Mừng Cái
Giống Gì?
. Đinh Tấn Lực
“Đức tài như lãnh đạo – Sạch sẽ như công
an - Tự do như báo chí – Hạnh phúc như nhân dân – Khắc ước là khắc được – Xin
ước thêm một điều – Khỏe mạnh như đất nước”.
– Vũ Cận (tác giả tiểu luận Chủ Nghĩa Chống Cộng Từ Bên Trong).
– Vũ Cận (tác giả tiểu luận Chủ Nghĩa Chống Cộng Từ Bên Trong).
Nhiệt liệt Mừng Đảng – Mừng Xuân, giống như Ước Nguyện (đầu năm)
của cựu Tổng Biên Tập báo Vjetnamio Antauenmarsas (VN Tiến Bước, quốc tế ngữ
Esperanto), kiêm cố thi sĩ (giấm ớt) Vũ Cận, từ đầu thập niên cuối của thế kỷ
trước, xem ra vẫn còn phù hợp (nếu không bị phù mỏ) đến tận hôm nay.
Kể cũng khó thiệt. Bức ảnh Hội Báo Xuân Toàn Quốc bên trên tự nó
đã lột tả trần truồng nét thê thảm của một mùa Tết lẽ ra phải tưng bừng hết cỡ.
Từ thời của TBT Vũ Cận 1950 đến thời TBT Kim Quốc Hoa 2015, đã xấp xỉ hai phần
ba thế kỷ, mà nhân dân ta vẫn chưa kiếm được một lý cớ gì khả dĩ để mừng Xuân
…cho đã nư.
Hổng lẽ cụng ly trống không để mừng vật giá liên tục gây
hoảng loạn? Giá dầu thế giới có tụt giảm mấy, giá xăng xứ ta vẫn bị
tăng thuế hầu gỡ nợ (kêu bằng “bù lỗ” đến lủng túi).
Hổng lẽ mừng rơn mẽ đinh ốc đầu tiên
cho Samsung; hay, hổng lẽ mừng sản phẩm nước cốt ruồi Number One đang lên tầm “ngang ngửa”
với các món Cola nhập khẩu?
Hổng lẽ mừng rơn ta có một thẩm phán toà phúc thẩm TAND Tối Cao lý
luận biện hộ cho chủ hãng nước ruồi rằng “hàng trăm hàng ngàn chai khác trong
lô cùng xuất xưởng đó không có con ruồi
nào!”?
Hổng lẽ mừng người chăn nuôi đổ bỏ sữa tươi?
Hổng lẽ mừng heo ăn cà chua
trừ cám? Hổng lẽ mừng bò ăn dưa hấu
thay rơm?
Hổng lẽ mừng ngư dân Hoàng Sa/Trường Sa bị tàu giặc đâm chìm,
hoặc đã chạy vại vay đủ tiền chuộc tàu/chuộc lưới/chuộc người?
Hổng lẽ mừng nông dân mọi miền được lất lây du lịch bụi ở thủ đô
vì hoà bình, năm này qua năm khác, để chờ nhà nước nhận đơn khiếu kiện? Và được ngủ
dưới bạt nilông có chan
nước mắm? Hổng lẽ mừng thêm vì trẻ con dân oan được
CA xiết cổ bằng dây thừng?
Hổng lẽ mừng công nhân thoát chết bởi các bữa ăn nhà bàn; hay thoát
hiểm bởi các cây gậy của CA giao
thông?
Hổng lẽ mừng các vòng hoa tang bị giật
mất dải băng phúng viếng?
Hổng lẽ mừng các phiên toà không cho
nhân chứng vào tham dự?
Hổng lẽ mừng hai bloggers được tại
ngoại trước Tết, trong khi ba người khác
đang chuẩn bị lãnh án bỏ túi để vào tù, như hàng trăm nạn nhân trước đây của
các điều luật nhang khói 79/88/258?
Hổng lẽ mừng 26 chủ tài khoản triệu phú VN của nhà băng HSBC Thuỵ Sĩ bị lộ?
Hổng lẽ mừng rơn tình hình tham nhũng nước ta suốt 3 năm qua liên tục ổn định?
Hổng lẽ mừng Đồ Sang tự
tay vẽ thư pháp tặng trường đại học một chữ Trĩ?
Hổng lẽ mừng binh bộ thượng thơ dẫn đầu hơn chục tướng
lãnh sang Bắc Kinh dâng biểu xin hàng? Rồi tuyên bố TQ xây dựng cơ
quan quân sự Trường Sa là chuyện bình thường? Lại bảo ban rằng “bôi nhọ, gây chia rẽ lãnh đạo
là hết sức nguy hiểm”? Sau đó còn nhấn mạnh “Ghét TQ là nguy hiểm
cho dân tộc”?
Hổng lẽ mừng quan tổng thanh tra chánh phủ vun vén nhiều đất
đai/biệt thự, đến lúc bị phanh phui thì chịu kỷ luật cảnh cáo?
Còn TBT tờ báo đăng bài chống tham nhũng vụ đó thì bị bắt giam và khởi tố?
Hổng lẽ mừng rơn bởi trung ương đảng bỏ
phiếu tín nhiệm quan tể tướng mấy từng trời cao hơn cả tổng bí thơ
lẫn chủ tịch nước?
Hổng lẽ mừng rơn cái thành quả Đông Tây Y kết hợp
điều trị bạo bệnh nhiễm xạ (có tổ chức) cho một cựu lãnh chúa, chuyển đổi từ
“ăn hết 1 tô cháo” sang “có chỉ dấu hôn mê” mà chẳng ai thấy ảnh?
Hổng lẽ mừng rơn được tin trên báo cho hay sếp lớn cục đường sắt
tự ý siêu thăng sau khi có tin thứ trưởng bộ GT nhập kho?
Hổng lẽ mừng rơn vì trong số 944.425 lượt kê khai
tài sản của đảng viên, chỉ duy nhất một trường hợp có chỉ dấu không
trung thực?
Hổng lẽ mừng rơn khi nghe Nợ công vượt ngưỡng,
Tài nguyên cạn kiệt?
Hổng lẽ mừng rơn vì có kẻ tuyên bố: “Ở Việt Nam không có một lực
lượng chính trị nào khác, ngoài đảng CSVN, có đủ bản lĩnh, trí tuệ,
kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử
thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang”?
Hổng lẽ mừng rơn vì cũng chính kẻ đó tuyên bố “tham nhũng như ngứa
ghẻ”, rồi rộng lòng tha chuột để giữ bình?
Tức là một chính sách khuyến chuột “to hổng chết, vừa sanh nhiều, nhỏ mau lớn”?
Hổng lẽ mừng rơn vì kết quả 137.984 cuộc thanh
tra đã phát hiện ra tới 33 vụ có chỉ dấu tham nhũng vặt?
Hổng lẽ mừng rơn khi thấy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, trang
mạng CDQL đánh gục hầu hết kẻ
thù nội bộ của quan tể tướng? Đánh gục luôn cả hệ báo đài chánh quy của đảng,
đến mức quan thượng thư phải
giả đò giận dỗi, và đích thân tể tướng phải ra lệnh ngăn chận mọi
phương thức trả đũa, kể cả biện pháp khuyến khích cá mập
cắn cáp quang.
Hổng lẽ mừng rơn theo lũ bộ hạ của tể tướng đang liên hoan chuẩn
bị theo chân chủ tướng mà leo cao chui sâu? Và sẵn sàng báo thù mọi đối thủ
trong chăn từng ủ mưu làm nhục thủ tướng từ hội nghị lần 6-7
trước đây?
Hổng lẽ mừng rỡ chia vui với mấy trăm gia tộc đang phất lộc trước
tia sáng cuối đường hầm khoá 11 mở ra tầng thượng khoá 12? Trong khi dân oan cả
nước vẫn dắt díu dập dìu khắp
36 phố phường Hà Nội?
Hổng lẽ nâng cốc chung vui với lãnh đạo trước kỳ nghỉ giải lao của
quan thầy: Rằng cũng được mấy tuần thảnh thơi, “cái gì cắm rồi thì thôi, không cắm cái mới”.
Rằng “đương nhiên bên nào
mà tiến hành xây dựng thì đó cũng là một căn cứ quân sự cả (sân
bay/pháo đài/vùng nhận dạng phòng không)”.
Rằng công nhân TQ trên đất liền bớt
hung hăng, riêng ở Vũng Áng chỉ
tương đương với hai sư đoàn. Rằng phụ nữ ta qua Tàu
ngày càng tấp nập…
Hổng lẽ mừng rơn, khi thấy những bloggers ra sức báo động Bắc
Thuộc Lần Cuối liên tục bị bắt, bị ra toà, bị
lãnh án…? Và sau đó trở thành con tin của nhà nước
trong những phương án trao đổi quyền lợi với đối tác kinh tế chính trị ngoại
giao?
Hổng lẽ, túm lại để mừng, theo kiểu phó tể tướng, là …chỉ khi nào trẻ em rưng rưng hát
quốc ca Trung Quốc thì đất nước mới giàu mạnh?
Vậy thì, quả tình khó thiệt!
Hoạ chăng, chỉ có thể mừng nhau ở những cột cây số từng chặng
đường nhìn lại…
*
Trước tiên là nỗi vui lớn Truyền Thông Đảng Vỡ Trận.
Đó là đoạn đường thập giá cam go, từ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, với
Điếu Cày, Uyên Vũ, Thiên Sầu và Tạ Phong Tần của thời Yahoo!360 (mà 2 trong các
sáng lập viên đó đã ngồi tù, không được báo tin mẹ qua đời hay không được chào
người thân khi nhận lệnh tống xuất)… cho tới Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Văn
Đoàn Độc Lập, Hội Nhà Báo Độc Lập & Việt Nam Thời Báo… ngày nay.
Đó là một chiến thắng yên ả mà oai hùng của đội ngũ dân báo nghiệp
dư đánh bại dàn ký giả thư lại có thẻ rụt rè như gà mắc tóc của đảng. Chính xác
là đánh bại dàn ban bệ tuyên giáo, với số lượng ngày càng đông các nhà báo có
thẻ “chính quy” lại tích cực viết blog “phi quy ước” để chuyên chở hết cả những
suy nghĩ không được đăng trên báo đảng.
Màn sắt đã rơi. Tường lửa cũng sập. Facebook đi tin nhanh như cao
bồi Lucky Luke rút súng nhanh hơn cái bóng của hắn. Triết lý Mác-Lê nhoè nhoẹt
trước Triết Lý Đường Phố.
Nói có sách, mách có Smartphones. Hình ảnh/âm thanh đủ ráo. Các
phóng sự Youtube vài phút coi đã hơn VTV và đủ làm chùn tay công an.
Các câu
nói ngây ngô ngờ nghệch của lãnh đạo (tô điểm bức tranh đảng mông lung/mê muội)
được truyền tai nhanh đến mức nhà nước tháo gỡ bài không kịp. Các tuồng diễu
công an trả lại của rơi nhặt được, hay, ngay cả chuyến hồi hương úp mở của tay
lãnh chúa miền Trung… cũng không thoát được các nụ cười đểu trong làng dân báo.
Vũ Bằng, tác giả của “40 Năm Nói Láo”, nếu còn sống và có cơ hội
chơi Facebook, e rằng khó cất dẹp nỗi hưng phấn từng giờ từng phút, mà ắt phải
cắm cúi cặm cụi viết một quyển khác, thật hơn, hay hơn, phổ biến rộng hơn…
Nhìn chung, người ta có thể kết luận rằng Đệ Tứ Quyền đã thuộc về
dân, bất chấp lề luật có cho tư nhân làm báo hay không.
Truyền Thông Đảng Vỡ Trận đã đành. Nó còn vỡ mặt một khi quan tể
tướng vả bộp vào giữa mặt đảng bó tay với lời trần tình nhìn nhận: “Không thể ngăn cấm
thông tin trên mạng xã hội”. Rõ là hiệu năng của mạng CDQL cho phép
quan tể tướng tuyên bố mọi lời trịch thượng tuỳ thích.
*
Kế tiếp là niềm vui lớn về hoạt động Xã Hội Dân Sự Bùng Phát.
Các hội ra đời không cần đếm xỉa gì tới MTTQ. Tự thân MTTQ cũng đã
đắm chìm toàn diện trong những toan tính đấu đá cho lợi quyền của từng thành
viên của chính nó.
IDS vỗ mặt chánh phủ xong tự hoà nhập vào các nhóm hoạt động tự
nguyện. Cùng ký tên ủng hộ các chương trình lợi ích chung, rõ nhất là Góp Ý Đổi
Mới Hiến Pháp. Rồi hô biến thành Diễn Đàn Dân Sự, bên cạnh rất nhiều nhóm hoạt
động dân sự ở nhiều cấp độ và nhiều lãnh vực khác nhau.
Đi thẳng vào nền tảng quần chúng là khẩu hiệu Quyền Con Người (bàn
tay xoè hình con chim xanh hoà bình), và 30 điều của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền… Ắt là cũng sẽ có lúc quan tể tướng phải trần tình rằng “không thể
ngăn chận”. Song song là những ngấm ngầm hay manh nha phát động sinh hoạt đảng
phái, cùng những góp ý thao dượt sinh hoạt dân chủ đa nguyên.
Gần gụi và cảm động nhất là những hoạt động âm thầm trợ giúp bà
con có nhu cầu thiết thực: Bữa Cơm Có Thịt, Trường Lớp Tình Thương, Quà Trung
Thu Cho Trẻ Em Miền Núi, Học Bổng Bước Đầu Vào Đại Học, Tủ Sách Nông Thôn, Bầu
Bí Tương Thân, Cứu Lấy Dân Oan, Bữa Cơm Dân Oan… Tất cả đã đến tận tay người
dân, bằng tình thương, bằng mồ hôi nước mắt, và nếu có sự nhận thức nào đó từ
người nhận, thì hẳn phải là một thông điệp: đảng & chánh phủ này chỉ tổ lo
làm giàu cho chính họ, chỉ có người dân (cả dân thường, dân oan lẫn cựu TNLT)
chúng ta mới thương nhau và tận tình giúp đỡ cho nhau…
*
Lớn nhất là niềm vui Đông Đảo Bà Con Đã Vượt Qua Nỗi Sợ.
Đó cũng là những bước dài sải rộng qua cái bóng sợ hãi của từng
người…
Từ khẩu hiệu vẽ tường “HS-TS-VN” cho đến chiến dịch phơi ảnh “Tôi
Không Thích ĐCSVN”.
Từ bài nhạc tình cảm “Bạn Thân” đến câu hỏi hóc búa “Anh Là Ai?”
& “VN Tôi Đâu?”.
Từ các sinh viên Phương Uyên-Đinh Nguyên Kha với tờ bích chương
viết bằng máu “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông”, và “Đi chết đi ĐCSVN”… cho tới anh
du sinh rapper Nah Sơn với bài nhạc nghĩ thẳng nói thật “DMCS”.
Từ phong trào #toikhongthich đến #DMCS, kèm theo cái ảnh Zombie
thông não/mở mắt trừng trừng thách đố đảng.
Từ cái cớ chống Bắc Kinh kẻ cả/hung hăng/bành trướng… chuyển thẳng
sang chống Ba Đình hèn mọn/ngu dốt/tham lam.
Từ huy chương/hình Hồ/ảnh Giáp/cờ đỏ… đi đầu các cuộc biểu tình
tuần hành mấy năm trước cho đến các biểu ngữ/băng rôn rộng khổ in đậm những yêu
sách trọng điểm gần đây. Tức là không cần loại “bùa kách mệnh” thối rữa hết
thời đó nữa. Và, công khai tuyên bố ra
khỏi đảng.
Từ nhân sinh quan “makeno” trước đây, cho đến mối quan tâm về các
phiên toà xử án Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Đức Hòa,
Đặng Xuân Diệu, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình
Cường, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nông Hùng Anh, Nguyễn
Văn Oai, Hồ Thị Bích Khương, Đinh Nguyên Kha, Bùi Hằng, Lê Thị Phương Anh…
người Việt Nam trong nước và trên khắp thế giới đều nhận ra cái hèn và nỗi bí
cộng thêm sự thô thiển lẫn tàn ác của dàn lãnh đạo Ba Đình (đến mức khép tội hai xe máy đi hàng ba),
chuyển thành sự sợ hãi của chính những kẻ cầm đầu chế độ hung tàn này (có chứng
cứ cụ thể bằng hình ảnh/âm thanh).
Từ sự dửng dưng (hay “phải có tội thế nào nó mới bắt chứ!”) nhiều
năm trước, cho đến tấm tình xót xa và thái độ chia sẻ với các nạn nhân Trương
Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Basam Nguyễn Hữu Vinh, GS Hồng Lê Thọ… và khập khiễng
với cả bước chân của Bọ Lập, lúc bước vào lẫn lúc ra tại ngoại hôm nay.
Đáng ngẫm nhất là sự chuyển đổi từ sự thúc thủ “mặc kệ chuyện đời”
đến chỗ không coi việc phụng sự xã hội là “chuyện bao đồng”/”vác ngà voi”.
Những ngộ nhận về “cái xấu của chính trị” bớt dần, nhường chỗ cho ý thức tích
cực sống chung với nó, bởi “chính trị không chừa ai”.
Không chỉ Vượt Qua Nỗi Sợ. Người ta còn thản nhiên bày tỏ sự khinh
bỉ khi gọi lãnh đạo Ba Đình bằng loại đại từ thằng/bọn/lũ/chúng… là những thứ
mà chế độ đã nhồi sọ và ép buộc nhân dân khi nói về nguỵ quân nguỵ quyền trước
đây.
*
Cả ba điều vui thích vừa kể, gộp lại, hiển hiện ra thành một bức
tranh có nhiều mảng màu ít nhiều gì cũng tươi hơn các thứ “hổng lẽ” xám xịt mà
dài sọc bên trên…
Không khó để người Việt khắp nơi nhìn ra lòng yêu nước, tính nhân
bản, các quyền con người và nhiều thành tựu kinh tế của dân ta dưới chế độ VNCH
từ 40 năm trước, dù đang trong giai đoạn chiến tranh bấy giờ. Và cùng đi đến
nhận thức sâu hơn về giá trị của sinh hoạt dân chủ đa nguyên đa đảng trong tiến
trình xây dựng, bảo vệ và canh tân đất nước. Chưa bao giờ “Ngụy quân”, “Ngụy
quyền” lại đáng phục và đáng kính tới vậy.
Chính vì vậy mà, với cuộc cách mạng truyền thông hôm nay, người
dân, bất kể là Nam hay Bắc, đều nhắc nhau chung một loạt ba biến cố đầu năm:
Hoàng Sa 1974, Biên Giới 1979, và Trường Sa 1988; cùng nhau tưởng nhớ chung
những người con nước Việt đã xả thân để bảo vệ quê hương. Lãnh đạo Ba Đình đang
lo âu về hiện tuợng này hơn bao giờ hết.
Rõ ràng dân tộc đang thuyết phục được nhau và đang tiến những bước
lớn cả về nhận thức lẫn hành động kết đoàn, bất kể những trò hù dọa, bạo hành,
bưng bít, và phá hoại của dàn lãnh đạo (có đầy hình và chữ trên CDQL), thông
qua công cụ báo đài và côn an.
Hoá ra là vẫn còn may. Người ta không cần
giấm ớt như cố Tổng biên tập Vũ Cận khi xưa mong ước “Khoẻ mạnh như đất nước”.
Chính chúng ta sẽ làm cho đất nước khoẻ mạnh.
Đã không sợ đảng – Sẽ đách ngại Xuân.
Và tự tạo cho nhau những điều thật sự đáng
mừng:
Mừng Hy Vọng Gần Kề – Mừng Dân Tộc Một
Mối – Mừng Xuân Chẳng Lỗi Thề.
12/02/2015 –
Mừng được tin Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do phục hoạt.
Blogger Đinh Tấn Lực,
chép tặng Điếu Cày.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment