ÔNG HUỲNH NGỌC CHÊNH VỚI GIẢI THƯỞNG
CỦA HỘI PHÓNG VIÊN
KHÔNG BIÊN GIỚI
* ĐINH LÂM THANH *
Sau
khi bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền đưa bài ‘Huỳnh Ngọc Chênh Là Ai’ lên nét,
tôi đã có vài dòng góp ý về cá nhân cũng như giải thưởng. Tuởng chuyện đến đây
rồi cũng đi vào quên lãng, nhưng ngày hôm qua, anh Nguyễn Kim Khánh có post vài
dòng trách nhẹ chúng tôi không chịu đọc kỷ bài…Với một ý kiến nhẹ nhàng và trí
thức của anh Nguyễn Kim Khánh nhắc nhở, tôi xin phép được lên diễn đàn một lần
nữa với một bài viết ngắn.
Tôi
thường đọc rất kỷ những bài do anh Nguyễn Kim Khánh chuyển tiếp. Anh Khánh thì
không lạ lùng gì với tôi cũng như thành phần chống cộng tại Paris. Chúng
tôi thường gặp nhau trong những lần hội họp, biểu tình tranh đấu, tưởng niệm
30.4, tưởng niệm biến cố Mậu Thân, lễ giỗ Tổng Thống Ngô Đinh Diệm cũng như các
lần tổ chức ghi ơn anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi biết anh là một
nghệ sĩ, một trí thức có lòng với Quốc Gia, thường trăn trở cho vận mrệnh đất
nước cũng như sự ấm no hạnh phúc cho người dân thấp cổ bé mệng tại Việt Nam.
Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ anh Nguyễn Kim Khanh, nhất là những commentaires của
anh trên net, và vì lý do nầy, tôi xin trở lại vấn đề Ông Hguỳnh Ngọc Chênh để
làm sáng tỏ thêm một lần nữa.
Tôi
là người trong cuộc. Điểm thứ nhất, tôi đứng trong hàng ngũ sinh viên Quốc Gia
để chống lại các tổ chức của cộng sản núp dưới bóng sinh viên Đại Học Saigòn bắt
đầu từ nền Cộng Hòa thứ nhất của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Thời tranh đấu
của tôi ở đại học là chống lại Mặt Trận Cứu Quốc do các tên Mẫm, tên Nuôi….cầm
đầu. Từ thời điểm mà ông Vũ Văn Mẫu cạo đầu xuống đường với sinh viên
cho đến cuối 1967 (là năm tôi thi hành nghĩa vụ động viên) thì Ông Huỳnh Ngọc
Chênh bắt đầu chập chững bước chân vào bậc trung học (nếu ông sinh năm 1952).
Nói vậy để cho Ông Chênh biết rằng, tôi còn đây, và đã ‘một thời đấm đá
từ Sài Gòn ra tới Huế’ với các tên Việt cộng nằm vùng là đồng chí cao cấp và
cũng là bậc thầy của Ông. Dù thời gian nầy ông còn nhỏ, chưa phải là lãnh tụ trụ
cột trong các phong trào, mặt trận chống đối phá hoại Việt Nam Cộng Hòa nhưng
Ông là thành viên nòng cốt Mặt Trận Cứu Quốc, đã vào bưng học tập chính trị với
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Kể từ biến cố Mậu Thân thì ông chính thức trong
thành phần lãnh đạo ra mặt đánh phá Việt Nam Cộng Hòa với các tên Mẫm, Nuôi, Hoạt,
Thái…Cho đến ngày 30.4.1975, chính Ông đứng lên kêu gọi đón tiếp cộng sản Hà Nội
và truy lùng bắt bớ những người đã phục vụ dưới Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà.
Đây là ký lịch của ông Huỳnh Ngọc Chênh !
Một
điểm quan trọng tiếp, Ông viết thành sách thành báo rằng, Pháp Binh Quân Lực
Việt Nam Cộng Hoà đêm đêm bắn vào nhà thường dân ! Đây là một điều LÁO
KHOÉT ! Đến giờ nầy, 2012 (sau 40 năm) ông vẫn còn dùng giọng điệu nặc
mùi cộng sản để tuyên
truyền,
thì tôi, người trong cuộc, MỘT NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA nói cho ông biết rằng
Không có một người lính hay cấp chỉ huy Pháo Binh nào ra lệnh bắn vào
nhà
dân. Chỉ có bọn côn đồ cộng sản của ông mới vô nhân đạo pháo vào
nhà dân trong suốt chiều dài chiến tranh xâm nhập Miền Nam. Tôi là một
người lính TiếpVận trực tiếp yểm trợ chiến trường, Từ năm 1970 đến 30.4.1975,
tôi tham dự hành quân yểm trợ trực tiếp và liên tục các chiến trường cấp Quân
Đoàn, Sư Đoàn xuống tới Trung Đoàn từ Cao Nguyện BanMêThuột đến KonTum. Tôi đã
sống bên cạnh với các đơn vị Pháo Binh từ cấp Tiểu Đoàn, Đại Đội tham chiến
cũng như Trung Đội Pháo Binh Diện Địa (tại các Quận) và chưa bao giờ nghe nói đến
việc bắn lầm vào nhà dân chứ đừng nói bắn ngay vào nhà dân. Chính vì chỗ nầy
mà tôi lên tiếng phản đối cái giải thưởng của ông cũng như sự hiện diện của ông
tại Paris.
Sau
đây, một câu hỏi riêng Ông Huỳnh Ngọc Chênh, từ trước đến nay đã có nhiều giải
thưởng dành cho người tranh đấu trong nước, tôi đều hoan nghênh và ủng hộ hết
mình.
Nhưng
những người nầy từ trước đến nay không ai được trực tiếp đi lãnh giai mà phải
nhờ gia đình, anh em dòng họ bạn bè lãnh thế. Ông có đường dây nào mà cộng sản
để cho ông ra ngoài một cách dễ dàng như vậy ? Hình như Ông cho biết
việc xin xuất cảnh của ông chỉ có 72 tiếng đồng hồ ? Nếu đúng thì đây là một
phép lạ ! Chính điều nầy tạo cho tôi một dấu hỏi. Ông nghĩ sao ?
Cuối
cùng, tôi rất kính phục chủ trương và tinh thần làm việc của các phóng viên
trong Hội Phóng Viên Không Biên Giới, nhưng qua câu chuyện nầy, cũng xin Hội
Phóng Viên Không Biên Giới cho biết khi người lãnh giải là một kẻ nói dối thì
Quý Vị tính sao ?
Đinh
Lâm Thanh
Paris,
23.3.2013
*
Nguồn Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do – http://www.hvhnvtd.com
*****
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment