Nhân quyền là gì?
Asia Golden 2 - Hung Ca Su Viet - Anh Ve Thu Do
Bụi - Nói là quyền của tôi.
Tự do có quan điểm và tự do ngôn luận là quyền của cả dân tộc này. Và đó cũng
chính là lý do tôi đồng hành cùng Mạng Lưới Blogger Việt Nam - MLB để tiếng nói
của tôi không bao giờ đơn độc...
Một bạn trẻ ở Hà Nội
nhận định: “Nhân
quyền tức là quyền tự nhiên của con người. Tự nhiên ở đây cần được hiểu theo
nghĩa: Là bản năng, là căn bản, không ai được phép đụng tới hay vi phạm. Và
nhân loại cần tới tuyên ngôn quốc tế nhân quyên bởi: Nó phổ biến về nhân quyền
cho toàn nhân loại, và bảo vệ toàn nhân loại trước sự vi phạm của quốc gia sở
tại (Nơi một người đang sống - một quốc gia dân chủ vẫn thường xuyên vi phạm
nhân quyền - chứ đừng nói là quốc gia độc tài). Đòi buộc các thể chế, các quốc
gia phải tôn trọng nhân quyền thông qua TNQTNQ và các công ước liên quan...”
Tiếp đến, bạn Phương -
sinh viên Luật mới ra trường hiện đang công tác tại Bắc Giang chia sẻ: “Nhân
Quyền là các quyền cơ bản của con người, tôi chỉ quan tâm tới các quyền của
mình, có tìm hiểu về nó nhưng không chuyên sâu mặc dù tôi học ngành Luật”.
Bạn còn nhấn mạnh: “Luật pháp luôn là ý chí
của giai cấp thống trị nâng lên thành luật để đàn áp giai cấp bị trị. Vì vậy,
các vấn đề khác trong xã hội nói chung và vấn đề nhân quyền nói riêng, cần phải
được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật chung (Quốc tế hóa) để đảm bảo quyền
và lợi ích cơ bản của con người. Ở Việt Nam, do trình độ dân trí còn thấp, nên
có rất ít người quan tâm tới mình có những quyền cơ bản gì, và cũng chính vì
thế mà nhân quyền chưa có được coi trọng và tôn trọng...”
Còn với tôi, khái
niệm về “Nhân quyền” nó khá xa xỉ với mỗi người dân của tôi, những người mà
hàng ngày chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, như những người mẹ,
người anh, người chị của tôi. Hay nó quá lạ lẫm với những người em, người bạn
mà tôi đã từng gặp, những người đang đồng hành cùng tôi. Dường như trong suy
nghĩ của họ, chưa bao giờ hoặc có chăng thì cũng hiếm khi đặt ra câu hỏi “Nhân
quyền” là gì, hay “mình có những quyền gì”. Nói đâu xa, tôi cách đây 24 năm về
trước, tôi cũng là một người nằm trong số đó.
Tôi năm nay 25
tuổi.
Tôi còn nhớ, khi
tôi chỉ là một cô bé, từ cấp 2 cho đến cấp 3 tôi đã bị mị đi bởi những thông
tin trên báo đài lề Đảng. Thực sự, tôi đã rất tự hào khi mình được kết nạp vào
Đoàn sớm (đầu lớp 8). Và kể từ lúc tôi biết nhận thức, tôi thấy Đoàn, Đảng đẹp
vô cùng, tôi thường nghêu ngao mấy câu thơ “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ - Mặt
trời chân lý chói qua tim” trong bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu. Điều đó dẫn tới
việc, nếu biết ai “đã kết nạp vào Đảng” thì tôi ngưỡng mộ họ lắm, chỉ ước ao có
ngày nào đó mình cũng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, có tấm thẻ Đảng viên
nhét trong cặp. Thật hãnh diện. Nó cũng chính là do khiến tôi bỏ cả ước mơ,
hoài bão của mình để được vào đại học, được làm thanh niên tình nguyện, để được
vào Đảng.
Nhưng thực tế nó
không như tôi nghĩ. Sự thật, trước mắt tôi, nó thật tồi tệ.
Sau khi rời “quê”
lên “tỉnh” học, đến tận cuối năm 2 đầu năm 3 khi tôi được gia đình trang bị cho
cái máy tính “cùi”, tôi bắt đầu tìm hiểu những thông tin trên mạng, tôi đọc
nhiều hơn và chấm dứt nghe cái radio cùi (nó từng là người bạn thân nhất thời
cấp 2, 3) của tôi. Tôi cũng tiếp xúc được nhiều với thực tế bên ngoài, tôi biết
thêm về những sự thật mà tới tận lúc đó tôi mới được biết, tôi biết thêm về
những mảnh đời bất hạnh quanh tôi...
Tôi bị choáng ngợp
và cảm thấy bước chân mình chao đảo.
Vâng.
Tôi đã thấy được sự
thối nát, sự hèn nhát của chính quyền các cấp, khi tôi chính là người trong cuộc.
Tôi thấy giữa lòng
Hà Nội, có những em bé phải vật vã mưu sinh ở cái tuổi đến trường, có những cụ
già bị chính những đứa con mình hất hủi bỏ rơi, bị những trung tâm bảo trợ xã
hội không nhận nuôi phải sống thang thang bên vỉa hè. Tim tôi đau nhói.
Tôi thấy được những
ngôi nhà cheo leo trên vách núi, thấy những em bé lớp 8,9 mà thân hình nhỏ bé
như mới lên lớp 3. Các em phải đi hết 7,8 km đường đèo để đến trường. Mùa đông
cũng như mùa hè, chỉ những bộ quần áo ấy, nhàu nát. Và đặc biệt, đó là niềm ao ước
của các em, các em chỉ ước có con cá khô để ăn (chưa nói tới thịt), có bộ bàn
ghế chắc chắn để ngồi học, có quyển báo để đọc, có một chỗ tử tế để ngủ... Điều
đau xót hơn cả đó là; có những em lên 13 tuổi mà vẫn phải ở lớp 1, có nhiều em
lớp 8, lớp 9 mà cộng trừ nhân chia cũng không thành thạo...
Tôi thấy được hàng
năm, có khoảng 300.000 em bị chính người thân của mình tước đoạt quyền sống.
Tôi thấy được sự
thật đất nước tôi đang dần bị mất đi. Ải Nam Quan đã rơi vào tay Tàu, Thác Bản
Giốc của tôi cũng không còn nữa, 2 quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa, thuộc chủ
quyền của Việt Nam giờ chẳng còn là bao.
Tôi thấy được những
người dân bị mất đất, từ khắp các tỉnh thành của Tổ Quốc, họ đã khiếu kiện tại
các cơ quan Nhà nước từ cấp địa phương cho đến trung ương, nhưng không những họ
không được đoái hoài giải quyết, mà còn bị đàn áp, đánh đập rất dã man...
Tôi thấy...
Nhưng tất cả những
điều này, có ai quan tâm tới? Ai đã cất lên tiếng bảo vệ những điều đó? Chính
quyền? hay chỉ là một số người, khi họ chỉ kịp viết những bài phản ánh đúng sự
thật để bảo vệ chủ quyền của dân tộc, để bảo vệ những người thấp cổ bé họng thì
đã bị bắt, bị giam giữ một cách độc đoán và bất công. Số còn lại thì bị hạch
sách, sống làm ăn cũng không yên ổn.
Nếu nói Tuyên ngôn
Quốc tế Nhân quyền chỉ là “lý thuyết hão”, tôi xin bỏ qua những gì mà mọi người
cho nó là lý thuyết, tôi chỉ muốn nói về những hiện thực đang diễn ra trước mắt
tôi và tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, và tôi cần phải nói, cần phải
cất lên tiếng nói của mình để bảo vệ cho những người anh em của tôi, cho những
mảnh đời bất hạnh, cho những sự đàn áp bất công.
Thật vậy, tôi muốn
nói.
Tôi muốn nói về
niềm tin của tôi, về Thiên Chúa của tôi. Tôi có quyền có Công giáo và có quyền
tin vào một Đấng Thánh. Tôi cần phải vạnh trần bộ mặt của những kẻ vô thần,
ngoài miệng thì luôn nói “Việt Nam - đất nước của tự do, tín ngưỡng tôn giáo –
trích báo quân đội Nhân dân”, bên trong đó thì những người anh em của tôi bị
đàn áp một cách bất công.
Tôi muốn cho những
em ở vùng cao, để các em có một cái áo ấm để mặc, một bữa no mỗi ngày, một cái
bàn ngồi học, một cuốn sách tô màu... và các em có khả năng cộng trừ nhân chia
để đi chợ.
Tôi muốn cho những
trẻ em chưa một lần cất tiếng khóc chào đời.
Tôi muốn cho những
em bé không chết dưới tay của “bệnh tệt” mà chết dưới tay tử thần của các vị
“lương y như từ mẫu”.
Tôi muốn cho người bạn
mới mất của tôi vì “Bác sĩ cắt nhầm mạch máu nhưng lại phán bạn bị băng huyết”,
mà mãi mãi một người mẹ trẻ, trước lúc nhắm mắt không được nhìn mặt con mình,
một em bé mới cất tiếng khóc chào đời đã mồ côi mẹ, không một lần được cất
tiếng mẹ ơi.
Tôi muốn quê hương tôi,
núi này là của cha tôi, biển này là của mẹ tôi để câu hò công cha như núi Thái
Sơn,... vẫn còn sống mãi trong tôi.
Tôi muốn nói cho
những người dân mất đất, đang phải sống dưới cảnh màn trời chiếu đất.
Tôi muốn nói cho những
người tù nhân lương tâm đã đi trước tôi, cất tiếng nói cho những người không
dám nói.
Vâng.
Nói
là quyền của tôi. Tự do có quan điểm và tự do ngôn luận là quyền của cả dân tộc
này. Và đó cũng chính là lý do tôi đồng hành cùng MLB để tiếng nói của tôi
không bao giờ đơn độc.
Tags: Blogger Viết
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment