Câu chuyện về Đặng Chí Hùng, thành viên Lao Động Việt và con
đường đến bến bờ tự do
Lao Động Việt - Ngày 10 tháng 9 năm 2014, vào lúc 5
giờ chiều giờ địa phương, công đồng người Việt tại Toronto và dân biểu Ted
Opitz đã vui mừng chào đón một người tị nạn Cộng sản từ Bangkok đến Canada.
Thượng Nghĩ Sĩ Ngô Thanh Hải bận công tác bên Âu Châu cũng đã gửi lời chào
mừng: anh Đặng Chí Hùng đã đến được bến bờ tự do sau gần 11 tháng bị tạm giam ở
trại IDC, Bangkok, Thái Lan.
Đặng Chí Hùng là ai?
Đặng Chí Hùng (ĐCH), tên thật là Phạm Mạnh
Hùng, sinh ngày 16/8/1982. xuất thân từ một gia đình mà Cha Mẹ là cán bộ của
nhà nước. Tuy lớn lên trong chế độ Cộng sản nhưng ĐCH đã sớm có ý thức về dân
chủ, nhân quyền của thế giới tự do nên sau khi học xong Đại học Bách khoa Hà
Nội, bên cạnh công việc kiếm sống bằng nghề buôn bán, sửa chữa máy vi tính và
điện thoại, ngoài việc đọc các báo chí chính thống, anh đã đọc rất nhiều sách
vở “ngoài luồng” để có một sự so sánh cho riêng mình. Từ đó, anh đã bắt đầu
viết những bài phản biện, nói lên sự thật của chế độ dưới bút danh “Người Hà
Nội”, kể từ đo, anh đã nằm vào tầm ngắm của công an Hà Nội. Sau khi tham gia
những cuộc biểu tình chống Trung quốc năm 2007-2008, anh bị bắt giam 1 tuần để
điều tra. Sau những chỉ dấu có thể bị công an Hà nội thủ tiêu, anh trốn vào Sài
gòn và tiếp tục viết bài dưới một bút danh khác mà anh đã dùng cho tới bây giờ:
“Đặng Chí Hùng”. Bút hiệu Đặng Chí Hùng đã được độc giả trong và ngoài nước
biết đến qua các loạt bài “Những sự thật cần phải biết, Những sự thật không thể
chối bỏ” v.v…
Đào thoát
Cuối năm 2010, Đặng Chí Hùng gia nhập Ủy Ban
Bảo Vệ người Lao Động Việt Nam (thành viên của Lao Động Việt) để đấu tranh cho
quyền lợi công nhân. Giữa năm 2012, Đặng Chí Hùng cộng tác với đài Đáp Lời Sông
Núi, do đó, anh lại càng là mục tiêu truy quét của công an Cộng sản Việt Nam.
Nhận thấy Việt Nam không còn là nơi chốn an toàn nữa, Đặng Chí Hùng đào thoát
sang Kam Pu Chia năm 2013, hai tháng sau, anh vượt biên giới sang Thái Lan, tại
đây, anh tiếp tục tìm hiểu về đời sống công nhân Việt Nam tại Thái Lan và viết
bài đăng trên Dân Làm Báo và nhiều trang mạng hải ngoại khác. Trong thời gian
này, Lao Động Việt tìm cách cho Đặng Chí Hùng sang Malaysia để anh có thể giúp
đỡ cho công nhân Việt Nam xuất khẩu tại đây. Nhưng việc chưa thành thì anh bị
công an Cộng sản Việt Nam kết hợp với cảnh sát Thái Lan bắt vào trại tạm giam
IDC ở Bangkok với các tội danh hình sự như trốn thuế, thiếu nợ công ty...
v.v... Họ còn đưa Interpol vào cuộc với mục đích dẫn độ ĐCH về Việt Nam.
IDC và cuộc vận động
cho ĐCH
Thời gian đầu trong tù, Đặng Chí Hùng bị giam
ở phòng số 7, đó là nơi giam các tù nhân quốc tế; 10 ngày sau, Hùng bị chuyển
sang phòng 15 với 2 người Trung Quốc khác, tại đây tù nhân bị theo dõi 24/24.
Chế độ ăn uống rất kham khổ và số lần thăm cũng rất hạn chế, đây cũng là nơi
chờ đợi để chuẩn bị dẫn độ về Việt Nam. 24 ngày sau, do bị trưởng phòng đánh
nên Hùng được ban quản lý IDC chuyển sang phòng 5, phòng này giam từ 50-70 tù
nhân, chế độ thoải mái hơn và Hùng ở đây cho đến khi được đi định cư.
Trong thời gian đó, đài Đáp Lời Sông Núi đã
tìm luật sư cho Hùng. Lao Động Việt đã liên lạc với Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh
Hải để nhờ giúp đỡ. Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đã bắt tay ngay vào việc, ông
liên hệ với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok và Bộ di trú Canada. Với
sự can thiệp của chính phủ Canada đã chứng minh Đặng Chí Hùng vô tội, ngày 26/5
án Inperpol của Hùng đã được gở bỏ và ngày 27/5, Bộ di trú Canada đã mua vé máy
bay cho Hùng sang Vancouver.
Tuy nhiên, số Hùng hãy còn lận đận nên xảy ra
cuộc cuộc đảo chánh tại Thái Lan vào đúng thời điểm đó, chính phủ bị lật đổ nên
không ai nhận lãnh trách nhiệm ký giấy xuất cảnh cho Hùng. Thế là vé máy bay bị
hủy bỏ và Hùng phải tiếp tục thêm những ngày mơ hồ về số phận của mình tại trại
tạm giam IDC.
Trong những ngày chờ đợi, được tin một người
H’Mong đã bị dẫn độ về Lào làm Hùng thêm lo lắng. Rồi đến việc ban quản lý trại
IDC bố trí cho một người Việt phạm tội giết người ở Phuket nằm kế mình làm Hùng
thêm lo sợ bị thủ tiêu vì lẽ, tại Bangkok, ảnh hưởng của công an Cộng sản Việt
nam không nhỏ, người ta ngờ rằng Cộng sản Việt nam và Trung quốc đã tiếp tay
cho cuộc đảo chánh quân sự tại Thái Lan. Và, trên tầng trên của trại tạm giam
của IDC luôn luôn có một văn phòng của Công an Việt Nam.
Văn phòng của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải tại
Ottawa vẫn tiếp tục làm việc chặt chẽ với bộ di trú Canada và Cao Ủy tị nạn
Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, sau chuyến đi bất thành ngày 27/5, họ quyết định
cho Đặng Chí Hùng đi định cư tại Toronto, nơi có công đồng người Việt đông nhất
Canada. Mọi việc đã sẵn sàng, mọi tổ chức liên hệ đã được thông báo để đón tiếp
Đặng Chí Hùng. Trở ngại cuối cùng là chữ ký xuất cảnh của chính phủ Thái Lan,
và đó cũng là bước khó khăn nhất, vì với tình trạng bất ổn tại đây, không ai có
đủ thẩm quyền để ký cả.
Bến bờ tự do
Ngày 2 tháng 9, Thượng Nghĩ Sĩ Ngô Thanh Hải
đi công tác tại Âu Châu, Ngày 4 tháng 9, lần đầu tiên Đặng Chí Hùng được nói
chuyện trực tiếp với Thượng Nghĩ Sĩ Ngô Thanh Hải qua điện thoại. TNS. Hải đã
trấn an Hùng rằng mọi việc diễn tiến tốt đẹp, tất cả chỉ còn là vấn đề thời
gian, hãy bình tỉnh chờ đợi. Thật bất ngờ, 2 giờ sau khi nói chuyện với Hùng,
văn phòng TNS Ngô Thanh Hải thông báo một tin phấn khởi là chữ ký xuất cảnh cho
Đặng Chí Hùng đang được tiến hành.
Ngay sau đó, Bộ di trú Canada mua vé máy bay
cho Đặng Chí Hùng. Ngày 8/9 Hùng đã cầm chiếc vé máy bay Air Canada xuất hành
lúc 6.50 sáng ngày 10/9 với điểm đến là Toronto. Tuy nhiên mãi đến ngày 9/9
Hùng vẫn rất lo lắng vì giấy xuất cảnh vẫn chưa có. Chiều ngày 9/9, Hùng báo
tin vui là đã có giấy xuất cảnh.
Nhưng hình như số Đặng Chí Hùng phải trải qua
những giờ phút phập phồng cho nên 7 giờ tối ngày 9/9, hai cảnh sát dẫn Hùng ra
phi trường Bangkok cùng với những người khác, sau khi những người khác đi định
cư thì 2 người cảnh sát dẫn Hùng... trở về trại tạm giam IDC. Hùng ngủ một đêm
ở phòng thăm nuôi, sáng hôm sau lúc 4 giờ, cảnh sát Thái Lan và bộ di trú cũng
như người của cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đưa Hùng trở ra phi trường, lúc đó
Hùng mới thở phào nhẹ nhõm và khi ngồi trên máy bay Đặng Chí Hùng mới thấy mình
thật sự tự do.
Chuyến máy bay Air Canada 002 đáp xuống phi
trường Toronto trễ hơn 20 phút. Thật bất ngờ, một phái đoàn hàng chục người gồm
cộng đồng người Việt tại đây, các cơ quan truyền thông và đặc biệt có cả sự
hiện diện của Dân biểu Ted Opitz cũng như nhân viên Bộ Di Trú đã sẵn sàng chờ
đón Đặng Chí Hùng với hoa và cờ vàng ngập cả một góc phi trường. Ngạc nhiên
cũng đến về phía cộng đồng là Đặng Chí Hùng cũng xuất hiện với lá cờ vàng khoác
trên vai làm cho hai bên càng dễ nhận ra nhau và đến gần với nhau hơn. Theo
Đặng Chí Hùng, đó là lá cờ của một người em kết nghĩa đã tặng Hùng trước khi đi
định cư. Và, Hùng đã hứa, khi nào đi định cư thì cũng sẽ mang nó theo vì đó là
biểu tượng của tự do.
Ngay tại phi trường, Hùng đã được thông báo là
được cấp ngay giấy chứng nhận thường trú dân mà không phải qua bất kỳ một cuộc
phỏng vấn nào. Hùng được thuê một căn phòng của chính phủ, đồng hương tại đây
đã giúp cho Hùng những thủ tục cần thiết lúc đầu.
Toronto sẽ là nơi Đặng Chí Hùng mở cho mình
một tương lai mới và sẽ là nơi Hùng đem hết sức mình phục vụ cho đất nước đã
cưu mang mình cũng như sẽ sát cánh cùng đồng bào đấu tranh cho một Việt Nam Tự
do, Dân chủ và Nhân quyền.
Sống
khốn khổ trong lòng bôxit Tân Rai
Bùn đỏ vương vãi lên bề mặt bờ
hồ, chỉ cần mưa lớn là bị rửa trôi và chảy tràn ra ngoài - Ảnh: M.Vinh
Mai Vinh - Nguyễn Lê (TTO) - Bầu không khí xung quanh nhà
máy alumin (Tổ hợp bôxit - nhôm Tân Rai, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đặc
quánh mùi trứng thối và nhiều mùi khó chịu khác.
Những mùi khó ngửi càng nồng hơn ở khu vực
quanh hồ bùn đỏ số 1 và 2. Hàng trăm người dân ở các tổ 21, 22, 23 và 24 thuộc
thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) bất đắc dĩ phải sống trong bầu không khí
này.
Tháo chạy khỏi nhà máy alumin
Hơn nửa năm nay, môi trường sống trong khu vực
càng trở nên khắc nghiệt khiến hàng trăm hộ dân ta thán. Có hộ dân đã đưa gia
đình đi thuê chỗ ở mới và một số hộ khác bắt đầu tính toán “di tản”.
Anh công nhân Đồng Hoa Khoa hiện đang làm việc
tại phân xưởng hóa nghiệm của nhà máy alumin, người đầu tiên trong các hộ dân
sống cạnh hồ bùn đỏ, bỏ nhà đi thuê một căn nhà sâu trong rẫy cà phê. Con gái
anh Khoa mới 15 tháng tuổi, nhưng hết 14 tháng phải liên tục đi khám và điều
trị các chứng bệnh hô hấp.
“Chỉ cần đưa cháu ra chỗ khác sống vài ngày
là cháu khỏe hẳn, nhưng về nhà lại bị mắc bệnh” - anh Khoa nói. Cha mẹ anh
Khoa gần đây mắc chứng ho suốt đêm ngày, nhà anh Khoa cách hồ bùn đỏ số 1
khoảng 20m. Mỗi khi nhà máy xả bùn đỏ thì gần như cả nhà phải nín thở. Mùi tanh
và vô số mùi cay cay, hăng hắc theo gió ùa vào nhà anh Khoa và những hộ dân
liền kề.
Khi vợ mang thai sắp sinh, anh Khoa quyết định
đi thuê nhà để ở dù lương anh chỉ 3 triệu đồng/tháng. Anh nói: “Tôi làm
trong khu chuyên về hóa chất nên thừa hiểu độ độc hại!”.
Bà Hoàng Thị Cảnh (tổ 23), sống trước hồ chứa
bùn đỏ số 1 và cách khu vực lò nung alumin khoảng 200m, bảo mùi từ hồ bùn đỏ ập
vào suốt ngày khiến nhiều khi ăn xong bị nôn thốc nôn tháo.
Dùng chổi gom một mớ bụi trắng quanh nhà, bà
Cảnh chỉ tay về phía lò nung alumin: “Mỗi khi cái lò kia xả khói trắng là
bụi bay mịt mù, thứ bụi li ti mịn như bột mì mà rắn như cát bay trắng cả mái
nhà, lá cà phê, thức ăn... Mấy chú công nhân trong nhà máy nói đó là bụi
alumin, nó lọt vô mắt, thốn còn hơn cát!”.
Nhà bà Trần Thị Hiền, cách cổng nhà máy alumin
khoảng 500m. Dẫn chúng tôi lên mái nhà đã phủ trắng bụi dù mới xảy ra một trận
mưa lớn, bà cho biết bụi trắng không bay ra từ nhà máy theo giờ nhất định,
thường đêm ngủ dậy thì thấy bụi theo gió cuốn ào ào vào nhà.
Bà Hiền than: “Hai năm trở lại đây cả gia đình
tôi lần lượt bị viêm mũi kéo dài”. Gia đình bà Hiền có năm người, họ đang định
bán nhà, dời sâu trong rẫy cà phê ở.
Nguy hại từ nước thải
Ngay cả nước giếng người dân cũng không dám
dùng để nấu ăn, họ phải chở can đi xin nước ở cách xa hơn 3km. Bà Hiền cho biết
nước giếng chỉ dùng để giặt đồ, nhưng vẫn phải lọc qua nhiều lần để hạn chế hư
quần áo. Bà mở bể lọc, màu đỏ quạch bám khắp thành bể dù bà lau chùi định kỳ 1
tuần/lần.
Ông Nguyễn Văn Đài, tổ tưởng tổ 23,bức xúc: “Nhiều
người ở tổ này sống tại đây trên 20 năm rồi mà chưa bao giờ khó sống như thế
này. Ở đây thở cũng không dám, uống nước cũng không được thì làm sao mà sống?”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, xung quanh nhà
máy alumin có ít nhất ba cống dẫn nước thải từ nhà máy ra bên ngoài, trong đó
cống số 1 dẫn nước thải ra hồ Cai Bảng (hồ chứa nước lớn nhất thị trấn Lộc
Thắng). Đây là các cống dẫn nước thải sinh ra từ nhiều hoạt động khác nhau của
nhà máy alumin nhưng không chứa bùn đỏ.
Tại một hồ tự nhiên nối với cống nước thải số
3, mới đây UBND thị trấn Lộc Thắng đã phối hợp với đội cảnh sát môi trường Công
an huyện Bảo Lâm lập biên bản ghi nhận về tình trạng cá chết nổi lềnh bềnh trên
mặt hồ vào ngày 3-9. Vào thời điểm lập biên bản thì nồng độ pH đo được bằng 7.
Hồ cá của anh Hoàng Văn Quang ở cạnh cống xả
số 3 cũng có hiện tượng cá chết. UBND thị trấn Lộc Thắng đã có công văn đề nghị
Công ty Nhôm Lâm Đồng (đơn vị quản lý Tổ hợp bôxit - nhôm Tân Rai) kiểm tra, xử
lý các chất gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước.
Ông Trần Đình Thiện (tổ 23), có nhà và vườn
dọc cống xả nước thải số 1 của nhà máy alumin, kể lại những gì đã xảy ra vào
buổi chiều 15-8 với giọng lo lắng. Mưa to làm nước cống xả dâng cao tràn lên
ngập đường sâu khoảng 0,5m, nước đục ngầu, trắng như sữa, không phải màu đỏ của
đất đỏ đặc trưng thường thấy.
Ông kể: “Sáng hôm sau vườn chanh dây
bị úa vàng, rụng lá, rụng hết trái non. Vườn cà phê cũng bị tình trạng tương
tự”. Điều ông Thiện sợ nhất là nước dính vào da nóng rát, rất ngứa và nhơn
nhớt như xà phòng, vụ việc xảy ra tại vườn ông Thiện cũng được UBND thị trấn
Lộc Thắng ghi nhận.
Ngày 9-9, có mặt tại đoạn cống xả chảy ngang
qua nhà ông Thiện, chúng tôi tận mắt chứng kiến nước tại khu vực này có màu
trắng sữa, giữa trưa bốc mùi hăng hắc.
Ông Trần Đình Thiện
(tổ 23, thị trấn Lộc Thắng) với vườn chanh dây bị hư hại sau một đợt nước thải
từ cống thải số 1 nhà máy alumin dâng cao ngập vườn vào giữa tháng 8-2014 - Ảnh:
M.Vinh
Những nguy cơ
Một kỹ sư đang làm việc cho phân xưởng hóa
nghiệm nhà máy alumin đề nghị không nêu tên đưa chúng tôi đến các cống thải
quanh nhà máy alumin. Chỉ trong một đoạn cống thải dài khoảng 30m nhưng có vô
số mảng trắng dày nằm sát mặt đất.
Anh dùng một tấm gỗ vớt mảng trắng lên và
khẳng định đây là xút kết tủa khi ra ngoài môi trường. Ngăn không cho chúng tôi
chạm tay vào, anh khuyến cáo: “Thứ này ăn mòn da rất mạnh”.
Tại khu vực hồ bùn đỏ số 1 và số 2, chúng tôi
chứng kiến màng phủ chống thấm của hồ bị rách nhiều chỗ. Chỉ riêng hồ bùn đỏ số
1, chúng tôi đã tính được tám vị trí bị rách, tập trung ở các van xả bùn đỏ.
Vết rách màng phủ kéo dài từ miệng hồ xuống tận mặt nước.
Người kỹ sư đi cùng giảng giải: “Lớp
phủ chống thấm có tác dụng ngăn các vi chất độc hại thấm xuống đất và rò rỉ ra
bên ngoài”.
Trung tá Nguyễn Văn Trung, đội trưởng đội cảnh
sát điều tra tội phạm ma túy và môi trường (Công an huyện Bảo Lâm), cho biết
mới đây công an huyện đã có công văn gửi Công ty Nhôm Lâm Đồng yêu cầu gia cố
bờ bao khu vực lắng rửa bùn đỏ (bùn đỏ từ đây chảy ra hồ chứa bùn đỏ) và khu
vực nhà kho chứa xút.
Ông Trung nói: “An toàn ở những khu
vực liên quan đến chất thải nguy hại và hóa chất chưa đảm bảo. Bờ khu lắng rửa
bùn đỏ cao khoảng trên dưới 20cm, chỉ cần mưa to dồn dập thì bùn đỏ sẽ tràn và
rò rỉ. Còn nhà kho chứa xút như hiện nay nhỏ so với hoạt động của nhà máy”.
Ông Nguyễn Bá Đông, trưởng Phòng tài nguyên -
môi trường huyện Bảo Lâm, cho biết trong quá trình hoạt động của nhà máy alumin
có một lần gây tràn xút ra môi trường và gây chết hàng loạt cá của người dân.
Vụ việc được ghi nhận xảy ra vào năm 2011 làm
3.000m² ao cá và 1.000m² chè của gia đình bà Nguyễn Tất Trân (tổ 23) bị xóa sổ.
Đến nay diện tích này bị bỏ hoang do vẫn còn ô nhiễm.
*
Ông LÊ HỒNG TRƯỜNG
(phó tổng giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng):
Có mùi khó chịu nhưng
không đáng kể
Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Lê Hồng Trường
cho biết:
- Công ty có hợp đồng với đơn vị quan trắc độc
lập là Trung tâm quan trắc tài nguyên - môi trường (Sở Tài nguyên - môi trường
tỉnh Lâm Đồng) để quan trắc theo từng quý và kết quả quan trắc mới nhất cho
thấy môi trường xung quanh nhà máy vẫn đảm bảo từ nước, tiếng ồn cho đến không
khí.
* Chúng tôi chứng kiến
cảnh bụi alumin phủ trắng trên lá cây trồng, mái nhà và nhiều vị trí khác. Ông
có ý kiến gì về vấn đề này?
- Nếu có chuyện ấy thì đơn vị quan trắc độc
lập mà chúng tôi thuê đã báo cáo và cũng không qua mắt được cảnh sát môi
trường. Chúng tôi có hệ thống thu gom bụi, bụi alumin có thể do quá trình vận
chuyển của các đối tác bên ngoài gây phát tán, còn chúng tôi tuân thủ đầy đủ
các quy định.
* Ông có ý kiến gì về
việc người dân cho rằng nguồn nước ngầm, không khí bị ô nhiễm bởi hóa chất từ
các cống xả thải và hồ bùn đỏ?
- Có thể đó là hóa chất nhưng là loại nào khác
chảy ra từ nhà máy không liên quan đến hoạt động vận hành của nhà máy. Còn khói
bốc lên ở các van xả bùn đỏ và hồ bùn đỏ thì chỉ là khí nóng của bùn đó. Người
dân thấy có mùi khó chịu và cho rằng có hóa chất lưu huỳnh thì cũng đúng, nhưng
không đáng kể.
* Thưa ông, dọc hồ bùn
đỏ số 1 và 2 có nhiều vết rách trên màng phủ chống thấm, liệu có gây rò rỉ hóa
chất từ bùn đỏ không?
- Những vết rách chủ yếu xảy ra ở các điểm có
van xả bùn đỏ, do sức nóng của bùn đỏ tác động lâu ngày gây nên. Rách vậy nhưng
vẫn an toàn, không ảnh hưởng gì cả.
* Bà TRẦN THỊ THÙY
DƯƠNG (giám đốc Trung tâm quan trắc tài nguyên - môi trường Sở Tài nguyên - môi
trường tỉnh Lâm Đồng):
Kết quả quan trắc chúng tôi thực hiện theo hợp
đồng của Công ty Nhôm Lâm Đồng theo từng quý chỉ thể hiện tình hình môi trường
trong nhà máy, khu vực sản xuất và không bao gồm môi trường sống của người dân
xung quanh. Tức không đánh giá được tình trạng môi trường sống của người dân
quanh nhà máy alumin.
Báo cáo này cũng không đánh giá tình trạng môi
trường xung quanh khu vực hồ bùn đỏ. Chúng tôi quan trắc theo những vị trí mà
công ty chỉ định, tức là những vị trí đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá
tác động môi trường.
Mai Vinh - Nguyễn Lê
Đảng
cộng sản Việt Nam là đảng quá giỏi?
Lê Hải Lăng (Danlambao) - Ba đời nhà tôi kể từ ông nội trở đi.
Nếu bỏ ngoài tai những gì đảng CSVN nói, mà nhìn đảng làm thì tôi có thể nói
đảng CSVN quá giỏi.
- Giỏi nhận lệnh Tàu chệt trong vụ CCRĐ giết
hàng trăm nghìn người vô tội.
- Giỏi đàn áp bắt bớ triệt tiêu trí thức vụ
Nhân Văn Giai Phẩm
- Giỏi lừa lọc lệnh hưu chiến trong 3 ngày
Xuân Tết dân tộc. Đánh chiếm tỉnh thành đặc biệt là Huế. Dùng cuốc đập đầu,
dùng dây điện trói chùm người dân vô tội để chôn sống Tết Mậu Thân. Giỏi làm
thơ chúc Tết diệt chủng.
- Giỏi chuyện “Ta đánh là đánh cho Trung quốc,
cho Nga xô”. Giỏi nướng quân và dân vào cuộc chiến cõng rắn cắn gà nhà.
- Giỏi rót pháo vào trường Tiểu học Cai Lậy
tiêu diệt mầm non học trò. Giỏi xả súng ám sát, đặt mìn giết dân, phá hoại
đường sá cầu cống tác hại đời sống của dân.
- Giỏi giữ dân, chận đầu không cho lối thoát
bằng cách bắn pháo trực tiếp từ ngọn đồi xuống đoàn người gồng gánh chạy tránh
vùng lửa đạn như đoạn đường trên Quốc lộ số 1 ở Quảng Trị mùa hè 72 mà báo chí
đặt tên là Đại Lộ Kinh Hoàng.
- Giỏi mở lối đánh tư sản mại bản miền Nam để
cướp của chở về kho cho đảng. Giỏi ỉm và ém nhẹm 16 tấn vàng đem chia nhau.
- Giỏi dựng nhà tù nhiều hơn trường học. Giỏi
chế ra sách lược trả thù bằng cách đày đọa hàng triệu người khổ sai nơi rừng
thiêng nước độc.
- Giỏi lường gạt quân dân miền Nam trình diện
đi học tập 10 ngày. Để rồi gây cảnh gia đình ly tán, chồng đi tù gọi là cải tạo
rục xương, vợ bị đày đi khu kinh tế mới chẻ sỏi đá làm lều thời tiền sử. Giỏi
tạo kế hoạch chụp mũ “phản động” để hôi của, mặc sức tịch thu đất đai tài sản.
- Giỏi tráo trở in tiền đổi tiền, bần cùng hóa
đời sống dân chúng, đồng thời để đảng giỏi kiểm kê cướp cạn vàng bạc, châu báu.
- Giỏi phóng tay đốt sách vở, triệt tiêu văn
hóa tiến bộ mà đảng gán tên là “tàn dư văn hóa”.
- Giỏi ngụy biện Việt Nam Cộng Hòa là bán
nước. Thực sự không mất một tấc đất cho ngoại bang. Trong lúc chính công hàm
Phạm Văn Đồng là bán nước.
- Giỏi kinh doanh. Từ vô sản trở thành giai
cấp thống trị, mặc sức vơ vét, cướp cạn giữa ban ngày, sử dụng tài nguyên đất
nước làm của riêng.
- Giỏi nghề đi họp hội nghị, ký dâng đất và
biển cho quan thầy Trung cộng, để được họ lấy dù bao che, được giữ ghế ngồi cai
trị. Giỏi che đậy không cho nhân dân biết.
- Giỏi phản đối cho có lệ khi HD 981 xâm phạm
lãnh thổ. Giỏi điều động công an, quân đội đánh chiếm ngoạn mục Đầm Vươn. Giỏi
cướp đất để dân oan khiếu kiện nằm chết đói trước công sở, để bà mẹ Nguyễn Thị
Lài, Cái Răng cởi truồng phản đối. Giỏi làm giàu trên xương máu nông dân điển
hình là Văn Giang, Dương Nội…
- Giỏi đập phá nhà thờ Thái Hà, bẻ Thánh giá
Đồng Chiêm. Giỏi bịt miệng cha Lý giữa toà. Giỏi quản thúc Hòa Thượng Thích
Quảng Độ. Giỏi chìa cánh tay nối dài xâm phạm chỗ kín một số ni cô. Giỏi vứt bỏ
chuông trống Bát Nhã, Lâm Đồng xuống ruộng.
- Giỏi bắt ngư dân Lý Sơn, Thanh Hóa tự bảo vệ
khi bị hải tặc Bắc Kinh bắt đòi tiền chuộc, đánh đập, giết chết, tịch thu ngư
cụ. Giỏi dùng quân đội công an vào việc bắt người biểu tình yêu nước vào tù khi
họ lên tiếng Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Giỏi dùng súng ống tàn sát, áp
bức bóc lột con dân Việt. Giỏi lấy tay che mặt trời chế tạo món hàng trốn thuế
tính giá giống cái kim sợi chỉ như vụ Điếu Cày. Giỏi chơi luật rừng đưa đầu gấu
dàn cảnh gây trở ngại giao thông rồi bắt cái gai phải nhổ Bùi Thị Minh Hằng làm
quà cho đặc sứ biếu thiên triều.
- Giỏi phát triển kỹ nghệ bán gái ra nước
ngoài, như Nguyễn Minh Triết khi đi chu du mời mọc “gái nước tôi đẹp lắm xin mời
tới thăm”. Giỏi sắp xếp 118 cô gái trẻ cởi truồng cho 8 người Tàu chệt, Tàu Đài
loan rờ mó kiểm tra để chọn làm vợ.
- Giỏi đi cửa sau như Chủ tịch, Thủ tướng qua
thăm các nước tư bản. Không thấy ai dám chường mặt đi cửa trước nhìn dân Việt
đón chào. Giỏi mánh khóe chụp hình sau hậu trường rồi đem về nước rêu rao là
kiều bào nhiệt liệt chào đón.
- Giỏi chịu nhục khi trưởng đảng bị bà Tổng
Thống Ba Tây hủy bỏ cuộc gặp gỡ, có lẽ vì sợ lây độc cho dân chúng. Giỏi giảng
kinh Các Mác tại trường đảng Cu Ba làm cả hội trường ngủ gục vì ôm cái xã hội
chủ nghĩa ăn mía trừ cơm xe tưa nửa thế kỷ rồi. Giỏi quì gối còng lưng khi tiếp
bè lũ 4 tốt,16 chữ vàng.
- Giỏi điều hành kinh tế sập cái Vinaline nầy
tới cái Vinashin khác, mặc cho dân trả nợ. Giỏi mở vòng tay Bô xít để cái yết
hầu Tây Nguyên cho Tàu bóp. Giỏi rước hàng chục ngàn lao động Tàu vào Vũng Áng
trong lúc dân trong vùng không được làm rồi phải chạy ra nước ngoài gái làm đĩ,
osin, trai làm lao công. Đảng giỏi trồng hạt giống đỏ từ đời cha tới đời con
thay phiên nhau cai trị, tiếp tục nối đuôi thi công phát triển xây dựng lâu
đài, biệt thự, cung điện riêng cho gia đình, dòng họ.
- Giỏi xây mộ đài liệt sĩ Trung cộng, bỏ quên
những người Việt Nam bỏ mình hy sinh trong các cuộc chiến tranh biên giới, lãnh
hải, đảo biển.
- Giỏi đo đạc cống hiến Bản Giốc, Tục Lãm và
hàng ngàn cây số vuông nằm 6 tỉnh biên cương. Giỏi đi đêm, mật đàm như hội nghị
Thành Đô. Giỏi giấu diếm tội buôn bán giang san để giữ địa vị cai trị.
- Giỏi nhận kẻ thù cướp đất cướp biển, giết
chết ngư dân đồng bào của mình là anh em một nhà làm gì sai thì đóng cửa dạy
nhau.
- Giỏi xách bị đi ăn mày tư bản lại dùng báo
chí bêu xấu xã hội tư bản, trong lúc đưa con cháu tới đó học. Tâng bốc xã hội
chủ nghĩa lên tận mây xanh, nhưng con cháu không ôm sách vở đi xứ đỏ như Trung
cộng, Bắc Hàn, Cu Ba để học Mao, Kim Jong Ủn, Castro.
- Giỏi chọn bệnh viện “đế quốc” John Hopkins
Hoa Kỳ để chửa bệnh thay vì đi Mút- cu, Bắc kống để khỏi bị tay trong tay ngoài
chích lộn thuốc mà đi theo bác C.B địa chủ ác ghê.
- Giỏi hô hào tiến nhanh tiến mạnh tiến vững
chắc lên XHCN, nhưng lại giỏi đi thụt lùi sau cả Cao Miên.
- Giỏi tối ưu hơn cả là cố bám cái phao bơi
quằn quại cô đơn trong cái ao tù bè lũ bành trướng dành cho để cựa quậy.
- Giỏi dùng súng dí sau lưng để biến 800 tờ
báo một chủ biên tập, viết theo một chiều đảng hoạch định sẵn.
- Giỏi dùng công an “còn đảng còn mình” tự do
thủ tiêu người dân trong đồn rồi tạo chuyện tự tử để che đậy tội ác.
- Giỏi trồng sâu tham nhũng từ thượng tầng
trung ương tới địa phương. Nơi nào có mặt đảng cướp ruộng vườn, nơi đó có bà
Nguyễn Thị Lài giơ cái trời cho để ai đó soi mặt, có Cấn Thị Thêu viết thư
trong tù gởi ra trường hợp bị côn an thủ tiêu.
- Giỏi giả nhân giả nghĩa vì dân vì nước.
Nhưng thực tế là chiếm đoạt đất nước làm của riêng cho đảng cho Tàu.
Đảng giỏi quá đến nỗi dân nghèo tuổi trẻ cái
nôi xứ Nghệ từ cái thời ăn cá gỗ mặc quần thủng đít đi học a bờ cờ tới giờ nầy
vẫn rách mồng tơi vũ như cẩn. Chỉ có đảng mới giỏi tô máu cho đỏ đít, giỏi ngậm
vàng cho đầy miệng đại gia.
Đời Mồ Côi
Em sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.
Nhiều khi đói sữa thay
bằng nước lã
Hai chị em vật vã dạ
cồn cào
Dế ve Sầu nướng lót dạ
đêm thâu
Mong trời sáng xin cơm
thừa hàng quán.
Cha chết sớm mẹ bị
người ta bán
Sang bên Tàu vào động bán dâm
Nhà cửa ruộng nương
Đảng qui hoạch chẳng bồi thường
Nghe người nói cán bộ
phường chia chác
Mình sống được nhờ tấm
lòng cô bác
Nín đi nào chị sẽ hát
ầu ơ
Mất mẹ cha đời đói rét
bơ vơ
Đừng khóc nữa em thơ
xin hãy hiểu.
Chuyện xui xẻo đẩy đưa
đời cô lựu
Chị bị tông xe nằm
ngất bên đường
Khi mọi người đưa chị
đến nhà thương
Chị đã chết từ trên
đường nhập viện.
Kẻ tông chị là đảng
viên say xỉn
Sợ liên quan chúng đã
biến vào đêm
Hết họ hàng giờ chỉ
còn mình em
Nên ánh mắt mới buồn
lên đến thế.
Anh xin lỗi mấy tháng
rổi mới kể
Chỉ mong sao ánh mắt
bé vơi buồn
Trẻ ăn mày không được
đảng yêu thương
Nhưng còn có những
trại cô nhi viện
MUA ĐÀN BÀ VN : Không ưng được đổi lại
Đây là thời đại siêu xa lộ
tin tức, đâu phải chúng muốn làm gì thì làm.
Linh Nguyên
Cán Ngố Gộc đi thanh tra kiểm soát ....Pó tay pó tay ! hết ý hết ý
Cùng nếm, ngửi, gõ với các bộ trưởng: Kim Tiến - Khôi Nguyên - La
Thăng:
Anh Phạm Khôi Nguyên, bộ chưởng bộ Tài Nguyên và
Môi trường và bầu đoàn đi kiểm tra chất lượng môi trường"
Chỉ bọn quan chức Việt Nam mới có hành
động kỳ quặc và ngu xuẩn thế này!
Ối trời ơi là ông Tiến sĩ ! Ông nghè Phạm Khôi
Nguyên ơi
Anh Đinh La Thăng, bộ chưởng bộ Rao
Thông đi kiểm tra độ lún của mặt đường
CHÂN
DUNG 'CÁC ĐẦY TỚ NHÂN DÂN'
Ngạo mạn, dâm ô chính
là Lê Duẩn
Già mà lắm con là lão
Đỗ Mười
Mưu mô quỷ quyệt là Lê
Đức Anh
Nhẫn nhục sống lâu là
Võ Nguyên Giáp
Chưa nói đã cười là
Nguyễn Minh Triết
Giả danh Mác xít là Lê
Khả Phiêu
Cái gì cũng nhặt là Tô
Huy Rứa
Không bộ nào chứa là
Nguyễn Thiện Nhân
Thức thời, né tránh là
Nguyễn Hải Chuyền
Miệng lưỡi dịu mềm là
Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là
Đinh La Thăng
Ghét trung yêu nịnh là
Lê Hồng Anh
Quen đánh giặc miệng
là Trương Tấn Sang
*
Đổi trắng thay đen là
Trương Vĩnh Trọng
Triệt suy phù thịnh là
Trần Đình Hoan
Đã dốt lại tham là Lê
Thanh Hải
Ăn vụng nói dại là
Đinh Thế Huynh
Tình duyên lận đận là
chị Kim Ngân
Vừa béo vừa dâm là
Tòng Thị Phóng
Tính tình ba phải là
Phạm Gia Khiêm
Chưa từng thanh liêm
là Nguyễn Thế Thảo
Ăn tiền tàn bạo là
Nguyễn Đức Nhanh
Nghìn tỉ tham nhũng là
Vinashin
‘Bà con’ Thủ Tướng là
Phạm Thanh Bình
Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng
trong tay Tầu
Preview by Yahoo
|
|||||
Bà
con hãy tìm đường chạy ra nước ngoài cho sớm như hồi 1975 kẻo bọn
Tàu cộng đến cai trị thì chạy không kịp nữa!
Một vị ni sư bị đối xử tàn nhẫn:
Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong
tay Tầu ...
Chiến tranh biên giới Việt Trung
năm 1979
Battlefield
Vietnam - Part 01: Dien Bien Phu The Legacy
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI
ÁC CỘNG SẢN (P1)
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI
ÁC CỘNG SẢN (P2)
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI
ÁC CỘNG SẢN (P3)
|
|
Ha ha
ha !
Hố hố hố !
Không biết làm thịt em
nào trước đây?
xem thêm
HTTP://DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.COM/2014/05/HANG-VAN-CONG-NHAN-BINH-DUONG-INH-
Sốc - Lính Trung
cộng hành hạ tra tấn tù binh VN vô cùng tàn bạo dã man
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment