Sunday, December 8, 2013

Tiền và máu!


 

 

 

Date: Mon, 2 Dec 2013 19:58:43 -0800
Subject: Fwd: Tiền và máu!
From: chu8sang
 

 

Tiền và máu!

Tạp ghi Huy Phương

“Ưu điểm” của chế độ CHXHCN hôm nay:

Cái gì cũng có thể bán và không có gì không mua được!

Trong nghìn chuyện quái đản xảy ra ở Việt Nam lâu nay, bây giờ lại có thêm một chuyện quái đản nữa, là có lẽ rồi đây, thanh niên có thể tránh chuyện đi lính bằng cách đóng tiền, nói rõ là từ nay thanh niên Việt Nam sẽ góp đồng tiền thay việc góp máu cho quốc gia. Một trung tướng CSVN, cũng là dân biểu Quốc Hội, chủ nhiệm Ủy Ban Quốc Phòng-An Ninh, ông Trần Ðình Nhã, đã có dự thảo như thế để sửa đổi “Luật Nghĩa Vụ Quân Sự”.

Phải chăng đây là một hình thức hợp thức hóa cho những tệ nạn lo lót tiền để khỏi phải đi “nghĩa vụ” cho phường đội, huyện đội và những người trong hội đồng tuyển “nghĩa vụ quân sự” lâu nay, cũng như người ta đã có ý kiến đề xuất cho hợp thức hóa nghề mãi dâm.
Chuyện này hẳn có lợi cho một lớp người có đặc quyền, đặc lợi tham ô có tiền, lớp người làm thương mãi buôn bán, mánh mung trục lợi từ nhân dân, sẽ dùng tiền để che chở cho con cháu họ khỏi ra chiến trường. Số phận “anh hùng” từ nay sẽ dành cho đám quần chúng nghèo hèn, hẩm hiu này, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không có tiền đóng cho đảng và chính phủ, chỉ có phần máu và thân xác nhỏ nhoi, cống hiến cho tổ quốc thay cho lớp có tiền. Cuối cùng chỉ có nhân dân khốn khổ phải phơi thây, còn nơi ấm cúng và chỗ ngồi tốt lành dành cho con cái đảng.


Dù chính sách của Cộng Sản lâu nay vẫn tìm cách chỉ trích, bôi xấu chế độ tư bản, thực dân xâm lược hay chế độ tự do miền Nam thế nào đi nữa, nhưng đứng trên cương vị của một công dân phục vụ cho tổ quốc, chế độ CSVN hiện nay còn phải mở mắt học hỏi thêm nhiều bài “công dân giáo dục” và đạo làm người của những phe mà họ cho là kẻ thù.
Tôi xin kể chuyện hai gia đình “kẻ thù” điển hình mà có lẽ chiến sử Cộng Sản ghi rõ hơn ai hết về tư cách phục vụ cho tổ quốc của những thanh niên “anh hùng” không hề núp bóng ô dù, không hề có chuyện “hy sinh đời bố, củng cố đời con!”


Chúng ta đã biết mặc dù mang cấp bậc đại tướng trong quân đội Pháp, Jean de Lattre de Tassigny có con trai là Thiếu Úy Bernard, được đưa đến chiến trường Ðông Dương năm 1949, một nơi được xem là có những trận chiến ác liệt, và đã tử trận tại Ninh Bình trong một cuộc tấn công của Việt Minh, năm 1951, khi mới 23 tuổi. Ông nội và cha của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ John McCain đều từng là đô đốc bốn sao của Hải Quân Hoa Kỳ, nhưng gia đình này không phải là cái dù, để cho Thiếu Tá McCain khỏi phải bay dưới hỏa lực phòng không của Hà Nội và bị bắn rơi năm 1957.


Nhìn về phía VNCH, Ðại Úy Phi Công Phan Quang Tuấn bị bắn rơi tại mặt trận Quảng Trị, trong khi thân phụ ông, Bác Sĩ Phan Quang Ðán, một thời là quốc vụ khanh và bộ trưởng, thừa quyền lực để mang con trai về một nơi an toàn. Phan Xuân Hiệp, sĩ quan Nhảy Dù, rồi Biệt Ðộng Quân, đụng trận, bị thương ở chiến trường Cheo Reo, Phú Bổn, là con trai của con trai Tướng Phan Xuân Nhuận, chỉ huy trưởng BÐQ.


Về phía Cộng Sản miền Bắc, nơi mà “ra ngõ gặp anh hùng,” “danh tướng” Võ Nguyên Giáp, có hai người con trai đều không dính líu gì đến súng đạn. Con trai trưởng tên Võ Ðiện Biên, một cái tên rất “ấn tượng,” sinh năm 1954, nhưng xong trung học phổ thông, khoảng năm 1971, trong khi thanh niên miền Bắc đang đổ máu, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,” ông con này đã được bố gửi sang học ở Học Viện Kỹ Thuật Hàng Không Giucopxki ở Liên Xô.


Học viện này là trung tâm hàng đầu đào tạo cán bộ cho ngành khoa học hàng không và nghiên cứu hàng không vũ trụ. Ra trường, trở về phục vụ cho quân đội, nói cho oai, nhưng lại nằm trong một cái vỏ bọc bằng nhung được gọi là ngành khoa học công nghệ... Bây giờ Võ Ðiện Biên là giám đốc công ty cổ phần Ðông Sơn, chuyên cung cấp các thiết bị máy móc kỹ thuật cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Con trai út là Võ Hồng Nam (1956), tốt nghiệp Ðại Học Bách Khoa, hiện là giám đốc công ty cổ phần máy tính truyền thông Hồng Nam. Năm 1984, ông Võ Hồng Nam sang Hungary làm thực tập sinh kỹ sư công nghệ ở liên hiệp vi điện tử MEV, Buddapest, rồi kỹ sư lập trình ở viện nghiên cứu máy tính và tự động hóa Buddapest. Về nước, ông trở thành giám đốc công ty này, một doanh nghiệp làm ăn phát đạt.


Chính vì điều gì cũng nhân danh nhân dân, nhất là nhân dân thuộc loại bần cùng, đói khổ nên nhân dân phải chịu nhận vinh dự chết cho tổ quốc, để những “con ông, cháu cha” những kẻ quyền lực và có tiền ung dung ra ngoại quốc hay được điều động về trung ương, giữ những chức vụ béo bở.


Nếu đóng tiền để khỏi đi lính, thì rồi đây chính phủ sẽ ấn định bao nhiêu cho mỗi người để gọi là đủ: $500, $1,000 hay $10,000 cũng là quá rẻ để nằm trong chăn ấm, nệm êm, tránh được chuyện xa nhà, nỗi nhọc nhằn tập luyện tại quân trường, và những nguy hiểm lúc đất nước có chiến tranh. Chỉ còn lại là đám “nhân dân anh hùng” đi bộ đội cho có cơm ăn và sẵn sàng chết cho đứa có tiền.


Chúng ta thường mỉa mai lên án những lực lượng lính đánh thuê cho một đất nước không phải của mình, như Quân Ðoàn Lê Dương Pháp (FFL) mà toàn bộ binh lính được tuyển mộ từ nước khác, như 400 người Nga đang chiến đấu như lính đánh thuê ở Syria, như Blackwater, đoàn lính đánh thuê thiện chiến của Mỹ...


“Quân đội Cụ Hồ” rồi đây sẽ là một đoàn quân đánh thuê: Không phải là thứ đánh thuê cho một quốc gia khác, mà đây là đánh thuê cho giai cấp, giai cấp bần cố nông đánh thuê cho giai cấp cầm quyền, tư bản, là những kẻ bỏ tiền ra để mua máu người khác thay vì phải đổ máu của mình ra. Những người nghèo không có tiền đóng cho chính phủ sẽ cầm súng đánh thuê cho những kẻ có tiền bỏ ra thuê!


Ðó là “ưu điểm” của chế độ hôm nay: Cái gì cũng có thể bán và không có gì không mua được!

 

 

 

Kính tiếp chuyễn và phổ biến "LỜI KÊU GỌI" của Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh, Tư Lệnh Phó QĐ IV,Tham Mưu Trưởng QĐ I & III, Tư Lệnh Biệt Khu Quảng Đà, CHT/Thiếp Giáp Binh, Thủ khoa Khóa 1 SQ Trừ Bị Nam Định, Thủ Khoa Khóa 1 Cao Đẳng Quốc Phòng.
pv 
alt
MỘT LỜI KÊU GỌI CÙNG  ĐỒNG BÀO TỊ NẠN CSVN
 
Kính thưa Đồng Bào quí mến,
Ít ngày gần đây đã có nhiều nhân vật thức thời lên tiếng than phiền và giải thích về sự việc một số không nhỏ đồng bào chúng ta đưa tiền về Việt Nam nuôi sống và vỗ béo bọn Cộng sản tàn phá quê hương.  Điều này đã xảy ra nhiều năm nay rồi, từ những ngày chúng ta thấy đảng CSVN trên đà khánh tận và nhân dân quốc nội đói rách lầm than.
Trong quá khứ, hàng ngũ quốc gia chúng ta đã không biết tự chỉnh, tự lo để đến nỗi mất nước. Quê hương tan nát, bỏ tất cả để lo chạy trốn, chịu bao tang thương, mất mát.  Ngày nay một số đồng bào chúng ta lại đang tự hại bằng cách chuyển tiền về, vô tình giúp bọn côn đồ CSVN thêm nữa.  Với những số tiền này, 8 tỉ, 10 tỉ Mỹ kim mỗi năm, bọn cán bộ cao cấp của chúng đã tậu mua nhiều tài sản to lớn ngay tại Hoa Kỳ này và nhiều nơi trên thế giới.  Nguy hiểm hơn nữa, chúng có thêm phương tiện tăng cường bộ máy đàn áp dân ta.  Chúng ta đã mở mắt để thấy hậu quả đau đớn của sự nhẹ dạ, mau quên hay vô tình dại dột này.
Nếu không phải là những kẻ nằm vùng, cán bộ chìm nổi của CSVN, chúng ta phải ngay lập tức tìm biện pháp.  Phải cố gắng ngưng ngay nguồn tiếp tế ngoại tệ về Việt Nam Tôi thấy đây là một biện pháp hữu hiệu nhất, mạnh mẽ nhất để giúp cho cuộc đấu tranh dân chủ hóa quê hương ta tiến lên. Đừng dại dột tự lừa mình, tự ru ngủ là du lịch, là thăm nhà, là nhớ quê, là đầu tư sinh lợi v..v.. mà thực ra chính là đang hại nước, hại dân.  Phải ngưng lại !  Chúng ta còn có chút suy nghĩ !  Hãy cố lên ít năm nữa, CSVN đang ở trong một hoàn cảnh kinh tế, tài chánh kiệt quệ, bi đát, tình trạng do chính chúng tham lam, vơ vét, bất tài làm ra.
Do đó tôi xin đề nghị cùng đồng bào và các Quí Vị nhân sĩ, trí thức quốc dân một thử thách ngắn hạn:  “hai tháng cắt đứt nguồn ngoại tệ đổ về VN”.  Tạm thời hai tháng thôi.  Nếu quả là chúng ta hiểu được ích lợi to lớn của nỗ lực này, mỗi người tự chế, tự ép mình vì bổn phận với dân tộc mà quyết tâm thực hiện tự cưú thì đó thiệt là đại phước cho đất nước của chúng ta.
Tôi tha thiết đề nghị tạm thời thử thách hai tháng tự chế, tự giác không du lịch, không gửi tiềnvề VN từ 20 tháng chạp 2013 tới 20 tháng hai 2014 (tức là từ khoảng Giáng sinh 2013 tới sau Tết Nhâm ngọ 2014).  Tôi xin nhắc lại, đây là một hành động tự nguyện, - không ai bắt buộc nhưng nín nhịn vì sự sống còn của toàn dân tộc VN và sẽ là một tác động kiến hiệu như sấm sét nếu chúng ta thật lòng biết kết đoàn cùng làm.  Ta phải tự cứu lấy ta (và lại còn tiền trong túi).  Không ai dễ dàng đến cứu chúng ta đâu !
Tôi xin các cơ quan truyền thông, các chuyên viên mạng lưới, Quí Vị Nhân sĩ, Văn sĩ, Thức giả, Chiến sĩ xem xét, chấp nhận hay có thể sửa đổi, - nếu tán thành thì xin phổ biến rộng rãi lời kêu gọi này và cùng hô hào mọi người cùng bắt tay tham gia thực hiện.  Riêng tôi thiệt biết ơn vô cùng.
Mong mỏi thật nhiều
          Người lính già Nguyễn Duy Hinh   
          Virginia,  26 tháng 11 năm 2013
 
Quyền Lực Mềm Của Mỹ
   
 Vi Anh         
xưởng in offset - xưởng in bao bì - dịch vụ in ấn - in ấn offset
Nhu thắng cang, nhược thắng cường là danh ngôn chiến lược lâu đời của Trung Hoa, mà Trung Cộng [TC] không thực hiện, để Mỹ áp dụng thành công một cách xuất sắc trong việc tạo uy thế và niềm tin đối với các nước lân cận Trung Quốc cũng như đối với sinh viên các nước đến Mỹ du học. Điều này có thế thấy qua thời sự tiêu biểu Mỹ quá thành công chánh trị và quân sự trong chiến dịch nhân đạo, cứu trợ Phi luật tân [PLT] nhơn trận siêu bão Haiyan. Và qua sách lược thu hút sinh viên ngoại quốc du học Mỹ nhiều nhứt hoàn cầu, biến sinh viên du học thành ngành hốt bạc không có khói ô nhiểm môi sinh khi học và lực lượng chuyên viên khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh cho Mỹ mà Mỹ không tốn một xu đầu tư.

Một,  Mỹ thắng, TC thua trong chiến thuật cứu trợ Phi Luật Tân nói riêng và trong chiến lược tạo niềm tin đối với các nước Á châu Thái bình dương nói chung.

Trong việc cứu trợ bão cho PLT, Mỹ là nước làm nhanh, mạnh, nhiều nhứt. Mỹ hành động cứu bão khẩn cấp như cứu binh, cứu lửa. Dùng cả hàng không mẫu hạm chạy hết tốc độ, trực thăng tinh nhuệ, thực phẩm, thuốc men quần áo đưa đến và di tản người dân PLT trong cơn hoạn nạn. Số tiền mặt của Mỹ tặng cao nhứt nhì thế giới.

Trong khi đó TC đệ nhị siêu cường kinh tế thế giới là nước ở gần PLT, ban  đầu vì nhỏ mọn, thù dai chỉ giúp cho PLT 100.000 Đô la. Cả thế giới nhứt là báo chí quốc tế chê TC là một trọc phú, không văn minh, thiếu tinh thần liên đới đồng loại, bủn xỉn 12 con giáp không giống con nào. Mua danh ba vạn bán danh ba đồng, nhục quá, TC tăng số cứu trợ PLT lên 1 triệu sáu, nhưng gồm quần áo, chăn mền cũ tồn kho, chỉ có 200.000 Đô tiền  thôi.

Mỹ cứu thiên tai như cứu giặc, họat động cứu hộ khẩn cấp hành quân của quân đội Mỹ cho Philippines làm nhiều nước khác trong vùng Á châu Thái bình dương  nhìn nhận Mỹ nhu một lá chắn, một thế lực hữu hiệu để tái lập, bảo vệ ổn định trong vùng.

Mỹ đã cứu trợ bằng cả một chiến dịch hành quân gọi là “Chiến dịch Damayan” đã huy động một hàng không mẫu hạm nguyên tử, bảy chiến hạm cùng hàng chục máy bay trực thăng và vận tải quân sự vào cứu hộ nhân đạo vùng bị nạn.

Cả thế giới nhứt là những nhà quan sát thời cuộc nhìn thấy ở chiến dịch “quân sự-nhân đạo” Mỹ có một hiệu quả chánh trị vô cùng có lợi cho uy tín của Mỹ, một thứ quyên lực mềm rất quí mà người Á châu đánh giá rất cao, người Việt nói mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.

Và kết quả nhãn tiền, chánh quyền PLT nhận thấy người dân Phi nhìn người Mỹ với cảm tình trở lại, nên đề nghị Mỹ kết thúc hiệp ước cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ hải quân của Phi luật tân. Đó là một vấn đề hai bên thảo luận khá gay go vì tinh thần quốc gia cao của người PLT và chánh quyền Phi  ngại sợ mếch lòng cường quốc láng giềng Trung Quốc.

Sự hợp tác quân sự - nhân đạo của Mỹ đối với PLT là một hướng đi tuyệt vời để Hoa kỳ và PLT xích lại gần nhau,  phát triễn tình đồng minh thân thiết với nhau. Một kết quả tuyệt với của quyên lực mềm của Mỹ.

Hai,sinh viên ngoại quốc du học là kho chất xanh và chất xám  giúp cho Mỹ. Không cần nói nhiều ai cũng biết khoa học kỹ thuật và nền giáo dục đại học Mỹ đang đứng đầu thế giới. Mỹ là nước được nhiều giải Nobel nhứt;TC chế độ kiểm soát dân đông nhứt hoàn cầu mà mới chỉ có một khôi nguyên Nobel Hoà Bình, nhưng TC đang giam cầm Ô. Lưu hiểu Ba không được đi lãnh.

Do vậy nước Mỹ là khối nam châm cho sinh viên các nước đến du học – là chuyện quá dễ hiểu. Báo The Wall Street Journal của Mỹ nói sinh viên ngoại quốc chính là một mỏ vàng để khai thác. Khai thác còn dễ hơn, lợi hơn ngành du lịch là ngành các nhà kinh tế gọi là một kỹ nghệ không có khói, không ô nhiễm môi sinh như sản xuất.

Năm rồi số lượng sinh viên  ngoại quốc du học Mỹ vượt kỷ lục, trong đó đông nhất là sinh viên Trung Quốc. Báo cáo thường niên của Viện Giáo dục quốc tế (Institute of International Education - IIE) mới đây cho biết, các trường đại học Mỹ đã đón 819.644 sinh viên ngoại quốc trong năm học 2012-2013, tức là tăng 7,2% so với năm ngoái. Cũng theo viện này, sinh viên nước ngoài chiếm 3,9% tổng số sinh viên của nước Mỹ. Sinh viên nước ngoài là một nguồn lợi đáng kể của Mỹ.Theo thẩm định, không nói chi phí ăn ở, di chuyển, sinh viên ngoại quốc bơm 24 tỷ đô la (gần 18 tỷ euro) vào nền kinh tế Mỹ.

Khi sinh viên du học ra trường, Mỹ có những chính sách biến thành lực lượng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh doanh như một nguồn lợi chất xám mà Mỹ không tốn một xu khi đầu tư. Tiêu biểu như cho vào quốc tịch Mỹ, ở lại Mỹ khi nên vợ, nên chồng với công dân hay thường trú nhân Mỹ. Nước Mỹ là nước tỷ lệ hôn nhân khác nước cao nhứt. Cấp chiếu khán  công nhân, chuyên viên khách cho những kỹ sư, tiến sĩ ngoại quốc mà các công ty Mỹ cần thiết. Cấp chiếu khán đầu tư để được  trở lại làm ăn ở Mỹ;  và, v.v...

Thành ra điễn hình như ở vùng kỹ nghệ tin học ở Bắc Cali gọi là Silicon người ta thấy rất nhiều người Ấn Độ, ngườ
i Hoa sống và làm việc cho các công ty Mỹ.


Không những sinh viên du học Mỹ ở lại làm việc cho các công ty của Mỹ trong nước Mỹ, mà các công ty Mỹ còn dùng những người học khoa học kỹ thuật Mỹ làm việc có lợi cho Mỹ ở các nước như Trung Quốc, Việt Nam nữa. Mỹ có nhiều công ty ở hải ngoại. Mỹ mướn các công ty ngoại quốc làm những dịch vụ rẻ hơn ở Mỹ. Như các nước người Mỹ tin dùng là người từng học và hiểu biết lề lối làm việc của Mỹ. Và người học Mỹ về nước cũng thích làm việc cho các công ty Mỹ vì lương lớn hơn làm cho công ty nước nhà, nhứt là ở hai chế độ CSTQ và VN còn nặng nguyên tắc hồng hơn chuyên./.(Vi Anh)
 
Xem mộ clip quảng cáo vui  
 Chuyện vui cuối tuần
 
Trong một xã hội ưu việt mà tất cả sự việc xảy ra theo lối hành xử của nhà cầm quyền Hà Nội có thể gom lại thành tuyển tập truyện cười không đoạn kết. Tràm Cà Mau đã cô đọng vài nét tiếu lâm đặc trưng của nhà nước XHCN (Xấu Hết Chỗ Nói) sau khi hàn huyên cùng bạn hữu là những người đã từng sống và phục vụ cho chính quyền Hà Nội. Một anh bạn sống tại Ba Lan, một từ Nga và ông khác từ xứ Nicaragua. Cái thâm thuý của người Bắc, kín đáo của người Trung, và sự cởi mở của người Nam trong những năm xa quê đã tạo nên những phiếm luận vừa vui, vừa tội nghiệp và nó làm cho ta cảm thấy xót xa khi nghĩ về Việt Nam mến yêu ...
 
Từ miền Nam ra Bắc, năm 1945 ông Tý đang miệt mài đèn sách tại đại học Hà Nội, hy vọng ra trường được bổ dụng làm quan tham tá, thì xếp bút nghiên theo tiếng gọi của sông núi. Cầm súng đánh đuổi giặc Tây đang trở lại, để dành độc lập cho quê hương. Năm 1954 nước Việt Nam chia cắt ra hai miền, ông đi tập kết ra Bắc. Năm 1975, sau khi miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến tương tàn do súng đạn ngoại bang cung cấp và thúc dục, ông hân hoan trở về. Trong trí tưởng tượng của nhiều người bà con giòng họ, thì ông là một kẻ anh hùng oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa chiến, mang chiến bào, cầm gươm báu sáng ngời chỉ vào thiên địa hiên ngang. Nhưng họ thất vọng, vì thấy ông, mặt mày bủng beo hốc hác, tiều tụy, chân mang dép râu, đầu đội nón cối sờn mục và áo quần nhàu nát lụng thụng màu phân ngựa. Trong một bữa ăn đoàn viên do bà chị ông tổ chức.
Một người cháu trẻ tuổi hỏi: “Trong chế độ cộng sản, thanh thiếu niên có quyền yêu đương không?”
Ông cười đáp: “Được chứ, đó là tự do cơ bản, ai cũng có quyền, nhưng phải báo cáo và thông qua tổ chức. Được tổ chức cho phép thì tha hồ, nhưng nếu tổ chức không chấp thuận, thì không nên tiếp tục tình yêu sai trái đó”.
Đứa cháu nhún vai cười mĩm. Hỏi tiếp: 
“Thưa chú, người ta nói rằng, chế độ tư bản bất công, người giàu kẻ nghèo chênh lệch. Chế độ cộng sản tạo được công bằng gần như tuyệt đối, là mọi người đều khốn khổ bần cùng như nhau. Ngoại trừ một nhóm đảng viên cao cấp. Có đúng như vậy không?”
“Tuyên truyền phản động. Nhưng có lẽ không phải là không có cơ sở” - 
Ông Tý gắp một mớ cá lòng tong kho tiêu vào chén. Ông hỏi: 
“Cá nầy là cá gì mà ngon quá. Kho tiêu cay, ăn thấm miệng”.
Bà chị dâu ông cười và trả lời : “Đây là cá lòng tong”.
- “Cá lòng tong lá cá gì?”
- “Là một loại cá voi, đã được sống trong xã hội chủ nghĩa lâu năm.”
Cả nhà đều cười. Ông Tý đỏ mặt, nhưng không muốn tranh luận làm chi với những người mà ông cho là cực kỳ phản động. Ông Tý hỏi: 
“Ở đây có ai biết cái khác nhau giữa xã hội chủ nghĩa với tư bản chủ nghĩa? Tại sao ta xây dựng xã hội chủ nghĩa?”
Đứa cháu lại nghiêm mặt và trả lời: 
“Trong tư bản chủ nghĩa, thiểu số tư nhân giàu có bóc lột nhân dân lao động. Trong xã hội chủ nghĩa, thiểu số của thiểu số đảng viên cầm quyền bóc lột toàn nhân dân, triệt để và khốc liệt hơn. Xã hội chủ nghĩa được xây dựng nên, cho người người được dịp làm biếng hơn, phè hơn, hoặc không làm chi cả cho khỏe”.
Ông Tý chưa kịp phản ứng thì bà chị dâu lại hỏi: 
“Tôi đố chú, nói được sự khác nhau ở dưới địa ngục tư bản, và địa ngục cộng sản?”
Ông Tý lúng túng:
 “Tôi không biết. Chị nói cho tôi nghe với”.
- “Dưới địa ngục tư bản, người có tội phải nhảy bàn chông, và tắm vạc dầu. Dưới địa ngục xã hội chủ nghĩa, cũng như vậy, nhảy bàn chông và tắm vạc dầu. Nhưng rất nhiều khi, thiếu chông, và thiếu dầu, nên chỉ nhảy sàn đất, và tắm không khí mà thôi”.
Cả nhà cùng cười. Ông Tý nói: 
“Thật là phản động và bôi bác.”
Đứa cháu gái kêu ông Tý bằng cậu nói: 
“Cậu biết không? Cách nay nhiều năm, trước thời chiến tranh, có một ông già nhà giàu vào một tiệm bách hóa và trả tiền mua hết tất cả hàng hóa trong tiệm, nhưng không mang về, để lại tặng không cho các khách hàng đến sau ông, họ khỏi trả tiền. Chủ tiệm cười, sung sướng đồng ý. Ông già bắc ghế ngồi trước cửa tiệm xem chơi. Sau khi vài người khách vào tiệm mua, được cho không khỏi trả tiền, thì dân chúng ào ào kéo đến. Mười lăm phút sau, cả cái tiệm thành đống rác, đổ vỡ tan hoang. Ông già ngồi cười. Chủ tiệm mếu máo hỏi ông già rằng: 
“Ông có thù ghét chi tôi không mà hại tôi đến thế? Tan nát cái tiệm rồi. Từ nay làm sao buôn bán chi được nữa? Ác chi mà ác đến thế ông ơi! Tại sao thế? “. Cụ già chậm rải giải thích: 
“Tôi đã già quá. Tôi biết không thể sống cho đến ngày cộng sản vào đây. Tôi muốn được thấy tận mắt thế nào là xã hội cộng sản”.
Bố của cháu gái lườm mắt nhìn con và nói: 
“Để cho cậu của con ăn ngon miệng, nói chi ba cái chuyện tào lao mà nghẹn họng, nuốt không vô. Ngày vui đoàn tụ mà”.
Đứa cháu gái trả lời: 
“Nhưng con không ưa chế độ, xã hội đó”.
Ông Tý nhìn đứa cháu gái và nói: 
“Cậu hỏi con rằng, trong xã hội tư bản, con có thể bỏ việc mà đi chơi bất cứ khi nào con muốn không?”
- “Không bao giờ”.
- “Trong xã hội tư bản, con có thể lấy phương tiện, vật liệu của sở về xây nhà riêng không?”
- “Không bao giờ”.
Ông Tý dồn tiếp: 
“Trong xã hội tư bản, con có thể dùng thời giờ của sở để xây nhà riêng không?
- “Không bao giờ”.
- “Chú cho con biết, trong xã hội chủ nghĩa, mọi người đều làm được những điều đó. Thế thì tại sao con không ưa thích xã hội chủ nghĩa?”
Một đứa cháu khác hỏi tiếp: 
“Đọc nghị quyết của đảng cộng sản, cháu thấy họ viết rằng: ‘Trước đây chúng ta đang đứng trên bờ vực. Từ đó đến nay, chúng ta đã tiến được nhiều bước vượt bực.’ Đứng trên bờ vực mà tiến được nhiều bước vượt bực, thì có lộn mèo xuống hố hay không? Trong bài diễn văn gần đây, đồng chí tổng bí thư có đọc: ‘Chế độ cộng sản đang ở chân trời.’ Có nghĩa là sao?”.
Thằng cháu nhỏ khác cười giải thích: 
“Chân trời là cái ranh giới trông vào thì thấy như mặt đất giáp trời. Nhưng càng đi đến, thì càng xa, và không bao giờ gặp cả”.
Ông Tý đang nuốt miếng thịt heo béo bùi mà nghẹn họng, đưa tay vuốt ngực, ho hen. Bà chị dâu lại hỏi: 
“Tôi đố chú, nếu chế độ cộng sản thành lập được giữa sa mạc Sahara, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?”
- “Tôi không biết”.
 - “Thì chỉ trong vài năm thôi, sa mạc sẽ thiếu cát, và phải nhập cảng cát. Tương tự Liên Xô, là một xứ nông nghiệp, mà mấy chục năm qua phải nhập cảng lương thực”.
Bà chị dâu nhìn ông Tý mà hỏi thêm: 
“Chú nói ở miền Bắc, dân chủ gấp vạn lần các xứ tư bản. Thế thì chú có thể đứng ở lăng Bác Hồ, kêu tên Bác ra mà chữi Bác ngu hay không?”
Ông Tý nhìn mọi người, rồi nói: 
“Tôi có thể làm điều ghê gớm hơn nữa, mà chẳng sợ rắc rối, chẳng ai bắt bớ tôi”.
- “ Điều gì?”
- “Tôi có thể ra ị trước lăng Bác, mà không ai làm gì tôi cả. Dân chủ quá đi chứ?”
- “Có thật không?” Bà chị dâu tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
Ông Tý cười bí hiểm, nói: 
“Cứ ị mà đừng tuột quần xuống thì thôi. Ai mà bắt bẻ?”
Đang ngồi ăn, bỗng nghe tiếng đạn đại bác bắn đì đùng. Bà chị dâu sợ hãi, hỏi ông Tý: 
“Có chuyện chi mà bắn súng dữ vậy? Có gì nguy hiểm không?”
Ông Tý giải thích: 
“Đồng chí bí thư thành phố Mát-cơ-va qua thăm, tham quan ngoại giao.”
Bà chị nhăn mặt nói: 
“Thế thì không ai bắn giỏi cả hay sao, mà bắn hoài không trúng ông ấy?”
Chị ông Tý xen vào câu chuyện: 
“Nầy cậu Tý, tôi nghe nói, khi hấp hối, Bác Hồ nói với đồng chí Tổng bí thư rằng: ‘Ta lo lắm, liệu nhân dân có theo anh hay không?’ Đồng chí Tổng bí thư trả lời: ‘Chắc chắn theo’. Bác hỏi: ‘Có chắc không, nếu họ không theo thì sao?’ Đồng chí Tổng bí thư trả lời rất rành mạch rằng: ‘ Bác đừng lo. Họ phải theo tôi, nếu ai không
theo tôi, thì tôi cho họ đi theo Bác ngay’. Chuyện nầy có thật hay không?”
Ông Tý lắc đầu nói: 
“Những chuyện bí mật của nhà nước như thế, chúng tôi không được quyền biết đến, và không ai được quyền tiết lộ.”
 
 
CON CHÓ CÒN BIẾT CỨU CHỦ . . . BỌN QUỶ ĐỎ csvn THÌ CỨU BỌN CHỆT VÀ GIẾT DÂN MÌNH ! ! ! ĐAU ĐỚN THAY ! ! !
 
 Rất cảm động!
 

Hình ảnh: Rất cảm động!  Chief hy sinh để cứu chủ mình khi cố cắn chết con rắn hổ mang Ngày thứ 2, 12/2/2007, khoảng 2h chiều. Chú chó Chief giống American Pit Bull Terrier, đã cứu bà cụ 87 tuổi Liberata la Victoria, và cháu của bà là Maria Victoria Fronteras, thoát chết khỏi một con rắn hổ mang chui vào nhà qua một lối cửa mở ở dưới bếp.  Liberata la Victoria và Chief đang xem TV thì bỗng nhiên Chief nhảy dựng lên và báo động cho bà cụ biết về sự xuất hiện của một   con rắn hổ mang cách đó độ 3 thước. Maria Victoria vộivàng chạy tới và đẩy bà cụ vào một căn phòng và hy vọng con rắn sẽ bỏ đi.  Nhưng   khi Victoria quay lại thì côhoảng sợ nhìn thấy con rắn chỉ còn cách khoảng   chưa đầy 1  thước, nó bạnh mang   ra        và chuẩn bị tấn công. Cô hét   lên để cầu cứu. Đúng lúc đó thì Chief lao vào giữa con rắn và 2 người phụ nữ, lấy thân mình để che chở 2 ngườikhỏi cú mổ chết người của con rắn. Sau đó nó cắn cổ con rắn, quật ra sàn và giết chết nó.  Nhưng chiến thắng của Chief đã phải trả một cái giá quá đắt. Nó đã bị con rắn mổ vài nhát vào mõm và không lâu sau đó, nó đã trút hơi thở cuối cùng.  Gia đình Fronteras đã cố gọi BSTY, nhưng người ta đã không thể làm được gì để cứu Chief. Vếtrắn cắn quá gần não và nọc độc đã phát tán quá nhanh.  Ian De la Rama, một người bạn của gia đình Fronteras đã kể lại: “Chỉ chưa đầy 30   phút từ khi bị con rắn cắn, Chief đã bất tỉnh vàmất khả năng kiểm soát cơ   thể của nó, nhưng  nó vẫn cố   chống        trả lại Thần Chết để được nhìn   thấy chủ nó một lần cuối.”  Chồng của Victoria, tên là Marlone, đã vội vã cấp tốc trở vềnhà khi nghe hung tin từ vợ anh. Điều cuối cùng mà Chief làm là đưa ánh mắt nhìn lên Marlone và vẫy đuôi. Nó thở dài lần cuối và vĩnh viễn từ giã cõi đời.  --------------------------------------- Nếu bạn thấy hình ảnh này ý nghĩa, xin hãy
Chief hy sinh để cứu chủ mình khi cố cắn chết con rắn hổ mang
Ngày thứ 2, 12/2/2007, khoảng 2h chiều. Chú chó Chief giống American Pit Bull Terrier, đã cứu bà cụ 87 tuổi Liberata la Victoria, và cháu của bà là Maria Victoria Fronteras, thoát chết khỏi một con rắn hổ mang chui vào nhà qua một lối cửa mở ở dưới bếp.

Liberata la Victoria và Chief đang xem TV thì bỗng nhiên Chief nhảy dựng lên và báo động cho bà cụ biết về sự xuất hiện của một con rắn hổ mang cách đó độ 3 thước. Maria Victoria vộivàng chạy tới và đẩy bà cụ vào một căn phòng và hy vọng con rắn sẽ bỏ đi.

Nhưng khi Victoria quay lại thì côhoảng sợ nhìn thấy con rắn chỉ còn cách khoảng chưa đầy 1 thước, nó bạnh mang ra và chuẩn bị tấn công. Cô hét lên để cầu cứu.
Đúng lúc đó thì Chief lao vào giữa con rắn và 2 người phụ nữ, lấy thân mình để che chở 2 ngườikhỏi cú mổ chết người của con rắn. Sau đó nó cắn cổ con rắn, quật ra sàn và giết chết nó.

Nhưng chiến thắng của Chief đã phải trả một cái giá quá đắt. Nó đã bị con rắn mổ vài nhát vào mõm và không lâu sau đó, nó đã trút hơi thở cuối cùng.

Gia đình Fronteras đã cố gọi BSTY, nhưng người ta đã không thể làm được gì để cứu Chief. Vếtrắn cắn quá gần não và nọc độc đã phát tán quá nhanh.

Ian De la Rama, một người bạn của gia đình Fronteras đã kể lại: “Chỉ chưa đầy 30 phút từ khi bị con rắn cắn, Chief đã bất tỉnh vàmất khả năng kiểm soát cơ thể của nó, nhưng nó vẫn cố chống trả lại Thần Chết để được nhìn thấy chủ nó một lần cuối.”

Chồng của Victoria, tên là Marlone, đã vội vã cấp tốc trở vềnhà khi nghe hung tin từ vợ anh. Điều cuối cùng mà Chief làm là đưa ánh mắt nhìn lên Marlone và vẫy đuôi. Nó thở dài lần cuối và vĩnh viễn từ giã cõi đời.
Hình ảnh: Rất cảm động!  Chief hy sinh để cứu chủ mình khi cố cắn chết con rắn hổ mang Ngày thứ 2, 12/2/2007, khoảng 2h chiều. Chú chó Chief giống American Pit Bull Terrier, đã cứu bà cụ 87 tuổi Liberata la Victoria, và cháu của bà là Maria Victoria Fronteras, thoát chết khỏi một con rắn hổ mang chui vào nhà qua một lối cửa mở ở dưới   bếp.  Liberata la Victoria và Chief đang xem TV thì bỗng nhiên Chief nhảy dựng lên và báo động cho bà cụ biết về sự xuất hiện của một con rắn hổ mang cách đó độ 3 thước. Maria Victoria vộivàng chạy tới và đẩy bà cụ vào một căn phòng và hy vọng con rắn sẽ bỏ đi.  Nhưng khi Victoria quay lại thì côhoảng sợ nhìn thấy con rắn chỉ còn cách khoảng chưa   đầy 1 thước, nó bạnh mang ra và chuẩn bị           tấn công. Cô hét lên để cầu   cứu. Đúng lúc đó thì Chief lao vào giữa con rắn và 2 người phụ nữ, lấy thân mình để che chở 2 ngườikhỏi cú mổ chết người của con rắn. Sau đó nó cắn cổ con rắn, quật ra sàn và giết chết nó.  Nhưng chiến thắng của Chief đã phải trả một cái giá quá đắt. Nó đã bị con rắn mổ vài nhát vào mõm và không lâu sau đó,   nó đã trút hơi thở cuối cùng.  Gia đình Fronteras đã cố gọi BSTY, nhưng người ta đã không thể làm được gì để cứu Chief. Vếtrắn cắn quá gần não và nọc độc đã phát tán quá nhanh.  Ian De la Rama, một người bạn của gia đình Fronteras đã kể lại: “Chỉ chưa đầy 30 phút từ khi bị con rắn cắn, Chief đã bất tỉnh vàmất khả năng kiểm soát cơ thể   của nó, nhưng nó vẫn cố chống trả lại      Thần      Chết để được nhìn thấy chủ nó   một lần cuối.”  Chồng của Victoria, tên là Marlone, đã vội vã cấp tốc trở vềnhà khi nghe hung tin từ vợ anh. Điều cuối cùng mà Chief làm là đưa ánh mắt nhìn lên Marlone và vẫy đuôi. Nó thở dài lần cuối và vĩnh viễn từ giã cõi đời.  --------------------------------------- Nếu bạn thấy hình ảnh này ý nghĩa, xin hãy
Nếu bạn thấy hình ảnh này ý nghĩa, xin hãy "chia sẻ" (ấn share) hình ảnh này đến những người thân và bạn bè.
 
 
 
Hạnh phúc không phải do tìm kiếm là có được, mà phải do ta tạo ra...
Tự do không phải tự nhiên  mà có, mà phải đổi lấy cái chết (vượt biên) tìm ra 2 chữ tự do
 
 
Không ai sinh ra là hạnh phúc ngay, nhưng chúng ta
đều được sinh ra với khả năng tạo hạnh phúc.
Không ai sinh ra là để chống cộng, nhưng chúng ta đều được sinh ra với khả năng chống cộng tạo tự do
 
Bốn ý tưởng hay cho cuộc sống:
Nhìn lại đàng sau & có kinh nghiệm !
Nhìn đàng trước & thấy hy vọng !
Nhìn xung quanh & tìm ra thực tại !
Nhìn bên trong & tìm thấy chính mình!
 
Nhìn đàng trước, đàng sau, xung quanh và bên trong.
Người ta thy có kinh nghiệm dưới chế độ cộng sản, thấy hy vọng cộng sản phải bị tiêu diệt, tìm ra thực tại cho tương lai và tìm thấy chính mình...
Cuối cùng kinh nghiệm, hy vọng, thực tại thấy của chính mình hèn hạ vô liêm s của cuối cuộc đời đó là tên Kỳ phản bội với Người Đồng Đội (họ hy sinh xương máu bão vệ Tổ Quốc Việt Nam tự Do).
 
 
Tại sao lại cằn nhằn ai đó trong đời mình.
Người tốt mang Hạnh Phúc cho ta...
Người xấu cho ta Kinh Nghiệm...
Người tệ nhất thì cho ta một Bài Học...
Tại sao lại cằn nhằn ai đó chống cộng cực đoan....
Người Chống Cộng (tốt) mang Hạnh Phúc Thanh Bình trong thời chiến ở Miền Nam
Bọn cộng sản (xấu) cho ta kinh nghiệm "muốn có tự do phải đổi lấy mạng sống"...
Nhưng  tệ nhất tỵ nạn cộng sản mà không chống cộng lại bưng bô cho cộng sản, trở về vui chơi với chế độ khát máu côn đồ.
 

 
Cách hay nhất trong cuộc sống là hãy lắng nghe mọi người
và học nơi mọi người, vì không ai là biết tất cả và mỗi người
biết một điều gì đó.
Hay nhất của họ là quên hết tất cả ngày 30 tháng 4, mà u mê lắng nghe cái gọi "khúc ruột ngàn dăm" và học được cái danh lợi hèn hạ luồn cúi với bọn cộng sản. Vì họ không cần biết tất cả chỉ biết một điều hèn hạ danh lợi riêng tư.
 
 
Người bạn là người biết ta rất tường tận, am hiểu gốc gác ta,
chấp nhận chỗ đứng của ta và vẫn dịu dàng để cho ta tiến tới.
Người  bạn vượt biên là người biết ta rất tường tận, am hiểu giữa cái chết và sống chấp nhận để rồi quay lưng hèn hạ trở về vn du hí với bọn cộng sản hèn với giặc ác với dân
 
 
 
Khi ta tìm một người bạn đừng đặt tiêu chuẫn hoàn
hảo mà chỉ nên tìm một tình bạn.
Khi ta tìm một người bạn tranh đấu chống bọn cộng sản đừng đặt tiêu chuẫn  người bạn đó phải có trình độ mà chỉ nên tìm người bạn cùng chí hướng...
 
 
F- few: vài
R- relations: mối quan hệ
I- in: trong
E- earth: trái đất
N- never: không bao giờ
D- die: chết
 
 
Những lời nhân từ tử tế có thể ngắn và dễ nói song
âm vang của chúng thật còn mãi.
Những lời nhân từ tử tế có thể ngắn và dễ nói với người có thiện tâm xây dựng, nhưng đối với bọn cộng sản mà ôn hòa là con nai ngơ ngát ngu muội vô tận
 
 
Chạy trn một nan đề chỉ tạm cho việc giải quyết suy nghĩ mà thôi!
Không thể quên đi  nan đề là chưa giải quyết nó.
 
 
 
Sự thật lý thú về cái lưỡi của con người :  Dùng 3 năm để
học cho biết sử dụng nó nhưng phải dùng cả đời người để học
sử dụng nó Ở ĐÂU & KHI NÀO.
  38 năm trước đó xin tỵ nạn cộng sản, 38 sau đó xin hòa giải hòa hợp với bọn cộng sản côn đồ !!!!
 
 
Không ai có thể làm tổn thương ta được nếu ta
không cho phép.
Nếu xin tỵ nạn cộng sản mà không chống cộng lại quay đầu bưng bô cho cộng sản thì mọi người được phép chửi cha chúng bây....
 
 
Tâm trí được an bình không cần hao tốn chi nếu ta đừng:
Criticizing: chỉ trích (Người Chống Cộng)
Comparing: so sánh   (lối ôn hòa hạ cấp xin hòa giải hòa hợp bọn cộng sản với trên 80 triệu người Việt trong và ngoài nước đang chống bọn cộng sản côn đồ)
Complaining: phàn nàn  (mạ l Người chống cộng không có trình độ mà chính mình  tự cho mình có trình độ cúi đầu xin bọn cộng sản vô học ban cho tước vị người yêu nước có trình độ tiến bộ)
 
 
Ba quy luật vàng của Vivekanand :
- Ai giúp ta- Đừng quên họ. Cộng sản giúp ta có can đảm đi vào con đường chết để tìm con đường sống ( thân nhân bị chết ngoài biển, bị hải tặc hảm hiếp giết bắt v..v...đừng quên)
- Ai yêu thương ta- Đừng ghét họ. (Thằng thủ tướng cs phạm-văn-đồng nói : "bọn vượt biên là đỉ điếm ma cô chạy theo bơ sửa của bọn đế quốc tư bản". Bây giờ là việt kiều, đừng hận thù đem tiền về cho bọn cộng sản côn đồ thêm giàu có) 
- Ai tin tưởng ta- Đừng lừa gạt họ.  (Bọn vỗ ngực xưng tên có trình độ tin tưởng bọn cộng sản sẽ thay đổi, xin hòa giải hòa hợp cầm bô cho bọn cộng sản).
BTS
 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link