03/11/12
|
Em gái Việt Nam,
Đại tướng cộng sản và Chủ tịch Trương Tấn Sang
Người em gái nhỏ, mà tôi muốn viết về em, có 1 cái tên tuyệt đẹp: Nguyễn Phương Uyên.
Em là sinh viên Lớp 10CDTP1 Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh, và là 1 Ủy viên ban chấp hành chi đoàn thanh niên Lớp có uy tín.
Phương Uyên sinh 1992, em mới 20 tuổi, tuổi đẹp nhất của người con gái. Trên các trang mạng lề dân, những ngày hôm nay, ta nhìn thấy em, một cô gái Việt Nam xinh xắn, cười tươi tắn, hồn nhiên, trong vắt, đầy lạc quan…
Vào lúc 11 giờ ngày 14/10/2012, Nguyễn Phương Uyên đã bị công an Phường Tây Thạnh, Công An Quận Tân Phú khoảng 10 người ập vào phòng trọ và bắt em đi , nói là để xác minh một số vấn đề về Truyền Đơn chống Trung Quốc xâm lược, có thể do Phương Uyên dán.
Chúng đến “ào ào như sôi”, như kịch bản của những vụ bắt cóc trong các phim về xã hội đen của Hollywood.
Phương Uyên đang học đại học, công an cộng sản thừa hiểu rằng bắt em lúc này là tuyên bố bán chính thức cắt đi tương lai tốt nghiệp của em, cắt đi tương lai Việt Nam có thêm 1 công dân tri thức, có chuyên môn cao phục vụ đất nước.
Công an cộng sản đã cư xử với em như với 1 nhân vật tiềm tàng mối nguy hiểm đối với xã hội.
Điều gì đã làm lũ công an cộng sản sợ hãi như vậy trước 1 cô bé gái nhỏ bé này?
Cũng như tất cả các cô gái Việt Nam tuổi đôi mươi khác, hôm nay Phương Uyên là bạn gái của các Bạn cùng thời thơ ấu, cùng lớp, cùng trường, cùng lứa tuổi.., là em gái của Chị các Anh, là con gái của Cha của Mẹ, là cháu gái của Ông Bà, Cô Bác, Cậu Dì… Ngày mai, các em sẽ là vợ, là mẹ, các em là tương lai của dân tộc Việt Nam ta.
Tại sao công an cộng sản lại hung bạo, cư xử với Phương Uyên như đối với kẻ thù?
Chúng không coi em là tương lai của chính dân tộc này. Chúng đã không học được 1 phần của các dân tộc văn minh khác trên thế giới. Tất cả các dân tộc văn minh trên thế giới luôn dành vị trí xứng đáng cho các con gái, em gái, cháu gái … trong cộng đồng dân tộc của mình?.
Chỉ có những công an độc tài cộng sản mới có những hành vi vô luân lý, vô đạo đức như vậy.
CNCS, qua những bạo hành với phụ nữ trong chính dân tộc của mình, khẳng định chúng chúng luôn chuyên chính tàn bạo với tất cả những ai, mà chúng coi là làm nguy hại đến chế độ tham nhũng vô hạn độ, tham nhũng không bị pháp luật trừng trị, của chúng.
Chúng đã coi Phương Uyên là 1 người đe dọa đến quyền tham nhũng của chúng.
Điều này thể hiện bản chất tàn bạo, chuyên chính mù quáng bất chấp tương lai dân tộc Việt Nam, của ĐCS VN.
Đây là chính đảng, mà cương lĩnh và hành động của nó là hủy diệt tộc Việt trên bán đảo Đông Dương này.
Tin tức về Nguyễn Phương Uyên đã được truyền tải nhiều đến bạn đọc. Ta thấy em là cô gái ngoan, được bạn bè yêu mến, có uy tín trong trường. Ở Phương Uyên, cái gì của em cũng đẹp. Từ tên gọi, ánh mắt, tình cảm bạn bè,..
Người mẹ của Phương Uyên đã nhắn nhủ em: ” Mẹ yêu con”.
Bạn bè yêu quí Phương Uyên đã viết thư cầu cứu lên CT nước Trương Tấn Sang. Những trí thức lớn của Việt Nam đã bênh vực lòng yêu nước của em.
Bài viết này, tôi muốn viết về tình cảm của em qua câu dặn mẹ của mình, một cách hồn nhiên : Con ghét Trung Quốc.
Trả lời phỏng vấn BBC hôm 18/10 từ nhà riêng ở tỉnh Bình Thuận, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của nữ sinh viên trả lời: (Công An) hỏi thì con bé nhà tôi nói là nó ghét Trung Quốc.
1. Nguyễn Phương Uyên ghét Trung Quốc.
Câu trả lời CA của Nguyễn Phương Uyên tự nhiên như hơi thở, như khí trời mà con người cần đến.
Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nằm trong minh triết Việt Nam đã đúc kết qui luật sống còn của tộc Việt trên bán đảo Đông Dương.
Từ thủa dựng nước, 100 chàng trai Việt, thủy tổ của các dân tộc sống trong quốc gia Việt Nam, đã biết rằng rừng thiêng Việt Nam là của Mẹ Âu Cơ truyền lại, phải bảo vệ như bảo vệ chính sinh mạng mình. Biển Đông là do cha Lạc Long Quân làm chúa tể, phải trông coi, gìn giữ nơi có mộ tổ, quê cha.
Trải hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, bài học xa xưa khi giặc nhà Ân tràn đến, đất Hùng Vương bị tàn phá tiêu điều. Quê Việt đã có thể mất trong gang tấc.
Nhưng thần linh đã phù trợ giống nòi Việt ta. Thánh Gióng vươn vai làm quân thù khiếp vía.
Nhưng rồi, dù có thần Kim Qui giúp đỡ cho móng thần, do không cảnh giác trước mưu sâu gửi rể của giặc Trung Quốc, vua An Dương Vương phải trầm mình tại Biển Đông.
Lịch sử giữ nước của Việt Nam là lịch sử tiêu diệt bá quyền, bành trướng phương bắc mỗi khi chúng xâm lược đất đai, biển đảo của chúng ta từ Bà Trưng, Bà Triệu… đến Ngô Quyền, Lê Lợi Quang Trung…
Có thể nói, ghét Trung Quốc, ghét xâm lược Trung Hoa đã là bản chất ngàn năm di truyền của người Việt Nam.
Từ thế hệ này, sang thế hệ khác, chúng ta truyền cho nhau câu chuyện Mỵ Châu, Trọng Thủy.
Từ đời cha qua đời con, người Việt Nam luôn tự hào với những chiến công hiển hách của tổ tiên trên sông Bạch Đằng, trên bến Hàm Tử, bến Chương Dương, gò Đống Đa…
Em bé thơ đang bú bầu sữa mẹ Việt Nam, có cả dòng sữa ghét bành trướng Trung Quốc.
Em bé nhỏ nằm ngủ trên võng à ơi, nghe mãi chuyện :
“Muốn coi lên núi mà coi,
Xem bà Triệu Ẩu cưỡi voi diệt thù “….
Vì vậy, khi nghe Nguyễn Phương Uyên nói : Em ghét TQ, chúng ta thấy bình thường, ai là người Việt Nam cũng ghét Trung Quốc.
Thế nhưng, những ngày hôm nay ở Việt Nam, có lũ người đã nhận giặc làm cha.
Chúng bắt người Việt Nam phải hữu nghị với giặc, kẻ đã xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, nơi có mộ tổ Lạc Long Quân.
Chúng bắt người Việt Nam phải nói rằng: Ải Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc, đồi 1509 Vị Xuyên Hà Giang,… là của Trung Quốc.
Chúng đòi dân tộc Việt Nam phải giữ gìn tình hữu nghị với quân xâm lăng Trung Quốc, coi đấy là báu vật tinh thần phải gìn giữ.
Lũ quỉ sứ này muốn tiêu diệt tộc Việt Nam ta.
Lũ người này đã bắt Nguyễn Phương Uyên.
2. Đại tướng cộng sản Phùng Quang Thanh.
Đã là Đại tướng, phải có chiến tích trong quá khứ. Ông Phùng này đã là 1 quân nhân gương mẫu.
Nhưng ngày hôm nay, khi ông ta khấu đầu tri ân bọn bành trướng TQ vào tháng 8/2012, ông đã làm nhục cả Quân đội Việt Nam.
Trước hết phải nói rõ ràng rằng: Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm nay, mặc dù do ĐCS VN thành lập, mặc dù có các sĩ quan cao cấp là đảng viên ĐCS VN, thì vẫn là Quân đội của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam.
Chính những người chiến sĩ đang phục vụ trong quân đội sẽ hi sinh xương máu của mình gìn giữ đất nước này.
Đây không phải là quân đội của Đảng CS VN.
Chỉ khi nào có 1 đạo quân gồm toàn các đảng viên ĐCS VN, thì lúc đó ĐCSVN mới có quyền đầu hàng Trung Quốc.
Những chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu trước hết là bảo vệ ngôi nhà của họ, bảo vệ vợ con họ, và hơn nữa là bảo vệ sự trường tồn của nhà nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
Đối với họ, Tổ Quốc và Danh dự là cao hơn tính mạng.
Khấu đầu trước Trung Quốc, tri ân bọn đao phủ bành trướng Trung Quốc là ông Thanh đã làm nhục danh dự Quân đội VN.
Ông Thanh đã không thể so sánh được với Nguyễn Phương Uyên.
3. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Gia đình Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã viết đơn gửi CT nước VN về trường hợp oan khiên của Cù Huy Hà Vũ, mong tìm ra công lý ở CT nước.
Ông chủ tịch im lặng.
Hôm nay, các trí thức VN gửi tới CT nước Trương Tấn Sang về trường hợp Nguyễn Phương Uyên.
CT nước với cương vị đứng đầu quốc gia, có quyền cao nhất bác bỏ những sai trái của các cơ quan nhà nước VN.
Vị nguyên thủ quốc gia này có bênh vực những người yêu nước không, có bênh vực Nguyễn Phương Uyên không? sẽ xác định sự tôn trọng của chúng ta với chức vị của ông ta.
Ông Trương Tấn Sang vừa chống tham nhũng trong BCT ĐCS VN và trong các Ủy viên TW ĐCS VN. Ông ta vừa thất bại.
Chủ tich Trương Tấn Sang đã nhận ra chưa, sự thật cay đắng này: Hôm nay các Ủy viên TW không còn đặt lợi ích dân tộc Việt Nam là lợi ích cao nhất nữa. Hôm nay, họ đã bỏ phiếu cho tham nhũng, cho thần phục TQ, để tiếp tục được tham nhũng, để tiếp tục được nhận những phong bì đô la, những bổng lộc kếch xù, mà chức và quyền mang đến cho họ.
Nếu ông Chủ tịch muốn chống tham nhũng thật sự, ông phải dựa vào những người yêu nước, ông phải dựa vào dân chủ.
Nếu ông Chủ tịch muốn chống tham nhũng thật sự, ông phải vinh danh Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Việt Khang,…
Muốn có được ủng hộ của nhân dân Việt Nam, ông phải ghét TQ, phải trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên.
© Nguyễn Nghĩa
© Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment