KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN QUỐC HẬN 30-4
KIM ÂU - April 11, 2013
8 năm về trước, năm 2005
cũng trong những ngày tháng Tư, bản thân tôi tất bật lên Virginia xuống Atlanta
như con thoi vì phải hợp tác cùng nhiều anh em chống lại âm mưu cải danh “Ngày
Quốc Hận 30 – 4” trở thành “ 30 – 4 Ngày Diễn Hành Cho Tự Do” của Việt Tân. Vào
những ngày tháng đó, Mặt trợn Việt Tân ẩn mặt ra sức chối bỏ việc làm dơ bẩn
của chúng. Trước sự đoàn kết bảo vệ lịch sử của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng
Sản âm mưu bôi xóa lịch sử để chạy tội cho tập đoàn Việt Cộng đã thất bại thảm
hại. Liên tiếp thời gian sau đó gian đảng Việt Tân còn bày ra nhiều trò như
chọn ngày tỵ nạn, ngày thuyền nhân ..v.v tất cả cũng cùng chung số phận như vụ
Ngày Diễn hành cho Tự Do 30/4.
Sau tám năm, đến nay 2013 âm mưu cải danh Ngày Quốc Hận 30 – 4 trở
lại với quy mô nhỏ hơn nhưng không kém phần độc địa bằng cách đưa một vài cá
nhân và tổ chức NCVA xin Đại Nghị Viện Virginia chứng nhận và ban hành một nghị
quyết SJR 455 lấy ngày 30/ 4 làm South Vietnamese Recognition Day (Ngày
Công Nhận Người Nam Việt Nam). Ông Bich "Biền dâu" có thể chối phắt
là việc này hoàn toàn do TNS Dick Black vận động sau đó có thêm ông Phan Đức
Tính, bà Trần Mỹ Lan và .v.v. nhưng do không đủ tầm vóc nên họ phải viện tới
NCAV của ông can dự vào để tăng thêm uy thế đưa tới thành công.
Nhưng
có âm mưu hay không chỉ cần căn cứ vào việc ông Bích “Biển dâu” và ông Nguyễn
Mậu Trinh vận động Cộng Đồng DC,MD,VA thảo chương trình sinh hoạt của Cộng Đồng
đã phổ biến qua Thông Báo số 1813/CĐTĐ/TB, theo đó việc tổ chức đón nhận Nghị
Quyết 455 một cách rình rang, phô trương nhưng dấu biệt không cho ai biết nội dung (ngoại trừ đồng bọn như Đỗ văn
Hội, Võ đình Hữu) mặc dù SJR 455 đã được thông qua từ ngày 21, 22 tháng
2/2013. Sau khi bản tin của ông Bích “Biển dâu” đưa lên diễn đàn, sự việc bị bại lộ và phản
ứng của công luận đã báo động kịp thời cho Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington,
D.C., Maryland & Virginia và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Vùng
Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận cùng các Hội Đoàn Quân Cán Cảnh thảo luận sửa đổi lại chương trình, hủy
bỏ việc tiếp nhận SJR 455 trong ngày
27/4/2013.
Những diễn biến như thế cho thấy rằng SJR 455 là một sự xúc
phạm lớn đến thể diện cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản khi cải danh Ngày
Quốc Hận 30 – 4 trở thành South Vietnamese Recognition Day (Ngày Công
Nhận Người Nam Việt Nam). Dù có 22 hay 1000 cái Whereas đầy hảo ý nhưng chỉ với
một câu văn:
“RESOLVED by the Senate of Virginia, the House
of Delegates concurring, That the General Assembly designate April 30, in 2013
and in each succeeding year, as South Vietnamese Recognition Day in Virginia;
and, be it”
Nghị quyết này không có mảy may giá trị với cộng đồng Việt Nam Tỵ
Nạn Cộng Sản.
Thực ra 22 cái “whereas” chỉ nhằm để chứng minh nhóm "dân tộc
thiểu số mới" Người Nam Việt Nam (South Vietnamese) này là người của một
dân tộc có một lịch sử và quá khứ xứng đáng được trở thành một “sắc tộc thiểu
số mới” ở Virginia. Những cái “xét rằng” đó không làm sáng tỏ thêm điều gì về
vị thế của VNCH và cuộc chiến đấu anh dũng của quân cán chính VNCH chống lại
cuộc tấn công từ Miền Bắc trong lịch sử. Những điều đó đã có từ lâu trước Quốc
Hội Liên Bang Hoa Kỳ.
Nhưng ngoan cố không chịu thấy sai lầm, ông Bích “Biển dâu” cho
rằng việc đổi tên Ngày Quốc Hận thành
South Vietnamese Recognition Day là một hành động tích cực từ chỗ chỉ biết
khóc than thành ngày quật cường. Và tất cả những người nào không đồng tình với
âm mưu này đều trở thảnh những kẻ phá hoại. Tội nghiệp! chẳng trách nào tên
tuổi của ông Nguyễn Ngọc Bích gắn liền với hai chữ “Biển dâu”.
Tôi chưa thấy có ai than khóc trong Ngày Quốc Hận như ông Bích
“Biển dâu” tưởng tượng. Thực ra tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 – 4 là một hành
động tuyên hứa với những người đã hy sinh trong chiến đấu, thương tiếc những
người đã vùi thân trong rừng sâu và biển cả, thệ nguyền với hồn thiêng sông núi
về quyết tâm quang phục tổ quốc, dân tộc.
Tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 – 4 là tự nhắc nhở lẫn nhau, soi gương
kim cổ, ghi tâm khắc cốt mối thù thất thổ, vong gia để mài sắc quyết tâm báo
phục như câu chuyện xưa từ thời Đông Chu Liệt Quốc dưới đây:
“Năm 24 đời Chu Kinh Vương, vua nước Ngô là Hạp Lư đem ba vạn
tinh binh tiến đánh nước Việt. Lúc đó Việt Vương là Doãn Thường mới mất ít lâu
. Con là Câu Tiễn lên nối ngôi cha thân chinh đốc quân nghinh chiến. Hai bên
hội chiến tại đất Huề Lý, Hạp Lư trúng kế bị Linh Cô Phù tướng Việt chém vào
chân phải đứt tiện ngón chân cái may mắn được Chuyên Nghị đến cứu thoát ra khỏi
vòng vây nhưng trên đường rút quân về nước mạng vong vì vết trọng thương. Cháu
là Phù Sai, con thế tử Ba lên nối ngôi đưa linh cửu Hạp Lư an táng tại Hải Dũng
Sơn cùng bảo kiếm Ngư Trường của Chuyên Chư . Phù Sai mai táng ông rồi lập con
trưởng là Hữu làm thế tử, lại sai 10 người nội thị thay đổi nhau đứng giữa sân
hoàng cung, mỗi khi Phù Sai đi ra, đi vào thì mấy người nội thị lại quát lên:“
Phù Sai! mày quên cái thù vua nước Việt giết ông mày rồi à!”
Phù Sai liền khóc rống lên và đáp lại:“ Dạ ! Tôi không bao giờ dám
quên.!”
Phù Sai làm như vậy để cho dù có bận trăm công nghìn việc chăng
nữa nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ đến mối quốc hận. Nhờ quyết chí báo phục,
3 năm sau khởi binh phục hận, Phù Sai đánh thắng Câu Tiễn ở Tiêu Sơn. Việt
Vương Câu Tiễn phải xin hàng và chịu nhục làm tôi nước Ngô.... Cuộc chiến Ngô
Việt cuối cùng kết thúc với phần thắng thuộc về Việt Vương Câu Tiễn nhưng hành
động nuôi chí báo phục của Ngô Phù Sai đã để lại cho những người anh hùng biết
điều quốc sỉ một tấm gương .....“
Ngày
Quốc Hận 30 – 4 đã đi vào biên niên sử của những Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản
trên toàn thế giới và dân tộc Việt Nam như ngày lễ lớn để tưởng niệm, nhắc nhở
những con dân đất Việt ghi tâm khắc cốt, nung chí đấu tranh quang phục nước nhà
chứ không phải như lý luận của ông Bích “Biển dâu” cho rằng đó là ngồi khóc và
“liếm vết thương” "go on nursing one's wounds".
Nhóm người như ông Bích Biển dâu chỉ là loại người “tửu nang, phạn
đại”, tham sống sợ chết, thiếu lương thiện, giặc chưa đến đã chạy, dây thần
kinh xấu hổ đứt sạch, dối trá trắng trợn đến từng câu chữ trong một nghị quyết
công khai thử hỏi có ai dành cho ông một chút tin cậy ngoài những kẻ đồng mưu.
Trong xã hội dân chủ ở Hoa Kỳ, chúng ta không có quyền cấm cản bất
cứ ai thực hành quyền tự do của họ. Vì thế sản phẩm SJR 455 do ai thảo ra, ai
cố vấn sửa đổi, những cá nhân, tổ chức nào tham gia vận động không có gì quan
trọng.
Điều
chúng ta cần thấy, cần hiểu và đã biết đó là: ”Việc đổi tên “Ngày Quốc Hận 30 – 4” thành “Ngày Công
Nhận Người Nam Việt Nam” là một điều quốc sỉ chứ không có mảy may vinh dự.”
Người
Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản nghĩ gì khi việc tưởng niệm “Ngày
Quốc Hận 30 – 4 “ từ nay về sau trở thành ngày người Việt Nam vui mừng được đến
làm di dân rồi công dân Hoa Kỳ sau khi thể chế Việt Nam Cộng Hòa bị tiêu vong,
đất nước bị Việt Cộng chiếm đoạt, cả dân tộc bị đọa đày.
Thương tích trên thân thể con người có thể lành, hóa sẹo nhưng
việc thất thủ Sài Gòn là vết thương trong tâm khảm, là quốc hận nếu chưa rửa
được những Người Việt Quốc Gia sẽ không bao giờ được phép quên.
Kim Âu
April 11/2013
~~~~~
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment