Xin đừng rời xa mục đích đấu tranh vì Tổ Quốc và Dân Tộc
Bài
02
Hàn
Giang Trần Lệ Tuyền
Ai
gây nên cảnh bể dâu,
Trẻ
thơ vô tội vấn đầu khăn tang!
Ai
gây binh lửa lan tràn,
Dân
quê đói khổ, xóm làng quạnh hiu!
Ai
gây nên cảnh tiêu điều,
Con
thơ đứng tựa mái lều chờ Cha?!
Những cảnh
tang thương của một thời chinh chiến ấy, dẫu đã xa, nhưng sẽ không bao giờ phai
trong ký ức của những nạn nhân của đảng Cộng sản Hà Nội, những kẻ đã từng xem
sinh mạng của người dân Việt như là “phương tiện” để đạt đến “cứu cánh”!
Đảng Cộng
sản Hà Nội là đảng cầm quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã từng xé bỏ
Hiệp định Paris, 1973 về Việt Nam, xua quân xâm lăng và cưỡng chiếm đất nước Việt
Nam Cộng Hòa. Vì thế, đã gây nên cảnh bể dâu, đã khiến cho trẻ thơ vô tội vấn đầu
khăn tang, và họ đã từng nói: “Cách mạng thành công, thì sẽ có “sữa cho em thơ,
lụa cho cụ già- mọi người ai cũng đều được sung sướng, trẻ em đều được cắp sách
đến trường…”
Thế
nhưng, kể từ khi dùng “phương tiện để đạt đến cứu cánh” là cưỡng chiếm đất nước
Việt Nam Cộng Hòa, thì việc đầu tiên là phải bắt bỏ tù các vị Quân-Cán-Chính Việt
Nam Cộng Hòa, đày đọa vợ con của họ cũng như người dân của miền Nam đi đến tận
cùng của những nỗi khốn khổ, bệnh tật ở những “vùng kinh tế mới”; để rồi sau
hơn 37 năm, mà khi đọc trên các báo chí trong nước, người ta đều thấy vẫn có những
mảnh đời lầm than, đói khổ và những lớp người trẻ tuổi đã sinh ra và lớn lên
sau ngày 30/4/1975, là sau cái ngày mà đảng Cộng sản Hà Nội đã gọi là “giải phóng”;
nhưng hãy nhìn xem: Những “tử tù” và những “tội phạm” trong những vụ án kinh
hoàng ở trong nước, họ là những người có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng gần như họ
đều thất học, và chính vì sự thất học ấy, đã khiến đa số những người trẻ đi vào
con đường tội ác. Ngoài ra, cũng đã có những “tội phạm” có học, nhưng chỉ vì
“được giáo dục” dưới những mái trường “chủ nghĩa xã hội”, cho nên họ đã không
biết đến tình người!
Ba mươi
bảy năm dài đã trôi qua rồi, đảng Cộng sản Hà Nội không còn dám đổ thừa đó là
“tàn dư của Mỹ-Ngụy” được nữa. Và một mai đây, khi đảng Cộng sản không còn thống
trị trên Quê Hương, thì phải gọi những tội phạm kia là “tàn dư” của cái gì?
Ba mươi
bảy năm “thống nhất đất nước” là chừng ấy năm đảng cộng sản Hà Nội đã cùng nhau
“thống nhất” đem cả giang sơn gấm vóc Việt Nam để hiến dâng cho lũ giặc Tầu, kẻ
thù truyền kiếp của dân tộc.
Đảng Cộng
sản Việt Nam đã vì những quyền lợi riêng, mà đã không còn tình Dân Tộc, nghĩa
đông bào. Hơn thế nữa, là họ đã quên đi cả Cội Nguồn, chối bỏ Tổ Quốc Việt Nam,
để chỉ tôn thờ “quốc tổ Mác-Lê”. Chính vì thế, cho nên “họ' mới ngồi trên những
ngôi vị cao sang, tận hưởng những phú quý vinh hoa trên những cảnh đời nô lệ của
đa số người dân Việt, và họ không hề đau xót, không phẫn nộ trước những gót
giày xâm lược của lũ giặc Tầu đang dày xéo Quê Hương, trên những vùng đất phì
nhiêu mầu mỡ, hoặc ở những vùng biển, đảo có nhiều tài nguyên của đất nước.
Người
ta còn nhớ, sau ngày 30/4/1975, đảng Cộng sản Hà Nội đã dùng nhiều thủ đoạn để
trấn lột, bỏ tù, rồi xua đuổi những người Hoa ở Chợ Lớn và ở những tỉnh thành
khác ra khỏi đất nước Việt Nam, vì những người Hoa này, họ không theo Cộng sản.
Nhưng
cho đến hôm nay, thì trên mọi miền của đất nước, ở đâu cũng có lũ giặc Tầu,
chúng đều được sự bảo vệ của Hà Nội, nên chẳng có một ai dám đụng đến “quý dân
của thiên triều”. Đối với Hà Nội, thì người Hoa trước kia ở miền Nam, cũng là
“dân ngụy” còn những tên Tầu hiện đang làm chủ tại Cam Ranh, Bình Dương… là
“quý dân của cụ Mao”, cho nên phải được nâng lên hàng tối thượng.
Đến đây,
người viết muốn lập lại những điều như đã viết qua một bài trước: Tổ Quốc và
Dân Tộc là tất cả những gì thiêng liêng và cao quý nhất. Vì thế, cho nên, từ
ngàn xưa, tiền nhân của chúng ta dù trong tay không có những loại vũ khí tối
tân như ngày hôm nay, nhưng đã không hề chịu lui hay dừng bước bởi những hiểm
nguy, những chướng ngại vật hoặc do đêm tối - sương mù giăng phủ trên suốt những
hành trình dựng nước và giữ nước.
Ba mươi
bảy năm dài đã trôi qua, những người Việt Nam yêu nước chân chính đã và đang dấn
thân vào con đường đấu tranh vì lý tưởng cao đẹp, vì Đại Nghĩa Quốc Gia và Dân
Tộc, thì cái mục đích tối thượng phải đạt đến là xóa bỏ những sự ác, những bất
công đã do đảng Cộng sản Hà Nội gây ra, để xây dựng lại một nước Việt Nam Tự
Do-Công Bằng theo một thể chế Dân Chủ Pháp Trị.
Chính
vì những lẽ ấy, nên chúng ta không nên vì bất cứ một lý do nào, mà có thể rời
khỏi “chiến hào” để tạo cơ hội cho kẻ thù của chúng ta có thể chiến thắng, ít
nhất ở một mặt nào đó…
Trong
suốt cuộc chiến chống Cộng sản xâm lăng: 1954-1975; chúng ta đã vì thờ ơ, hoặc
ngây thơ, nên đã bỏ lỡ, hoặc đã bỏ ngỏ cho quân thù có cơ hội xâm nhập vào tận
những nơi thuộc thành trì của nước Việt Nam Cộng Hòa.
Quả
đúng như vậy, trong những trận chiến ngày xưa, đôi khi địch quân chỉ dùng một cục
đá để ném vào “trận địa” của chúng ta, mà chúng ta đã tưởng lầm là hỏa tiễn, địa
lôi, để rồi chúng ta đã vội vàng mà rời khỏi “chiến hào”, để cho quân địch có
cơ hội tràn vào để “chiếm đất, giành dân”.
Trong tất
cả những cuộc đấu tranh, thì Thủ Đoạn Chính Trị luôn luôn được các phe lâm chiến
đều đem ra và tận dụng hết những chiêu thức ở mọi nơi, mọi lúc. Người ta thường
nghe nói đến chuyện Hoàng Thạch Công và Trương Lương, cũng như đã từng biết đến
“Binh Pháp Tôn Tử” với “Tam thập lục kế” (36 kế). Gần đây, Hà Nội đã dùng đến
“Nghị quyết 36”, cũng nằm trong những kế sách của Hoàng Thạch Công và cả “Tam
thập lục kế” nữa. Và chúng ta, những người đã và đang dấn thân vào con đường đấu
tranh, để giải trừ chế độ Cộng sản tại Việt Nam, đã phần nào bị rơi vào một vài
trong những “kế” đó.
Trước
đây, người ta đã thấy, đã biết, khi có những biến cố nào đó xảy ra ở trên thế
giới, thì Hà Nội đã cho tung những màn hỏa mù, khiến cho một số người đã không
thể nhìn ra các phương hướng để tiến tới. Rồi sau đó, là vụ “cưỡng chế” tại
Tiên Lãng, Hải Phòng, đối với gia đình của anh em nông dân Đoàn Văn Vươn, mà
cho đến ngày hôm nay cũng không ai biết được số phận của những người trong gia
đình họ Đoàn đang ở trong nhà tù như thế nào, cũng như vụ việc của những người
dân lành đã và đang phải gánh chịu những nỗi oan khiên trong những cảnh ngộ vô
cùng khốn khổ tại quê nhà, từ Tiên Lãng, Văn Giang và Vụ Bản vậy.
Và, hiện
tại, kể cả trong tương lai, Hà Nội luôn luôn tung thêm những con rối ra để diễn
trò “đấu tranh-dân chủ”. Những con rối này, cho dù có được một số kẻ tung hô “vạn
tuế”; và cho dù có to mồm đến đâu chăng nữa, nhưng họ cũng không bao giờ nắm được
vận mệnh của đất nước, vì họ bất đức-vô lương, vì họ không có UY và không
cóTÍN. Tuy nhiên, khi họ xuất hiện là để cho mọi người cứ nhắm vào đó, mà quên
mất đi những vụ việc vô cùng hệ trọng và cấp thiết gấp triệu lần; đó chính là
những vùng đất, những khu phố thị, và đặc biệt là vùng vịnh Cam Ranh, là điểm
huyết mạch của đất nước đã và đang bị lũ giặc Tầu chiếm cứ. Thế nhưng, từ khi
các báo trong nước đã đưa tin cho đến hôm nay, thì có ai nghe thấy những tên giặc
Tầu như: A Xìu, A Giót, A Ngán, A Cang, A Kiều… A…A… tại vịnh Cam Ranh, cũng
như tại những nơi khác như: Bình Thuận, Bình Dương, Vũng Tầu…. Thế nhưng cái “Lực
lượng cưỡng chế” có dám sờ đến cái sợi lông chân của chúng hay không ? Còn anh
em của nông dân Đoàn Văn Vươn thì chỉ có “thiết câu” thôi, mà đã bị “giả tru” rồi.
Là những
con dân nước Việt, thì thử hỏi, chúng ta có đau lòng không, có xót xa không,
khi mỗi ngày đều phải nhìn thấy những gót giày của kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc,
là lũ giặc Tầu đang giẫm nát Quê Hương ?!
Thật vô
cùng đớn đau và uất hận. Và, cũng thật vô cùng tiếc thương cho những núi xương
sông máu của tiền nhân của chúng ta đã đổ ra, đã tưới xuống, để tô thắm, để dựng
xây thành một nước Việt Nam hoa gấm như ngày hôm nay. Những oán hờn mỗi ngày
càng thêm chồng chất, vì những núi xương sông máu ấy đã đổ ra, để rồi hôm nay
đã và đang bị lũ giặc Tầu giẫm đạp lên trước sự vô cảm của nhà cầm quyền Hà Nội
!
Hỏi máu ấy, hỏi xương ấy, dù đã thấm sâu tận
trong lòng đất của Hải Phòng, của Bình Thuận, Bình Dương... thấm vào cả ba miền
đất nước, và đã thấm vào huyết mạch của vịnh Cam Ranh, đã thấm vào một vùng đất,
mà bây giờ đã được gọi là “Đông Đô Đại phố” đã đau thương đến mức độ nào…;
chúng ta không ai có thể biết được. Nhưng, Ô kìa ! Những tiếng gầm theo sóng,
những tiếng thét theo những trận cuồng phong, hay là những lệnh truyền từ “Di
chúc của Vua Trần Nhân Tông”, là những lời, những tiếng “Hịch” của Hồn Thiêng
Sông Núi Việt, đã và đang thét gọi tất cả mọi con dân nước Việt hãy đứng lên, để
làm tròn trách nhiệm của mình khi non sông đang ngập chìm trong cơn nguy biến.
Xin tất
cả những người có lòng nhiệt thành, thiết tha với Đại Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc
hãy đồng tâm, nhất hướng, cùng nhau vững bước lên đường, cùng dấn thân, quyết
chí đem tất cả những tài năng của mỗi người sẵn có, để cứu lấy Đồng Bào và
giành lại Quê Hương !
Xin mọi
con dân nước Việt, hãy vì Đại Cuộc Chung, mà đừng bao giờ rời xa mục đích tối
thượng, là đấu tranh vì Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam!
Paris,
05/10/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment