CHÚNG
TA ĐANG MẤT NƯỚC TỪNG PHẦN VÀO TAY GIỚI CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC
Theo Bauxite Việt Nam
Nguyễn Trọng Vĩnh
Trung Quốc tuồn đủ mọi
hàng hóa rẻ tiền vào để lũng đoạn thị trường và bóp nghẹt mọi sản phẩm của ta;
họ thực hiện mọi thủ đoạn thâu tóm kinh tế, đồng thời phái thương nhân vào phá
hoại kinh tế của ta; về chính trị, họ cũng chi phối phía ta; về quân sự, họ
không ngừng lấn, cướp biển đảo của ta, bắt tàu cá, tịch thu tài sản, đánh
thuyền viên, đâm hỏng tàu, bắn ngư dân, phá mọi hoạt động của ta trong thềm lục
địa của mình; báo chí của họ luôn đe dọa dùng vũ lực với ta. Mọi sự việc nêu
trên, những ai quan tâm theo dõi đều đã biết cả.
Tình hình còn nguy hiểm và bức xúc hơn là chúng ta đương
mất nước từng phần vào tay những nhà cầm quyền TQ, và sẽ mất nữa:
Trước đây họ đã mua
được hàng ngàn hecta rừng biên giới, một đoạn bãi biển Đà Nẵng, người Việt Nam
không ai vào được. Thế là mất chủ quyền, cũng là mất một phần đất nước vào tay
TQ.
Vài năm gần đây, họ đổ
tiền vào đầu tư bất động sản, địa ốc, những nơi ấy họ đã xây nhà hay chưa cũng
là lãnh địa của họ rồi.
Họ chi 40 triệu đôla
mua hơn 6 triệu cổ phiếu của Công ty Vinacafe Biên Hòa, trở thành cổ đông lớn
thứ 2 của công ty. Họ tăng cường mua cổ phần của nhiều công ty nước ta, đến một
lúc họ mua được 51% cổ phần, sẽ biến thành công ty của TQ, những mảnh đất mà
các công ty này tọa lạc sẽ nghiễm nhiên trở thành đất của TQ.
Tập đoàn Yulun, Giang
Tô xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt, nhuộm tại Vụ Bản, Nam Định chiếm 80.000
m2 đất. Lấy Tập đoàn dệt may Việt Nam làm bình phong, TQ dự
kiến xây dựng nhà máy dệt tại huyện Nghĩa Hưng chiếm diện tích khoảng 1.500 ha.
Một người dân Kỳ Anh
nói: “Người TQ hầu như đã làm chủ thực tế huyện Kỳ Anh”.
Họ xây dựng tường cao
tốc dọc phía Đông đường quốc lộ suốt từ Kỳ Anh qua Cẩm Xuyên đến chân Đèo
Ngang, phía trong bức tường ra biển, họ làm gì trong đó không ai biết được.
Họ thuê cảng Cửa Việt
(Quảng Trị). Họ được Đài Loan nhượng dự án khu kinh tế Formosa bao gồm cả cảng
Vũng Áng chiếm một diện tích rất rộng, riêng cảng là 3.300 ha. Cảng Vũng Áng là
điểm cực kỳ xung yếu, nó là yết hầu của miền Trung, TQ làm chủ, khi họ trở mặt,
họ có thể khống chế đường giao thông của ta cả trên bộ lẫn trên biển, chia cắt
nước ta làm 2 phần. Cửa Việt và Vũng Áng, họ cấm người ra vào, có thể họ đương
xây dựng thành căn cứ quân sự.
Tóm lại, những nơi mà
TQ thuê, mua, đầu tư đã trở thành lãnh địa của TQ. Người Việt Nam, công an,
chính quyền địa phương không được vào, ngay cả công trường nhà máy nhiệt điện
Vĩnh Tân do TQ thầu đương xây dựng, phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cũng
không được vào. Thế là tất cả những nơi nói trên, ta mất chủ quyền, chẳng
phải là mất nước từng phần là gì?
Những nơi TQ thuê,
mua, đầu tư họ đều đưa người của họ sang làm. TQ trúng thầu 90% công trình
trọng điểm của nước ta. Bằng nhiều thủ đoạn, bất chấp luật pháp của nước ta, họ
đưa ồ ạt lao động phổ thông vào. Thế là họ vừa thực hiện được mục đích
di dân vừa bố trí được đội quân thứ 5 hàng vạn người
rải khắp nước ta. Rất nhiều người trong số họ lấy vợ Việt Nam, sau thời hạn 50,
70 năm sẽ có hàng trăm “làng TQ” trong nước ta.
Cứ đà này, sớm muộn
nước ta sẽ trở thành “thuộc quốc” hoặc “thuộc địa kiểu mới” của chủ nghĩa bành
trướng, bá quyền Đại Hán!
Vì đâu nên nỗi?
Phải nói thẳng ra đây
là trách nhiệm của các cấp nắm quyền của ta từ dưới lên trên.
Hoặc do mê muội bởi
“16 chữ, 4 tốt”, “cùng ý thức hệ”, mà không thấy được giới cầm quyền TQ miệng
thì nói “hữu nghị”, nhưng hành động thì ác độc, đầu óc thì thâm hiểm, nên tạo
cho họ mọi sự dễ dàng.
Làm gì có “cùng chung ý thức hệ”? Từ khi Đặng Tiểu Bình
nói: “Mèo trắng, mèo đen, mèo nào bắt được chuột là mèo tốt” thì họ đã đi theo
con đường TBCN rồi, dù vẫn nêu xây dựng CNXH đặc sắc TQ. Còn ở nước ta, tuy tên
nước vẫn là XHCN, nhưng trong nội dung có gì là XHCN đâu?!
Hoặc do không tiếp thu
được ý chí quật cường của cha ông, nên tự ty, tự cho mình là nước nhỏ, quân
yếu, nhân nhượng họ cho yên, vẫn giữ được quyền, được ghế.
Hoặc quá sợ họ đánh,
nên họ đề xuất gì, yêu cầu gì đều chấp nhận; họ sai trái, vi phạm luật pháp của
ta, không dám xử lý.
Hoặc có vị “ăn xôi
chùa ngọng miệng”, quyền ký thì ký, quyền bỏ qua thì bỏ qua, để mặc họ muốn gì
cũng được.
Hoặc chỉ thấy tiền,
cho thuê, bán, cho đầu tư, cấp dự án, thì được tiền, tiền cho ngân sách đồng
thời cho cả cá nhân, cho nhóm lợi ích, bất chấp sự nguy hại cho đất nước, đúng
là “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.
Phải làm gì?
1. Nhân dân kêu gọi
những ai trong bộ máy cầm quyền còn tâm huyết với dân tộc, với Tổ quốc hãy đấu
tranh thực hiện dân chủ, quay lại với dân, dựa vào sức mạnh của dân
ngăn chặn mối nguy cho đất nước.
2. Các tổ chức, các
lực lượng yêu nước liên kết nhau thành sức mạnh đấu tranh quyết liệt loại bỏ
những hình bóng của loại Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, ủng họ người có thực
đức, thực tài xuất hiện cùng nhau giữ độc lập, tự chủ và đưa đất nước
tiến lên.
Xây dựng tuyến đường
cao tốc Lào Cai – Hà Nội là chuốc họa.
Tôi rất tâm dắc với
suy nghĩ của bạn Hoàng Mai về con đường cao tốc Lào Cai – Hà Nội, cho rằng:
“Mục đích trước mắt của tuyến đường này là để hàng hóa TQ xâm nhập Việt Nam một
cách nhanh hơn, rẻ hơn, qua đó nhằm bóp chết nền sản xuất của Việt Nam, cũng là
để vơ vét tài nguyên của Việt Nam một cách nhanh hơn…”.
Tôi nghĩ, đến một thời
cơ nào đó, TQ xuất quân đánh ta thì chính con đường cao tốc này cho phép bộ đội
cơ giới của họ tiến rất nhanh đến Hà Nội. Từ xưa đến nay, các thế hệ cầm quyền
TQ chưa bao giờ từ bỏ ý đồ thôn tính nước ta và tiến xuống bá chiếm Đông Nam Á.
Đồng ý với bạn Hoàng
Mai, tôi cho rằng con đường cao tốc Lào Cai – Hà Nội lợi cho ta thì ít, lợi cho
TQ thì nhiều. Trong khi tài chính của ta đương rất khó khăn, nợ nước ngoài đã
chồng chất mà vay để chi một khoản tiền khổng lồ 896 triệu đôla cho con đường
cao tốc này thì thật là phi lý. Là con nợ của TQ, sau này không chỉ phải trả
bằng tiền mà còn phải trả họ bằng nhiều thứ khác theo đòi hỏi của họ.
TS Nguyễn Quang A: Tức nước vỡ bờ rất đáng ngại
Nam
Nguyên, phóng viên RFA
2014-04-16
2014-04-16
- In trang này
- Chia sẻ
- Ý kiến của Bạn
- Email
Hàng trăm người dân bắt
giữ 4 viên công an tại thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn ngày 10/4/2014.
Courtesy Tiền Phong
Vụ nông dân xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh phản ứng
chống trả công an tối 10/4 cho thấy tình trạng bất ổn xã hội ngày một gia tăng
và nguyên nhân chủ yếu là chính sách thu hồi đất đai.
Khó tránh bất ổn xã
hội
Nam Nguyên phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quang A,
thuộc nhóm chủ trương Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự về vấn đề liên quan. Từ Hà Nội trước
hết TS Nguyễn Quang A nhận định:
TS Nguyễn Quang A: Về vấn đề đất đai, các chuyên gia đã từ lâu
cảnh báo là nếu không có sự thay đổi rất cơ bản trong chính sách về đất đai thì
khó có thể tránh khỏi những bất ổn xã hội như vừa xảy ra ở Hà Tĩnh. Tôi nghĩ
rằng đấy là một điểm nóng nhưng còn nhiều điểm nóng khác, từ Dương Nội cho đến
Hưng Yên, Văn Giang cũng là những điểm rất nóng. Nếu chính quyền không tìm cách
tháo gỡ thì rất đáng tiếc là những chuyện bạo loạn như thế xảy ra có thể tước
đi sinh mạng con người và đấy là những việc rất đau xót.
Nam Nguyên: Thưa TS, theo tin báo chí thì xã Bắc Sơn bây
giờ không còn cán bộ lãnh đạo vì quá sợ dân và có người cũng xin từ chức nghỉ
việc, họ nói làm việc để phục vụ dân bây giờ dân không đồng tình thì không còn
lý do làm việc. Ở đây có chuyện người dân tự xử đối phó với công an, tương tự
những vụ tự xử khi người dân bị xâm phạm quyền lợi, thí dụ như đánh chết kẻ
trộm chó. Tại sao họ lại tự xử trong khi đã có hệ thống pháp luật, có chính
quyền, có Nhà nước?
Nếu không có sự thay đổi rất cơ bản trong chính sách về đất đai
thì khó có thể tránh khỏi những bất ổn xã hội như vừa xảy ra ở Hà Tĩnh.
-TS Nguyễn Quang A
-TS Nguyễn Quang A
TS Nguyễn Quang A: Đó là điều rất đáng tiếc do không có sự đối
thoại, không có sự nâng cao hiểu biết của người dân về vấn đề pháp luật. Chuyện
người dân phải tôn trọng các cơ quan Nhà nước là điều hết sức quan trọng với
bất kể một nước nào. Rất đáng tiếc các cơ quan của nhà nước Việt Nam họ không
để ý đến khía cạnh đó và họ có rất nhiều hành động hủy hoại bản thân cái niềm
tin ấy.
Như thế đối xử với những ngươi dân mà sự hiểu biết pháp luật không được
tường tận cho lắm, lẽ ra phải bằng đối thoại, bằng thuyết phục để giải thích
cho bà con nếu việc của chính quyền là đúng, để cho bà con hiểu và đồng tình
với việc của chính quyền. Nhưng rất đáng tiếc họ không làm được việc đó mà họ
chỉ biết việc dùng sức mạnh của mình để chèn ép người dân.
Trong trường hợp ấy
tức nước vỡ bờ, con giun xéo mãi cũng quằn và người dân người ta vùng lên. Đấy
là một điều rất đáng ngại.
Nam Nguyên: Với thực tế Hiến Pháp và Luật Đất Đai sửa đổi
ban hành năm 2013 thì có có thể làm gì, áp dụng điều gì để bảo vệ quyền lợi đất
đai của người dân và tránh những vụ đã xảy ra trong hiện tại và trong quá khứ
như Bắc Sơn, Dương Nội, Hưng Yên?
TS Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ rằng, với đường lối như thế này của
những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng Sản về vấn đề đất đai sở hữu toàn
dân. Dẫu có chi tiết đến như thế nào thì vẫn gây cho người lãnh đạo có tâm lý
rằng, đất của toàn dân thì họ có quyền thu hồi và người ta không đáp ứng nhu
cầu rất bức bách của người dân.
Tôi nghĩ cốt lõi nguyên nhân chính của những sự
bùng phát bất ổn xã hội vẫn còn nguyên đó, chừng nào những người như ông Nguyễn
Phú Trọng chủ xướng cái học thuyết đất đai thuộc sở hữu toàn dân vẫn không thay
đổi ý kiến, thì tôi nghĩ những người như thế có tội rất lớn với dân tộc này.
Chừng nào vẫn không thay đổi thì chỉ giải quyết được một chút trên ngọn trên
cành trên lá mà thôi, bằng chuyện minh bạch hơn về vấn đề giá cả…
Chừng nào đấy là đất của người ta cần có luật
nghiêm túc, việc này thu hồi đất cho mục đích công, soạn ra một luật và bắt
buộc người dân phải tuân theo. Tuy nhiên giá đền bù phải bằng giá thị trường
hoặc nhỉnh hơn một chút, để cho bà con không bị thiệt thòi gì cả.
Còn tất cả dự án thu hồi đất mà cho dự án kinh
tế như dự án gọi là nghĩa địa tư nhân ở Hà Tĩnh thì chủ đầu tư phải tự đi đàm
phán với người dân, trên cơ sở thuận mua vừa bán thì mới được thi hành và
chỉ có trên cơ sở tôn trọng tuyệt đối quyền sở hữu của người ta thì trong
trường hợp ấy mọi vấn đề mới được giải quyết êm thấm và không gây ra những bức
xúc như bây giờ.
Nam Nguyên: Cảm ơn TS Nguyễn Quang A đã trả lời đài RFA.
THỨ TƯ 16 THÁNG TƯ 2014
Việt Nam: Những người tù đi qua thế kỷ
Phạm nhân tại một trại giam tại Việt Nam ( Ảnh chụp năm 2010)
REUTERS
Chúng ta đang ở vào đầu thế kỷ 21. Một lớp người đã đi qua chiến tranh, đói nghèo
và tù ngục, lớp người hiện nay vẫn còn đang phải đấu tranh cho dân chủ và bình đẳng – một điều không luôn là dễ dàng. Trong những ngày tháng Tư mà người thì gọi là ngày giải phóng đất nước, người lại gọi là ngày Quốc hận, không biết sẽ còn những tù nhân lương tâm nào sẽ được ra khỏi chốn giam cầm từ nay cho đến ngày 30 tháng Tư.
Mai mốt ta về ta mua một con bò
Rồi ta sẽ đi, đi lên trên núi cao
Mai mốt ta về ta đóng cái quan tài
Rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau
Khỏe re như con bò kéo xe
Khỏe re như con bò kéo xe
Rồi ta sẽ đi, đi lên trên núi cao
Mai mốt ta về ta đóng cái quan tài
Rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau
Khỏe re như con bò kéo xe
Khỏe re như con bò kéo xe
Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát
Rừng xanh nhìn ra ngàn hoa lừng thơm ngát
Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát
Buồn ơi chào mi lòng ta giờ tươi mát
Đón gió bát ngát
Ta ca vang vang từng khúc nhạc vàng…
Rừng xanh nhìn ra ngàn hoa lừng thơm ngát
Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát
Buồn ơi chào mi lòng ta giờ tươi mát
Đón gió bát ngát
Ta ca vang vang từng khúc nhạc vàng…
Bài hát « Khỏe re như con bò kéo xe » do ông Nguyễn Hữu Cầu, được mệnh danh là « người tù thế kỷ » sáng tác và
trình bày, toát lên tinh thần « lạc quan cách mạng » của một con người mà thời gian bị giam cầm còn lâu dài hơn cả lãnh tụ Nam Phi Nelson
Mandela.
Người cựu đại úy địa phương quân trong quân
đội Việt Nam Cộng Hòa, sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, đã bị đi cải tạo 6 năm. Được thả về năm 1981, ông chỉ sống tự do được có một năm thì bị bắt trở lại vì tố cáo quan chức địa phương tham nhũng, và ở tù suốt cho đến ngày 22/03/2014 mới được đặc xá.
Ba mươi tám năm trong tù,
quãng thời gian quá dài của một đời người. Năm ngoái, cháu
ông là Trần Phan Yến Nhi mới 14 tuổi đã viết một lá thư rất cảm động kêu oan cho ông, sau khi đi thăm
nuôi và là lần đầu tiên được biết mặt ông nội mình. Cô bé viết :
« …Còn lại 5 phút ngắn ngủi ông nội ôm hôn cháu cùng
với em trai 4 tuổi của cháu và nói với cháu rằng: Cháu về kêu oan cho ông nội, ông bị oan. Mấy mươi năm nay, bà cốc, bà cô, ông nội rồi cô và cha cháu đã
kêu oan hơn 500 lá đơn rồi nhưng vẫn không có kết quả gì.
Thưa ông! Cháu được biết, trong những người kêu oan cho ông nội cháu có người đã ra đi mãi mãi,
còn những người ở lại thì mỏi mòn chờ đợi kết quả từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây… nhưng vẫn chờ đợi trong tuyệt vọng, vì hơn 500 lá đơn ấy đã vào sọt rác… »
Nay thì ông đã được tự do, nhưng chị Anh Thư, con gái ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết khi ông trở về chỉ còn có một cái răng, thị lực rất kém, nhưng hôm nay thì chiếc răng cuối cùng cũng không
còn nữa.
Không kể đến số lượng đông đảo những quân nhân chế độ cũ bị bắt đi học tập cải tạo, thực chất là bị giam cầm, các trại giam sau năm 1975
tiếp nhận khá nhiều tù nhân lương tâm, những người bất đồng chính kiến.
Một người trong số đó, hòa thượng Thích Không
Tánh, trụ trì chùa Liên Trì ở quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, ba lần vào tù, không thể nhớ chính xác những tội danh mà mình đã bị cáo buộc. Thuộc lớp những người tù đầu tiên, cuộc sống trong trại giam đối với ông hết sức khắc nghiệt. Chỉ có ý chí và quyết tâm mới có thể giúp ông vượt qua. Nhưng lòng kiên định cũng đã phải trả giá : hòa thượng Thích Không Tánh
chỉ được trả tự do vào những giờ cuối cùng khi bản án kết thúc.
Không chỉ có những người có liên hệ với chế độ cũ, hay liên quan đến tôn giáo. Thời gian sau này thậm chí có cả các cán bộ nhà nước bất đồng chính kiến cũng có thể phải trả giá bằng tự do của chính mình. Một trường hợp đặc biệt gây nhiều tiếng vang là nhà báo
Phạm Chí Dũng, từng là cán bộ ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, không
bao giờ nghĩ rằng có ngày mình phải vào tù.
Lớp người trẻ hơn nữa có Nguyễn Tiến Trung, cũng vừa được trả tự do cách đây mấy ngày. Người kỹ sư có bằng thạc sĩ chuyên ngành
vi tính sau năm năm bị giam cầm trở thành lạc lõng với các loại điện thoại thông minh, phải làm quen trở lại với thế giới bên ngoài. Anh kể lại niềm vui khi được những người không quen biết đủ mọi lứa tuổi đến chúc mừng.
Chúng ta đang ở vào đầu thế kỷ 21. Một lớp người đã đi qua chiến tranh, đói nghèo
và tù ngục, lớp người hiện nay vẫn còn đang phải đấu tranh cho dân chủ và bình đẳng – một điều không luôn là dễ dàng. Bà Aung San
Suu Kyi, giải Nobel hòa bình cách đây vài hôm, khi đến Đức đã được cả Thủ tướng lẫn Tổng thống Đức tiếp kiến. Đàm đạo với bà Angela Merkel,
nhà đối lập nổi tiếng của Miến Điện đã tâm sự, bà coi nước Đức không chỉ là hình mẫu của thành công về kinh tế, mà còn là tấm gương cho thành công về mặt hòa giải dân tộc.
Tổ chức Human Rights
Watch khi hoan nghênh chính quyền Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cũng
đã chỉ trích : « Lẽ ra tiến sĩ Vũ không thể bị kết án hay giam giữ, vì ông chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình ».
Giam giữ những người bất đồng chính kiến phải chăng là lợi bất cập hại ? Về câu hỏi này, tiến sĩ, nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định là việc bắt giam gây phản tác dụng gần như 100%.
Cuối cùng, trong những ngày tháng Tư mà có người gọi là ngày giải phóng đất nước, người lại gọi là ngày quốc hận, không biết sẽ còn những tù nhân lương tâm nào sẽ được ra khỏi chốn giam cầm từ nay cho đến ngày 30 tháng Tư. Xin được kết thúc tạp chí xã hội hôm nay bằng phần cuối bài hát « Khỏe re như con bò kéo xe » của tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu :
Dù đạn thù đã cướp mạng ông
Và đạn thù đã cướp mạng cha
Rồi đạn thù sẽ cướp mạng ta
Và đạn thù đã cướp mạng cha
Rồi đạn thù sẽ cướp mạng ta
Nhưng nhân danh những người tử tù
Ngồi chờ họng súng AK
Nhờ anh nói với mấy đứa con ta
Ngồi chờ họng súng AK
Nhờ anh nói với mấy đứa con ta
Hãy nhớ lời Thiên Chúa
Hãy mở lòng nhân ra
Mà thứ tha cho những kẻ thù
Hãy mở lòng nhân ra
Mà thứ tha cho những kẻ thù
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment