Sunday, April 6, 2014

Phải chăng 99,99% người Việt hải ngoại không còn công nhận nước CHXHCN VN?


Phải chăng 99,99% người Việt hải ngoại không còn công nhận nước CHXHCN VN?

Trần An Lộc (Danlambao) - Một bản tin vừa được Thanh niên online đăng ngày 30/3/2014 với tựa đề “Hàng triệu kiều bào có nguy cơ mất quốc tịch, đã cho nhiều người Việt hải ngoại một trận cười no nê hơn cả những phim hài ăn khách nhất. Bản tin viết như sau (trích):

“TP - Hàng triệu kiều bào có nguy cơ mất quốc tịch Việt Nam nếu đến ngày 1/7/2014 không đăng ký giữ quốc tịch theo quy định ở Khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và Nghị định hướng dẫn số 78/2009/NĐ-CP. Theo thống kê của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đến ngày 31/12/2013, mới chỉ có hơn 6.000 người làm thủ tục đăng ký, trong khi đang có 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài”.

Nghiêm túc hơn, tôi, Trần An Lộc lại thấy vấn đề không phải chỉ là một chuyện để cười, mà chính nó lại là một bằng chứng hùng hồn về tinh thần chống cộng và thái độ không công nhận nhà nước CSVN của hầu hết người Việt trong và ngoài nước.

Thật thế, bản tin viết: “Mới chỉ có hơn 6.000 người làm thủ tục đăng ký, trong khi đang có 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài”, nghĩa là mới chỉ có 0.13% tổng số người Việt đang sinh sống tại nước ngoài làm đơn xin làm công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam. Nói cách khác là 99.87% người Việt ở nước ngài không muốn dính dáng gì đến cái gọi là CHXHCNVN này.

Đây quả thực là một cuộc bỏ phiếu, một cuộc trưng cầu dân ý, một thái độ rõ ràng minh bạch nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại trên khắp thế giới về mức tín nhiệm của họ với đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN do đảng này độc tôn lãnh đạo.

Bài báo sau đó dù có con cà con kê loanh quanh đổ lỗi cho hết lý do này đến lý do kia, nhưng càng nói thì lại càng “lạy ông tôi ở bụi này” là họ đã hoàn toàn thất bại trong việc thi hành nghị quyết 36-NQ/TW và mọi tuyên truyền xảo trá, bịp bợp của đảng cộng sản cho tính chính danh của chế độ và về mức ủng hộ của người Việt hải ngoại nói riêng và của toàn dân Việt Nam nói chung đối với đảng CSVN.

Cũng cần nói thêm về con số 6000 người đã xin “đăng ký giữ quốc tịch”. Họ là những ai? Dù là con số nhỏ nhoi trong con số khổng lồ 4,5 triệu, nhưng chính con số này cũng còn nhiều nghi vấn - 6000 người này xin “giữ quốc tịch” có thật sự là họ muốn làm công dân của nước CHXHCNVN chịu sự lãnh đạo toàn diện của đảng CSVN hay không? Câu trả lời dứt khoát là không, bởi lẽ phần lớn những người này phải mất công làm cái chuyện ruồi bu này, chỉ vì họ vì công việc nên thường xuyên phải đi lại giữa nước tạm dung và VN nên họ buộc lòng phải xin cái mảnh giấy lộn này, để được dễ dãi, an toàn và tiết kiệm được gần trăm đô tiền lệ phí mỗi lần xin visa nhập Việt Nam. Vì vậy con số người thật sự muốn “làm công dân nước CHXHCNVN” mà xin “giữ quốc tịch” thì lơ thơ tơ liễu muông mành, vài ba mạng đếm trên đầu ngón tay là điều khó có thể chỗi cãi. Như vậy thì cái tỷ lệ 99.87% kia cũng chỉ gần đúng, con số thật sự của nó chí ít cũng phải là 99.99% hi hi hi...

Nói tới “chọn” hay “bỏ phiếu” hay “trưng cầu dân ý” thì dân tộc Việt Nam của chúng ta (khốn thay) chưa hề có diễm phúc này.

Trong lịch sử 4000 năm dựng nước, chỉ có 2 lần “một bộ phận không nhỏ” người dân được quyền “bỏ phiếu”, nhưng lại là “bỏ phiếu bằng chân” theo cách nói của truyền thông quốc tế. Nói nôm na thì những người Việt khốn khổ ấy đã buộc phải chạy. Vắt chân lên đầu mà chạy. Gạt nước mắt từ bỏ mồ mả ông cha, thân bằng quyến thuộc, ruộng vườn đất đai mà chạy. Chạy thục mạng. Chạy bán sống bán chết. Chạy mà không dám ngoái cổ lại.

Lần “bỏ phiếu bằng chân” thứ nhất diễn ra vào năm 1954, khi đảng CSVN bắt tay với đế quốc Pháp và quan thầy Nga Tầu cắt đất nước Việt Nam ra làm hai theo Hiệp định Geneve, lấy sông Hiền Lương vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Xin mở dấu ngoặc ở đây là trong hội nghi Geneve, đại diện của những người không cộng sản là Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam, ngoại trưởng Bác sĩ Trần Văn Đỗ đã khóc mà không ký vào văn bản chia đôi đất nước này.

Như kết qủa của Hiệp định, Miền Bắc từ vĩ tuyến 17 trở lên là nước VNDCCH do đảng Cộng sản lãnh đạo, và miền Nam tứ vĩ tuyến 17 đổ xuống là Quốc Gia Việt Nam do Quốc Trưởng Bảo Đại đứng đầu. Dân 2 miền được quyền chọn miền Nam hay miền Bắc. Và dù đảng CSVN dùng trăm mưu ngàn kế, kể cả bạo lực, mã tấu và súng... người dân ở những nơi ít bị Việt cộng ngăn cản đã bế bồng nhau mà chạy. Con đường ngắn và dễ nhất là chạy ra biển: nơi có tầu há mồm của hải quân Pháp và đồng minh chờ đón chở họ vào miền Nam. Những vùng không có biển thì đành chịu, cũng có một số đi đường bộ (qua Lào, qua Miên, vượt Trường Sơn) nhưng số này không đáng kể. Điều này giải thích tại sao những người di cư năm 1954 toàn dân các vùng ven biển: Hải tiền, Hải hậu, Nam Định, hoặc Bùi chu, Phát Diệm... có hơn một triệu người đã “bỏ phiếu” bằng đôi chân và tìm được tự do nơi miền Nam trù phú yên bình mà cộng sản tuyên truyền là “không có lá trầu mà ăn”! Lương tâm nhân loại rúng động và từ ngữ “Bỏ phiếu bằng chân” ra đời từ đó.

Lần “bỏ phiếu bằng chân” thứ hai xẩy ra sau khi Bắc quân cộng sản “giải phóng” miền Nam. “Giải phóng” kiểu gì mà sau khi 200,000 quân cán chính VNCH bị trả thù mút chỉ trong các trại khổ sai lao động gọi là “cải tạo” thì đảng đã lột sạch, vét sạch tất cả của cải miền Nam đem về bắc bằng các lần đổi tiền và chiến dịch đánh tư bản. Người dân miền Nam bây giờ mới té ngửa là họ bị “phỏng dái” (nói theo văn chương Nguyễn Bá Chổi) chứ không hề được “giải phóng” và thế là họ lại tìm cách chạy. Lần chạy này bi thảm, khó khăn hơn hơn vì Việt cộng đã nắm chính quyền ở cả hai miền và vì quốc tế đã đến lúc kiệt quệ không còn quan tâm đến một nơi có cái tên gọi là Việt Nam nữa. Con đường “dễ nhất” vẫn là chạy ra biển. Bất chấp đại dương mênh mông, bất chấp cướp biển hãm hiếp, bất chấp làm mồi cho cá, người ta cứ chạy. Già chạy. Trẻ chạy. Con nít cũng chạy. Nông dân chạy. Người thành thị chạy. Trí thức chạy. Bác đạp xích lô chạy. Chị bán hàng rong chạy. Cái cột điện nếu có chân thì cũng chạy... Người dân miền Nam bây giờ mới biết thế nào là cộng sản, nên vắt đầu lên cổ mà chạy... Nước Biển đông bỗng chốc đổi thành mầu máu... hai triệu người chạy ra biển bằng những chiếc tầu ọp ẹp chỉ dùng trong sông. Cướp biển hãm hiếp hàng trăm ngàn thiếu nữ rồi quăng xác xuống biển. Kệ. Chạy. Không chạy thì chết mà chạy thì có cơ thoát và nếu có chết cũng chết nhanh chứ không chết khắc khoải, chết từ từ, chết tủi nhục dưới bàn tay cộng sản... Vì thế người ta bất chấp. Hơn hai triệu người (sân Mỹ Đình chỉ chứa được 70,000 người) loi ngoi ngoài biển mà không có một cái tầu há mồm nào hứa hẹn ngoài biển cả mênh mông để cứu vớt... thế mà vẫn lao ra biển. Mất những số tiền kếch xù để được ra biển... Thật kinh dị và phi thường. Kết quả là chỉ có hơn triệu người thoát, còn một nửa thì mất xác trong lòng biển Đông. Điểu này chứng minh Còn nỗi sợ nào hơn nỗi sợ cộng sản. Cuộc “bỏ phiếu bằng chân” bi thảm này một lần nữa lại rúng động lương tâm thế giới. Và từ ngữ “Boat people” ra đời. Cả thế giới đã mở vòng tay nhân ái cứu giúp những con người can trường liều chết vì hai tiếng Tự Do. Và Cộng đồng Người Việt tỵ Nạn cộng sản ra đời trên khắp năm châu bốn biển từ đấy.

Để kết luận bài viết này tôi có vài lời gửi ông Hà Sĩ Phu - một người mà tôi ngưỡng mộ - Về vấn đề “chọn lựa” này. Số là tôi có đọc được bài viết “Dư Âm Của Những đám Tang“ của ông Tưởng Năng Tiến trong đó trích lại đoạn viết của ông Hà Sĩ Phu, như sau:

Trích: “- Hà Sĩ Phu: Nếu đoàn tàu Việt Nam thuở ấy rẽ vào đường rầy Phan Chu Trinh, nhằm hướng xã hội dân chủ như Na Uy, Thuỵ Điển bây giờ thì sao nhỉ? Nếu nương vào Pháp để đi lên thành công, không thành cộng sản, thì giản ước được bao nhiêu thứ:

- không có cuộc đánh Pháp 9 năm 
- không có cuộc “Nam Bắc phân tranh lần thứ 2” dẫn đến cuộc đánh Mỹ 
- không phải tham chiến ở Căm-pu-chia 
- không tranh giành gì để phải đánh Tàu năm 1979 
- không có lý do gì phải tiến hành cuộc “đổi mới hay là chết” 
- không có lý do gì để xuất hiện làn sóng đòi dân chủ-nhân quyền, dẫn đến hài kịch bịt miệng bị cáo trước tòa cho thiên hạ xem, vân vân…”

“Nghĩa là tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu gương anh hùng, bao nhiêu nạn nhân, bao nhiêu máu xương, bao nhiêu hận thù… và tăng thêm được bao nhiêu là hạnh phúc…”

“Nhưng bất hạnh thay, lịch sử đã không chọn Phan Chu Trinh. Không, đừng nói lịch sử, phải nói: dân tộc này đã không chọn Phan Chu Trinh.”

Thưa ông Hà Sĩ phu, ông bảo rằng: “Không, đừng nói lịch sử, phải nói: dân tộc này đã không chọn Phan Chu Trinh.” tôi e có điều không ổn. Vì theo tôi, đối chiếu với những gì tôi viết ở trên thì dân tộc Việt Nam chúng ta, thật sự đã có lần nào được “bỏ phiếu” để lựa chọn đâu? Nếu có thì chỉ có hai lần “một bộ phận nhỏ” người Việt bất hạnh đã tự mình “bỏ phiếu bằng chân” (như đã viết ở phần trên) chứ cả dân tộc chưa một lần được diễm phúc này, ông ạ.

Tất cả những gì mà đảng CSVN có ngày hôm nay chỉ là do người dân hiền lành chất phác mà đa số chưa được “khai dân trí - chấn dân khí” bị lừa bịp và do bị khủng bố, bị ép buộc, mà ra thôi.

Tôi mong rằng cuộc bỏ phiếu thứ ba của cộng đồng người Việt Hải ngoại này - một nơi nằm ngoài sự kiểm tỏa của đảng CSVN - nơi có tự do lựa chọn giữ hay không giữ, xin hay không xin quốc tịch của nước CHXHCNVN dưới sự lãnh đạo toàn trị của đảng CSVN (mà số không xin, không giữ lên đến gần 100%, theo tài liệu của cộng sản)- sẽ làm ông công tâm minh định lại điều mình đã viết, vì nó chẳng những không đúng sự thật mà còn nhục mạ biết bao vong linh người đã nằm xuống vì muốn chọn sống trong tự do thay vì chọn sống trong thiên đường cộng sản. Tôi nghĩ rằng ông Hà Sĩ Phu đã nợ dân tộc Việt Nam một lời xin lỗi về sự khẳng định vội vã này.



Tinh thần dân tộc


Đại Nghĩa (Danlambao) - Dân tộc Việt Nam đã từng tự hào là một dân tộc anh hùng, có truyền thống bất khuất trên 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Đã có biết bao vị nữ lưu, anh hùng hào kiệt dắt dìu dân tộc đấu tranh đánh đuổi ngoại xâm suốt 4.000 năm lịch sử. Nhưng hào quang chói rạng ấy đã tắc đi kể từ khi ông Hồ Chí Minh mang chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê vào khiến dân tộc Việt Nam cam tâm làm nô lệ cho Nga, Tàu và tinh thần dân tộc trở nên nhu nhược và hèn yếu.

Gần đây nhất, trước phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc khối cộng sản làm tan rã Liên xô, bộ tam sên lãnh đạo CSVN “Linh-Mười-Đồng” vội vã kéo nhau sang Thành Đô quỳ lụy van xin làm chư hầu cho Tàu cộng để duy trì sự sống còn của đảng. Nhưng rồi từ đó cho đến nay, CSVN đã phải ngậm đắng nuốt cay với “16 chữ vàng và 4 tốt”. Ngày nay, đồng chí láng giềng xấu xí đã khống chế Việt Nam trên mọi lĩnh vực: quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội và từng ngày gậm nhắm đất nước ta.

Việc làm của CSVN ngày nay ai cũng biết họ thần phục Trung cộng là chỉ để bảo vệ sự tồn tại của đảng dù phải trả giá bằng sự nô lệ của dân tộc, đứng trước nguy cơ mất nước này Trung tướng QĐND Đặng Quốc Bảo cảnh cáo:

“Ngã về Trung quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngã theo Trung quốc thực chất là bán nước. Việt Nam phải có sức sống dân tộc, không chịu làm nô lệ, Việt Nam phải có trí tuệ”. (ĐanChimViet online ngày 3-9-2009)

Sự khiếp nhược của một nhà cầm quyền chỉ biết tôn thờ ngoại bang, chỉ biết vâng dạ “hèn với giặc, ác với dân”, ngoài thì thượng đội, trong thì hạ đạp, một nhà câm quyền chỉ biết thẳng tay đàn áp dân mình khi họ biểu tình chống quân xâm lược. Thử hỏi trên thế giới này có cái nhà cầm quyền nào mà mọi rợ như nhà cầm quyền CSVN không? Bọn chúng đã từng bắt bớ, giam cầm những người dân yêu nước chống giặc như việc bắt giam luật sư trẻ Lê Chí Quang khi anh ấy lên tiếng nhắc nhở nhà cầm quyền “Hãy cảnh giác với Bắc triều” làm cho tinh thần chiến đấu của người thanh niên này bị thui chột nên đã vắng tiếng kể từ ngày ra tù đến nay.

Những người lãnh đạo CSVN không có tinh thần tự trọng, không có “văn hóa từ chức”, họ nói một đàng, họ làm một nẻo. Ngay cả ông đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng hứa hẹn khi nhậm chức là nếu ông không diệt được tham nhũng thì ông sẽ từ chức, nhưng ngay trong nhiệm kỳ đầu của ông cho đến nay nạn tham nhũng chẳng những không giảm mà còn phát triển nhanh, mạnh và vững chắc. Bê bối trong nước từ thất thoát tiền tỷ vụ Vinashin của Nguyễn Thanh Bình tới vụ Vinalines của Dương Chí Dũng kéo theo vụ ăn hối lộ của đồng chí Thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ. Tham nhũng không chỉ ở trong nước mà còn tràn sang ngoài nước, điển hình các vụ án xa lộ Đông Tây của Huỳnh Ngọc Sĩ năm 2008, rồi tới vụ Tổng công ty đường sắt cũng ăn tiền lót của Nhật đang rộ lên chưa biết ai “cầm nhầm”. Còn một vụ to bằng con voi mà vẫn chui qua lọt đó là vụ đại tá công an Lương Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy ăn tiền lót tay của Úc trong vụ in tiền polymer năm 2009 đã bị báo chí phanh phui một dạo nhưng đã chìm xuồng và “Vụ lót tay trung ương 2,8 triệu USD cho dự án đô thị Sing- Việt ở TP.HCM” (RFA online ngày 28-3-214) cũng đi vào quên lãng. Các vụ tham nhũng này Thủ tướng Ba Dũng (Đồng chí X) nghĩ sao?

Trên đây là vài vụ điển hình đã bể bạc thiên hạ ai cũng biết, còn biết bao vụ lớn nhỏ khác không kể sao cho hết thế mà ông Thủ tướng nhà ta cứ trơ mặt địa dù bị đồng chí Trọng giựt lấy chức vụ bài trừ tham nhũng giao cho đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Nhưng rồi đồng chí Thanh thấy cũng chưa làm nên cơm cháu gì, ngay cả cái dinh thự đồ sộ và của chìm của nổi của đồng chí Chánh thanh tra Trần Văn Truyền đang an nhiên tự tại bị “Người Cao Tuổi” và các báo mạng tố cáo rùm trời và yêu cầu đồng chí Thanh vào cuộc thì đồng chí Thanh bảo rằng không có nhiệm vụ sờ gáy vụ này là nghĩa làm sao, có phải đồng chí Thanh sợ đồng chí Truyền khui lại “hồ sơ” hồi đồng chí Thanh còn làm vua ở Đà Nẵng?

Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ, mấy cô mấy cậu Hàng không Việt Nam không có điều kiện để hành nghề trong nước nên chuyển sang Nhật tranh thủ chôm chỉa một ít hàng mang lậu về cải thiện chẳng may bị cảnh sát Nhật bắt rồi tin này đang lan tràn ra thế giới, chính quyền CSVN và người Việt Nam nghĩ sao? Chẳng những lần này cảnh sát Nhật nghi ngờ có đến 20 cô cậu dính líu mà trước đây năm 2009 anh phi công Đặng Xuân Hợp đã bị 30 tháng tù treo cũng tội danh này vậy mà các cô cậu vẫn chưa tởn.

Thường thì trong dân gian có câu “có làm mới có ăn”, do vậy mà bọn tham nhũng thường nghĩ ra làm hết dự án này đến dự án nọ để có ăn, lời cũng ăn, mà lỗ cũng ăn nên chúng nẩy ra sáng kiến dự trù làm “14 nhà vệ sinh tiền tỷ” để ăn. Thầy trò các ban bệ đã tích cực hội ý, nhất trí lên kế hoạch đăng ký kỹ lưỡng, nhưng cũng may nhờ dư luận chưởi bới lung tung nên đã chùng tay, không làm, mất ăn tiếc hùi hụi!

“Đáng chú ý, trong văn bản đề cập đến kế hoạch năm 2014, Sở xây dựng giao Ban Quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội chuẩn bị đầu tư 14 nhà vệ sinh cộng cộng bằng thép địa điểm đã được UBND các quận, huyện thống nhất các vị trí để đầu tư xây dựng. Kinh phí đầu tư xây 14 nhà vệ sinh này là 15 tỷ đồng…

“Điều đáng nói, quyết định đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây một nhà vệ sinh gây nhiều tranh cãi trong dư luận”.(TienPhong online ngày 9-1-2014)

Nhà cầm quyền thành phố dự định xây nhà vệ sinh hàng chục tỷ bạc hoặc xây dinh thự đồ sộ các UBND từ xã, huyện, tỉnh mà điển hình là UBND tỉnh Bình Dương và Đà Nẵng để kiếm ăn trong khi người dân ở miền ngược phải chịu thiếu thốn trăm bề. Có ai nghĩ ra được trong thời buổi của thế kỷ 21 này mà cô giáo và học trò mỗi ngày đến trường phải chui vô một cái túi nilong để cho một người lội kéo qua suối nước chảy xiết ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Hẵn mọi dân tộc trên thế giới này phải cúi đầu chào thua sự chịu đựng và “sáng kiến khắc phục” của người Việt Nam khi nghe kể:

“Các cô giáo chui vào những bao nilông và ngồi lọt thỏm trong bao cho miệng bao trùm kín quá đầu. Những thanh niên trai bản biết bơi sẽ túm gọn miệng bao “đựng” cô giáo và kéo các cô để bơi vượt qua suối.

“Một tay túm miệng bao, một tay sải nước bất chấp con suối mùa lũ đang băng băng chảy xiết. Tất nhiên các cô giáo nằm im và nín thở khi nằm trong cái 'phao túi bóng' ấy”.(TuoiTre online ngày 17-3-2014)

Hàng ngày các đại gia, tư bản đen, tư bản đỏ tranh nhau khoe của nhân các cuộc cưới gã các cô chiêu cậu ấm, hoặc những cuộc truy hoan nơi trà đình tửu điếm với các cô gái “chân dài”, họ đã vô cảm, đã quên đi thời khoai sắn độn bo bo cho nên:

“Không ít người trong giới “nhà giàu” Việt Nam không tiếc tiền chi cả triệu USD để sở hữu những ngôi nhà lộng lẫy như cung điện có dát vàng hoặc với kiến trúc hoài cổ sang trọng.

“Bất chấp sự “lên đỉnh” của giá vàng thế giới cũng như Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm TGĐ công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Trường Linh vẫn dát tới 60 cây vàng cho ngôi nhà vườn tại xã Tân Dân (Chí Linh, Hải Dương)”. (DanTri online ngày 6-6-2011)

Hoặc:

“Một công ty chuyên độ vàng cho siêu xe ở Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn độ cuối cùng cho chiếc Rolls Royce Phantom rồng. Đây là một trong số rất ít siêu xe được độ vàng ở Việt Nam”. (DanTri online ngày 25-3-2014)

Có ai hay 90 triệu người Việt Nam kể cả những những đứa bé sơ sinh cho đến những cụ già chỉ còn ngáp ngáp,“Mỗi người Việt đang gánh gần 20 triệu đồng nợ công” như báo mạng Thanh Niên đưa tin:

“Ngày 27-3, đồng hồ nợ công thế giới (The Global debt clock –GDC) của Tạp chí The Economist điểm nợ công của Việt Nam vượt con số 80 tỷ USD, với tổng dư nợ cả năm tăng 11,2%, chiếm 48%GDP”. (ThanhNien online ngày 28-3-2014)

Người dân Việt Nam đang sống lóp ngóp trong cái XHCN nhầy nhụa đầy bất công, hổn tạp, mạnh được yếu thua, ai giỏi bon chen, giỏi chụp giựt thì ngồi mát ăn bát vàng, sống cuộc đời vương giả, đôi khi họ còn tiếp tay cho bọn gian thương nước ngoài đục khoét dân mình, ai chết mặc ai, nhà cầm quyền thì vô can.

Việt Nam, sau 70 năm Miền Bắc “tiến lên XHCN”, người dân phải xót xa và tủi nhục khi nghe tin trên đài Á châu Tự do kể chuyện “Trâu cày” ở thế kỷ 21”.

“Sáng mồng 6 Tết, ông Pham Văn Kháng, 47 tuổi (xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) cùng con trai ra bừa khoảnh ruộng nhỏ ngay giáp quốc lộ 5. Sợi dây thừng được buộc vào hai đầu chiếc bừa, con trai ông Kháng vòng qua bụng, hai tay nắm chặt dây, kéo bừa đi. Đằng sau, ông Kháng lựa chiếc bừa đi theo con trai…

“Cách ruộng của ông Kháng vài khoảnh, dù ruộng khá rộng, nhưng cô Hòe (Lạc Hồng, Vân Lâm, Hưng Yên) cùng ba con gái cũng đang bừa ruộng bằng sức người. Cô Hòe cầm bừa, trong khi ba cô con gái ra sức kéo chiếc bừa trên ruộng cạn”. (RFA online ngày 24-3-2014)

Một chính quyền thối nát và bệ rạc như thế mà nhân dân Việt Nam đã cam tâm cúi đầu khuất phục thì rõ ràng nhuệ khí anh hùng của dân tộc Việt Nam bị cộng sản làm thui chột. Tôi còn nhớ, ít lắm trước đây nhân dân Miền Nam còn dám đứng lên biểu tình chống “Mỹ-Ngụy” nhưng ngày nay sống dưới chế độ cộng sản tàn hại đất nước gắp trăm lần, ấy thế mà “ra ngỏ chỉ gặp…ba Tàu”. Đâu rồi những nhà sư đem bàn thờ Phật xuống đường? Đâu rồi những ông cha biểu tình chống tham nhũng? Đâu rồi những lãnh tụ sinh viên chống Mỹ? Đâu rồi những ông bà Dân cử thành phần thứ ba? Đâu rồi những Mặt trận giải phóng? …

Dân Việt Nam có thời nào phải “gã con xa” để làm nô lệ cho xứ người, chưa có thời nào mà bán con gái đi làm điếm xứ người, chưa có bao giờ mang tiếng ăn cắp hoặc gian tham ở xứ người để mang danh “Người Việt xấu xí”. Tất cả chỉ có dưới thời CHXHCNVN!

Sau đây là tâm sự của hai nhà giáo sư khả kính nhận định:

-GS Nguyễn Thế Hùng (Đà Nẵng): “Tình trạng này xuất phát từ vấn đề là mọi cái đều do nền giáo dục mà sinh ra. Thí dụ ở Miền Nam hồi trước năm 1975, nền giáo dục Miền Nam đào tạo con người rất là đàng hoàng. Còn bây giờ, cái nền giáo dục này sao nó loạn quá…Rõ ràng là trước đây, trước 75, tại Miền Nam này, mọi người sống trong cảnh rất là trật tự, tức không có nhố nhăng như bây giờ”.

-GS Nguyễn Thanh Giang (Hà Nội): “Phải nói rằng kể từ khi đưa chủ nghĩa Mác vào Việt Nam thì con người Việt Nam bấy giờ còn tha hóa hơn con người Việt Nam hồi thời phong kiến. Và tư chất, đạo lý của con người Việt Nam bây giờ còn thua cái thời Pháp thuộc. Cho nên điều đó là do ảnh hưởng của chế độ chính trị và của tổ chức xã hội”. (RFA online ngày 27-3-2014)

Ngày xưa ở Miền Nam dưới chế độ “Mỹ-Ngụy” còn biết dạy cho con trẻ học làm người tử tế, biết dạy cho thanh niên tinh thần yêu nước và sự tự tôn của dân tộc; còn ngày nay dưới mái trường của XHCN chỉ biết dạy chôm chỉa, nói láo...

Tình trạng đất nước đã như thế, người dân Việt Nam đang nghĩ gì? Có nhìn quanh các dân tộc anh hùng trên thế giới đang làm nên lịch sử, họ đã đứng lên đấu tranh tự giải phóng khỏi cuộc đời nô lệ lầm than, họ đã giành lại quyền làm người, giành lại Độc lập, Tự do, Dân chủ.

Người dân Việt Nam nghĩ gì khi người dân Myanmar (Miến Điện) hàng chục ngàn bất chấp hiểm nguy đã đứng lên biểu tình giành quyền làm chủ trong tay bọn quân phiệt tham nhũng và họ đã thành công?

“Gần 20.000 người tại thủ đô cũ Rangoon của Myanmar đã tham gia vào cuộc biểu tình lớn nhất gần hai chục năm qua nhăm phản đối chính phủ quân đội. Đứng đầu đoàn biểu tình vẫn là các nhà sư nhưng số dân thường tham gia ủng hộ đông hơn nhiều so với những hôm trước đây và lần đầu tiên người ta thấy hàng trăm ni cô tham gia”. (BBC online ngày 23-9-2007)

Người dân Việt Nam hãy học lấy tinh thần đấu tranh của dân tộc nước bạn nhỏ bé Campuchia; họ dám cả trăm ngàn người xuống đường kéo về thủ đô Phnom Penh biểu tình phản đối chính phủ và đòi thủ tướng Hunsen từ chức, Việt Nam có làm được như thế không?

“Phe đối lập Campuchia đang tạo sóng thần chính trị với hàng trăm ngàn người ủng hộ đảng Cứu Quốc Campuchia tiếp tục đổ về Phnom Penh biểu tình phản đối chính phủ. Với biểu ngữ trong tay đòi Thủ tướng từ chức, tổ chức bầu cử lại và trục đuổi người Việt về nước”. (RFA online ngày 23-12-2013)

Ngày nay chắc mọi người Việt Nam ai cũng đã thấy được tinh thần và khí thế của người dân Thái Lan xuống đường chống nữ Thủ tướng đến nổi văn phòng làm việc của bà phải lưu vong, người Việt Nam nghĩ gì?

“Sáng 25-11, thủ đô Bangkok của Thái Lan tiếp tục chứng kiến một cuộc biểu tình lớn của những người chống chính phủ, sau khi khoản 90.000 người đã xuống đường vào hôm qua. Rất nhiều người yêu cầu nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra và các cộng sự từ chức”.(DanTri online ngày 25-11-2013)

Nhân dân Việt Nam với 90 triệu người mà khi đi biểu tình chống Trung cộng thì chỉ có vài chục hoặc vài trăm, trong khi dân số Hong Kong ít hơn nhiều mà người ta đã dám đi biểu tình hàng trăm ngàn người chống chính quyền thân Trung cộng mới là đáng phục.

“Những người tổ chức các cuộc tuần hành chống ông Lương nói rằng có ít nhất 130.000 người tham gia mặc dù cảnh sát nói con số chỉ vào khoảng 26.000 người”. (BBC online ngày 2-1-2013)

Tại Đài Loan thì người dân đi biểu tình chống Tổng thống Mã Anh Cữu đã cố tình thông qua Hiệp định thương mại với Trung cộng mà người dân không được biết nội dung như Lê Khả Phiêu âm thầm sang ký hai Hiệp ước nhường đất, nhường biển và Nông Đức Mạnh qua tận Bắc Kinh ký “chủ trương lớn cho Tàu khai thác bauxite Tây nguyên” mà dân Việt Nam vẫn để êm!

“Đoàn người biểu tình, được tính từ 100.000 đến 400.000 người, đã tràn ngập các đường phố và các trạm xe điện ở trung tâm thành phố Đài Bắc hôm chủ nhật. Họ mặc áo đen như một biểu tượng của điều mà họ gọi là sự hắc ám trong cách thức hoạt động của chính quyền. Họ đòi chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cữu hãy hủy bỏ một thỏa thuận với Trung Quốc nhằm tự do hóa hoạt động đầu tư trong khu vực dịch vụ của đôi bên”. (VOA online ngày 31-3-2014)

Theo báo Le Monde thì:

“Cả Đài Loan và Hồng Kông đều không ưa sự can dự của Trung Quốc”. Chưa bao giờ mà nhu cầu được bảo vệ khỏi chế độ Bắc Kinh lại mãnh liệt tại Đài Loan và Hồng Kông vào lúc này”. (RFI online ngày 29-3-2014)

Nhân dân Việt Nam học gì ở dân tộc Ukraine anh hùng, hãy đứng lên biểu tình chống lại chính phủ Việt Nam bán nước cho giặc Tàu phương Bắc như dân Ukraine đã làm, họ đã thành công, họ đã dẹp tan cái chính phủ bù nhìn lệ thuộc Nga. Dân tộc Việt Nam cũng sẽ thoát ách Trung cộng nếu cùng nhau làm như thế.

“Lãnh đạo đối lập Oleh Tyahnibok, nói: ‘Và chúng ta, những người Ukraine hiện đại, phải làm tất cả mọi thứ có thể ngay bây giờ cho lợi ích của tương lai, để Mátxcơva không thể coi thường người dân Ukraine. Đó là lý do tại sao chúng ta không cho phép Tổng thống ký bất cứ hiệp định gì với Mátxcơva, điều đó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc”. (BaoMoi online ngày 16-12-2013)

Không có sự nhục nhã nào hơn là người Việt Nam muốn được tự do đi biểu tình chống Trung cộng xâm lược đất nước mình mà phải đi sang nước bạn láng giềng Philippines. Đây tâm sự của một phụ nữ Việt Nam khi sát cánh với người Philippines biểu tình chống Trung cộng: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

“Khó mà so sánh cảm giác khi đứng giữa đoàn biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc ở trung tâm tài chính Makati, thủ đô Manila, Philippines, và cảm giác của những ngày hè rực lửa năm ngoái ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

“Nhìn các bạn xung quanh hét vang trời ‘China Back off- Back off’ thật mạnh mẽ và khí thế, tôi nhớ tiếng hô giữa lòng Hà Nội vào đầu tháng 8 năm ngoái, ‘Phản đối Trung Quốc xâm lược-Phản đối-Phản đối’. Tự nhiên thấy mũi cay cay, nước mắt cứ chực trào”.(DanLuan online ngày 11-5-2012)

Và Nguyễn Lân Thắng, một thanh niên Việt Nam cũng đã “tản cư” sang nước bạn Philippines tham dự biểu tình chống Trung cộng tâm sự khác với hình ảnh người đảng viên CS Nguyễn Chí Đức biểu tình chống Trung cộng ở Hà Nội bị công an lôi đi và đạp vào mặt.

“…ông cảm thấy vô cùng sung sướng khi đứng cùng người dân Philippines để phản đối Trung Quốc xâm lược. Ông nói ‘Một điều rất trớ trêu là, tôi đã tham gia rất nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, nhưng hầu hết các cuộc biểu tình đó bị nhà nước trấn áp”. (VOA online ngày 24-3-2014)

Tội lỗi của đảng CSVN trời không dung, đất không tha, họ đã diệt chủng nhân dân trên đất Bắc qua chiến dịch Cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh, họ đã thảm sát nhân dân Huế Tết Mậu Thân và hủy hoại thành quả của nhân dân Miền Nam sau 1975 khiến nhân dân phải bỏ nước ra đi hàng trăm ngàn bỏ thây nơi biển cả.

Thủ tướng CSVN Phạm Văn Đồng ký công hàm bán hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng đổi lấy súng đạn để xâm lăng Miền Nam; năm 2000 TBT đảng CSVN Lê Khả Phiêu ký hai hiệp định bán đất biên giới và biển Vịnh Hạ Long cho Trung cộng, TBT CSVN Nông Đức Mạnh và TT Nguyễn Tấn Dũng bán đất bauxite Tây Nguyên cho Trung cộng; mấy tỉnh địa đầu phía Bắc bán rừng đầu nguồn cho Trung cộng tàn phá tất cả các điểm chiến lược hiểm yếu địa đầu. Ngày nay bán thêm bờ biển Miền Trung cho Trung cộng xây biệt khu và hải cảng để dể bề xâm nhập.

Tất cả những sự kiện bán nước như thế nhân dân Việt Nam có đồng ý hay không?

“Chả lẽ chịu mất độc lập tự chủ, lệ thuộc họ ‘Bành”, đó là câu hỏi của nhà cách mạng lão thành Thiếu tướng QĐND Nguyễn Trọng Vĩnh cảm thấy “bức xúc” trước cái chính quyền mà cả đời ông đã góp công “xây dựng nên cổ máy này”. Ông Vĩnh viết:

“Thế mà từ Hội nghị Thành Đô, một mặt thì giới cầm quyền TQ áp đặt, mặt khác do lãnh đạo phía ta tự ti, tự hạ nên mất dần độc lập tự chủ…

“TQ muốn vào khai thác bauxite Tây Nguyên, vị trí xung yếu chiến lược của nước ta, dù chưa có ý kiến của tập thể BCT, TBT Nông Đức Mạnh đã chấp thuận ngay. Họ mua rừng đầu nguồn biên giới, mua bãi biển Đà Nẵng, thuê dài hạn cảng Vũng Áng đều được…

“Hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh, đổ biết bao xương máu mới có độc lập, tự chủ mà nay lệ thuộc phương Bắc, không còn độc lập tự chủ thì quá đau xót!” (Bauxite VieNam online ngày 6-3-2014) 

Để trả lời cho câu hỏi trên khi đứng trước hiện tình bi đát của đất nước như ngàn cân treo sợi tóc, Đại tá Công an Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng bộ Công an đã thấy cần phải có “sự chuyển biến” mới mong cứu vãn nên ông cương quyết:

“Vấn đề đặt ra cho đất nước là: Đi đôi với vấn đề đấu tranh dân chủ hóa đất nước, loại trừ chế độ đảng trị độc tài, chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, chấm dứt con đường XHCN, thì phải kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền độc lập của Tổ Quốc…

“…CNXH, CNCS, là những học thuyết không tưởng đã bị thế giới bác bỏ. Phải giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi chủ nghĩa Mác-Lênin, khỏi CNXH”. (BauxiteVietNam online ngày 30-3-2014)

Hởi dân tộc Việt Nam anh hùng! Hởi hồn thiêng sông núi Việt Nam hãy ủng hộ tinh thần dân tộc vùng lên lật đổ chế độ cộng sản tham tàn, giành lại quyền làm chủ đất nước và bảo vệ Tổ Quốc như dân tộc các nước trên thế giới đã làm và đang làm.







No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-12/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link