Nguyễn Thanh
Sơn: Kẻ khoét sâu vào vết thương còn rỉ máu của dân tộc
Trần An Lộc (Danlambao) - Ngày đau buồn 30 tháng 4 đã gần kề. Người Việt khắp nơi trên thế
giới chợt thấy lòng tê dại. Trong giấc ngủ không yên, những oan hồn lại hiện
về, những tiếng kêu cứu, những lời bi thương, những van nài thảm thiết vẫn ai
oán oằn oại trong tâm thức như nhắc nhở, như thôi thúc để người ta phải nhỏ lệ
ngậm ngùi. Như thế là vết thương còn rỉ máu. Vâng, vết thương lớn quá đến độ dù
liều thuốc thời gian đã qua gần 40 năm, mà những giọt máu ri rỉ vẫn còn nóng và
vẫn mặn như thuở nào.
Vậy mà, tàn nhẫn và ác
độc thay, đảng CSVN chẳng những đã không sám hối, chẳng những đã không kính
trọng niềm đau của đồng bào mình mà còn nhân dịp này, khoét sâu thêm vào vết
thương đó, làm cho những giọt máu không chỉ rỉ ra, mà lại bật thành giòng:
những giòng máu nồng, đỏ tươi và mặn chát cho một cuộc trốn chạy muôn vàn bi
thiết của những nạn nhân cộng sản khốn khổ, khốn nạn xẩy ra từ ngày 30 tháng 4
năm 1975, sau cuộc nội chiến tàn khốc giết hại hơn 3 triệu thanh niên ưu tú của
cả hai miền Nam Bắc với cái gọi là “chống Mỹ cứu nước” do đảng CSVN phát động,
thực hiện dưới sự giám sát, đôn đốc và tiếp tay của Nga, Tầu và khối cộng sản.
Thật vậy, theo nguồn tin
báo Tuổi Trẻ ngày 4/4/2014 thì: “Một lễ cầu siêu sẽ được tổ
chức tại Trường Sa để ghi nhận công lao của những anh hùng, liệt sĩ nhiều thế
hệ, kể cả những người lính đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng Sa năm 1974... Lễ cầu
siêu sẽ được tổ chức nhân dịp đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa trong tháng 4/2014.
Đó là những thông tin được Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy
ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đưa ra tại cuộc họp báo chiều 3/4
tại Hà Nội”.
Và với miệng lười và tâm
địa của một tên cộng sản Việt Nam, Nguyễn Thanh Sơn đã nói (trích): “Ngoài
ra, trên vùng biển Đông trong nhiều thập kỷ qua có nhiều đau thương. Nhiều
thuyền nhân ra đi “vì khó khăn của đất nước, vì hoàn cảnh kinh tế của từng gia
đình, vì thiếu hiểu biết đối với chế độ”, và ”Những người Việt Nam ra đi trước,
trong và sau năm 1975 chúng ta gọi là những “nạn nhân của chiến tranh”.
Dĩ nhiên là Sơn còn nói
nhiều, nói dài và nói dai hơn nữa, nhưng trong khuôn khổ bài viết này, người
viết chỉ nêu ra vài điểm chính, để mời bạn đọc cùng chia sẻ và làm nổi bật sự
xảo trá cùng tâm địa dã man cũng như vô sỉ của cộng sản qua miệng lưỡi của
Nguyễn Thanh Sơn.
Thứ nhất, về cái gọi là “Lễ
cầu siêu sẽ được tổ chức tại Trường Sa để ghi nhận công lao của những anh hùng,
liệt sĩ nhiều thế hệ, kể cả những người lính đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng Sa năm
1974...”.
Đọc đến đây xin quí độc
giả đừng bật cười, cũng xin đừng chửi thề về sự nghịch lý: cộng sản chủ trương
vô thần mà cũng làm “Lễ Cầu siêu” ư?! Quái dị phải không? Khôi hài, phải không?
Xin thưa với cộng sản thì “cứu cánh biện minh cho phương tiện” thì xá gì đến
nghịch lý. Xá gì đến việc coi tôn giáo như phương tiện phục vụ cho âm mưu chính
trị của họ. Vì thế dù họ chủ trương vô thần, nhưng khi cần cộng sản vẫn “lấy mỡ
nó rán (chiên) nó” như thường. Vì vậy xin quí độc giả bình tâm để mổ xẻ tiếp
cái trò buôn thần bán thánh này. Câu hỏi thứ hai của chúng ta là: “Lễ cầu siêu”
này để làm gì? Thưa (Trích nguyên văn): “để ghi nhận công lao của những anh
hùng, liệt sĩ nhiều thế hệ, kể cả những người lính đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng
Sa năm 1974” - Mô Phật - Thánh thần Thiên địa - ơi! “Lễ cầu siêu” mà “để ghi
nhận công lao...” thì Phật nào, Thánh thần nào, Trời đất nào chứng giám cho: Và
các linh hồn (hay oan hồn) làm sao có thể siêu thoát! Thật quái dị! Cái “ghi
nhận công lao” không dính gì đến Phật, đến Thánh thần cả, thưa các ngài “cộng
sản đỉnh cao trí tuệ loài người!” Các ngài có muốn “để ghi nhận công lao:” thì
sao không tổ chức ngay tại Thủ đô Hà Nội với hàng triệu người và khách mời quốc
tế tham dự, mà phải đưa nhau ra cái nơi hẻo lánh với một nhúm nhỏ người như
thế, rồi họp báo nhi nhô “ghi nhận công lao” mà lại qua một buổi lễ tôn giáo?
Thế ông Nguyễn Phú Trọng ở đâu? Ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở đâu? và ông
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trốn phương nào? mà trong một buổi lễ được nói là “để
ghi nhận công lao” lại không thấy mấy ổng đâu cả? Chả lẽ (trích): “những anh
hùng, liệt sĩ nhiều thế hệ,...” không đáng để các ông đến cúi mình thắp một nén
nhang tưởng niệm sao? Hay các ông chỉ cúi mình, khúm núm trước Tập Cận Bình và các
quan chức TQ?! Rõ là chỉ cộng sản Việt Nam mới có cách nói và cách làm như thế!
Điều tiếp theo tôi thấy
thật đau lòng: đau lòng cho tôi và cho toàn dân tộc (trong đó có cả những đảng
viên đảng cộng sản, lẫn anh em trong QĐNDVN) là tại sao người ta (đảng cộng sản
và Nguyễn Thanh Sơn) lại không có can đảm để làm lễ truy điệu một cách chính danh
cho “64 liệt sĩ Gạc Ma”, mà lại phải dựa hơi “những anh hùng, liệt sĩ nhiều thế
hệ, kể cả những người lính đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng Sa năm 1974..”?! Vâng rõ
ràng là trong buổi lễ gọi là “để ghi nhận công lao” này, “64 liệt sĩ Gạc Ma”
chỉ là một thành phần ăn ké, còn thành phần chính mà buổi “Lễ cầu siêu” nhắm
tới là: “đại lễ cầu siêu nghi thức Phật giáo lần này sẽ dành cho “các anh hùng
liệt sĩ, những người con ưu tú của các triều đại trước đây đã bảo vệ biển Đông,
bạn bè quốc tế qua lại trên biển Đông, đồng bào của chúng ta đã thiệt mạng”,
ông Sơn nói” (trích nguyên văn trong link dẫn thượng). Như vậy có cần thêm mắm
thêm muối vào không? Như vậy “những thế lực thù địch” có thể nói rằng buổi lễ cầu
siêu này là để dành cho “64 Liệt Sĩ Gạc Ma” là chính?
Thưa các anh em trong
QĐNDVN, quí vị gọi là “Lão thành cách mạng” và quí độc giả. Tôi xin khẳng định
tôi luôn kính trọng sự hy sinh, lòng dũng cảm của 64 chiến sĩ QĐNDVN đã ngã
xuống tại Gạc Ma. Tôi ước ao được thắp nén nhang kính cẩn dâng lên Trời Phật để
cầu nguyện cho các oan hồn ấy sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Nhưng tôi
có tâm nguyện ấy với 64 con người dũng cảm này vì họ là những nạn nhân cộng sản
chứ không phải họ là những “liệt sĩ” như danh hiệu mà cộng sản ban tặng vốn là
một trò bịp của mánh khóe đánh tráo khái niệm mà cộng sản thường sử dụng.
Tại sao tôi nói vậy?
Thưa quí vị, quí vị có
thấy cái dã tâm của cộng sản khi ném 64 con người này ra làm bia đỡ đạn trước
họng súng của TQ mà không cho họ cái quyền được bắn trả lại như một chiến sĩ,
không?! Quí vị thừa biết rằng bất kỳ chiến sĩ nào, dù ở bất cứ chế độ và bất cứ
thời đại nào, cũng đều có quyền cầm vũ khí để tấn công hoặc tự vệ trước họng súng
của quân thù. Thế mà trong trận Gac Ma này, các chiến sĩ QĐNDVN đã không được
phép bắn hay kháng cự lại quân xâm lược TQ nả đạn vào mình! Cả một đoàn quân
trên tuyến đầu bảo vệ biển đảo mà chỉ được trang bị có 2 khẩu AK là làm sao?
Binh pháp nào dậy như thế? Thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp là ở đây sao? Ông
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có thể trả lời cho tôi không? Ông Phùng Quang Thanh nói
thế nào? Cả các ông nhà văn nhà báo gốc quân đội như Huy Đức liệu có đủ dũng
khí và công tâm để đưa ra công luận đòi buộc đảng CSVN phải đưa tên nào ra cái
lệnh bất nhân và ngu xuẩn này ra tòa án quân sự, không? Và sử gia cỡ Dương
Trung Quốc có dám viết vào sử cái khốn nạn của một trò bịp vừa bất nhân vừa vô
sỉ như thế? Hay các ông thừa biết đó là chủ trương của bộ chính trị đảng CSVN
nên đã ngậm hột thị suốt từ năm 1988 đến nay!
Vâng, sự thật 64 con
người dũng cảm này đã chỉ là nạn nhân khốn khổ của bọn cộng sản. Họ chết mà
không nhắm mắt. Cho đến phút tôi gõ những hàng này, thì đảng CSVN, Quân Đội
Nhân Dân Việt Nam, cũng như chính quyền cộng sản vẫn chưa có một cuộc lễ chính
thức nào để vinh danh những chiến sĩ này ngay tại thủ đô Hà Nội! Vì sao???!!!
Và cuối cùng thì quí vị
nghĩ gì về câu nói của Sơn: “Những người Việt Nam ra đi trước, trong và sau năm
1975 chúng ta gọi là những “nạn nhân của chiến tranh”. Lại đổ thừa cho chiến
tranh! Thật khốn nạn! Như thế có phải là đã xát muối vào vết thương còn rỉ máu
của hàng triệu người sống sót trên biển Đông và hàng chục triệu thân nhân của
những người đã bỏ mình trên biển không? Như vậy có phải là khoét sâu vào vết
thương, làm vọt ra những giòng máu oan khiên nơi vết thương vốn chỉ còn rỉ máu
nhờ liều thuốc thời gian, không? Tại sao lại bất nhân như thế? Tại sao lại dã
man như vậy? Ai gây ra chiến tranh? Ai đã trả thù man rợ bên thua cuộc VNCH? Ai
đã vơ vét sạch sành sanh tài sản của dân miền Nam đem ra Bắc? Ai đã cào bằng
nền kinh tế phồn thịnh của miền Nam cho ngang với miền Bắc nghèo đói? Ai khiến
cả nước ăn bo bo cầm hơi mà sống? Ai đẩy 2 triệu người ra biển đông và gọi họ
là “bọn đĩ điếm rác rưởi chạy theo đế quốc Mỹ”? Ai làm cái cột điện nếu có chân
thì cũng phải chạy? Thế mà Sơn tỉnh keo “chúng ta gọi là những “nạn nhân của
chiến tranh”. Thật là đồ cộng sản Việt Nam!
Tôi thật đau buồn khi
phải viết bài này vì nó đụng chạm đến niềm đau và lương tâm của tất cả chúng ta
cũng như vong linh những người đã khuất. Nhưng tôi vẫn phải viết, vì đây là
trách nhiệm của mình như lời nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym đã nói:
“Khi thấy thằng CS nói
láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo,
ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ
đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với
người khác”. Vâng, tôi chỉ làm cái việc mà lương tri dân tộc bắt phải làm. Tôi
buộc lòng phải nói lên sự thật trước những lời nói láo của Nguyễn Thanh Sơn,
một tên cộng sản.
Thư
của một cựu bộ đội gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Làm thế nào để trở
thành một người lương thiện đúng nghĩa"
Tôi là Ngô Văn
Đích, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1971. Sinh quán tại Phả Lại, Đức Long, Quế
Võ - Bắc Ninh. Số chứng minh nhân dân 125151648.
Gần đây tôi được biết
nhà nước đã giải quyết một số trường hợp bị oan sai theo nghị quyết
388/2003/NQUBTVQH11. Do đó, tôi mạo muội viết gửi ông về trường hợp của tôi và
xin hỏi ông "làm thế nào để trở thành một người lương thiện
đúng nghĩa"?
Trước tiên tôi xin phép sơ qua về bản thân!
Năm 1989 tôi xung phong đi bộ đội và đóng quân
tại biên giới phía bắc, được thưởng ra quân trước thời hạn 1991 do có công
chống tiêu cực trong đơn vị.
Sau khi giải ngũ tôi về quê lấy vợ và làm ăn
kinh tế và trở thành người khá thành đạt. Ngày mùng 2 tết năm 1998 tức ngày
(29/1/1998 dương lịch) tôi bị bắt trên đường đi chơi với lý do là tham gia một
vụ cướp xảy ra từ năm 1992. Trong suốt quá trình điều tra tôi không hề nhận cái
tội từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên sau đó Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vẫn
xét xử tôi 6 năm tù. Tôi chống án tới tòa Tối cao và qua 2 lần hoãn xử, đến lần
3 tuyên tôi vẫn bị y án 6 năm tù. Tôi làm đơn chống tới giám đốc thẩm thì biệt
vô âm tín.
Sau đó tôi được đặc xá năm 2000 về quê lao động
sản xuất. Lúc này gia đình tôi đã tan nát, vợ tôi đã ly dị và với hai bàn tay
trắng, tài sản quý nhất của tôi chỉ là hai đứa con!
Tôi chọn cho mình công việc điêu khắc để nuôi
con ổn định cuộc sống. Sau nhiều năm tích cóp tôi mở riêng cho mình một xưởng
điêu khắc nhỏ và kinh doanh đá mỹ nghệ tranh đá quý!
Nhận thấy cần mở mang sản xuất, cần có mặt bằng
để phát triển nghề nghiệp, mơ ước tạo dựng công ăn việc làm cho con cháu và nếu
có thể là nơi làm việc của nhiều người dân địa phương, tôi có mua lại một thửa
ruộng bỏ hoang hóa của một người dân địa phương và mua theo hợp đồng của HTX.
Năm 2011 một gia đình người địa phương ra mặc nhiên lấn chiếm. Tôi ngăn cản và
đã bị họ chém thương tích tới 57% sức khỏe và bị liệt chân trái. Tòa án phúc thẩm
xét xử không đúng người đúng tội, bồi thường không thỏa đáng (70 triệu đồng).
Tôi đã làm đơn khiếu nại tới chánh tòa tối cao nhưng biệt vô âm tín sau khi xảy
ra và ngay cả bây giờ gia đình người đánh chém luôn có lời lẽ đe dọa con cái
tôi!
Điều đáng nói ở đây là sự bè phái quan hệ với
giới công quyền làm đổi trắng thay đen tình tiết của vụ án.
Và sự trù úm ngay trong cán bộ cơ sở làm việc
theo cảm tính, bè phái gây mất công bằng với người dân địa phương, ngăn cản
triệt để công việc làm ăn của tôi.
Với những gì nhìn thấy ở địa phương và những gì
tự tìm hiểu, tôi mất niềm tin hoàn toàn vào công lý hay cơ quan pháp luật!
Với kinh nghiệm đã từng đi hết chiều dài pháp
luật, tôi hiểu rằng khiếu kiện chỉ là vô vọng. Pháp luật là công cụ của kẻ có
quyền và có tiền. Trong một xã hội mà người hành pháp lợi dụng quyền lực, lợi
dụng cán cân công lý để kiếm tiền thì sao có công bằng được!? Nó giống như "tự
nhiên sinh tồn, với cá lớn nuốt cá bé" mà tôi thì vì tình người, đạo đức
không cho phép tôi TỰ TÌM CÔNG LÝ.
Thưa ông! Với điều kiện hoàn cảnh của tôi, tôi
phải làm sao để trở thành một con người lương thiện? Làm thế nào để có một cuộc
sống yên phận để lo làm ăn có kinh tế lo cho người thân?
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment