Vì sao Bắc Hàn lên giọng đe dọa Mỹ?
Ngày 11 Tháng Ba năm 2009, tàu khảo sát USNS Impeccable của Mỹ hoạt
động cách Hải Nam 75 dặm bị 5 tàu Trung Quốc bao vây đuổi ra khỏi vùng, ba tháng
sau lại thêm một lần va chạm giữa tàu ngầm Trung Quốc và một khu trục Hải Quân
Hoa Kỳ.
Ngoài ra còn nhiều sự bạo hành của Bác Kinh đối với các nước Việt Nam,
Philippines, Nhật Bản, khiến Hoa Kỳ phải chuyển hướng hoạt động về Châu Á-Thái
Bình Dương để bảo vệ “lợi ích quốc gia” của mình là quyền tự do hàng hải và bảo
vệ những đồng minh của Hoa Kỳ. Ðiều đó làm Bắc Kinh bất bình, phản đối và tranh
cãi giữa hai cường quốc đứng đầu thế giới.
Sự bất ổn trong vùng càng tăng mạnh, tăng nhanh khi Bắc Triều tiên
lớn tiếng đe dọa tấn công phủ đầu Hoa Kỳ. Sau cuộc thử vũ khí hạt nhân lần thứ 3
của Bình Nhưỡng ngày 12 Tháng Ba, 2013, Chủ Tịch Kim Jong Un cho đó là một chiến
thắng chính trị và quân sự vĩ đại, buộc cộng đồng quốc tế phải công nhận nước
này là “quốc gia sở hữu tên lửa chiến lược và vũ khí hạt nhân.”
Bắc Triều Tiên là một quốc gia vừa nghèo vừa đói, công kỹ nghệ kém
cỏi, thua xa Nam Hàn. Người ta tự hỏi ai đã giúp cho Bình Nhưỡng tạo
được những thành quả mà họ đang phô trương.
Trong lúc Iran có nhiều khả năng tài chánh và kỹ thuật hơn mà còn đang
vất vả với việc tinh chế uranium, đã vậy còn bị Liên Hiệp Quốc kiểm tra, kềm
chế, trừng phạt.
Dư luận cho rằng nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong Un đang chơi một canh
bạc táo bạo với Mỹ hơn cả thân phụ của ông là Kim Jong II với mục đích là được
thế giới công nhận như một cường quốc hạt nhân.
Sự táo bạo này cho phép Bình Nhưỡng huênh hoang đưa ra những lời tuyên
bố xấc xược của một nước nhược tiểu nghèo đói mà dám trực tiếp đe dọa Hoa Kỳ
rằng:
“Sẽ đánh phủ đầu Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.”
Tướng Kyang Pyo-Yong chỉ huy tối cao quân đội Triều Tiên cảnh báo,
tên lửa tầm xa với đầu đạn hạt nhân đã vào vị trí có thể vươn đến lục địa Mỹ. Và
“Mỹ đừng quên căn cứ Andersen ở Guam, nơi máy bay B-52 cất cánh và các căn cứ
hải quân ở đảo Okinawa, nơi các tàu ngầm hạt nhân xuất phát, đều nằm trong tầm
bắn của các loại vũ khí chính xác của chúng tôi.”
Ngày 12 Tháng Ba Bắc Hàn tuyên bố hiệp ước đình chiến 1950-1953 vô
giá trị, đồng thời Bình Nhưỡng cắt đường dây nóng với Nam Hàn, đáp trả lệnh trừng
phạt mới của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Ngày 19 Tháng Ba, Bình Nhưỡng công khai đe dọa chiến tranh “xóa sổ
Hàn Quốc,” cảnh báo rằng quốc gia này sẽ đối diện với “đòn hủy diệt cuối cùng” vì
Seoul cùng đồng minh Hoa Kỳ hối thúc nghị quyết cứng rắn hơn để trừng phạt Bắc
Hàn.
Dĩ nhiên việc Bắc Triều Tiên đe dọa đánh phủ đầu Mỹ quốc bằng
vũ khí hạt nhân thật khó hiểu, khó
tin và khôi hài. Dù sao cố vấn an ninh
của Tổng Thống Obama, ông Tom Donilon đã lên tiếng:
“Mỹ không chấp nhận những lời đe dọa của Bắc Triều Tiên và sẽ không
đứng nhìn quốc gia này tìm cách phát triển tên lửa hạt nhân có thể nhắm tới Mỹ.”
Tổng Thống Obama lên án vụ thử hạt nhân của Triều tiên và cho rằng
hành động mang tính “khiêu khích” này sẽ không giúp Bắc Hàn được an toàn hơn.
Trong khi đó Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel công bố rằng
tuy Mỹ thắt lưng buộc bụng về tài chánh, song vẫn chi một tỷ USD để bổ sung
thêm 14 hệ thống đánh chận tên lửa từ mặt đất ở Alaska .
Theo các nhà phân tích thì tên lửa Nodong của Triều Tiên không phải
là vũ khí tấn công chính xác với tầm xa hơn hai ba dặm. Nó chỉ là loại vũ khí
mang tính chính trị nhiều hơn là công cụ quân sự hiệu quả. Ngoài ra tình báo Mỹ
tin rằng Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng thu nhỏ
đầu đạn hạt nhân.
Như vậy phải hiểu rằng những lời đe dọa lập đi lập lại của Bắc
Triều Tiên chỉ là một trò đùa , một sự “thấu cáy” có chủ đích, vì biết chắc
rằng Mỹ không thèm lưu ý, và chính Kim Jong Un cũng không khi nào dám
thực hiện.
Ngoài ra ông cũng biết chắc, ông có được sự hậu thuẫn và bảo kê của
Trung Quốc. Quan thầy cộng sản đã xui ông nội của ông là Kim Nhật Thành (Kim Il
Sung) tấn công Nam Hàn sau Ðệ Nhị Thế Chiến, với sự trợ giúp quân đội và vũ khí
của Trung Quốc và Liên Xô.
Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 7 Tháng Hai năm 2013, Kim Jong
Un đã cử đặc phái viên cao cấp nhứt tới Trung Quốc để giải bài trong bối cảnh
bị Mỹ và đồng minh gây sức ép buộc phải từ bỏ kế hoạch thử hạt nhân.
Kết quả ngày 12 Tháng Ba 2013, Trung Quốc tuyên bố sẽ không bỏ rơi
đồng minh Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, mặc dù Trung Quốc bị bắt buộc phải
hùa theo, bỏ phiếu trừng phạt nước này vì Trung Quốc cũng bị ràng buộc bởi Hiệp
Ước Cấm Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân (Nuclear Non-Proliferation Treaty).
Vì vậy mà các giới chức Hoa Kỳ nói họ tin rằng Trung Quốc sẽ hợp tác
với Mỹ để thực thi các biện pháp chế tài chống lại Bắc Triều Tiên.
Mỹ còn chưa hiểu thấu những sự gian xảo, lừa đảo của quốc tế cộng sản.
Sự thật đó chỉ là bề ngoài, thực tế bên trong khi Bắc Triều Tiên
công khai đe dọa gây chiến tranh làm rối loạn
ít nhiều sự an ninh trong vùng, khiến Mỹ và đồng minh phải bận tâm đề phòng thì
sẽ có lợi cho ai? Nếu không phải là lợi cho Trung Quốc.
Mỹ đang vướng mắc ở Trung Ðông với hai quốc gia
Afganistan và Iraq, nay mới hướng về Châu Á vừa bị Trung Cộng phản đối chính
sách can thiệp, cản trở sự bành trướng của Bắc Kinh, vừa gặp đồng minh đồng chí
của Trung Quốc là Kim Jong Un hăm dọa buộc Mỹ phải căn giản lực lượng để phòng
ngừa và đối phó.
Thật ra nếu không có Trung Quốc chống lưng thì
chắc chắn Bắc Triều Tiên không thể nào dám lớn lối, và nếu dám liều lĩnh thì
chắc Mỹ cũng đã cho Bình Nhưỡng một bài học đích đáng rồi.
Theo tin Thời Báo Hoàn Cầu (Global Times) đại
quân khu Thẩm Dương của Trung Quốc kéo pháo, đưa tăng ra dãy Trường Bạch Sơn,
giáp biên giới Bắc Triều Tiên, diễn tập khả năng ứng phó với tình huống bất ngờ
có thể xẩy ra, chừng đó quân đội Trung Quốc sẽ kéo vào đóng quân bên trong lãnh
thổ Triều Tiên nếu cần.
Gần đây Kim Jong Un còn ra lệnh cho quân đội
phải sẵn sàng tác chiến và Bình Nhưỡng đã từng báo động giả, tập cho quần chúng
chuẩn bị chiến tranh. Nhưng thực tế người ta có thể tin chắc rằng sẽ không có
chạm súng vì một mặt Hoa Kỳ còn phải dè chừng Trung Quốc, mặt khác Kim Jong Un
không dại khờ thiêu thân đưa cả nước vào máu lửa của vũ khí hạt nhân. Cho nên
tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-Moon, tin rằng hiệp ước đình chiến 60
tuổi vẫn còn “quan trọng.”
Những lời đe dọa thách thức của Kim Jong Un chỉ
là sự múa may quay cuồng theo lệnh của Bắc Kinh. Sự múa may đó rất có lợi cho
Bình Nhưỡng vì được các quốc gia trên thế giới công nhận, với sự nghi ngờ hay
tin thật, là một cường quốc có vũ khí hạt nhân. Có thật hay không? Và có được
bao nhiêu đầu đạn?
Ðiều đó không quan trọng. Vấn đề là Triều Tiên đã tuyên bố
được rằng quốc gia chúng tôi là một cường quốc hạt nhân. Canh bạc táo bạo Kim
Jong Un chơi với Mỹ sinh lợi là ở chỗ đó.
Về phần Bắc Kinh cũng đã tạo được một
đồng minh non trẻ, một quốc gia vệ tinh sẵn sàng liều lĩnh nghe theo lệnh của
quan thầy.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment