Mỹ
bất ngờ lộ kế hoạch gây chiến với Trung Quốc.
Kế hoạch của Mỹ là phát động một cuộc chiến tranh trên không và trên biển ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Sau nhiều thập kỷ âm thầm phát triển kinh tế và quân sự, Bắc Kinh đã khá ngạo mạn. Nếu đợi đến khi kinh tế hồi phục, rất có thể Mỹ sẽ chẳng còn lại gì và đành ngậm ngùi nhìn Trung Quốc “điều khiển” mình. Tờ Báo cáo tình báo hàng ngày (Mỹ) số ra ngày 16/4 vừa qua trích một phần trong tài liệu của Viện chính sách chiến lược Australia (ASPI) cho biết, Mỹ và các nước đồng minh châu Á, đặc biệt là Australia và Nhật Bản đang gấp rút hoàn thiện một bản kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh chống Trung Quốc.
Tài liệu của ASPI mang tên Kế hoạch chiến tranh không thể tưởng tượng: Trận
chiến Không – Hải và tác động đối với Australia đã được Lầu Năm Góc phát
triển từ 3 năm qua và là một thành phần không thể thiếu cho chiến lược “Trở
lại châu Á – Thái Bình Dương” của chính quyền Obama nhằm ngăn chặn Trung Quốc
trên tất cả các mặt trận ngoại giao, kinh tế, thương mại và quân sự.
Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Mỹ phải tính đến giải pháp sử dụng biện pháp quân sự với Trung Quốc là do nền kinh tế của nước này cùng như kinh tế thế giới ngày càng xấu đi. Việc sử dụng sức mạnh quân sự sẽ thay thế vai trò của kinh tế và ngăn chặn việc Trung Quốc trở thành kẻ chiếm đoạt sức mạnh của Mỹ ở châu Á và trên toàn thế giới. Nhà phân tích Ben Schreer của ASPI cho biết, Lầu Năm Góc đang toan tính một chiến lược quân sự nhằm phát động và đánh thắng trong cuộc chiến tranh lớn chống Trung Quốc. Theo Lầu Năm Góc, trận chiến Không – Hải là chiến lược phát động một cuộc chiến tranh chủ yếu sử dụng các loại tàu chiến, máy bay chiến đấu và tên lửa nhằm phá hủy toàn bộ hạ tầng quân sự và bao vây phong tỏa làm tê liệt kinh tế Trung Quốc mà không cần xâm lược. Tài liệu của ASPI mô tả, trận chiến Không – Hải sẽ được bắt đầu bằng việc Mỹ sẽ tìm cách buộc Trung Quốc phải nổ súng tấn công trước và sau đó Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch đáp trả và thực hiện một chiến dịch kế tiếp đó nhằm làm tê liệt các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của quân đội Trung Quốc (PLA), sử dụng các loại tên lửa phá hủy các hệ thống vũ khí trên bộ và phong tỏa từ xa các tàu thuyền thương mại của Trung Quốc ở eo biển Malacca cũng như các nơi khác. Tuy nhiên, nhà phân tích Schreer của ASPI cho rằng chiến dịch làm tê liệt các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của PLA có thể dẫn đến nguy cơ Trung Quốc phản ứng quyết liệt, kể cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Nói cách khác, nếu Mỹ phá hủy khả năng theo dõi các tên lửa đang trên đường bay tới mục tiêu, Trung Quốc sẽ cho rằng đây là một cuộc tấn công hạt nhân và có thể trả đũa bằng biện pháp tương tự. Đến nay, các kế hoạch chuẩn bị cho Trận chiến Không – Hải của Lầu Năm Góc không chỉ dừng lại ở trên giấy tờ. Trên khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ đã âm thầm tổ chức hàng loạt căn cứ quân sự tiền phương để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa, bố trí lực lượng dày đặc, di chuyển tới 60% lực lượng Hải quân Mỹ về châu Á và phát triển một thế hệ vũ khí mới nhằm phát động một cuộc chiến tranh trên biển và trên không ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Mỹ đã di chuyển hơn 60% lực lượng hải quân của mình về
châu Á nhằm chuẩn bị cho Trận chiến Không - Hải. (Ảnh minh họa)
Trong kế hoạch này, Triều Tiên đang là cái cớ rất hữu ích để Mỹ triển khai thêm lực lượng quân sự. Mỹ cùng với Nhật đang ráo riết xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo để sẵn sàng vô hiệu hóa những đòn đánh trả của Trung Quốc trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Lầu Năm Góc xác định Nhật Bản và Australia sẽ là trung tâm trong các kế hoạch chiến tranh. Nhật Bản và các căn cứ Mỹ đặt tại Nhật sẽ là “tiền đồn” để bao vây phong tỏa các tàu chiến, tàu ngầm Trung Quốc, đồng thời quân đội Nhật sẽ là lực lượng bổ sung cho quân đội Mỹ. Trong trận chiến Không – Hải, Australia sẽ là một “chốt chặn” vô cùng quan trọng giúp Mỹ bao vây phong tỏa kinh tế Trung Quốc bằng cách cắt đứt sự lưu thông của tàu thuyền Trung Quốc đi qua khu vực Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, hồi cuối năm 2011, Mỹ đã được Australia cho phép triển khai Lực lượng Đặc nhiệm Lính thủy đánh bộ ở căn cứ Darwin và mở cửa các căn cứ khác cho tàu chiến và máy bay Mỹ đồn trú. Mỹ cũng hối thúc Australia phải phát triển các loại tàu ngầm có khả năng hoạt động tầm xa để chống lại Hải quân Trung Quốc. Mặc dù tài liệu của ASPI cũng như Lầu Năm Góc cho rằng chiến lược Không - Hải chỉ nhằm mục đích phòng thủ, nhưng rõ ràng để làm suy yếu ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương, chính quyền Obama đang tìm cách thổi bùng những điểm nóng nguy hiểm trong khu vực, kể cả bán đảo Triều Tiên và các điểm nóng khác. Sách Trắng Quốc phòng năm 2009 của Australia đã xác định "có khả năng sẽ cùng Mỹ phát động một cuộc chiến Không - Hải chống Trung Quốc"./Nguồn: Infonet |
Mỹ cảnh báo Trung
Quốc không được “quấy rối” Nhật
Cập nhật lúc 12h40" , ngày 04/05/2013
(VnMedia) - Mỹ gần đây đã phát đi một thông điệp rõ ràng với Trung Quốc rằng, đừng tiếp tục quấy rối Nhật Bản trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư. Trung Quốc gần đây thường đưa một số lượng tàu thuyền lớn đến uy hiếp Nhật Bản ở vùng tranh chấp. “Mỹ phản đối bất kỳ hành động đơn phương mang tính ép buộc, doạ dẫm nào nhằm tìm cách phá vỡ sự kiểm soát về hành chính của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Chuck Hagel đã nói như vậy với người đồng cấp Nhật Bản Itsunori onodera tại một cuộc họp báo ở Tokyo diễn ra hồi đầu tuần này. “Mỹ không áp dụng lập trường về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku nhưng chúng tôi công nhận quần đảo đó đang nằm trong quyền kiểm soát của Nhật Bản và vì thế nó thuộc phạm vi điều chỉnh trong hiệp ước an ninh chung của chúng tôi”, ông Hagel nói thêm. Những phát biểu đầy mạnh mẽ nói trên của ông chủ Lầu Năm Góc được đưa ra sau khi chính phủ Nhật Bản kêu gọi Washington hãy lên tiếng ủng hộ Tokyo thay vì đưa ra một lập trường trung lập trong vấn đề tranh chấp ở biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản onodera được cho là đã trực tiếp đề nghị Mỹ tái khẳng định sự hậu thuẫn của cường quốc này dành cho Nhật Bản trong cuộc đấu tranh bảo vệ quần đảo Senkaku theo Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Tại cuộc gặp với người đồng cấp Hagel, Bộ trưởng onodera đã giải thích lập trường của nước này trong vấn đề Senkaku như sau: “Quần đảo đó rõ ràng là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản xét cả trên các chứng cứ lịch sử lẫn theo luật quốc tế. Tokyo quyết bảo vệ vùng đất, vùng biển và vùng trời của mình”. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ, Nhật có cuộc gặp gỡ trực tiếp kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thành lập chính quyền hồi tháng 12 năm ngoái. Trung Quốc đáp trả Ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra lời cảnh báo Trung Quốc về vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thì Trung Quốc ngày lập tức cũng có câu trả lời đầy cứng rắn. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ – ông Cui Tiankai cảnh báo, Washington “không nên nhấc hòn đá cho Nhật Bản chỉ để nó rơi vào chân của chính mình”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Trung Quốc tại Mỹ mới đây, ông Cui đã đổ lỗi: “chính Nhật Bản đã châm ngòi và làm leo thang căng thẳng ở quần đảo Điếu Ngư hiện nay và cũng chính Nhật Bản có những hành động đơn phương mang tính doạ dẫm, ép buộc”. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã trở nên căng thẳng kể từ sau khi Nhật Bản quyết định “quốc hữu hoá” quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái. Đại sứ Trung Quốc tuyên bố đầy thách thức rằng: "Trung Quốc không bao giờ công nhận chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Điếu Ngư. Và phía Trung Quốc đã liên tục nhắc lại lập trường này với Mỹ”. Ông Cui bày tỏ hy vọng, Washington sẽ không hy sinh lợi ích lâu dài để đổi lấy những nhu cầu ngắn hạn trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư. Một học giả người Australian có tên là Hugh White mới đây đã viết một bài bình luận về khả năng bùng nổ chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong vòng một năm nữa và cách mà người Mỹ bị lôi vào cuộc chiến này. “Đừng quá ngạc nhiên nếu Mỹ và Nhật Bản có chiến tranh với Trung Quốc vào năm tới vì nhóm đảo không có người sinh sống đó”, ông White đã viết như vậy trong bài báo được đăng trên tờ Sydney Morning Herald. Lời dự đoán của ông White dù hơi cực đoan nhưng có thể trở thành sự thật. Nhật Bản và Mỹ có ràng buộc với nhau trong một hiệp ước an ninh chung. Bắc Kinh và Tokyo đều đòi chủ quyền đối với một quần đảo ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku. Đây là khu vực được cho là giàu tài nguyên và có những tuyến đường biển quan trọng. Tokyo hiện đang nắm quyền kiếm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nhưng Bắc Kinh không chấp nhận điều này và đang tìm cách phá vỡ sự nguyên trạng ở đây. Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ với một loạt nước láng giềng nhưng cuộc tranh chấp giữa nước này với Nhật Bản là điểm nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây xung đột nhất. Trong suốt nhiều tháng qua, người ta liên tục chứng kiến lực lượng quân đội Trung Quốc chơi trò dọa dẫm với Nhật Bản ở khu vực này. Hàng loạt những cuộc “vờn đuổi” nguy hiểm giữa tàu thuyền, máy bay hai nước đã xảy ra. Kiệt Linh - (tổng hợp) |
http://www.thegioinguoiviet. net/showthread.php?p=88466#
post88466
Giấc mộng đại Hán
Nguyên Anh (Danlambao)-Sau khi Việt Nam có những động thái cứng rắn hơn khi gọi đích danh Trung Quốc là kẻ gây hấn trên biển Đông và chỉ ít ngày sau khi cuộc triển lãm tranh tư liệu về Hoàng Sa là của VN [1]. Thì tân ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã có chuyến công du các Indonesia và tuyên bố: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền của mình tại quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) và sẽ bám chặt nguyên tắc đó”. “Lập trường của chúng tôi tại Biển Đông có thể gọi gọn trong ba điều: thứ nhất, chúng tôi khuyến khích duy trì ổn định và an ninh ở Nam Hải (Biển Đông); thứ hai, chúng tôi sẽ thực hiện DOC (Tuyên bố chung Trung Quốc-Asean về Cách hành xử ở Biển Đông) một cách đầy đủ và hiệu quả... và thứ ba, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán với các nước có liên quan”. Bài báo cũng cho biết TQ phản đối sự can dự của Hoa Kỳ nhưng ngược lại Mỹ khẳng định an ninh hàng hải khu vực này là một trọng tâm an ninh quốc gia của mình [2]. Người quan tâm thời cuộc đặt câu hỏi tại sao Vương Nghị lại chọn Indonesia làm nơi phát biểu, và kèm theo đó là gì cho quốc gia này? Mới đây tại cuộc hội thảo về chủ quyền biển Đông tên thiếu tướng Chu Thành Hổ hiệu trưởng học viện quốc phòng Trung Quốc đã láo xược ném cái công hàm bán nước 1958 củaPhạm Văn Đồng vào mặt đoàn đại diện Việt Nam là Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, vụ trưởng vụ luật pháp và điều ước quốc tế thuộc bộ ngoại giao VN (!)
Cuộc Hội thảo Biển Đông tại
NY - Nguồn YouTube
http://www.youtube.com/watch? v=LKDh7F1UCbs&sns=emhttp:// www.youtube.com/watch?v= 7ORZotUG2z8&sns=emhttp://www. youtube.com/watch?v=_ F9X6rWCksQ&sns=emhttp://www. youtube.com/watch?v= fqIrDSSnR1o&sns=em
Trước sự mất mặt quốc tế, tuyệt đại đa số các báo lề phải
vẫn im hơi lặng tiếng hoặc nếu có chỉ nói phớt qua như VOV và không nhắc gì
đến cái công hàm 1958 ! Rõ ràng Trung Quốc đã đòi món nợ năm xưa khi
viện trợ vũ khí, con người cho cuộc chiến tranh được mệnh danh là thần thánh.Về phía VN bây giờ hai cụm
từ Hoàng Sa và Trường Sa đã được tách làm hai !!!. Hoàng Sa vẫn còn
nhưng Trường Sa đã mất. Và cuộc triển lãm, các bài báo, các chứng tích
năm xưa chả có giá trị gì khi nguyên Thủ tướng của chế độ công nhận
bằng giấy trắng mực đen, điều đó cũng có nghĩa Phạm Văn Đồng dưới lệnh của
HCM cũng không khác gì Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống năm xưa với tội danh rước
voi về dày mả tổ.
[Thế thì nay lời
già Hồ phải nên sửa lại thành:
"Vua Hùng đã có công DỰNG NƯỚC ! Muốn ăn chơi
cho đã nư thì Bác cháu ta hãy thi đua
tác nghiệp - BÁN NƯỚC CẦU VINH"]
“chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán với các nước có liên quan”. - Lời Vương Nghị nói như răn đe hù dọa và được hiểu rằng chúng tôi có thể giải quyết bằng chiến tranh hay hòa bình với từng nước một !Trung Quốc không có tư cách gì để tuyên bố điều đó vì:- Khu vực Hoàng Sa, Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 thuộc quyền sở hữu của miền Nam Việt Nam vào thời điểm ký công hàm.- Công hàm của TT Phạm văn Đồng chỉ có giá trị phi pháp giữa hai tên cướp nước chứ không có giá trị quốc tế.- Dĩ nhiên giải pháp đưa Trung Quốc ra tòa án Liên Hợp Quốc không phải lúc này nhưng cũng chẳng còn xa, khi đó Trung Quốc sẽ phải đối đầu với những đối thủ nặng ký. Và trong ánh mắt người dân Việt Nam ngày nay bọn Tàu khựa từ tên Tập Cận Bình, Vương Nghị, Chu Thành Hổ như là người đại diện của một bọn lục lâm thảo khấu hơn là một quốc gia hùng mạnh. Người dân cũng đang mong chờ một cuộc chiến tranh xảy ra, xé đất nước đại Hán thành nhiều mảnh nhỏ, khi đó ánh sáng dân chủ đa nguyên cũng sẽ đến với lục địa Trung Hoa. Ngày ấy sẽ không còn xa…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! Nguyên Anhdanlambaovn.blogspot.com |
hôm nay, 02:04 PM
|
Đảng CSVN giúp CS Tàu thực hiện giấc mơ đại Hán
Giấc mộng đại Hán
Ai cũng biết dã tâm của CS Tàu là thưc hiện giấc mơ đại Hán, không những ở Á Châu mà cả thế giới đều biết rõ dã tâm đó, chỉ một lúc nào đó khi tình trạng chín mùi thì sẽ đồng loạt, nhưng bây giờ chỉ xảy ra âm thầm mà thôi . Nhưng tại sao CSVN lại giúp CS Tàu thực hiện giấc mơ đại Hán , các đảng viên CS là dân tộc nào nhỉ ? CSVN hãy thả những nhà yêu nước ra khỏi nhà tù để họ cùng nhau với nhân dân thế giới chống nạn đại Hán . Ngày 16.05 tới đây Cô Nguyễn Phương Uyên và Anh Đinh Nguyên Kha sẽ ra tòa tại thành phố Long An, tại sao có cảnh tàn nhẩn như thế , CSVN đang giết linh hồn dân tộc, chỉ vì họ không biết họ là ai , nếu đại Hán ngự trị tại Viêt Nam thì đảng CSVN cũng không còn, đảng CSVN lúc đó cũng chỉ là nô lệ mà thôi . Người CSVN hãy nhìn vào gương để biết nhận diện họ là ai , nếu họ không biết họ là ai thì ngày cáo chung của đảng CSVN cũng gần kề . |
http://www.thegioinguoiviet. net/showthread.php?p=88571#
post88571
Chuyên gia Nhật: Trung Quốc từng muốn thuê Cam Ranh
Theo chuyên gia Hiroyuki Noguchi của Nhật Bản, với địa thế hiểm yếu và độc đáo đặc biệt trên “bàn cờ” toàn khu vực Đông Nam Á, vịnh Cam Ranh của Việt Nam có thể là “thanh kiếm sắc” chặn đứng mưu đồ “thò” ra Biển Đông của “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ.
Theo chuyên gia Hiroyuki Noguchi của Nhật Bản, với địa thế hiểm yếu và độc đáo đặc biệt trên “bàn cờ” toàn khu vực Đông Nam Á, vịnh Cam Ranh của Việt Nam có thể là “thanh kiếm sắc” chặn đứng mưu đồ “thò” ra Biển Đông của “đường lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ.
- Chuyên gia TQ: Tập Cận Bình dọa dẫm láng giềng Biển
Đông
- ASEAN sẽ ra thông cáo chung cho biển Đông
- TQ dùng mẹo cờ bạc hay mưu nhà binh trên Biển Đông?
Trung Quốc từng muốn thuê Cam Ranh
Trong bài viết mới đây trên nhật báo “Sankei Express” của Nhật Bản, chuyên gia bình luận chính trị Hiroyuki Noguchi đã thẳng thắn vạch ra âm mưu đen tối của Bắc Kinh khi đơn phương vẽ ra cái gọi là “đường chín đoạn” (đường lưỡi bò) bao trùm tới 80% diện tích Biển Đông, bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, để tuyên bố chủ quyền lãnh hải của họ.
“Cái “lưỡi bò” tham lam ấy muốn liếm sạch tài nguyên biển đi kèm với những tuyên bố chủ quyền đối với nhiều quần đảo trên Biển Đông. Đây rõ ràng là hiện tượng bất bình thường và là hành động trái với lẽ thường bởi không có bất kỳ nước nào chấp nhận hành động này của Bắc Kinh”, chuyên gia Hiroyuki Noguchi viết, “Đáng chú ý là nếu dùng một cái que xiên lưỡi bò này từ Đông sang Tây, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Trung Quốc đang có ý đồ nhòm ngó hai quân cảng quan trọng là Cam Ranh của Việt Nam và Subic của Philippines”.
Toàn cảnh vịnh Cam Ranh (ảnh chụp từ bản đồ của Google)Thực tế là từ giữa những năm 1980 đến nửa đầu những năm 1990, Trung Quốc cũng nhiều lần ngỏ ý muốn thuê vịnh Cam Ranh, thậm chí còn hăm dọa Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam từ chối đề nghị này và tiếp tục cho Liên Xô và sau đó là hạm đội Thái Bình Dương của Nga thuê. “Việt Nam, vốn luôn có thái độ cảnh giác trước Trung Quốc, không đời nào có thể chấp nhận cho Trung Quốc thuê Vịnh Cam Ranh trong khi Trung Quốc đang ngày càng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quân cảng này”, ông Hiroyuki Noguchi nhận xét.
Sự thèm khát của hải quân Mỹ
Hơn ai hết, người Mỹ rất hiểu sự “đắc địa” của vịnh và quân cảng Cam Ranh bởi trong chiến tranh họ đã từng đóng quân ở đó và Washington cũng đã rất tích cực “làm lành” với Việt Nam để được trở lại Cam Ranh sớm nhất.
Truyền thông Mỹ gọi chuyến thăm cảng Cam Ranh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hồi năm 2012 là "chuyến thăm lịch sử"Năm 1995, Việt Nam và Mỹ bình thường hoá quan hệ. Năm 2000, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam. Năm 2003, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Mỹ và tàu Hải quân Mỹ ghé hải cảng Việt Nam. Năm 2005, Thủ tướng Việt Nam thăm Mỹ. Năm 2006, tại cuộc Hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Việt, hai nước quyết định cử sĩ quan Việt Nam sang học tập tại Mỹ.
Năm 2007, Mỹ sửa đổi quy chế buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) cho phép bán vũ khí không gây sát thương cho Việt Nam như radar tuần duyên và máy bay tuần tra trên không. Năm 2009, hai bên đạt thoả thuận sửa chữa tàu chiến của Hải quân Mỹ. Năm 2010, tàu sân bay của Mỹ ghé thăm một hải cảng của Việt Nam và sĩ quan quân đội Việt Nam lên thăm tàu. Năm 2012, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và một tàu chiến Mỹ đã ghé thăm Cam Ranh… Có thể nói, Cam Ranh đã góp phần cải thiện quan hệ Việt – Mỹ nhanh một cách đáng kinh ngạc.
Năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp Việt-Mỹ trước các tướng lĩnh trên tàu hậu cần của Hải quân Mỹ khi đó đang neo đậu tại vịnh Cam Ranh. Tuyên bố trên của ông Panetta là nhằm kiềm chế Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam tuyên bố chính thức mở cửa cảng Cam Ranh cho các tàu quân sự như tàu sân bay và tàu ngầm nước ngoài neo đậu. Năm 2012, Việt Nam cũng cho biết sẽ chấp nhận để tàu chiến Nga neo đậu ở Cam Ranh. Một khi cả Nga và Mỹ đều sửa chữa và tiếp vận ở vịnh Cam Ranh thì hiệu quả kiềm chế Trung Quốc là rất lớn.
Trong khi Ấn Độ đang cảnh giác trước sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, Indonesia và Malaysia thì tuần tra ở vùng biển xa nhằm đối phó với Trung Quốc, còn Australia thì chuẩn bị nguy cơ Hải quân Trung Quốc tiến vào Nam Thái Bình Dương… hải quân các nước trong khu vực cũng đã bắt đầu để mắt đến Cam Ranh.
Cam Ranh và Subic – 2 cánh kéo trên Biển Đông
T
àu USS Essex của Mỹ neo đậu tại vịnh Subic của Philippines.Theo “gợi ý” của ông Hiroyuki Noguchi, nếu kết hợp với vịnh Subic của Philippines, Cam Ranh sẽ tạo thành 2 cánh kéo sắc có thể khống chế sự bành trướng của đường lưỡi bò.
Vịnh Subic, nơi đã từng là căn cứ lớn nhất của Hải quân Mỹ ở châu Á. Năm 1991, Philippines đã quyết định đóng cửa vịnh Subic và nhân cơ hội này, năm 1995, Trung Quốc bắt đầu tăng cường chiến lược bành trướng hải dương với việc cho xây dựng cơ sở quân sự trên đảo Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Giật mình trước động thái này của Bắc Kinh, Philippines đã nối lại các cuộc tập trận chung quy mô lớn với Mỹ và hoàn toàn ngả theo Mỹ.
Trong năm 2011, Mỹ đã đồng ý viện trợ tăng cường trang bị cho quân đội Philippines. Chính vì thế Bộ Quốc phòng Philippines đang tỏ ý muốn mời Mỹ nối lại hoạt động của Subic với tư cách một căn cứ quân sự. Manila cũng đang nhất trí với phương án sử dụng vịnh Subic làm nơi neo đậu, tiếp nhiên liệu và sửa chữa tàu của Hải quân Mỹ.
Năm 2010, Việt Nam và Philippines đã ký bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2012, Philippines đã mạnh dạn lên tiếng tố cáo sự bành trướng trên biển của Trung Quốc khi yêu cầu Trung Quốc phải giải thích rõ những căn cứ pháp lý và mốc giới cụ thể của “đường lưỡi bò” đồng thời yêu cầu nước này phải “giải quyết một cách hoà bình” tranh chấp chủ quyền trong khu vực.
“Khi cả Hà Nội và Manila cùng tăng cường thế trận “chung chiến hào” để phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc, các cường quốc ở Thái Bình Dương như Mỹ, Nhật Bản và Australia sẽ phải tính chuyện sử dụng sao cho hiệu quả nhất cả hai quân cảng Cam Ranh và Subic trong thế trận này”, ông Hiroyuki Noguchi kết luận.
Theo Infonet
Trong bài viết mới đây trên nhật báo “Sankei Express” của Nhật Bản, chuyên gia bình luận chính trị Hiroyuki Noguchi đã thẳng thắn vạch ra âm mưu đen tối của Bắc Kinh khi đơn phương vẽ ra cái gọi là “đường chín đoạn” (đường lưỡi bò) bao trùm tới 80% diện tích Biển Đông, bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, để tuyên bố chủ quyền lãnh hải của họ.
“Cái “lưỡi bò” tham lam ấy muốn liếm sạch tài nguyên biển đi kèm với những tuyên bố chủ quyền đối với nhiều quần đảo trên Biển Đông. Đây rõ ràng là hiện tượng bất bình thường và là hành động trái với lẽ thường bởi không có bất kỳ nước nào chấp nhận hành động này của Bắc Kinh”, chuyên gia Hiroyuki Noguchi viết, “Đáng chú ý là nếu dùng một cái que xiên lưỡi bò này từ Đông sang Tây, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Trung Quốc đang có ý đồ nhòm ngó hai quân cảng quan trọng là Cam Ranh của Việt Nam và Subic của Philippines”.
Toàn cảnh vịnh Cam Ranh (ảnh chụp từ bản đồ của Google)Thực tế là từ giữa những năm 1980 đến nửa đầu những năm 1990, Trung Quốc cũng nhiều lần ngỏ ý muốn thuê vịnh Cam Ranh, thậm chí còn hăm dọa Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam từ chối đề nghị này và tiếp tục cho Liên Xô và sau đó là hạm đội Thái Bình Dương của Nga thuê. “Việt Nam, vốn luôn có thái độ cảnh giác trước Trung Quốc, không đời nào có thể chấp nhận cho Trung Quốc thuê Vịnh Cam Ranh trong khi Trung Quốc đang ngày càng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quân cảng này”, ông Hiroyuki Noguchi nhận xét.
Sự thèm khát của hải quân Mỹ
Hơn ai hết, người Mỹ rất hiểu sự “đắc địa” của vịnh và quân cảng Cam Ranh bởi trong chiến tranh họ đã từng đóng quân ở đó và Washington cũng đã rất tích cực “làm lành” với Việt Nam để được trở lại Cam Ranh sớm nhất.
Truyền thông Mỹ gọi chuyến thăm cảng Cam Ranh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hồi năm 2012 là "chuyến thăm lịch sử"Năm 1995, Việt Nam và Mỹ bình thường hoá quan hệ. Năm 2000, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam. Năm 2003, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Mỹ và tàu Hải quân Mỹ ghé hải cảng Việt Nam. Năm 2005, Thủ tướng Việt Nam thăm Mỹ. Năm 2006, tại cuộc Hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- Việt, hai nước quyết định cử sĩ quan Việt Nam sang học tập tại Mỹ.
Năm 2007, Mỹ sửa đổi quy chế buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) cho phép bán vũ khí không gây sát thương cho Việt Nam như radar tuần duyên và máy bay tuần tra trên không. Năm 2009, hai bên đạt thoả thuận sửa chữa tàu chiến của Hải quân Mỹ. Năm 2010, tàu sân bay của Mỹ ghé thăm một hải cảng của Việt Nam và sĩ quan quân đội Việt Nam lên thăm tàu. Năm 2012, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và một tàu chiến Mỹ đã ghé thăm Cam Ranh… Có thể nói, Cam Ranh đã góp phần cải thiện quan hệ Việt – Mỹ nhanh một cách đáng kinh ngạc.
Năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nhấn mạnh đến mối quan hệ tốt đẹp Việt-Mỹ trước các tướng lĩnh trên tàu hậu cần của Hải quân Mỹ khi đó đang neo đậu tại vịnh Cam Ranh. Tuyên bố trên của ông Panetta là nhằm kiềm chế Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam tuyên bố chính thức mở cửa cảng Cam Ranh cho các tàu quân sự như tàu sân bay và tàu ngầm nước ngoài neo đậu. Năm 2012, Việt Nam cũng cho biết sẽ chấp nhận để tàu chiến Nga neo đậu ở Cam Ranh. Một khi cả Nga và Mỹ đều sửa chữa và tiếp vận ở vịnh Cam Ranh thì hiệu quả kiềm chế Trung Quốc là rất lớn.
Trong khi Ấn Độ đang cảnh giác trước sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, Indonesia và Malaysia thì tuần tra ở vùng biển xa nhằm đối phó với Trung Quốc, còn Australia thì chuẩn bị nguy cơ Hải quân Trung Quốc tiến vào Nam Thái Bình Dương… hải quân các nước trong khu vực cũng đã bắt đầu để mắt đến Cam Ranh.
Cam Ranh và Subic – 2 cánh kéo trên Biển Đông
T
àu USS Essex của Mỹ neo đậu tại vịnh Subic của Philippines.Theo “gợi ý” của ông Hiroyuki Noguchi, nếu kết hợp với vịnh Subic của Philippines, Cam Ranh sẽ tạo thành 2 cánh kéo sắc có thể khống chế sự bành trướng của đường lưỡi bò.
Vịnh Subic, nơi đã từng là căn cứ lớn nhất của Hải quân Mỹ ở châu Á. Năm 1991, Philippines đã quyết định đóng cửa vịnh Subic và nhân cơ hội này, năm 1995, Trung Quốc bắt đầu tăng cường chiến lược bành trướng hải dương với việc cho xây dựng cơ sở quân sự trên đảo Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Giật mình trước động thái này của Bắc Kinh, Philippines đã nối lại các cuộc tập trận chung quy mô lớn với Mỹ và hoàn toàn ngả theo Mỹ.
Trong năm 2011, Mỹ đã đồng ý viện trợ tăng cường trang bị cho quân đội Philippines. Chính vì thế Bộ Quốc phòng Philippines đang tỏ ý muốn mời Mỹ nối lại hoạt động của Subic với tư cách một căn cứ quân sự. Manila cũng đang nhất trí với phương án sử dụng vịnh Subic làm nơi neo đậu, tiếp nhiên liệu và sửa chữa tàu của Hải quân Mỹ.
Năm 2010, Việt Nam và Philippines đã ký bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2012, Philippines đã mạnh dạn lên tiếng tố cáo sự bành trướng trên biển của Trung Quốc khi yêu cầu Trung Quốc phải giải thích rõ những căn cứ pháp lý và mốc giới cụ thể của “đường lưỡi bò” đồng thời yêu cầu nước này phải “giải quyết một cách hoà bình” tranh chấp chủ quyền trong khu vực.
“Khi cả Hà Nội và Manila cùng tăng cường thế trận “chung chiến hào” để phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc, các cường quốc ở Thái Bình Dương như Mỹ, Nhật Bản và Australia sẽ phải tính chuyện sử dụng sao cho hiệu quả nhất cả hai quân cảng Cam Ranh và Subic trong thế trận này”, ông Hiroyuki Noguchi kết luận.
Theo Infonet
Blog / Bùi
Tín
Tình thế đòi hỏi
- In
- Ý kiến (44)
- Chia sẻ:
Từ
trái: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm lăng
ông Hồ Chí Minh.
Tin liên hệ
- Đảng đi đường
đảng, dân đường dân
- ’Đâu đó‘ là nơi
nào?
- Khi công an CS
'kết nghĩa' với lưu manh
- Chủ nghĩa tư
bản lương thiện, hay chủ nghĩa tư bản rừng rú?
- Dân vận là thế
này ư?
- Vài nét chấm
phá, một chân dung
CỠ CHỮ
Bùi Tín
19.06.2013
Tình hình chính trị ở Việt Nam đang đòi hỏi cấp bách một tổ chức chính
trị, để thoát khỏi tình trạng độc đảng lạc hậu và tệ hại cho dân cho nước.
Việc này không thể trì hoãn được nữa.
Việc hình thành một tổ chức chính trị ở Việt Nam là hoàn toàn chính đáng, hợp pháp, hợp đạo lý. Hiến pháp Việt Nam ghi rõ quyền lập hội. Các công ước quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng long trọng công nhận quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội.
Cần chỉ ra rằng việc Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam xác định vị trí lãnh đạo duy nhất của đảng CS không qua bầu cử tự do và định kỳ là vi phạm chính Hiến pháp, là vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền; do đó điều này vô giá trị, dù có bị xoá bỏ hay không.
Hơn nữa, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã dùng Điều 4 để tước đi của công dân quyền được lập hội. Rõ ràng đây là một hành động phạm tội chà đạp Hiến pháp trong suốt thời gian cầm quyền cho đến nay, và lẽ ra đảng CSVN đã phải bị truy tố và xét xử trước Tòa án Hiến pháp, nếu như có tòa án này.
Bộ Chính trị đảng CSVN đã lừa bịp trắng trợn khi một mặt quyết duy trì bằng mọi giá Điều 4, vừa khẳng định một cách bịa đặt là hơn 70% công dân muốn duy trì Điều 4, nhưng lại không dám tổ chức trưng cầu dân ý công khai về điểm này.
Do những lý do trên việc công dân Việt Nam cùng nhau bàn bạc về việc thành lập một tổ chức chính trị khác nhằm vừa ganh đua vừa hợp tác với đảng CS để lãnh đạo và cai trị đất nước là một điều cần thiết, cấp bách, hơn nữa còn là việc làm hợp hiến, hợp pháp, quang minh chính đại.
Đây sẽ là một bước tiến của dân tộc, một cuộc đột phá ngoạn mục để đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện và bế tắc hiện nay.
Nhiệm vụ thành lập một chính đảng mới đang được đặt ra trước cuộc sống của dân tộc. Ông Chu Hảo, một đảng viên CS cao cấp, giám đốc nhà xuất bản Trí Thức, đã công khai nói lên nhu cầu quan trọng này. Giáo sư Tương Lai, một trí thức CS có uy tín, cũng bày tỏ mong muốn và ý định ấy. Trung tướng Đặng Quốc Bảo, nguyên là uỷ viên Trung ương đảng CSVN, trưởng ban Khoa giáo Trung ương, cũng nêu bật sự tất yếu của một chế độ chính trị đa nguyên, có nhiều đảng tranh đua, kiểm tra nhau trong một chế độ dân chủ lành mạnh. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ VN tại Trung Quốc, cũng có chính kiến tương tự.
Có thể nói đây là biện pháp cơ bản, là giải pháp chiến lược then chốt cho các vấn đề sinh tử ở nước ta, không thể trì hoãn được nữa.
Rất cần một cuộc thảo luận công khai giữa tất cả các tổ chức và cá nhân quan tâm đến vận mệnh dân tộc, đến cuộc sống của nhân dân, đến tiền đồ các thế hệ tương lai.
Có một loạt vấn đề liên quan đến xây dựng lên một tổ chức chính trị mới rất cần trao đổi thẳng thắn, công khai trên tinh thần xây dựng. Tổ chức mới nên mang hình thức nào?
Việc này không thể trì hoãn được nữa.
Việc hình thành một tổ chức chính trị ở Việt Nam là hoàn toàn chính đáng, hợp pháp, hợp đạo lý. Hiến pháp Việt Nam ghi rõ quyền lập hội. Các công ước quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng long trọng công nhận quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội.
Cần chỉ ra rằng việc Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam xác định vị trí lãnh đạo duy nhất của đảng CS không qua bầu cử tự do và định kỳ là vi phạm chính Hiến pháp, là vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền; do đó điều này vô giá trị, dù có bị xoá bỏ hay không.
Hơn nữa, đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã dùng Điều 4 để tước đi của công dân quyền được lập hội. Rõ ràng đây là một hành động phạm tội chà đạp Hiến pháp trong suốt thời gian cầm quyền cho đến nay, và lẽ ra đảng CSVN đã phải bị truy tố và xét xử trước Tòa án Hiến pháp, nếu như có tòa án này.
Bộ Chính trị đảng CSVN đã lừa bịp trắng trợn khi một mặt quyết duy trì bằng mọi giá Điều 4, vừa khẳng định một cách bịa đặt là hơn 70% công dân muốn duy trì Điều 4, nhưng lại không dám tổ chức trưng cầu dân ý công khai về điểm này.
Do những lý do trên việc công dân Việt Nam cùng nhau bàn bạc về việc thành lập một tổ chức chính trị khác nhằm vừa ganh đua vừa hợp tác với đảng CS để lãnh đạo và cai trị đất nước là một điều cần thiết, cấp bách, hơn nữa còn là việc làm hợp hiến, hợp pháp, quang minh chính đại.
Đây sẽ là một bước tiến của dân tộc, một cuộc đột phá ngoạn mục để đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng toàn diện và bế tắc hiện nay.
Nhiệm vụ thành lập một chính đảng mới đang được đặt ra trước cuộc sống của dân tộc. Ông Chu Hảo, một đảng viên CS cao cấp, giám đốc nhà xuất bản Trí Thức, đã công khai nói lên nhu cầu quan trọng này. Giáo sư Tương Lai, một trí thức CS có uy tín, cũng bày tỏ mong muốn và ý định ấy. Trung tướng Đặng Quốc Bảo, nguyên là uỷ viên Trung ương đảng CSVN, trưởng ban Khoa giáo Trung ương, cũng nêu bật sự tất yếu của một chế độ chính trị đa nguyên, có nhiều đảng tranh đua, kiểm tra nhau trong một chế độ dân chủ lành mạnh. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ VN tại Trung Quốc, cũng có chính kiến tương tự.
Có thể nói đây là biện pháp cơ bản, là giải pháp chiến lược then chốt cho các vấn đề sinh tử ở nước ta, không thể trì hoãn được nữa.
Rất cần một cuộc thảo luận công khai giữa tất cả các tổ chức và cá nhân quan tâm đến vận mệnh dân tộc, đến cuộc sống của nhân dân, đến tiền đồ các thế hệ tương lai.
Có một loạt vấn đề liên quan đến xây dựng lên một tổ chức chính trị mới rất cần trao đổi thẳng thắn, công khai trên tinh thần xây dựng. Tổ chức mới nên mang hình thức nào?
Một tập hợp, một liên minh, một chính đảng, hay một mặt
trận, một hội đoàn? Tên của tổ chức ấy nên là gì? Dân chủ, Dân chủ Xã hội, Cứu
quốc, Dân tộc, Phục hưng, Canh tân, Dân Việt, Tân Việt? Theo tôi có thể là Tập
hợp Dân chủ Việt Nam. Rõ, gọn.
Nên trao đổi về tôn chỉ mục đích để xây dựng điều lệ. Như: toàn dân cùng chung sức xây dựng một chế độ dân chủ ngày càng hoàn thiện, bình đẳng, pháp quyền nghiêm minh; hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thành kiến chia rẽ Bắc – Nam kéo dài; triệt để từ bỏ khái niệm «ngụy quân, ngụy quyền», chăm sóc nghĩa trang mọi liệt sỹ và nạn nhân chiến tranh, không phân biệt trước đây thuộc bên nào; phát triễn và duy trì quan hệ láng giềng tốt, nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của Tố Quốc; chống tham nhũng, lãnh phí; tôn trọng quyền tư hữu và quyền tự do kinh doanh.
Thái độ với đảng CS: chống nhóm lãnh đạo bảo thủ, giáo điều, tham nhũng, lạc hậu, coi đông đảo đảng viên CS ở cơ sở là đồng bào ruột thịt thân thiết, sẵn sàng đón nhận các đảng viên CS cũ ở bất cứ cấp nào vào hàng ngũ mình trên tinh thần bình đẳng. Đây là quyền tự do cơ bản thiêng liêng của mọi công dân được thay đổi, lựa chọn chỗ đứng chính trị của mình. Đông đảo đảng viên CS cũng là nạn nhân, bị nhóm lãnh đạo lừa dối.
Cần phân biệt rõ nhóm lãnh đạo gồm Bộ Chính trị, phần lớn uỷ viên Trung ương, các quan chức các cấp có quyền lực và bị quyền lực tha hóa, trở thành nhũng tư bản đỏ giàu sang xa rời nhân dân, với các đảng viên ở cơ sở, cũng bị đè nén bóc lột như dân thường. Họ cũng đứng dậy cùng nhân dân đòi tự do và bị nhóm lãnh đạo bất lương đàn áp không thương tiếc. Một số đã rời đảng CS, mong chờ một tổ chức chính trị lương thiện, tiền tiến.
Cuộc trao đổi sẽ rất hào hứng khi được các blogger tự do tham gia tịch cực và được một nhóm trí thức dân tộc dấn thân mạnh dạn đứng ra chỉ đạo. Đây là trách nhiệm của kẻ sỹ dân tộc giữa thời đất nước lâm nguy. Thanh niên và phụ nữ là 2 động lực mầu nhiệm cho cuộc Phục hưng của dân tộc trên con đường đa nguyên hóa văn minh kịp thời đại. Một số nhân sĩ dân chủ đã cao tuổi nhưng tư duy còn trẻ, khỏe, nên công khai cùng đứng ra thúc đẩy quá trình đa nguyên hóa trong trật tự và tự nguyện làm cố vấn cho tổ chức chính trị mới.
Khi đã có đa đảng, gồm có đảng CS và 1 hay vài đảng mới xuất hiện, sinh hoạt chính trị đa nguyên sẽ sôi nổi sinh động trong khuôn khổ luật pháp, để công dân có thể định kỳ lựa chọn thật sự người đại diện cho mình. Các tổ chức quần chúng như công đoàn, thanh niên, phụ nữ…cũng sẽ phân hóa thành những tổ chức đa nguyên, đa dạng, ganh đua bình đẳng, do đó luôn giữ mình trong sạch, làm việc có hiệu quả xã hội, tôn trọng và phục vụ xã hội công dân.
Từ nay đến cuối năm 2013 là thời gian vừa đủ cho việc trao đổi phong phú chuẩn bị để đầu năm 2014 có thể xuất hiện tổ chức chính trị đối lập, cạnh tranh lành mạnh với đảng CS hiện nắm độc quyền lãnh đạo. Mọi sự độc quyền đều chứa đựng nguy cơ tha hóa, gây tai họa không thể lường hết cho xã hội, từ mất độc lập, bị ngoại xâm gặm nhấm, từ tàn phá kinh tế, biển thủ kinh hoàng về tài chính quốc gia, đến băng hoại thê thảm về đạo đức và văn hóa, làm nhục quốc thể, cuộc sống toàn dân đầy bi kịch và bất an.
Trong xã hội và trên thế giới ảo của các blogger đã bàn luận khá nhiều về hiện tình đất nước và những giải pháp. Nay đã đến lúc phải hành động và hành động cụ thể để cứu dân, cứu nước khỏi cuộc trầm luân khốn khổ đã kéo quá dài, vượt quá sự chịu đựng của toàn dân ta.
Dấn thân lập ra một tổ chức chính trị lương thiện, chung lòng chung sức, với thiện chí và bao dung, chấp nhận trạng thái đại đồng tiểu dị, luôn tâm niệm xây dựng dân chủ vì dân, nhất định chúng ta sẽ đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, đi vào kỷ nguyên dân chủ, viết tiếp lịch sử oanh liệt của dân tộc, xứng đáng với ông cha, tạo tương lai vững bền cho các thế hệ nối tiếp.
Việc chuyển biến về chất của xã hội Việt Nam như trên sẽ là thành quả nỗ lực trực tiếp của đồng bào thân yêu ở trong nước. Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, phần lớn đã mang quốc tịch khác, là người nước ngoài gốc Việt, khó lòng làm được việc gì hơn là cổ vũ và hỗ trợ từ xa.
Nên trao đổi về tôn chỉ mục đích để xây dựng điều lệ. Như: toàn dân cùng chung sức xây dựng một chế độ dân chủ ngày càng hoàn thiện, bình đẳng, pháp quyền nghiêm minh; hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thành kiến chia rẽ Bắc – Nam kéo dài; triệt để từ bỏ khái niệm «ngụy quân, ngụy quyền», chăm sóc nghĩa trang mọi liệt sỹ và nạn nhân chiến tranh, không phân biệt trước đây thuộc bên nào; phát triễn và duy trì quan hệ láng giềng tốt, nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của Tố Quốc; chống tham nhũng, lãnh phí; tôn trọng quyền tư hữu và quyền tự do kinh doanh.
Thái độ với đảng CS: chống nhóm lãnh đạo bảo thủ, giáo điều, tham nhũng, lạc hậu, coi đông đảo đảng viên CS ở cơ sở là đồng bào ruột thịt thân thiết, sẵn sàng đón nhận các đảng viên CS cũ ở bất cứ cấp nào vào hàng ngũ mình trên tinh thần bình đẳng. Đây là quyền tự do cơ bản thiêng liêng của mọi công dân được thay đổi, lựa chọn chỗ đứng chính trị của mình. Đông đảo đảng viên CS cũng là nạn nhân, bị nhóm lãnh đạo lừa dối.
Cần phân biệt rõ nhóm lãnh đạo gồm Bộ Chính trị, phần lớn uỷ viên Trung ương, các quan chức các cấp có quyền lực và bị quyền lực tha hóa, trở thành nhũng tư bản đỏ giàu sang xa rời nhân dân, với các đảng viên ở cơ sở, cũng bị đè nén bóc lột như dân thường. Họ cũng đứng dậy cùng nhân dân đòi tự do và bị nhóm lãnh đạo bất lương đàn áp không thương tiếc. Một số đã rời đảng CS, mong chờ một tổ chức chính trị lương thiện, tiền tiến.
Cuộc trao đổi sẽ rất hào hứng khi được các blogger tự do tham gia tịch cực và được một nhóm trí thức dân tộc dấn thân mạnh dạn đứng ra chỉ đạo. Đây là trách nhiệm của kẻ sỹ dân tộc giữa thời đất nước lâm nguy. Thanh niên và phụ nữ là 2 động lực mầu nhiệm cho cuộc Phục hưng của dân tộc trên con đường đa nguyên hóa văn minh kịp thời đại. Một số nhân sĩ dân chủ đã cao tuổi nhưng tư duy còn trẻ, khỏe, nên công khai cùng đứng ra thúc đẩy quá trình đa nguyên hóa trong trật tự và tự nguyện làm cố vấn cho tổ chức chính trị mới.
Khi đã có đa đảng, gồm có đảng CS và 1 hay vài đảng mới xuất hiện, sinh hoạt chính trị đa nguyên sẽ sôi nổi sinh động trong khuôn khổ luật pháp, để công dân có thể định kỳ lựa chọn thật sự người đại diện cho mình. Các tổ chức quần chúng như công đoàn, thanh niên, phụ nữ…cũng sẽ phân hóa thành những tổ chức đa nguyên, đa dạng, ganh đua bình đẳng, do đó luôn giữ mình trong sạch, làm việc có hiệu quả xã hội, tôn trọng và phục vụ xã hội công dân.
Từ nay đến cuối năm 2013 là thời gian vừa đủ cho việc trao đổi phong phú chuẩn bị để đầu năm 2014 có thể xuất hiện tổ chức chính trị đối lập, cạnh tranh lành mạnh với đảng CS hiện nắm độc quyền lãnh đạo. Mọi sự độc quyền đều chứa đựng nguy cơ tha hóa, gây tai họa không thể lường hết cho xã hội, từ mất độc lập, bị ngoại xâm gặm nhấm, từ tàn phá kinh tế, biển thủ kinh hoàng về tài chính quốc gia, đến băng hoại thê thảm về đạo đức và văn hóa, làm nhục quốc thể, cuộc sống toàn dân đầy bi kịch và bất an.
Trong xã hội và trên thế giới ảo của các blogger đã bàn luận khá nhiều về hiện tình đất nước và những giải pháp. Nay đã đến lúc phải hành động và hành động cụ thể để cứu dân, cứu nước khỏi cuộc trầm luân khốn khổ đã kéo quá dài, vượt quá sự chịu đựng của toàn dân ta.
Dấn thân lập ra một tổ chức chính trị lương thiện, chung lòng chung sức, với thiện chí và bao dung, chấp nhận trạng thái đại đồng tiểu dị, luôn tâm niệm xây dựng dân chủ vì dân, nhất định chúng ta sẽ đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, đi vào kỷ nguyên dân chủ, viết tiếp lịch sử oanh liệt của dân tộc, xứng đáng với ông cha, tạo tương lai vững bền cho các thế hệ nối tiếp.
Việc chuyển biến về chất của xã hội Việt Nam như trên sẽ là thành quả nỗ lực trực tiếp của đồng bào thân yêu ở trong nước. Cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, phần lớn đã mang quốc tịch khác, là người nước ngoài gốc Việt, khó lòng làm được việc gì hơn là cổ vũ và hỗ trợ từ xa.
Chỉ riêng thái độ tận lực ủng hộ những việc làm đúng đắn kịp thời,
không gây khó khăn trống đánh xuôi kèn thổi ngược, luôn đồng thanh tương ứng
với đồng bào đứng dậy đấu tranh ở trong nước, là một đóng góp quý báu vào tiến
trình lịch sử.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng
tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường
của Chính phủ Hoa Kỳ.
VIỆT NAM ƠI!
DO ĐÂU, VÌ SAO NÊN NỖI THẾ NÀY ???......
DO ĐÂU, VÌ SAO NÊN NỖI THẾ NÀY ???......
VIỆT NAM ƠI!
DO ĐÂU, VÌ SAO NÊN NỖI THẾ NÀY?
DO ĐÂU, VÌ SAO NÊN NỖI THẾ NÀY?
|
Nguyễn Thu Trâm, 8406
Trong lịch sử Việt Nam 4.000 năm dựng nước và giữ
nước, qua nhiều triều đại, dù có lúc thịnh lúc suy, lúc hưng lúc phế nhưng
chưa bao giờ dân tộc Việt Nam lại chịu sự sỷ nhục bởi bọn Tàu man như dưới sự
cai trị của chế độ cộng sản hiện nay. Các chủ cả người Tàu đánh đập, hành hạ,
nhục mạ công nhân Việt Nam tại các nhà máy, công ty, xí nghiệp ngay trên đất
Việt… Những công nhân Tàu man ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam xung đột
với cư dân địa phương rồi thực hiện những vụ đột nhập vào xóm làng đánh đập
hội đồng những cư dân địa phương ngay trong nhà cửa tại chính nơi bản quán của
họ… Những du khách Trung cộng đả thương thanh niên Việt Nam ngay trên đường
phố Hà Nội khi có những va quẹt trong giao thông… Ngư dân Việt Nam bị trấn
cướp, bị bắt cóc để dòi tiền chuộc, thậm chí họ còn bị bắn giết khi họ đang
khai thác nguồn lợi hải sản ngay trên vùng biển của tổ quốc mình… hàng ngàn
thiếu nữ Việt bị lừa bán sang biên giới để làm nô lệ tình dục tại các động mãi
dâm trên lãnh thổ của Trung cộng….
Nhưng điều ô nhục hơn hết cho cả dân tộc Việt Nam là việc nhiều tờ báo
giấy và báo mạng của Trung cộng gần đây đăng hình ảnh những thiếu nữ Việt Nam
hở hang để cho những kẻ tìm vợ người Trung cộng chọn lựa, với những quảng bá
về giá cả, về thời gian để được sở hữu một thiếu nữ Việt Nam làm về làm vợ hợp
pháp với sự đồng thuận của cả hai chính phủ Việt Nam và Trung cộng. Những
thông tin đó không chỉ xuất hiện trên báo chí mà cả trên những billboard, áp
phích trên khắp các tỉnh thành của Trung cộng với những thông tin về dịch vụ
mua thiếu nữ Việt về làm vợ như sau:
Xin được diễn dịch như sau:
Việt nam tân nương giới thiệu: (văn phòng)
giới thiệu lấy vợ Việt Nam
Tam cá nguyệt nội bao thú đáo gia: trong vòng 3
tháng sẽ lấy được vợ
Chỉ yếu 20 vạn: Chỉ cần 20 vạn (nhân dân tệ)
– khoảng $27,210
1. Bảo chứng xử nử: Bảo đảm gái
còn trinh
2. Tam cá nguyệt nội thú hồi: Trong vòng ba
tháng cưới vợ về nhà
3. Quyết bất gia
giá: Quyết không tăng giá
4. Nhất niên nội
bào điệu bồi nhất vị: Trong vòng một năm, nếu vợ bỏ trốn sẽ được đền bù
một người vợ khác miễn phí
Các lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam tất nhiên biết quá rõ những dịch
vụ mua bán cô dâu Việt qua những quảng bá trên báo chí và bích chương, áp
phích, Billboard như thế này trên hắp lãnh thổ Trung cộng, nhưng đều nhắm mắt
làm ngơ vì mối quan hệ hữu nghị môi hở răng lạnh giữa hai đảng và hai nhà nước
cộng sản Trung-Việt và vì 16 chữ vàng và 4 tốt mà Mao Chủ Tịch và Hồ Chủ Tịch
đã dày công xây đắp ngót một thế kỷ qua…
|
Vietnamese ladies for sale
|
Nhưng là người Việt Quốc Gia có ai không cảm thấy phẫn nộ trước việc các
doanh nghiệp Tàu man chà đạp danh dự của dân tộc Việt bằng cách biến những
thiếu nữ Việt Nam thành một loại hàng hóa mà ở đâu đó trên trái đất này một số
người cũng từng mua bán, trao đổi và sở hữu vào thời Trung cổ, ấy là buôn nô
lệ. Cách thức những thương lái Tàu man quảng cáo về các thương vụ mua bán cô
dâu Việt như trên là một việc vô cùng man rợ và là một xúc phạm lớn đối với
danh dự của dân tộc Việt Nam. Bởi những kẻ đan tâm mua bán con người thì chúng
ta có thể đặt ra một nghi vấn rằng liệu những kẻ đó có còn là con người nữa
không? Liệu cái dân tộc phát kiến sinh ra thương vụ mua bán con người và đang
dung túng cho những thương vụ buôn bán con người đó có còn mang một chút tính người
nào nữa không? Hay chỉ là một loài động vật tương cận với loài người, nhưng
mang trong mình trái tim của loài cầm thú? Tiếc thay, một số báo chí của lề
đảng cộng sản Việt Nam cũng tiếp tay đăng tải những thông tin về bán mua cô
dâu Việt đó với những lời hoa mỹ để cổ xúy cho việc buôn bán nô lệ mà nạn nhân
lại là những thiếu nữ Việt, là chính thần dân của Đại Việt đã một thời hào
hùng
“Đánh cho để dài tóc.
Đánh cho để đen răng.
Đánh cho nó chích luân bất phản.
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn.
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Người viết xin trích đăng nguyên văn một bài báo của lề đảng cộng sản
Việt Nam đăng tải lại những thông tin trên báo chí Trung cộng về dịch vụ mua
cô dâu Việt để độc giả rộng đường suy luận không chỉ về đảng, nhà nước cộng
sản Trung Quốc và cả dân tộc Tàu man về cái gọi là tính “nhân văn” của chúng,
mà còn về thái độ hững hờ, vô cảm của các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản
Việt Nam trước sự việc thần dân của họ đang bị một lân quốc biến thành nô lệ
tình dục, một kiểu nô lệ của thế kỷ 21:
“Mạng Trung Quốc xôn xao chuyện 'mua' vợ Việt Nam
Cuối năm 2009, bắt nguồn từ loạt bài viết trên mạng của một người đàn
ông ở Nam Kinh kể về hành trình lấy vợ Việt, cơn sốt "sang Việt Nam lấy
vợ" đã trở thành tiêu điểm trên các website Trung Quốc.
Thông tin khiến cư dân mạng phải xuýt xoa là: “…chỉ
với 35.000 NDT, trong vòng 15 ngày, tác giả đã được thoải mái chọn từ hơn 40
cô gái Việt để làm bà xã cho mình”.
Cho dù những thông tin này không xuất phát từ một cuộc điều tra của một
cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhưng những điều nêu ra dưới đây chắc hẳn đem
lại nhiều suy nghĩ và ứng xử nghiêm túc cho nhiều cô gái muốn lấy chồng nước
ngoài.
Cuộc hôn nhân "siêu tốc": 15 ngày lấy được vợ Việt Nam
Cuối năm 2009, 47 trang viết “Việt Nam tương thân kí” của một cư dân
mạng có nickname “Đới Tổng 1912” trở nên cực hot trên mạng khi không chỉ có
lượt truy cập khổng lồ mà còn được chia sẻ đường link trên khắp các website
khác. Thông tin trong trang viết này khiến cư dân mạng phải xuýt xoa là: “…
chỉ với 35.000 NDT, trong vòng 15 ngày, tác giả đã được thoải mái chọn từ hơn
40 cô gái Việt để làm bà xã cho mình”.
|
Các cô gái Việt mà anh chàng họ Đới được giới thiệu
|
Thân phận thực của “Đới Tổng 1912” là giám đốc một công ty tổ chức biểu diễn ở Nam Kinh, đã từng một lần li hôn. Năm 2008, sau khi đọc được quảng cáo “Chỉ với 20.000 nhân dân tệ, mua về một cô vợ Việt Nam xinh đẹp”, anh chàng không thể tìm được bạn đời thích hợp ở Nam Kinh này cảm thấy hết sức hiếu kì; đã đem thông tin trên bàn tán với bạn bè. Nhưng thật bất ngờ, những người bạn nam của giám đốc Đới hầu như đều nhận được tờ quảng cáo song chưa ai có ý định sang Việt Nam xem tình hình thực hư ra sao.
Tháng 9/2009, anh Đới một mình khăn gói sang Việt Nam. Sau khi đăng tin
tìm bạn trên báo, chuông điện thoại của anh reo không ngớt. Sau vài lần không
ưng ý, trong một cuộc khiêu vũ xã giao, anh làm quen với một người phụ nữ được
xem là “bà mối lớn nhất Việt Nam”. Sau cuộc nói chuyện, anh được bà mối giới
thiệu, sắp xếp một cuộc lựa chọn trong hơn 40 cô gái Việt Nam để tìm vợ và anh
đã tìm được Ngân, người vợ hiện tại.
Lần sang Việt Nam thứ 2 vào cuối năm 2009, anh Đới hoàn thành việc cưới
hỏi và đăng kí kết hôn ở Việt Nam, đồng thời bỏ ra 10.000 NDT để tổ chức tiệc
cưới long trọng với 80 bàn tiệc.
Xinh đẹp, hiền thục, chịu khó, nghe lời.
|
Cô Ngân, người vợ Việt Nam hiện tại của anh Đới
|
Anh Đới cho biết: “Lần đầu tiên gặp người nhà của Ngân, họ rất hài lòng
về tôi. Cả 3 chị em Ngân đều được gả sang Trung Quốc. Một người chị lấy chồng
Hong Kong, một người lấy chồng Đài Loan, gia đình nhà vợ có thể gọi là cũng
được mát mặt ở quê nhà”.
“Người vợ Việt Nam của tôi tốt đến nỗi không lời nào tả hết. Nhớ lại hồi
đó, tôi mua cho cô bạn gái người Nam Kinh một đôi giày hạ giá mất vài trăm tệ,
cô ta chẳng coi là gì. Người vợ hiện nay của tôi không bao giờ đi dạo phố
shopping mà toàn mua đồ ở chợ”, anh Đới tiết lộ: “Thậm chí tiền mua sắm hàng
ngày còn thừa, cô cũng đưa trả lại cho chồng”. Từ những thông tin này, cộng
đồng mạng nhất trí bình chọn vợ của anh Đới: “Không tham, không lười, không
tùy tiện, không kiêu kì, không ham tiền, trẻ trung, xinh đẹp, chăm chỉ, hiền
thục và quan trọng là biết nghe lời”.
Hiện Ngân đã theo chồng sống ở Nam Kinh. Ngoài việc ở nhà giặt giũ, cơm
nước, dọn dẹp, Ngân cũng thường theo chồng đến công ty xem xét, theo học lớp
khiêu vũ, nhân tiện học thêm tiếng Trung.
Chi phí: Lễ ra mắt chỉ với 100 NDT
Anh Đới kể lại tường tận chi phí cho việc lấy vợ ở Việt Nam: mời cô gái
đi uống cà phê mất 20.000VND, gọi xe mất 100.000VND, lần đầu đến nhà gái mua
hoa quả mất 200.000VND, ăn bữa hải sản mất 300.000VND… So với mức chi tiêu ở
Trung Quốc, chi phí này có thể nói là thấp đến mức kinh ngạc.
Đánh giá về những cô gái mà anh Đới đã xem mặt ở Việt Nam, cộng đồng
mạng đều có chung một nhận định: “Có một số cô thực sự rất xinh, nếu ở Nam
Kinh chắc chắn là nổi bật giữa đám đông”. Một cư dân mạng còn tỉ mỉ phân tích:
“Đức tính nổi bật của các cô gái Việt Nam đó chính là biết chăm sóc người
khác. Trong quá trình hỏi vợ ở Việt Nam, mỗi lần ăn cơm với cô gái, anh Đới
đều được cô xới cơm, bóc vỏ tôm, gỡ thịt nạc, chờ anh bắt đầu ăn thì mới động
đũa”.
Trước cảnh tượng này, các chàng trai Trung Quốc không khỏi "thèm
muốn" bởi họ mới chỉ được "nghe nói" mà không ngờ các cô gái
Việt Nam thật sự như vậy! Trước nay, đàn ông Trung Quốc hầu hết phải phục vụ
“phái đẹp”.
Trình tự: Bố mẹ vợ đồng ý xem như đã kết hôn
|
Hình ảnh nồng thắm của hai vợ chồng tại Nam Kinh
|
Theo anh Đới (cũng như nhiều tờ báo Trung Quốc như Sina, Kinh Sở, Trùng
Khánh tin chiều…) thì tỉ lệ nam nữ ở Việt Nam là 3/5 nên có rất nhiều cô gái
muốn lấy chồng ngoại quốc. Ở Việt Nam thậm chí có những “bà mối” chuyên
nghiệp, đi tìm những cô gái quê xinh đẹp, muốn lấy chồng ngoại, tập trung lại
một chỗ dạy dỗ, sau đó giới thiệu cho đàn ông nước ngoài. Trong rất nhiều
quảng cáo môi giới hôn nhân, “bà mối” đưa ra nhiều bảo đảm: trọn gói trong
vòng 3 tháng, không chi phí phát sinh, trong vòng 1 năm nếu cô gái bỏ về được
"đền" cô khác…
Dựa trên “kinh nghiệm cá nhân”, anh Đới cho rằng muốn lấy được vợ Việt
Nam rất đơn giản, chỉ cần cha mẹ cô gái đồng ý là có thể đặt tiệc cưới, thậm
chí đăng kí kết hôn có thể làm sau. Đăng kí kết hôn thường mất khoảng 1 tháng,
trong thời gian đó, cô dâu ở chỗ môi giới để học tiếng và tập quán sinh hoạt
của nước ngoài, chờ đăng kí kết hôn xong là theo chồng xuất ngoại. Anh mô tả:
“Người nước ngoài đến Việt Nam lấy vợ rất đông”.”
Thế đó! Nhưng chúng ta đã ai từng đặt cho mình một câu hỏi rằng “Đất
nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã có bao giờ ô nhục như dưới thời cai trị của
đảng công sản Việt Nam hiên nay chưa?” Nếu đảng cộng sản cứ tiếp tục nắm quyền
cai trị đất nước thì liệu rằng đất nước Việt Nam và Dân tộc Việt Nam còn tồn
tại được bao lâu nữa?
Với nỗi lòng của một con dân đất Việt trước nỗi nhục quốc thể này, người
Viết xin được gởi gắm nỗi niềm uất hận của mình qua hai câu thơ của cụ Đồ
Chiểu:
“Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng
Nỡ để dân đen mắc nạn này?”
Nguyễn Thu Trâm, 8406
Chuẩn ! Chúng tao bán nước đó !
Viên CA tại trại giam Lộc Hà tên Nguyễn Đức Trung (số hiệu 195-456)
Hiền Sỹ (Danlambao) -
Theo lời kể về câu chuyện đi biểu tình của mình, chị Trần Thị Nga, một người yêu nước ở Phủ Lý, Hà Nam đã cho ta thấy bộ mặt bán nước trơ trẽn của đảng cộng sản. Đến mức chính viên công an cộng sản có tên Nguyễn Đức Trung, số hiệu 195-456 đã thẳng thừng tuyên bố “Chuẩn!” khi bị chất vấn về việc công an cộng sản làm tay sai cho Tầu.
Trên thực tế, tất cả các cuộc biểu tình của đồng bào trong nước chống giặc Tầu cho đến hôm nay đều bị đảng cộng sản đàn áp dã man. Những kẻ trực tiếp thi hành lệnh của đảng đó là những tên công an, an ninh, côn đồ khoác lên mình khẩu hiệu “Còn đảng còn mình, còn đảng còn tiền”. Nhưng từ trước đến nay, chưa môt tên công an nào
dám đối mặt với người dân nói thẳng chúng làm tay sai cho
Tầu mà chỉ mị dân bằng luận điệu “giữ hòa bình ổn định, đã có đảng và nhà nước lo”. Câu chuyện ngày 2/6 tại trại giam Lộc Hà của chị Trần Thị Nga đã cho thấy sự trơ trẽn đến mức bỉ ổi của đội ngũ công an nhà cầm quyền cộng sản. Đội ngũ này đang sống nhờ mồ hôi nước mắt của người dân Việt nhưng lại bán linh hồn cho giặc.
Cụ thể, câu chuyện của chị Nga có đoạn, khi chị Nga chất vấn công an tại trại Lộc Hà: "Tại sao chúng tôi đi biểu tình phản đối TQ xâm lược, đánh, bắt, giết ngư dân VN mình mà các anh
bắt, đánh đập, giam giữ chúng tôi? Có phải ngành công an các anh
đang bảo kê cho TQ xâm chiếm biển đảo, đánh, giết ngư dân hay sao?". Công an viên có
tên Nguyễn Đức Trung có số hiệu 195-456 đã trả lời “Chuẩn!”(1).
Nghe câu nói đó, thật sự chúng ta xót xa cho một dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra những người anh hùng như Lê Lợi, Quang Trung lại có thể sản sinh ra một lũ bán nước hại dân như công an cộng sản ngày nay. Lời trả lời của tên công an đã xác nhận đảng cộng sản là một lũ bán nước thật sự chuẩn xác như chính lời xác nhận của tên Trung. Bản chất hèn với giặc ác với dân đã được chính miêng công an của đảng cộng sản xác nhân, điều này cũng cho thấy bản chất trơ trẽn, không biết xấu hổ trước tổ tiên, trước đất nước và trước triệu đồng bào Việt Nam của đảng cộng sản. Và thật đáng buồn riêng cho cha mẹ của tên công an Nguyễn Đức Trung số hiệu 195-456, vì họ đã sinh nhầm một tên bán nước hại dân mà rồi đây lịch sử sẽ ghi vào sách vở như một trong hàng triệu Lê Chiêu Thống của đảng cộng sản.
Nhưng lần giở những chuỗi sự kiện từ lâu nay, chúng ta có thể thấy rằng những phát ngôn như của tên Nguyễn Đức Trung cũng không có gì
xa lạ. Chỉ có điều, nghe nó như một nhát dao cứa vào tim, vào niềm tự hào dân tộc của chúng ta. Hãy nhìn đảng cộng sản giao Hoàng Sa – Trường Sa cho Tầu bằng một công hàm trơ trẽn của Phạm Văn Đồng mà đứng đầu là Hồ Chí Minh. Hãy nhìn những Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm mất bởi đảng cộng sản vào tay Tầu. Hãy nhìn từng đợt biểu tình bị đàn áp dã man thì chúng
ta thấy rõ ràng lời của tên Nguyễn Đức Trung như một sự khẳng định của đội ngũ công an “Chúng tao bán nước đó! Làm gì được nào?”.
Lịch sử đã chứng minh, Hồ Chí Minh khi đem chủ thuyết cộng sản về gây di họa cho Việt Nam thì đã từng 2 lần là đảng viên đảng cộng sản Trung cộng(2). Bởi vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi đảng cộng sản Việt Nam tiếp nối tư tưởng làm chư hầu cho Trung cộng mà Hồ Chí Minh mong muốn. Để đến hôm nay, những cháu ngoan của Hồ Chí Minh như tên Nguyễn Đức Trung đã thừa nhận sự thật bán nước của đảng cộng sản là “Chuẩn”!
Đảng cộng sản cuối cùng cũng đã lòi cái đuôi
bán nước và bản mặt trơ trẽn làm tay sai cho giặc ra trước bàn dân thiên hạ bằng câu nói của tên công an mang tên
Nguyễn Đức Trung. Nó như một cái chốt cuối cùng đã bung để lộ ra bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của một tên mafia không hơn, không kém. Chính vì vậy, không còn cách nào
khác, người dân Việt Nam nếu không muốn Bắc thuộc thêm một lần nữa cần phải đứng lên dẹp bỏ đảng cộng sản Việt Nam. Vì đảng cộng sản Việt Nam chính là con nuôi
của Trung cộng. Chỉ có chặt được cánh tay nối dài của giặc Tầu thì dân tộc Việt Nam mới có thể thoát khỏi thảm cảnh một Tây Tạng thứ hai.
Người dân Việt Nam ngày hôm nay đã
không còn u mê như gần 1 thế kỷ trước khi chấp nhận một chủ thuyết hoang tưởng và một lũ phản quốc làm lãnh đạo dân tộc. Những âm mưu bẩn thỉu “hèn với giặc, ác với dân” cuối cùng cũng đã và đang lộ ra trước ánh sáng. Không còn
cách nào khác, nhân dân Việt Nam phải đồng lòng, chung tay vạch trần thêm những âm mưu thâm hiểm của đảng cộng sản để có một sức phản kháng cần thiết lật đổ chế độ cộng sản. Chi có như vậy Việt Nam chúng ta mới thực sự trường tồn .
17/6/2013.
VN Mất Hẳn Biển Đảo Rồi
Việt Nam coi như mất hẳn Biển Đông, hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa
vào tay Trung Cộng trong cuộc đi dạo đàm đạo giữa Chủ Tịch Tập cận Bình và TT
Obama.
Trong một điền trang đầy cây xanh bóng mát, hồ nước trong veo giữa vùng bán sa mạc nóng 115 độ của Sunnyland ở Nam California, như cảnh địạ đàng, trong hai ngày 6 và 7 tháng Sáu năm 2013, Chủ Tịch Tập cận Bình của Trung Quốc và TT Obama của Hoa kỳ mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đi đứng nói cười có vẽ thân thiện.. TT Obama còn tặng cho Chủ Tịch Tập cận Bình một cái ghế dài làm bằng gổ hồng đào rất chắc đặc biệt của California. Cái ghế dài bốn chân rất vững mà Ông Bình dã ngồi nghỉ chân trên đường hai người vừa đi dạo vừa đàm đạo. Chỉ có thông dịch viên thôi, hoàn toàn không có bất cứ một cố vấn nào hay cận vệ nào có thể nghe được. Một kiểu ngoại giao mới thay cho kiểu ngoại giao bóng bàn mà Ngoại Trưởng Kissinger gốc Do Thái dùng khi đưa TT Nixon qua TC diện kiến Chủ tịch Mao trạch Đông bán đứng VN Cộng Hoà cho TC để đổi lấy thi trường Trung Quốc cả tỷ người và giành ngoại viện của Mỹ để dồn cho Do Thái.
Những gì thiên hạ nghe thấy được về hai ông Mỹ đệ nhứt siêu cường đang khựng lại và Ông TC đệ nhị siêu cường đang trổi dậy trên truyền thông đại chúng trong cuộc gặp gỡ gặp gỡ cho là không nghi thức để tạo niềm tin lẫn nhau và đễ đề cập những vấn đề gai góc chỉ là những bọt biển,
Nào hai ông thoả thuận phi nguyên tử Bắc Triều Tiên, hai ông hứa cộng tác cải thiện khí hậu địa cầu, và hai bên sẽ tập trận chung vào năm tới, kể cả hai vấn đề chưa thoả thuận là Mỹ bị TC tấn công tin tặc hay vấn đề nhân quyền Ô. Obama có nói phớt qua trong bài diễn văn nhưng bỏ lửng khi đàm đạo chưa phải là cốt lõi của cuộc gặp gỡ chỉ là mặt nổi mà thôi..
Trận sóng ngầm bên dưới mới quan trọng. Đó là sách lược TC bành trướng ra Á châu Thái Bình Dương. Mỹ đang chuyển trục quân sự về Á châu. Hai vấn đề vô cùng gay cấn. Gay cấn giữa Mỹ và TC mà Ô Obama và Tập cận Bình là hai người đại diện cao cấp nhứt. Mà còn gay cấn hơn đối với những nước không có mặt trong cuộc gặp gỡ thượng đĩnh TC và Hoa kỳ này vì những nước này có thễ mất đất mất biển mà hai Ông Obama và Tập cận Bình giải quyết trên đầu trên cổ các nước nhược tiểu này.
Từ Nhựt, Phi luật tân, đồng minh có hiệp ước Mỹ phải bảo vệ Nhựt và Mỹ có trách nhiệm an ninh hỗ tương với Phi đến VNCS nước mất nhiều đảo và biển vào tay TC nhứt đều dài cổ ra nghe ngóng. Chắc chắn tình báo của những nước này chạy theo cây kim đồng hồ tìm hiểu nhưng chắc cũng khó biết hai Ông Tập cận Bình và Obama thoả hiệp ra sao về đảo và biển của nước nhà của họ.
Trong chánh trị lúc nào cũng có chung và riêng. Chung mà không có riêng là vô hồn, thiếu động lực. TT Obama và Chủ Tịch Tập cận Bình là chánh trị gia không vượt qua qui luật đó được. Hai người phải tương nhượng, nương nhau để tồn tại nếu không sẽ cùng chết chùm về sinh mạng chánh trị cá nhân.
Sự tương nhượng để hai chanh trị gia này để cá nhân “đôi bên đều có lợi” là một tai hoạ, một thiệt thòi lớn cho đất nước và nhân dân của các các nước nhược tiểu đang bị TC giành đảo chiếm biển trong chiến lược bành trướng cố hữu của Trung quốc, thực hiện bạo nhưt là thời TC..
Thử tưởng tượng TT Obama bị nước Mỹ đánh giá thế nào khi chuyển 60% quân lực sang Á châu Thái bình Dương mà không bảo vệ được lãnh thổ của Nhựt một đồng minh Hoa kỳ có nghĩa vụ hiệp ước phải bảo vệ vì chính Hoa kỳ sau khi thắng Nhựt không cho Nhựt có quân đội, không cho lập bộ Quốc phòng, mà chỉ được có lực lượng phòng vệ dân sự thôi. Và Phi luật tân là đồng minh Mỹ có nghĩa vụ an ninh hỗ tương mà Mỹ để TC chiếm vùng bãi cạn Scarborugh thì ai còn dám chơi với con cọp giấy này nữa. Với đánh giá đó, thì coi như TT Obama tiêu diêu sinh mạng chánh tri cá nhân rồi. Dù Ông không được ứng cử tổng thống nữa thì cũng tai hại cho Đảng Dân Chủ trong các kỳ bầu sắp tới.
Còn Ô. Tập cận Bình cũng ở vào thế kẹt với nội bộ đảng và nhân dân không ít. Tuy theo thông lệ Ông còn nhiều năm cầm quyền hơn TT Obama, nhưng Đảng có thể hạ tầng công tác của Ông nếu chiến lược bành trướng của Ông thất bại, trớt quớt không chiếm được đất đai, biển giả nào.
Không lý do gì hai Ô Obama và Tập cận Bình phải tự cứu mình trong cuộc mật đàm đi dạo. Và đó là trận sóng ngầm mà các nước Á châu Thái bình Dương phải chịu vùi dập, mất đảo, mất biển vào tay TC.
Ở Á châu Thái bình Dương cho đến bây giờ TC giành biển và đảo của ba nước. Nhựt bị ở Senkakhu, Phi ở Scarobough, còn VN nhiều nhứt 80% Biển Đông gần hết quần đảo Hoàng sa và một phần Trường sa.
Trong ba nước ấy, VNCS là con chốt dễ thí vừa cho Ô. Tập cận Bình vừa cho Ô Obama. Nhựt có hiệp ước qui định Mỹ phải bảo vệ lãnh thổ và Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã có lần tuyên bố Senkakhu là lãnh thổ Nhựt, Mỹ sẽ bảo vệ. Thêm vào đó Nhựt không phải là một nước có thể dễ bắt nạt. Ngoại giao của Nhựt mạnh hơn của TC. Đụng tới đảo Nhựt sẽ phản công liền. Phi luật tân yếu hơn Nhựt nhưng cũng có hậu thuẩn của Mỹ. Nhựt sau cuộc găp gỡ của Ông Bình và Obama đưa hàng ngàn quân cũng qua California để tập trận đổ bộ tái chiếm đảo với Mỹ, Canada và Tân Tây lan.
Chỉ có VNCS là chế độ đối tác kinh tế với Mỹ mà thôi. Trái lại TC đã đi sâu, đi sát, ảnh hưởng rất lớn đối với Đảng CSVN. Ngoài những lời phản đối sáo mòn cho có lệ, chưa bao giờ VNCS có hành động cụ thể nào chống lại TC trong khi TC lấn chiếm và đang trấn giữ 80% Biển Đông và Hoàng sa, Trương sa của VN.
Vậy Ô. Tập cận Bình không cần đòi Ô. Obama tương nhượng gì nhiều. Ông chỉ yêu cầu TT Obama giữ lập trường “trước sau như một” là Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc xung đột biển đảo thì tốt cho Ông Bình lắm rồi. Ông Bình mở cái cửa mà TT Obama đã mở rồi thì có gì mà TT Obama không chịu.
Thế là VNCS kẹt lớn. VN coi như mất trắng Biển Đông, Hoàng sa và Trường sa vào tay TC trong cuộc đi dạo của hai Ông Tập cận Bình và Obama. Nỗi buồn nhược tiểu thời VN Cộng Hoà sống lại thời VN xã hội chủ nghĩa. Thời CỘNG SẢN là thời VN mất biển dảo mà không một tiếng súng nổ./.
Trong một điền trang đầy cây xanh bóng mát, hồ nước trong veo giữa vùng bán sa mạc nóng 115 độ của Sunnyland ở Nam California, như cảnh địạ đàng, trong hai ngày 6 và 7 tháng Sáu năm 2013, Chủ Tịch Tập cận Bình của Trung Quốc và TT Obama của Hoa kỳ mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, đi đứng nói cười có vẽ thân thiện.. TT Obama còn tặng cho Chủ Tịch Tập cận Bình một cái ghế dài làm bằng gổ hồng đào rất chắc đặc biệt của California. Cái ghế dài bốn chân rất vững mà Ông Bình dã ngồi nghỉ chân trên đường hai người vừa đi dạo vừa đàm đạo. Chỉ có thông dịch viên thôi, hoàn toàn không có bất cứ một cố vấn nào hay cận vệ nào có thể nghe được. Một kiểu ngoại giao mới thay cho kiểu ngoại giao bóng bàn mà Ngoại Trưởng Kissinger gốc Do Thái dùng khi đưa TT Nixon qua TC diện kiến Chủ tịch Mao trạch Đông bán đứng VN Cộng Hoà cho TC để đổi lấy thi trường Trung Quốc cả tỷ người và giành ngoại viện của Mỹ để dồn cho Do Thái.
Những gì thiên hạ nghe thấy được về hai ông Mỹ đệ nhứt siêu cường đang khựng lại và Ông TC đệ nhị siêu cường đang trổi dậy trên truyền thông đại chúng trong cuộc gặp gỡ gặp gỡ cho là không nghi thức để tạo niềm tin lẫn nhau và đễ đề cập những vấn đề gai góc chỉ là những bọt biển,
Nào hai ông thoả thuận phi nguyên tử Bắc Triều Tiên, hai ông hứa cộng tác cải thiện khí hậu địa cầu, và hai bên sẽ tập trận chung vào năm tới, kể cả hai vấn đề chưa thoả thuận là Mỹ bị TC tấn công tin tặc hay vấn đề nhân quyền Ô. Obama có nói phớt qua trong bài diễn văn nhưng bỏ lửng khi đàm đạo chưa phải là cốt lõi của cuộc gặp gỡ chỉ là mặt nổi mà thôi..
Trận sóng ngầm bên dưới mới quan trọng. Đó là sách lược TC bành trướng ra Á châu Thái Bình Dương. Mỹ đang chuyển trục quân sự về Á châu. Hai vấn đề vô cùng gay cấn. Gay cấn giữa Mỹ và TC mà Ô Obama và Tập cận Bình là hai người đại diện cao cấp nhứt. Mà còn gay cấn hơn đối với những nước không có mặt trong cuộc gặp gỡ thượng đĩnh TC và Hoa kỳ này vì những nước này có thễ mất đất mất biển mà hai Ông Obama và Tập cận Bình giải quyết trên đầu trên cổ các nước nhược tiểu này.
Từ Nhựt, Phi luật tân, đồng minh có hiệp ước Mỹ phải bảo vệ Nhựt và Mỹ có trách nhiệm an ninh hỗ tương với Phi đến VNCS nước mất nhiều đảo và biển vào tay TC nhứt đều dài cổ ra nghe ngóng. Chắc chắn tình báo của những nước này chạy theo cây kim đồng hồ tìm hiểu nhưng chắc cũng khó biết hai Ông Tập cận Bình và Obama thoả hiệp ra sao về đảo và biển của nước nhà của họ.
Trong chánh trị lúc nào cũng có chung và riêng. Chung mà không có riêng là vô hồn, thiếu động lực. TT Obama và Chủ Tịch Tập cận Bình là chánh trị gia không vượt qua qui luật đó được. Hai người phải tương nhượng, nương nhau để tồn tại nếu không sẽ cùng chết chùm về sinh mạng chánh trị cá nhân.
Sự tương nhượng để hai chanh trị gia này để cá nhân “đôi bên đều có lợi” là một tai hoạ, một thiệt thòi lớn cho đất nước và nhân dân của các các nước nhược tiểu đang bị TC giành đảo chiếm biển trong chiến lược bành trướng cố hữu của Trung quốc, thực hiện bạo nhưt là thời TC..
Thử tưởng tượng TT Obama bị nước Mỹ đánh giá thế nào khi chuyển 60% quân lực sang Á châu Thái bình Dương mà không bảo vệ được lãnh thổ của Nhựt một đồng minh Hoa kỳ có nghĩa vụ hiệp ước phải bảo vệ vì chính Hoa kỳ sau khi thắng Nhựt không cho Nhựt có quân đội, không cho lập bộ Quốc phòng, mà chỉ được có lực lượng phòng vệ dân sự thôi. Và Phi luật tân là đồng minh Mỹ có nghĩa vụ an ninh hỗ tương mà Mỹ để TC chiếm vùng bãi cạn Scarborugh thì ai còn dám chơi với con cọp giấy này nữa. Với đánh giá đó, thì coi như TT Obama tiêu diêu sinh mạng chánh tri cá nhân rồi. Dù Ông không được ứng cử tổng thống nữa thì cũng tai hại cho Đảng Dân Chủ trong các kỳ bầu sắp tới.
Còn Ô. Tập cận Bình cũng ở vào thế kẹt với nội bộ đảng và nhân dân không ít. Tuy theo thông lệ Ông còn nhiều năm cầm quyền hơn TT Obama, nhưng Đảng có thể hạ tầng công tác của Ông nếu chiến lược bành trướng của Ông thất bại, trớt quớt không chiếm được đất đai, biển giả nào.
Không lý do gì hai Ô Obama và Tập cận Bình phải tự cứu mình trong cuộc mật đàm đi dạo. Và đó là trận sóng ngầm mà các nước Á châu Thái bình Dương phải chịu vùi dập, mất đảo, mất biển vào tay TC.
Ở Á châu Thái bình Dương cho đến bây giờ TC giành biển và đảo của ba nước. Nhựt bị ở Senkakhu, Phi ở Scarobough, còn VN nhiều nhứt 80% Biển Đông gần hết quần đảo Hoàng sa và một phần Trường sa.
Trong ba nước ấy, VNCS là con chốt dễ thí vừa cho Ô. Tập cận Bình vừa cho Ô Obama. Nhựt có hiệp ước qui định Mỹ phải bảo vệ lãnh thổ và Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã có lần tuyên bố Senkakhu là lãnh thổ Nhựt, Mỹ sẽ bảo vệ. Thêm vào đó Nhựt không phải là một nước có thể dễ bắt nạt. Ngoại giao của Nhựt mạnh hơn của TC. Đụng tới đảo Nhựt sẽ phản công liền. Phi luật tân yếu hơn Nhựt nhưng cũng có hậu thuẩn của Mỹ. Nhựt sau cuộc găp gỡ của Ông Bình và Obama đưa hàng ngàn quân cũng qua California để tập trận đổ bộ tái chiếm đảo với Mỹ, Canada và Tân Tây lan.
Chỉ có VNCS là chế độ đối tác kinh tế với Mỹ mà thôi. Trái lại TC đã đi sâu, đi sát, ảnh hưởng rất lớn đối với Đảng CSVN. Ngoài những lời phản đối sáo mòn cho có lệ, chưa bao giờ VNCS có hành động cụ thể nào chống lại TC trong khi TC lấn chiếm và đang trấn giữ 80% Biển Đông và Hoàng sa, Trương sa của VN.
Vậy Ô. Tập cận Bình không cần đòi Ô. Obama tương nhượng gì nhiều. Ông chỉ yêu cầu TT Obama giữ lập trường “trước sau như một” là Mỹ không đứng về phía bên nào trong các cuộc xung đột biển đảo thì tốt cho Ông Bình lắm rồi. Ông Bình mở cái cửa mà TT Obama đã mở rồi thì có gì mà TT Obama không chịu.
Thế là VNCS kẹt lớn. VN coi như mất trắng Biển Đông, Hoàng sa và Trường sa vào tay TC trong cuộc đi dạo của hai Ông Tập cận Bình và Obama. Nỗi buồn nhược tiểu thời VN Cộng Hoà sống lại thời VN xã hội chủ nghĩa. Thời CỘNG SẢN là thời VN mất biển dảo mà không một tiếng súng nổ./.
Vi Anh
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment