Sunday, April 6, 2014

BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỘI VIỆT GIAN CỦA BỌN CỘNG SẢN

This email was sent to vhungvu by bpsos@bpsos.org |  
BPSOS | 6066 Leesburg Pike, Ste. 100 | Falls Church | VA | 22041





Date: Tue, 25 Mar 2014 06:27:09 -0700
From: josephpham
Subject: BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỘI VIỆT GIAN CỦA BỌN CỘNG SẢN


BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỘI VIỆT GIAN CỦA BỌN CỘNG SẢN

Chính Khí Việt
Qua Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam, tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh càng lộ rõ hơn bộ mặt công cụ của Nga Xô và Tàu Mao trong việc Nga Hoá và Hán Hoá mau chóng toàn thể các tầng lớp nhân dân Miền Bắc Việt Nam, kể cả việc tiếp tục việt gian hoá đảng cộng sản của chúng và công cụ chuyên chính là lính, công an, toà án, viện kiểm sát và đặc biệt trong giáo dục, văn hoá, tôn giáo.  Nghĩa là đó là những lãnh vực nổi bật trong toàn bộ hệ thống chính trị của bọn VGCS!

Bọn VGCS Hồ Chí Minh nhanh chóng khai tử Khoa Luật trong trường đại học cũng như cho xoá bỏ Bộ Tư Phápvà tự biên, tự diễn, tự thông qua cái gọi là Hiến Pháp VGCS 1959.  Người Dân Miền Bắc Việt Nam bị bọn VGCS Hồ Chí Minh cai trị bằng sắc lệnh như thời thực dân Pháp đô hộ.  Chúng còn cai trị theo đặc thù của bộ máy công cụ cho ngoại bang là Nga Xô và Tàu Mao. 

Đó là “Lệnh Miệng”, na ná giống “khẩu dụ” thời  phong kiến, nhưng ở mức cao hơn.  Vì không chỉ lệnh miệng của đại tội đồ Hồ Chí Minh, mà thằng VGCS nào nằm trong bộ chính trị hay ban bí thư VGCS đều chủ yếu sử dụng “khẩu dụ”.  

Từ đó, các cấp cơ sở của từng ngành, từng tỉnh cho đến xã, ấp, thậm chí ở một đội sản xuất cũng có “khẩu dụ” do tên VGCS là bí thư chi bộ trở lên phát ra và đơn vị phải thi hành, cho dù nó không giống con giáp nào!

Cái tưởng là kỷ cương hay phép nước bị vi phạm như vậy, thật ra là một chủ trương cai trị của bọn VGCS Hồ Chí Minh. Vì, chức nhỏ, quyền to như vậy nhưng không có kiểm soát nên đâu đâu cũng có tình trạng độc tài, gia trưởng, tham nhũng, quyền sinh quyền sát thoải mái!!!

Bọn VGCS Hồ Chí Minh chỉ cần như thế để:
-  Tất cả những đứa có chút quyền như vậy đều “đời đời nhớ ơn đảng và bác” đã cho chúng cái quyền tự do ăn cướp, bỏ tù, hiếp dâm… người dân vô tội vạ, trong phạm vi chúng được phân công.

-          Việc làm của chúng nhằm thoả mãn cá nhân, nhưng nó có tác dụng to lớn là khiến mọi hang cùng, ngõ hẻm; từ đường phố tới cơ quan, ai ai cũng khiếp vía khuất phục. Nó quái thai đến mức như “toà án cải cách ruộng đất”,  do một thằng nhóc độ 15, 16 tuổi, còn chưa biết chữ mà ngồi ghế chánh án. 

Nó có quyền tuyên án tử hình 5% dân số địa phương, tịch biên toàn bộ tài sản, gia đình bị tù hoặc bị lưu đày không được kháng cáo mà còn phải thi hành ngay tức khắc!  

 Nạn nhân dù gần trăm tuổi cũng phải gọi thằng chánh án ranh con đó và toàn thể dân chưa bị đấu tố, từ người nhiều tuổi cho đến đứa nhỏ mới sinh là “ÔNG” và phải xưng là “CON”!!!  Hoặc một thằng công an đường phố (tức cán bộ hộ khẩu) từ cốt cán ở quê ra, có khi còn chưa đủ 18 tuổi, mà có thể ký giấy bắt một cá nhân nào đó đưa đi cải tạo khổ sai, không qua xét xử! 

Hoặc nó cũng có thể ra lệnh cho cả một gia đình phải đi kinh tế mới (tức lưu đày) ở vùng khỉ ho cò gáy!!! Hay một con ranh con mậu dịch viên mới trên dưới 20 tuổi có quyền chửi người công dân đến mua hàng theo tem phiếu như chửi chó, dù người mua đáng tuổi cụ hay kỵ của nó!

Nhân chuyện này cũng xin nhắc lại việc tên đại tội đồ Hồ Chí Minh, cải trang thành một công dân già, đến chợ Đồng Xuân Hà Nội mua thịt theo tem phiếu.  Con bé mậu dịch viên vất cho một  cục xương. Tên việt gian Hồ Chí Minh phàn nàn là già, răng hư làm sao mà ăn cục xương; xin cho đổi thịt hoặc mỡ. 

 Con bé mậu dịch viên quát lên: “không ăn được thì vất đi! Tránh ra cho người ta còn bán cho người khác!” (sic). Thế là bộ máy tuyên truyền của bọn VGCS Hồ Chí Minh ra công tô vẽ rằng tên việt gian già Hồ Chí Minh “gần dân và thương dân”!!!

Bọn chúng không thấy âm mưu của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đang dùng hệ thống mậu dịch VGCS để HUẤN NHỤC TOÀN DÂN VIỆT NAM PHÍA BẮC !!!

                Chứng cớ: con bé mậu dịch viên đó không hề bị khiển trách mà còn dần dần leo đến chức phó ban quản lý chợ Đồng Xuân! Và, nó còn biết tự đánh bóng bằng cho ra đời một thứ sổ vàng của chợ để nhận những lời khen. 

 Ngày đầu khai trương món “trứng vịt lộn”, một người Hà Nội gốc đã ghi vào sổ vàng:
“Chợ Đồng Xuân nức tiếng ĐỒN
Suốt ngày bán trứng vịt LỘN rất to!!!”
Được nức tiếng khen, ả mừng quá!
Ít lâu sau hầu như cả Hà Nội đều mang câu khen trên vào quán café hay trà chén vỉa hè bàn luận để cười cho qua ngày ….buồn!
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 24 tháng 3, 2014

Thư ngỏ gửi Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vũ Thị Phương Anh

Kính thưa ông Hiệu trưởng,
Trước hết, tôi xin lỗi đã đường đột gửi thư đến ông và xin phép được tự giới thiệu.

 Tôi là Vũ Thị Phương Anh, hiện là một người nghiên cứu tự do về giáo dục đại học, trước đó đã có 28 năm làm việc trong các trường đại học công lập, trong đó có 20 năm làm việc tại trường ĐH KHXH-NV tại TP HCM với chức vụ cao nhất là Phó Khoa Ngữ Văn Anh, sau đó là 8 năm làm việc tại Đại học Quốc gia TP HCM với chức vụ cao nhất là Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo. 

Tôi rất tiếc là đã phải dùng cách thức thô thiển này để gửi ý kiến của tôi đến ông, do tôi không biết làm cách nào để thông tin có thể đến với ông một cách nhanh chóng hơn. Vì tôi tin rằng sự việc đã đến lúc rất cần có ý kiến chính thức của ông.

1. Như ông có thể đã biết, sự việc liên quan đến luận văn thạc sĩ của cô Đỗ Thị Thoan (thường được biết đến với bút danh Nhã Thuyên, sau đây xin gọi là Nhã Thuyên) đã làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước hơn 9 tháng qua, kể từ lúc những bài phê bình đầu tiên về nội dung cuốn luận văn này của ông Nguyễn Văn Lưu và một số người khác được đăng lần đầu trên báo chí chính thống vào khoảng tháng 6/2013. 

Đã có rất nhiều đồn đoán về một cuộc đấu đá nội bộ núp bóng khoa học đang diễn ra trong ngôi trường mà ông đang là đại diện, mà Nhã Thuyên và những người có liên quan chỉ là cái cớ để những thực hiện vụ thanh toán ấy.

2. Những lời đồn đoán ấy sau đó được dư luận tin là không có căn cứ, vì không có bất cứ việc gì xảy ra cho những người có liên quan. Vì vậy, việc ông chọn thái độ im lặng và không hề quan tâm đến các tin đồn vào thời điểm ấy là một chọn lựa đúng đắn. Chẳng cần bất cứ lời thanh minh, cải chính nào từ trường ĐHSP Hà Nội, những lời đồn đại đầy thành kiến nhưng không có căn cứ ấy tự đến rồi tự đi, như một cơn mưa bóng mây, không hề khuấy động đến ngôi trường nơi người ta đang đưa ra những tin đồn ác ý, và không thể làm vấy bẩn môi trường học thuật thanh khiết vốn có của nhà trường.

3. Thế nhưng những diễn biến gần đây khiến cho những lời đồn đoán cách đây 9 tháng lại nở rộ hơn bao giờ hết. Rất đáng ngại là những gì người ta đã đoán trước đây dường như đang diễn ra. Trước hết, người hướng dn LV ca Nhã Thuyên, PGS TS Nguyn Th Bình, được cho v hưu mt cách bt thường mà không có li gii thích nào tha đáng, dù cô Bình đã có lời chính thức “kêu cứu” trên báo. Đáng lo ngại hơn, sau đó báo chí lề trái đã đưa ra bức ảnh chụp một phần của một văn bản được cho là từ Ban Tuyên giáo, trong đó yêu cầu báo chí lề phải không đưa thông tin trái chiều về việc Nhã Thuyên  bị tước bằng thạc sĩ.

4. Sự xuất hiện của thông tin về chỉ đạo của Ban Tuyên giáo đã như một luồng gió tiếp sức cho đám cháy rừng, làm cho dư luận xôn xao hơn bao giờ hết với một loạt câu hỏi: Phải chăng những lời đồn đoán trước đây là sự thật, phải chăng có những con người giấu mặt đứng đằng sau chỉ đạo mọi việc, phải chăng các bước đi trong cuộc đấu đá nội bộ đã và đang diễn ra theo một kịch bản được sắp xếp từ trước – vẫn những lời đồn đoán vô căn cứ như trước đây mà chắc hẳn ông đã quen nghe. 

Đặc biệt, việc Ban Tuyên giáo hoặc cấp trên nào đó đã chi đạo Trường ĐHSP Hà Nội phải xử lý vụ luận văn còn đặt ra một vấn đề khác quan trọng hơn, đó là liệu việc chỉ đạo từ trên (nếu có) có phải là hành vi xâm phạm quyền tự chủ về chuyên môn của một trường đại học theo luật định (xin tham chiếu Điều 29, Khoản đ của Luật giáo dục đại học)?

5. Trước vô số những tin đồn đang xôn xao dư luận gần đây, thái độ của Trường ĐHSP Hà Nội vẫn là tiếp tục giữ im lặng. Nhưng không giống như đợt xôn xao dư luận cách đây 9 tháng, lần này hoàn cảnh gây tin đồn có một khác biệt căn bản. 

Nếu trước đây những gì mà tin đồn cho rằng sẽ xảy ra đều đã không diễn ra hoặc không có căn cứ nào để xác nhận, thì lần này, những thông tin chính thức từ Nhã Thuyên, “nạn nhân” chính của “vụ đấu đá”, dường như đang xác nhận những lời đồn đại.

6. Trước hết, theo thông tin do Nhã Thuyên cung cấp trên trang blog của cô, Trường ĐHSP Hà Nội đã trao cho Nhã Thuyên quyết định thu hồi bằng nhưng lại không cung cấp các thông tin làm căn cứ cho quyết định rất nghiêm trọng của Hội đồng chấm lại. 

Đây là một thiếu sót khó hiểu, vì chuyện thu hồi bằng cấp không phải là một việc có thể ra quyết định một cách tùy tiện mà phải có những căn cứ khoa học mạnh mẽ để thuyết phục người bị thu hồi bằng và quan trọng hơn là thuyết phục dư luận.

 Kế đến, phải nhắc đến là sự im lặng bất thường của toàn bộ Hội đồng chấm luận văn năm 2010, những người lẽ ra đã phải có tiếng nói để bảo vệ hoặc giải thích quan điểm của mình trước đây, vì thật là khó hiểu và vô cùng hy hữu khi một luận văn đã được chấm ở mức xuất sắc bởi một Hội đồng gồm những người có đầy dủ học vị, học hàm, chức vụ và uy tín khoa học đã được xác nhận, sau đó lại được một hội đồng khác chấm là không đạt và dẫn đến việc tước bằng. Và cuối cùng là im lặng cũng không kém khác thường của chính ông Hiệu trưởng, người được Bộ Giáo dục ủy quyền để chịu trách nhiệm về toàn bộ mọi hoạt động chuyên môn tại ĐH SP Hà Nội về những điều bất thường đang diễn ra tại trường mình.

7. Tất cả sự bất thường đó dường như chỉ dẫn đến một cách diễn giải duy nhất mà thôi: Lời đồn đại về vụ “đấu đá nội bộ” kia là có thật, và nhà trường đang lúng túng vì đã làm những điều khuất tất nên không thể công khai thông tin được.
8. Những tác hại của những tin đồn ấy đối với uy tín chuyên môn cũng như đạo đức của những nhà sư phạm, những người thầy của thầy, chắc ông hiểu rõ hơn tôi nhiều lắm, và tôi không dám lạm bàn.

Tôi hiểu những bận rộn của một vị hiệu trưởng như ông, nên không hy vọng ông sẽ giải thích những gì đang xảy ra, vì điều đó thực ra không cần thiết. Tôi chỉ tha thiết đề nghị ông nhanh chóng công bố những văn bản liên quan và nếu được xin có vài lời chính thức trước công luận về vụ thu hồi luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên, để công luận cùng xem xét và tự phán đoán. 

Vì, cách dẹp bỏ tin đồn tốt nhất, mà cũng là cách duy nhất, là chứng minh những tin đồn ấy là sai. Như thế, danh dự và uy tín của Trường ĐHSP Hà Nội nói riêng và của giới đại học Việt Nam nói chung sẽ được cứu vãn, và quan trọng hơn, là niềm tin vốn đã ít ỏi của thế hệ trẻ và của toàn xã hội đối với nền giáo dục Việt Nam sẽ không tiếp tục suy giảm.\

Cuối cùng, xin chân thành gửi lời cám ơn đến ông Hiệu trưởng vì đã bỏ thời gian để đọc những lời lẽ khá đường đột của tôi, một người đã bỏ suốt cuộc đời làm việc của mình để hoạt động trong giới đại học, và luôn tha thiết mong mỏi những điều tốt đẹp nhất cho nền giáo dục của đất nước. Kính chúc ông sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục của Việt Nam.
V. T. P. A.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.


Bản Ngã là vô địch



Tạo hoá sinh ra mọi vật đều là duy nhất và không lặp lại. Mỗi con người chúng ta cũng là một cá thể duy nhất, có một không hai. Vì thế mà mỗi cá nhân có một sức mạnh và lợi thế riêng không ai có được. Nếu phát huy được cái tôi (bản ngã) của mình thì bạn sẽ trở nên vô địch. Vì rằng sẽ không có ai trên đời có thể có được những ưu điểm và sức mạnh như bạn. Đó là một chân lý hiển nhiên.


Nếu ai đó còn kém cỏi, là vì người đó chưa khám phá được cái tôi của chính mình. Người như vậy sẽ trở nên nô lệ  bằng cả thể xác và tâm hồn. Một người mà chưa hiểu được bản ngã của mình thì làm sao có thể hiểu được người? Mình chưa thực sự là chính mình, thì sao có thể là người khác? Hiểu mình rồi mới hiểu người, từ đó mà đi đến chỗ suy ra vạn vật. Vạn vật hợp nhất và tách rời, rồi được nhất thống bởi tư duy của chúng ta. Nhìn thấy một mà nghĩ đến nhiều, từ cá thể mà liên hệ tới vũ trụ. Vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận, nhưng hãy luôn nhớ một điều: Mỗi chúng ta là một cá thể duy nhất và không bao giờ lặp lại.

Bắt chước người khác là sai lầm lớn nhất trong đời, vì bạn không bao giờ có được sức mạnh bản ngã của họ. Bạn đang sống cuộc sống của người khác, chấp nhận làm cái bóng để rồi từ bỏ cuộc sống đích thực của bản thân. Vậy là bạn đã đánh mất con người thực của mình, thay vì khám phá bản thân lại đi khám phá cái bên ngoài. Khi làm một cái bóng, bạn không bao giờ có được sức mạnh và ưu điểm của bản ngã thứ hai, nó là của người khác, nó không thuộc sở hữu của cá nhân bạn.

Càng khám phá được nhiều về bản ngã, thì sức mạnh nơi con người càng được tăng trưởng. Để đánh giá thì thông thường người ta phân loại, ví như: Rất kém, kém, bình thường, khá, giỏi, xuất sắc...; vậy thì chúng ta hãy dùng từ “giỏi” để chỉ mức độ khám phá bản thân con người.

Một người được cho là giỏi khi mà họ biết kết hợp kiến thức để vận dụng thuần thục vào năng lực cá nhân. Sự hoà hợp giữa con người và kiến thức là tiêu chuẩn để đánh giá, càng khăng khít thì càng đạt đến độ xuất sắc. Nếu là một võ sĩ giỏi chẳng hạn, thì anh ta sẽ là người như thế nào? Đó là quyền cước hoà hợp với thân thủ như hình với bóng. Một nhà Văn giỏi thì như thế nào? Chừng nào văn chương tạo được bản sắc riêng, mà khi đọc lên thì biết đó là văn của ai, chứ không nhầm lẫn với người nọ người kia, như vậy thì được cho là giỏi. Hay một người thợ gốm thủ công chẳng hạn, nếu những sản phẩm mà anh làm ra có chất lượng tốt, lại mang bản sắc thương hiệu riêng, thì đó là một người thợ giỏi. Vì thế mà người thợ gốm đó sẽ được người ta biết đến nhiều, công việc làm ăn ngày một khấm khá...;

Mấy ví dụ trên là để nói đến lợi ích và sức mạnh của bản ngã. Người phát huy được bản ngã thì trở thành trụ cột, kẻ không phát huy được thì a dua và làm theo. Cho nên ai không phát huy được bản ngã thì trở thành cái bóng của người khác, và không còn là chính mình.
Chế độ Cộng Sản triệt tiêu cái tôi (bản ngã) của con người, cho nên phản tự nhiên. Nó bắt người ta như một cái máy, chỉ biết tuân thủ tư tưởng (chủ nghĩa Marx) và mệnh lệnh của người khác (đảng Cộng Sản). Đó là tội ác và sự lãng phí lớn nhất. Khi cái tôi bị triệt tiêu (hoặc bị hạn chế) thì sự sáng tạo cũng theo đó mà triệt tiêu (hoặc bị hạn chế). Cuộc sống và công việc vì thế mà không được thăng hoa. Giống như một cái máy chém treo lơ lửng trên đầu người ta, cứ vươn cổ lên cao thì sợ nó chém chết.

Chế độ Dân Chủ bảo vệ và đề cao bản ngã, vì vậy mà phát huy được sức mạnh sáng tạo nơi con người. Nhờ đó mà xã hội phát triển lớn mạnh, tư tưởng thăng hoa, cuộc sống hạnh phúc phồn vinh. Sở dĩ như vậy là vì quyền con người được bảo vệ (gồm các quyền tự nhiên và pháp định), mọi sự thuận theo quy luật phát triển.
Không có tội ác nào lớn hơn việc triệt tiêu bản ngã con người, bởi nó chống lại quy luật tự nhiên và làm đảo điên vũ trụ. Không có sức mạnh nào lớn hơn việc phát huy năng lực bản ngã, vì nó là đỉnh điểm của mỗi cá nhân.

Hãy là chính mình, khi đó bạn sẽ là người vô địch.
Được đăng bởi Minh Văn vào lúc  01:34  




Cộng Sản là người thông minh nhất



Hòn vọng Phu
Tôi thật lòng mà thừa nhận rằng, tất cả chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người thông minh mà thôi, chứ không bao giờ bằng người Cộng Sản được. Vì họ làm được điều không thể, còn chúng ta thì không. Cộng sản giải thích thấu đáo tất cả những điều phi lý nhất, và làm cho nó trở nên có lý. Đó là một việc khó, chỉ có những người rất thông minh mới có thể làm được.



Cũng nên tìm đến nguyên nhân khiến cho người Cộng Sản thông minh như vậy, đó chính là “Chủ nghĩa Cộng Sản” bất hủ. Đây là khởi nguồn và động lực khiến cho họ ngày càng cố gắng không ngừng để làm nên những kỳ tích. Tại sao như vậy? Vì Chủ nghĩa Cộng Sản là ngược đời và hoang tưởng, hai thứ đó kết hợp lại tạo nên sự kỳ dị có một không hai. Để sự sai trái đó được tồn tại, người ta buộc phải làm những việc kỳ quặc nhất trên đời. Để nỗ lực giải thích và bảo vệ những điều phi lý, họ đã trở nên thông minh một cách phi thường.

Thế giới hẳn không quên việc người ta đã giết hại hàng trăm triệu người để xây dựng “Chủ nghĩa Cộng Sản”. Những nạn nhân này bị giết là do không thuộc thành phần cơ bản (bần cố nông) như: trí thức, tư bản, địa chủ...; theo quan điểm Cộng Sản, những người nói trên là thành phần ăn bám xã hội và không đáng một đồng xu. 

Chỉ có người lao động chân tay mới là chân chính và xứng đáng trở thành giai cấp lãnh đạo xã hội. Và họ đã thiết lập nên chế độ Cộng Sản, do phần lớn những người mù chữ ở các địa phương nắm giữ quyền lực. Nguyên tắc của chế độ này là không có tư hữu và kinh tế tư nhân, thiết lập công hữu trên phạm vi toàn quốc. Hàng hoá do nhà nước nắm giữ và phân phối theo tem phiếu, nghiêm cấm thương mại. Nói tóm lại, thì đó là một nền kinh tế tự cung tự cấp tuyệt đối.

Làm được những việc như vậy, nghĩ ra những điều như thế, hẳn người Cộng Sản rất thông minh?

Dân tộc nào cũng có lịch sử, đó là cội nguồn của con người. Lịch sử đối với một dân tộc cũng như quá khứ đối với con người, nếu như mất đi thì sẽ trở thành người điên (Vì mất trí nhớ). 

Người Cộng Sản lại không cho rằng như vậy. Họ đả phá tất cả nền tảng tư tưởng của quá khứ, xoá bỏ hết những di tích lịch sử để lại. Vì họ cho rằng những thứ đó đại diện cho tư tưởng bóc lột và mê tín dị đoan. Thế là Cộng Sản trở thành những con người không có quá khứ dân tộc, không tình thân, không tổ quốc. Họ lơ lửng bám giữ vào học thuyết Marx, giống như các phi hành gia vũ trụ bây giờ vậy.

Tạo hoá (thiên nhiên) và di tích lịch sử nếu mất đi thì không bao giờ có thể lấy lại được. Đó là những di sản quý báu mà lịch sử và thiên nhiên đã tạo nên, cần được bảo tồn và nâng niu. Anh có thể xây một ngôi chùa hay một cung điện nguy nga lộng lẫy dát đầy vàng ngọc, nhưng không thể có được một viên gạch phủ đầy rêu phong từ quá khứ. Phá hoại di sản văn hoá (nhân tạo hay thiên tạo) là một trọng tội không thể tha thứ. Nhưng người Cộng Sản lại không nghĩ như vậy, vì họ có một lối suy nghĩ và hành động khác thông minh hơn.

Ở tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) có một di tích văn hoá thiên tạo rất đẹp và nổi tiếng, đã đi vào ca dao, cổ tích dân tộc. Ấy là Hòn vọng Phu, đây là một mỏm đá trên núi có hình người vợ bồng con ngóng chồng. Dân gian còn gọi di tích này là Nàng Tô Thị. Thế nhưng tự nhiên người ta cho nổ mìn phá tung Hòn vọng Phu để nung vôi. Đến khi bị dư luận lên án mạnh mẽ quá thì nhà nước mới làm một bức tượng bằng xi măng để thay vào. Kế đó lại nói rằng “Nhà nước cho dựng tượng là để đáp ứng nguyện vọng tâm linh chính đáng của nhân dân và tôn vinh văn hoá ngàn năm của dân tộc”.
 Bức tượng Nàng Tô Thị bằng xi măng thì làm sao thay thế thiên tạo được nhỉ? Chỉ có những kẻ ngu và ác mới làm như thế. Nhưng người Cộng Sản lại không nghĩ như vậy, vì họ có kiểu lý luận khác thông minh hơn.

Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong muôn vàn câu chuyện về trí thông minh khác thường của người Cộng Sản.

Xưa nay hệ thống triết học thế giới chỉ hoàn thiện và bênh vực cho lẽ phải. Nhờ có Cộng Sản mà cái sai được bảo vệ tuyệt đối. Có thể nói, người Cộng Sản đã đóng góp rất lớn vào hệ thống lý luận của nhân loại, giải thích và bênh vực một cách thấu đáo những điều phi lý nhất. Trên thế gian, chỉ có những người thông minh nhất thì mới làm được như vậy.
Được đăng bởi Minh Văn vào lúc  00:30  




Triều Tiên bắt thanh niên để 'kiểu tóc Kim Jong-Un'

VTC NewsVTC News –  5 giờ trước
22
  • Tweet
  •  
  •  
  • In
Theo thông tin mới được tờ Time thu thập thì từ nay, tại Triều Tiên mọi người đàn ông đều sẽ phải cắt tóc giống với nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. 
Đây là một đạo luật đã được Bình Nhưỡng đưa ra cách đây hai tuần song giờ mới được lan tỏa khắp đất nước.
Trong quá khứ, mọi công dân Triều Tiên có quyền lựa chọn kiểu tóc của mình theo danh sách những kiểu đầu đã được nhà nước chấp thuận.
Ông Kim Jong-Un có kiểu đầu mang đặc trưng riêng (Nguồn: AFP) 
Phụ nữ có tổng cộng 14 lựa chọn, trong đó tóc ngắn được dành cho những người lập gia đình còn những phụ nữ độc thân được phép thoải mái hơn với tóc dài và có thể để xoăn.
Để tóc dài cũng là một điều bị cấm đoán với đàn ông, khi họ không được để tóc dài hơn năm phân (người già được phép để tóc dài khoảng 7 phân) và cũng chỉ được chọn từ 10 kiểu tóc đã quy định.
Xem thêm
Song hiện tại, mọi công dân nam của Triều Tiên đều sẽ phải cắt tóc giống như ông Kim Jong-Un.
Tờ Korea Times của Hàn Quốc dẫn lời một người Triều Tiên giờ đang sinh sống tại Trung Quốc cho biết kiểu tóc giống như Kim Jong-Un không thịnh hành bởi nó gợi nhớ tới những người buôn lậu Trung Quốc.
Nguồn tin giấu mặt này khẳng định: “Cho tới giữa thập niên 2000, chúng tôi gọi đây là kiểu tóc ‘dân buôn lậu Trung Quốc’”.
Tuy vậy, phụ nữ vẫn được phép chọn một trong các kiểu tóc đã quy định từ trước.





No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official-12/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link