Thursday, April 18, 2013

Việt gian Âm mưu Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4

Cầu chúc mấy thằng gia Việt gian mau chết sớm bớt chuyện.
 

[Attachment(s) from San Le D. included below]



KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG (KVVNNCVC)
MUON CHONG TÀU CONG PHAI DIET VIET CONG (MCTCPDVC)
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN (MDVCPDVG)

Việt gian Âm mưu Xóa Bỏ Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
Lê Duy San
Khoảng 9 giờ sáng ngày 30/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi các binh lính Việt Nam Cộng Hòa trên Đài phát thanh Sài Gòn, hãy bình tĩnh, không nổ súng và ai ở đứng vị trí của người ấy để gặp Chính phủ Cách Mạng thảo luận lễ bàn giao chính quyền trong trật tự, tránh đổ máu. Mặc dầu lời kêu gọi này không có hai chữ đầu hàng (1), nhưng cũng đủ làm cho người nghe có cảm tưởng như cả một bầu trời đã đổ xụp xuống đầu người dân miền Nam. Từ đó, ngày 30/4 đã được người dân miền Nam, nhất là những người đã phải đi tù hay đi cải tạo gọi đó là Ngày Quốc Hận.
I/ Quốc Hận vì:
1/ Bị đồng minh phản bội. Thực vậy, quân đội VNCH, một quân đội thiện chiến và can đảm, đã đẩy lui và chiến thắng quân đội nhân dân của VC không biết bao nhiêu là trận chiến, làm cho quân đội nhân dân của VC phải khiếp vía kinh hồn mỗi khi nghe tin có binh sĩ Nhẩy Dù hoặc Thủy Quân Lục Chiến hay Biệt Động Quân tới. Vậy mà cuối cùng vì bị đồng minh phản bội đã phải buông súng tan hàng. Hàng chục Tướng Tá và hàng trăm binh sĩ đã uất hận mà tự sát vì không muốn sống nhục dưới chế độ độc tài cộng sản.
 
2/ Bị Việt Cộng lường gạt. Hẳn chúng ta còn nhớ, ngay sau khi tên Trung tá Việt Cộng Bùi Văn Tùng tuyên bố chấp nhận lời đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh vào khỏang 12 giờ trưa ngày 30/4/75, Việt Cộng đã liên tục cho phát thanh chính sách hòa hợp hòa giải của MTGPMN khiến nhiều người tin tưởng là có hòa hợp hòa giải thực sự nên đã không còn tìm cách rời khỏi VN nữa. Một số khác, tuy đã trốn chạy khỏi VN cũng tìm cách trở về để rồi cả trăm ngàn quân cán chính phải nuốt hận vào tù hoặc dắt díu nhau đi học tập cải tạo cả một hai chục năm khiến cả chục ngàn người phải chết vì bị đói, vì bệnh hoặc vì bị hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác.   
 
3/ Bị cướp đọat tài sản và bị đẩy đi kinh tế mới. Đối với những người không phải là quân nhân hay công chức mà bọn VC gọi là “ngụy quân”, “ngụy quyền”, chúng dùng chính sách đổi tiên và cải tạo Công Thương Nghiệp để cướp đọat tiền bạc, tài sản và nhà cửa của họ rồi đẩy họ đi lên các vùng kinh tế mới khiến nhiều người uất hận phải nhẩy lầu tự tử hoặc liều chết vượt biên đi tìm tự do khiến cả trăm ngàn người phải bỏ mình ngòai biển khơi.
II/ Những âm mưu muốn xóa bỏ ngày Quốc Hận 30/4
Không phải bọn Việt Cộng chỉ gây nên hận thù cho đồng bào miền Nam vào ngày 30/4/75. Thực ra chúng đã gây nên không biết bao nhiêu tội lỗi, óan thù cho đồng bào cả nước từ 1945 và cho tới nay chúng vẫn còn gây không biết bao tang thương cho đồng bào cả nước. Chúng còn bán cả đất, dâng cả biển cho Trung Cộng. Chúng làm lơ cho Trung Cộng đưa dân tới tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam để lập làng, lập ấp sinh sống. Chúng để cho tầu Trung Cộng vào hải phận Việt Nam cướp bóc các tầu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Ấy vậy mà tại hải ngọai này lại có một số người Việt vô liêm sỉ toan tính biến ngày Quốc Hận 30/4 thành Ngày Nam Việt Nam.
Ngày 4/4/2013, Trucie D. phổ biến bài viết của Tâm Việt, bút hiệu của ông Nguyễn Ngọc Bích về tin viện quốc hội tiểu bang Virginia, chấp thuận Nghị quyết SJR 455, chọn ngày 30-4 năm nay 2013 và cho những năm sau đó, Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa (2).
Theo bài viết này thì Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện, là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nhân Dân Nam Việt Nam ở Virginia; Và để cho hấp dẫn hơn, ông Nguyễn Ngọc Bích đã bỏ đi 2 chữ Nhân Dân và thêm mấy chữ hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng dù là Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không thể là ngày 30/4 được.
Ngày Nam Việt Nam hay Ngày Việt Nam Cộng Hòa phải là ngày 26/10 tức ngày nền Cộng Hòa Việt Nam được thành lập. Còn ngày 30/4/75 là ngày miền Nam Việt Nam bị bọn Cộng Sản Hà Nội cưỡng chiếm, ngày nền Cộng Hòa Việt Nam bị xụp đổ. Vậy thì tại sao không chọn ngày 26/10 để Vinh Danh mà lại đi chọn ngày 30/4? 
Làm sao có thể gọi ngày 30/4 là ngày Việt Nam được khi nền Cộng Hòa Việt Nam đã bị xụp đổ và chính cái ngày này đã đưa cả nước Việt Nam chìm đắm trong ngục tù Cộng Sản. Chính cái ngày này đã làm cho người dân VN mất hết tự do và nhân quyền.
Làm sao có thể gọi ngày 30/4/75 là ngày Việt Nam được khi mà chính cái ngày này đã làm cả triệu người chết vì đi tim tự do và cả triệu người khác chết vì chiến tranh do bọn Việt Cộng miền Bắc gây ra.
Ông Dick Black là người Mỹ, ông có quyền ăn mừng (Celebrate) vì nước Mỹ không còn hao tổn tiền bạc và nhân mạng cho chiến tranh Việt Nam nữa. Nhưng chúng ta, là người Việt Tỵ Nan Cộng Sản, không ai lại ăn mừng ngày 30/4. Chỉ có bọn Việt Cộng, bọn thân Cộng và bọn Việt Gian Cộng Sản mới ăn mừng ngày ấy. Ấy vậy mà ông Nguyễn Ngọc Bích là người được hỏi ý kiến đã không phản đốt thì chớ, ông và đồng chí của ông lại hết lòng hỗ trợ cho Quyết Nghị SJR 455 này. Không những thế ông và các đồng chí của ông còn cố tình hướng dẫn sai lạc bằng cách “TREO ĐẦU DÊ, BÁN THỊT CHÓ” như chúng ta đã biết. Không biết ông Nguyễn Ngọc Bích và các đồng chí của ông là hạng người nào?
Đành rằng, không ai có quyền xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN và cũng không ai có thể xóa bỏ được NGÀY QUỐC HẬN. Chỉ có VC và VGCS mới muốn xóa nhòa ngày Quốc Hận bằng cách đặt một cái tên khác cho ngày 30/4 hòng trốn tránh những tội lỗi mà bọn chúng đã gây ra cho đồng bào miên Nam Việt Nam. Nhưng cùng một ngày, ngày 30/4 mà mỗi nơi tổ chức dưới một tên khác nhau, chắc chắn Ngày Quốc Hận 30/4 sẽ bị phai mờ. Xóa nhòa được ngày Quốc Hận là bọn VC xóa bỏ được tội ác của chúng và hận thù của người quốc gia. Xóa bỏ được hận thù của người quốc gia là chúng xóa bỏ được làn ranh quốc cộng và thực hiện được những mục tiêu mà bọn Việt Cộng đã đề ra trong Nghị Quyết 36.
Thực ra âm mưu này đã bị bọn VGCS toan tính muốn biến ngày này thành Ngày Diễn Hành Cho Tự Do (“March for Freedom”) vào năm 2005 (3) và Ngày Thuyền Nhân vào năm 2011, 2012 (4). Nhưng cả hai lần này đều bị thất bại.
Chúng ta có thể quên hận thù, nhưng chúng ta không thể quên những tội ác của chúng (VC). Vì thế ngày 30/4 sẽ mãi mãi là ngày Quốc Hận. Chúng ta không những phải nhớ ngày Quốc Hận 30/4 mà còn phải nhớ cho thật đầy đủ, cho thật rõ ràng những tội ác mà bọn VC đã gây ra cho dân tộc VN để một ngày nào đó chế độ Cộng Sản có bị tiêu vong chúng ta sẽ đưa bọn chúng ra trước đồng bào cả nước để xét xử những tội lỗi của chúng.
Là người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta phải cực lực phản đối Quyết Nghị SJR 455 chọn ngày 30/4 năm nay (2013) và cho những năm sau đó là Ngày Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa và cực lực lên án những tên VGCS đã vận động cho Quyết Nghị này ra đời. Yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Bích phải bạch hóa tên của những kẻ này, nếu không ông Nguyễn Ngọc Bích phải hòan tòan chịu trách nhiệm về Quyết Nghị SJR 455.
 
Chú thích.
 
(1)   Lời đầu hàng được chính thức phát thanh vào lúc 12 giờ trưa ngày 30/4/75 và được tên  Trung tá Việt Cộng Bùi Văn Tùng tuyên bố chấp nhận đầu hàng: "Chúng tôi đại diện lực lượng quân Giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của ông Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn".
(2)   Thượng-viện QUYẾT-NGHỊ, với sự đồng-thuận của Hạ-viện, là Đại-nghị-viện Virginia sẽ lấy ngày 30 tháng Tư 2013 và cùng ngày này trong những năm kế-tiếp, làm Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia. Thực ra nếu dịch đúng và sát nghĩa phải dịch là Ngày Công Nhận Nhân Dân Nam Việt Nam.
 
(3)   Xin vào Google xem bài “Liêm Sỉ Của Người Lính” của Kim Âu và bài “Âm mưu biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân” của Trần Gia Phụng.
 
 
 




--- On Wed, 4/17/13, Thuan Do <

From: Thuan Do <
Subject: [VietNamHaiNgoai] Fw: Re: Chu Tất Tiến hồi âm Hương Saigon
To: "Dien Bao AnhDuong" <
Date: Wednesday, April 17, 2013, 10:40 AM
 
 
Cô Hương,
Cô có trả lời thư này hay không là việc của cô, còn tôi viết thư này là việc của tôi; cô muốn làm gì sau đó thì tùy ý!
 
Cô không trả lời tôi được vì đuối lý; BS Hoàng Phố Nắng đã thấy rõ điều đó từ hôm qua; và nếu như cô là người có thiện chí, nếu thấy mình sai thì nhận là mình sai, không thì cứ việc chạy trốn không nói gì cả, thì không ai trách mình gì cả, nhưng nếu giả vờ làm như "không thèm trả lời nữa vì các người không chịu chấp nhận lập luận của tôi chứ tôi luôn luôn có lý" thì người ta cũng vẫn biết là mình đã nói sai (sau khi họ đọc cái thư của tôi hôm qua) nhưng làm bộ như mình luôn luôn đúng!
 
Cái nghị quyết đó có gì là xấu, có gì tôn vinh Việt Cộng hay nước CHXHCNVN, hay ra lệnh dẹp bỏ Ngày Quốc Hận mà sợ rằng đó là "vết dầu loang  cần phải chống"? Còn cái "NVTNCS" của cô là ai? Hay là chỉ bao gồm vài nhân vật ? Nọ nay cô cũng đã đọc nhiều lập luận phản bác rất đúng đắn đối với cái gọi là "NVTNCS" của cô rồi mà? Đừng có quơ hết mọi người hải ngoại về phe mình như thế!
 
Tôi cũng chẳng muốn dính vào việc này làm gì, nhưng theo chủ trương của tôi là có kẻ nào vu cáo cho bạn tôi (lần này là ông NNB) một cách oan ức thì tôi phải binh vực ông ta, cũng như tôi đã binh vực ông Nguyễn Chí Thiện trước đây, nếu không, tôi sẽ là một người bạn không làm hết bổn phận của người bạn. Ngoài ra tôi thấy ông Chu Tất Tiến nói đúng, chúng ta nên tán thưởng việc VINH DANH VIỆT NAM CỘNG HÒA (NGÀY VNCH) HAY VINH DANH NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN (NGÀY CỦA NGƯỜI VIỆT MIỀN NAM VN) của ông Dick Black và cám ơn ông ta thay vì làm cho ông ta buồn! Thiện chí của ông ta đã biểu lộ rất rõ ràng trong những điều khoản của Nghị Quyết do ông ta soạn thảo, và đó là một cái tát vào mặt VC, đúng như nhiều người đã nói. Chúng ta không nên hiểu lầm một sự việc đơn giản như vậy!
 
Ngoài ra bà Tôn Nữ Hoàng Hoa không nên dùng danh xưng "Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ" vì cái đó là mạo danh; cô thử đến Bolsa hỏi từng người một xem họ có biết bà Tôn Nữ Hoàng Hoa là ai không! Bảo đảm 101 người trên 100 người sẽ nói rằng "họ không biết bà ta" hoặc "bà ta không phải là đại diện của họ"! Ở đây chúng tôi có LS Nguyễn Xuân Nghĩa là đại diện, nhưng ông ta chưa lên tiếng về chuyện này! Mà tội gì ông ta phải lên tiếng, vì ông Dick Black có làm gì hại cho chính nghĩa chống cộng của chúng ta đâu?
 
Do Thi Thuan
 
2013/4/16 Thuan Do <

Hello hello Hương Saigon:
Cô (?) đừng tưởng là cứ viết nhiều thì sẽ thắng về lý luận nha!
 
Lập luận của cô sai nhiều chỗ lắm:
1. Đối với người Mỹ, họ chỉ biết South Vietnam, North Vietnam, South Korea, North Korea, West Germany, East Germany, chứ không biết những danh xưng nào khác, cho nên khi họ dùng South Vietnamese Day thì phải hiểu đó là Ngày Việt Nam Cộng Hòa (ngày Nam Việt Nam ư? Vô nghĩa! Có bao giờ mình tự gọi mình là Nam Việt Nam đâu?, trong khi người Mỹ thì họ luôn luôn gọi như vậy)!
Vì thế ông Bích dịch như vậy là hoàn toàn đúng đắn (trừ phi cô theo chủ trương dịch sát nghĩa giống như google dịch: NO STAR WHERE)!
 
2. Chuyện bắt nguồn từ ông Dick Black chứ không có ai làm petition gì cả, cô đừng có hiểu lầm hay là chụp mũ nha, để nói về một âm mưu (non-existence)
3. Nếu nói về cái Nghị Hội 
Người Việt gì đó của ông Bích là không do ai bầu ra thì cái Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ nào đó của bà Tôn Nữ Hoàng Hoa cũng không đại diện cho ai và cũng không có ai bầu ra đâu! Cô ở Úc (?) nên không nắm vững tình hình thì đừng có xía vào!
 
Cho nên khi họ mạo danh Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ thì họ rất là bậy bạ đó!
4. Cho dù có nhiều hiệp hội (organizations) phản đối đi nữa, họ cũng vẫn có thể lầm, vì chỉ là mấy người chủ tịch, thư ký etc.. quyết định như vậy thôi chứ chưa chắc gì họ đã hỏi tất cả mọi người đâu nhé! Ví dụ có ông nào đó chủ tịch hội Chu Văn An cũng chưa chắc đại diện cho mọi cựu học sinh CVA đâu nhé!
 
5. Đấu tố là đúng rồi; nọ nay một số người đấu tố ông Bích, chụp mũ ông ấy là có âm mưu này nọ, phản đối công sức của ông Dick Black, vậy thì ông ấy không buồn sao được, và ông ấy sẽ có thể có sự suy nghĩ giống như anh Chu Tất Tiến nói được lắm chứ sao lại không ?
 
6. Tự đặt ra "Ngày quốc hận" rồi áp đặt bắt mọi người Mỹ phải tôn trọng cái chữ của mình đặt ra, không cho họ đặt một tên khác để họ được quyền ân hận vì đã để mất Nam Việt Nam! Cô lại bịa ra là họ ăn mừng? Mừng cái gì chứ? Chạy tóe khói phải vứt đi bao nhiêu máy bay trực thăng xô xuống biển, phải chứng kiến đồng minh đau khổ vì bạo quyền! Cô đừng có xuyên tạc ông Dick Black à nha! Tôi rất muốn viết thư cám ơn ông ấy đấy, vì ông ấy đang cố gắng trả lại sự thật cho lịch sử !!!!
 
Do Thi Thuan 
"He that shall rail against his absent friends, Or hears them scandalised, and not defends; Tells tales, and brings his friends in disesteem; That man's a KNAVE--be sure beware of him.” (Horace) 
 
 
=========================
Re: Chu Tất Tiến hồi âm Hương SaigonWednesday, April 17, 2013 5:30 AM
From: "huong Saigon" <
To: "Bac Ky Di Cu" <
Cc: "Duy San LS Le" <>, "Hong Linh TS" <>, "Do Thuan" <>, "Do Quang" <>, "Colleen Ha" <>... more
Thưa Ông Chu Tất Tiến,
 
Tôi rất bận với việc làm. Bằng chứng là trong năm vưà qua tôi ít khi có dịp viết bài gởi lên diễn đàn và cũng không còn giờ để làm thơ, một cách giải trí mà tôi thích khi có thì giờ. Hôm nay, tôi vẫn còn bận.
 
Sở dĩ tôi mất thì giờ viết về SJR 455 vì tôi muốn góp phần vào việc chống vết dầu loang mà cộng đồng NVTNCS đang nổ lực thực hiện. Hôm nay Virginia, rồi ngày mai, ngày mốt ở tiểu bang nào nữa?
 
Ý định của tôi: đây là email chót tôi gởi cho ông về đề tài nầy, cũng như tôi thấy không cần thiết để trả lời những emails của Bà Đỗ Thị Thuấn, TS Hong Lĩnh và ai khác vì tôi đã biểu lộ lập trường của tôi và tôi đã thấy rõ lập trường của họ. Bàn thêm chỉ phí thì giờ.
 
Tôi cảm thấy rất tiếc là du` tôi đã nhấn mạnh nhiều lần là  SJR 455 ghi rõ  "South Vietnamese Recognition Day" mà ông vẫn "IGNORE" và tiếp tục dùng "​“ngày của Miền Nam Việt Nam” theo lối dịch kém thành thật của GS Bích.  Chỉ một chi tiết đơn giản và rõ ràng như thế mà ông và một số cá nhân khác không thấy được thì có thể nào tôi tiếp tục bàn thêm về những ý niệm trừu tượng hoặc  tế nhị khác?
 
Tôi chưa bao giờ nói ông là người không chống cộng hoặc không yêu nước. Xin ông yên tâm về điều đó. Tôi chỉ yêu cầu người chống cộng bỏ qua tinh thần đảng phái và nhận chân được cái gì lợi hoặc hại cho quốc gia dân tộc. Lịch sử đã chứng minh rằng người yêu nước mà không sáng suốt và lầm đường đã từng đóng góp vào đại hoạ của dân tộc. 
 
Chúc ông và gia đình luôn an khang.
 
Kính,
 
Huong Saigon
 
 
 
2013/4/17 Bac Ky Di Cu >
Thưa chị,
 
Rất cảm động được chị hồi âm và phân tích những lý luận có thể sai sót của tôi. Cá nhân tôi, vẫn ngưỡng mộ chị vì những bài báo phân tích mang tính khoa học thực tiễn hướng về quê hương Việt Nam yêu quý của chúng ta mà chị đã gửi lên diễn đàn. Vì thế, tôi rất vui khi nhận thư của một người đồng chí hướng với mình cùng trong mục đích là nhận định một cách sáng suốt một sự việc mang tới nhiều tranh luận gay gắt. Cũng trong tinh thần tranh luận (nhưng không tranh đấu), tôi mong được minh xác vài điểm như sau:
 
1-Không dám khoe mẽ, nhưng để minh định lập trường, cá nhân tôi vẫn là một trong những người mà CSVN đã từng nêu tên trên báo Tuổi Trẻ, Lao Động và Công An Thành Phố và gọi tôi là "thành phần chống Cộng cực kỳ phản động". Chúng vẫn gửi email dọa dẫm tôi thường lắm, tên Chế Trung Hiếu thì gửi thẳng emai cho tôi rằng: "Đ.M. thằng Tiến. Có ngày tao đón lõng mày tại Cali." Một tên khác gọi điện thoại đến nhà tôi và nói: "Đ.M.
 
Có ngày tao thuê sát thủ qua bắn mày rồi về lại VN. Mày làm gì tao?"... Chúng còn phổ biến tấm hình chụp .. đầu lâu của tôi để trên kệ! Nói như thế để chị hiểu tôi chính là chiến hữu của chị đó, không phải kẻ đối lập đâu. Cho nên, trong bài viêt vừa qua, tôi đã viết với tâm tình của người lúc nào cũng mong tiêu diệt bọn CS bán nước khốn nạn kia.
 
Những cuốn sách và hằng trăm bài báo trên các nhật báo tại Cali đã chứng minh điều đó. Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ các công việc của Cộng Đồng chống Cộng, vì họ đã hy sinh thời gian, năng lực để làm những việc mà tôi không làm được. Tôi mong chị hiểu cho tôi là người rất chân thành và chống Cộng cho đến hơi thở cuối cùng.
 
2-Trong vụ việc Virginia, tôi chỉ có ý muốn nói rằng, tất cả những việc mà người Mỹ hay người Anh, Pháp làm vì chúng ta, vì tình bạn giữa hai quốc gia ngày trước, hay vì lương tâm trách nhiệm trước sự việc họ phản bội chúng ta năm 1975, đều nên được tôn trọng, cho dẫu việc làm của họ không hoàn toàn làm đúng ý của chúng ta. Sự việc họ đặt tên là "ngày South Viet Nam.." cho ngày 30-4 chỉ là một việc làm chính trị tượng trưng, không có giá trị thưc tiễn nào về mặt xã hội và cũng không thay đổi một chút nào trong công việc chúng ta làm vì ngày 30-4. Họ không can thiệp vào việc tổ chức Ngày Quốc Hận của chúng ta, mà chỉ là việc thêm một ý nghĩa cho ngày đó mà thôi.
 
Chúng ta vẫn tổ chức Ngày Quốc Hận tại khắp nơi, vẫn đăng báo, vẫn lên truyền thanh, truyền hình và tuyên bố "Ngày Quốc Hận năm nay sẽ được tổ chức tại...". Quốc Hội Virginia không có ý định là sẽ cho công chức nghỉ lễ ngày này, hoặc áp đặt một chuyện gì khác. Đó chỉ là một Nghị Quyết Chính Trị, trên hình thức bề ngoài thì đây là một sự vinh danh cộng đồng người Việt Hải Ngoại, hiểu thêm nữa, thì là một cái tát vào mặt đảng Cộng Sản khi chúng tổ chức ngày Thống Nhất 30-4...Nói nôm na thì khi thấy CS rầm rộ tổ chức ngày Thắng Lợi 30-4 thì người Mỹ nhổ thắng vào mặt chúng và nói: "Đây chính là ngày vinh danh Miền Nam Việt Nam, chứ không phải ngày Thắng lợi hay Thống Nhất cái con khỉ gì cả!". Đó là một thắng lợi cho chính nghĩa của chúng ta mà! Tại sao lại chống? Trong cuộc đời này, có chi là tuyệt đối đâu! phải không, chị?
 
3- Chúng ta, với tâm hồn lúc nào cũng đau đáu, cũng hận, cũng căm thù CS, cũng nhớ đến máu đổ, xương rơi, nên cùng ngồi với nhau trong ngày gọi là "Ngày Quốc Hận". Điều đó dễ hiểu và cần thiết lắm. Cần thiêt là để nung nấu ý chí đòi Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam trong những ngày chúng ta còn sống, còn hơi thở.      
 
Cần thiết là để cho con em chúng ta không quên nguồn cội. Nhưng, nhìn lại, thì người ngoại quốc, rất khó hoặc không thể chia xẻ với ta tư tưởng này. Họ hiểu là chúng ta "hận", chúng ta "căm thù" nhưng thực tế cho thấy, lòng căm hận của chúng ta chỉ rực rỡ trong lòng những người thuộc thế hệ thứ 1 mà thôi, làm sao mà bảo họ hãy đặt danh xưng đại loại như là “National Hatred Day”? (Xin chị tìm giùm chữ khác nhé, tôi dốt chuyện này lắm!) Còn lớp trẻ, thế hệ thứ 2 và 2 1/2 có hoàn toàn chia xẻ với chúng ta điều này không? Chừng 10,15 năm nữa, những người thuộc lớp tuổi của tôi, nếu không ra Peek Family nằm, cũng khập khiễng, chống gậy đi biểu tình không nổi nữa rồi, thì những gì còn lại cho việc chống Cộng?
 
Hãy nhìn vào sự thật phũ phàng, đến năm 2023 còn bao nhiêu người có sổ  tuổi 70, 80, 90 có thể lên sân khấu cộng đồng, đàn và hát những bài hùng binh, chống Cộng? Vậy chỉ còn lớp trẻ, mà nếu lớp trẻ mà biết rằng Nghị Viện Virginia và những Nghị Viện khác đã đặt tên cho ngày 30-4 là ngày “South Vietnam Day...” thì chắc chúng sẽ cảm thông với chúng ta và có thể tiếp tục cuộc chiến chống Cộng dành lại quê hương. Do đó, nếu danh dự mà Virgnia tặng cho mình mà không thích hợp với ý mình 100%, thì theo thiển ý, chúng ta vẫn nên chấp nhận một cách vui vẻ, như đã chấp nhận ngày 30-4 năm ấy, phải đau đớn bỏ súng, bỏ xe, bỏ đồng đội, bỏ gia đình.. Còn nếu giả sử vẫn giữ chữ Quốc Hận trong các văn kiện chính thức của Mỹ, chắc chúng sẽ nản và không cần để ý nữa. Vì chúng sẽ về Việt Nam, sẽ làm việc tại Việt Nam và được chiều đãi, thì lý do gì mà bảo chúng “hận”? Còn nếu như trong đầu chúng vẫn vang vọng những tiếng​​“ngày của Miền Nam Việt Nam” thì chắc chúng sẽ thắc mắc, đặt câu hỏi, và tìm hiểu để từ đó mới hy vọng, chúng là hậu duệ của chúng ta cho đến ngày VN được hoàn toàn Tự Do, Dân Chủ.
 
4-Vẫn ý cũ, tôi chỉ mong muốn chúng ta, thỉnh thoảng gửi lời CÁM ƠN những người bạn tốt trong chính giới Mỹ, Anh, Canada, Pháp… thay vì gửi lời phản đối, chống kháng quyết liệt. Càng CÁM ƠN nhiều chừng nào , thì hy vọng của chúng ta càng cao. CÁM ƠN thì thêm bạn, bớt thù. Chống đối thì thêm thù, mất bạn. Có phải không, chị Hương Saigon?
 
5-Cuối cùng, xin minh định là trong bài trước, có một đoạn nói không tốt về cộng đồng hải ngoại, đó là do tôi tưởng tượng ra người Mỹ sẽ nghĩ gì sau khi chúng ta chống đối họ. Xin chị, nếu đã trích dẫn, thì trích dẫn đầy đủ, nếu cắt xén đầu đuôi, rồi tự nhiên dẫn chứng những câu ấy vào, chị có thế làm cho người không đọc bài trước của tôi, sẽ hiểu lầm tôi là khinh thị cộng đồng, thì nguy cho tôi lắm nhé. Nếu chị vô tình thì không sao, thư này minh định lại là xong, nhưng nếu chị cố ý cắt xén đầu đuôi, để cộng đồng hiểu lầm ý của tôi, thì đó là hành động “mượn dao giết người” đó, chị Hương Saigon ạ!
 
Nếu chúng ta có không đồng ý một điểm nào đó, cũng mong vẫn tôn trọng ý kiến của nhau, và cư xử với nhau như bát với đũa, xô lệch là chuyện nhỏ, nhưng cùng chung một mục đích Phục Vụ cho nhân loại mới là chuyện lớn.
 
Thư bất tận ngôn, mong chị hiểu cho một người lúc nào cũng ngưỡng mộ chị.
 
Chu Tất Tiến. 4/17/2013
 
Luôn hãnh diện là một Quân Nhân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
 
 
2013/4/16 San Le D. <
 
 
 
KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG (KVVNNCVC)
MUON CHONG TÀU CONG PHAI DIET VIET CONG (MCTCPDVC)
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN (MDVCPDVG)
 
Tôi hòan tòan đồng ý với những ý kiến của cô Hương Saigon
LDS
 
--- On Tue, 4/16/13, huong Saigon <> wrote:
 
From: huong Saigon <>
Subject: [Thaoluan9] Huong Saigon hồi âm Chu Tất Tiến
To: "luan nguyen" <>
Cc: "" <>, "tranthieutrung"  ...
Date: Tuesday, April 16, 2013, 8:24 PM
 
 
Kính thưa quý vị,
Thưa ông Chu tất Tiến,
Tôi vừa nhận được "Vài ý kiến thô thiển về nghị quyết 30-4"  và yêu cầu  "được xem xét" của ông Chu tất Tiến.  Tôi có đôi dòng về những "ý kiến thô thiển" nầỵ.
Trước khi bàn về bài viết của ông Chu Tất Tiến, tôi xin tóm tắt sự kiện đang được xảy ra và tranh luận trên diễn nầy :
 
Sau khi Ông Nguyễn Ngọc Bích gởi ra bản dịch của SJR 455 của QH Virginia, trên diễn nầy xảy  ra những tranh luận sôi nổi giữ các cá nhân bênh và chống bản Quyết Nghị nầy. Trong khi đó, các  tổ chức cộng đồng NVTNCS tại Hoa Kỳ đồng ký tên gởi kháng thư cho QH Virginia về SJR 455. Tuyệt nhiên, tôi không thấy một tổ chức nào của NVTNCS lên tiếng ủng hộ SJR 455 hoặc bênh vực Ông Nguyễn Ngọc Bích.
Các cá nhân bênh vực  cho SJR 455 và ông Nguyễn Ngọc Bích gồm có TS Hồng Lĩnh, Chu Tất Tiến , Francis Dương và bà Đỗ Thị Thuấn (và vài ba cá nhân khác, nhưng có thể là tôi không nhận được email của họ).
 
Những tổ chức đồng ký tên trong bản kháng thư gồm có 18 “Vietnamese Americans Communities” và 10 "organizations" khác, trong đó có cả "The Ex-Thu Duc Infantry School Cadets Association" và "The Federation of Association of Former Vietnamese Political Prisoners." [Xin xem email của Bà Thu-Lan]
Rõ Ràng,VIETNAMESE AMERICANS HAVE SPOKEN!
 
Bây giờ tôi xin đề cập đến từng ý kiến của ông Chu Tất Tiến [CTT]:
(1)  ​"Một điều chắc chắn rằng, không ai dám phủ nhận tinh thần yêu VNCH cũng như lòng căm giận bọn CSVN đã gây bao tang tóc cho quê hương từ nhiều thập niên nay. Tinh thần yêu nước đó phải được đề cao, phải được vang vọng trên khắp thế giới, hôm nay và ngày mai, để nhắc nhở thế giới về bản chất phản quốc, bán nước, hại dân của bọn CSVN. "[CTT]
 
- Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến nầy. Và chính vì thế tôi nhiệt liệt ủng hộ lấy ngày 30 tháng 4 là "Ngày Quốc Hận" để biểu dương "tinh thần yêu VNCH cũng như lòng căm giận bọn CSVN đã gây bao tang tóc cho quê hương từ nhiều thập niên naỵ"
Tôi hoan hô các cộng đồng NVTNCS trên khắp thế giới tổ chức biểu tình rầm rộ trong ngày "Quốc Hận 30 tháng 4" để  ​biểu dương "Tinh thần yêu nước [đó phải] được đề cao, phải được vang vọng trên khắp thế giới, hôm nay và ngày mai, để nhắc nhở thế giới về bản chất phản quốc, bán nước, hại dân của bọn CSVN." [CTT]
Tôi không hoan nghinh đề nghị "celebrate the South Vietnamese Day" trong tngày 30 tháng 4 vì ngày 30 tháng 4 là ngày đau buồn của toàn dân Việt Nam từ năm 1975 đến bây giờ và mãi mãi. Đây không phải là "ngày vui đại thắng" để ăn mừmg!
(2)  "...   ​theo thiển ý, nếu nhìn vào tình hình thực tế khách quan về vấn đề Việt Nam, chúng ta cũng không ai phủ nhận được rằng, thế giới đã bớt quan tâm đến việc CSVN bán nước, hại dân, đã ít chú ý đến ngày 30-4 năm ấy, vì họ đang giao lưu với CSVN, đang đổ tiền vào đầy túi bọn tham quan ô lại, qua các chương trình viện trợ hằng năm và các kế hoạch thương mại hay kinh tế. " [CTT]
 
- Ông Chu Tất Tiến cần tìm hiểu thêm về bang giao quốc tế.  Liên lạc ngoại giao hoặc viện trợ quốc tế không có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận dường lối, chính sách (chính trị lẫn nhân đạo) của một nước. Ngày nay, hầu hết các nước trên thế giới đều có liên lạc ngoại giao với các nước khác dù là đồng minh hay không. Thí dụ, Trung Cộng và Hoa Kỳ không phải là đồng minh, nhưng họ vẫn trao đổi liên lạc ngoại giao. Điều nầy cũng áp dụng cho VN và Hoa Kỳ. Nếu Hoa kỳ có viện trợ cho VN, thì đó không có nghĩa là Hoa kỳ hoàn toàn ủng hộ chũ nghĩa CS hoặc "​họ đang giao lưu với CSVN, đang đổ tiền vào đầy túi bọn tham quan ô lại, qua các chương trình viện trợ hằng năm và các kế hoạch thương mại hay kinh tế." [CTT]. Thiết tưởng tôi không phải dài dòng thêm về điểm nầy!
(3)  ​"Và mỗi khi có một chính khách nào, cơ quan quốc tế nào nói lên tiếng nói hỗ trợ cho chúng ta, theo phương diện nào đó, thì chúng ta phải gửi lời cám ơn họ một cách nồng nhiệt để họ cảm thấy công việc của họ làm là đúng thì họ sẽ tiếp tục yểm trợ chúng ta nữạ" [CTT]
 
 
- Tôi đồng ý là nếu ai hổ trợ ta, thì ta phải gởi lời cám ơn. Tuy nhiên, ta phải suy xét đó có phải thật sự là "hổ trợ" hay không? Đây là một câu hỏi quan trọng. Đôi khi "hảo tâm" không bảo đảm được kết quả [Good Intentions Do Not Ensure Good Results]. Thí dụ, Karl Marx chủ trương   lập một "xã hội bình đẳng, vô sản, công bình,  và vô giai cấp" Nhưng kết quả của lý thuyết nầy là hằng trăm triệu người bị thiệt mạng vì nạn đói hoặc sát hại bởi các nhà cầm quyền cs trên thế giới!
Tôi muốn nói hành vi "ủng hộ" hoặc "hảo ý"  của các "chính khách" có thể vô tình hoặc cố ý làm tổn thương cả một dân tộc!
 
(4) ​ ... Giả sử họ cũng  bỏ mặc Liberia, Ai Cập, Miến Điện và bây giờ khoanh tay nhìn Syria với gần triệu người chết chóc, tang thương…thì   thế giới sẽ đi về đâủ …"Ngược lại, những việc làm không những không đem lại kết quả tốt đẹp cho dân tộc mà còn có hại khi chúng ta, KHÔNG NHỮNG ĐÃ KHÔNG CÁM ƠN, MÀ CÒN TẤN CÔNG HỌ một cách cực kỳ nóng nẩy. Làm như thế, họ sẽ nghĩ gì về Cộng Đồng chúng ta? Một nhóm người quá khích, cực đoan, không biết lý lẽ? Một nhóm người vì lòng hận thù quá lớn mà quên đi thực tế chính trị?
 
Thôi, thế thì mặc họ với lòng hận thù ấy cũng như nhiều thập niên trước đây, đã bỏ mặc mặt trận diệt chủng ở Serb, bỏ mặc những cuộc diệt chủng đẩm máu cả triệu người, bỏ mặc mã tấu, súng đạn hãm hiếp hàng ngàn người một ngày ở các vùng Châu Phi, Nicaragoa, Bờ Biển Ngà, Mozambique, Congo, máu chan hòa "
- Ông Chu Tất Tiến! Hello! Ông muốn nói gì trong các câu “tràng giang” trên đâỷ? Ai là "Một nhóm người quá khích, cực đoan, không biết lý lẽ. Một nhóm người vì lòng hận thù quá lớn mà quên đi thực tế chính trị"?   Họ làm gì mà ông cho là "quá khích, cực đoan, không biết lý lẽ" ? Rồi ông đề cập đến “Ai Cập ...” [CTT].
- Tôi xin "bó tay" với lập luận nầy.
 
(5) ​“Tôi là người Mỹ, tôi không phải người Việt như các ông, tội vạ gì mà tôi viết thêm nghị quyết có lợi cho các ông nữa chứ”! Viết để cho các ông xúm lại chửi tôi à? Xin lỗi nhe! Chấm dứt! Không hẹn ngày tái ngộ!” [CTT]
 
- Ai viết câu nầy và bao giờ?  Ông Chu Tất Tiến nên nhớ rằng người Mỹ gốc Việt vẫn là người Mỹ, cũng có quyền lợi và nghĩa vụ của người Mỹ. Vienamese Americans ARE Americans! Period.  QH được bầu lên là để đại diện  cho dân và phục vụ quyền lợi của dân và lảnh lương từ tiền thuế của người dân. Nghị sĩ và dân biểu có nhiệm kỳ và muốn được đắc cử phải được dân bầu. Chính vì thế mà QH/VA đã phải quan tâm đến "National Congress of Vietnamese Americans". Tiếc thay, nhóm người nầy không thật sự đại diện và nói lên nguyện vọng đích thực của Vietnamese Americans.
 
Bây giờ tôi xin đi thẳng vào vấn đề SJR 455.  Qua diễn đàn nầy, tôi được biết là một nhóm cá nhân nhân danh cái gọi là "National Congress of Vietnamese Americans" (với sự cộng tác của vài cá nhân thuộc " Asian Chamber of Commerce") qua sự hướng dẫn và  bảo trợ của TNS Dick Black đệ trình petition xin chọn ngày 30 tháng 4 là "South Vietnamese Recognition Day" .
[Và tôi xin nhấn mạnh, đây là "South Vietnamese Recognition Day" chứ không phải là "Republic of Vietnam Recognition Day" hay "South Vietnam Day". Xin đừng diễn dịch theo GS Nguyễn Ngọc Bích để "beat around the bush".]
Vì cái gọi là "National Congress of Vietnamese Americans" không danh chính ngôn thuận được Vietnamese Americans bầu lên và chấp nhận, tổ chức nầy không có tư cách pháp lý để nhân danh hơn triệu người Vietnamese Americans đệ đơn thỉnh nguyện xin QH Virginia thiết lập ngày 30 tháng 4 là  "South Vietnamese Recognition Day". Thỉnh nguyện của cộng đồng NVTNCS xin QH/VA rút lại SJR 455 là điều hợp lý và nên làm.
 
Vì danh xưng chính thức trong SJR 455 là "South Vietnamese Recognition Day"  [không phải là "Republic of Vietnam"] không thể hiện được tinh thần của ngày "Quốc Hận","tinh thần yêu VNCH cũng như lòng căm giận bọn CSVN đã gây bao tang tóc cho quê hương từ nhiều thập niên nay" [CTT]. Điều nầy khiến NVTNCS/ Hoa Kỳ không được hài lòng [and rightly so!]
 
Người bênh vực NNB vẫn cố chấp diễn dịch "South Vietnamese Recognition Day" là  "Ngày VNCH"  để hy vọng NVTNCS tin rằng ngày nầy được chọn để thể hiện "tinh thần yêu VNCH"! Chính ông Dick Black cũng đề cập "Republic of Vietnam" trong một email riêng gởi cho một người VN. Mỉa mai thay, ông là người "drafted" bản thảo SJR 455, nhưng ông không dùng "Republic of Vietnam Recognition Day" mà dùng "South Vietnamese Recognition Day"! Đây hẳn không phải là vô tình vì bản thảo phải đã  được sữa đổi ít nhất vài ba lần trước khi đem ra bầu phiếu và chấp thuận. Do đó, ta không thể diễn dịch "South Vietnamese" là "Republic of VN".
 
Rõ ràng "South Vietnamese" không thể nào được hiểu ngay là "Republic of Vietnam" mà không cần phải "suy luận" hoặc “diễn dịch." Trong một văn thư chính thức, không có một cơ quan Hành Pháp , Lập Pháp, hoặc Ngoại Giao nào gọi "Republic of Vietnam" là "South Vietnamese" cả. Xin hãy thành thật về điểm nầy và "STOP BEATING AROUND THE BUSH"!
 
Và cho dù có buộc người ta hiểu  “South Vietnamese” là “Republic of Vietnam”,  danh xưng "South Vietnamese Recognition Day" vẫn không thể hiện được "​lòng căm giận bọn CSVN đã gây bao tang tóc cho quê hương từ nhiều thập niên nay" của NVTNCS như ông Chu Tất Tiến đề cập trong email dưới đâỵ.
 
(6) ​" Bây giờ, với nghị quyết mà một Quốc Hội Tiểu Bang vinh danh ngày 30-4 như một ngày của VNCH, chúng ta lại đồng loạt lên tiếng “đấu tố” tác giả nghị quyết ấy, kêu gọi toàn thế giới ký tên đồng loạt yêu cầu hủy bỏ, và yêu cầu… phải giữ lại danh xưng “Ngày Quốc Hận” là danh xưng mà chính cộng đồng chúng ta tự đặt ra với nhau, chứ chưa có được quốc tế công nhận chính thức. Đó là môt việc làm phải nói là thiếu khoa học, thiếu thực tiễn và thiếu chính danh." [CTT]
 
-  Người ta thường nói "trước khi nói phải đánh lưởi bảy lần" thì trước khi gởi bài lên diễn đàn tác giả nên đọc đi đọc lại ít nhất 3 lần để biết mình viết gì.  Đoạn văn quàng xiên trên đây, không đâu vào đâu cả. Ai "kêu gọi toàn thế giới ký tên đồng loạt yêu cầu hủy bỏ, và yêu cầu… phải giữ lại danh xưng “Ngày Quốc Hận” ? 
- "Toàn thế giới" ????
Rồi
​“Ngày Quốc Hận” là danh xưng mà chính cộng đồng chúng ta tự đặt ra với nhau, chứ chưa có được quốc tế công nhận chính thức. Đó là môt việc làm phải nói là thiếu khoa học, thiếu thực tiễn và thiếu chính danh." (CTT)
Thưa ông Chu Tất Tiến, ta có cần "quốc tế công nhận chính thức"  ngày Quốc Hận của chúng ta hay không? Hoa Kỳ có cần "quốc tế công nhận chính thức" ngày "Independence Day", "Thanksgiving Day" hay "Mother's Day" không????
Rồi ông viết:
“Tự đặt ra ngày “Ngày Quốc Hận" là "môt việc làm phải nói là thiếu khoa học, thiếu thực tiễn và thiếu chính danh."  [CTT]
    - [Oh my Gosh! “Phi nỉ lỗ điá” LOL] I have NO COMMENTS.
(7)  “Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích bị đặt thêm một lô danh xưng có tính cách mạ lị, bị đánh hội đồng tơi tả…Không ai thèm nghe ông giải thích! Buồn tiếp nối là những người bênh vực của hai bên lại tấn công lẫn nhau, gọi nhau bằng đủ danh xưng “ngu, hèn, khốn nạn, phản bội, đồ chó, lũ phản quốc, liếm đít…” và đủ thứ kinh khủng không thể nhắc lại…” [CT   T]
Tôi xin miễn bàn về chỗ đứng của GS NN Bích trong cộng đồng NVTNCS. ​Tuy nhiên, muốn làm một "public figure" thì phải chấp nhận "búa rìu" dư luận dù đó là một nhân vật quyền thế như TT Hoa Kỳ như TT Bush hay TT Obama. Theo tôi, điều đáng tiếc là GS NNB tự tác vận động QH/VA đưa ra SJR 455 mà không tham khảo ý kiến của ban Đại Diện Cộng Đồng VA hay bất cứ một cộng đồng NVTNCS nào khác.
Một điều đáng tiếc nữa là TNS Dick B;ack hình như bị "misled" và cho rằng GS NNB và "National Congress of  Vietnamese Americans' thật sự đại diện cho toàn thể NVTNCS ở Hoa Kỳ. Thiết nghĩ cộng đồng NVTNCS nên lưu ý Mr. Dick Black và QH/VA điều nầỵ.
Sau cùng, tôi xin nhắc lại rằng không có gì sai với "South Vietnam Recognition Day"​, "South Vienamese Recognition Day"​ hay ""Republic of Vietnam Recognition Day"​.  Cả ba đều nói tốt cho Miền Nam VN. Nhưng cái sai là dùng những "danh xưng" đó cho ngày 30 tháng 4, vì ngày 30 tháng 4 là NGÀY QUỐC HẬN, như NVTNCS thường nói:
NGÀY QUỐC HẬN VẪN MÃI MÃI LÀ NGÀY QUỐC HẬN.
Kính,
Huong Saigon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013/4/16 luan nguyen <>
Kính thưa quý vị,
 
Tiển ý của chúng tôi:
 
1. Năm 2002, Quốc Hội (QH) Virginia công nhận ngày 30-4 là "National Remembrance Day" qua Nghị Quyết SJ 137.  Ngày này có ý nghĩa tưởng nhớ, tưởng niệm môt sự kiện đau buồn, tang tóc của dân tộc Việt Nam. Nếu chúng tôi nhớ lộn danh xưng và Nghị Quyết thì xin chị Lữ Anh Thư hoặc các vị ở Virginia đính chánh lại dùm.
 
2. Năm 2013, cũng QH này lại vinh danh ngày 30-4 là "Nam Việt Nam" Xin hỏi qúy vị chúng ta có khi nào làm lễ tưởng niệm (một sự kiện đau buồn tang tóc) trong ngày vinh danh (ăn mừng) không?
 
3. Hôm nay QH VA đã "nhổ ra liếm lại" (xin lỗi chúng tôi không biết gọi hành động 2 lần thay đổi danh xưng ngày 30-4 của QH VA là gì)  trong vấn đề đặt tên cho ngày 30-4. Theo chiều hướng này, có thể  trong tương lai QH VA sẽ đặt danh xưng mới, theo sự vận động của ai đó, cho ngày 30-4 là "Ngày Thống Nhất Đất Nuớc VN." (Vậy là mọi người đều ăn mừng  cùng với ...CS.) Lúc đó chúng ta sẽ ăn nói làm sao?
Cho nên, ngày hôm nay nếu chúng ta không lên tiếng phản đối hành động sai trái (dù có ý tốt) của QH VA thì coi chừng nó sẽ có những hậu quả tai hại khác mà chúng ta chưa lường được.
 
4. Xin đừng mang cái tâm trạng ...phải cám ơn bất cứ việc gì của Hoa Kỳ làm. Nếu họ làm đúng, chúng ta cám ơn. Nếu họ làm những chuỵên đi ngược lại ý nguyện của tập thể người Việt tỵ nạn CS thì chúng ta phải lên tiếng. Đừng sợ mất lòng. Chúng tôi nghĩ rằng họ có dư trình độ và nhận thức về các quyền tự do căn bản để có thể chấp nhận những tư tưởng khác biệt. Những ai có ý tưởng ...lúc nào cũng cám ơn người Hòa Kỳ xin hãy nhìn lại.   
 
5. Ngày 30 - 4 đối với chúng ta là một ngày đau thương, tang tóc cho cả dân tộc nói chung và là ngày Miền Nam bị mất nói riêng. Nó không phải là một ngày vui vẻ gì để mà vinh danh hay ăn mừng(như Dân Biểu Black đã viết)! Vinh danh gì trong ngày này? Vinh danh Nam Việt Nam không còn? Vinh danh người miền Nam đánh mất miền Nam?  
 
Tóm lại, ngày 30- 4 là ngày đau thương tang tóc của dân tộc Việt Nam. Nếu chúng ta đã xem ngày này là Ngày Quốc Hận thì hãy cố gắng vận động chính giới của chính quyền sở tại công nhận ngày 30-4 đúng với ý nghĩa mà chúng ta đã định. Bất cứ ai hay thế lực nào trong tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản có ý định biến ngày 30-4 (ngày tưởng niệm) thành ngày vinh danh (ngày ăn mừng) thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước công luận và lịch sử.
Trân trọng. 
 
Nguyễn Kinh Luân
 
From: Bac Ky Di Cu <>
To: tranthieutrung <>; vn-online groups <vn- 
Sent: Tuesday, April 16, 2013 11:41 AM
Subject: [GoiDan] Vài ý kiến thô thiển về nghị quyết 30-4
 
Kính thưa quý vị,
 
​​
Một điều chắc chắn rằng, không ai dám phủ nhận
​​
tinh thần yêu VNCH cũng như
​​
lòng căm giận bọn CSVN đã gây bao tang tóc cho quê hương từ nhiều thập niên nay.
​​
Tinh thần yêu nước đó phải được đề cao, phải được vang vọng trên khắp thế giới, hôm nay và ngày mai, để nhắc nhở thế giới về bản chất phản quốc, bán nước, hại dân của bọn CSVN. 
Tuy nhiên,
​​
theo thiển ý, nếu nhìn vào tình hình thực tế khách quan về vấn đề Việt Nam, chúng ta cũng không ai phủ nhận được rằng, thế giới đã bớt quan tâm đến việc CSVN bán nước, hại dân, đã ít chú ý đến ngày 30-4 năm ấy, vì
​​
họ đang giao lưu với CSVN, đang đổ tiền vào đầy túi bọn tham quan ô lại, qua các chương trình viện trợ hằng năm và các kế hoạch thương mại hay kinh tế.
Do đó, việc chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ ở Việt Nam chỉ còn trông cậy vào những thực lực sau đây:
1-Cộng Đồng tị nạn CS ở hải ngoại: Làm cái loa tiếp nối tiếng nói chiến đấu từ quê nhà, làm người nhắc nhở các chính khách thế giới về tình hình vi phạm nhân quyền tại VN vẫn đang tiếp diễn, và yểm trợ cho những người tranh đấu tại quê nhà, để họ tiếp tục cuôc chiến căng thẳng ấy. Mỗi khi có một cuộc đàn áp nào, chúng ta lại đồng loạt hô vang trời cho thế giới biết sự kiện ấy mà tùy nghi nhận thức của họ để họ giúp cách nào theo phương tiên chính trị của họ.
​​
Và mỗi khi có một chính khách nào, cơ quan quốc tế nào nói lên tiếng nói hỗ trợ cho chúng ta, theo phương diện nào đó, thì chúng ta phải gửi lời cám ơn họ một cách nồng nhiệt để họ cảm thấy công việc của họ làm là đúng thì họ sẽ tiếp tục yểm trợ chúng ta nữa.
 
2-Những nhà đấu tranh cho Dân Chủ, và Dân Oan ở quê  nhà: Đây mới chính là lực lượng nòng cốt, xung kích, tiền phong cho cuộc chiến. Họ chính là những mồi lửa đốt cháy bọn CSVN, một khi tấm gương dũng cảm của họ được mấy chục triệu dân Việt ngưỡng mộ và tin theo.
 
3-Những chính khách quốc tế có liên hệ với Chính Nghĩa VNCH, những nhà truyền thông chân chính quốc tế: Từ khắp nơi trên thế giới, tiếng nói của họ có sức mạnh to lớn, cho dù chỉ là một nghị quyết công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu của chúng ta, nghị quyết cấm cửa CSVN vào thành phố, hay một nghị quyết công nhận ngày 30-4 là ngày của VNCH, và không công nhận đó là ngày Thống Nhất, ngày Giải Phóng như bọn CSVN vẫn la lối.
 
Họ có thể chỉ loan tin về sự đàn áp dã man của CSVN. Họ cũng chỉ cần lên tiếng trong phạm vi Quốc Hội là tuyên dương những phụ nữ VN anh hùng : Lê thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương, Trần Khải Thanh Thủy, như bà Dân Biểu Loretta Sanchez đã làm…Hoặc những báo cáo vi phạm nhân quyền được đọc lên hàng năm, tố cáo CSVN…Nhưng những sự thông tin ấy có sức mạnh ghê gớm, ngấm ngầm sẽ như nước nhỏ mãi cũng làn mòn đá tảng.
 
Tất cả các hành động ấy, cần phải được cộng đồng Việt Nam tị nạn đón nhận và ghi công cũng như cần gửi lời CÁM ƠN đến với họ vì đó chính là những ngọn lửa âm ỉ sẽ bùng lên một khi một chính quyền quốc tế nào đấy, vì nhận thức đấy là việc cần làm, sẽ áp dụng biện pháp chế tài với CSVN, thí dụ như Mỹ sẽ đưa CSVN trở lại danh sách CPC, sẽ đuổi cái gọi là nhà nước CSVN ra khỏi hội đồng bào an Liên Hiệp Quốc, sẽ cắt đứt quan hệ thương mại giữa hai nước, hoặc tốt đẹp hơn nữa là áp lực phải thay đổi như đã làm với Miến Điện…
​​
​​
Ngược lại, những việc làm không những không đem lại kết quả tốt đẹp cho dân tộc mà còn có hại khi chúng ta, KHÔNG NHỮNG ĐÃ KHÔNG CÁM ƠN, MÀ CÒN TẤN CÔNG HỌ một cách cực kỳ nóng nẩy. Làm như thế, họ sẽ nghĩ gì về Cộng Đồng chúng ta? Một nhóm người quá khích, cực đoan, không biết lý lẽ? Một nhóm người vì lòng hận thù quá lớn mà quên đi thực tế chính trị?
 
Thôi, thế thì mặc họ với lòng hận thù ấy cũng như nhiều thập niên trước đây, đã bỏ mặc mặt trận diệt chủng ở Serb, bỏ mặc những cuộc diệt chủng đẩm máu cả triệu người, bỏ mặc mã tấu, súng đạn hãm hiếp hàng ngàn người một ngày ở các vùng Châu Phi, Nicaragoa, Bờ Biển Ngà, Mozambique, Congo, máu chan hòa mặt đất.. Giả sử họ cũng  bỏ mặc Liberia, Ai Cập, Miến Điện và bây giờ khoanh tay nhìn Syria với gần triệu người chết chóc, tang thương…thì 
​​
thế giới sẽ đi về đâu? …
​​
“Tôi là người Mỹ, tôi không phải người Việt như các ông, tội vạ gì mà tôi viết thêm nghị quyết có lợi cho các ông nữa chứ”! Viết để cho các ông xúm lại chửi tôi à? Xin lỗi nhe! Chấm dứt! Không hẹn ngày tái ngộ!”
Đó là sự thật đau lòng. Từ trước tới nay, chúng ta hình như chưa bao giờ ngỏ lời CÁM ƠN  những người tiếp tay với chúng ta, có lẽ chỉ có trong ngày mà các nghị quyết vinh danh cờ vàng thì chỉ có vài người đại diện cộng đồng tiến đến bắt tay những tác giả ấy. Thế thôi! Rồi quên đi…
​​
Bây giờ, với nghị quyết mà một Quốc Hội Tiểu Bang vinh danh ngày 30-4 như một ngày của VNCH, chúng ta lại đồng loạt lên tiếng “đấu tố” tác giả nghị quyết ấy, kêu gọi toàn thế giới ký tên đồng loạt yêu cầu hủy bỏ, và yêu cầu… phải giữ lại danh xưng
​​
“Ngày Quốc Hận” là danh xưng mà chính cộng đồng chúng ta tự đặt ra với nhau, chứ chưa có được quốc tế công nhận chính thức. Đó là môt việc làm phải nói là thiếu khoa học, thiếu thực tiễn và thiếu chính danh. Thật buồn! Buồn nhất là chúng ta hiểu lầm một cách tai hại. Có ai buộc chúng ta phải hủy bỏ và thay thế danh xưng “ngày Quốc Hận” đâu? Trong nghị quyết ấy có câu nào như thế không? Thưa hoàn toàn không có! Vì thực tế, những chữ này chưa được quốc tế biết đến mà chỉ xuất hiện trên báo chí, truyền thông khi nói về tổ chức Ngày Quốc Hận giữa chúng ta mà thôi. Buồn nữa là người có thiện chí lại bị tấn công tơi bời.
​​
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích bị đặt thêm một lô danh xưng có tính cách mạ lị, bị đánh hội đồng tơi tả…Không ai thèm nghe ông giải thích! Buồn tiếp nối là những người bênh vực của hai bên lại tấn công lẫn nhau, gọi nhau bằng đủ danh xưng “ngu, hèn, khốn nạn, phản bội, đồ chó, lũ phản quốc, liếm đít…” và đủ thứ kinh khủng không thể nhắc lại…
Với lòng chân thành của môt người dân Việt tị nạn Cộng Sản, phải lưu vong nơi xứ người nhưng không bao giờ quên được quê hương, xin gửi bài viết này đến các quý vị trưởng thượng, thức giả. Kính xin
​​
được xem xét.
Chu Tất Tiến,
Luôn hãnh diện là một Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
 
---------- Forwarded message ----------From: Cong Nhan <Date: 2013/4/16Subject: RE: [VN-Online] CẦN XÁC ĐÚNG TỌA ĐỘ CHO NGÀY 30/4: Một vấn đề Tế Nhị nhưng Quan TrọngTo: vn-online groups <>, Trung Tran <" 
 
    Chuyện không đáng mất công sức và thời gian bàn cãi. Ăn thua là do người Việt mình quyết định trong tâm tư mình đó là ngày gì: Quốc Hận của cả dân tộc VN nói chung, VNCH nói riêng. Nhiều người miền Bắc rất thất vọng khi thấy cộng sản toàn thắng.
    nguoithongtin
 
--- On Tue, 4/16/13, Tich Tran <> wrote:
 
From: Tich Tran <>
Subject: RE: [VN-Online] CẦN XÁC ĐÚNG TỌA ĐỘ CHO NGÀY 30/4: Một vấn đề Tế Nhị nhưng Quan Trọng
To: "vn-online groups" <>, "Trung Tran" <" 
 
Date: Tuesday, April 16, 2013, 6:59 AM
 
Kính thưa quí vị,Tôi xin đồng ý với Ông Trần Thiệu Trung.Tôi thấy cộng đồng tỵ nạn VN tại Hoa kỳ đã đi quá xa trong vụ SJ 455.Nguời Mỹ sẽ ngạc nhiên để rồi có ý nghĩ xấu về tập thể Vietnamese Americans.Ông Dick Black sẽ buồn biết bao khi Ông thấy là thiện chí của mình bị phủ nhận một cách mạnh mẽ như vậy. Giữa chúng ta với nhau, chúng ta cứ tiếp tục gọi là "Ngày Quốc Hận", còn người Mỹ gọi ngày đó là Remembrance Day, Recognition Day hay gì gì Day thì đó là việc của người ta.Nhân đây xin nhắc lại thắc mắc của cá nhân tôi với hy vọng được sự giải thích, chỉ giáo của quí vị : tại sao SJ 139 gọi Ngày 30.04 là Remembrance Day thì được mà SJ 455 gọi cùng ngày đó là Recognition Daythì bị chống đối? Nếu đòi cho được hàm nghĩa "hận" thì cả hai chữ đều đâu có mang hàm nghĩa "hận"?Trần Văn Tích
 
Date: Mon, 15 Apr 2013 09:28:54 +0100From:
Subject: [VN-Online] CẦN XÁC ĐÚNG TỌA ĐỘ CHO NGÀY 30/4: Một vấn đề Tế Nhị nhưng Quan Trọng
To:
Xin có chút ý kiến liên quan tới ngày 30/4:
 
1.- Trước tiên xin cám ơn bác Trung Tran đã nói lên một ý kiến trung dung có tính cách xác nhận đúng tọa độ của ngày 30/4 và NQ SJ 455 cũng như thái độ cần  phải có của hai phe thuận và nghịch đối với NQ của TB Virginia.
 
2.- Tọa độ thật của ngày 30/4: VNCH thua một trận kinh hoàng về quân sự vào ngày ấy của năm ấy (không nói lý do ở đây), chứ chưa chấm dứt cuộc chiến đấu cho tự do. Một vấn đề lưỡng diện: Chính trị và quân sự. Nếu chúng ta còn nhớ lời khuyên của người hùng Sinaï độc nhãn tướng Moshe Dyan: 
 
"Muốn tiêu diệt hòan toàn CSVN, phải để cho chúng thắng đợt đầu ( chiếm miền Nam), khi ấy tất cả sẽ lỗ diện và một phản cống cuối cùng tới từ cả  một dân tộc sẽ tiêu diệt toàn diện cái CSVN. 
 
Vì thua cái trấn ấy, chúng ta nên giận hay nên hận trong chọn thái độ? Dẫu sao đi nữa, vẫn là một trận đánh dầu có tính cách chiến dịch. Vì hai bên  đã dùng toàn bộ quân lực. 
 
Dân ta thường hay nói: Thua keo nầy bày keo khác. Cái giận nung chí quật cường trong áp dụng câu nói kia. Còn nếu là hận và là cái hận muôn năm như mấy ai đó hay hô lên như một chiêu bài chống Gs Bích, thời không đặt vấn đề rửa hận hay sao? Có hận và rửa hận thường đi đôi với nhua. Nếu lời tiên đoán củaTướng Moshe Dayan sẽ diễn ra trong toàn diện của câu nói, CSVN sẽ bị tiêu diệt. Cái tiêu diệt ấy phải được xem là màn chót xóa hận, phục hận, hay rửa hận. Khi cái hận đã được xóa đi. Thời hết hết hận và ngày 30/4 chì là ngày đã có một kỷ niệm buồn như bao kỷ niệm buồn khác thôi. 
 
3. Nên xem cái hận là thái độtrường cửu trước một sự kiện mà chúng ta không tài nào phản công xóa được và phảm cam phận suốt đời từ thế hệ nầy qua thế hệ khác ( Hận Đồ Bàn của dân Chàm, họ chì có ôm hận và không có cách nào rửa hận). Còn phía chúng ta, chúng ta đâu có xem ngày ấy se 4là vĩnh viễn đâu. Vì hiện nay cả dân tộc đang trên đường xóa CSVN với bất cứ gía nào. 
 
Đề Nghị: 
 
Hiện chúng giận vì chưa xóa được cái thua ấy, nên tạm mang hận. Ngày mai đây, trên đất nước cọng thù bị khóa sổ, thời cái hận sẽ được rửa và hết giận. Đẩy ngày 30/ 4 vào dạng một kỷ niệm buồn vì thua cái trấn ấy thôi. 
 
Chính vì thế, hô hào: 30/4 là ngày Quốc Hận muôn đời có nghiã là sẽ không có phục hận hay rữa hận.  Một hô hào không đúng với truyền thống  anh dũng của một giống nòi hào kiệt. 
 
Cho nên phải đặt đúng tọa độ cho ngày 30/4 : Thua một trận thôi. Đang giận lắm. Chưa hóa giải được nên tạm thời hận một chút thôi trong lúc đang phản công rửa hận. 
 
Hồng Lĩnh
 
TB : Xin nhắn với GS Nguyễn Ngọc Bích: Câu chuyện của NQ SJ 455 có gì đâu, sao mà có phần lũng cũng như gà mắc cưởi vậy? Giống một ông giáo mất bài giảng hay lộn bài giảng ngay tại bục giảng, trong trình bày hay phản biện. 
 
De : Trung Tran <>
 
Envoyé le : Lundi 15 avril 2013 9h19
Objet : Một vấn đề Tế Nhị nhưng Quan Trọng
Thưa quý vị,
Tôi xin tán đồng ý kiến của TS Hồng Lĩnh. Thật ra, vấn đề này vô cùng tế nhị và phải khách quan mà nhìn vào vấn đề.
 
1) Nhận định của người Việt Di tản rất đúng: Đúng trên lập trường của người Việt di tản, những ai chống đối nghị quyết này đều rất đúng khi cho rằng Ngày Quốc Hận phải được giữ nguyên. Nhóm chữ này đã ăn vào máu của người Việt hải ngoại rồi, bây giờ mà .. lấy ra thì chẳng khác gì cắt đứt thịt da mình, vì sẽ mất chính nghĩa, mất phương hướng chống Cộng. Bất cứ ai có ý định muốn bỏ nhóm danh từ này đều sẽ bị chống đối tới cùng. Chữ Quốc Hận là chữ đầy đủ nhất, ý nghĩa nhất, không thể thay thế. 
 
2) Tuy nhiên, nhìn về mặt khác, đứng trên phương diện người Mỹ là người ngoài cuộc, không có Quốc Hận, thì việc làm của Virginia lại rất cần thiết cho công cuộc chống Cộng của chúng ta. Với người Mỹ, họ không biết mình có chữ Quốc Hận. Dịch sao đây: National Regret Day? National Hatred Day? National Sorrow Day? National Blue Day? The Fall of South Vietnam Day? Xin quý vị dịch giùm?
3) Một khi có một nghị quyết chọn tên cho đến ngày đau buồn ấy, với mục đích là nhắc đến sự xâm lăng của CS, nhắc đến ngày Saigon thất thủ, nhắc đến một VNCH xưa, hay nhắc đến trách nhiệm của Mỹ, hoặc muốn nêu cao tình thân hữu giữa hai quốc gia : Hoa Kỳ và Miền Nam Việt Nam.. thì đều là cần thiết, chứng tỏ người Mỹ chưa quên chúng ta, và muốn cho thế giới biết là năm ấy, VNCH bị bức tử. Vậy tại sao lại chống đối một cách dữ dội như thế? Có ai bảo .. "Từ Nay, cấm không được dùng chữ Ngày quốc Hận" nữa không? Thưa không! Ai muốn gọi sao thì gọi, miễn là đừng gọi đó là Ngày Giải Phóng thì được rồi! Tại sao không để Mỹ gọi ngày ấy là "ngầy VNCH" còn chúng ta vẫn cứ kỷ niệm Ngày Quốc Hận? 
 
Nghị quyết của Virginia thì cứ thi hành trong phạm vi quốc tế, còn trong phạm vi nội bộ, chúng ta cứ giữ ngày Quốc Hận! Chẳng có chữ nào thay thế chữ nào cả.
Thật ra, ai đặt ra chữ Quốc Hận này nhỉ? Một người đặt ra, rồi hàng triệu người theo, chứ có văn kiện chính thức nào từ quốc gia nào, từ pháp nhân quốc tế nào, mà bây giờ, khi thấy có một danh từ mới, thì chống đối thật dữ dội, đến nỗi phải kêu gọi viết thư lên cơ quan tối cao của Virginia mà phản đối, thì có phải là quá xúc động mà sai lầm chăng? 
 
Những vị trí thức như Tâm Bền, Lê duy San, Ngô Minh Hằng có vội vã quá chăng? Có phải vì lòng yêu nước VNCH quá mà khi thấy người nước ngoài không chịu khóc "hận" với chúng ta về ngày đó, thì lập tức tấn công liên tục? Theo tôi, thái độ đó không đúng "chính trị" đâu. 
Thứ nhất, làm cho người Mỹ có tâm huyết với VN sẽ nản lòng, chẳng muốn dính dáng gì nữa. Họ muốn giúp chúng ta mà chúng ta lại chối bỏ!
 
Thứ hai, người ta sẽ không coi trọng trí thức của chúng ta, khi chúng ta đi từ vội vã này sang vội vã khác vì quá xúc động? Người ta sẽ cho rằng chúng ta nhiều cảm tính hơn lý trí. Và với người quá nghiêng về cảm tính mà thiếu suy xét thì khó thành công lớn. 
Chúng ta hãy tiếp tục gọi ngây đó là ngày "quốc hận" trong phạm vi cộng đồng nhưng chúng ta cần có những sự tiếp tay khác đến từ người ngoại quốc cho dù họ gọi đó là ngày gì chăng nữa (trừ Ngày Giải Phóng, hay Ngày Thống Nhất có lợi cho Việt Cộng thì nhất định là không được rồi. Hơn nữa, theo thiển ý, nhóm chữ "Ngày VNCH" cũng hay lắm chứ! Thật đủ tư cách! Thật khoa học và đúng lịch sử. Có gì xấu xa và sai lầm đâu?
Kính mong quý vị bình tỉnh suy xét. Mong rằng việc gủi thư chống đối nghị viện Virginia chưa thực hiện, kẻo người ta mất đi lòng kính trọng mình.
Và cũng xin những người bênh vực nghị quyết, bênh vực GS Nguyễn Ngọc Bích, cũng đừng nóng nẩy lớn lối chê bai những người không đồng ý với mình.
Trong tinh thần tôn trọng Tự Do chọn lựa, chúng ta có quyền góp y nhưng không được làm tổn thương danh dự của người đối lập cũng như không được tấn công cá nhân người ta. Tôi phản đối những ai vì bênh GS Bích mà dùng những danh từ không xứng đáng với Ông Tâm Bền, LS Lê Duy San, Nhà thơ Ngô Minh Hằng.
 Mong cho ngày Tự Do, Độc Lập trên đất nước Việt Nam yêu quý sớm đến.
 
Kính,
Trần Thiệu Trung. Cựu quân nhân VNCH. 
Giáo chức. 
 
 
-----Original Message-----
From: BMH <amsfv@aol.com>
To: nnb726.nguyen <nnb726.nguyen@aol.com>
Sent: Thu, Apr 11, 2013 6:50 pm
Subject: Fwd: VNCH ƠI! MẦY PHẢI HIỆN DIỆN : BÌNH LUẬN Những bài viết và thư giải thích của GS Nguyễn Ngọc Bích, liên quan đến Nghị quyết SJ 455 của lưỡng viện Quốc Hội Virginia......
 
FYI
  
BMH
Washington, D.C
-----Original Message-----
From: Ts Hong Linh <honamtran5@yahoo.fr>
To: 
Sent: Thu, Apr 11, 2013 7:57 am
Subject: VNCH ƠI! MẦY PHẢI HIỆN DIỆN : BÌNH LUẬN Những bài viết và thư giải thích của GS Nguyễn Ngọc Bích, liên quan đến Nghị quyết SJ 455 của lưỡng viện Quốc Hội Virginia......
 
 
 
 
Người ta và mình đối với ngày 30/4?
A.- Phía người ta: 
 
1.- Nghị quyết SJ 455 do một người Mỹ chủ xướng với một mục tiêu rõ ràng. 
 
2.- Có ba yếu tố trong vấn đề nầy: 
 
2.1.- Một người có liên quan xa xa tới ngày 30/4, nhưng không phải là người Việt, nên ngoài cuộc. Tuy thế ông ta cóm tấm lòng.
 
2.2.- Ông nhắm vào dư luận quần chúng Mỹ và muốn làm thay đổi cái suy nghĩ của họ. 
 
2.3.- Ông ta nhắm yếu tố quật khởi và tìm cách tạo ra một sợ kiện xác nhận một hiện diện, tuy nay không còn nữa. Đó là VNCH. Một tích cực.
 
 
B.- Phía mình: 
 
1.- Các yếu tố liên quan tới phe mình khác hẵn ba yếu tố trên.
 
1.1.- Người tị nạn CSVN xem ngày 30/4 là một ngày tang thương tạo ra cái hận lâu dài cho con người và đất nước. Vì thế tên gọi là Ngày Quốc Hận.
 
1.2- Sụ thường một số đoàn thể tổ chức lễ tưởng niệm và liên quan tới ngày nầy chỉ có thế thôi: Than khóc, chịu đựng và tủi hận nặng tích cách tiêu cực. 
 
1.3- Không nhắm dùng ngày 30/4 cho mục tiêu quật khởi. Nay chỉ nhắm về VN di hí. 
 
1.4- Không đặt vấn đề xác nhận một hiện diện nay không còn nữa, đó là VNCH. Và xem ra không cần thiết, ngoài rống cái miệng hô hào chống cọng. 
 
1.5- Vấn đề trên dễ hiểu: Vì dân mình cọ tội đối với ngày ấy và không muốn đặt thẳng vấn đề trách nhiệm. Một lối chiến đấu có chứa dan lận và không trong sáng toàn diện trong tinh thần. Cho nên có phần lúng túng trong hành động. Thẳng mực Tàu đau lòng gỗ là thế. Không muốn nói, nhưng phải nói và nhìn thẳng vào vấn đề.
 
Kết luận:
 
1.- Phía người nhắm vào hành động và quật khởi. Phía mình chỉ nhắm vào tưởng niệm. Một bên nhắm vào nội dung, bên kia nhắm vào biểu tượng hay hình thức qua danh xưng hay nghi lễ bên ngoài.
 
2.- Mỗi mục tiêu riêng biệt cần những phương tiện thích ứng cho mục tiêu. 
 
3.- Hai mục tiêu của hai phía không loại trừ nhau. 
 
4.- Tên gọi ngày 30/4 là ngày CHVN không ngăn cản phần tưởng niệm. 
 
5.-Cho nên có thể gói hai cách thức hành động cho ngày 30/4 vào với nhau. Hầu có đủ hai khía cạnh: Tích cực và tiêu cực.
6.- Biết ơn và chấp nhận Nghị Quyết SJ 455 và tìm cách bổ túc hầu có khía cạnh quốc hận cho ngày ấy. 
 
7.- Gs Nguyễn Ngọc Bích có lý. Không nên đặt nặng vấn đề danh xưng và nên nhắm vào hành động. 
 
8.- Nghị quyết SJ 455 không nhắm mục tiêu bỏ ngày quốc hận. Nó chỉ nhắm làm sao cho ngày 30/4 tạo được một cái gì nơi người Mỹ. Hai ống kính và hai góc độ nhìn ngày 30/4 thôi. 
 
9.- Nghị Quyết ấy chỉ có gía trị tại địa bàn Virginia thôi. Nên chỉ đặt vấn đề cho địa bàn ấy thôi trong việc tưởng niệm ngày ấy.
 
Hồng Lĩnh
 
 
 
 
 
 
 
De : BMH <>
À : 
Envoyé le : Jeudi 11 avril 2013 7h07
Objet : Fwd: Những bài viết và thư giải thích của GS Nguyễn Ngọc Bích, liên quan đến Nghị quyết SJ 455 của lưỡng viện Quốc Hội Virginia......
 
 
 
 
 
 
 
Để giúp rộng đường dư luận...
 
Xin chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH....
 
Những bài viết và thư giải thích của GS Nguyễn Ngọc Bích, liên quan đến Nghị 
 
quyết SJ 455 của lưỡng viện Quốc Hội Virginia, chọn ngày 30/4 năm nay 2013,  
 
và những năm kế tiếp làm "Ngày Nam Việt Nam" hay "Ngày VNCH."
 
Xin mời Quý Vị xem để tường, thẩm định và tùy nghi....
 
 
Trân trọng...
 
  
BMH
Washington, D.C

 
Thư giải thích về vai trò của
GS Nguyễn Ngọc Bích và Nghị Hội
liên quan đến Nghị quyết SJ 455.
 
Thân gởi Các Anh Chị quý mến,
 
Trước hết cám ơn Chị Thụy đã chuyển đến cho tôi e-mail của Anh Ngô Tằng Giao thắc mắc về đôi ba bài đả kích Nghị-quyết SJ455 của Virginia mới ra gần đây lấy ngày 30/4 năm nay và những năm kế-tiếp làm "Ngày Nam Việt Nam" hay "Ngày VNCH."
 
Tôi cũng xin cảm ơn những anh chị nào như Anh Ngô Tằng Giao sẵn sàng muốn nghe một lời giải thích đứng đắn, một tiếng chuông khác trước khi đi đến kết-luận.
 
Vậy tôi xin thưa ngay như thế này. 
 
Câu chuyện Nghị-quyết SJ455 KHÔNG bắt đầu từ tôi hay Nghị-hội.  Đó là do thiện-chí của một người bạn Mỹ của VNCH chúng ta, ông Dick Black, một cựu-chiến-binh TQLC Mỹ đã từng tranh đấu ở VN (bốn lần máy bay bị trúng đạn phòng không của CS, một lần bị thương khi chiến-đấu dưới đất ở sông Hàn, Hội An, sau đó được huy-chương Purple Heart).  Ông rất yêu thương các bạn chiến đấu người Việt (TQLC) và ông biết là VNCH không thua vì thiếu người can đảm, hết mình tranh đấu cho Tự Do.  Ông uất ức là Quân-lực VNCH đã bị ép thua (vì Quốc-hội Hoa-kỳ chặn hết súng ống, khí-giới, hay xăng nhớt cho VNCH vào những năm cuối trong khi Nga-Tàu giúp hết sức cho Hà-nội đánh chúng ta rồi cưỡng-chiếm được Miền Nam).
 
Xin các Anh Chị, nếu có thì giờ, đọc hết 22 đoạn "Xét vì" của Nghị-quyết SJ455 xem có điều nào mà ta không ưng ý không?  Có điều nào mà không phục-hồi được danh-dự cho VNCH và Quân-lực VNCH không?  Thiết-tưởng ta mà ngồi đây viết lại cái Nghị-quyết đó thì ta cũng không thể làm hơn được!
 
Ông Dick Black không phải là một chính-trị-gia đi tìm lá phiếu của người Việt vì ông đã 4 lần ra làm Dân-biểu Tiểu-bang (tổng-cộng là 8 năm)--khi chưa ai trong chúng ta biết ông là ai--và giờ đây đã thắng cử để thành Thượng-nghị-sĩ Tiểu-bang.  Với vị-thế và uy-tín của ông trong Đại-nghị-viện Virginia xây dựng trên gần 10 năm ở nghị-trường, ông mới thực-hiện được tham-vọng của ông: qua lá phiếu biểu quyết của cả Thượng-viện và Hạ-viện, đi tìm lại sự công-bằng cho người Việt tự do chúng ta với Nghị-quyết SJ455.  Đó là lối làm việc trong một nền dân-chủ!  Không áp đặt ai cả, vận-động và tìm sự đồng-thuận của nguyên một nghị-trường tiểu-bang, tức 140 người (100 dân-biểu và 40 TNS)! Thông qua Nghị-quyết này là toàn-bộ Thượng-viện Virginia (40 người = unanimous, hôm 21/2/2013) và 99 dân-biểu (chỉ có một phiếu chống, hôm 22/2/2013)!
 
Tại sao ông làm chuyện này?  Theo ông giải thích thì ông cho rằng:
1/  Hầu hết những sách viết về chiến-tranh VN đã thiên lệch và viết sai, nhất là về vai trò anh-dũng của Quân-lực VNCH.
2/  Song những sách đó vẫn được dùng để dạy về chiến-tranh VN trong các trường của Mỹ, từ trung-học lên đến đại-học.  Nếu để lâu, những bịa đặt sai trái đó sẽ thành "sự thật."
3/  Để bẻ lại những lệch lạc đó chỉ có một cách: bắt đầu từ một "quốc-hội" hay "đại-nghị-viện tiểu-bang" như Virginia General Assembly, đưa ra một nghị-quyết như SJ455 để nhận-định cho chính-xác rồi buộc các sách giáo-khoa phải viết lại cho đúng sự thật.
 
Đó là tham-vọng của ông Dick Black.  Và ông đã thực-hiện được phần đầu của tham-vọng đó (bằng một con đường rất dân-chủ, lấy được sự đồng-thuận của hầu hết Đại-nghị-viện Virginia).  139 người trên 140 người!
 
Ông Black cũng đã không tự ý viết nên nội-dung của Nghị-quyết SJ455.  Ông đã tìm đến một người bạn VN là anh Phan Đức Tính, một doanh-gia VN rất thành công ở Richmond để nhờ mời một số người Việt, trong đó có không ít quân-nhân thuộc nhiều binh-chủng của VNCH, đến góp ý với ông ta.  Nội-dung của Nghị-quyết là sản-phẩm của tất cả những sự góp ý này, qua sự mời mọc của anh Tính và chị Trần Mỹ Lan, giám-đốc điều hành của Hiệp-hội Thương mại Á-châu Virginia, có tên trong tiếng Anh là Virginia Asian Chamber of Commerce.  Đó là vào mùa Xuân năm ngoái (2012).
 
Nghị-hội chỉ tham-gia vào vấn-đề này khi anh Tính mời tôi giúp ý kiến như xem lại xem có điều gì sai sót, vả anh Tính cũng hiểu là nếu chỉ có một tổ-chức của anh ấy làm việc với ông Dick Black thì chưa đủ tầm vóc.  Có thêm Nghị-hội là một tổ-chức hoạt-động đều đặn trên toàn-quốc từ tháng 8 năm 1986, nghĩa là trên 26 năm trời, tham-gia vào công việc soạn thảo này thì câu chuyện xem ra có bề thế hơn.  Đó là lý-do mà Nghị-quyết cuối cùng có nhắc đến tên hai tổ-chức của anh Tính/chị Mỹ Lan và Nghị-hội.
 
Bây giờ sang vấn-đề người ta (một số nhỏ thôi) phiền hà:
 
1/  Tại sao không phải là Cộng-đồng mà lại là Nghị-hội làm việc với ông Black?  Thưa,
ai được mời thì nhận (hay không nhận) chứ có lý-do gì Nghị-hội lại tìm cách đẩy cây cho người khác, cho tổ-chức khác?
 
2/  Tại sao không tham-khảo rộng rãi với cộng-đồng, với các tổ-chức ngoài Nghị-hội ngay từ lúc đầu?  Thưa, khi ông Black đề nghị chuyện này thì có gì chắc chắn là nó sẽ thành hình đâu?  Chưa biết chuyện sẽ đi đến đâu mà đã "gáy" loạn lên thì là chuyện không chắc đã nên mà có thể còn làm hỏng chuyện (lắm thầy thối ma)!  Đó là chưa kể có kẻ sẽ tìm cách phá-hoại (như ta đã thấy ngay sau khi tin về Nghị-quyết này được đưa ra).
 
3/  Cuối cùng, tại sao lại lấy ngày 30/4 (vẫn được gọi là "Ngày Quốc-hận") để làm thành "Ngày Nam Việt Nam" hay "Ngày VNCH."  Thế là mình muốn xóa bỏ cái tên "Ngày Quốc-hận" hay sao?
 
Tôi thiết nghĩ có hai cách trả lời:
"Nếu không lấy ngày đó làm một ngày quật cường thì lấy ngày nào?"  Có bài viết mới hôm nay của anh Lê Duy San (Chu Văn An, San Jose) đề nghị lấy ngày 26/10.  Nhưng lấy ngày này sẽ có người phản-đối ngay: Đó là ngày của nền Đệ nhất Cộng-hòa, của ông Diệm, và nhiều người sẽ không chấp nhận (nhất là phe Phật-giáo).  Hay lấy ngày Cách mạng 1/11 lật đổ ông Diệm?  Hiển-nhiên là cũng không được!  Thế thì lấy ngày nào?  Xin các bạn thử nghĩ xem!
 
Mặt khác, VN chúng ta suốt dòng lịch-sử có nhiều ngày đánh dấu thảm-kịch nhưng rồi chúng ta cũng chính dựa vào đó mà khẳng-định ý-chí quật-cường:
- Ngày Lễ Hai Bà (6 tháng 2 âm-lịch) là ngày đánh dấu Hai Bà gieo mình xuống sông Hát
- Chiếu Cần Vương của Vua Hàm Nghi, đưa ra ngày 2 tháng 6 năm Hàm Nghi thứ nhất (Hàm Nghi nguyên-niên lục nguyệt sơ nhị nhật), cũng đưa vào lúc vua phải bỏ Huế đi lên Quảng-trị để chống Pháp
- Mặc dù Quốc gia VN (do Ngoại-trưởng Trần Văn Đỗ đại diện) không ký vào Hiệp-định Đình chiến ở Genève ngày 20/7/1954, vì đó là ngày chia đôi đất nước, sau đó ở miền Nam chúng ta vẫn lấy ngày đó là ngày Quốc-hận để khẳng-định ý-chí quật-cường chống lại miền Bắc CS, có sao đâu?
 
Tóm lại, có người chỉ muốn khóc, nói như người Tây-phương là chỉ muốn "liếm vết thương" ("go on nursing one's wounds"), mà không nghĩ đến quật-cường từ cái đau thương của mình.  Trái lại, ông Dick Black và Đại-nghị-viện Virginia quyết-định lấy ngày đó để xác-nhận Mỹ đã có lỗi trong việc bỏ miền Nam, bỏ đồng-minh VNCH (một sự công-nhận rất can đảm) để chúng ta đi lên, chữa lại cái lỗi lầm đó, đem tự do và dân-chủ trở lại cho người dân VN.
 
Ông Black đã viết cho một phụ nữ VN ở tận Côte d'Azur bên Pháp khi bà viết điện-thư ủng-hộ Nghị-quyết do ông đỡ đầu: "Tôi mong rằng nghị-quyết này sẽ vào được tận Việt-nam hiện đang bị [CS] chiếm đóng.  Nhân-dân Việt-nam đáng được biết là Tiểu-bang Virginia công-nhận sự can trường của người miền Nam VN trong chiến-đấu và rằng những hy-sinh của họ sẽ không bị lãng quên.
"Là một phi-công, tôi đã chuyên chở hàng trăm binh-sĩ VNCH đi vào chiến-trường.  Như một sĩ-quan bộ-binh thuộc Trung-đoàn 1 TQLC Mỹ, tôi đã tham-dự nhiều trận chiến dưới đất vai kề vai với các binh sĩ VNCH anh-dũng.  Trước khi rời VN, tôi bị thương trong một trận ở sông Hội An, ở phía nam Đà Nẵng.  Tôi hy-vọng là những người con, trai cũng như gái, của những anh-hùng đã chiến-đấu để bảo vệ tự do của Việt-nam Cộng-hòa sẽ học được sự thật khi nghị-quyết này về đến tận Việt-nam đang bị [CS] chiếm đóng cũng như đi ra khắp thế-giới."
 
Đó là cái thiện-chí trong sáng vô cùng của một chiến-sĩ Mỹ mà trong quá-khứ đã nhiều năm gắn bó với cuộc chiến chính-nghĩa của VNCH, và ông muốn chiêu tuyết cho một quân-lực anh-hùng, hiên ngang nhằm phục-hồi danh-dự cho các chiến-sĩ bạn của ông, không những trong mắt của người Mỹ, trong sách giáo-khoa, mà còn cả trong mắt của toàn thế-giới.  Ta có thể đòi hỏi được gì hơn ở một người bạn chân thành như thế nữa không?
 
Xin cám ơn các Anh Chị đã hỏi và cho phép tôi trả lời.
 
Thân mến,
 
 
NGUYỄN NGỌC BÍCH
Ngày 9 tháng 4, 2013
 
P.S.-  Từ hôm có tin về Nghị-quyết SJ455 (do tôi đưa ra), đã có những sự ủng-hộ rộng rãi như sau:
- Xã-luận trên Người Việt Minnesota ủng-hộ và kêu gọi các tiểu-bang khác cũng nên đi theo
- Đại-tá Phạm Huy Sảnh và các cựu-quân-nhân ở Seattle, Washington, xin bản tiếng Anh của Nghị-quyết để xem có thể vận-động cho một Nghị-quyết tương-tự ở TB Washington và vùng Tây-bắc
- G.S. Nguyễn Chính Kết, đại diện hải-ngoại của Khối 8406, từ Houston, TX, gọi lên chia mừng và hoan-hô một bước tiến mới trong cuộc tranh đấu cho chính-nghĩa của NVTD
- Chương-trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt từ Nam Cali kêu và yêu-cầu lúc nào được phỏng vấn tôi về vấn-đề này (trong khi chờ đợi xin tiếp-tục cung-cấp tin tức cho họ)
- Một phụ nữ từ Côte d'Azur bên Pháp viết điện-thư cho TNS Dick Black cám ơn và ủng-hộ 100%
- Ông Nguyễn Ngọc Sẵng yêu-cầu được một bản Nghị-quyết trong Anh-văn để "vận động cho một nghị quyết tương tự" ở Arizona
- Một cựu-chủ-tịch Tổng-hội Sinh-viên Paris xin bản tiếng Anh vì nhiều anh em ở Âu-châu muốn có để xem có thể lập lại Nghị-quyết đó ở Âu-châu không
- Ông Nguyễn Văn Tánh, một lãnh-tụ Công-đoàn, cũng muốn có một bản tiếng Anh để phổ-biến ở Bỉ và Âu-châu, v.v. và v.v.
 
 
 ************************************
 
Kính thưa quý vị,
 
Xin chuyển thư của cô Lữ Anh Thư trả lời chúng tôi (LLN) liên quan đến tinh thần  quốc gia dân tộc cùng uy tín của cô Lữ Anh Thư  trong vấn đề "Đã Từng Sinh Hoạt chung tổ chúc Nghị Hội Người Việt với  ông  NNB -  người  đang gây phẫn nộ cho CĐNVQGTNCSVN tại hải ngoại qua "Nghị Quyết -  Ngày Nam Việt-Nam" (sic)  của TV/HV tại  Virginia .
 
Thân trọng,
Lê Lam-Ngọc 
 
**************************************
 
--- On Wed, 4/10/13, A Lu :
From: A Lu 
Subject: Re: Ut oi!
To: "Lamngoc Le" <>
Date: Wednesday, April 10, 2013, 8:18 AM
 
Hi O XAC,
Hứa với O XAC sẽ trả lời thì em xin trả lời rõ ràng hơn về 2 câu hỏi của O XAC lúc nửa đêm qua.
Thấy O XAC hỏi thẳng và gởi lúc nửa đêm như vậy là em biết có tiếng to, tiếng nhỏ đồn đãi đầy ác ý và đầy thành kiến mà chị LN của em đã nghe được và muốn nghe em trình bày.
 
Em chưa hề là phó chủ tịch của Nghị Hội Người Việt mà chỉ là TTK từ 2002 tới 2006.  Lúc đó em vào theo lời mời của một người bạn trẻ là Nguyễn Quốc Hùng, được bầu làm chủ tịch NCVA.  Hùng và em làm việc vận động chính trị chung rất nhiều. Sau 2006, Hùng rút lui và em cũng rút lui. 
 
NNB cho tới giờ phút này vẫn dùng tên tuổi và credit của em, điển hình là vụ phim The Soviet Story mà em có gởi cho chị một bản.  Em làm việc đó hoàn toàn độc lập, nhưng mới đây em thấy NNB nhận là việc làm của NCVA trong vụ quảng cáo cho phim Hồn Việt của ông. Em phủ nhận chuyện đó.  Em không còn là người của NCVA từ 2006 và việc làm của em không phải là của NCVA.
 
Chuyện nghị quyết ngày VN gì đó, nói thật với chị, em đã có nghị quyết tưởng niệm ngày 30-4 từ năm 2002 từ quốc hội Virginia, gọi là National Vietnamese Remembrance Day (SJ139).  Em gởi kèm theo đây cho chị coi. Nếu em đã làm từ hồi đó thì đâu có lý do gì để làm lại? Đoàn Hữu Định, Lý Văn Phước, cụ Giáp Ngọc Phúc đã có mặt nhận nghị quyết đó vào ngày 26-4-2002. 
 
Em nói thêm một chút để chị biết thêm luôn.  Là năm 2002 đó, TNS Leslie Byrne, tác giả luôn của nghị quyết chỉ định ngày 11-5 là ngày nhân quyền cho VN tại quốc hội HK, đã bảo trợ 2 nghị quyết. Một là SJ139 National Vietnamese Remembrance Day và SJ137 Vietnamese American Freedom Fighter Day, vinh danh Ngày Quân Lực 19-6 là Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam. Em hãnh diện mà nói rằng, cho tới giờ phút này, VA là tiểu bang duy nhất vinh danh ngày Quân Lực.
 
Chính vì đó mà cũng năm 2002, thống đốc VA ban hành một Chứng Thư Thừa Nhận, trong đó ông vinh danh Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ và từ đó đưa đến chuyện vận động Cờ Vàng.  Đó là lịch sử mà nhiều người ngày nay vì muốn dành công trạng hay không hiểu rõ, chối bỏ sự thật là Virginia đã tiên phong trong những cuộc vận động này.
Em gởi chị cả 4 bản để chị coi.
Anhthu
 
**********************************
 
2013/4/10 Lamngoc Le <>
 
1.  Út có dự phần trong quyết nghị của TV/HV  Virginia  công nhận 30-4 là Ngày nam VN ?
2.  Út có còn là Phó CT trong  cái Nghị Hội NVQG của ông  Nguyễn Ngọc Bích không ?
Thanks,
oxac
 
                                                               **************************
 
   

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link