Bình luận:
HIỆN
TƯỢNG PHÂN HÓA CÁC CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM HẢI NGỌAI
Thiện
Ý
Hiện tượng phân hóa trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải
ngọai nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng đã là một thực tế ai cũng thấy qua sự
phân đôi, phân ba một số Tổ chức Cộng Đồng, một số các chính đảng quốc gia, môt
số các hội đòan ái hữu quân đội và dân sự. Hiện tượng phân hóa thật ra cũng chỉ
là chuyện bình thường trong sinh họat xã hội con người vốn tồn tại nhiều mâu
thuẫn; và cũng không thành vấn đề đối với chúng ta,nếu như các cộng đồng người
Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngọai có một căn cước khác hơn và không đóng một
vai trò quan trọng trong công cuộc chống cộng vì dân chủ chủ cho Quê Mẹ
Việt Nam.
Thật vậy, hiện tượng phân hóa trong các tổ chức cộng đồng người Việt Tỵ nạn
cộng sản tại hải ngọai đã là một hiện tượng làm nhiều người quan tâm lo ngại,
vì căn cước người tỵ nạn cộng sản đã nói lên rằng sự hiện diện của chúng ta
trên các xứ sở tại hải ngọai bắt nguồn tự sự thể phải bỏ nước ra đi là để trốn
chậy chế độ cộng sản vô thần, độc tài tòan trị, bác đọat tự do và các nhân
quyền căn bản, chứ không phải vì lý do kinh tế. Và vì vậy, chẳng bao lâu sau
ngày cộng sản Bắc Việt thôn tính Miền Nam Việt Nam tự do vào ngày
30-4-1975, những người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngọai khắp nơi đã mau chóng
quy tụ, đòan ngũ hóa thành các tổ chức cộng đồng, các chính đảng, các tổ chức
tranh đấu và các hội đòan văn hóa xã hội, cùng đứng chúng trên lập trường “Quốc
gia, dân tộc, dân chủ” và thống nhất một mục tiêu chung là tiếp tục chống
cộng để dân chủ hóa và phát triển toàn diện đất nước đến giầu mạnh.
Sở dĩ chúng ta tiếp tục chống cộng, trong một tương quan lực lượng không thuận
lợi như trong cuộc chiến tranh quốc - Cộng tại quê nhà trước đây (1954-1975),
là vì chúng ta tin tưởng mãnh liệt vào sự tất thắng của “Chính nghĩa quốc
gia” đối với “ngụy nghĩa cộng sản”. Niềm tin tất thắng này đã, đang
và ngày càng được thực tế khẳng định sẽ thành sự thật, vấn đề chỉ còn là thời
gian sớm hay muộn mà thôi.
Như vậy, sức mạnh để chiến thắng trong giai đọan chống cộng cuối cùng này của
chúng ta, những người Việt Quốc gia hay là những người Việt Nam không cộng sản,
trước hết chính là sức mạnh của chính nghĩa tranh đấu: chống “cộng sản độc
tài”, xây “tự do dân chủ” ; một chính nghĩa sáng ngời đã và đang
được sự hổ trợ mạnh mẽ của các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc
tế, vì đó là xu thế phát triển tất yếu của thời đại ngày nay, đã và đang phát
triển trong khung cảnh một chiến lược tòan cầu hóa(dân chủ hóa về
chính trị, thị trường tự do hóa về kinh tế) mà các cường quốc cực có
ảnh hưởng, đóng vai trò định hướng phát triển thế giới đang nỗ lực thực hiện, nhằm
thiết lập một nền trật tự thế giới mới hay là một hệ thống kinh tế quốc tế mới
trong thế kỷ 21 này.
Thế nhưng ngòai sức mạnh của chính nghĩa tranh đấu tất thắng, được sự hộ trợ
nhiều nguồn của quốc tế, muốn thành đạt một cách mau chóng mục tiêu tối hậu
chống cộng dân chủ hóa đất nước, ai cũng bíết, người Việt hải ngọai cũng như
đồng bào trong nước phải dựa trên sức mình là chính. Đó là sức mạnh của sự đòan
kết, thống nhất trong các tổ chức chính trị, xã hội và thống nhất hành động
trong một sách lược chống cộng chung phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại
để có hiệu quả.
Thực trạng phân hóa các tổ chức cộng đồng, các
chính đảng, các tổ chức tranh đấu chống cộng tại hải ngọai, ai cũng thấy hậu
quả là vô cùng tai hại cho công cuộc chống cộng vì mục tiêu chung là dân chủ
hóa đất nước. Vì ai cũng biết đòan kết là sức mạnh và sự phân hóa đã không
chỉ làm suy yếu về mặt tổ chức các cộng đồng, các chính đảng và tổ chức tranh
đấu, mà tai hai hơn là suy giảm niềm tin của quần chúng vào sự tất thắng của
chính nghĩa tranh đấu. Bởi vì, dầu muốn dầu không, những tổ chức này tại
hải ngọai vẫn được coi là đóng vai trò lãnh đạo công cuộc chống cộng tại hậu
phương bên ngòai, để hổ trợ cho các cuộc tranh đấu chống cộng của đồng bào
trong nước. Sự phân hóa sẽ đưa đến suy giảm hay mất niềm tin không chỉ đối
với người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngọai mà cả với nhân dân chống cộng trong
nước vốn đặt nhiều kỳ vọng vào các cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở hải
ngọai.
Tất nhiên, sự phân hóa trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn sộng sản ở hải
ngọai đã phát sinh “chủ nghĩa hòai nghi” trong tâm tư quần chúng chống
cộng trong và ngòai nước, làm suy yếu tiềm năng và sức mạnh chống cộng, là một
thực tại tiêu cực đáng buồn và quan ngại. Thế nhưng thực tại này chắc chắn sẽ
không hề làm thay đổi một thực tế tích cực là “Niềm tin tất thắng của chính
nghĩa chống cộng vì tự do dân chủ cho đất nước” của tất cả người Việt Nam
không cộng sản vẫn kiên định. Nghĩa là cuộc trường chinh kháng cộng mà chúng ta
theo đuổi trong nhiều thập niên qua mọi ngừoi vẫn vững tin rằng, cuối cùng nhất
định sẽ tòan thắng.Đây không chỉ là niềm tin mà là một thực tế đang đến và sắp
đến. Vấn đề chỉ còn là thời gian và ý nghĩa của chiến thắng ấy, có phải là một “chiến
thắng chủ động” do chúng ta hay chỉ là một “Chiến thắng ăn theo” do
sức mạnh, tốc độ vận hành của chiều hướng phát triển chiến lược toàn cầu
mới của các cường quốc cực.
Thế nhưng để có một chiến thắng chủ động, một trong những điều kiện tiên
quyết là hậu phương chống cộng ở hải ngoại phải chấm dứt được tình trạng phân
hoá trong các Cộng Đồng, các chính đảng và các tổ chức đấu tranh. Muốn chấm
dứt được tình trạng này, thiết tưởng mổi cá nhân, mỗi tập thể trước hết hãy
bình tâm nhớ lại nỗi nhục chung bị buộc là kẻ bại trận trong cuộc chiến chống
cộng hôm qua; và sau cuộc chiến đã bị đối phương nhục mạ, đầy ải, đàn áp,
sát hại như thế nào trong các nhà tù cải tạo, để rồi đã phải trốn chậy bằng mọi
cách , mọi giá kể cả mạng sống để đến được vùng đất tự do như hôm nay; để thấy
rằng chúng ta cần bỏ qua cho nhau những bất đồng tị hiềm, đoàn kết yêu thương
nhau trong cuộc sống nơi đất khách quê người để cùng thực hiện sứ mạng “Chống
cộng vì dân chủ và phồn vinh cho Đất Mẹ Việt Nam”.
Từ suy tư trên, mỗi cá nhân và tập thể cần cần đặt lợi ích
“Chống cộng vì dân chủ cho Việt Nam” là tối thượng, trên lợi ích cá nhân và
tập thể, chấm dứt nạn bè phái chống phá lẫn nhau, đoàn kết, thống nhất trên “Một
bè Quốc gia Dân tộc” và “Một phái tự do dân chủ”. Chính trên cơ sở
đoàn kết thống nhất này, chúng ta mới huy động được toàn lực chống cộng ở hải
ngoại cũng như trong nước tham gia tích cực vào một sách lược chống công
chung, thực hiện chủ động để giành thắng lợi chủ động từng bước, tiến tới chủ
động giành thắng lợi sau cùng.
Tất cả tùy thuộc vào sự chọn lựa và hành động đóng góp tích cực, có hiệu quả
của tất cả chúng ta, cá nhân cũng như các đòan thể tranh đấu chống cộng của
người Việt Nam không cộng sản tại hải ngọai cũng như trong nước.
Thiện
Ý
Houston,ngày
01 tháng 10 năm 2012
Sao suy nghĩ này chưa được phát triển rộng..???
ReplyDeletecháu có thể không đúng nhưng phải đa dạng hoạt động trên cơ sở thống nhất không thỏa hiệp, không ảo tưởng rằng tự (nó) xẽ thay đổi,không thể dùng lý lẽ để thuyết phục...càng không thể chông trờ vào bà con trong nước vì họ là người bệnh !