Từ Hồ Chí Minh đến Lê
Duẩn, Võ Nguyên Giáp,… Chuyện hậu trường chính trị của đảng CSVN
19/10/2014
RadioCTM - Hoàng Long
Từ
Hồ Chí Minh đến Lê Duẩn Võ Nguyên Giáp,... Chuyện hậu trường chính trị của
đảng CSVN
Chuyện thâm cung bí sử của đảng Cộng Sản VN đã được nhiều tác
giả thân cận với giới lãnh đạo đảng và các nhà nghiên cứu ghi lại trong
một số tác phẩm và tài liệu, dưới nhiều góc cạnh tuỳ theo vị trí của mỗi
người liên quan, và đã dần dần được đưa ra ánh sáng.
Hôm nay, qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Hoàng Long, nhà
văn Vũ Thư Hiên, tác giả quyển hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày”, là một người
rất gần gũi với những người lãnh đạo thượng tầng của đảng CSVN từ những
ngày đầu kháng chiến, sẽ thuật lại một số những âm mưu tranh đoạt quyền lực
liên quan đến các nhân vật chóp bu của đảng đằng sau hậu trường được biểu
lộ ra bên ngoài qua những biến cố chính trị mà người ta đã biết. Mời quý
vị cùng nghe sau đây.
Mừng sinh nhật TNLT
Paulus Lê Văn Sơn tại trại giam Ba Sao
Trần Thị Nga
Chúc mừng sinh nhật TNLT Paulus Lê Văn Sơn
Ông
Đỗ Văn Phẩm là cậu ruột của Sơn là người duy nhất được mang đồ vào thăm gặp
Sơn, khi ra ông kể: Sơn rất vui khi nhận được Hoa, quà và thiệp chúc mừng sinh
nhật của mọi người dành cho Sơn, đặc biệt là 02 tấm thiệp là hình ảnh và sự
hiệp thông ngưỡng mộ của mọi người dành cho tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu.
Sơn gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới mọi người, Sơn cũng chia sẻ và cầu
nguyện cho người bạn tù Đặng Xuân Diệu.
Trước
khi Bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt, bà đã cùng với chúng tôi đi thăm Sơn và
đến giờ Sơn vẫn chưa biết là bà Bùi Hằng cũng đang bị ngồi tù. Sơn nhờ cậu về
liên lạc với bà Bùi Hằng cho Sơn gửi lời hỏi thăm và Sơn xin bà Bùi Hằng gửi
cho Sơn một bộ ves, một đôi giầy, một cà vạt và một mảnh khăn tang “ tất cả đều
màu đen” để 10 tháng nữa khi bước chân ra khỏi trại giam Sơn mặc để Tang mẹ của
mình.
Ông
Phẩm nói tình trạng sức khỏe của Sơn đợt này yếu mắt cũng bị mờ, Sơn đã
phải cố gắng tập trung khi đọc những dòng chữ trong tấm thiệp.
Khi
buổi thăm gặp kết thúc vị quản giáo tên Giao chỉ cho Sơn giữ lẵng hoa còn 02
tấm thiệp họ không cho Sơn được giữ, Sơn nhờ cậu mình mang về cất giữ hộ.
Sơn
xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến mọi người đã quan tâm đến Sơn và những
người bạn tù của anh.
Trần
Thị Nga
Quảng Ninh: Dân đem quan tài biểu
tình phản đối công an đánh chết người
RFA
Người
dân đem quan tài biểu tình phản đối công an Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
hôm 18/10/2014,
khi gia đình nạn nhân cho rằng công an đánh chết người và
tạo
chứng cứ giả để trốn tránh trách nhiệm.
Một vụ biểu
tình phản đối công an vừa xảy ra tại thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh khi gia
đình nạn nhân cho rằng công an đánh chết người và tạo chứng cứ giả để trốn tránh
trách nhiệm.
Theo
báo Dân Trí ghi nhận, nạn nhân tên Nguyễn Văn Sửu bị công an Thành phố Móng Cái
bắt giữ vì tình nghi là thủ phạm nổ súng gây cho một người bị thương nặng tại
phường Bình Ngọc thành phố Móng Cái. Anh Sửu bị bắt và tạm giam hình sự tại nhà
tạm giữ công an thành phố.
Tuy
nhiên anh Sửu đã chết sau đó và công an cho biết là anh treo cổ tự tử.
Gia
đình và thân nhân cũng như người dân đã không chấp nhận giải thích của công an
cho là anh Sửu tự tử vì sợ bị truy tố. Thân nhân anh xác định anh không thể
treo cổ trên khung cửa sổ với chiều cao chưa quá đầu của anh được.
Hơn 100
người mang quan tài anh Sửu tới trước cửa Ủy ban Nhân dân Phường Bình Ngọc đòi
công lý cho anh.
Việc
công an đánh người dân chết trong đồn rồi phao tin là nạn nhân tự tử xảy ra
thường xuyên tại Việt Nam là đề tài bàn cãi nhiều năm qua nhưng cho tới giờ vẫn
chưa có kẻ gây án chính thức nào bị xét xử.
Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/
Đi Trung Nam Hải cầu hòa,
liệu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có ngăn được giặc Tàu?
Hoan hô
tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tuổi già mà hùng tâm tráng chí không già. Đọc ông ta
liên tưởng đến một hào khí Đông A, một Hội nghị Diên Hồng, một tâm sự yêu nước
khắc khoải của Đặng Dung thuở nào: “Thù nước chưa báo sao đầu đã sớm bạc. Bao
đêm mang gươm báu ra mài dưới ánh
trăng”.
Cụ là tấm gương sáng cho đám hậu sinh chúng ta noi
theo.
Bauxite Việt Nam
BỘ
TRƯỞNG PHÙNG QUANG THANH THĂM TRUNG QUỐC LIỆU CÓ NGĂN ĐƯỢC ÂM MƯU CỦA HỌ CHIẾM
BIỂN,
ĐẢO CỦA
CHÚNG TA VÀ BÁ CHIẾM BIỂN ĐÔNG KHÔNG?
Nguyễn
Trọng Vĩnh
Từ xưa
đến nay, chưa bao giờ các thế hệ cầm quyền Trung Quốc từ bỏ mưu đồ thôn tính
nước ta.
Năm 1974,
họ đánh chiếm Hoàng Sa của ta. Năm 1979, họ xua quân xâm lăng, giết hại đồng
bào và tàn phá 6 tỉnh biên giới của ta. Năm 1988, họ đánh chiếm bãi đá Gạc Ma
trong quần đảo Trường Sa của chúng ta, giết hại 64 cán bộ chiến sĩ của ta.
Trong
đàm phán biên giới, họ ép và lấn ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, mấy trăm
mét từ ải Nam Quan xuống đến xã Tân Thanh và nhiều nơi nữa dọc biên giới, ta
mất đất bằng một tỉnh Thái Bình.
Trên
biển, Trung Quốc lập huyện Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của ta, bắt
tàu cá, tịch thu tài sản của ngư dân, bắn giết ngư dân ta, đưa giàn khoan 981HD
vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của ta với hàng trăm tàu bảo vệ phun
vòi rồng, đâm hỏng tàu chấp pháp, tàu kiểm ngư, đâm chìm tàu cá của ngư
dân ta...
Từ khi
họ nêu ra phương châm "16 chữ + 4 tốt", chỉ có lãnh đạo phía Việt Nam
thực hiện, Trung Quốc không những không hề thực hiện, trái lại còn làm những
việc lấn chiếm, bắn giết, đe dọa... Phải gọi họ là kẻ cướp, kẻ thù.
Thế
mà,ông Phùng Quang Thanh dẫn các tướng sang thăm Trung Quốc nhằm "củng
cố tình hữu nghị".
Chắc
hẳn đoàn Bộ trưởng được đón tiếp trọng thị, khoản đãi hậu tình, có quà cáp đáng
giá và được nghe những lời đường mật giả dối.
Trong
khi đó, Trung Quốc sắp xây xong sân bay và đường băng trên đảo Phú Lâm, đương
gấp rút hoàn thiện căn cứ quân sự có đường băng trên nhóm bãi đá Gạc Ma mà họ
xây dựng thành các đảo nhân tạo không ngoài mục đích uy hiếp và chuẩn bị, chờ
thời cơ chiếm nốt quần đảo Trường Sa của ta và bá chiếm biển Đông. Giới cầm
quyền Trung Quốc luôn tuyên bố "Lập trường đối với Nam Hải (biển Đông)
quyết không thay đổi".
Liệu
chuyến thăm của đoàn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sang cầu hòa có ngăn được âm
mưu của họ không?!
Sinh ra
Bộ Quốc phòng là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc
gia. Lẽ ra ông Bộ trưởng phải phân biệt rõ bạn, thù, ra sức tăng cường lực
lượng quốc phòng về mọi mặt, luôn sẵn sàng chuẩn bị đối phó với tình hình xấu
nhất theo tinh thần "lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn" như dân
tộc ta đã thực hiện. Đằng này, khi Trung Quốc đặt gian khoan xâm phạm thềm lục
địa và vùng đặc quyền kinh tế của ta thì ông lại phát biểu "Quan hệ Việt -
Trung vẫn phát triển tốt", không có ý kiến gì đối với việc Trung Quốc xây
dựng công trình trên đảo Phú Lâm và trên cụm Gạc Ma, không quan tâm đến những
sự kiện Trung Quốc đã đứng chân và nắm được nhiều điểm xung yếu về quân sự trên
đất liền, từ rừng biên giới đến ven biển và các hải cảng, cũng như hàng vạn
người Trung Quốc rải khắp nơi trong nước ta, kể cả cư trú trái phép. Có một ông
Bộ trưởng Quốc phòng như thế thì việc mất biển, đảo và mất nước là khó tránh khỏi./.
N.T.V
Nguồn:
boxitvn.blogspot.de
Việt Nam: Càng nhiều dự án càng nghèo
|
Một đoạn
mặt đường rạn nứt của Cao Tốc Hà Nội-Lào Cai sau 2 tháng khánh thành
|
Trần
Kinh Nghị
Ở VN
ngày nay bất cứ một dự án nào cũng là "chùm khế ngọt" và căn
bệnh "thích dự án" đã trở thành kinh niên gắn liền với tệ nạn tham
nhũng ở mọi cấp độ trên quy mô cả nước. Có lẽ đó là nguyên nhân tại sao mức
chi phí của các dự án VN bao giờ cũng cao gấp nhiều lần so với thế giới. Đó là
chưa kể các khoản chi "phát sinh" vì những lý do không rõ ràng. Các
khoản chi để "sửa chữa khắc phục" trong thời kỳ hậu dự án cũng rất
lớn. Với tất cả các loại chi phí chồng lấn lên nhau như vậy thường rất khó xác
định tổng chi phí thực sự của một dự án.
Tuy
nhiên ta có thể làm một vài so sánh đơn giản với những thông tin và số liệu
sẵn có trên mạng internet để thấy sự thất thoát ngân sách ở VN kinh
khủng đến mức nào. Vẫn biết mọi so sánh đều có sự khập khiễng nhất định, nhưng
không so sánh thì không thấy sự chênh nhau vô lý giữa VN và thế giới. Dưới đây
là một vài ví dụ.
Đường
Ô Chợ đừa (Hà Nội) dài 547m với tổng mức đầu tư hơn 642 tỉ đồng
(trung bình hơn 1,1 tỉ đồng mỗi mét, vị chi hơn 50 triệu đô/km, và được mệnh
danh là "đường đắt nhất hành tinh".
Đường Láng-Hoà
Lạc dài 30 km, 6 làn
xe chi phí tương đương 410 triệu đô la, tính ra chi phí 13,7 triệu đô la cho
1km.
Đường
cao tốc Hà Nội-Lào Cai dài
245, 4 làn xe, có nơi chỉ có 2 làn xe, chi phí hết 1,47 tỷ đô la, vị chi 6
triệu đô la cho 1km.
Trong khi đó, theo Cục giao thông và đường bộ Road& Transport Authority of Dubai RTA, con đường tránh đi vào thành phố Dubai (bypass) dài 70 km khánh thành năm 2012 với 12 làn xe tổng chi phí xây dựng hết 1 tỷ dirham= 278 triệu đô la. Như vậy tính ra chi phí xây dựng 1km đường cao tốc 12 làn xe của họ chỉ hết 3,97 triệu đô la thôi (*)
Dự án sân bay Long Thành được khái toán 18 tỉ USD. Tuy mới chỉ là khái toán nhưng cho thấy đã quá cao so với quốc tế, cụ thể như:
Sân
bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: 5,6 tỉ USD rộng 77 triệu mét vuông, tức gần 20.000 ha, lớn gấp
4 lần dự án sân bay Long Thành, có khả năng đón 150 triệu lượt hành khách mỗi
năm được kỳ vọng sẽ là "sân bay lớn nhất thế giới".
Sân
bay Quốc tế Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ: đã xây xong và đưa vào hoạt động từ năm 1995,
tổng chi phí đầu tư là 4,8 tỉ USD (tương đương 7,45 tỉ USD ở thời điểm hiện
nay). Sân bay này rộng 54 dặm vuông, tương đương 140 km vuông (gần 35.000 ha),
lớn hơn 7 lần so với dự án sân bay Long Thành. Lượng khách đón hàng năm: 52,5
triệu.
Sân
bay quốc tế Al Maktoum, Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả rập:
tổng chi phí 33 tỷ USD , diện tích 220 km vuông, tương đương 55.000 ha, lớn gấp 101 lần dự án sân bay Long Thành (5.000 ha) và lớn gấp 65 lần sân bay Tân Sơn Nhất (8.500 ha) có khả năng đón 160 triệu lượt hành khách và 12 triệu tấn hàng hóa hàng năm, nhưng tổng chi phí chỉ bằng 1,8 lần khái toán của sân bay Long Thành. bay Long Thành (**)
tổng chi phí 33 tỷ USD , diện tích 220 km vuông, tương đương 55.000 ha, lớn gấp 101 lần dự án sân bay Long Thành (5.000 ha) và lớn gấp 65 lần sân bay Tân Sơn Nhất (8.500 ha) có khả năng đón 160 triệu lượt hành khách và 12 triệu tấn hàng hóa hàng năm, nhưng tổng chi phí chỉ bằng 1,8 lần khái toán của sân bay Long Thành. bay Long Thành (**)
Đó là chưa nói tình trạng chất lượng của hầu hết các công trình của VN bao giờ cũng xuống cấp nhanh, mới khánh thành đã phải xử lý "sự cố kỹ thuật". Dễ nhận thấy nhất là các dự án xây đường cao tốc, sân bay, bến cảng và các công trình công cộng lớn nhỏ. Hầu hết các tuyến đường cao tốc ở VN đều bị tình trạng sụt lún ngay sau khi khánh thành; mặt đường thì mấp mô, hành lang an toàn sơ sài nên tốc độ chạy xe không thể đạt chuẩn cao tốc.
Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao chi phí cho các dự án ở VN quá cao so với thế giới mà chất lượng quá tồi? Câu trả lời chung nhất mà giới chức VN thường viện dẫn là "giá đền bù giải phóng mặt bằng", nhưng họ không nêu rõ lý do tại sao chi phí giải phóng mặt bằng cao như vậy. Thực ra sự "bí ẩn" này nằm ở khâu "cơ chế tham nhũng" thường rất tinh vi, có tổ chức hoặc được bảo kê của các cá nhân hoặc cơ quan nhà nước đầy quyền lực. Sự phản ứng của người dân trong các vùng có dự án cho thấy điều này.
"Kết quả" của phong trào dự án nhìn thấy được qua là sự biến đổi nhanh chóng trong bức tranh quang cảnh vùng ngoại vi Hà Nội, Sài Gòn và một vài tỉnh thành. Nhưng đi kèm với chúng là sự tàn phá khủng khiếp đối với đất trồng lúa (điển hình là dự án Ecopark ngay cửa cửa ngõ của Thủ đô); môi trường sinh thái bị tàn phá đồng thời dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội không thể kể hết ra đây. Nếu xét về mục đích của đầu tư là để phát triển thì có thể nói VN đã và đang làm điều ngược lại, nguy hiểm nhất là biến đất nước thành một con nợ đầy rủi ro.
Vậy nên chăng đã đến lúc phải tạm ngừng cái gọi là "dự án phát triển" để chờ cải cách hành chính và giải quyết vấn nạn tham nhũng, nếu không muốn vỡ nợ ?
Ghi chú:
(*)
Thông tin do cựu đại sứ Nguyen Quan Khai cung cấp trên trang facebook cá nhân.
(**) Thông tin trên trang Anh basam tập họp từ các nguồn khác nhau.
(**) Thông tin trên trang Anh basam tập họp từ các nguồn khác nhau.
Nguồn:
http://trankinhnghi.blogspot.com/2014/10/nen-dep-du-phat-trien-e-chong-tham-nhung.html
Người ‘đẹp’ nhất trong
Đèn Cù
Đèn
cù - Trần Đĩnh (Danlambao)
Bùi
Tín
17.10.2014
Cuốn
Đèn Cù của Trần Đĩnh đang được phổ biến ngày càng rộng trong và ngoài nước.
Với
tôi cuốn sách giúp nhớ lại biết bao cảnh cũ người xưa. Do hoàn cảnh lịch sử
tôi đã có một số cuộc gặp Hồ Chí Minh, khá nhiều lần gặp làm việc với Trường Chinh,
Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Đỗ Mười, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu…, cũng rất
nhiều lần làm việc với các tướng Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Văn Tiến Dũng, Lê
Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Nguyễn Hữu An, Vũ Lăng…
Tôi
cũng từng ở trong tòa soạn báo Nhân Dân 2 lần, lần đầu trong cả năm 1972, lần
sau trong hơn 8 năm (tháng 2/1982 – 8/1990), cùng một cơ quan với nhà báo Trần
Đĩnh, khi Trần Đĩnh đã bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng rồi đi lao động cải tạo ở
nhà in báo Nhân Dân, hàng ngày khuân các cuốn giấy in từ ngoài đường lên tầng
3 nhà in và đúc lại các chữ chì cho máy in. Trong 8 năm sau, tôi tham gia đảng
ủy Ban biên tập, dự họp các buổi giao ban hằng tuần, họp Biên ủy hàng tháng,
hằng năm, bàn bạc đủ chuyện - xem xét khen thưởng, kỷ luật, đảng viên tiên
tiến, lên cấp, lên lương, xét đi học nước ngoài, đi họp quốc tế, cấp nhà mới,
tuyển phóng viên…Tôi thận trọng, ngồi nghe, suy ngẫm, vì vẫn còn xa lạ, nhưng
vẫn hiểu ra sự thật.
Tôi có
thể chứng thực những điều Trần Đĩnh viết ra là chân thực, 2 tuyến nhân vật,
một bên là bầy nịnh thần, bầy đàn «ngu trung» của chế độ độc đảng sùng bái Mao,
sùng bái bạo lực, một bên là những người có tư duy độc lập, có tư duy đòi xét
lại chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng một kiểu chủ nghĩa xã hội có bộ mặt Người,
chủ trương tranh đua hòa bình giữa các chế độ xã hội khác nhau. Số này bị lên
án, bị vu cáo tay sai đế quốc, sợ gian khổ, sợ hy sinh. Phần lớn bị khai trừ ra
khỏi đảng, bị tù không có án, bị đưa đi cải tạo lao động, chăn dê, chăn bò, đi
lao động ở nhà in, mỏ than, con cái bị phân biệt đối xử.
Có một
vài người lúc đầu hăng hái theo Xét lại, chống sùng bái cá nhân, ca ngợi con
đường đấu tranh không bạo động, cổ vũ biện pháp đấu tranh của Mahatma Gandhi,
của Nelson Mandela, nhưng về sau chuyển hẳn sang thành đồ đệ trung thành của
Mao-ít. Nổi bật nhất là 2 anh em nhà báo, anh ruột là Thép Mới nhà báo cột trụ
của báo Sự Thật và báo Nhân Dân. Trong loạt bài “Thời thắng Mỹ”, Thép Mới từng
ca ngợi hết mức ông Lê Duẩn, rằng “anh Ba đã sáng láng hơn cả bác Hồ, bản lĩnh
hơn bác Hồ”. Ông em Hồng Hà còn hơn ông anh nữa, xoay lập trường 180 độ, được
lọt vào mắt nâu của cả 2 ông họ Lê, còn kế thừa ông Hoàng Tùng làm tổng biên
tập báo Nhân Dân, từ đó lên chức Trưởng Ban đối ngoại trung ương. Hồng Hà là
nhân vật trung tâm cùng tướng Lê Đức Anh cán thu xếp cuộc gặp lịch sử ở Thành Đô
tháng 9/1990, “đánh dấu thời kỳ Bắc thuộc mới cực kỳ nguy hiểm”, như ông Nguyễn
Cơ Thạch cảnh báo ngay lúc ấy.
Khuôn
mặt thứ 3 đáng nhớ là nhà báo Hữu Thọ, một nhân vật thâm hiểm của phái “Mao-nhều”
(theo cách gọi của Trần Đĩnh) ở báo Nhân Dân. Trần Đĩnh đã nhiều lần dùng ngòi
bút trào lộng khắc họa lại nhân cách đáng thương của ông này, một tay cơ hội
lắm mẹo vặt, leo lên đến chức tổng biên tập báo Nhân Dân, rồi Trưởng ban tư
tưởng và văn hóa - để dạy bảo đạo đức bác Hồ cho toàn đảng vào dịp “45 năm học
Bác” tháng 9 /2014 mới đây, khi ông đã về hưu hơn 10 năm nay.
Bên
cạnh vài ba nhân vật “Mao-nhều” khá lý thú có thể nhận rõ mặt trên đây có một
nhân vật đứng giữa, không theo Mao mà cũng không chống Mao, nhưng nổi bật, được
tác giả Trần Đĩnh nói đến rất nhiều trong Đèn Cù với lòng quý mến đặc biệt. Tôi
muốn nói riêng về ông trong bài báo này.
Đó là
ông Nguyễn Trung Thành (NTT), một thời là cánh tay phải của Lê Đức Thọ, nắm
chức vụ then chốt về nhân sự - Vụ trưởng Vụ bảo vệ chính trị trong Ban Tổ chức
trung ương do ông Thọ làm trưởng ban. Ông NTT là nhân vật nắm trọn hồ sơ của
36 người dính vào vụ án “Xét lại chống đảng” mà danh sách có khá đầy đủ trong
Đèn Cù, cùng với tất cả các vụ án chính trị khác. Sau khi đã về hưu vào năm
1990, ông NTT đọc lại toàn bộ hồ sơ của các vụ án, xem kỹ các lời phản cung, kêu
oan, đặc biệt là các lời trần tình của các ông Hoàng Minh Chính, Hoàng Thế Dũng,
Vũ Đình Huỳnh, Lê Liêm (khi 2 ông này còn sống), gặp và lắng nghe ông Lê Hồng
Hà, từng là Chánh văn phòng bộ Công an, cũng bị bắt giam trong vụ án «Xét lại
chống đảng làm gián điệp cho nước ngoài» .
Theo
Trần Đĩnh thuật lại trong Đèn Cù, với lòng ngay thẳng NTT bắt đầu hoài nghi về
kết luận vũ đoán của toàn vụ án, nhận ra bản thân đã mù quáng a dua theo định
kiến của cấp trên là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, gây nên quá nhiều bất công. Thức
tỉnh, hối hận sâu sắc, năm 1993 ông thảo ra thư gửi cho Tổng bí thư Đỗ Mười và
thường trực ban bí thư Phan Diễn, trình bày rành rọt những sai lầm của vụ án làm
hàm oan 36 đảng viên cấp cao của đảng, những người không hề làm gián điệp cho
nước ngoài, họ chỉ sử dụng quyền có ý kiến khác với lãnh đạo do có tư duy độc
lập. Tất cả những lời kết tội đều mang tính chất định kiến, suy diễn, và khiên
cưỡng. Nhưng Đảng vẫn một mực im lặng. Năm 1996, NTT lại đến gặp Tổng bí thư
Đỗ Mười, trình bày rõ ý kiến về vụ án do ông thụ lý và nói rõ chính kiến của mình
là minh oan, xóa án cho người ngay là việc đúng đắn, nên làm, sẽ được lòng đông
đảo đảng viên và toàn dân. NTT đề nghị lập một tiểu ban thẩm tra để đi đến kết
luận lại vụ án. Đỗ Mười trừng mắt, lắc đầu buông ra một câu: «về hưu rồi sắp đi
chơi với giun rồi, sao còn viết kiến nghị gửi vung lên?».
Vẫn
theo Trần Đĩnh, NTT biết là hỏng rồi, nhưng vẫn cưỡng lại. Ông nói với Đỗ Mười:
“Anh đã 78 tuổi, hơn tôi 6 tuổi còn làm việc mà. Tôi thấy đồng chí mình bị oan,
không thể bỏ mặc được”. Ngay sau đó NTT bị khai trừ, bị trả thù cay độc, bị đuổi
ra khỏi đảng, tước mọi khen thưởng cũ, không còn lương, phụ cấp ngang cấp thứ
trưởng, sống trong cô đơn đạm bạc đến tận nay. Không rõ nay NTT còn sống hay
đã đi xa.
Điều
quan trọng là NTT được Trần Đĩnh nói đến khá nhiều trong Đèn Cù. Thật rất hiếm
trong đảng CS có một con người như vậy. Giữa một hồ đầy bùn vẫn giữ mình trong
sạch. Con người có lương tri, không a dua theo quyền lực, danh vị, có lòng
nhân ái sâu đậm, sống ngay thật, biết nhận ra sai lầm, hối hận và có ý chí sửa
chữa sai lầm.
Tôi
mong rằng với cuốn Đèn Cù, vụ án “Xét lại chống đảng làm gián điệp cho nước
ngoài” sẽ không bị dìm chết trong quên lãng. Nó sẽ bật dậy sống lại trong dư
luận xã hội, trong lương tâm của đông đảo đảng viên CS bình thường khi Đại hội
XII đang đến gần. Không thể để chậm nữa. Cho dù phần lớn nạn nhân đã chết uất
ức oan uổng. Chậm vẫn còn hơn không.
Mong
rằng trong đảng CS sẽ vang lên nhiều tiếng nói yêu cầu đảng CS thực hiện mong
muốn cao đẹp của NTT, xem xét lại vụ án «Xét lại chống đảng» đã tồn tại quá lâu.
Tuy thật đáng buồn là có tin NTT đã không còn nữa, nhưng cũng may là một số nhân
vật khác vẫn còn sống - còn Trần Đĩnh, còn nhân chứng Lê Hồng Hà, và theo tôi
được biết, còn các ông Lê Trọng Nghĩa, Phan Thế Văn, Phùng Mỹ đang sống ở Hà Nội.
Ở nước ngoài còn có các ông Nguyễn Minh Cần, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân
dân Hà Nội, sống ở Nga; còn nhà văn Vũ Thư Hiên sống ở Pháp…Và vẫn còn những
người lãnh đạo chịu trách nhiệm kế tiếp về vụ án cực lớn ấy như: Đỗ Mười, Lê
Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng… Họ không thể phủi trách
nhiệm. Chính họ đã mù quáng theo đường lối của Mao, dẫn dắt đất nước vào thảm
họa huynh đệ tương tàn, cố tình chà đạp “quyền tự quyết thiêng liêng của nhân
dân miền Nam VN” được ghi rõ trên 2 Hiệp định Genève và Paris, mà họ đã long
trọng ký kết. Để dẫn đến đất nước lạc hậu, tan hoang, không pháp luật ngày
nay.
Vợ
con, gia đình, con cháu, chắt, bạn bè của 36 nạn nhân vụ án chắc chắn sẽ cảm
thấy vui lòng, được an ủi, xoa dịu niềm đau đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, một khi
vụ án được minh oan một cách công khai, theo «một nền pháp quyền nghiêm minh»
mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hứa hẹn từ đầu năm, nhưng đến nay vẫn chưa thấy
tăm hơi. Đây có thể là dịp tốt.
http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-dep-nhat-trong-den-cu/2487822.html
Thắng lợi của ông Tổng Bí Thư
Trần
Quí Cao
Đầu
tháng 10/2014, ông TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trong một cuộc tiếp xức
với cử tri tại Hà nội: “…Trong giải quyết căng thẳng trên biển Đông thời gian
qua, chúng ta đã giành được thắng lợi…“
Đã từng quen với các phát biểu của nhân vật số 1 của đảng Cộng Sản Việt nam này, đã theo dõi các động thái của ông trước những biến chuyển của tình thế, tôi không ngạc nhiên chút nào về câu phát biểu làm tốn một số bút mực, bàn phím của báo chí.
Phải nói ông rất thành thực. Ông nghĩ mình thắng lợi thì tuyên bố mình thắng lợi. Cũng như trước kia, ông nghĩ người khác suy thoái thì ông tuyên bố thẳng ra người khác suy thoái!
Nhưng, Ông Không Thấy LÀ “THẤT BẠI” Hay Sao?
Ông là Tổng Bí Thư của đảng Cộng Sản Việt Nam, đảng đã nắm quyền lãnh đạo và quản trị toàn bộ quốc gia Việt Nam theo cách Độc Tài và Toàn Trị từ 40 năm nay, và đang dùng bạo lực để cố duy trì nó mãi mãi.
Trung Hoa Cộng Sản đem giàn khoan cắm trên thềm lục địa của tổ quốc. Cái việc họ dám làm như thế, ông không thấy là THẤT BẠI hay sao? Việt Nam 40 lần yêu cầu gặp mặt thảo luận với Trung Hoa Công Sản, họ đều từ chối, từ chối gặp ông nữa! Ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Trong thời gian mấy tháng trời ở đó, họ tấn công tàu kiểm ngư, hải giám của Việt Nam, ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Họ tấn công tàu cá Việt Nam trên ngư trường truyền thống của dân Việt, ông không thấy là THẤT BẠI hay sao? Thậm chí, họ giết hại ngư dân Việt Nam, ông có thấy đau xót không? Ông có thấy trách nhiệm của ông hay không? Ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Sau khi họ chuyển giàn khoan đi, dương dương tự đắc mà chuyển đi, ông không thấy đau và nhục cho thể diện quốc gia sao? Ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Trong khi cắm giàn khoan trên thềm lục địa Việt Nam, Trung Hoa Cộng Sản gấp rút hoàn thành các căn cứ quân sự trên đảo Gạc-Ma, cái đảo mà để bảo vệ nó trước sự tấn công của quân Trung Hoa xâm lược 26 năm trước, năm 1988, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã vùi thây trên biển. Sau khi giàn khoan chuyển đi, các căn cứ đã hoàn thành trên đảo đó tạo nên mũi uy hiếp quân sự cực kì lợi hại đối với chủ quyền Việt Nam trên Hoàng Sa, và cả trên đất liền. Ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Ông có đau xót cho sinh mạng 64 chiến sĩ đó không? Ông có lo sợ cho tương lai bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc Việt Nam hay không? Ông có hổ thẹn với những người dân Việt, trước sự đàn áp tàn nhẫn của đảng CSVN, vẫn tổ chức biểu tình ôn hòa để phản đối và cảnh giác hơn dã tâm xâm lược của nước Trung Hoa Cộng Sản mà lúc nào đảng của ông cũng xem là đồng chí thắm thiết? Ông có xấu hổ không khi chính đảng Cộng Sản Việt Nam của ông đã đem lại cái họa khủng khiếp này cho dân tộc, cho đất nước? Từ khi chủ tịch Hồ Chí Minh ôm hôn thắm thiết chủ tịch Mao Trạch Đông va thủ tướng Chu Ân Lai, dẫn đến các nhượng bộ về lãnh thổ của ngoại trưởng Ung Văn Khiêm, công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng giao Trường Sa, Hoàng Sa cho Trung Cộng 1958, rồi hội nghị Thành Đô 1990 mà tới nay đảng CSVN vẫn còn giấu diếm nội dung…
Nếy lấy sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và sự giảu mạnh của dân tộc này làm mục tiêu, ông không thấy là THẤT BẠI, THẤT BẠI TOÀN DIỆN VÀ TRIỆT ĐỂ hay sao?
Vậy Thì Vì Sao Ông Thấy Mình “THẮNG LỢI”?
Có phải “THẮNG LỢI” vì lợi dụng tinh thần chống xâm lăng quyết liệt của dân chúng Việt Nam, ông năn nỉ được Trung Hoa Cộng Sản rút giàn khoan cho đảng CSVN được đẹp mặt một chút, dù phải chịu nhiều nhượng bộ về chủ quyền hơn nữa trong tương lai?
Có phải “THẮNG LỢI” vì sau sự kiện giàn khoan Hải Dương mà đảng Cộng Sản của ông vẫn còn bám được ngôi vị Thống Trị nước Việt Nam đang khủng hoảng nhiều mặt này? Và vì các lực lượng tiến bộ muốn canh tân đất nước vẫn chưa đủ sức mạnh thách thức quyền lực của các ông?
Có phải “THẮNG LỢI” vì sau sự kiện giàn khoan Hải Dương mà các bí mật của đảng Cộng Sản Việt Nam nhượng chủ quyền cho Trung Hoa vẫn chưa bị phơi bày, nhất là các bí mật của Hội Nghị Thành Đô?
Có phải “THẮNG LỢI” vì sau sự kiện giàn khoan Hải Dương, đảng Công Sản Trung Quốc càng ủng hộ đảng Cộng Sản Việt Nam vì nhận thức rằng không ai đóng vai trò “cập rằng” giỏi bằng đảng Cộng Sản Việt Nam trong việc kềm kẹp dân chúng Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của Trung Hoa Cộng Sản bành trướng bá quyền?
Như vậy, tóm lại, phải chăng ý nghĩa của hai chữ “THẮNG LỢI” mà ông Tổng Bí Thư vui mừng tuyên bố chính là: một nhóm lãnh đạo của đảng CSVN đã THẮNG trong việc làm cho tuyệt đại đa số dân tộc Việt Nam phải THUA Trung Hoa Cộng Sản để bảo vệ ngôi vị Thống Trị Tuyệt Đối ích kỉ của mình?
Trần Quí Cao
nguồn: http://anhbasam.wordpress.com/2014/10/18
Đã từng quen với các phát biểu của nhân vật số 1 của đảng Cộng Sản Việt nam này, đã theo dõi các động thái của ông trước những biến chuyển của tình thế, tôi không ngạc nhiên chút nào về câu phát biểu làm tốn một số bút mực, bàn phím của báo chí.
Phải nói ông rất thành thực. Ông nghĩ mình thắng lợi thì tuyên bố mình thắng lợi. Cũng như trước kia, ông nghĩ người khác suy thoái thì ông tuyên bố thẳng ra người khác suy thoái!
Nhưng, Ông Không Thấy LÀ “THẤT BẠI” Hay Sao?
Ông là Tổng Bí Thư của đảng Cộng Sản Việt Nam, đảng đã nắm quyền lãnh đạo và quản trị toàn bộ quốc gia Việt Nam theo cách Độc Tài và Toàn Trị từ 40 năm nay, và đang dùng bạo lực để cố duy trì nó mãi mãi.
Trung Hoa Cộng Sản đem giàn khoan cắm trên thềm lục địa của tổ quốc. Cái việc họ dám làm như thế, ông không thấy là THẤT BẠI hay sao? Việt Nam 40 lần yêu cầu gặp mặt thảo luận với Trung Hoa Công Sản, họ đều từ chối, từ chối gặp ông nữa! Ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Trong thời gian mấy tháng trời ở đó, họ tấn công tàu kiểm ngư, hải giám của Việt Nam, ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Họ tấn công tàu cá Việt Nam trên ngư trường truyền thống của dân Việt, ông không thấy là THẤT BẠI hay sao? Thậm chí, họ giết hại ngư dân Việt Nam, ông có thấy đau xót không? Ông có thấy trách nhiệm của ông hay không? Ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Sau khi họ chuyển giàn khoan đi, dương dương tự đắc mà chuyển đi, ông không thấy đau và nhục cho thể diện quốc gia sao? Ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Trong khi cắm giàn khoan trên thềm lục địa Việt Nam, Trung Hoa Cộng Sản gấp rút hoàn thành các căn cứ quân sự trên đảo Gạc-Ma, cái đảo mà để bảo vệ nó trước sự tấn công của quân Trung Hoa xâm lược 26 năm trước, năm 1988, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã vùi thây trên biển. Sau khi giàn khoan chuyển đi, các căn cứ đã hoàn thành trên đảo đó tạo nên mũi uy hiếp quân sự cực kì lợi hại đối với chủ quyền Việt Nam trên Hoàng Sa, và cả trên đất liền. Ông không thấy là THẤT BẠI hay sao?
Ông có đau xót cho sinh mạng 64 chiến sĩ đó không? Ông có lo sợ cho tương lai bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc Việt Nam hay không? Ông có hổ thẹn với những người dân Việt, trước sự đàn áp tàn nhẫn của đảng CSVN, vẫn tổ chức biểu tình ôn hòa để phản đối và cảnh giác hơn dã tâm xâm lược của nước Trung Hoa Cộng Sản mà lúc nào đảng của ông cũng xem là đồng chí thắm thiết? Ông có xấu hổ không khi chính đảng Cộng Sản Việt Nam của ông đã đem lại cái họa khủng khiếp này cho dân tộc, cho đất nước? Từ khi chủ tịch Hồ Chí Minh ôm hôn thắm thiết chủ tịch Mao Trạch Đông va thủ tướng Chu Ân Lai, dẫn đến các nhượng bộ về lãnh thổ của ngoại trưởng Ung Văn Khiêm, công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng giao Trường Sa, Hoàng Sa cho Trung Cộng 1958, rồi hội nghị Thành Đô 1990 mà tới nay đảng CSVN vẫn còn giấu diếm nội dung…
Nếy lấy sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và sự giảu mạnh của dân tộc này làm mục tiêu, ông không thấy là THẤT BẠI, THẤT BẠI TOÀN DIỆN VÀ TRIỆT ĐỂ hay sao?
Vậy Thì Vì Sao Ông Thấy Mình “THẮNG LỢI”?
Có phải “THẮNG LỢI” vì lợi dụng tinh thần chống xâm lăng quyết liệt của dân chúng Việt Nam, ông năn nỉ được Trung Hoa Cộng Sản rút giàn khoan cho đảng CSVN được đẹp mặt một chút, dù phải chịu nhiều nhượng bộ về chủ quyền hơn nữa trong tương lai?
Có phải “THẮNG LỢI” vì sau sự kiện giàn khoan Hải Dương mà đảng Cộng Sản của ông vẫn còn bám được ngôi vị Thống Trị nước Việt Nam đang khủng hoảng nhiều mặt này? Và vì các lực lượng tiến bộ muốn canh tân đất nước vẫn chưa đủ sức mạnh thách thức quyền lực của các ông?
Có phải “THẮNG LỢI” vì sau sự kiện giàn khoan Hải Dương mà các bí mật của đảng Cộng Sản Việt Nam nhượng chủ quyền cho Trung Hoa vẫn chưa bị phơi bày, nhất là các bí mật của Hội Nghị Thành Đô?
Có phải “THẮNG LỢI” vì sau sự kiện giàn khoan Hải Dương, đảng Công Sản Trung Quốc càng ủng hộ đảng Cộng Sản Việt Nam vì nhận thức rằng không ai đóng vai trò “cập rằng” giỏi bằng đảng Cộng Sản Việt Nam trong việc kềm kẹp dân chúng Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của Trung Hoa Cộng Sản bành trướng bá quyền?
Như vậy, tóm lại, phải chăng ý nghĩa của hai chữ “THẮNG LỢI” mà ông Tổng Bí Thư vui mừng tuyên bố chính là: một nhóm lãnh đạo của đảng CSVN đã THẮNG trong việc làm cho tuyệt đại đa số dân tộc Việt Nam phải THUA Trung Hoa Cộng Sản để bảo vệ ngôi vị Thống Trị Tuyệt Đối ích kỉ của mình?
Trần Quí Cao
nguồn: http://anhbasam.wordpress.com/2014/10/18
Tình hình ở Hồng Kông
trở nên yên tĩnh hơn dù sinh viên vẫn chiếm giữ một số nơi - REUTERS/Stringer
Các
lãnh đạo phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông, hôm nay, 20/10/2014, đã
kịch liệt bác bỏ những cáo buộc của chính quyền địa phương cho rằng những
người biểu tình bị « các thế lực bên ngoài » thao túng.
Trên
truyền hình Hồng Kông, tối hôm qua, ông Lương Chấn Anh, lãnh đạo hành pháp đặc
khu khẳng định rằng « các thế lực bên ngoài » đã thúc đẩy phong trào dân chủ
hiện đang biểu tình, chiếm giữ ba địa điểm ở Hồng Kông. Tuy nhiên, ông Lương
Chấn Anh từ chối nêu rõ « thế lực bên ngoài là » ai.
Ngay
lập tức, các lãnh đạo phong trào đấu tranh đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng
định, động cơ duy nhất của những người biểu tình là khao khát các quyền tự do
dân chủ, bày tỏ sự bất bình trước tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng tại
Hồng Kông.
Chủ
tịch Liên đoàn sinh viên Hồng Kông thách thức ông Lương Chấn Anh hãy đưa ra
những ví dụ cụ thể minh chứng cho các cáo buộc. Lãnh đạo hành pháp đặc khu Hồng
Kông đã có những phát biểu như trên sau các vụ cảnh sát trấn áp mạnh mẽ, vào
cuối tuần qua, làm 20 người biểu tình bị thương.
Từ tối
qua, tình hình tại Hồng Kông trở nên yên tĩnh hơn. Sinh viên vẫn chiếm giữ một
số nơi, trong khi cảnh sát lùi ra xa. Từ Hồng Kông, thông tín viên Heike Schmidt
tường trình.
« Mọi
người có cảm giác nín thở trong ngày đầu tiên của tuần lễ thứ tư của phong
trào biểu tình phản đối, sau các xung đột dữ dội trong hai ngày cuối tuần và
trước khi diễn ra các cuộc thương lượng đầu tiên giữa chính quyền địa phương
và phong trào đấu tranh đòi dân chủ. Đại diện Liên đoàn sinh viên nhấn mạnh :
"Giữ thái độ bình tình là cách duy nhất để giành được thắng lợi trong trận
chiến này".
Vài
trăm sinh viên vẫn còn chiếm giữ Admiralty, Causeway Bay và Mongkok. Họ đã có
thể ngủ tại chỗ một cách bình yên. Cảnh sát chống bạo động thì bỏ mũ và đứng
cách xa nơi sinh viên biểu tình. Tối qua, không xẩy ra các vụ xô xát, cho dù
các sinh viên biểu tình đã chuẩn bị chai nhựa, mặt nạ chống hơi cay, để đối phó
với các đợt trấn áp của cảnh sát.
Trước
thái độ kiên quyết của một số người biểu tình, sáng nay, cảnh sát đã kêu gọi
các bậc phụ huynh học sinh không nên tới ủng hộ con cháu mình, vì đó là những
hành động vô trách nhiệm và rất nguy hiểm.
Chính
quyền Hồng Kông cũng cảnh báo cư dân mạng : "Người nào khuyến khích huy
động, tham gia các cuộc biểu tình phản đối trái phép, có thể bị bắt giữ".
Một thanh viên 23 tuổi đã bị bắt vì đưa lên mạng xã hội các lời kêu gọi tấn
công cảnh sát và phong tỏa hệ thống tàu điện ngầm Hồng Kông ».
http://vi.rfi.fr/chau-a/20141020-phong-trao-dan-chu-hong-kong-bac-bo-cao-buoc-bi-the-luc-ben-ngoai-thao-tung/
Ebola: Tin vui cho Nigeria
DienDanCTM - 20/10/2014
|
Trẻ em Nigeria học cách rửa tay phòng lây bệnh
|
Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO (World
Health Organisation) ngày hôm nay đã thông báo là nước Nigeria đã thoát khỏi
dịch bệnh Ebola, và trong 6 tuần qua đã không còn trường hợp bị lây bệnh nào
mới nữa.
Đại diện của WHO là ông Rui Gama
Vaz, khi phát biểu tại thủ đô Abuja của Nigeria, đã nói là "đây là một thành
công ngoạn mục".
Nigeria
đã được ca ngợi về việc đáp ứng nhanh chóng để ngăn chặn dịch bệnh khi một nhà
ngoại giao Liberia mang bệnh tới Nigeria vào Tháng 7 vừa qua.
Cũng
nhắc lại là vào Thứ Sáu vừa qua, nước Senegal cũng đã được tổ chức WHO tuyên
bố là thoát khỏi dịch bệnh Ebola.
Cho
tới giờ dịch bệnh Ebola đã giết chết hơn 4.500 người tại miền Tây Phi Châu,
chính yếu là tại 3 quốc gia Liberia, Guinea và Sierra Leone. Tại 3 quốc gia
này người ta ước lượng là 70% số người bị lây bệnh đã từ trần.
Hiện
giờ các vị bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu đang
họp tại Luxembourg để thảo luận về giải pháp đối phó với dịch Ebola. Các quốc
gia Âu Châu tới giờ này đã bỏ ra hơn $600 triệu mỹ kim trong mục tiêu này. Tuy
vậy, Anh Quốc đã kêu gọi phải bỏ ra gấp đôi số tiền nói trên. Ngân sách đó sẽ
được dùng để củng cố hệ thống y tế đã bị kiệt lực tại 3 quốc gia Liberia,
Guinea và Sierra Leone./.
Bà Yuko Obuchi, bộ trưởng Công
nghiệp từ chức vì bị cáo buộc lạm dụng công quỹ - REUTERS /Toru Hanai
Một
vố đau đối với Thủ tướng Shinzo Abe, hôm nay, 20/10/2014, hai trong số 5 nữ Bộ
trưởng trong nội các của ông đã từ chức. Trước tiên là bà Yuko Obuchi, Bộ trưởng
Công nghiệp từ chức vì bị cáo buộc lạm dụng công quỹ.
Vài
giờ sau, đến phiên Bộ trưởng Tư pháp, bà Midori Matsushima, cũng xin từ nhiệm
vì bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử. Bà Matsushima đã phân phát cho các cử tri
những chiếc quạt trên đó có in chân dung và tên của bà.
Thủ
tướng Shinzo Abe đã đích thân lên tiếng xin lỗi người dân về sự kiện này. Trong
số hai người vừa từ chức, ông Abe đã đặt nhiều hy vọng vào bà Yuko Obuchi. Từ
Tokyo, thông tín viên Frederic Charles giải thích :
« Mới chỉ cách nay hai tuần, bà Yuko Obuchi, con gái của
cựu Thủ tướng Obuchi, vẫn được đánh giá là người phụ nữ đầu tiên có nhiều khả
năng sau này trở thành Thủ tướng.
Năm nay 44 tuổi, có hai con, lịch sự, bà Obuchi đã được
bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, một bộ chủ trương phát triển năng lượng
hạt nhân, để thuyết phục người dân Nhật chấp nhận cho tái khởi động các lò
phản ứng. Tất cả các lò đã dừng hoạt động kể từ sau thảm họa Fukushima.
Việc bổ nhiệm bà Yuko Obuchi cũng thể hiện ý muốn của Thủ
tướng Shinzo Abe khuyến khích phụ nữ Nhật Bản quay trở lại làm việc sau khi
sinh đứa con đầu lòng và giữ các cương vị trọng trách trong các công ty Nhật
Bản.
Bà Yuko Obuchi bị cáo buộc dùng công quỹ chi cho các hoạt
động không liên quan gì đến chính trị, ví dụ như mua mỹ phẩm ở hãng Shiseido
».
Hai
nữ Bộ trưởng Nhật từ chức - CHÂU Á - RFI
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Hai nữ Bộ trưởng Nhật từ chức - CHÂU Á - RFI
Một vố đau đối với Thủ tướng Shinzo Abe, hôm nay, 20/10/2014, hai trong số 5 nữ Bộ trưởng trong nội các của ông đã từ chức. Trước tiên là bà Yuko Obuchi, Bộ trưởng ...
|
|||||||
vi.rfi.fr
anzeigen
|
Vorschau
nach Yahoo
|
||||||
|
|||||||
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment