“ĐÂY LÀ NƠI AN NGHỈ CỦA TÊN ĐẦU SỎ BÁN NƯỚC!”
LÃO
MÓC
Cho đến nay thì quả thật Hồ Chí Minh chỉ là một
huyền thoại, theo các phần mà tôi sẽ trình bày sau đây:
“-Tên: Không
đúng, theo văn bản cho biết thì ông Hồ Chí Minh (HCM) ra đời và lớn lên là họ
Nguyễn, ở làng Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Vậy nhưng, nhiều tài liệu lịch sử lại
phát hiện rằng ông là người họ Hồ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Điều này Đảng cố giấu,
thì họ hàng nhà ông lấy làm hãnh diện lại khoe ra và đạp đổ công lao giấu diếm
của Đảng.
-Tuổi: Không
đúng, theo văn bản của Đảng và Nhà Nước, ông HCM sinh này 19/5/1890. Thế nhưng
nhiều tài liệu chứng minh rằng ngày sinh này hoàn toàn không đúng, năm sinh
càng không. 1 lá đơn ông xin vào học Trường Thuộc địa của Pháp - một ngôi trường
đã sản sinh ra rất nhiều những tay sai bậc thầy cho thực dân Pháp - thì ông tự
xác định ông sinh năm 1892.
-Gia đình, dòng họ: Không đúng, theo những gì Đảng và Nhà Nước tuyên truyền, thì ông HCM
quê ở làng Kim Liên, Nam Đàn. Thế nhưng nhiều tư liệu chứng minh rất rõ ràng
ông lại có họ Hồ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Chính vì thế, chưa bao Đảng và Nhà Nước dám nói đến
ông nội HCM là ai. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mẹ ông Nguyễn Sinh Sắc
đã mang thai từ một ông đồ nho ở Quỳnh Lưu, và ông nội Nguyễn Sinh Nhậm ở
Kim Liên, chỉ là người tô son, trát phấn lên bào thai ông Nguyễn Sinh Sắc khi
bà được gã làm thiếp cho ông nông dân này mà thôi. Điều này được chứng minh bằng
việc gần đây, có 1 video được đưa lên mạng về việc con cháu của vợ hai ông Nguyễn
Sinh Sắc về Quỳnh Lưu nhận họ hàng. Vậy thì những điều ghi vào lý lịch ông HCM
đâu có phải như Đảng đã nói, đây là sự mập mờ tiếp theo.
-Sự nghiệp:
Theo Đảng vẽ ra, thì ông HCM “đã ra đi tìm đường cứu nước”. Thế nhưng, lá
đơn xin học Trường Thuộc địa Pháp, hoàn cảnh ông khi ra đi làm bồi bếp trên tàu
sang Pháp lại cho thấy ông ra đi vì hoàn cảnh gia đình quá túng quẫn. Nếu không
hoàn cảnh cha nát rượu và bị án, mẹ chết và anh em tứ tán, thì “con đường đi
tìm đuờng cứu nước” của ông Hồ sẽ đến đâu? Chưa nói là thực tế, cái cứu nước đó
thực chất là đưa Việt Nam trở thành mắt xích trong phong trào Cộng sản quốc tế.
Thậm chí, Đảng còn nói rằng ông HCM là danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO
công nhận, nhưng thực tế điều này chỉ là sự dựng chuyện, bịa đặt mà không có thực.
-Vợ con: Cũng
theo những tài liệu Đảng tuyên truyền, thì ông HCM không vợ, không con, không
có gia đình… để chuyên tâm lo việc nước.
Vậy nhưng, nhiều tài liệu, những nhân chứng sống đã chỉ
rõ không những có vợ và thậm chí có nhiều vợ. Những lời chứng minh của những
người từng cùng sống, cùng làm việc và cả những nhà nghiên cứu lịch sử đã khẳng
định điều này. Việc ông có vợ cũng là điều bình thường nhưng dưới cái nhìn và
nhất là để dựng lên “huyền thoại” Đảng ta đã cố công bóp méo và giấu nhẹm. Vậy
đâu phải là sự thật.
-Ngày chết:
Không đúng ngày ông HCM chết, Đảng và Nhà Nước công bố ngày ông chết, ngày để
con cháu ông cúng giỗ ông là ngày 3-3-1969. Vậy rồi mấy chục năm sau Đảng mới
công bố ngày 2-9.
-Di chúc: Cũng
khi ông HCM chết, Đảng cho công bố cái gọi là di chúc theo ý Đảng, đến lúc nào
đó thấy không có lợi, Đảng mới công bố là di chúc “dỏm” và công bố bản di chúc
khác - chưa hẳn đã là di chúc thật.” (Trích bài của Hà Minh Tâm, Nữ
Vương Công Lý).
-Tư tưởng:
Sau khi hệ thống Cộng sản thế giới sụp đổ, CSVN đưa ra cái gọi là “tư tưởng Hồ
Chí Minh”; nhưng trong thực tế không có cái gọi là “tư tưởng HCM”.
Theo lý thuyết gia Marxist Nguyễn Văn Trấn,
nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Chiến khu IX trong kháng chiến chống Pháp, nguyên
Phó bí thư Xứ ủy Nam kỳ, người cùng thời với lý thuyết gia Marxist Trần Văn
Giàu. Ông này đã viết trong cuốn “Viết cho Mẹ và Quốc Hội” về chuyện
“tư tưởng HCM như sau:
“Trong tư cách Tổ trưởng Đại biểu Đảng CSVN năm 1951,
lúc ấy vừa tái công khai dưới cái tên Đảng Lao động VN, ông đã gặp ông HCM.
“Tôi báo cáo tình hình, anh em trong tổ nói bộ hết
duyên rồi sao mà lấy tư tưởng Mao Trcạh Đông làm kim chỉ đạo cho Đảng
ta. Nhưng anh em giao là nói trong tổ cho nhau nghe thôi chớ không phát biểu ở
hội trường. Và đã lỡ miệng nói ở đây một điều như vậy, trong quan hệ quốc tế
này thì ngậm miệng đừng nói là hơn.”.
HCM nhắm hí mặt như Staline khi gặp vấn đề khó nghĩ,
vì tìm chữ. Tôi thưa tiếp: “Có đồng chí nói hay là ta viết ‘tư tưởng Mao Trạch
Đông và tư tưởng Hồ Chí Minh’ có phải hay không!”
Câu nói của tôi làm cho mắt ông già rạng lên theo lời
đáp cấp kỳ: "Không, tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng chủ
nghĩa Mác-Lênin. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của
ta. Như tôi thường nói “lạt mềm buộc chặt” đó là phương pháp cột cái gì đó của
tôi. Mà cho đến như vậy thì cũng có sự chỉ biểu của phương pháp biện chứng! Chớ
còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới xã hội con người thì tôi là học
trò của Mác, Anghen, Lê-nin, chớ làm gì tôi có tư tưởng ngoài triết học Mác”.
Ai đã từng đọc qua “Hồ Chí Minh toàn tập” chắc
đều nhận thấy rằng đây chỉ là một tập hợp hổ lốn tất cả những bài nói, bài viết
của HCM; mà trình độ nhiều bài đã làm cho nhiều người đọc phải ngượng đỏ mặt.
Một ví dụ nhỏ: khi có học viên trong lớp nghiên cứu
chính trị dành cho các trí thức CS hỏi HCM: "Dân chủ tập trung là gì?”
Hồ trả lời: "Như các cô, các chú có đồ đạc tài sản gì đó thì các cô chú
là chủ, đó là dân chủ. Các cô chú không biết giữ, tôi giữ dùm cho. Tôi tập
trung bỏ vào rương. Tôi khóa lại, bỏ chìa khoá vào túi tôi đây. Đó là dân chủ tập
trung!” (Nguyễn Văn Trấn, sđd).
-Sự nghiệp văn chương: Hai cuốn sách “Vừa đi đường vừa kể chuyện” ký
T.Lan và quyển viết về “Đời họat động của Bác Hồ” ký tên Trần
Dân Tiên cho thấy HCM là một tay đạo văn có “lai-sân”.
Về thơ thì chỉ là thi ca hò vè và rất nặng mùi như các
bài thơ:
“Hòn đá to, hòn đá nặng
Một người vác không đặng
Hòn đá to, hòn đá nặng
Hai người vác, vác phải đặng”
“Chị em phụ nữ ta ơi
Thi đua yêu nước ta thời tiến lên”.
“Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến khi buồn ỉa cũng không cho
Cửa tù rộng mở không đau bụng
Đau bụng thì không mở cửa tù.”
Đó là chưa kể “chuyện “Bác” Hồ “thuổng” tập thơ “Ngục
Trung Nhật Ký” của một bạn đồng tù và “đỡ nhẹ “Bản án chế độ thực dân
Pháp” của ai đó.
*
Qua phần trình bày trên, mọi người đã thấy rõ HCM chỉ
là huyền thoại do chính ông ta và Đảng CSVN tô son, trát phấn, và đến nay đã bắt
đầu rệu rã.
Mới đây, qua bài “Bác Hồ mất giá”, có thân hữu
đề nghị với tôi là tiếp theo cái bảng ghi “Đây là nơi yên nghỉ của một người
cộng sản thành thật”, nên làm thêm tấm bảng:
“ĐÂY LÀ NƠI YÊN NGHỈ CỦA TÊN ĐẦU SỎ BÁN NƯỚC!”
Phía dưới tấm bảng nên cho đăng lại công hàm bán nước
do Hồ Chí Minh sai Thủ Tướng VC Phạm Văn Đồng viết gửi với nội dung như
sau:
“CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CÔNG NHẬN
QUYẾT ĐỊNH VỀ HẢI PHẬN CỦA TRUNG QUỐC
Sáng ngày 21-9-1958, đồng chí Nguyễn Khang, Đại
sứ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Trung Quốc, đã gặp đồng chí Cơ Bằng
Phi, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung hoa và đã chuyển
bức công hàm sau đây của Chính phủ ta:
“Thưa đồng chí Chu Ân Lai,
Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa,
Chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý
rõ:
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ghi nhận và
tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa
nhân dân Trung hoa, quyết định về hải phận của Trung quốc.
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tôn trọng quyết
định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng
hải phận 12 hải lý của Trung quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa nhân dân
Trung hoa trên mặt biển.
Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng lý lời chào trân
trọng.
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958
PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ tướng Chính phủ
nước Việt nam dân chủ cộng hoà”.
Cũng xin đề nghị các vị đương kim lãnh đạo đảng CSVN
là quý vị nên dịch CÔNG HÀM BÁN NƯỚC ra nhiều thứ tiếng để du khách đến viếng
“Lăng Bác” có thể hiểu vì sao mà “Bác Hồ” đã được toàn dân “ngưỡng mộ tài bán
nước” của “Bác” Hồ Chí Minh thời Việt Nam xã hội chủ nghĩa còn hơn cả Lê
Chiêu Thống trong thời đại quân chủ phong kiến.
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment