Thư ngỏ gửi Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang về vấn đề biển Đông
Vũ Đức Động (Danlambao) -
Thưa Chủ tịch nước, tình hình bất cập đang xảy ra ở biển Đông đối với Việt Nam
ở khu vực biển đảo Hoàng Sa, việc còn, mất là vô cùng khó lường.
Sau khi tập đoàn Cộng
sản bành trướng Trung Quốc do Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường cầm đầu đã trắng trợn
đưa giàn khoan 981 vào thăm dò tìm kiếm khoáng sản trong vùng đặc quyền kinh tế
của Việt Nam tại vùng biển đảo Hoàng Sa. Nhiều học giả cùng dư luận Quốc tế đã
lên tiếng phản đối Trung Quốc và bày tỏ sự quan ngại với Việt Nam trước sự làm
càn của cộng sản Trung Quốc.
Ở trong nước, Chính
phủ cũng đang tích cực tìm mọi cách để hối thúc ngư dân miền Trung ở các tỉnh
từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đưa tầu thuyền ra đánh bắt cá trên vùng biển mà Trung
Quốc đang xâm phạm, có sự bảo trợ của cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư,
nhưng xem ra cũng không hiệu quả, chưa rõ sự việc này còn diễn ra bao lâu nữa
và rồi có chấm. dứt được không.
Điều đáng suy nghĩ
vừa qua Chủ tịch nước vào tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ý
kiến của cử tri quan tâm đến tình hình biển đảo, để được rõ quan điểm của đảng,
Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch đã trả lời quyết tâm bảo vệ toàn vẹn
lãnh thổ và biển đảo, với Hoàng Sa, Gạc Ma đã bị Trung Quốc cướp, đời này không
đòi được thì con cháu mai sau phải đòi. Đó là quan điểm của đảng, Nhà nước,
Chính phủ. Nghe câu trả lời cử tri của Chủ tịch nước, là một người dân, tôi tự
cảm thấy có một tí chút nào đó xấu hổ. Tại sao Chủ tịch nước không dám trả lời
là: chúng ta phải tìm mọi cách để đòi bằng được biển đảo về cho Tổ Quốc mà đã
vội nghĩ đến cái chuyện đùn đảy cho con cháu mai sau. Trong khi đảng cộng sản
của Chủ tịch luôn luôn tự đắc, luôn luôn hãnh diện là có tài tổ chức và lãnh
đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thế mới biết khoản nào dễ xơi đảng
sẵn sàng dành lấy. Khoản nào khó xài thì mưu trí dọn đường tìm cách đùn đẩy,
đúng là hay ra phết, đảng ta "thiên tài".
Nhưng thưa ông Chủ
tịch nước, ông có nghĩ rằng giả dụ con cháu mai sau chúng cũng có ý chí đùn đẩy
như các ông hiện nay, hoặc vào một trận đá chúng cũng đá tồi hơn bóng đá Brazin
ở Worldcup 2014 này thì biển đảo của Tổ Quốc còn được đùn đẩy cho bao đời con
cháu mai sau nữa thưa ông Chủ tịch.
Không có gì bằng nói
thẳng nói thật. Thà rằng ông cứ nói toẹt ra là khó đấy, với sức của chúng ta
hiện nay là không thể để mà xin ý kiến tham mưu góp ý của dân như triều nhà
Trần đã làm cách đây bảy thế kỷ có phải vừa đàng hoàng, vừa chững chạc, vừa
khiêm tốn mà chẳng ai chê vào đâu được.
Tranh chấp thắng
thua, được mất là phải nhìn vào tiềm lực bằng sự tương quan lực lượng. Nhìn vào
mọi mặt thì Cộng sản Trung Quốc hiện nay họ mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần.
Sức người, sức của, súng đạn, vũ khí, phương tiện chiến tranh, nếu đơn thương
độc mã ta chả làm gì được họ. Sức mạnh của họ đã khác xa những năm 1979,1980.
Muốn dành lại được biển đảo cho đất nước cho Tổ Quốc, Nhà nước và Chính phủ
Việt Nam phải có đồng minh, mà phải là đồng minh thật, đồng minh mạnh. Muốn có
đồng minh thật, đồng minh mạnh thì phải biết từ bỏ cái đặc quyền, đặc lợi mà
lâu nay đã lừa đảo để ăn cướp được của dân, đó là một con đường duy nhất đúng
để tiến tới một nền dân chủ đích thực để cùng lo, cùng làm, bầy mưu tính kế
chống giặc Cộng sản bành trướng Tầu, xem ra mới có thắng lợi.
Cái phương pháp mở
rộng quan hệ ngoại giao hiện nay để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của thế giới
đúng là tốt, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì nó cũng chẳng khác gì một cô gái
lẳng lơ sẵn có cái “vốn tự có” của mình đem đi để ve vãn đủ chín phương, mười
hướng để kiếm lấy một anh chồng đích thực nhưng làm sao có được, bởi cái tính
lẳng lơ của cô, cả thiên hạ người ta cũng đã quá rõ rồi, cô còn có thể lừa đảo
được ai nữa. Rút cuộc việc lẳng lơ của cô cũng vẫn hoàn lẳng lơ mà thôi. Cô
thích được ve vãn người ta cũng sẵn lòng ve vãn.
Tình hình bất cập ở
vùng biển Hoàng Sa qua con đường Ngoại giao, sự ủng hộ Việt Nam, phản đối Cộng
sản Tầu chỉ thấy mấy ông học giả lên tiếng. Về phía chính khách mới chỉ thấy có
hai chính phủ, hai nhà nước là Nhật Bản và Hoa Kỳ là lên tiếng phản đối mạnh
mẽ, còn cả khối liên hiệp châu Âu, Asean, chưa thấy một nước nào, một chính phủ
nào mà chỉ vài điều chung chung lấy làm quan ngại và khuyên kiềm chế để an ủi.
Chẳng khuyên kiềm
chế, thì buộc Việt Nam cũn phảI kiềm chế. đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam vì
đặc quyền, đặc lợi còn có thể phải chịu nhục nữa là khác, chứ dẫy dụa kiểu gì
một khi đã đang bị Cộng sản Tầu tóm gáy. Trong tay hiện nay đã có hàng trăm
hàng nghìn tướng trong Quân đội, trong Công an để bảo vệ cho cái đặc quyền đặc
lợi, nhưng cũng không dám liều lĩnh đơn thương độc mã để chèo thuyền ra làm mồi
cho Cộng sản Trung Quốc nó dìm. Không cẩn thận còn kéo theo cả đám con em của
người dân lao động ở Trường Sa làm mồi hết cho cá biển.
Hối thúc ngư dân ra
đánh cá, một tầu 6 ngư dân của Quảng Ngãi còn đang bị cầm giữ ở Hải Nam cũng
chưa biết bao giờ đựợc về với con, với vợ, giải cứu cách nào đây. Bỏ tiền ra
chịu phạt để chuộc à, ai bỏ tiền ra, Nhà nước hay các gia đình ngư dân, phạt
kiểu gì. phạt về tội ra đánh bắt cá trái phép ở biển của người ta, hay phạt
theo kiểu ăn hiếp, cá lớn nuốt cá bé. Đúng là chuyện ăn cháo “không xương” mà
cũng bị hóc, mà hóc thật. Nếu chấp nhận chịu phạt về tội vào biển của người ta
đánh bắt cá trái phép, vô tình thành hữu ý hợp thuận trao biển của mình cho
giặc. Còn nếu chịu phạt ở cái dạng cá lớn nuốt cá bé cho xong chuyện thì đồng
thời cũng vứt mẹ cái tình hữu nghị, tình đồng chí vớ vẩn, vô liêm sỉ vào sọt
rác được rồi, đừng có cố mà cam tâm nuôi dưỡng nó mà để rồi phải chịu nhục,
phải xấu hổ với anh linh của các bậc tiền bối, của 74 anh hùng chiến sĩ bị Mao
Trạch Đông giết ở đảo Hoàng sa năm 1974, của 64 anh hùng chiến sĩ bị Giang
Trạch Dân giết ở Gạc Ma Trường Sa năm 1988. Nay ông Chủ tịch và những ai đó vẫn
còn nuôi ý chí đùn đẩy cái sự bất hạnh đó cho đời con cháu mai sau thì quả là
quá tệ và quá nhục.
Việc đòi lại biển đảo
của ta ở biển Đông đang bị Cộng sản Tầu cướp là một điều cực kỳ khó khăn. Không
thể một sớm một chiều và cũng không thể đơn thương độc mã. Muốn đòi được buộc
Việt Nam phải có đồng minh, phải có sự liên kết của nhiều nước có đường biên
giới biển giáp Trung Quốc, có đầy đủ cứ liệu phù hợp công pháp biển Quốc tế.
Muốn làm được vậy ông Chủ tịch và đảng cộng sản của ông Chủ tịch phải biết từ
bỏ cái đặc quyền đặc lợi.
Sức mạnh của Cộng sản
Trung Quốc hiện nay cứ tạm coi như là một võ sĩ mới nổi tuy chưa phải là siêu
hạng nhưng cũng không phải là thường. Nếu lên "võ đường" đơn thương
độc mã ở ngoài biển, các võ sĩ của Việt Nam khó có thể chịu đựng được vài ba
quả đấm, mà còn có thể bị chìm mất tăm làm mồi cho cá biển. Việc đó đã xảy ra ở
Hoàng Sa năm 1974, ở Gạc Ma năm 1988.
Nay đã nhận biết được
bộ mặt nham hiểm của kẻ thù rất nguy hiểm cả trước mắt và lâu dài, cùng với cơ
hội ngàn năm có một, ông Chủ tịch là người đại diện cao nhất của một đất nước,
của một dân tộc, còn phải nghĩ gì, chần chừ gì mà không chớp lấy thời cơ, để mà
bước qua cái bóng đen đã trùm phủ lên đất nước này, dân tộc này suốt mấy chục
năm, để thoát ra khỏi cái tầm kiềm chế của lũ giặc Bành trướng phương bắc để
cùng Nhà nước sớm đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang như các nước xung quanh ta
như Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều nước trong cộng đồng Asean. Nhỏ bé như Quốc
đảo Singapore, người dân 100% là gốc tầu, nhưng người ta đâu có phải dựa vào
cái lũ giặc bành trướng, mà đất nước người ta cũng đã XHCN được nhiều thứ: từ
giáo dục, Y tế, văn hóa - xã hội, chính trị, dân sự quyền tham chính Nhà nước
cho mọi tầng lớp nhân dân, miễn là có đủ tài và đức. Còn cái thứ XHCN ở Việt
Nam thì ngoài cái tài thích được ca ngợi thích được mẹ hát con khen hay thối
như cứt nhưng vẫn cứ phải khen thơm như mít. Hết XHCN rồi lại định hướng XHCN
nó đã gắn vào mồm các ngài lãnh đạo đảng, Nhà nước, Chính phủ gần như đã thành
sẹo. Nó chắng khác gì cái vật thế chấp đê bảo đảm cho sự tồn tại của một thể
chế độc tài có pha lẫn chút màu sắc dân chủ giả tạo. nó đúng thật là như thế đó
thưa ông Chủ tịch.
Để làm được điều đó,
là người dân, tôi xin được chân thành khuyên ông Chủ tịch đừng quá nặng nề,
đừng quá u mê về cái lý tưởng CNXH, CNCS không bao giờ có thật trong cái suy tư
của ông Mak, ông Lê. Để mà cứ mãi bắt cả dân tộc phải cắm đầu theo đuổi, chỉ
làm cho đất nước nghèo lâu thêm, và dân tộc khổ lâu thôi, đó chính là tội đó
ông Chủ tịch ạ.
Với đặc quyền, đặc
lợi, ông Chủ tịch là người Cộng sản, ông cũng nên cố mà triệt tiêu bớt cái tham
sân si của bản ngã để sớm trở về thành người của xã hội, người của công chúng.
Đó mới đích thực là lý tưởng của người Cộng sản. Đừng quá nặng nề về cái Quốc
tang hay về cái gia tang, cái tang lễ cấp Nhà nước, cấp tỉnh thành hay cấp gia
đình để được chôn ở Mai Dịch Hà Nội, hay nghĩa địa riêng ở Thành phố Sài Gòn.
Tóm lại cũng chỉ là tham sân si cả thôi.
Nói theo cánh mỉa của
người đời, tất cả cũng chỉ là cái mả, chứ đâu có là ông mả mà phải bon chen xếp
đặt ngôi thứ đến như vậy, để rồi trở thành sự kiên định của cả một lũ nói phét
thì...
Người dân chẳng khác
gì ếch ngồi đáy giếng mà còn nhìn rõ được điều đó, còn quý ông là đại bàng bay
ở trên cao mà không nhìn ra thì quả là kỳ thật.
Xin chân thành kính thư
ông Chủ tịch
Hải Phòng
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment