Văn Quang - Viết từ
Sài Gòn, ngày 02.11.2012
Xin long trọng
minh xác ngay rằng bài này không có “nhã ý” chôm nguyên văn tiểu thuyết trinh
thám rất nổi tiếng của nhà văn Thế Lữ từ thời Tự Lực Văn Đoàn xa xưa (*). Đây
chỉ là sự trùng hợp với cái tiêu đề mà thôi. Bởi vàng vốn là máu của người dân
Việt Nam ta từ ngàn xưa cho tới nay. Làm cả đời ky cóp được tí tiền, giành giụm
để làm đủ thứ quan trọng trên đời. Hãy tạm kể có 3 thứ việc, cả đời ông bà ta
thường lo nghĩ đến là tậu trâu, cưới vợ và làm nhà. Ngoài ra, các cụ còn muốn
thực hiện “nghĩa vụ cao cả” của các bậc sinh thành đối với con cái như cho con
gái có chút của hồi môn khi lập gia đình, chia của cho các con trước khi nằm xuống
về với tổ tiên…
Cũng như nhiều quốc
gia Á châu, vàng ở Ấn Độ cho đến nay vẫn là thứ trang sức nhiều giá trị (của hồi
môn, tích trữ, chứng tỏ đẳng cấp giàu nghèo...). Ở Trung Quốc xưa và nay, vàng
là bản vị của sự tiết kiệm, lặng lẽ vươn lên để trở thành “tiểu gia”, “đại gia”
của người dân. Vậy nên, vàng được coi là một phần máu thịt của người dân, có thể
nói đó cũng là đặc trưng của văn hóa phương Đông.
Những “tử
huyệt” của nền kinh tế Việt
Vàng ngày nay vẫn
giữ nguyên những giá trị then chốt đó trong hầu hết những gia đình người Việt,
bất kể là quan hay dân, miễn là có tí tiền tích cóp được. Tôi không kể đến những
nhà tài phiệt, những quan tham, những “đại gia vĩ đại” do thời thế tạo nên, họ
có đủ cách để giữ tiền qua các ngân hàng nước ngoài, tích trữ từng bó đô la như
bó rau muống. Tuy nhiên, vàng vẫn có một ví trí vững vàng trong két sắt của họ.
Khi đồng tiền mất giá, tất cả những kiểu tiết kiệm, kiểu làm ăn không sinh lời,
nhiều rủi ro thì cất vàng trong tủ, chôn vàng dưới nền nhà là cách an toàn nhất.
Tất cả là do mất
niềm tin vào những đổi thay của nền kinh tế suy thoái chung trên toàn thế giới
và nhất là tại VN. Từ biện pháp hành chánh này đến biện pháp hành chánh khác
tung ra để cứu vãn lạm phát, cứu vãn cái kho nợ xấu khổng lồ của hầu hết các
ngân hàng, cứu vãn những doanh nghiệp nằm chết trên đống vàng gồm hàng loạt nhà
cửa đồ sộ làm ra rồi không bán được hoặc cứu vãn những cái kho chứa đầy hàng sản
xuất ra nằm ế mốc ế meo. Rồi cứu vãn 400 tấn vàng (hay cả ngàn tấn, không có
cách gì kiểm tra hết) nằm chết trong dân làm cho tài hóa không lưu thông, tiền
thiếu, vàng thừa nhưng không huy động được…
Bằng ấy cái mà
nhiều nhà kinh tế học, thích nói chuyện “kinh tế vĩ mô”, gọi là “tử huyệt của nền
kinh tế VN”. Những “tử huyệt” đó đang làm đau đầu, bấn xúc xích những chuyên
gia, những bộ trưởng chịu trách nhiệm về nền kinh tế tài chánh của VN. Quốc Hội
có quá nhiều vấn đề vô cùng quan trọng để thảo luận, để xem xét và để tìm ra
quyết sách. Một số lớn người dân ít phải lo đến cơm gạo áo tiền hàng ngày, theo
dõi kết quả cụ thể của những vị đại diện cho dân đã làm được những gì, sẽ làm
những gì và họ “tiên đoán” tương lai sẽ ra sao. Từ đó họ có niềm tin hay không.
Người dân có cảm
tưởng Quốc hội hiện nay đang bị tràn ngập về những “tệ nạn” như bệnh kinh niên
tham nhũng trở nên “quá xá” rồi, tưởng như ung thư đến thời kỳ thứ tư, vô
phương chạy chữa. Đến chuyện những con đập vỡ làm người dân hoảng hốt chỉ lo ôm
đồ chạy. Rồi đến chuyện bỏ phiếu tín nhiệm mở đường cho “văn hóa từ chức” và
bãi chức, chuyện lấy tiền đâu tăng lương… Quả là “một rừng” công việc, nặng như
trái núi đang làm ngăn trở sự tiến hóa của dân tộc mà những ông đại biểu cho
dân phải giải quyết.
Nhưng ở đây, tôi
chỉ điểm lại những vấn đề về “vàng và máu” như tiêu đề đã nêu.
Nhà nước
độc quyền vàng, dân chịu thiệt nặng
Người dân đi mua
vàng, ai cũng biết vàng SJC có thương hiệu uy tín và có thị phần lớn từ
rất nhiều năm nay. Nhưng không phải ai cũng mua vàng có nhãn hiệu SJC. Người
dân còn mua nhiều nhãn hiệu khác như AAA, PNJ, SBJ, Rồng Thăng Long của Cty Bảo
Tín Minh Châu, giá cả chỉ hơn kém nhau chút ít không thành vấn đề. Vàng nào cũng
là vàng, mỗi khi cần tiêu, chỉ việc mang ra các cửa tiệm vàng bán lại là xong.
Nếu cẩn thận hơn, họ mang hóa đơn, có khi không cần hóa đơn, đến cửa tiệm mua
vàng cũ, bán lại. Khi có lời, khi thiệt vài ba trăm ngàm tùy theo thời giá.
Nếu Ngân Hàng
Nhà Nước (NHNN) để thị trường tự quyết định thì sẽ không có gì xáo
trộn. Việc Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng là hợp lý nhưng
sau khi chọn SJC là đơn vị gia công duy nhất vô tình tạo tâm lý rằng
chỉ có vàng miếng SJC là được tin cậy, còn các thương hiệu khác là
“đồ bỏ”. Điều này khiến thị trường xáo trộn với hàng loạt hành động
sùng bái vàng SJC.
Người dân tá hỏa
tam tinh, nôn nóng chuyển đổi vàng “phi” SJC (tức là vàng không mang nhãn
hiệu SJC) sang SJC, chen nhau đi kiểm định vàng. Rất dễ hiểu, đang có vàng
trong tay bỗng chốc trở thành… vàng không có giá trị bởi không phải là vàng
SJC. Ai mà không đau, ai mà không hoảng hốt.
TS Nguyễn Đại
Lai, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, đã ví von: “Nếu
giá trị của vàng trên thế giới được đo bằng tuổi vàng thì với thị trường vàng
trong nước, do cơ chế cấm “nửa vời” nên tuổi của vàng miếng không quan trọng bằng
miếng vàng đó mang nhãn hiệu gì. Vàng SJC như được khoác trước “chiếc áo vinh
quang” sẽ trở thành vàng chính hiệu “SBV” - là thương hiệu của NHNN…”.
Vừa mất
thì giờ vừa bất an
Ngay cả chuyện
chuyển đổi vàng miếng cũng khiến dân mệt mỏi. NHNN nhiều lần khẳng định
vàng các thương hiệu khác được chuyển đổi dễ dàng. Thực tế không như vậy.
Người dân đổ xô đến dập vàng thì cũng phải chờ đợi phiền phức, bởi phải
chờ SJC kiểm định. Thị trường đâm ra khan vàng SJC trong khi vàng các thương hiệu
khác thì số phận hẩm hiu.
Khách hàng ngồi chờ được kiểm định, ép bao bì vàng SJC
tại Công ty SJC ngày 24-10 -2012
Rồi khi thị trường
suốt hai tuần liền xuất hiện hàng trăm miếng vàng nhái thương hiệu SJC thì đến
ngày 25-10, Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng mới khẳng định: “Các thương hiệu
vàng miếng khác đã được cấp phép vẫn được lưu thông bình thường. Do đó, việc có
chuyển đổi sang vàng SJC hay không là quyền của người sở hữu, người dân cần
bình tĩnh trước các thông tin, cân nhắc cẩn thận để tránh thiệt hại cho mình”.
Nói vậy nhưng liệu
có người dân nào đi chọn mua một thứ tài sản vàng “phi” SJC để vừa mất lợi nhuận
lại vừa gánh chịu những việc “tào lao” khác. Người dân vừa mất thời gian chuyển
đổi, tinh thần lại bất an.
Nảy sinh
ba lần thiệt hại
- Dân thiệt lần đầu
tiên khi thông tin sẽ chỉ còn tồn tại duy nhất thương hiệu vàng miếng SJC trên
thị trường. Thời điểm đó, dù chưa tuyên bố chính thức nhưng các thương hiệu
vàng miếng không phải SJC ngay lập tức mất giá hàng triệu đồng một lượng so với
vàng miếng SJC. Người có các loại vàng miếng này ngậm ngùi chấp nhận thiệt
thòi, đành phải đi đổi sang vàng SJC cho “chắc ăn”. Đến khi việc độc quyền được
chính thức, dù NHNN khẳng định, vàng phi SJC được bảo đảm giá trị nhưng trên thị
trường, mức chênh lệch cao giữa 2 loại vàng vẫn duy trì. Những người “có gan”
giữ vàng miếng không phải SJC cuối cùng, buộc phải chấp nhận thiệt hại để đổi
vàng.
- Thiệt hại lần
thứ 2 đến từ việc giá vàng trong nước luôn cao hơn thế giới từ 2- 3 triệu đồng
do cung không đủ cầu. Điều này là đương nhiên khi hàng chục cơ sở sản xuất vàng
miếng buộc phải đóng cửa để SJC “một mình một chợ’ sản xuất và cung cấp vàng miếng.
Với mức chênh lệch này, những người có thói quen tích trữ vàng, các nhà đầu tư
vàng trong nước phải đối diện với rủi ro cực lớn khi giá vàng đột ngột đổi chiều
hay biến động mạnh. Thậm chí, nếu nhà độc quyền muốn làm giá, cố tình tạo khan
hiếm giả, cung cấp nhỏ giọt thì người dân cũng bó tay.
- Thiệt hại thứ 3
là mua nhầm vàng nhái, làm giả SJC. Chỉ trong ít ngày, đã phát hiện gần 470 lượng
vàng nhái, giả SJC, hầu hết do người dân mang đến. Đây là kết quả của việc độc
quyền nhưng thiếu chuẩn bị về năng lực cung cấp cũng như giám sát của cơ quan
quản lý. Lợi dụng cơ hội này, một bọn bất lương đã tận dụng tối đa chênh lệch
giá giữa vàng SJC với vàng phi SJC; giữa vàng SJC với vàng thế giới để tung ra
thị trường các loại vàng nhái, giả SJC kiếm lợi. Chỉ tội người dân, ngay cả nhà
sản xuất, các chuyên gia vàng còn khó phân biệt giữa vàng SJC thật và nhái,
vàng giả thì họ làm sao biết được thật và giả. Đành một lần nữa chấp nhận thiệt
thòi.
Đó mới chỉ là thiệt
hại cụ thể về tài chính, còn rất nhiều những thiệt hại về thời gian, công sức,
tâm lý hoang mang của người dân, lãng phí của xã hội cũng như những rối ren xảy
ra trên thị trường chưa thể đong đếm được.
Một số
công ty kinh doanh vàng bạc kiếm lời bạc tỉ
Người thiệt tất
nhiên sẽ có người hưởng lợi. Đó là những đơn vị hốt siêu lợi nhuận từ việc được
NHNN cho phép dập lại vàng miếng phi SJC thành vàng miếng SJC. Như đã nói trên,
chênh lệch giữa vàng miếng phi SJC và SJC trên thị trường cao tới 3 triệu đồng
một lượng, thấp cũng cả triệu đồng một lượng. Chỉ cần dập lại, bán sang tay, họ
kiếm lợi trung bình 2 - 3 triệu đồng/lượng vàng. Với 350.000 lượng vàng đầu
tiên cho phép dập lại, số lợi từ chênh lệch này là khổng lồ.
Cơn hoang mang
trong cộng đồng mà người dân vốn nổi tiếng thích cất giữ vàng hàng đầu thế giới.
Hàng loạt người dân đổ xô đến thẩm định và ép lại bao bì tại công ty SJC. Nếu
không may vàng đó là không phải là SJC, số phận của nó sẽ là bị cắt ra, sau đó
được bán với giá vàng nguyên liệu, tất nhiên là thiệt mất đến 2-3 triệu một lượng.
Trường hợp xấu hơn nữa, chủ nhân sẽ phải giao nộp vàng cho cơ quan công an giải
quyết.
Khi hiện tượng
vàng nhái manh nha xuất hiện, người dân đã được khuyên nên giao dịch tại các cơ
sở uy tín, trong đó có ngân hàng. Nhưng vấn đề trái khoáy là, theo thông tin từ
một lãnh đạo Cty SJC miền Bắc thì đến nay, đa phần lượng vàng SJC nhái mà đơn vị
này phát hiện đến từ... các ngân hàng.
Đến các ngân hàng
cũng còn chưa có nghiệp vụ kiểm định vàng, thì người dân “mắt thịt” lấy đâu ra
cái khả năng siêu phàm để nhận diện vàng nhái. Mọi hậu quả sẽ rơi vào người mua
phải vàng nhái.
Độc quyền
“toàn tập”
“Chiếc áo”
SJC sẽ làm nên rất nhiều thứ. Không có cái áo đó (hoặc áo nhái), những miếng
vàng dù chất lượng, tuổi vàng không hề “thua chị kém em” cũng sẽ bỗng dưng trở
thành một loại “con ghẻ” bị hờ hững, xua đuổi.
Chỗ dựa cho quyền
lực của chiếc áo là các chính sách cho phép sự độc quyền “toàn tập” - độc quyền
nhập khẩu, độc quyền sản xuất, độc quyền thương hiệu và giờ là độc quyền kiểm định
vàng. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra cơ chế độc quyền này không giúp loại bỏ sự
chênh lệch vô lý giữa giá vàng Việt Nam so với thế giới, mà còn tạo khan hiếm
giả, đẩy người dân vào thế cầu cạnh, chịu thiệt.
Không chỉ có thế,
vị đứng đầu doanh nghiệp SJC, cách đây vài hôm còn chia sẻ sự phức tạp trong
quy trình xin NHNN dập lại vàng SJC móp méo. Vị này cho biết: “Nếu cứ tiếp tục
“xin – cho” thế này, chúng tôi sẽ ngưng mua vàng móp méo!”.
Nếu cả cái cửa
“xin - cho’ này cũng đóng lại với người dân, thì tình hình sẽ còn rối loạn đến
mức nào?
Thống đốc
Ngân hàng nhà nước VN nhận lỗi về bất ổn thị trường vàng
Giải trình trước
Quốc hội (QH) trong kỳ họp sáng 31-10-2012, về những bất bình trong quản lý
kinh doanh vàng miếng suốt thời gian qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
Nguyễn Văn Bình nói: “Tôi xin thay mặt cho NHNN nhận trách nhiệm về việc không
làm tốt thông tin truyền thông để phổ biến kịp thời những nội dung về chủ
trương chính sách của Nhà nước trong vấn đề quản lý thị trường vàng. Do đó, còn
nhiều thông tin chưa đầy đủ và chính xác gây nên những cách hiểu không đúng và
bất ổn trên thị trường”.
Sau phần xin lỗi,
ông Bình khẳng định: “Không có chuyện bắt buộc chuyển đổi từ nhãn hiệu vàng
miếng này sang vàng miếng khác. Các loại vàng miếng đã được cấp phép vẫn được
lưu hành bình thường”.
Phân trần về “sai
sót” của mình, ông Bình cho biết từ ngày 25-5, tất cả các đơn vị dập vàng miếng,
kể cả Công ty SJC, đều chấm dứt dập vàng miếng. Kể từ lúc đó, chỉ có NHNN thực
hiện vai trò độc quyền Nhà nước được dập vàng miếng và NHNN chọn mác vàng SJC
là mác vàng của NHNN. Thực tế, vàng SJC đến thời điểm hiện nay đã chiếm tới khoảng
93% - 95% thị phần vàng miếng toàn quốc.
Để tránh xáo trộn
trên thị trường vàng miếng cũng như chi phí phải dập lại, NHNN sử dụng luôn mác
đó và độc quyền Nhà nước về mác đó chứ không có Công ty SJC nào được dập vàng
miếng SJC nữa. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định 24, kể từ sau ngày 25-4,
tất cả các loại vàng miếng mà trước đây đã được cấp phép dập vàng miếng đều được
phép lưu hành bình thường.
Cũng theo ông
Bình, nền kinh tế Việt Nam có khoảng từ 300 - 400 tấn vàng, tương đương 15-20 tỉ
USD bị chôn chặt vào vàng. Mỗi khi giá vàng biến động làm ảnh hưởng đến tỉ giá
thông qua hoạt động nhập khẩu lậu vàng gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu
và gián tiếp làm cho lạm phát tăng cao trong những năm qua, tạo ra sự bất ổn của
kinh tế vĩ mô. Từ tháng 5 đến nay, hệ thống ngân hàng đã mua lại được 60 tấn
vàng (khoảng 3 tỉ USD) từ nền kinh tế.
Phản ứng
của người dân
Lời xin lỗi của
ông Thống đốc NHNN xem ra rất nhẹ nhàng. Lỗi là do “không làm tốt thông tin
truyền thông để phổ biến kịp thời những nội dung về chủ trương chính sách của
Nhà nước trong vấn đề quản lý thị trường vàng”.
Không biết ông thống
đốc có biết đến nỗi lo cháy lòng vì những thiệt hại tiền tỷ của người dân khi
chạy nháo nhào chuyển đổi từ vàng mang các nhãn mác sang SJC không và cả những
người mua phải vàng nhái, vàng giả nữa? Hơn thế, ông có đọc được những phản
ứng gay gắt của người dân chung quanh sự kiện này không? Xin nhắc lại một số
trong hàng ngàn ý kiến đó trên hầu hết các trang báo VN:
- Độc giả Phung
Khanh giãi bày: “Những người dân bình thường như chúng tôi, bao năm lao động
tích cóp được ít tiền để chuẩn bị làm nhà, chuẩn bị cho con cái, rồi lo cho tuổi
già ... Vậy mà gửi tiết kiệm vào ngân hàng rồi chỉ trong thời gian giá trị đã bị
bốc hơi. Thực sự xót xa mà chẳng thể làm gì, chẳng biết kêu ai.
Không tin tưởng
vào việc gửi tiết kiệm đành mua ít vàng cho an toàn, rồi cũng do chính sách điều
hành quản lý vàng, cuối cùng người dân cũng thua thiệt. Muốn điều hành gì trước
hết hãy nghĩ đến hàng triệu người dân lao động bình thường. Chúng tôi thật khó
mong được lợi gì ở việc điều chỉnh các chính sách như vừa rồi, chỉ mong được bảo
toàn giá trị sức lao động của mình đã bỏ ra. Vàng chính là máu thịt của người
dân chúng tôi”.
- Độc giả Hoàng
Huy đề nghị: “Không được dùng mệnh lệnh hành chính để làm méo mó hoạt động mua
bán vàng. Hãy để cho cơ chế thị trường quyết định. Người dân sẽ tự quyết định dự
trữ tài sản của mình theo cách nào, miễn là nó mang lại lợi ích. Ngân hàng là
đơn vị kinh doanh tiền tệ, phải có chiến lược phù hợp nếu muốn huy động vàng để
làm lợi cho hoạt động kinh doanh của mình.”
- Độc giả Hai Hậu
nhận xét: “Ngân hàng nhà nước là cơ quan phải chịu trách nhiệm trong cảnh bát
nháo của vàng hiện tại. Cứ xem chương trình VTV1 và trả lời phỏng vấn của ông
Lê Hùng Dũng thì ta nhận ra rằng tất cả các yếu kém của NHNN là mầm mống phát
sinh ra hiên trạng này. Trong khi nền kinh tế đang chao đảo vì khủng hoảng thì
NHNN lại tung ra những cú ‘đột phá” khiến thị trường càng thêm rối bời.
Của để
dành cũng bị các ông làm cho khốn đốn
- Để kết luận cho
bài viết này, mong Thống đốc NHNN VN vui lòng đọc những lời tâm sự này của bạn
đọc Công Quang trên báo Dân trí:
“Cho phép tôi được
nói thẳng: SJC là đơn vị vô trách nhiệm nhất trong nền kinh tế nước ta. Vì sao
mà người dân mua 1 món hàng dù nhỏ nhưng đơn vị sản xuất cũng cấp cho người mua
phiếu bảo hành với đầy đủ thông tin như số seri, số lô, ngày sản xuất. Vậy mà
SJC bán vàng mà không có giấy chứng nhận gì kèm theo dù trên miếng vàng có mã số
nhận dạng. Lẽ ra nếu SJC có trách nhiệm họ sẽ kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ
hàng hóa tương tự như phiếu bảo hành trên các sản phẩm điện máy đi kèm với miếng
vàng mà họ cung cấp ra thị trường thì làm gì có chuyện vàng nhái như hiện giờ.
Vì vậy theo tôi SJC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với số vàng nhái hiện có
trên thị trường chứ không thể né tránh như hiện nay. Đơn giản là vì vàng là tài
sản lớn của người dân không thể nói 1 câu không phải SJC rồi cắt đôi và giao lại
cho người dân đi bán ngoài thị trường.
Các ông quá xem
thường tài sản của nhân dân và luôn đẩy dân vào cảnh khó vì sự vô trách nhiệm của
chính các ông. Người dân đã quá mệt mỏi với bao vấn đề về cơm áo gạo tiền giờ đến
lượt của để dành cũng bị các ông làm cho khốn đốn. Làm dân Việt Nam sao mà khổ
thế còn làm quan ở ta thì sướng không gì bằng: cái gì không quản được thì cấm,
cái gì ngon ăn thì độc quyền bỏ mặc bao nổi khổ cho dân”.
Thiết tưởng khỏi
cần bình luận gì thêm sau khi đọc những lời tâm sự cháy lòng của người dân.
Văn
Quang
~~~~~~~~~~~~~~~~~
(*) “Vàng và máu” là tập truyện đầu tiên của Thế Lữ (1934), là tác phẩm tiêu biểu và thành công nhất của ông ở thể loại
trinh thám, đã trở thành một hiện tượng mới lạ ngay từ khi ra đời và để lại dư
âm đến nhiều năm sau.
Thật ra người ta muốn moi vàng trong túi dân để bù đắp thiếu hụt nguồn ngoại tệ trả nợ nước ngoài đã đến hạn. Quanh đi quanh lại vẫn cái chiêu... xới tung nó lên gây hỗn loạn để trục lợi. Với các chính sách kinh tế của CP như hiện nay. Người dân cần bình tĩnh để tự giữ gìn bảo vệ tài sản của mình. Chạy theo họ là chết...!
ReplyDelete