Blogger Việt Nam: người bị bắt, kẻ an toàn. Vì
sao?
Thanh Quang- RFA
2013-06-17
Hai blooggers trẻ tuổi, chim én
báo mùa xuân Việt Nam
Những người tài trí
Từ các bloggers thuộc Câu Lạc Bộ
Nhà Báo Tự Do như Điếu Cày, AnhBaSàigòn, Tạ Phong Tần – những người mà
blogger Người Buôn Gió cho là “một tập hợp đội ngũ có tài, có trí, rất can
đảm, dấn thân, rất có tinh thần yêu nước – bị vào vòng lao lý cho tới
blogger Trương Duy Nhất , rồi blogger Phạm Viết Đào và hiện là blogger Đinh
Nhật Uy bị giới cầm quyền bắt giam với lý do mơ hồ “ lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Blogger Gò Cỏ May đã nói về
những lý do đó: “Như ai cũng biết, luật của ‘xứ thiên đường’ nhà mình nó
cũng hay bị lắt léo theo cách giải thích luật vòng vo tam quốc của những
người có chức quyền. Bởi thế, có khi cả rừng
luật thật đấy lại thua một thứ ‘luật rừng’ cũng là lẽ đương nhiên”
Hung hăng và quỵ luỵ
Trong khi đó, những bloggers
khác cũng có lòng với quê hương, dân tộc và sẵn sàng nói lên sự thật – tức
thực trạng sa sút hầu như mọi mặt của xã hội VN ngày nay cùng “hiểm hoạ
phương Bắc” trong bối cảnh “hèn với giặc, ác với dân” – nhưng họ vẫn còn an
toàn thì – nói theo nhà văn Phạm Thị Hoài, “chẳng qua là của để dành”.
Nếu trường hợp blogger Trương
Duy Nhất với “Một góc nhìn khác” của ông – khác với cái nhìn của 700 tờ báo
quốc doanh trong một đất nước độc đảng, độc quyền – phải bị lâm nạn vì ông
đã làm cho các quan “tức tối và nhất là…sợ!”, mà nói theo blogger Cánh Cò:
“Chức
vụ càng cao thì nỗi sợ càng lớn. "Một góc nhìn khác" là
lưỡi dao bén gọt những gì che chắn bên ngoài của các quan chức chóp bu. Đưa
ra những khuôn mặt lở lói, dị dạng của các ông Trọng, Dũng, Sang, Hùng để
từ đó, người dân thấy rõ hơn những trái khuấy, kệch cỡm và gian manh của họ
từ "một góc nhìn khác.”
Thì blogger Bà Đầm Xoè cho rằng
“ tội của Bác (Phạm Viết) Đào mà các cơ quan bảo vệ pháp luật nước ta còn
chưa ‘trưng ra’ để bắt Bác là cái tội lúc nào Bác cũng găm đầy trên blog
của Bác bài viết, hình ảnh về tội ác của Quân Trung Quốc đã xâm
lược và chuẩn bị xâm lược Việt Nam ta”, trong
bối cảnh mà Bà Đầm Xoè không quên lưu ý rằng “Nước mình và nước Tàu hiện
nay đang từng ngày, từng giờ dốc lòng, dốc sức cho việc tô thắm thêm những
hàng chữ đỏ ‘4 tốt’và chữ vàng ‘16 chữ’, đến
mức tượng đài, bia tạc về tội ác của Tàu trên miền biên giới phía Bắc cũng
đã phải phá đi, đục bỏ đi”.
Trong tình trạng ngày càng có
nhiều người trong giới bloggers bị nạn như vậy chỉ vì có lòng với quê
hương, dân tộc, sẵn sàng báo động sự xâm lược đang tiếp diễn của phương Bắc
trong sự quy luỵ của giới cầm quyền Hà Nội, thì một blogger trẻ tuổi, yêu
quê hương VN, là Nguyễn Hoàng Vy, lên tiếng:
"Càng ngày nhà cầm quyền
càng ra lệnh bắt bớ các bloggers. Trong thời gian gần đây, tôi cho rằng
càng ngày, nhà cầm quyền càng hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân
VN, đàn áp tiếng nói đối lập với tư tưởng của đảng".
Bị động và sợ hãi. Ai?
Theo nhận xét của blogger Bùi
Tín từ Paris, Pháp Quốc, thì hành động hiện nay của giới cầm quyền trong
nước đối với giới bloggers thực ra chứng tỏ rằng họ “bị động chứ không phải
tấn công”, chỉ vì họ “sợ”. Nhà báo Bùi Tín cho biết tiếp về hành động này
của giới cầm quyền:
“Đó là chính sách xưa nay vẫn
thế. Bởi vì tình hình của giới cầm quyền trong nước nguy ngập, và họ thấy
phong trào bloggers đang phát triển thì họ rất lo sợ. Thật ra họ đang bị động chứ không phải tấn công. Họ lo sợ
bloggers nên cuống cả lên và chặn lại như thế - chặn lại bằng mọi
giá. Bởi vì nếu phong trào quần chúng lên mạnh nữa, thì có nguy
cơ quần chúng nổi dậy và họ sẽ bị sụp đổ.”
Blogger Mẹ Nấm cũng lưu ý tới sự
e ngại của giới cầm quyền trước “cách bùng phát” đưa tin không theo “lề
phải” của giới bloggers, và khẳng định rằng:
“Giới cầm quyền hành xử như hôm
nay chỉ làm cho bloggers càng ngày càng hết sợ hải thôi. Không ai cảm thấy
sợ đâu.”
Blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh từ
Hà Nội cũng đề cập tới hiện tình “đàn áp quyết liệt” của giới cầm quyền
hiện nay:
“Những tiếng nói của bloggers là
những tiếng nói độc lập, không chịu sự kiểm duyệt và chi phối. Tôi nghĩ có
2 vấn đề: Vấn đề thứ nhất là quyền phát biểu, tự do tư tưởng của một con
người thì cần phải được bảo đảm. Và việc ngày càng có nhiều bloggers
bị bắt trong thời gian qua và gần đây, như các blogger Trương Duy Nhất và Phạm
Viết Đào, cho thấy tiếng nói độc lập ngày càng bị đàn áp rất căng thẳng và
quyết liệt.”
Quyền lực nhân dân không chùn bước
Theo blogger Hiệu Minh thì hành
động của bloggers đối đầu với giới quyền lực trong tay là “trò chơi với
lửa”, khiến họ lâm vào vòng lao lý vì “biết quá nhiều và viết quá nhiều
liên quan đến hậu trường chính trị ”, nhất là liên quan đến giới lãnh đạo.
Nhưng, blogger Hiệu Minh nhấn mạnh, “không phải vì thế mà giới blogger nói
riêng và “quyền lực nhân dân” nói chung chấp nhận im lặng, đặc biệt là
trong thời đại Internet ngày nay vốn có thừa khả năng và rất hữu hiệu trong
việc “bạch hoá lịch sử”, nhất là thứ “lịch sử bị bóp méo hay che đậy”. Cũng
như, thế giới ảo không bao giờ bỏ qua bất kỳ “vùng cấm nhậy cảm” nào của
giới cầm quyền.
Như vậy là hành động đàn áp của
giới cầm quyền hiện nay khó có thể làm chùn bước giới bloggers yêu nước khi
các trang blog “lề dân” của họ ngày càng có đông độc giả, được cảm kích và
hoan nghênh. Blogger Bùi Tín lưu ý thêm về diễn tiến này:
“Theo nhận định của riêng tôi
thì tất nhiên giới cầm quyền có làm cho một số
bloggers chùn bước. Nhưng số chùn bước này không nhiều trong khi số
bloggers tham gia thêm, quyết liệt đấu tranh thêm thì sẽ gia tăng với tốc
độ cao hơn. Như chúng ta thấy hiện danh sách của những người
cùng tuyệt thực với TS Cù Huy Hà vũ, kể cả bloggers, đã lên rất mạnh, tham
gia đến hàng mấy chục người rồi.”
Blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh
nhấn mạnh đến việc “bạo lực không thể dập tắt được công lý”, và “sự thật,
công chính” thì luôn phát triển:
“ Tôi nghĩ những gì công
chính và sự thật thì càng phát triển thôi, cho dù bị bạo lực hay bất cứ gì
thì nó vẫn càng phát triển, bởi vì bạo lực không thể
dập tắt được tiếng nói của công lý cũng như tiếng nói của sự thật, tiếng
nói lương tâm của mỗi con người. Do vậy, dù những bloggers chân
chính, phát biểu thẳng thắn mà phải bị như vậy, thì tôi nghĩ người ta vẫn
tiếp tục có những tiếng nói của họ, bởi vì đó là nhu cầu thiết yếu của
người dân và của xã hội. Đó là điều không thể dập tắt được. Vấn đề ở chỗ
nếu như bộ luật hoặc khung pháp luật chưa phù hợp thì cần phải điều chỉnh
cho nó phù hợp với nhu cầu xã hội và nhu cầu của đất nước.”
Theo blogger Người Buôn Gió,
hành động đàn áp bloggers, đàn áp tự do bày tỏ chính kiến của giới cầm
quyền đã làm cho giới viết nhật ký trên mạng càng thêm phẫn nộ.
Hành động bắt bớ những dân báo
và các bloggers như thế này thực sự gây bực bội, tức giận cho các bloggers
khác, vì họ thấy họ chỉ thể hiện quyền chính kiến cá nhân, tự do ngôn luận
mang tính chất đóng góp cho xã hội – việc làm lẽ ra phải đáng ghi nhận,
nhưng giới cầm quyền lại bắt bớ người ta.
Một blogger yêu cầu ẩn danh đề
cập tới cả một “tiến trình lịch sử” mà giới bloggers đã gầy dựng được – tức
tiếng nói, ảnh hưởng ngày càng vững mạnh của giới bloggers trong xã hội VN,
khó mà đảo ngược được:
Theo tôi nghĩ một tiến trình,
một khi đã có được sự ủng hộ của công luận và có tiếng tiếng nói rộng rãi
trong quần chúng, trong xã hội, thì khi bị bất kể hành động đàn áp hoặc sự
cản trở nào, có thể nó bị tác động. Nhưng tôi nghĩ tác động ấy không lớn,
vì rõ ràng tiến trình như vừa nói đã mang tính lịch sử. Điều cũng rõ ràng
là trong vài năm gần đây, tiến trình đó mỗi ngày mỗi mở rộng hơn. Nó có sức
lan toả nhiều hơn và hiệu quả cũng lớn hơn. Tôi nghĩ rằng tác động ấy của
giới cầm quyền cũng chả làm thay đổi được tiến trình này đâu.
Không thể "bịt miệng" cả nước
Nếu khi chưa rơi vào vòng lao lý
như hiện giờ, blogger Sự Thật và Công Lý, tức Tạ Phong Tần, từng khẳng định
rằng:
Nhà cầm quyền có thể đàn áp, bịt
miệng những người như blogger chúng tôi. Nhưng họ không thể bịt miệng tất
cả bloggers trên đất nước VN. Và cũng chẳng có kết quả gì nếu một nhà nước
chỉ dựa vào bạo lực một cách trái phép, dựa vào sự dối tra, sự bưng bít để
tồn tại.
Thì blogger AnhBaSaigòn, qua một
bài viết còn dang dở, cũng đã bày tỏ rằng:
…Blog là nơi mà bất cứ ai
cũng có thể thực hành quyền được nói, quyền được mở miệng. Blogger bị bắt,
bị theo dõi, bị đàn áp, bị đe dọa ở khắp nơi và đến nay chúng ta cũng dần
hiểu được kẻ khủng bố đe dọa chúng ta là ai. Chỉ có nhà nước mới có thể
dùng Pháp luật để đảm bảo quyền được nói cho chúng ta, nhưng cũng chính các
nhà nước độc tài đang là mối đe dọa trực diện lên quyền được nói của chúng
ta.
Tuy thế quyền được nói, được tự
do tư tưởng, chia sẻ và truyền bá tư tưởng là quyền tự nhiên không cần phải
chứng minh và cũng không cần ai ban phát. Blogger Việt nam đã và đang làm
được nhiều điều cho đất nước, họ vẫn bàn bạc, thảo luận, họp hành và nghị
sự về bất cứ vấn đề trọng đại nào của đất nước. Họ là nghị viện nhân dân
đích thực bởi họ đang nói lên tiếng nói của người dân…
Hoa thuong Thich Vien Dinh
len tieng cho Cu Huy Ha Vu
**************************************************************************************************************************************
Phòng
Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất
B.P. 60063
- 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98
30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.queme.net - Facebook: https://www.facebook.com/queme.net
**************************************************************************************************************************************
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY
15.6.2013
Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng
Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, lên tiếng về việc Luật sư Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực
trong tù
PARIS,
ngày 15.6.2013 (PTTPGQT) - Văn phòng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất, vừa gửi sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để
phổ biến Bản Lên tiếng của Hòa thượng Thích Viên
Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, về việc Luật sư Cù Huy Hà
Vũ tuyệt thực trong tù.
Sau
đây là toàn văn bản Lên tiếng :
BẢN LÊN TIẾNG
của Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Về việc Luật sư Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong
tù
Luật
sư Cù Huy Hà Vũ là một người yêu nước, đã kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về việc để cho Trung Cộng khai thác Bauxit
ở Tây nguyên, phá hoại cảnh quan đồi Vọng cảnh ở Huế, yêu cầu bỏ Điều 4
trong Hiến Pháp, kêu gọi dân chủ đa đảng cho Việt Nam, chống Trung Cộng xâm
chiếm biển Đông, v.v…
Năm
2010, Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã bị Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
bắt bỏ tù với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”.
Năm
2011, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ đã
từng lên tiếng phản đối bản án phi pháp đối với Luật sư Cù Huy Hà Vũ. Ngài
nói rằng:
“Yêu
cầu Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCNVN trả tự do tức khắc cho Tiến sĩ Cù
Huy Hà Vũ, vì ông vô tội ; hoặc Tòa tuyên bố hủy bản án ngày 4.4.2011
để tổ chức xét xử lại từ đầu vì Tòa đã vi phạm tố tụng chiếu theo bộ Luật
Tố tụng hình sự.
“Nói
rằng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vô tội là chiếu theo công luận quốc nội cũng như
quốc tế phản ứng kịch liệt từ 48 tiếng đồng hồ qua trên các cơ quan truyền
thông báo chí thế giới. Rõ hơn trong thực tế, ông Cù Huy Hà Vũ chỉ dùng
chính luật pháp của Nhà nước CHXHCNVN để ôn hòa bênh vực cho dân oan, ôn
hòa đòi hỏi dân chủ chiếu theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và
chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết từ năm 1982. Ngoài ra ông còn báo
động nguy cơ mất nước cũng như đại nạn sinh thái trong việc giao thầu cho
Trung quốc khai thác bô-xít ở Tây nguyên”.
Luật
sư Cù Huy Hà Vũ đã bị áp bức trong tù nên ông tuyệt thực để phản đối, nay
đã gần 3 tuần lễ, rất nguy hiểm cho tính mạng ông.
Là
tù nhân, ai cũng từng trải qua cảnh bị bức hiếp, vi phạm nhân quyền trong
các trại tù ở Việt Nam.
Trước
nguy cơ luật sư Cù Huy Hà Vũ có thể nguy hiểm đến tánh mạng, Giáo Hội Phật
Giáo Việt Nam Thống Nhất yêu cầu:
-
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy gấp rút giải quyết theo đơn tố cáo giám
thị trại giam của luật sư Cù Huy Hà Vũ.
-
Hãy để Luật sư Nguyễn thị Dương Hà, hiền nội ông và thân nhân vào thăm, để
tìm cách bảo toàn tánh mạng cho luật sư Cù Huy Hà Vũ.
-
Kính mong các tổ chức nhân quyền quốc tế tiếp tục lên tiếng để cứu nguy
tính mạng luật sư Cù Huy Hà Vũ.
Cầu
nguyện cho toàn dân Việt Nam được hưởng mọi nhân quyền theo tiêu chuẩn Hiến
Chương Liên Hiệp Quốc, như các dân tộc văn minh khác trên thế giới.
Chùa Giác Hoa, Sài Gòn,
ngày15 tháng 6 năm 2013.
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
GHPGVNTN
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích
Viên Định
Phóng viên VTV1 làm phóng sự giả tạo, lắp ghép
về tù nhân CHHV?
Giang Nam Lãng Tử
1. Tối nay 16/6/2013 lúc 19.20 phút, VTV1 phát phóng sự
thăm trại giam Cù Huy Hà Vũ, thấy anh khỏe mạnh đi lại thoải mái, nói
chuyện với mấy người, đôi khi to tiếng… Nhà báo nói phim thực hiện
ngày 15/6/2013.
Lãng tử xem phim, cảm thấy có sự
vội vã, lắp ghép, quay lén, không quay trực diện tù nhân CHHV, không phỏng
vấn anh câu nào, bụng đã sinh nghi (chợt nhớ câu thơ Kiều tả Mã giám
sinh “Khi vào dùng dắng khi ra vội vàng”).
Lúc 10h15, Lãng tử nhận được xác
minh của chuyên gia phim ảnh (bạn VTPA chuyển từ FB cho mình) mà giật mình.
Khâm phục tài nghệ của chuyên gia Hoàng Ngọc Diêu và ngạc nhiên, ghê tởm
cái đạo đức nghề nghiệp của VTV1 – Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam.
Đại đao thần kiếm của Mr. Hoàng
Ngọc Diêu đã chém bay đầu cái sự xảo trá của VTV cộng sản:
Hoàng Ngọc Diêu “Bọn lưu manh
(báo chí) đúng là vừa lưu manh vừa ba xạo”.
Dùng exif soi cái header thì lòi
ra profile ảnh này: tạo vào “2012:01:25 03:41:57″, có nghĩa là hơn 1 năm
rưỡi trước. Hóa ra ông Cù Huy Hà Vũ “tuyệt thực” đã 1 năm rưỡi rồi à? Ha ha
ha.
2. Hành động chống trả dư luận và cuộc tuyệt thực CHHV
chứng tỏ nhà cầm quyền đã run sợ trước phản ứng của dư luận trong nước và
quốc tế, bèn ra lệnh cho đám VTV làm gấp cái gì đó để đối phó, “dù phải đào
mả bố tụi mày lên cũng phải làm cho được, đừng băn khoăn đạo đức với lương
tâm, nghe chưa!”.
3. Than ôi! biết bao người dân bình thường không hiểu kỹ
thuật sẽ tin ngay vào cái sự đểu cáng lì lợm của nhà báo VTV thời sự.
Mình rất thương cho một bạn đọc ngây ngô vừa xem VTV1 xong thì gửi
email mắng mỏ mình vội tin mạng xã hội và bài tường thuật của TS. Nguyễn
Xuân Diện (bạn đọc ấy có tên kỳ quái thế này: Telexorero, hẳn cũng là một
Dư luận viên của BTG Hà Nội chăng?)
Dưới đây là kết quả số liệu xác
minh đoạn video clip VTV1 nói trên:
ICC -header
Profile CMM Type
lcms
Profile Version
2.1.0
Profile Class
Display Device Profile
Color Space Data
RGB
Profile Connection Space
XYZ
Profile Date Time
2012:01:25 03:41:57
Profile File Signature
acsp
Primary Platform
Apple Computer Inc.
CMM Flags
Not Embedded, Independent
Device Manufacturer
N/A
Device Model
G. N.L.T.
Nhìn
cuộc tuyệt thực ở góc độ toàn diện hơn
Blogger Nguyễn
Ngọc Già2013-06-16
- In trang
này
- Chia
sẻ
- Ý
kiến của Bạn
- Email
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ở hai
phiên tòa
AFP
Cuộc tuyệt thực của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ khi
bước sang ngày thứ 21 ( 16 tháng 6) bắt đầu được truyền thông chính thức
trong nước loan tin. Tuy nhiên, thông tin ‘lề phải’, chính thức của
Nhà Nước cho rằng ông Cù Huy Hà Vũ không hề bị ngược đãi trong tù; ngược lại
đại tá Lê Duy Sáu, phó giám thị Trại giam số 5 ở Yên Định, Thanh Hóa cho
rằng ông Cù Huy Hà Vũ bị ‘hoang tưởng’.
Blogger Nguyễn Ngọc Già, người từng có những bài
viết đăng trên trang Dân Luận, và quan tâm sát tình hình tiến sỹ luật Cù
Huy Hà Vũ, có một số ý kiến liên quan vụ việc đó..
Cuộc tuyệt thực của Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ
Cuộc tuyệt thực của Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ cho
đến nay là 21 ngày, tức trọn 3 tuần lễ. Quan điểm cá nhân của tôi qua việc
tuyệt thực này: tôi cảm thấy rất xúc động khi ngày hôm qua tôi biết tin ông
bị phỏng thân thể do bưng một thau nước nóng. Điều này được luật sư Nguyễn
thị Dương Hà, với tư cách là luật sư riêng và là vợ của ông đã thông báo
trên mạng ngày hôm qua. Điều thứ hai gây cho tôi một sự ngạc nhiên và xúc
động hơn là ngày hôm nay tôi biết trên mạng có 46 người đồng hành
tuyệt thực cùng ông cho công cuộc đấu tranh trong dân chủ- nhân quyền
Việt Nam.
Đó là hiện tượng tôi cho rằng lý thú và biểu tỏ
rất rõ tính đoàn kết của người Việt Nam chúng ta từ trong cho đến ngoài
nước; đặc biệt bà con đồng bào Việt Nam ở Mỹ chiếm phần lớn trong số người
tuyệt thực. Đó là chỉ dấu đoàn kết mà trước đây chúng ta mong muốn thì đến
nay rõ dần qua cuộc tuyệt thực của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Và tôi cho
rằng cuộc tuyệt thực này cần phải nhìn ở góc độ toàn diện hơn; chứ không
chỉ là chuyện tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực mà nó đan xem trong đó nhiều
lợi ích, nhiều thiệt hại của nhiều đối tượng khác nhau.
Theo quan điểm của cá nhân tôi, cần phải nhìn
cuộc tuyệt thực của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ qua bốn khách thể: thứ nhất
là bản thân tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, thứ hai là nhà cầm quyền, thứ ba là lòng
dân và thư tư là thế giới. Chúng ta phải nhìn ở góc độ bốn đối tượng đó đan
xen trong vụ tuyệt thực tưởng rằng đó là một việc riêng, một việc nhỏ mà
một số trang blog đưa lên mang tính chất như là tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đang
‘làm mình, làm mẩy’ … Tôi cho rằng những trang blog đó viết không chuyên
nghiệp và thiếu nghiêm túc, nghiên về tính chất hời hợt nhiều hơn.
Theo quan điểm của cá nhân tôi,
cần phải nhìn cuộc tuyệt thực của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ qua bốn khách
thể: thứ nhất là bản thân tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, thứ hai là nhà cầm quyền,
thứ ba là lòng dân và thư tư là thế giới.
Blogger Nguyễn Ngọc
Già
Sáng nay, ngày 16 tháng 6 năm 2013, tôi vừa xem một
đoạn video clip trên trang VietnamNet với tiêu đề ‘Tiến sỹ luật Cù Huy Hà
Vũ không bị ngược đãi trong tù’. Tôi cho rằng đoạn video clip đó không có
giá trị. Lý do thứ nhất vì đó là thông tin một chiều, thứ hai không biết
thời điểm quay hình ảnh tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ vào lúc nào. Một người tuyệt
thực 1 ngày, 2 ngày khác hẳn với một người tuyệt thực 21 ngày, gắn kết với
một người bị bệnh tim bẩm sinh như tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Đó là điểm
đầu tiên tôi cho video clip đó không có giá trị. Thứ hai hình thức quay
phim là hình thức lén lút: quay sau lưng của anh Vũ, quay bên hông.
TS Nguyễn Quốc Quân tuyệt thực
trước Nhà Trắng để để biểu tỏ sự ủng hộ cuộc tuyệt thực của Tiến sỹ luật Cù
Huy Hà Vũ. RFA
Điểm thứ ba, có phỏng vấn ông Lê Duy Sáu, phó
giám thị trại giam đó nhưng các trả lời của ông này không thuyết phục từ
hình thức cho đến nội dung. Về hình thức, khi trả lời sự việc gì một cách
‘quang minh, chính đại’, hãy nhìn thẳng vào ống kính; và các trả lời của ông
vội vã, cho qua, lấp liếm thôi. Điều thứ tư chính là nếu thông tin nhiều
chiều và mang tính chất thuyết phục đông đảo bạn đọc, tại sao ngay lúc đó
không phỏng vấn tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ. Đó là cách làm chuyên nghiệp mà tôi
tin rằng tất cả những người làm báo đều phải hiểu. Đó là nguyên tắc
tối thiểu.
Ý kiến tiếp của tôi là bà Nguyễn thị Dương Hà,
với tư cách là vợ và là luật sư của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã làm tốt nhất rồi
trong khả năng của bà. Tôi rất cảm động khi nhìn được hình ảnh bà nhai cơm
trệu trạo, nước mắt lưng tròng khi chứng kiến chồng mình lâm vào tình trạng
như vậy. Tuy nhiên những lời khuyên nhủ anh Vũ ngưng tuyệt thực để bảo toàn
sức khỏe, bảo toàn tính mạng vì cuộc đấu tranh còn lâu dài... Những lời kêu
gọi đó là cần thiết và đúng về tình người. Tuy nhiên, tôi cho rằng không
hay vì tôi đọc rất nhiều, tôi có thể dám nói đã đọc trên 90% những bài viết
của ông khi ông chưa bị bắt.
Và tôi cũng là người đã phân tích bản cáo trạng
truy tố công dân Cù Huy Hà Vũ với năm phần. Bài trên trang Dân Luận sau khi
bản cáo trạng đó đưa ra. Tôi nói điều đó để chứng minh rằng tôi nghiên cứu
rất kỹ về quan điểm, hành động cho đến tính chất của ông Cù Huy Hà Vũ. Ông
là con người rất ngoan cường nhưng ôn hòa, quyết liệt nhưng mềm dẻo. Do đó
những lời khuyên như vậy không phù hợp với ông; mặc dù điều đó tôi
không hề có gì không đồng ý cả, nhưng không khả thi với ông.
Nói về việc nhìn cách toàn diện đối với cuộc
tuyệt thực này, trước hết chúng ta thấy tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ không phải là
người đầu tiên sử dụng luật pháp để đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền;
nhưng ông đã để lại một ấn tượng ‘mãnh liệt’ là ông đã sử dụng ‘đúng lúc,
đúng việc’. Đơn cử hai việc mà tôi cho là ấn tượng nhất là tố cáo
trung tướng Vũ Hải Triều trong vụ phá sập 300 trang blog và báo; thứ hai là
kiện đích danh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về khai thác bauxite. Điều đó để
lại ấn tượng mãnh liệt trong lòng người dân trong việc sử dụng pháp luật
trở thành công cụ hữu hiệu đấu tranh bất bạo động hiện nay.
bà Nguyễn thị Dương Hà, với tư
cách là vợ và là luật sư của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã làm tốt nhất rồi trong
khả năng của bà. Tôi rất cảm động khi nhìn được hình ảnh bà nhai cơm trệu
trạo, nước mắt lưng tròng khi chứng kiến chồng mình lâm vào tình trạng như
vậy
Blogger Nguyễn Ngọc
Già
Quan ngại cho sức khỏe của các nhà đấu tranh
trong tù
Bản thân tôi luôn cố gắng trong cách viết của tôi
làm sao đưa ra biện pháp thiết thực nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra. Trong
vụ việc của tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ này, kêu gọi trả tự do cho ông trong
suốt ba tuần qua của rất nhiều cá nhân, nhiều nhân vật tên tuổi và cả tổ
chức quốc tế; điều đó đúng, nhưng tôi cho chưa đủ. Vì chúng ta phải đặt vấn
đề toàn diện ở đây- bản thân tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, chính phủ, lòng dân và
thế giới- để có cái nhìn toàn cục mà có phương pháp thỏa hiệp- thỏa hiệp
đúng nghĩa theo cách thức win-win, tức đôi bên cùng thắng, tất cả mọi người
đều có lợi. Đứng trên quan điểm đó tôi muốn đề ra một số biện pháp.
Thứ nhất, thay vì nhà cầm quyền hiện nay cư xử có
thể nói là cứng và khắc nghiệt qua vụ án này, vì đã để lại trong mắt thế
giới và đặc biệt người dân trong nước một hình ảnh ngày càng xấu. Chúng ta có
thể thấy lòng dân trong vòng 5 năm trở lại đây xuống thấp nhất. Khi lòng
dân xuống thấp nhất thì sự phản kháng ở mức cao nhất. Vì vậy cần có một
thỏa hiệp: đó là trước hết hoãn thi hành án một năm cho không chỉ Cù Huy Hà
Vũ mà tôi đề nghị 3 người.
Thứ nhất tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, thứ hai blogger
Điếu Cày và thứ ba doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Điều này hoàn toàn hợp
pháp, hợp lệ và đúng tính nhân đạo của luật pháp hiện nay; đó là so sánh
với luật thi hành án hình sự. Từng có tiền lệ, linh mục Nguyễn Văn Lý trước
đây do bệnh nặng, ông được Nhà nước cho hoãn thi hành án để về chữa bệnh.
Tại sao đối với ba người này lại không có thể làm được điều đó? Tôi cho
rằng đây là ba người quan trọng nhất, chứ không phải có tính chất cá
nhân nào cả. Lý do tôi đưa ra ba người này mà không đưa ra người khác: họ
là những người có ảnh hưởng rất lớn từ trong nước cho đến quốc tế. Sức khỏe
của họ, sinh mạng của họ chính là sự biểu hiện của lòng dân hiện nay, vì
ảnh hưởng của họ quá lớn.
Tôi phải cho rằng khắc nghiệt quá
đáng trong một nhà nước‘văn minh’hiện nay. Và tôi cho rằng tất cả các tù
nhân lương tâm sức khỏe đều kiệt quệ, hoặc bệnh rất nặng, không ai còn khỏe
mạnh được cả. Ba người này đã chịu án tù thời gian khá lâu. Đặc biệt
blogger Điếu Cày 5 năm nếu tôi nhớ không nhầm...Trần Huỳnh Duy Thức 4 năm
rồi, tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ 2 năm rồi
Blogger Nguyễn Ngọc
Già
Hôm qua tôi xem trên các trang báo về trường hợp
của Trần Huỳnh Duy Thức bị biệt giam 10 ngày với những mô tả chi tiết từ
những bạn tù thông qua ông Lê Thăng Long. Tôi phải cho rằng khắc nghiệt quá
đáng trong một nhà nước ‘văn minh’ hiện nay. Và tôi cho rằng tất cả các tù
nhân lương tâm sức khỏe đều kiệt quệ, hoặc bệnh rất nặng, không ai còn khỏe
mạnh được cả. Ba người này đã chịu án tù thời gian khá lâu. Đặc biệt blogger
Điếu Cày, nếu tôi nhớ không nhầm, anh đã phải ngồi tù tổng cọng từ trước
đến nay khoảng 5 năm rồi; Trần Huỳnh Duy Thức 4 năm rồi, tiến sỹ Cù Huy Hà
Vũ 2 năm rồi; nhưng thể chất của ông vốn bị bệnh tim bẩm sinh mà tuyệt thực
21 ngày như thế này sức khỏe kiệt quệ hoàn toàn. Tại sao Nhà nước không có
thể thực hiện tính nhân đạo? Nhà nước hoàn toàn có lợi trong việc
này, tôi không hề tìm thấy một tai hại nào cho nhà nước gì trong việc hoãn
thi hành án này cả.
Biện pháp thứ hai tôi đề nghị: trong quá trình họ
chữa bệnh, được chăm sóc tại nhà, sức khỏe phục hồi thì tiến hành giám đốc
thẩm cho ba người. Đó là sự vận động, chúng ta không nên đứng yên bởi vì
ngày hôm nay câu chuyện như thế này có thể sai; nhưng ngày mai đúng. Khi
tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đòi bỏ Điều 4; khi Trần Huỳnh Duy Thức đưa ra Con
đường Việt Nam để cải thiện đưa đất nước đến phú cường; khi blogger Điếu
Cày trưng ra những hình ảnh Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan của chúng ta bị rơi
vào tay Trung Quốc.
Ngày hôm nay sự thật phơi bày, ai cũng nói về Điều
4, một người dân bình thường cho đến một lãnh đạo cao cấp của Việt Nam cũng
nói về Điều 4, và thậm chí nói đến việc đổi tên nước nữa. Tại sao ngày hôm
nay, chúng ta không nhìn nhận lại vấn đề? Cứ tạm cho ngày hôm qua khi tiến
sỹ Cù Huy Hà Vũ đòi bỏ Điều 4 là phạm tội, nhưng ngày hôm nay người ta còn
đang bàn với nhau, tại sao không xét lại cho ông. Tôi cho đó là chuyện quá
logic và rất văn minh, phù hợp với pháp luật và phù hợp với tiến trình phát
triển của cả thế giới nữa.
Biện pháp thứ ba: cải thiện triệt để chế độ giam
giữ hiện nay cho tất cả tù nhân lương tâm từ chăm sóc y tế cho đến ăn uống,
sinh hoạt, thăm gặp ... Đây là công việc, những đề xuất ôn hòa, đúng pháp
luật, đạt tính nhân đạo không hề vi phạm gì hết và Nhà nước hoàn toàn có
lợi. Có lợi thế nào? Thứ nhất lòng dân đang ở mức thấp nhất rồi, thì
sự phản kháng của họ sẽ ở mức cao nhất. Nếu lòng dân được nâng lên một
chút, một chút thôi; sự phản kháng cũng sẽ giảm xuống một chút. Đó là
qui luật.
Thứ hai, đặt trong bối cảnh tình hình Việt Nam hiện
nay: kinh tế điêu tàn, chính trị rối ren, an ninh trật tự hỗn loạn cho đến
an ninh quốc phòng bị đe dọa, làm những việc này củng cố cho giới cầm quyền
Việt Nam; họ hoàn có lợi trong mắt quốc tế. Hiện nay ai cũng biết để cứu
nền kinh tế điêu tàn này, một trong những cách khả thi nhất là Việt Nam cần
được gia nhập vào TPP. Điều quan trọng nữa là sang năm, Việt Nam sẽ điều
trần về tình trạng nhân quyền trước toàn thế giới. Nhà cầm quyềnViệt Nam sẽ
nói gì đây trước thế giới? Thời đại ngày nay, sự bưng bít qua rồi, hứa
suông qua rồi. Sự vượt bậc của Internet: hình ảnh đầy đủ, video clips đầy
đủ, nhân chứng sống đầy đủ, làm sao ăn nói với thế giới theo cách 30 hay 20
năm về trước. Tôi cho rằng hoàn toàn bế tắc khi giữ tư duy lấp liếm, bưng
bít, giả lả. Như thế không còn hiệu quả nữa.
Thế giới có câu ngạn ngữ rất hay câu “Người thông
minh nhất là người chân thật nhất”. Vấn đề giới cầm quyền Việt Nam sử dụng
ý đó như thế nào trong bối cảnh của thế kỷ 21, năm 2013.
Tin, bài liên quan
- Nhìn
cuộc tuyệt thực ở góc độ toàn diện hơn
- Đồng
hành tuyệt thực với các nhà dân chủ trước tòa TLS Việt Nam ở Houston
- Việt
Nam tuần qua
- LS
Dương Hà thuật lại cuộc gặp với TS Cù Huy Hà Vũ trong tù
- Trao
đổi thư tín với thính giả
- Trao
đổi thư tín với thính giả 14.06.2013
- TS
Cù Huy Hà Vũ được gặp gia đình
- LS.
Nguyễn Thị Dương Hà được phép gặp TS. Cù Huy Hà Vũ
- Ân
xá Quốc tế kêu gọi hành động khẩn cấp cho TS Cù Huy Hà Vũ
http://www1.vietinfo.eu/cung-suy-ngam/vach-do-cho-mot-che-do-da-m%E1%BA%A5t-phuong-huong.html
Vạch đỏ cho một chế
độ đã mất phương hướng
Cập
nhật lúc 13-06-2013 09:35:50 (GMT+1)
|
Tác giả André
Menras Hồ Cương Quyết.
|
André Menras Hồ Cương Quyết - Đã 17 ngày nay Tiến
sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, người bị tù giam vì tội có ý kiến khác, vì dám nói
thật to điều nhiều triệu công dân Việt Nam chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, đã
bắt đầu tuyệt thực chống lại những điều kiện giam cầm mà tất cả đều chỉ
nhằm bẻ gãy tinh thần cùng ý chí dân chủ và yêu nước của anh:
Bọn "đầu trâu mặt ngựa" (tiếng Việt trong
nguyên văn – ND) làm quản giáo thì dọa giết anh, họ từ chối không cho
gia đình thăm nom, từ chối chuyển thư từ, bưu kiện và tin tức … Việt tuyệt
thực của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ chỉ là một hành động nhằm buộc người ta
tôn trọng những quyền căn bản đã được Luật pháp ghi nhận.
Cũng như rất nhiều bè bạn của tôi đang đòi trả tự
do cho anh, và bên cạnh những người bạn đó mà tôi đã đóng góp phần dựng xây
nên cái chế độ này, mong sao cho nó có tính dân chủ và khai phóng, nhưng
rồi nó lại suy thoái thành độc tài, tôi đã từng biết đến nhà tù của Việt
Nam Cộng hòa, biết đến những đe dọa giết từ phía bọn đầu trâu mặt ngựa canh
giữ tôi, biết những trận đòn trong tù, những lời giễu nhại, những câu chửi,
những cấm đoán nhận thư, nhận gói hàng, và… biết cả cuộc tuyệt thực (hai
mươi ngày khiến tôi sụt 17 kilô).
Nói vậy để thấy rằng tôi hình dung được hoàn toàn đầy
đủ những điều kiện sinh hoạt của một người đàn ông 56 tuổi trong người mang
bệnh.
Tôi cũng hình dung được cả trạng thái tâm lý của Hà
Vũ. Điều mà bọn sát thủ máu lạnh bu quanh anh và điều mà tất cả những «ông
X» chỉ huy chúng không hình dung thấy, ấy là khi cơ thể càng yếu đi thì cái
tinh thần và ý chí kháng cự càng có thêm sức mạnh đến vô cùng. Đó là sự
tiêu ma dần dần cái đói quặn thắt dạ dày những ngày đầu tuyệt thực để cho
trí não bạn được giải phóng. Đó là một trạng thái an nhiên vững vàng và yên
tĩnh xâm chiếm khắp con người bạn khiến cho ý chí bạn tăng gấp bội phần.
Với một người vô thần như tôi, được trải nghiệm trạng thái
đó khiến lòng tôi xao động sâu xa, vì nó dạy cho tôi biết «linh hồn» con
người, phần tốt đẹp nhất của con người, có thể thoát khỏi thân xác, thoát
khỏi mọi nhu cầu, mọi đòi hỏi, mọi đớn đau của cơ thể đến mức nào. Để thấy
được con người có thể thăng hoa tới mức nào. Điều đó đã dạy cho tôi biết,
trong hoàn cảnh đó, nỗi sợ không còn áp lực ra sao lên sức mạnh của tư
tưởng, và cái chính nghĩa mà ta bảo vệ, cái chính nghĩa đồng hành mọi nơi
mọi lúc với ta, đã trở thành dưỡng khí và thức ăn cho ta như thế nào.
Nghịch lý vô cùng lớn của cái nhà tù này là, khi nó
càng kinh hoàng thì nó càng khiến ta gần hơn với Tự do. Và thế là, thưa quý
vị cai ngục, quý vị có thể tha hồ vấy bùn lên con người chân chính ấy, quý
vị sẽ chẳng khi nào khiến anh ta vấy bẩn cả. Quý vị có thể xây vô số bức
tường, quây vô số dây thép gai quanh anh ta, quý vị sẽ chẳng khi nào giam
cầm được anh ta hết. Ngược lại, những hành động bất công, vô nhân và lưu
manh của quý vị sẽ chỉ làm gia tăng nỗi ô nhục và sự xấu hổ trong lòng quý
vị mà rồi có lúc quý vị từng người một sẽ phải trả lời.
Bởi vì Lịch sử được xây nên bằng những câu chuyện nhỏ
thật là cụ thể. Tôi cũng như bè bạn chẳng bao giờ quên tên của bọn đao phủ
ở Chí Hòa: Đại tá Lợi Nguyễn Tấn, Giám đốc nhà tù, Thiếu tá Tuấn, «con cáo
già» (tiếng Việt trong nguyên văn – ND) Phó giám đốc, tên cai ngục
tra tấn tù nhân Bình Xuyên Nguyễn Trung Lương… Tương tự như vậy, ông Cù Huy
Hà Vũ, gia đình ông, các bạn bè và mọi người hôm nay đang dán mắt vào anh,
sẽ không khi nào quên tên viên tướng Cao Ngọc Oánh, người pha trò đểu cáng
với vợ người tù khi trả lời rằng «… bà đừng lo: ông ấy có đủ coca cola… »,
cái tên Lường Văn Tuyến của viên Giám thị trại giam, cái tên Lê Văn Chiến
của đứa lưu manh đe dọa tù nhân Hà Vũ… Khi đánh vào nền dân chủ, vào các
quyền tự do và vào những con người công dân cụ thể, cái chế độ này chuyên
dùng lối ẩn danh.
Đó là một trong những chiến lược của họ: ăn mặc thường
phục, bị chất vấn thì câm miệng không trả lời, những tài liệu luật pháp
chính thức luôn luôn không đủ hoặc bị bỏ quên, những tên tuổi của những kẻ
gọi những cú phôn giết người: chẳng có một ai chính thức chịu trách nhiệm
hết. Đồng thời, bất kỳ lúc nào, bất kỳ cách nào, bất kỳ ở đâu và bất kỳ ai
cũng có thể ra đòn. «Không ai thấy, chẳng ai biết», như trong hệ thống
mafia vậy. Bọn người giật dây và từ trên cao chỉ huy những hành động tôi
coi là đồi bại và tội phạm đó đối với đồng bào của chúng, những kẻ thực thi
các hành động đó mà nhiều khi thực thi hết sức mẫn cán, tất cả bọn chúng
đều có tên tuổi, địa chỉ, một cuộc sống gia đình và… một doanh nghiệp (to
hoặc nhỏ)…
Vào thời đại internet và smartphone, trong một xã hội
người nọ rình mò người kia, cái xã hội vì sợ sệt mà sinh tò mò và không sao
tránh được những điều riêng tư kín đáo, thì đã đến lúc tất cả các Ông X hãy
ghi nhớ điều này: sẽ có một ngày, hoàn toàn không vì bạo lực trả thù, mà
trong khuôn khổ một nền công lý dân chủ thực thụ, họ sẽ phải tính sổ về
những đau khổ họ đem lại cho đồng bào khi vi phạm luật và các quyền cơ bản
của con người. Hôm này chứ không phải hôm nào khác, nếu họ vẫn còn sót chút
sáng suốt, họ cần phải suy nghĩ tới câu tục ngữ xưa song lại luôn luôn được
thực thi, lấy đó làm điều răn đe với tất cả bọn họ: «Quan nhất thời, dân
vạn đại» (tiếng Việt trong nguyên văn – ND).
Cần phải trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho
ông Cù Huy Hà Vũ, cho những bạn trẻ Phương Uyên, Nguyên Kha, cho ông Trương
Duy Nhất và tất cả những người – danh mục dài, không đưa ra đây hết được –
chỉ biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau nhưng bao giờ cũng ôn hòa những bất
đồng của họ với đường lối chính trị phản dân tộc và phản xã hội do Đảng CS
Việt Nam áp đặt dưới cái dù che là điều 4 Hiến pháp, tất cả những người chỉ
bày tỏ lòng yêu nước chống những hành động xâm lược của bọn Tàu, chỉ bày tỏ
sự đau lòng trước nạn tham nhũng đang làm cho đất nước từ trên xuống dưới
bị hoại thư, chỉ bộc lộ những sự bất bình của mình trước những sự bạo hành
ngày càng gia tăng của cảnh sát, chỉ thể hiện tình yêu thực sự của mình đối
với Tổ quốc. Những người tù chính trị sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thêm. Lòng
quyết tâm của họ sẽ chỉ gia tăng và tỏa sáng ra bên ngoài. Cũng như biết
bao quả lựu đạn đã bị rút chốt an toàn bởi một số nhà lãnh đạo mất phương
hướng, xa rời nhân dân, đang mù quáng chèo lái theo cách được chăng hay chớ
và đang dẫn đất nước tới chỗ ngày càng tồi tệ. Những trái lựu đạn ấy sẽ
dính chặt vào bàn tay họ, những bàn tay run rẩy và đe dọa phát nổ.
Tôi xin hoàn toàn bày tỏ tình đoàn kết với ông Cù Huy
Hà Vũ và với tất cả những người tù chính trị đang nằm trong xà lim tăm tối,
trong đó có cả những người mà tôi không chia sẻ những ý tưởng nhất định.
Tôi luôn luôn nhớ tới họ và gia đình họ để nhớ lại một quá khứ sẽ còn mãi
mãi in sâu trong ký ức mình. Vì theo một cách nào đó, và ngay cả có khi có
những tác nhân ngày qua và hôm nay vẫn chưa ý thức hết, những người tù
chính trị này, những bạn «tà ru» của ngày mai, bằng những hy sinh của mình,
các bạn đang kéo dài trận chiến vì những giá trị giải phóng mà tôi vẫn
không ngừng tin tưởng, những giá trị mà nếu thiếu vắng chúng, thì không thể
có tiến bộ nào của con người và của xã hội, và mọi điều hạnh phúc chỉ là
chuyện phù du mà thôi.
Hồ Cương Quyết, người Việt gốc Pháp
Nguồn:
A.M./Phạm Toàn chuyển ngữ/BVN
Nhà đấu tranh Dân Chủ Lê
Nguyên Hồng được định cư tại Úc
Tường An, thông tín viên RFA, Paris
2013-06-16
Ông Lê Nguyên Hồng
là người thắt caravate màu vàng, đứng cạnh 2 con trai, chụp tại phi trường
Sydney (Ảnh do tác giả gởi)
Nghe bài này
Sau gần 5 năm trong
trại tạm cư ở Thái lan, nhà đấu tranh Dân Chủ Lê Nguyên Hồng
đã được định cư tại Úc. Thông Tín Viên Tường An có cuộc phỏng vấn ông
Lê Nguyên Hồng.
Cuộc đấu tranh cho
dân chủ
Tường An : Kính chào ông Lê Nguyên Hồng, xin có lời
chào và chúc mừng ông đã được đến xứ sở tự do . Xin ông có
thể cho biết ông đến Úc bao giờ ạ
Lê Nguyên Hồng : Trước hết tôi xin kính chào quý thính giả của
đài Á Châu Tự Do. Tôi cùng hai đứa con đến Úc định cư, xuống phi trưởng
Sydney ngày 5 tháng 6 năm 2013. Hiện tôi đang sống tại Sydney cùng với gia
đình một người bạn.
Tường An : Xin ông có thể cho biết quá trình dấn
thân vào con đường đấu tranh cho Dân Chủ , Nhân quyền của ông bắt đầu
từ lúc nào và diễn tiến ra sao ạ.
Lê Nguyên Hồng : Nếu nói về cá nhân tôi và việc làm của
cá nhân tôi thì tôi nghĩ tôi chưa làm được gì để lên tiếng đòi Tự do,
Dân chủ, Nhân quyền cho Việt Nam và tham gia Khối 8406. Bản thân tôi cũng
cũng đã gặp những khó khăn khi bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam o ép
mình về vấn đề gỗ trên Tây Nguyên, ra Hà nội thì cũng gặp rất
nhiều khó khăn. Từ 20 tuổi thì đã bị 1 nhóm bộ đội đánh ngày
giữa chợ Tân Nguyên. Sau này khi trưởng thành và có gia đình riêng thì
tôi thấy ở địa phương của tôi có nhiều bức xúc quá nên tôi
đã phải lên tiếng.
Vào ngày 3 tháng 3
năm 2003 tôi đã viết 1 bài tường trình khá là chi tiết để xin gặp Phan
văn Khải lúc đó đang làm Thủ tướng Việt Nam , tôi đòi đối thoại và chất
vấn ông đó về tình hình đất nước, đặc biệt là về mãi lộ, ăn chặn,
sách nhiễu những người làm ăn buôn bán, những người lái xe trên đường. Ngay
từ lúc đó thì công an, an ninh tìm hiểu theo dõi về tôi rất là kỹ càng
và họ trực tiếp xuất hiện tại nhà tôi và thông báo cho tôi biết tất cả những
việc tôi làm thì đã có người kiểm soát
Logo của Khối 8406
Quá trình đấu tranh
Dân Chủ bắt đầu và tiến hành từng bước như thế trong cuộc đời
ông, năm 2005, ông phải chạy vào Sài Gòn, ở đó ông tiếp xúc
với nhà Dân chủ Đỗ Nam Hải. Năm 2008, ông chính thức tham
gia khối 8406. Ông tiếp tục viết lên những bài báo với mục đích tố cáo
tham nhũng, hối lộ để mong có thế cải tổ được chế độ.
Tuy nhiên, sau 1 một
thời gian, nhận thức những việc làm của mình có thể bị bắt bớ,
trù dập nên ông đã quyết định vượt thoát khỏi Việt Nam ngõ hầu tìm một môi trường
khác để có thể tiếp tục viết. Thoát khỏi sự kiểm soát nghiêm
ngặt của công an, ông đã trốn khỏi cơ sở làm ăn của gia đình ngày
7/5/2008 để đến Kam-Pu-Chia và sau đó đến Thái lan ngày 1/8/2008.
Ông Lê Nguyên Hồng kể lại quá trinh vượt thoát như sau :
Vượt biên để tiếp
tục tranh đấu
Việc tôi tham gia
vào khối 8406 là cả 1 quá trình mà tôi có tìm hiểu và tôi cũng có ghi
chép lại để có thể nói lên ý tưởng của mình để có thể thay
đổi cái chế độ đó, tôi biết là khi tôi viết thì tôi có thể bị bắt
và bị cầm tù ngay lập tức cho nên tôi quyết định chạy ra nước ngoài để có
thể viết lên tất cả những ý tưởng của mình và đưa lên phổ biến
trên mạng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày 7 tháng 5 năm 2008 vẫn
có 1 số công an khoảng 5-6 người canh gác trước cửa tiệm ăn nhà tôi.
Việc công an gác nhà tôi như vậy, tôi vượt ra ngoài rất khó khăn. Tôi
chuẩn bị một dây thừng ở cửa sổ sau nhà và thoát ra
ngoài. Tôi vượt biên sang Kam-Phu-Chia, tôi ở đó khoảng 3 tháng ,
sau đó thì tôi tiếp tục chạy sang Thái lan.
Ngày 4 tháng 6 năm
2013, ông được chính thức được nhận định cư tại Úc, ngày 5 tháng 6 ông
cùng hai con trai 23 và 25 tuổi đặt chân đến Sydney. Khi được hỏi về những
ngày sắp tới trên quê hương thứ 3, ông cho biết sẽ tiếp tục viết
và trung thành với khối 8406 mà ông đã là thành viên từ năm
2008 :
Tôi nghĩ rằng đấu
tranh là một nhu cầu, và cái nhu cầu của tôi thì chưa dừng lại khi mà chế dộ Cộng
sản ở Việt Nam vẫn còn tồn tại, khi đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp
tục gieo rắc những đau thương cho Dân chủ và Nhân quyền Việt Nam
thì tôi vẫn còn tiếp tục đấu tranh và hiện tại tôi đã kết hợp đấu tranh, viết
bài trên internet để chống lại chế độ Cộng sản ở Việt
Nam một cách ôn hoà.
Ngoài ra, tôi đã là
một thành viên của khối 8406, tôi là người viết blog, tôi đã chọn cách làm
như thế và tôi chọn một tổ chức để mình đứng , và
như thế đã đủ. Tuy nhiên đối với những tổ chức như là
khối 1706 là khối yểm trợ cho Tự do , Dân chủ thì
không ảnh hưởng gì cho việc đấu tranh của tôi. Còn việc tham gia một tổ chức
hay đảng phái khác thì tôi sẽ không tham gia thêm một tổ chức nào
nữa »
Nước Việt Nam đã thống
nhất nhưng như một nghịch lý, những cánh chim Việt lại phải bay đi khắp
bốn phương trời để tìm Tự do, và dù ở đâu, những tâm hồn
Việt lại vẫn mong một ngày được thở trên chính quê hương mình,
nhưng là một quê hương không còn tiếng kêu gào của dân oan mất đất, của những
bàn tay nhuốm máu dân mình. Xin mượn lời kêu gọi của ông Lê Nguyên Hồng
trong những ngày đầu trên xứ sở Tự Do để kết thúc bài
phỏng vấn này :
Đồng bào trong và
ngoài nước cần bắt tay đoàn kết, yểm trợ lẫn nhau. Ở hải
ngoại và quốc nội cùng chung một lòng giải thể chế độ Cộng sản
thì mới có cơ hội đưa Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam và chế độ Cộng
sản không thể sửa chữa được nữa mà nó phải được thay bằng quyền lực của
Nhân dân.
nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/democ-fig-lnhong-aust-06162013083623.html
|
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment