Kêu Gọi Quốc Tế Can Thiệp
Tình Trạng Giam Giữ Tù Nhân Chính Trị Tại VN
Võ Ngọc Phước
Giữa lúc đất nước vẫn đang cứ chìm đắm trong cơn hoạn
nạn của những tệ nạn như độc tài, tham nhũng và bất công xã hội
thì một số người dân trong nước, chỉ vì quá khổ đau trước các tệ
nạn này đã lên tiếng kêu than chế độ thối nát và đòi hỏi Tự Do Dân
Chủ, liền bị công an và tòa án cộng sản bắt giam giữ một cách tuỳ
tiện theo các hình luật vô lối “gây rối trật tự công cộng” hay “chống
phá nhà nước”(?) và từ đó hãm hại họ và cả đến gia đình thân
quyến, bằng hình thức này hay hình thức khác.
Như ai ai cũng được biết chế độ độc tài chuyên chế của Cộng Sản Việt Nam đang áp dụng triệt là việc “cai trị bằng khũng bố” để làm cho ai nấy cũng phải lo sợ mà không dám lên tiếng oán than nhà nước dù có phải bị đối xữ bất công và tàn nhẫn vô cùng.
Do đó mà trong nước nếu một ngưới dân nào vô ý mở miệng hay dám lên tiếng óan than những xấu xa của chế độ là liền bị công an đến bắt giũ giam cấm và hành hạ “cho biết khổ đau là thế nào”. Tính ttạng bạo ngược này giống y như ở vào thời kỳ Trung Cỗ.
Cho đến nay người ta khó mà biết rõ có bao nhiêu người dân đã và đang bị giam cầm và hãm hại nguy khốn trong những hoàn cảnh như vậy nhưng, dựa vào nhận xét ở từng địa phương, thì chắc chắn là hiện nay phải trên dưới nghìn người là ít cho con số toàn quốc.
Cũng bời vì chế độ cộng sản ở Việt Nam không bao giờ chịu nhìn nhận những ngưới bị giam giữ và hãm hại như vậy là tù nhân chính trị, dù không phải là tội phạm hình sự thật sự, mà chỉ gán cho họ là phạm tội như gây rối trật tự công cộng vv… để mà có thể đối xữ ngược đải, không cần phù hợp với pháp luật quốc tế. Chỉ có một số rất ít tù nhân “quá nổi tiếng”, nên họ đành phải cho “đối xữ một cách nới tay” mà thôi.
Nếu những ai đã có ở Việt Nam mà có dịp chứng kiến được cảnh đau lòng này của những người dân vì quá phẩn uất trong cuộc sống quá tồi tệ đã mở miệng ra “nói xấu” nhà nước cộng sản thì liền bị công an hùng hổ đến trấn áp bắt giữ một cách dã man và đem đi giam.cầm ở một nơi nào mà thân nhân họ phải tìm kiếm khó khăn mới có thể biết ra được để mà đi thăm nuôi.
Những việc bắt bớ giam giữ con người một cách tùy tiện như vậy cũng đã được một vài nhà văn miền Bắc có “kinh nghiệm về việc này” nhắc nhở đến trong các tác phẫm của họ. Trong đó các tác giả còn có nói đến việc nhiều khi đã giam giữ quá lâu cho nên cả người cai tù lẫn ngưòi đi tù đều không biết rõ ràng là vì tội gì, “chỉ biết mang máng” là “thành phần không tốt cho xã hội chủ nghĩa”(?).
Hơn nữa, chúng ta cũng đã được biết đến tình trạng như vậy vào sau năm 75 khi hàng trăm ngàn quân nhân, công chức miền Nam bổng dưng bị lưu đày trong các “trại tù học tập cải tạo khổ sai” mọc lên trên mọi miền đất nước mà biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì sự ngược đải và bệnh tật nơi chốn rừng thiên nước độc. Cũng như vô số tu sĩ Công giáo, Phật giáo, Cao đài…cũng đã bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy với cái tội danh “tu bất hợp pháp” (?) vào lúc ấy.
Đến nỗi, vào những năm cuối thập niên 70, khi nghe chuyện Liên Hiệp Quốc có thể đến điều tra tình trạng giam giữ ở các trại học tập cải tạo thì đảng Cộng Sản Việt Nam mới vội vàng cho cấp phát mỗi tù nhân hai bộ “pyjama” màu xanh mà phía sau lưng có 2 chữ CT to tướng để đề phòng trốn chạy và để che đậy sự đói rách thãm thương của đám tù nhân cải tạo.
Đó là chưa nói đến chuyện những người bị “nhốt biệt giam” trong xàlim cộng sản mà diện tích phòng xàlim chỉ khoảng 3 m2 ở tình trạng vô cùng dơ bẩn hôi thối (vì chẳng có bao giờ được dọn rữa) và vô cùng nóng nực (mùa nóng nhiệt độ lên trên dưới 40 độ C). Tháng ngày tù nhân sẽ “không bao giờ được thấy trời trăng gì cả” . Mỗi ngày chỉ được cấp phát cho hai cục cơm khô có vài hạt muối và một lon nước để vừa đủ làm nước uống và vừa để làm vẽ sinh thay cho giấy. Tình trạng là để “vừa đủ cho khỏi chết nếu mà chịu cố gắng sống”.
Một tháng các tù nhân biệt giam chỉ được phép cho ra giếng một lần để “dội vài gàu nứơc để tắm giặt” nhưng chỉ trong vóng 2-3 phút. Tình trạng giam cầm ác nghiệt như vậy đã làm cho một sớ tù nhân bị ghẻ chóc mọc lên đầy mình ( loại ghẻ hắc lào màu đen to bằng đầu ngón tay). Khi được cho ra giếng cùng nhau đứng xếp hàng phơi mình trần truồng để chờ tới phiên tắm giặt dưới sự trông canh gắt gao của những cán bộ quản giáo thì mới trông thấy có những “con ngưới hính thù da beo”.
Không biết tình trạng cho phía tù nhân nữ giới ra sao, nhưng chắc chắn là cũng không khá gì hơn lắm vì những thứ như “băng vệ sinh”, “quần áo lót” vv…cho nữ giới dĩ nhiên bị đảng Cộng Sản Việt Nam cho là “đồ dung xa-xí”, không thể chắp nhận cần thiết được cho tù nhân nữ giới ở chế độ xã hội chủ nghĩa. Do những bức hại về tinh thần cho phía tú nhân nữ giới như vậy, từ những đièu kiện hành hạ bằng phải sinh hoạt phi vệ sinh như vậy chắc chắn sẽ gây ra đau đớn về mặt tâm thần nặng nề hơn.
Bằng cách sử dụng những cực hình hành hạ hằng ngày như vậy để trấn áp cai trị người dân, đảng Cộng Sản Việt Nam mà bàn tay thi hành là “đám công an thiên lôi” vẫn cho rằng đó là “những việc thông thường mà thôi”, không có gì lạ, vì “trước đây các người cộng sản của họ cũng đã từng bị thực dân Pháp hành hạ như vậy (?)”. Do đó chuyện họ bóp cổ bịt miệng Cha Lý khi đem ra tòa để “phán tội chống đối nhà nước xã hội chủ nghĩa”, đối với họ thì cũng chỉ là “chuyện rất thông thường mà thôi”.
Tuy vậy thì ai ai cũng được biết đã có một kẽ nào đó ở nước An-Nam trước đây cũng đã bắt chước, nếu không muốn nói là “đạo thơ” của nhà thơ Đỗ Phũ bên Tàu làm bài thơ kể lể cái khổ cực của cuộc sống trong ngục tù. Nhưng cũng chính kẽ đó lại đã có “cái đạo đức chỉ giáo” cho bè đảng đàn em những cách thức giam giữ và hành hạ kể cả “đấu tố” vô số đồng bào cùng giòng máu tổ tiên nhưng chỉ vì không chấp nhận cái “chí hướng cộng sản” để xây dựng “thiên đường xã hội chủ nghĩa” mà họ đang tôn thờ.
Nhưng gần đây, để tuyên truyền việc “giam giữ tù nhân một cách nhân dạo” (?), đảng Cộng Sản Việt Nam đã cho đăng hình chụp cái phòng giam của “tù nhân chính trị Cù Vũ Huy Hà” có TV to tướng, với tủ sách khang trang và dàn cây cảnh. Dĩ nhiên đây là chỉ chuyện “dàn cảnh để chụp hình đăng báo tuyên truyền cho đảng”. Lại còn ghi chú là tù nhân này “đang khoẻ mạnh, mập béo, cân nặng 90 kí-lô”.
Với lòng dạ rất khó lường được của con người cộng sản, người ta có thể nghi ngờ đến việc cho pha thuốc hormone của Trung Quốc vào các thức ăn thức uống cho những “tù nhân chính trị được đặc biệt chiếu cố” để làm cho mập béo ra như trường hợp cho pha hormone vào thức ăn gia súc để làm cho gia súc mập béo ra để cân nặng hơn và cao lợi nhuận trong buôn bán đang được thường làm tại Trung Quốc và Việt Nam ngày nay,.
Nhưng sau đó, qua việc ăn uống như vậy, cơ thể ô nhiễm có thể sinh ra các loại bệnh ung thư hiểm nghèo. Bởi vì, qua bao nhiêu kinh nghiệm mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm cho đến nay, như cả việc lường gạt và thanh tóan không thương tiếc các “thành phần không phục tòng” trong Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam dù đã cùng nhau sát cánh chiến đấu, người ta nhận thấy rằng đảng Cộng Sản Việt Nam có thể làm bấc cứ chuyện vô nhân đạo nào dù không cần nghĩ đến cái đạo đức tói thiểu của con người.
Bởi vì như ai ai cũng được biết, giữa cảnh phú quí và đầy quyền uy của các cán bộ cộng sản cao cấp và đám “đại gia” thân cận của họ, cuộc sống của công nhân Việt Nam hiện nay đang rất nghiệt ngã với đồng lương “ba đồng ba cọc”, không đủ cơm ăn áo mậc, mà lại phải làm việc quần quật “đầu tắt mặt tối” trong những điều kiện như “đi vệ sinh cũng phải bị kiểm soát” và “bị mắng chửi liên hồi” hằng ngày trong các cơ xưởng.
Như vậy thì làm gì có chuyện “tù nhân trong ngục tù cộng sản lại được ngáy ngày thảnh thơi ăn uống đến mập béo 90 kí-lô, rồi đọc sách, xem TV thoãỉ mái.. như báo chí cộng sản vừa cho đăng tảỉ lên. Nếu quả thật như vậy thì thôi còn ai phải đi làm kiếp đời công nhân ở Việt Nam chi cho cực khổ; cứ đi vô nhà tù cộng sản mà sống sung sướng hơn (sic). Do đó cần phải xem xét để biết được thực trạng của các tù nhân, nhất là tình trạng tù nhân thuộc diện liên quan đến phương diện chính trị.
Gần đây Liên Hiệp Châu Âu cũng như Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có lên tiếng bày tỏ ưu tư về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt bớ giam cầm tùy tiện những người có “ý kiến không hợp lòng” với nhà nước cộng sản về tình trạng cai trị độc tài chuyên chế hay vấn đề tệ nạn xã hội kinh tế thối nát vv…và mong muốn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cải thiện tình hình không tốt này.
Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam đã cho phản bác các yêu cầu cải thiện này mà lại còn cho rằng Liên Âu và Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có nhận định sai lạc trong vắn đề này, cho nên vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ tiếp tục việc bắt bớ giam cầm tùy tiện và hãm hại những người khác chính kiến.
Vì tình trạng quá bi đát của những người tù chính trị hay những tù nhân ở vào những trường hợp tương tự như vậy đang phải chịu khổ đau trong ngục tù cộng sản hiện nay trong nước, chúng ta, những người đang được sống tự do bên ngoài, không thể dửng dưng, nên cần cùng nhau thiết tha kêu gọi quốc tế cứu xét đến con số tù nhân và tình trạng đối xữ giam cầm những người tù này ở từng địa phương để có thể cứu giúp phần nào cho sự hy sinh của họ cho chúng ta và cho đất nước đến ngày hôm nay.
Dĩ nhiên đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ một mực khăng khăng chối bỏ những việc làm xấu xa như nêu trên của họ. Nên nếu không có sự quyết tâm thực thi của quốc tế, đặc biệt chính yếu là sự hổ trợ đắc lực từ phía Liên Âu và Bộ Ngoại Giao Mỹ, mà bước đầu có thể là sự thành lập các ủy ban quốc tế cứu xét đến tình trạng giam giữ tù nhân chính trị tại Việt Nam thì chuyên cải thiện tình hình này khó mà tiến triễn.
Có được sự phổ biến hổ trợ cứu giúp từ các ủy ban quốc tế đến thân quyến của họ thì ngưới ta mới có thể nghe được sự trình bày về hoàn cảnh và tình trạng thực tại của các tù nhân chính trị này trong ngục tù cộng sản ở Việt Nam hiện nay.
Võ Ngọc Phước
Như ai ai cũng được biết chế độ độc tài chuyên chế của Cộng Sản Việt Nam đang áp dụng triệt là việc “cai trị bằng khũng bố” để làm cho ai nấy cũng phải lo sợ mà không dám lên tiếng oán than nhà nước dù có phải bị đối xữ bất công và tàn nhẫn vô cùng.
Do đó mà trong nước nếu một ngưới dân nào vô ý mở miệng hay dám lên tiếng óan than những xấu xa của chế độ là liền bị công an đến bắt giũ giam cấm và hành hạ “cho biết khổ đau là thế nào”. Tính ttạng bạo ngược này giống y như ở vào thời kỳ Trung Cỗ.
Cho đến nay người ta khó mà biết rõ có bao nhiêu người dân đã và đang bị giam cầm và hãm hại nguy khốn trong những hoàn cảnh như vậy nhưng, dựa vào nhận xét ở từng địa phương, thì chắc chắn là hiện nay phải trên dưới nghìn người là ít cho con số toàn quốc.
Cũng bời vì chế độ cộng sản ở Việt Nam không bao giờ chịu nhìn nhận những ngưới bị giam giữ và hãm hại như vậy là tù nhân chính trị, dù không phải là tội phạm hình sự thật sự, mà chỉ gán cho họ là phạm tội như gây rối trật tự công cộng vv… để mà có thể đối xữ ngược đải, không cần phù hợp với pháp luật quốc tế. Chỉ có một số rất ít tù nhân “quá nổi tiếng”, nên họ đành phải cho “đối xữ một cách nới tay” mà thôi.
Nếu những ai đã có ở Việt Nam mà có dịp chứng kiến được cảnh đau lòng này của những người dân vì quá phẩn uất trong cuộc sống quá tồi tệ đã mở miệng ra “nói xấu” nhà nước cộng sản thì liền bị công an hùng hổ đến trấn áp bắt giữ một cách dã man và đem đi giam.cầm ở một nơi nào mà thân nhân họ phải tìm kiếm khó khăn mới có thể biết ra được để mà đi thăm nuôi.
Những việc bắt bớ giam giữ con người một cách tùy tiện như vậy cũng đã được một vài nhà văn miền Bắc có “kinh nghiệm về việc này” nhắc nhở đến trong các tác phẫm của họ. Trong đó các tác giả còn có nói đến việc nhiều khi đã giam giữ quá lâu cho nên cả người cai tù lẫn ngưòi đi tù đều không biết rõ ràng là vì tội gì, “chỉ biết mang máng” là “thành phần không tốt cho xã hội chủ nghĩa”(?).
Hơn nữa, chúng ta cũng đã được biết đến tình trạng như vậy vào sau năm 75 khi hàng trăm ngàn quân nhân, công chức miền Nam bổng dưng bị lưu đày trong các “trại tù học tập cải tạo khổ sai” mọc lên trên mọi miền đất nước mà biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng vì sự ngược đải và bệnh tật nơi chốn rừng thiên nước độc. Cũng như vô số tu sĩ Công giáo, Phật giáo, Cao đài…cũng đã bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy với cái tội danh “tu bất hợp pháp” (?) vào lúc ấy.
Đến nỗi, vào những năm cuối thập niên 70, khi nghe chuyện Liên Hiệp Quốc có thể đến điều tra tình trạng giam giữ ở các trại học tập cải tạo thì đảng Cộng Sản Việt Nam mới vội vàng cho cấp phát mỗi tù nhân hai bộ “pyjama” màu xanh mà phía sau lưng có 2 chữ CT to tướng để đề phòng trốn chạy và để che đậy sự đói rách thãm thương của đám tù nhân cải tạo.
Đó là chưa nói đến chuyện những người bị “nhốt biệt giam” trong xàlim cộng sản mà diện tích phòng xàlim chỉ khoảng 3 m2 ở tình trạng vô cùng dơ bẩn hôi thối (vì chẳng có bao giờ được dọn rữa) và vô cùng nóng nực (mùa nóng nhiệt độ lên trên dưới 40 độ C). Tháng ngày tù nhân sẽ “không bao giờ được thấy trời trăng gì cả” . Mỗi ngày chỉ được cấp phát cho hai cục cơm khô có vài hạt muối và một lon nước để vừa đủ làm nước uống và vừa để làm vẽ sinh thay cho giấy. Tình trạng là để “vừa đủ cho khỏi chết nếu mà chịu cố gắng sống”.
Một tháng các tù nhân biệt giam chỉ được phép cho ra giếng một lần để “dội vài gàu nứơc để tắm giặt” nhưng chỉ trong vóng 2-3 phút. Tình trạng giam cầm ác nghiệt như vậy đã làm cho một sớ tù nhân bị ghẻ chóc mọc lên đầy mình ( loại ghẻ hắc lào màu đen to bằng đầu ngón tay). Khi được cho ra giếng cùng nhau đứng xếp hàng phơi mình trần truồng để chờ tới phiên tắm giặt dưới sự trông canh gắt gao của những cán bộ quản giáo thì mới trông thấy có những “con ngưới hính thù da beo”.
Không biết tình trạng cho phía tù nhân nữ giới ra sao, nhưng chắc chắn là cũng không khá gì hơn lắm vì những thứ như “băng vệ sinh”, “quần áo lót” vv…cho nữ giới dĩ nhiên bị đảng Cộng Sản Việt Nam cho là “đồ dung xa-xí”, không thể chắp nhận cần thiết được cho tù nhân nữ giới ở chế độ xã hội chủ nghĩa. Do những bức hại về tinh thần cho phía tú nhân nữ giới như vậy, từ những đièu kiện hành hạ bằng phải sinh hoạt phi vệ sinh như vậy chắc chắn sẽ gây ra đau đớn về mặt tâm thần nặng nề hơn.
Bằng cách sử dụng những cực hình hành hạ hằng ngày như vậy để trấn áp cai trị người dân, đảng Cộng Sản Việt Nam mà bàn tay thi hành là “đám công an thiên lôi” vẫn cho rằng đó là “những việc thông thường mà thôi”, không có gì lạ, vì “trước đây các người cộng sản của họ cũng đã từng bị thực dân Pháp hành hạ như vậy (?)”. Do đó chuyện họ bóp cổ bịt miệng Cha Lý khi đem ra tòa để “phán tội chống đối nhà nước xã hội chủ nghĩa”, đối với họ thì cũng chỉ là “chuyện rất thông thường mà thôi”.
Tuy vậy thì ai ai cũng được biết đã có một kẽ nào đó ở nước An-Nam trước đây cũng đã bắt chước, nếu không muốn nói là “đạo thơ” của nhà thơ Đỗ Phũ bên Tàu làm bài thơ kể lể cái khổ cực của cuộc sống trong ngục tù. Nhưng cũng chính kẽ đó lại đã có “cái đạo đức chỉ giáo” cho bè đảng đàn em những cách thức giam giữ và hành hạ kể cả “đấu tố” vô số đồng bào cùng giòng máu tổ tiên nhưng chỉ vì không chấp nhận cái “chí hướng cộng sản” để xây dựng “thiên đường xã hội chủ nghĩa” mà họ đang tôn thờ.
Nhưng gần đây, để tuyên truyền việc “giam giữ tù nhân một cách nhân dạo” (?), đảng Cộng Sản Việt Nam đã cho đăng hình chụp cái phòng giam của “tù nhân chính trị Cù Vũ Huy Hà” có TV to tướng, với tủ sách khang trang và dàn cây cảnh. Dĩ nhiên đây là chỉ chuyện “dàn cảnh để chụp hình đăng báo tuyên truyền cho đảng”. Lại còn ghi chú là tù nhân này “đang khoẻ mạnh, mập béo, cân nặng 90 kí-lô”.
Với lòng dạ rất khó lường được của con người cộng sản, người ta có thể nghi ngờ đến việc cho pha thuốc hormone của Trung Quốc vào các thức ăn thức uống cho những “tù nhân chính trị được đặc biệt chiếu cố” để làm cho mập béo ra như trường hợp cho pha hormone vào thức ăn gia súc để làm cho gia súc mập béo ra để cân nặng hơn và cao lợi nhuận trong buôn bán đang được thường làm tại Trung Quốc và Việt Nam ngày nay,.
Nhưng sau đó, qua việc ăn uống như vậy, cơ thể ô nhiễm có thể sinh ra các loại bệnh ung thư hiểm nghèo. Bởi vì, qua bao nhiêu kinh nghiệm mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm cho đến nay, như cả việc lường gạt và thanh tóan không thương tiếc các “thành phần không phục tòng” trong Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam dù đã cùng nhau sát cánh chiến đấu, người ta nhận thấy rằng đảng Cộng Sản Việt Nam có thể làm bấc cứ chuyện vô nhân đạo nào dù không cần nghĩ đến cái đạo đức tói thiểu của con người.
Bởi vì như ai ai cũng được biết, giữa cảnh phú quí và đầy quyền uy của các cán bộ cộng sản cao cấp và đám “đại gia” thân cận của họ, cuộc sống của công nhân Việt Nam hiện nay đang rất nghiệt ngã với đồng lương “ba đồng ba cọc”, không đủ cơm ăn áo mậc, mà lại phải làm việc quần quật “đầu tắt mặt tối” trong những điều kiện như “đi vệ sinh cũng phải bị kiểm soát” và “bị mắng chửi liên hồi” hằng ngày trong các cơ xưởng.
Như vậy thì làm gì có chuyện “tù nhân trong ngục tù cộng sản lại được ngáy ngày thảnh thơi ăn uống đến mập béo 90 kí-lô, rồi đọc sách, xem TV thoãỉ mái.. như báo chí cộng sản vừa cho đăng tảỉ lên. Nếu quả thật như vậy thì thôi còn ai phải đi làm kiếp đời công nhân ở Việt Nam chi cho cực khổ; cứ đi vô nhà tù cộng sản mà sống sung sướng hơn (sic). Do đó cần phải xem xét để biết được thực trạng của các tù nhân, nhất là tình trạng tù nhân thuộc diện liên quan đến phương diện chính trị.
Gần đây Liên Hiệp Châu Âu cũng như Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có lên tiếng bày tỏ ưu tư về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt bớ giam cầm tùy tiện những người có “ý kiến không hợp lòng” với nhà nước cộng sản về tình trạng cai trị độc tài chuyên chế hay vấn đề tệ nạn xã hội kinh tế thối nát vv…và mong muốn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cải thiện tình hình không tốt này.
Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam đã cho phản bác các yêu cầu cải thiện này mà lại còn cho rằng Liên Âu và Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có nhận định sai lạc trong vắn đề này, cho nên vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ tiếp tục việc bắt bớ giam cầm tùy tiện và hãm hại những người khác chính kiến.
Vì tình trạng quá bi đát của những người tù chính trị hay những tù nhân ở vào những trường hợp tương tự như vậy đang phải chịu khổ đau trong ngục tù cộng sản hiện nay trong nước, chúng ta, những người đang được sống tự do bên ngoài, không thể dửng dưng, nên cần cùng nhau thiết tha kêu gọi quốc tế cứu xét đến con số tù nhân và tình trạng đối xữ giam cầm những người tù này ở từng địa phương để có thể cứu giúp phần nào cho sự hy sinh của họ cho chúng ta và cho đất nước đến ngày hôm nay.
Dĩ nhiên đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ một mực khăng khăng chối bỏ những việc làm xấu xa như nêu trên của họ. Nên nếu không có sự quyết tâm thực thi của quốc tế, đặc biệt chính yếu là sự hổ trợ đắc lực từ phía Liên Âu và Bộ Ngoại Giao Mỹ, mà bước đầu có thể là sự thành lập các ủy ban quốc tế cứu xét đến tình trạng giam giữ tù nhân chính trị tại Việt Nam thì chuyên cải thiện tình hình này khó mà tiến triễn.
Có được sự phổ biến hổ trợ cứu giúp từ các ủy ban quốc tế đến thân quyến của họ thì ngưới ta mới có thể nghe được sự trình bày về hoàn cảnh và tình trạng thực tại của các tù nhân chính trị này trong ngục tù cộng sản ở Việt Nam hiện nay.
Võ Ngọc Phước
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment