CỘNG
SẢN, BẤT BÌNH THƯỜNG, XÂU BỌ VÀ MA QUÁI ?
Hồ Chí Minh toàn tập 1 giờ 48
phút. Lịch Sử Chính Xác Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Ông
Lê xuân Tá, cựu Phó Trưởng Ban Khoa học và Kỹ thuật Trung Ương đảng Cộng sản
Việt Nam, trong tờ báo Đối Thọai, số 3, tháng 7 năm 1994, xuất bản ở
Californie, Hoa Kỳ, có viết :
«
Tôi thường nghĩ : sự ngu muội và thấp hèn tự nó thường không
thể gây ra tội ác. Nhưng nếu được trao quyền lực rồi cấy vào đó chất men ghen
tỵ và căm thù, thì nó trở thành quỷ nhập tràng. Nó sẽ nhanh chóng ý thức được
rằng cái đe dọa quyền và lợi của nó lại chính là trí tuệ, học vấn, văn hóa và
văn minh. Rút cục, những thứ này đã bị tấn công và chà đạp bằng một sự căm hờn
điên cuồng và man rợ.
Có lẽ đây là một thứ độc dược mà chủ nghĩa Cộng sản đã
dùng để tiêu diệt hết kẻ thù này đến kẻ thù khác ( cải cách ruộng đất là thế,
các đợt thanh trừng của Staline ở Nga là thế, tạo phản của Hồng vệ binh là thế,
Khờ Me đỏ là thế… Làm sao coi đó là chuyện cá biệt ngẫu nhiên được ! )
Nhưng rồi may thay, lại chính thứ độc dược đó đã kết tụ lại thành những thứ sỏi
mật, sỏi thận, sơ gan cổ chướng trong lục phủ, ngũ tạng của chế độ Cộng sản,
làm cho chế độ này không ai đánh cũng tự chết. »
Ông
Yakolek, cựu Ủy viên Chính trị trong Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Liên Sô cũng
nói :
«
Cộng sản là loài xâu bọ. Con mới đẻ nằm lên xác con già . Con già đè lên xác
con trẻ. Nhưng trong đó có con khỏe nhất, leo lên chỗ cao nhất. Tuy nhiên,
trước khi leo lên được chỗ cao nhất, thì nó đã dẵm lên không biết bao xác con
khác. «
Chính
vì vậy mà có người cho rằng người cộng sản là loại bất thường, xâu bọ và quỉ
quái, vì họ bị tiêm nhiễm và chế độ của họ được xây dựng trên lý thuyết bất
thường Mác-Lê. Có phải thế không ?
I
) Con người cộng sản là con người bất thường, xâu bọ và quỉ quái
Con
người bình thường là con người coi trọng gia đình, kính trọng ông bà, tổ tiên
vì là những người sinh ra bố mẹ mình ; có hiếu với bố mẹ, vì bố mẹ sinh ra
mình, nuôi nấng dạy dỗ mình ; hòa thuận với anh chị em, vì họ là người
cùng sống với mình, chia xẻ khó khăn, ngọt bùi với mình hàng ngày.
Xa hơn nữa,
người bình thường là người yêu thương quê hương, dất nước và dân tộc, vì quê
hương là mảnh đất mà mình đang sống, dân tộc là người mà minh cùng chia xẻ lịch
sử thăng trầm, cùng nhau kiến tạo văn hóa, văn minh. Người bình thường tôn
trọng tôn giáo, vì tôn giáo là một trong những thành tố quan trọng của văn hóa,
văn minh, một trong những thành tố quan trọng của luân lý và đạo đức.
Trong khi
đó, người cộng sản hoàn toàn ngược lại, bất bình thường, chủ trưong phá bỏ gia
đình, phá bỏ quốc gia và tôn giáo, trong quan niệm tam vô, ba cái không «
vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc », không gia đình, không tôn giáo và
không quốc gia. Chính vì vậy mà dưới chế độ cộng sản, chúng ta thấy có cảnh con
đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau ; cảnh phá nhà thờ
và đình chùa, giết hay bỏ tù những vị linh mục, đại đức, thượng tọa.
Người bình
thường, vì được giáo dục bởi gia đình, bởi tôn giáo, nên luôn trọng điều phải,
không nói dối, làm điều lành, tránh điều dữ, có liêm sỉ, không ăn cướp, ăn dựt
của người khác.
Ngược lại người cộng sản là người vô liêm sỉ, không biết mắc
cở, chỉ biết « tuyên truyền và nó dối, như lời ông Gorbatchev, cựu Tổng
Bí thư Đảng Cộng sản Liên sô : « Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu
tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày hôm nay, tôi rất đau buồn để nói rằng
cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo.
» Người bình thường là người
kiếm tiền do khối óc và hai bàn tay của chính mình, gầy dựng gia sản có được là
do mồ hôi nước mắt của mình ; trái lại người cộng sản giầu có được là do
ăn cướp và ăn cắp của người khác, của dân, đi từ chỗ ăn cướp chính quyền đến
chỗ ăn cướp tài sản của dân qua những vụ đánh tư bản, mại sản, đó là lúc đầu,
ngày nay thì ăn cắp qua tham nhũng, hối lộ.
Những
con người cộng sản bất bình thường này đã trở thành « Quỉ nhập tràng »,
nói như ông Lê xuân Tá, vì nó đã được « trao quyền lực và được cấy vào
chất men ghen tỵ và căm thù ».
Thực vậy, nếu chúng ta xét lịch sử cộng sản
và những lãnh tụ cộng sản từ xưa tới nay, từ Lénine, Mao trạch Đông, Hồ chí
Minh tới Nông đức Mạnh, chúng ta sẽ thấy rõ điều này.
Lénine
là một người bất bình thường, vì phải sống một cuộc sống lẩn trốn và lưu vong
quá lâu.
Con người bất bình thường này lại được trao quyền lực và được cấy vào
chất men ghen tỵ và căm thù là lý thuyết của Marx. Cuộc « Cách mạng Tháng
Mười năm 1917 », thực ra chỉ là cuộc đảo chính, cướp chính quyền. Lợi dụng
tình thế hỗn loạn của cuối Đệ Nhất Thế Chiến (1914-1918) ở xứ Nga, lúc đó Đế
quốc Đức đang phải đương đầu với 2 mặt trận : mặt trận đông bắc với Nga và
mặt trận tây nam với Pháp, Bộ Tham Mưu Đức muốn dồn lực lương vào mật trận
chính phía tây nam với Pháp, Lénine đã đưa ra khẩu hiệu :
« Hòa bình
bằng bất cứ giá nào « .
Chính vì vậy mà Lénine, đang sống lưu vong ở Thụy
Sỹ, đã được Bộ Tham Mưu Đức đưa về, rồi giúp đỡ tiền bạc, với sự trợ giúp của
Trotsky, đã đảo chính chính quyền của Kérenski, người của đảng Dân Chủ Xã Hội,
do dân bầu ra ; và Lénine không những ký hòa ước ngưng chiến với Đức mà
còn nhượng đất cho Đức.
Nhượng đất để có quyền và giữ quyền là chuyện làm từ
thời Lénine. Ngày hôm nay Cộng Sản Việt Nam dâng đất nhượng biển cho Trung Cộng
để giữ quyền cũng chỉ là bắt chước Lénine.
Mao
trạch Đông là người thù ghét gia đình, nhưng cũng có quyền lực nhờ ở họng súng,
theo đúng quan niệm « Chính quyền ở trên đầu súng » của ông ta.
Hồ
chí Minh cũng không khác, coi thường gia đình. Theo quyển « Đêm giữa ban
ngày « của Vũ thư Hiên, thì Hồ chí Minh muốn lấy bà Nông thị Xuân, nhưng
bị Bộ Chính Trị đảng Cộng sản ngăn cấm.
Tuy nhiên ông đã có một người con trai
với bà này, hiện nay vẩn còn sống, tên là Nguyễn tất Trung, và bà này lúc đang
có chửa, bị tay em của họ Hồ là Bộ Trưởng Nội Vụ Trần quốc Hoàn hiếp dâm, rồi
đánh bể sọ, vất ra đường phố Hà Nội, định ngụy trang là xe cán chết.
Nhưng rồi
sự thật vẫn là sự thật, từ từ đưọc phơi bày. Một con người đã dịnh lấy một
người phụ nữ làm vợ mình, có con với bà ta và bà ta lại đang mang dạ chửa, thế
mà để tay em đánh chết, nhưng vẫn dưng dưng. Đây có phải là một con người hay
không hay là loài ác quỉ ?
Con người bất bình thường Hồ chí Minh cũng được
trao quyền lực và được cấy vào men ghen tỵ, căm thù là lý thuyết Marx. Thật
vậy, họ Hồ sống lang bạc kỳ hồ, được Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản thâu nhận, rồi
được huấn luyện cướp chính quyền ở trường Đông Phương bên Liên Sô. Lợi dụng
tình thế sau Đệ Nhị Thế Chiến ( 1939-1945), họ Hồ đã được Đệ Tam Quốc Tế gửi về
cướp chính quyền Trần trọng Kim lúc bấy giờ.
Những
con người bất bình thường này đã được trao quyền lực và được thấm nhuần lý
thuyết bất bình thường của Marx, nên đã trở thành loài quỉ, loài xâu bọ, nói
như Yakolex : « Cộng sản là loài xâu bọ, con mới đẻ nằm lên xác con
già.
Con già đè lên xác con trẻ. Nhưng trong đó có con khỏe nhất, leo lên được
chỗ cao. Tuy nhiên, trước khi leo lên được chỗ cao nhất, thì nó đã phải dẵm lên
xác không biết bao con khác ».
Nếu chúng ta xét những cuộc đấu đá nội bộ
cộng sản để cướp quyền, giữ quyền từ xưa tới nay, thì chúng ta sẽ rõ. Staline
giết Lénine, theo lời tố cáo của vợ Lénine, rồi giết Trotski để cướp quyền và
giữ quyền. Sau đó Béria, Giám Đốc Tình Báo, Bộ Trưởng Nội vụ, người mà có lúc
Staline coi như kế vị và định gả con gái cho con trai Béria ; ông này đã
thông đồng cùng với Khrouschev giết Staline ; rồi Khrouschev lại giết
Béria, để nắm quyền.
Mao
trạch Đông giết Lưu thiếu Kỳ, người thứ nhì của đảng cộng sản và được coi như
người kế vị lần thứ nhất, sau đo lại giết Lâm Bưu cũng là người được coi là kế vị,
để giữ quyền hành.
Hồ
chí Minh giết Tạ thu Thâu và « tất cả những ai ngăn cản bước tiến quyền
lực của tôỉ », như chính lời ông tuyên bố, theo quyển Hồ chí Minh, mà tác
giả là một ký giả Pháp, Jean Lacoutue.
Sở
dĩ những con người bất bình thường này đã trở thành quỉ là vì chúng được thấm nhuần
lý thuyết bất bình thường của Marx.
I
I) Lý thuyết Mác Lê là lý thuyết bất thường
1) Lý
thuyết của Marx bất bình thường vì chủ trương hận thù, đấu tranh giai cấp, bạo
động lịch sử. (1)
Lịch
sử được định nghĩa là cuộc sống của một người, một nhóm người, một cộng đồng
như một quốc gia hay lớn hơn là toàn thể nhân loại ; là sự ghi chép lại
những cuộc sống đó, những biến cố quan trọng. Nếu chúng ta định nghĩa như vậy,
thì bình thường cuộc sống của con người, của một cộng đồng là hòa bình chứ đâu
phải bạo động, lúc nào cũng chiến tranh. Chiến tranh chỉ là cái gì bất bình
thường. Chúng ta có thể lấy lịch sử của 2 quốc gia Pháp và Đức, 2 quốc gia thù
nghịch nhau nhất, là nguyên nhân xa gần và cũng là tác nhân chính của 2 cuộc
Thế Chiến. Mặc dầu vậy, chiến tranh cũng chỉ là cái gì bất bình thường của 2
quốc gia này. Lịch sử bình thường của họ là không có chiến tranh, mà là hòa
bình.
Marx
và Engels viết : « Lịch sử của mọi xã hội cho tới ngày hôm nay chỉ
là lịch sử của đấu tranh giai cấp. » ( Marx và Engels – Le Manifeste du
Parti communiste – trang 19- nhà xuất bản Union générale d’Editions-Pars –
1962) Khi viết câu này vào năm 1947, xuất bản ở bên Anh vào năm 1948, Marx mới
có 29, Engels mới có 27 tuổi, vì Marx sinh năm 1818, Engel sinh năm 1820. Hai
người có thể biết nhiều về lịch sử Âu châu, về lịch sử Cách mạng Pháp 1789,
nhưng chắc chắn không thể biết tất cả lịch sử của những nước khác trên thế
giới, vì còn trẻ quá để đọc nhiều, và cũng không đủ chín chắn để suy ngẫm về
cuộc đời của chính mình và về lịch sử nói chung. Và ngay dù lịch sử Âu châu
cũng không thể đi từ cái nhìn đơn giản hóa lịch sử qua cuộc Cách mạng Pháp
1789, với đấu tranh giai cấp. Thiếu gì cảnh những ông lãnh chúa, hai anh em
tranh ngôi vua, mang quân đánh nhau. Đó không phải là lịch sử hả ? Hay 2
anh em, 2 ông lãnh chúa ở giăi cấp khác nhau ?
2) Lý
thuyết của Marx bất bình thường vì chủ trương đoạn tuyệt với quá khứ, đoạn
tuyệt với tư tưởng cổ truyền
Marx
viết : « Từ đó, chế độ cộng sản phá hủy mọi chân lý muôn thửơ ;
nó bãi bỏ tôn giáo và đạo đức thay vì cải thiện ; nó đi ngược lại tất cả
mọi hình thức phát triển lịch sử trước nó… Cách mạng cộng sản là sự đọan tuyệt
tuyệt đối với chế độ tư hữu cổ truyền; không có gì phải ngạc nhiên, nếu
trong tiến trình phát triển của nó, cách mạng cộng sản đoạn tuyệt tuyệt đối với
những ý tưởng cổ truyền. » ( Sách đã dẫn – trang 44).
Không
nói đâu xa, chúng ta chỉ suy ngẫm về đời sống của chính cá nhân chúng ta. Ngày
hôm nay, hiện tại, chúng ta đang nói, đang viết, nhưng cái chúng ta nói, chúng
ta suy nghĩ, chúng ta viết không phải chỉ là hiện tại, mà liên quan đến quá
khứ, là tích tụ cái gì chúng ta đã học được từ bố mẹ chúng ta, từ nhà trường,
từ xã hội ; và cái chúng ta đang nói, đang làm sẽ có ảnh hưởng đến tương
lai.
Đối với một xã hội, một văn hóa, văn minh cũng vậy. Người ta có thể ví đời
sống một con người, một xã hội, một văn hóa, văn minh như một cái cây : rể
cây là quá khứ, thân cây là hiện tại và cành lá là tương lai. Để cho cây lớn,
rễ cây phải ăn xâu vào lòng đất để hút nhựa, thân cây phải to lớn để chuyển
nhựa, cành lá phải rườm rà để hút không khí thập phương.
Ngày hôm nay người ta
ý thức rất rõ là đoạn tuyệt với quá khứ là tiêu hủy văn hóa và văn minh, chẳng
khác nào như cắt đứt rễ một cái cây ; bảo tồn văn hóa, văn minh là sáng
tạo văn hóa và văn minh. Chủ trương đoạn tuyệt với quá khứ của Marx chính là
cắt đứt rễ cây vậy (2).
Tất nhiên chúng ta cũng không thể nào lúc nào cũng quay
về quá khứ. Những chế độ, văn hóa văn minh quá quay về quá khứ cũng đi đến chỗ
tự tiêu diệt. Việc chính là biết quay mạnh về quá khứ, nhưng cũng hướng mạnh về
hiện tại và tương lai. Can đảm sửa sai quá khứ và dũng cảm chấp nhận những
thách thức của hiện tại. Lịch sử các dân tộc phát triển mạnh đã chứng minh như
thế. Dân tộc Nhật bảo tồn văn hóa rất mạnh ; nhưng cũng chấp nhận canh tân
rất sớm và rất dữ.
Lý
thuyết của Marx quả thật là một lý thuyết bất bình thường, và đã được những con
người bất bình thường như Lénine, Mao trạch Đông, Hồ chí Minh v.v… cướp được
chính quyền, rồi mang áp dụng nó. Hậu quả là đã đưa đến thảm họa của nhân loại
với 100 triệu nạn nhân của những chế độ cộng sản. Những dân tộc Nga Sô, Đông Âu
đã can đảm đứng lên đấu tranh để chấm dứt chế độ bất bình thường cộng sản. Dân
tộc Việt Nam, Tàu, Bắc Hàn, Cu Ba hãy can đảm đứng lên, noi gương các dân tộc
trên, đấu tranh chấm dứt chế độ cộng sản, thì mới có thể trở về bình thường và
mới phát triển được.
Paris
ngày 11/05/2006
Chu
chi Nam
(1)
Xin xem thêm những bài của tác giả đăng trên báo Việt ngữ ở hải ngoại :
Phê bình lý thuyết của Marx trên phương diện triết học, Sự không tưởng của lý
thuyết Marx, Tư tưởng của Marx phản văn hóa và văn minh, Lý thuyết của Marx là
thần dược hay độc dược, Sự hồ đồ của Marx trên lãnh vực khoa học theo K.
Popper.
(2)
Xin xem Vai trò của văn nghệ sĩ trong cuộc đấu tranh hiện nay.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment