Sunday, April 6, 2014

Sự Dẫy Chết Của Cộng Sản Hà Nội



Trích từ Tạp Chí Cách Mạng Số 71 của Đại Việt Cách Mạng Đảng.


Sự Dẫy Chết Của Cộng Sản Hà Nội
                                                                                                       

Nhã Nam


Vừa thành lập nhà nước cộng sản ở miền Bắc chẳng lâu sau Hiệp Định Geneve 1954, để củng cố chế độ và theo lệnh của Trung cộng, Hà Nội đã cho thi hành chính sách cải cách ruộng đất tàn bạo, giết hại cả trăm ngàn người dân vô tội chỉ vì bị quy vào tội địa chủ mà chính mình cũng không ngờ và song song đó để triệt hạ mọi chống đối, nhất là về tự do ngôn luận dưới chế độ đảng trị, chúng đã thẳng tay đàn áp những văn, thi, nghệ sĩ đã tham gia vào phong trào Nhân Văn Giai Phẩm bằng cách răn đe, đuổi việc, bắt đi cải tạo, bỏ tù…. Dù thế một số vẫn hiên ngang, thách thức trước sự bắt bớ đó, điều này được thể hiện qua bốn câu thơ của cụ Phan Khôi:

                   Làm sao cũng chẳng làm sao,

                   Dẫu có làm gì cũng chẳng làm chi.

                   Làm chi cũng chẳng làm chi,

                   Dẫu có làm gì cũng có làm sao.

Việc đàn áp này đã khởi đầu cho mầm mống bất mãn và chống đối ngấm ngầm của người dân với chế độ, đã được khơi dậy và mất niềm tin với tập đoàn cộng sản Hà Nội sau biến cố 75, khi nhân dân Miền Bắc cũng như các cán bộ tập kết và các cán bộ Miền Bắc đã sáng mắt, sáng lòng thấy được tận mắt về nền kinh tế phồn thịnh cùng với cuộc sống sung túc của nhân dân Miền Nam dưới chế độ ”Mỹ ngụy” tự do, dân chủ chứ không lầm than và nghèo khổ như chúng đã tuyên truyền xảo quyệt cho nhân dân Miền Bắc sau bao nhiêu năm tháng bị sống bưng bít sau bức màn sắt.






Sự chống đối thực sự bùng lên mãnh liệt của các trí thức Miền Nam yêu nước, đã bị cộng sản Hà Nội phản bội khi giải tán chính phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, để thống nhất đất nước kết với các cán bộ cao cấp Miền Nam tập kết để thành lập Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ (CLBNNKCC) gồm Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Trần Văn Trà, Tạ Bá Tòng, Đỗ Trung Hiếu... với đặc san Truyền Thống Kháng chiến (TTKC) nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào, yêu cầu công khai hóa về tự do, dân chủ v.v…
 nhưng chẳng bao lâu sau ngày phát hành đã bị đình bản và bị chụp mũ là đã biên soạn, phổ biến tài liệu có nội dung xuyên tạc chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa và nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mặc dù CLBNNKCC và đặc san TTKC bị ngưng hoạt động và bị đình chỉ nhưng họ vẫn tìm mọi cách đấu tranh cho tự do, dân chủ. Lãnh tụ cho cuộc đấu tranh trong giai đoạn này là Nguyễn Hộ đã bị đưa ra tòa và bị quản thúc tại gia cho ngày qua đời.



Tiếp nối sự đấu tranh của Câu Lạc Bộ Của Những Người Kháng Chiến Cũ yêu cầu nhà nước cộng sản thực thi về tự do, dân chủ thì tại Miền Bắc các cựu đảng viên cao cấp, các cán bộ cao cấp và các giới trí thức, khoa bảng như: Bùi Tín,Vũ Thư Hiên, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Độ… đã không hiền hòa như CLBNNKCC chỉ đề nghị và yêu cầu, họ đã phản kháng quyết liệt và mạnh mẽ hơn và đã đi thẳng vào mấu chốt của vấn đề: sẽ không thể có sự  phát triển kinh tế (tụt hậu) để theo kịp các nước Đông Nam Á nếu cứ duy trì chính sách kinh tế quái dị “kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa“. Do đó phải có sự thay đổi tận gốc rễ, muốn phát triển kinh tế thì phải có tự do về kinh tế, mà muốn có tự do kinh tế thì phải có tự do về chính trị đi kèm theo. 

Quan niệm này được tướng Trần Độ, linh hồn của nhóm, đã được thể hiện một cách mạnh mẽ qua việc lên tiếng đòi hỏi bãi bỏ điều 4 của hiến pháp về đảng lãnh đạo, và nghị định 31/CP cho phép công an bắt giam, quản chế bất cứ ai, bất cứ lúc nào.



Để trả thù, chính quyền cộng sản đã dùng mọi thủ đoạn đàn áp hầu bịt miệng trong đó kể cả việc khai trừ ra khỏi đảng, chẳng những không lay chuyển được tinh thần đấu tranh bất khuất của ông mà còn làm cho ông phản kháng quyết liệt hơn cho đến ngày nhắm mắt lìa đời.



Giai đoạn đấu tranh của những người kể trên là thời gian của những năm cuối thập niên của cuối thế kỷ 20, thuở ấy mọi tin tức đều bị nhà nước ngăn cấm, bưng bịt và dấu kín nên đã không được tiết lộ ra bên ngoài, vì không biết do đó thế hệ trẻ chưa mấy ai tham gia vào cuộc tranh đấu của Câu Lạc Bộ Những Người Chiến Cũ hay của các cựu đảng viên cao cấp, các cán bộ cao cấp, các trí thức. Thế nhưng khi bước vào những năm của thập niên đầu của thế kỷ 21 nhờ những tin tức được phổ biến rộng rãi trên mạng lưới tin học mà nhà nước không thể ngăn chận được. Do đó thế hệ trung niên và thanh niên đã nhận diện được bộ mặt thật giả dối của chế độ độc đảng (điều 4) toàn trị  đã và đang ngồi xổm trên luật pháp tác oai, tác quái để tham nhũng áp bức và bốc lột, đẩy người dân lâm vào cảnh nghèo đói khiến họ phải đành lòng  gián tiếp bán con hầu hy vọng sẽ thoát ra khỏi cảnh cơ hàn qua cảnh khỏa thân trình diễn trước mặt những người lớn tuổi, lỡ thời nước ngoài để chọn làm vợ, hay qua những hình ảnh được đăng tải rao hàng trên các quảng cáo. 

Luân lý, đạo đức xã hội xuống dốc một cách thảm hại, ngay đến cả những kẻ có tiền, có địa vị trong xã hội cũng đã trở thành những kẻ cắp khi "du lịch ngoại quốc", những phi công, chiêu đãi viên hàng không rửa tiền, buôn lậu… đến nỗi bị đối xử khác biệt tại các quốc gia khác. Nỗi nhục quốc thể này đã khiến cho đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt phải thốt lên lời hổ thẹn khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài! Đàn áp tôn giáo qua việc  đánh đuổi 400 tăng sinh đang tu tập ra khỏi tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng; bắt bỏ tù, đánh đập thô bạo giáo dân Thái Hà, Hà Nội; giáo dân Cồn Dầu, Đã Nẵng chỉ vì họ biểu tình chống lại việc ăn cướp đất đai của giáo xứ v.v… Đẻ ra bọn cường hào, ác bá đi cướp nhà, cướp đất của người dân từ Bắc đến Nam khiến họ phải về Hà Nội, Sài gòn lên tiếng dân oan đi khiếu kiện để đòi công lý nhưng đã không được giải quyết mà lại bị giải tán, đánh đuổi về địa phương. Có trường hợp bị bức hiếp quá độ đã dùng khí giới, chất nổ để chống lại như Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng.



    Độc tài toàn trị của tập đoàn Hà Nội không dừng tội ác tại đó, chỉ vì quyền lợi của bè nhóm, đã tiếp tục theo chân bán nước của Hồ Chí Minh qua bản văn của Phạm Văn Đồng 1958 thừa nhận chủ quyền Trung Cộng trên hai bán đảo Hoàng Sa và Trường Sa như, đã không dám lên án trước công luận thế giới về tàu đánh cá, hải giám Trung Cộng xâm phạm lãnh  hải đã có hành vi thô bạo bắn chết, đánh đắm tàu đánh cá và bắt giữ ngư dân Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi để đòi tiền chuộc mạng, mà chỉ dám lên tiếng lấy lệ về tàu lạ đang quấy rối và đánh phá ngư dân Việt Nam. Nhưng Nhà Nước CSVN lại thẳng tay đàn áp người dân xuống đường biểu tình tố cáo sự xâm lăng biển, đảo của Tàu cộng!

    Trước thái độ hèn với giặc, ác với dân của chế độ tay sai Hà Nội đã dấy lên làn sóng phẩn nộ của đủ mọi thành phần trong xã hội tiêu biểu, thầy Thích Quảng Độ, cha Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, bà Nguyễn Thị Thu, Cù Huy Hà Vũ, Lê Hiếu Đằng, Hà Đình Nguyên, Huỳnh Tấn Mẫm, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Huỳnh Văn Chênh, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Quốc Quân, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Tiến Trung, Lê thị Công Nhân, Lê Công Định, Trịnh Kim Tuyến, Đỗ thị Minh Hạnh, Trần Vũ Anh Bình, Đặng Nhật Uy……đã biểu tình hay lên tiếng đòi hỏi tự do tôn giáo, công lý cho dân oan khiếu kiện, đa nguyên, đa đảng và nhất là lên án bản chất bán nước của chúng. 

Đặc biệt trong số các bạn trẻ dấn thân này có Việt Khang với hai bài hát "Anh Là Ai" và "Việt Nam Tôi Đâu" đã tố cáo bọn côn đồ công an (còn đảng, còn mình), một công cụ của chế độ, đã thẳng tay đàn áp và đánh đập thô bạo những người biểu tình yêu nước, nói lên với tình trạng ươn hèn này thì Việt Nam sẽ mất nước không xa! Một Đinh Nguyên Kha đã hiên ngang biểu lộ lòng yêu nước trong phiên tòa xử mình: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. 

Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản mà chống đảng cộng sản không có tội”. Và nhất là Nguyễn Phương Uyên đã bị bắt vì viết huyết thư: ”Tàu khựa cút khỏi biển Đông!” và rải truyền đơn chống cộng sản. Trước phiên tòa em đã dõng dạc tuyên bố: “Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi thì những người trẻ khác sẽ rơi vào sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi mà bị kết án vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”. 

Dù hai em Kha và Uyên đã chửi thẳng vào mặt bè lũ bán nước của cộng sản Việt Nam nhưng với áp lực của quốc tế, qua sự vận động không ngừng của người Việt Quốc Gia khắp nơi trên thế giới, chúng đã phải chùng bước giảm án Nguyên Kha và thả Phương Uyên với án tù treo.






    Với lòng cổng phẩn của người dân về bản chất bán nước của cộng sản Hà Nội cùng với mẫu thuẫn nội bộ do tranh giành quyền lợi đã và đang đẩy chúng vào tình trạng dẫy chết thì người Việt hải ngoại xin hãy không còn vô cảm nữa - như Phương Uyên đã trả lời cho BBC khi vừa được thả: “…...Tôi nghĩ hành động của mình nhỏ bé thôi. Nhưng tôi vui mừng tự hào vì đã cống hiến cho đất nước, khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ không còn vô cảm nữa- kết đoàn thành Triệu con tim một tiếng nói để hổ trợ cho người dân trong nước làm cuộc cách mạng thì ngày giải thể của chế độ bán nước cộng sản Hà Nội sẽ đến một ngày không xa

Nhã Nam  


__._,_.___

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-12/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link