Thấy
tội cho những người nhèo khó ở VN không cơm ăn không nhà ở .... mà sao
quá đớn hèn không chịu nổi dậy chống đối ... để được vào tù csvn
mặc sống tự do sung sướng trong tiện nghi như hình đây thì hạnh phúc
biết bao !!!
To: Date: Sat, 15 Jun 2013 23:47:01 -0700
Subject: [ChinhNghiaViet] Fw: Cù Huy Hà Vũ ở trại giam
Subject: [ChinhNghiaViet] Fw: Cù Huy Hà Vũ ở trại giam
Anh
Vũ Lợn đừng sờn lòng . Anh phải sống cho chúng nó phải chết. Anh cứ tuyệt thực
đừng thèm ăn cơm tù của chúng nó. Ngày ba, bốn bữa anh cứ dùng thực phẩm nhà
thăm nuôi vào là anh sẽ sống khỏe và chúng sẽ chết.
Phải
cho cả thế giới thấy chúng đàn áp các nhà đấu tranh Rân Chủ Quốc Lội đến nỗi ai
nấy cũng bị bệnh phù mỡ, sinh bệnh bại liệt mà tay chân ngọ nguậy tía lia gãi
tai, gãi mũi như ông Nguyễn văn Lý, chúng áp bức đến nỗi Lê Thị Công Nhân bị
bệnh phù bụng, phù mỡ như heo nái. Đúng là trò hề Dân Chủ Cuội.
Làm
quái gì có thứ tù trọng, tù khinh. Những người đấu tranh thật thì chúng giam
cho “mút chỉ cà tha” nhìn như ma đói. Hàng trăm nghìn Quân Cán Chính VNCH tù
tội còn đây có ai tù Việt Cộng mà ở tù giống như Nguyễn Quốc Quân của Việt Tân,
Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ hay không?
Nhìn
qua hiện tượng, người có suy nghĩ phài phân biệt được TÙ THẬT và TÙ CÒ MỒI.
Năm
năm về trước, chúng tôi đã nói về chuyện ĐẤU TRANH CUỘI, ĐẤU TRANH CÒ MỒI qua
bài viết trích lại dưới đây,mời quý vị đọc lại để suy nghiệm cho chín chắn.
Hồi
Âm Thư Ngỏ của Lê Nguyên Hồng
Chúng
tôi nhận được lá thư ngỏ của bạn trẻ Lê Nguyên Hồng hơi chậm. Lý do, chúng tôi
mới đi xa về, các hộp điện thơ vựợt quá mức cho phép nên tất cả các diễn đàn
đều bị dội ngược và block. Riêng Diễn Ðàn Công Luận thì chúng tôi đã yêu cầu họ
bỏ email của chúng tôi ra từ lâu.
Ðọc
lá thư của người bạn trẻ, chúng tôi tạm hài lòng với tính ngay thẳng của bạn.
Nghĩ sao nói vậy. Hiểu đến đâu, nói đến đó. Chúng tôi không bao giờ chấp nhất.
Nếu
bạn tình cờ vào trang web của tuần báo Chính Nghĩa mà đọc khá nhiều như vậy thì
cứ đọc tiếp và suy nghĩ cho kỹ để hiểu cho trọn vẹn.
Chúng
tôi - Kim Âu - Chủ nhiệm kiêm Chủ Bút Tuần Báo Chính Nghĩa là người chịu trách
nhiệm toàn bộ những bài đăng trên website cũng như báo in.
Bạn
trẻ hãy đọc hai tiêu ngôn của Chính Nghĩa và suy gẫm để hiểu thêm chủ trương,
lập trường và quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi ra khỏi nước được hơn chục năm
nay (10/1994 - 11/2008).
Khi
còn ở trong nước, chúng tôi được tập đoàn thống
trị chăm sóc rất kỹ lưỡng nên chỉ mới có ba lần tù tổng cộng hơn 22 năm. Và
lần nào cũng được “bảo vệ đến nơi, đến chốn” trong xà lim khám tối hàng vài
năm, không cho gia đình tiếp tế, thăm
nuôi do sợ chúng tôi ăn no nằm xà lim bị cao máu, tiểu đường, chứ không hề bị đàn áp, thẩm vấn, khủng bố về kinh tế
cũng như tinh thần thường xuyên như mấy nhà đấu tranh dân chủ hiện
nay.
Khi
chúng tôi ra khỏi nước, chế độ bạo trị CS cũng ưu tiên cho chúng tôi miễn về
nên chúng tôi cũng chẳng cần về và bản thân tôi cũng thề không trở lại khi còn
lá cờ máu ngự trị trên quê hương (bạn trẻ có thể tìm đọc bài “8 năm một thoáng”
trong trang web).
Vì
thế nhìn quý vị đấu tranh chúng tôi thấy vui quá và chúng tôi tự hỏi: Sao thế nhỉ?
Chắc
tại lúc anh em chúng tôi hoạt động không công khai nên nhà nước CS “ưu đãi” còn
các bạn trẻ ngày nay cứ khơi khơi chống đối nên
họ mới “mặc kệ” cho quý vị gởi fax, điện thư và điện thoại ra hải ngoại tốn
tiền cho bõ ghét. Ðùa chút như vậy để bạn trẻ biết rằng, chúng tôi là thế hệ đi
trước các bạn trẻ và những vị đang đấu tranh hiện nay quá xa nếu không muốn nói
là bực thầy và mục đích đấu tranh của quý vị với chúng tôi cũng hoàn toàn khác
biệt.
Chúng tôi không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp với CS, còn bạn
trẻ và quý vị hiện nay đấu tranh chỉ để xin được tập đoàn thống trị ban phát
cho chút dân chủ, tự do, hay xa hơn nữa là được thành lập vài đảng đối lập cuội
như đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội trước đây vậy.
Chuyện
xin xỏ tự do làm chúng tôi cảm thấy hơi hài hước. Cộng sản lấy đâu ra dân
chủ và tự do để ban phát cho ai. Tự do, Dân chủ lại chẳng phải là món quà biếu
không.
Các
chính đảng quốc gia đấu tranh mấy chục năm, tốn bao nhiêu xương máu mới tạo lập
được một xã hội tạm gọi là có tự do ở miền Nam nhưng cuối cùng lại bị các thế lực quốc tế bán đứng và mất hết.
Vì
thế, chúng tôi - thành viên của một chính đảng quốc gia - chưa nhìn thấy ở quý
vị có chút gì gọi là khả tín.
Ðối
với chúng tôi, một khi đã chọn con đường đấu tranh là chỉ biết cống hiến, vô
kỷ, vô công cho lý tưởng mà chẳng cầu xin sự giúp đỡ của ai, ngoài sự đùm bọc
lẫn nhau của anh em trong tổ chức.
Còn
quý vị đi đấu tranh chưa biết sẽ làm được gì hay đang là cái vó của CS bày ra
để sẵn sàng cất lên khi cá đã vào đầy đã vội báo công “thổi tù và”.
Bạn
trẻ ơi! Ðấu tranh mà bảo rằng “thổi tù và hàng tổng” thì nên ngừng đi thôi, mà
“hàng tổng” nào bảo bạn “thổi tù và” vậy, bắt họ trả công nhé. Quan niệm đấu
tranh như vậy là sai rồi.
Bạn
trẻ ở quận 8, Phạm Thế Hiển hay Âu Dương Lân hay ở đâu chúng tôi cũng có người
tiếp cận bạn như thường.
Có
điều bạn có đủ tin cậy để được kết nạp hay không là chuyện khác. Nói như thế để bạn trẻ đừng nghĩ rằng các chính đảng
quốc gia đã trốc hết gốc rễ ở quốc nội mà hãy nhớ rằng thông tin từ quốc nội
vẫn được chuyển ra hải ngoại từ những anh em còn ở trong nước. Ðiều đó có nghĩa
là nguồn thông tin của chúng tôi hoàn toàn chuẩn xác chứ không phải cứ nghe
những lời các bạn nói, hay đọc bài các bạn viết mới có thông tin.
Nói
thật tình là chúng tôi chẳng bao giờ tin các bạn. Nên nhớ các bạn đấu tranh là
cho chính các bạn chứ không phải là đấu tranh cho chúng tôi.
Nhưng thực tế đã cho thấy, không mấy người dân quốc nội biết
về các bạn mà chúng tôi chỉ thấy các bạn chăm chú hướng ra hải ngoại gần hết
thời gian.
Bạn
trẻ nếu đã đọc những bài trong Chính Nghĩa thì bạn đã hiểu qúa sai khi viết
rằng chúng tôi viết cho vơi oan ức.
Không!
Ðối với chúng tôi chẳng có gì phải than vãn. Chúng tôi ở Hoa Kỳ ngày hôm nay
nhà cao cửa rộng, con cái thành đạt, gia đình hạnh phúc, kinh tế dồi dào, tại
sao không vui thú điền viên, trồng bonsai, hoa cảnh để hưởng thú an nhàn mà lại
chọn con đường gai góc, phiền toái.
Nhưng
dù có phiền toái đến đâu chăng nữa, chúng tôi quyết không phó mặc vì chúng tôi
yêu thương đất nước và dân tộc của chúng tôi. Chúng tôi không quên trách nhiệm
với đồng đội, chíến hữu và đồng bào đau khổ.
Chúng
tôi đang viết và còn viết vì sự đau thương khốn khổ của dân tộc.
Chúng tôi viết để nhắc nhở những người tuổi trẻ có nhiệt tâm
phải thận trọng, đừng sa vào những cái lưới, cái bẫy của CS và tay sai của
chúng là Phở Bò Việt Tân đang bủa giăng khắp nơi dưới những nhãn hiệu Tổ chức
đấu tranh dân chủ, đấu tranh bất bạo động v.. v.
Như
bạn thấy, web Chính Nghĩa của chúng tôi chẳng đăng bài nào về cái phong trào mà
bạn là thành viên cũng như các khối này, khối nọ mà bạn nhắc tới. Lẽ dễ hiểu là giữa những người chống cộng triệt để,
không khoan nhượng như chúng tôi với những người chọn con đường thỏa hiệp có
một lằn ranh phân cách chẳng khác gì Lằn Ranh Quốc Cộng.
Ðối với chúng tôi thỏa hiệp là đầu hàng, thỏa hiệp là phản
bội lý tưởng và thỏa hiệp là tự sát, tự diệt.
Cái
khác lạ của Chính Nghĩa , bạn trẻ có nhận ra được phần nào là do bạn đọc thấy
những điều không hợp ý, vừa lòng nên bạn cho đó là khác lạ mà không quán triệt
đựợc ý nghĩa.
Bởi bạn trẻ ơi! Bạn chỉ đang là con cua trong rọ, con cá
trong chậu, con chim trong lồng của Cộng Sản và tay sai của chúng là Phở Bò
Việt Tân cùng bọn hoạt đầu chính trị mà thôi.
Ðối
với những người đi theo con đường cách mạng dân tộc của những chính đảng quốc
gia, hai chữ đấu tranh tự nó đã không dung nạp ý tưởng ôn hòa, thụ động nói gì
đến bất bạo động hay bất động.
Chúng
tôi, hay nói đúng hơn là những người thuộc các chính đảng quốc gia như: Việt
Nam Quốc Dân Ðảng và Ðại Việt Quốc Dân Ðảng chưa hề bỏ cuộc.
Sự biến ngày 30 - 4 - 1975 khiến thể chế VNCH sụp đổ, QLVNCH
bị bức tử, các đảng cách mạng tuy chịu nhiều tổn thất nặng nề nhưng đảng tử,
đảng tôn vẫn tôn thờ lý tưởng cội rễ của cha anh nên hiện nay vẫn tồn tại trong
lòng dân tộc, cài răng lược với Cộng Sản nhưng không lộ diện.
Tập đoàn Cộng Sản Việt Nam biết đó mới chính là mối nguy hại
cho chế độ của chúng, là mầm mống dẫn tới một cuộc cách mạng mới nên chúng tìm
mọi cách để truy diệt tới cùng, nhưng bạn trẻ cứ tin rằng ngày nào tuổi trẻ và
dân chúng quốc nội dám bạo động, xuống đường lật xe công an, đánh đuổi bọn ác
ôn mà không sợ tù tội, chết chóc, ngày đó bạn trẻ sẽ thấy rõ thực lực của các
chính đảng quốc gia.
Bạn
trẻ đừng kêu gọi chúng tôi thành lập tổ chức để yểm trợ cho ai vì chúng tôi vẫn
đang làm nhiệm vụ với các cơ sở của chúng tôi và chúng tôi không có thói quen
“khua chiêng gõ mõ” để gieo họa cho những người nhận được sự giúp đỡ như bọn
bịp bợm Phở Bò Việt Tân.
Bạn
trẻ đã viết thư cho chúng tôi nên chúng tôi phải viết cho bạn theo đúng phép
lịch sự.
Bạn
trẻ tự nhận là người ở quốc nội nên chúng tôi dành cho bạn sự ưu ái, đồng thời
qua lá thư này hé lộ cho bạn biết đôi chút về những điều bạn chưa hề biết.
Chuyện
Ðỗ Nam Hải do Ngân Tranh Cư Sĩ viết, chúng tôi vẫn bảo lưu vì đích thân tôi đã
kiểm chứng từ trong nước.
Bạn
trẻ có quyền tự do diễn giải theo hiểu biết và nhận thức của bản thân. Phần chúng tôi có trách nhiệm không để cho những mầm
non cách mạng sa vào cái bẫy của Cộng Sản và tay sai Phở Bò Việt Tân bày ra.
Bạn
trẻ tự giới thiệu xuất thân từ miền Bắc nhưng chúng tôi nhận thấy trong thư của
bạn nặng mùi Phở Bò Việt Tân hơn là Việt Cộng Phản Tỉnh vì xem ra bạn cũng đã
học được cách chụp mũ của đám Phở Bò nhưng đáng tiếc dù ai có đội cho chúng tôi
cái mũ nào chăng nữa thì chúng tôi vẫn là tử thù của Cộng Sản. Bởi vì chỉ có
chúng tôi mới vạch trần được những âm mưu của chúng.
Bạn
trẻ là người thoát thai dưới mái trường xã hội chủ nghĩa có nhớ câu mà người
Cộng Sản hay nói:”Tư tưởng là thống soái (Tư tưởng chỉ đạo hành động)” không?.
Nếu nhớ thì phải biết thêm rằng đối với Cộng Sản những người
phản kháng chỉ cần lộ ra tư tưởng chống đối là đã ở tù mọt gông chứ đừng
nói đến những trò diễn kịch lố lăng nếu không được phép của những nhà đạo diễn.
Bạn
trẻ nên nhớ, người viết thư trả lời bạn là người dầy dạn kinh nghiệm đấu tranh
chưa từng thua cung với bọn chấp pháp CS bao giờ. Nhưng đám công an CS thấy có
hiện tượng nguy hại là chúng bắt khẩn cấp để ngăn chặn.
Sáu
lệnh tạm giam của Công An và Viện Kiểm Sát là hết 18 tháng. Cộng thêm ba lệnh
tái thẩm vì không kết cung nổi, phải thả cũng đã hết 27 tháng xà lim.
Một người đấu tranh thực chứng qua kinh nghiệm máu xương như
chúng tôi làm sao có thể tin những vở kịch đấu tranh dân chủ khơi khơi hiện nay
được?
Về
chuyện Phở Bò Việt Tân thì bạn trẻ không có đủ hiểu biết để bàn bạc. Chừng nào
bạn nói là đọc đủ hết những bài viết về bọn lưu manh bịp bợm này rồi mà còn
thắc mắc chỗ nào chúng tôi sẽ giải đáp. Web Chính Nghĩa bài vở khá phong phú,
bạn trẻ có thắc mắc và muốn có ý kiến về bài nào thì phải nói rõ để chúng tôi
biết.
Nhưng
điều chắc chắn những người có bài đăng trên Chính Nghĩa không viết với mục đích
để làm hài lòng ai. (không kể những bài đăng theo đạo tắc truyền thông hai
chiều).
Họ
viết cho Sự Thật và lý tưởng của họ. Ðối với chúng tôi đó là những kẻ sĩ còn sót
lại của thời quốc mạt. Mỗi người một vẻ. Họ không kiêng nể và sợ hãi ai. Ðối
với những kẻ sĩ đấy chỉ có Sự Thật là quan trọng.
Bạn
trẻ đừng lo cho kiến thức và hiểu biết của chúng tôi.
Hồ chí Minh đã chết từ lâu nhưng một nghìn, một vạn năm nữa
dân tộc Việt Nam vẫn nguyền rủa hắn. Hoàng Cơ Minh cũng là một tên lưu xú vạn
niên vì những trò bịp bợm của hắn đã làm tan vỡ đại cuộc quang phục Việt Nam.
Tại sao vậy?
Dễ
hiểu thôi: Lễ Nhạc lấy sự kính, sự hòa làm gốc. Nhưng:”Nhân nhi bất nhân như Lễ
há? Nhân nhi bất nhân như Nhạc há? “ tạm dịch : “Người mà bất nhân dùng LỄ (với
họ) sao được?. Người mà bất nhân dùng NHẠC (với họ)sao được?”
Nói
chung bạn trẻ chưa đủ tầm nhìn để kết luận về phán định của những cây bút trên
Chính Nghĩa.
Lá
thư của bạn trẻ viết dài lê thê, kể lể về những khó khăn của các nhà đấu tranh
mới nổi đồng thời kèm thêm việc biện minh cho mấy anh
chàng Cộng sản gộc hết thời, được tái chế để xuất khẩu ra hải ngoại với âm mưu
sâu hiểm nhằm đào sâu thêm sự chia rẽ và phân hoá cộng đồng hải ngoại.
Bạn
trẻ cứ trình bày nhưng chúng tôi chẳng bao giờ bị lung lạc.
Ðấu
tranh mà không khó khăn mới là chuyện đáng nói. Nhưng bạn có thấy, khi bạn kể
lể chuyện đấu tranh của bạn cho một người đã vượt qua những khó khăn ghê gớm,
bội phần hơn các bạn thì trở thành chuyện vô ích không?
Cái khó khăn nhất của một người đấu tranh là bị cắt đứt tất
cả mọi thông tin, liên lạc với các chiến hữu và những người thân yêu, là bị
ngăn cách với xã hội bên ngoài. Cái khó khăn nhất là việc nằm trong xà lim cấm
cố để tự mình phải chiến thắng chính bản thân mình để không tuyệt vọng trong
hoàn cảnh nghiệt ngã, trong tình trạng kẻ thù rình rập từng lời ăn, tiếng nói,
từng hành vi nhỏ nhặt.
Chúng tôi, những kẻ thù ngoan cố của CS không có diễm phúc
như các bạn.
Chúng tôi không hề nằm tù mà vợ thì nhơn nhơn xuất ngoại để
vận động cho chồng.
Chúng tôi không thể nào fax ra hải ngoại và cũng chẳng lên
đài kể chuyện chống cộng cho các đài phát thanh phóng đi khắp năm châu bốn bể.
Chúng tôi không nằm trong diện “chống đối thì cứ chống”
nhưng khi cần đi chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt thì lập tức được xuất ngoại
diễn thuyết về “hội nghị bàn tròn” hay “Tiểu Ðại Diên Hồng” gì đó.
Chúng tôi cũng không bao giờ được các tổ chức dởm đời phong
cho mấy chữ “tù nhân lương tâm” để làm chút danh hão.
Chúng tôi là những kẻ mài gươm, còn các bạn thì đang hành
động như những đứa bé khát sữa khóc thét để mẹ cho bú.
Chống cộng mà đi ra ngoại quốc hay trở lại quốc nội như đi
chợ thì ai chẳng chống được.
Nhưng thật ra chẳng có mấy ai chống cộng thật sự mà lộ ra là
mình chống vì những người chống cộng thật chẳng ngu dại gì khai tên họ điạ chỉ
của mình cho Công an tiện việc truy bắt. Ngoại trừ quý vị.?!
Trong
thời gian sắp tới chuyên chính vô sản gỉa hiệu ở Việt Nam có thể sẽ cởi mở thêm
với quý vị và bọn hoạt đầu tay sai. Vì đó là nhu cầu tô son điểm phấn cho thể
chế mọi rợ, lạc hậu ở Việt Nam.
NHƯNG
chắc chắn khi múi chanh đã hết tác dụng thì lại có tiếng than thở:
Chém
cha cái số ba đào
Cởi
ra rồi lại thắt vào như chơi.
Chào
bạn trẻ nhé
Kim
Âu
Chủ
nhiệm & Chủ bút
Tuần
báo Chính Nghĩa
BÀI LIÊN QUAN
--- On Sun, 11/30/08, SUTTON VO <
From: SUTTON VO <
Subject: Re: [DANTOCVIET] Hồi Âm Thư Ngỏ của Lê Nguyên Hồng
To:
Date: Sunday, November 30, 2008, 8:18 PM
Kính gởi anh Kim Âu ,
Tôi đọc được thơ của "Người bạn trẻ Lê Nguyên Hồng" gởi anh mấy ngày nay. Tôi tạm nhốt cái thơ nầy để dành quyền ưu tiên trả lời cho anh. Người bạn trẻ nầy gởi cho anh mà ?
Hôm nay đọc thơ anh trả lời cho người bạn trẻ nghe sao đả ngứa quá ! Tôi vô cùng thán phục anh đó.
Tôi cũng bị Việt Cộng nhốt tù nhưng ít hơn anh, chỉ có 13 cuốn lịch lên tục thôi.
Những gì anh viết cho người bạn trẻ cũng không khác những gì anh em đồng đội chúng tôi hứng chịu sau ngày 30/4/75. Cũng y chang như anh vậy thôi.
Tôi thú thật với anh, những cảnh múa may quay cuồng, những màn đấu tranh ồn ào và rất "công khai", của "những nhà dân chủ" và "những nhà đấu tranh đấu tranh" ở trong nước mà tiếng phèng la inh ỏi vang dội ra hải ngoại hàng ngày làm cho tôi nghi ngờ quá.
Sống trong chế độ cai trị tàn độc của loài Cộng phỉ mà được "tự do đấu tranh một cách công khai" như hiện nay thì càng làm cho lòng ngờ vực của tôi tăng thêm thay vì tin tưởng.
Tôi xin kể 2 sự kiện cụ thể và điển hình nói lên sự kiềm kẹp tinh thần lẫn thể xác của những người bị bọn Việt Cộng cầm tù để rộng đường dư luận.
1/- Một anh bạn đồng đội của tôi bị nhốt chung buồng với tôi tại trại tù Tân Lập (Vĩnh Phú) của công an CS đã phải khốn đốn kiểm thảo lên kiểm thảo xuống và sau cùng bị đem biêt giam 1 tuần lễ chỉ vì có "biểu hiện chưa an tâm học tập cải tạo" (nghi ngờ hay chỉ dấu suy nghĩ điều gì) ?!
Số là khi nằm ngủ anh bạn tôi thường có thói quen "gác tay lên trán". Xui cho
anh, một tên ăn-ten ở cùng buồng đã âm thầm báo cáo cho Việt Cộng nên anh bị mang họa !
2/- Còn tôi, trong lúc bị biệt giam, một anh bạn cùng khóa đã lén leo rào đút vào lỗ hổng của cây song hồng bằng sắt (loại cây sắt ròn và dài để giữ các cùm hình móng ngựa) một nắm cơm nếp bằng cườm tay cho tôi ăn đở đói. Bạn tôi dặn tôi ăn nắm cơm nếp phải ăn luôn miếng giấy báo gói cơm để phi tang vì sợ tôi bị tra tấn mà anh bạn tôi mang họa vào thân.
Đưa hai thí dụ điển hình trên để cho người bạn trẻ và những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước thấy được sự khác biệt của những tuyên cáo, những bản tường trình, những tin khẩn, những bản lên tiếng, những cú điện thoại viễn liên được liên tục và tự do phóng lên diễn đàn, được tung ra hải ngoại hiện tại của những nhà dân chủ trong nước. Sao mà nó khác quá xa với kinh nghiệm chúng ta hứng chịu khi bị ác đảng CSVN giam cầm đến thế ?
Ngoài ra, tôi cũng xin tiếp tay với anh nói lên tiếng nói của những người Việt Quốc Gia ở hải ngoại đang dấn thân tiếp tục đấu tranh bằng mọi hình thức để trừ khử chế độ thảo khấu Việt Cộng.
Đúng như anh Kim Âu nói. Chúng tôi có đầy đủ mọi thứ ở hải ngoại nầy. Nhưng hơn 80 triệu đồng bào chúng tôi còn đang bị đảng cướp của giết người CSVN cai trị tàn độc thì sao ? Họ thiếu tất cả mọi thứ, nhứt là những quyền sống căn bản tối thiểu của con người. Chúng tôi có thù đảng cướp Cộng Sản vì chúng tôi bị chúng đày ải, tra tấn giam cầm ư ? Đúng. Nhưng thù riêng của chúng tôi thì ít. Mà mối thù chung của cả dân tộc Việt của chúng tôi đang bị bầy quỷ đỏ thì cao ngất trời xanh.
Thù nhà nợ nước còn đang nặng gánh trên vai thì sá gì cuộc sống vật chất đầy đủ nơi miền đất tự do tạm dung. Chúng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh vì chúng tôi vẫn còn nghĩ đến đồng bào của chúng tôi đang oằn oại dưới bàn tay sát máu của lũ cướp CSVN mang hình hài của người Việt nhưng lòng của chúng là lòng của loài lang sói đó. Mong quý vị "đấu tranh cho dân chủ" ở trong nước làm ơn hiểu dùm cho.
Thiển nghĩ thư trả lời của anh Kim Âu đã quá đầy đủ và thư nầy cũng đã quá dài. Tôi không dám dài dòng thêm để làm phiền anh Kim Âu nữa.
Một lần nữa, tôi vô cùng cảm phục những tiếng nói khí khái của anh Kim Âu gởi cho "người bạn trẻ đấu tranh ở trong nước".
Thân kính chào anh Kim Âu và không quên chúc anh
và các chiến hữu của anh được chân cứng đá mềm để vững bước trên con đường đấu tranh quét sách lũ quốc thù Cộng Sản.
Võ văn Sĩ
Người lính già QLVNCH lưu vong bất đắc dĩ
--- On Sat, 6/15/13, CSQG < From: CSQG < Subject: Cù Huy Hà Vũ ở trại giam To: Date: Saturday, June 15, 2013, 11:44 PM
|
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment