TH. NGUYEN - TX
Một năm có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, nhưng mùa Thu luôn là mùa đẹp
nhất, đó là sự khẳng định bất biến với không gian và thời gian, với nhân loại;
trong văn chương thi phú, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, từ
già đến trẻ, không nơi nào không có bóng dáng của mùa thu, không có “gió thu
hiu hắt lá thu rơi”, không có “ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi”, không
có rừng thu với “lá đổ muôn chiều ôi lá uá”…, nhưng cái đẹp tuyệt của mùa thu
thì chắc chắn lại là ánh trăng của những đêm rằm.
Dỉ nhiên ánh trăng thì tháng nào cũng có, nhưng cái ánh trăng trong mùa thu nó mới tuyệt vời làm sao. Từ xưa đến nay, nó đã gợi hứng cho biết bao nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, cho những nhà làm phim, nhà nhiếp ảnh và cho cả muôn triệu khối tình trong nhân gian, trong lịch sử tình yêu. Trong tình yêu ánh trăng luôn được đem ra để chứng minh cho sự chung thủy như Shakespeare đã diễn tả : - Roméo chỉ vào ánh trăng mà thề thốt cùng Juliette : “Trăng kia còn có lúc đổi thay, có khi tròn khi khuyết, nhưng tình anh với em vẫn luôn tràn đầy, không bao giờ thay đổi, biến suy.” ...(bấm để coi tiếp).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment