Tuesday, April 22, 2014

PHÂN TÍCH THỰC TẾ ĐỘC ĐẢNG VÀ ĐA ĐẢNG

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2014

PHÂN TÍCH THC T ĐC ĐNG VÀ ĐA ĐNG

Thượng Ngàn


                                    

Thời xa xưa trong chế độ quân chủ phong kiến, chỉ có vua đứng đầu trong nước cùng với bộ máy quan lại giúp việc cho vua cai trị thần dân thế thôi. Vua thì không phải dân bầu ra, mà giành lấy được quyền từ ông vua trước đó, có thể do ngẫu nhiên, do bạo lực hoặc do mánh lới. Không cho phép bất kỳ ý kiến đối lập hay khác biệt nào. 

Điều đó cũng không khác gì chế độ độc đảng, bởi chỉ có đảng của nhà vua là duy nhất và nguyên tắc chung vẫn chỉ là cha truyền con nối, phong vương, tập ấm, đó là nguyên tắc bất di dịch của xã hội phong kiến, tức phong vương kiến điền, cùng chia nhau của giai tầng thống trị để trị vì thiên hạ.



Khi xã hội dân chủ tự do thành hình, nguyên tắc nhà vua và nguyên tắc độc đảng bị xóa bỏ, quyền bỏ phiếu bầu người cầm quyền là nghĩa vụ và quyền lợi của toàn dân. Đó là ý nghĩa quốc hội có tính đa đảng, chí ít cũng là lưỡng đảng hoặc là nhiều hơn. 

Tất nhiên mọi người đều có quyền ứng cử, tranh cử, nhưng nguyên tắc lựa chọn tự do phải là quyền của toàn dân, không loại trừ ai đủ tính cách pháp lý, đủ tuổi đi bầu, không phân biệt, không có ngoại lệ. Nguyên tắc tự do dân chủ đích thực là nguyên tắc như vậy.

Bởi chính trị là quyền lợi và nghĩa vụ chung của mọi công dân. Không ai bị loại trừ độc đoán hoặc phi lý về quyền chính trị. Quyền chính trị chính là quyền xã hội tự nhiên và chính đáng của tất cả mọi người. Sự phát biểu chính kiến tự do miễn là không phá hoại xã hội. 

Sự thể hiện chính kiến tự do, miễn là không mang tính cách hổn loạn và tiêu cực, đó cũng là quyền tự nhiên, chính đáng của tất cả mọi công dân tới tuổi trưởng thành.

Nhưng muốn tham gia chính trị tích cực và hiệu quả nhất, muốn chính kiến của mình phát huy hiệu lực và kết quả nhất như mình muốn, trong tính cách rời rạc, cá nhân thật khó có thể làm gì. Bởi thế phải được quyền kết hợp lại thành các chính đảng. 

Quyền chính đảng như vậy cũng là quyền tự do chính đáng, tự nhiên, khách quan và cần thiết của mọi công dân. Bởi mọi cá nhân đều bình đẳng khách quan trong xã hội, do đó không ai có quyền cưỡng bách, bó buộc người khác theo ý mình. 

Đó chính là ý nghĩa chính đáng của quyền đa đảng, quyền chính trị. Bởi độc đảng hay phi đảng, thực chất cũng chỉ là phủ nhận quyền chính trị trong thực tế của tất cả mọi người. Tất nhiên quyền chính trị không thể bất chấp hay tự phát mà phải đi đôi với pháp quyền. Quyền chính trị và pháp quyền cùng bảo đảm cho nhau, không thể chỉ có cái này mà không có cái kia.

 Cho nên phủ nhận một trong hai hoàn toàn chỉ là ngụy biện, có nghĩa phủ nhận quyền đa đảng là phủ nhận quyền chính trị, và phủ nhận quyền chính trị cũng coi như phủ nhận quyền công dân bình đẳng, tức là pháp quyền.
Khi đảng phát xít lên cầm quyền ở Đức và Ý trước thế chiến thứ hai, cả hai đều chủ trương độc đảng, không cho phép đa đảng, có nghĩa là đảng độc tài. 

Với những chính sách tuyền truyền mị dân, với bạo lực tổ chức, toàn bộ xã hội đó bị ép vào trong khuôn khổ độc tài độc đoán toàn quyền của hai nhà độc tài đơn lẻ là Hitler và Moussolini.

 Sức mạnh đất nước khi đó thực chất không phải sức mạnh tích cực, tốt đẹp, mà chỉ là sức mạnh tiêu cực, phá hoại, toàn dân phải hi sinh mọi mặt, chỉ có lợi cho nhà độc tài cũng như đảng cầm quyền của ông ta. Với kết quả toàn quyền đó, người ta dễ dàng đưa đất nước vào bờ vực của phá sản kinh tế, vào chiến tranh một cách độc đoán.

 Cuối cùng thế giới chiến tranh thứ hai đã xảy ra, cả nước Đức, nước Ý đều thua trận, các cá nhân Hitler và Moussolini đều bị tiêu diệt.

Sau thế chiến thứ hai, chủ nghĩa Mác được đưa vào vận hành ở Nga, Lênin là người bôn sê vích chủ trương độc đảng theo đúng phương châm và mục đích của học thuyết Mác. Mác cho rằng giai cấp công nhân phải là giai cấp lãnh đạo, vì đó là nguyên lý biện chứng tất yếu của lịch sử nhân loại, do đó độc đảng tức đảng cộng sản phải là đảng duy nhất thiết yếu để thực hiện cách mạng cộng sản trên toàn thế giới. 

Nguyên lý chuyên chính độc đảng vô sản là nguyên lý cốt lõi để tiến tới xã hội loài người không còn giai cấp, không còn đảng phái, đó là yêu cầu cao nhất của Mác. Dùng chuyên chính để thực hiện tự do, dùng độc đảng để xóa bỏ mọi đảng phái, đó quả là một lý luận hoàn toàn nghịch lý của Mác.

 Bởi không thể có bất kỳ sự vật nào trong cuộc đời này lại tự xóa bỏ được nó nếu không có một lực lượng khác từ bên ngoài tác động vào. Tính chất cơ bản phi khoa học và mê tín của Mác đích thực là ở đó.

Cho nên sau hơn 70 năm thực hiện ở Liên Xô, cách mạng Bôn sê vích của Lênin đã hoàn toàn thất bại, sụp đổ, toàn bộ khối CS trên toàn thế giới đã tan rã, đó chỉ vì đi trái lại quy luật khách quan của xã hội loài người, đi trái lại nguyên lý tự nhiên của quy luật lịch sử xã hội. 

Có nghĩa mọi cái gì do chủ quan mệnh danh là chân lý (đỉnh cao trí tuệ loài người, nguyên lý vô dịch, quy luật duy nhất đúng, định luật tất yếu của lịch sử) thì khách quan nó vẫn không phải là chân lý và kết quả phải tất yếu thất bại. Điều đó cũng cho thấy mọi nguyên tắc độc tài, độc đoán đều phi lý, vì nó chỉ mang tính chủ quan mọi mặt mà thực chất không hề khách quan, tự nhiên về mặt nào cả.

Như vậy chỉ có nguyên tắc tự do dân chủ khách quan của nhân loại, nguyên tắc đa nguyên đa đảng trong hoạt động chính đáng của xã hội con người mới chính là nguyên lý tự nhiên, khách quan, hợp lý, khoa học, chính đáng, cần thiết và kết quả nhất.


Đó là quyền lựa chọn chính trị về mọi mặt của mỗi công dân trong xã hội. Vì phải có hai hay nhiều mới có sự lựa chọn. 

Nếu chỉ có độc đảng làm sao lựa chọn, khi người ta không cùng chính kiến với đảng đó ? Bởi vậy cũng có nghĩa độc đảng là tự nhiên tiêu diệt quyền chính trị của xã hội, quyền chính kiến của mọi công dân. 

Một xã hội mà thủ tiêu quyền chính trị của con người cũng có nghĩa là phi xã hội, là phản xã hội, tức phi nhân văn và phản nhân văn.

Nói khác đi không có lý do nào để tự bảo vệ cho độc đảng, vì nó chỉ có tính cách ngụy biện. Không có sự so sánh thì làm sao phân biệt được điều nào là tốt hay xấu. Đó chẳng qua chỉ là niềm tin mê tín, võ đoán, hay lừa dối dựa trên nguyên tắc độc quyền. Xã hội con người cũng như không khí, phải chuyển động tự do mới là trong lành.

 Xã hội con người cũng như nước, phải lưu chảy tự do mới không bị tù đọng, hôi thối. Nước, không khí, xã hội nếu bị tù đọng là phản lại chính nguyên lý tự do khách quan trong lành của chính nó, chính nó tự làm hại nó và tự diệt nó mà không yếu tố nào khác.

Bởi thế bảo đa đảng là lộn xộn là cách nhìn thiển cận, ngụy biện, hẹp hoài, phi lý trí. Con người có lý trí nên con người có pháp luật. Con người có pháp luật nên con người có trật tự xã hội. 

Con người có trật tự xã hội nên con người mới có tự do dân chủ thật sự và mới có hạnh phúc. Nói trái lại những điều đó thực chất chỉ là ngu dốt, ích kỷ, che đậy, phản lý trí và phản xã hội. Đó chỉ là sự ngụy biện và thậm chí chỉ là sự tà ý nếu không phải chỉ là sự ngây thơ và sự nông cạn.


Thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014

Mm mng mt nước hin nay không phi là vô căn c


Nguyễn Bắc Sơn, TP Vinh                       

                    
                        

Người Hoa Kiều mỗi ngày di dân qua Hoa Kỳ khoảng 1.000 người! Nhưng Hoa Kỳ không lo sợ vì văn hoá của Hoa Kỳ cao và văn minh hơn Trung Hoa, nên đồng hoá Hoa Kiều rất dễ dàng! 

Chỉ sau một hay 2 thế hệ là con em người Hoa di dân sẽ biến thành người Mỹ và phục vụ cho quyền lợi người Mỹ! Cứ nhìn ông đại sứ người Mỹ gốc Hoa tại Bắc Kinh (David Locke) thì thấy là ông ta vẫnchống lại Trung Quốc chứ không bênh vực Đảng CSTQ nên bọn người Hoa có đầu óc Đại Hán rất ghét ông ta, gọi ông ta là...chó!


Người Tàu có tính xấu là cái gì cũng cho mình là nhất, là số một... và họ cho rằng bất cứ người Hoa nào dù mang quốc tịch khác cũng phải phục vụ cho TQ và có sứ mạng là bành trướng Đại Hán! 

Cho nên họ nghiêm cấm phụ nữ TQ lấy chồng ngoại, còn thanh niên Hoa thì có quyền lấy vợ ngoại và phải có nhiệm vụ đồng hoá vợ và con cái mình thành người Hoa chứ không chịu đồng hoá với quê vợ!

Chúng ta thấy guơng của Trọng Thuỷ, Mỹ Châu thì biết là người Hoa lấy vợ ngoại đều có giấc mộng thôn tính! Đời nhà Triệu, cũng vì Cù Thị có tình nhân người Hán là An Quốc Thiếu Quí nên đã dụ Cù Thị đem giang sơn xã tắc cho nhà Hán! Guơng lịch sử để lại phải suy xét!


Vì vậy, nếu VN, Lào, Kampuchea có hàng nghìn người Nhật, Hàn, Mỹ, Pháp qua làm ăn và lấy vợ định cư thì không cần phải lo sợ vì tất cả thanh niên của họ đều sốt sắng lấy quê vợ làm quê huơng của mình. Còn người TQ thì khác, phải đề phòng là vậy!


Hoa Kỳ là siêu cường và có văn hoá cao nên họ cho phép Hoa Kiều qua định cư vì họ biết là dù anh có giỏi, có hay cỡ nào thì con cái anh cũng sẽ bị văn hoá Mỹ đồng hoá! Vả lại, nếu anh không chịu đồng hoá vào giòng chính của Mỹ Mỹ thì anh chỉ có khả năng đi bán...hủ tiếu là cùng! Không ngoi lên được trong xã hội Mỹ!


Người Hoa đến VN hay các nước Đông Nam Á thì khác. Do lòng tự tôn của họ rất cao nên họ xem các dân tộc các nước ĐNA thấp kém hơn văn hoá TQ! Cho dù phải tha phương cầu thực vì chính xã hội của họ cũng tranh giành, chém giết man rợ, nhưng họ vẫn nghĩ là văn hoá họ cao, họ phải đồng hoá các dân tộc khác chứ không chịu hoà nhập để bị đồng hoá!


Chưa kể người Hoa tại các nước Đông Nam Á lại bị xúi dục bởi các lãnh tụ Đại Hán như Tôn Dật Tiên, Tưởng Giới Thạch (người đã vẽ ra đường lưỡi bò trên biển Đông Nam Á), Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình...


Đầu thế kỷ 20, trên đường đi vận động cho Cách Mạng Tân Hợi 1911 lật đổ triều đại Mãn Thanh, Tôn Dật Tiên có ghé Chợ Lớn ở Saigon diễn thuyết kêu gọi Hoa Kiều phải hướng về Trung Hoa và phải giữ bản sắc văn hoá, không để bị người Việt đồng hoá!!!


Thay vì kêu gọi Hoa Kiều là mình ăn cơm VN, uống nước VN thì phải nhớ ơn và có bổn phận làm giàu cho đất nước mình đang ở, đồng thời đóng góp vào công cuộc đấu tranh ở quê nhà, vừa vẹn toàn Trung (với đất nước), Hiếu (với quê huơng thứ 2 của mình là VN) thì ông Quốc Phụ Tôn Dật Tiên lại hẹp hòi hô hào một cách... Đại Hán như vậy!


Mầm mống mất nước hiện nay không phải là vô căn cứ vì cứ nhìn và so sánh 16 ông bà trong Bộ Chính Trị Đảng CSVN cầm quyền với 9 ông Bộ Chính Trị của TQ thì thấy tài năng và trí tuệ đã không tuơng xứng rồi : 16 ông bà trong BCT VN học thức kém, hiểu biết về lịch sử dốt (chưa có một ông bà nào thuộc lòng một cuốn Việt Nam Sử Lược dày khoảng 200 trang của học giả Trần Trọng Kim), tầm nhìn chiến lược thuộc loại ngu và kém cỏi vì chỉ lo tham nhũng, chạy chức chạy quyền thì làm sao đối đầu với 9 tên trong Bộ Chính Trị Trung Quốc với học vấn cao, thông thạo lịch sử

và có niềm tự hào Đại Hán đang muốn thực hiện một Giấc Mơ Trung Hoa?

Trong cuộc chiến chống ngoại xâm, nhà lãnh đạo có văn hoá kém hơn đối thủ thì thua là cái chắc! Nếu nhà Trần vào thế kỷ 13, ngoài tinh thần đoàn kết của quân dân Đại Việt, các nhà lãnh đạo như vua Trần Nhân Tôn, Trần Hưng Đạo và các tướng lãnh khác văn hoá không cao hơn Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Toa Đô thì chắc không bao giờ thắng trận!

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-10/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link