Các
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Đến Việt Nam: Có gì mới?
Phóng Sự Đặc Biệt: HÁT CHO BIỂN ĐÔNG VÀ QUYỀN
CON NGƯỜI
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 9 tháng 8, 2014
Trong những ngày gần đây các phái đoàn của Quốc
Hội Hoa Kỳ nối nhau đến Việt Nam. Mới tuần trước là Thượng Nghị Sĩ Bob Corker
(Cộng Hoà, Tennessee) và bây giờ là Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hoà,
Arizona) và Thượng Nghị Sĩ Sheldon Whitehouse (Dân Chủ, Rhode Island).
Hiện tượng này nói lên hai điều: Việt Nam có cơ
hội để phát triển quan hệ đối tác toàn diện, bao gồm cả an ninh và mậu dịch,
với Hoa Kỳ, và cánh cửa cơ hội chỉ mở đến cuối năm nay - sau đó thì quá trễ.
Các thượng nghị sĩ chỉ
có mấy tuần để công du vì Quốc Hội vừa bãi khoá và sẽ trở lại làm việc tuần thứ
2 của tháng 9. Chờ đến kỳ bãi khoá kế, vào cuối tháng 9, thì e quá trễ vì từ đó
đến đầu tháng 11 là cao điểm của mùa tranh cử -- các dân biểu và thượng nghị sĩ
không còn tâm trí đâu để quan tâm đến những gì khác.
Do đó, lần này các vị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến
Việt Nam trong một hoàn cảnh rất khác và một tâm lý cũng rất khác với trước
đây: Việt Nam đang bơ vơ vì mất thế dựa nơi Trung Quốc và đây là cơ hội vàng
cho chính sách chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu-Thái Bình Dương.
Tại buổi điều trần về tình hình nhân quyền ở
Đông Nam Á do DB Ed Royce, Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện, triệu tập
ngày 9 tháng 7, tôi giải thích cơ hội vàng này:
“Trong 6 tháng tới đây sẽ có một số cơ hội để
Quốc Hội khoá này hành động đối với Việt Nam nhằm bảo đảm rằng nhân quyền sẽ là
một nền tảng trong chính sách Hoa Kỳ đối với quốc gia này, cụ thể là qua Thoả
Thuận về Hợp Tác Nguyên Tử Lực, việc tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho
Việt Nam và, quan trọng nhất, các cuộc thương thảo với Việt Nam về việc tham
gia của họ vào Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, hay TPP.
TNS John McCain và
TNS Jeff Flake tiếp đón phái đoàn cử tri Việt đến từ Arizona cùng với DB Cao
Quang Ánh, Quốc Hội Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 7, 2014
“Chúng ta cần đòi hỏi các cải thiện nhân quyền
căn bản, gồm có trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm, xoá bỏ tất
cả các công cụ đàn áp mà chính quyền dùng để bắt giam và bỏ tù các người bất
đồng chính kiến, và tôn trọng trọn vẹn quyền của công nhân thành lập và tham
gia các công đoàn lao động tự do và độc lập.”
Do sự kiện giàn khoan HD-981, Hoa Kỳ có thể mạnh
tay về nhân quyền mà không phải e ngại là Việt Nam sẽ ngả thêm về Trung Cộng.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng đã thấy điều này nên
nhắn nhủ phái đoàn Việt Nam tại buổi đối thoại nhân quyền diễn ra ở Hoa Thịnh
Đốn ngày 12 tháng 5, chưa đầy 2 tuần sau ngày Trung Cộng cắm giàn khoan HD-981
vào Biển Đông: Muốn phát triển đối tác với Hoa Kỳ, Việt Nam cần cải thiện nhân
quyền, và điều này phải thực hiện trước cuối năm nay.
Ngoại Trưởng John Kerry
bất ngờ có mặt ở buổi đối thoại.
Còn một điều khác nữa: Lần này các thượng nghị
sĩ Hoa Kỳ đã tiếp xúc và lắng nghe tiếng nói của cử tri gốc Việt trước khi họ
gặp gỡ và trao đổi với giới lãnh đạo chính quyền và đảng cộng sản Việt Nam.
Đó chính là lý do Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự
Do và Dân Chủ đã gấp rút thực hiện cuộc tổng vận động giữa tháng 7 vừa rồi.
Trong hai ngày 15 và 16 tháng 7, trên 400 người Việt đổ về Hoa Thịnh Đốn từ 22
tiểu bang Hoa Kỳ và 3 tỉnh bang Canada để tiếp xúc với khoảng 70 vị dân cử liên
bang hay nhân viên lập pháp của họ. Nhờ vậy hai vị thượng nghị sĩ như Bob
Corker và John McCain đều nắm rõ tình hình vi phạm nhân quyền, nhất là đàn áp
tự do tôn giáo, đang diễn ra ở Việt Nam. Sau đó văn phòng của họ tiếp tục nhận
thông tin cập nhật và hồ sơ cho đến sát ngày họ lên đường đi Việt Nam.
Một phần các hồ sơ này được lưu trữ tại: http://dvov.org/religious-freedom/. Còn
phần khác đã được chuyển riêng, vì những thông tin “nhạy cảm” trong đó.
Thêm vào đó, buổi họp báo ngày 31 tháng 7 của
Ông Heiner Bielefeldt, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự Do Tôn
Giáo hay Tín Ngưỡng, mang tầm vóc của một “xì căng đan” quốc tế và rất được chú
ý bởi các giới chức Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ. Ông khẳng định: không có tự
do tôn giáo ở Việt Nam.
Bởi vậy, TNS John McCain, người luôn nói thẳng,
cũng khẳng định tại buổi họp báo ở Việt Nam:
"Chúng ta có thể làm được bao nhiêu, như
trong các mục tiêu tham vọng nhất của chúng ta về mậu dịch và an ninh, tùy
thuộc phần lớn vào những hành động của Việt Nam về nhân quyền..."
Và Ông nêu ra một số điều kiện nhân quyền:
"trả tự do cho tù nhân lương tâm, tạo không gian cho xã hội dân sự, và
cuối cùng làm rõ trong luật và chính sách rằng quyền của nhà nước là hạn chế và
các nhân quyền phổ cập -- quyền tự do phát biểu, lập hội, thờ phụng, xuất bản,
và tiếp cận thông tin-- được bảo vệ cho mọi công dân."
Ông Sinh Cẩm Minh,
Tín Đồ Cao Đài, hướng dẫn phái đoàn Tennessee tiếp xúc TNS Bob Corker và TNS
Lamar Alexander, Quốc Hội Hoa Kỳ, tháng 6, 2013
TNS Bob Corker tế nhị hơn, không tuyên bố với
báo chí nhưng nói thẳng với giới lãnh đạo của chế độ. Ngay trong ngày
đầu làm việc ở Việt Nam, Ông đã gặp riêng một số chức sắc Cao Đài độc lập để
phối kiểm các báo cáo đàn áp mà Ông nhận được từ cử tri gốc Việt, trong đó có
tín đồ Cao Đài.
Chế độ cộng sản ở Việt Nam đang nhận ngày càng
nhiều thông điệp rõ ràng và dứt khoát từ các nhà Lập Pháp và các giới chức Hành
Pháp Hoa Kỳ: cải thiện nhân quyền ngay và đáng kể nếu muốn phát triển hợp tác
với Hoa Kỳ về an ninh và mậu dịch; càng chần chờ thì cánh cửa cơ hội càng khép
lại và sang năm thì hầu như không còn hy vọng gì nữa.
Đằng sau chuyến đi Việt
Nam của báo cáo viên LHQ về tôn giáo
RFI, Thứ hai 04 Tháng Tám 2014
Trong cuộc họp báo ngày
31/07/2014, tại Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam, báo cáo viên
(BCV) đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, ông Heiner
Bielefeldt, than phiền rằng một số cá nhân mà ông "muốn gặp đã bị đặt dưới
sự theo dõi chặt chẽ, cảnh cáo, đe dọa, sách nhiễu hoặc bị công an ngăn cản
việc đi lại". Ngoài ra việc di chuyển của ông "cũng bị giám sát chặt
bởi “những cán bộ an ninh hoặc công an”, đồng thời sự riêng tư và bảo mật của
một số cuộc gặp gỡ cũng bị ảnh hưởng".
Ông Vũ Quốc Dụng, Giám
đốc điều hành tổ chức VETO - Human Rights Defenders‘ Network - Phân ban Đức, có
trụ sở tại Bad Nauheim, Đức, cho biết thêm một số thông tin:
- Theo lịch trình thỏa
thuận với chính phủ Việt Nam, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc sẽ đi
thăm các tỉnh và thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Sài Gòn, Vĩnh Long, An Giang,
Pleiku và Kontum từ ngày 21 đến 31/7/2014.
Chúng tôi được báo rằng
tình hình tại các nơi đó trong những ngày này rất căng thẳng, nghĩa là công an
và an ninh mặc thường phục đã được gia tăng và có thái độ hăm dọa những người
bị cho là có thể tiếp xúc với ông BCV.
Thí dụ ngay hôm đầu tiên
ở Hà Nội ông BCV đã phải thay đổi chỗ họp với các nhân chứng vì địa điểm dự định
ban đầu không còn an toàn. Các nhân chứng cho biết công an đã tăng cường nhân sự
bao vây địa điểm này và có thái độ đe dọa họ. Đến hôm ông đi Tuyên Quang, tuy
có bị theo dõi ngầm nhưng không bị cản trở.
Tuy nhiên khi vào họp với các nhân
chứng người H’Mông theo đạo Dương Văn Mình ở xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang thì
hành vi đe dọa đã thành rõ rệt. Hai cán bộ nhà nước đã ngang nhiên vào nhà dân
để theo dõi cuộc trao đổi khiến cho các nhân chứng trở nên e dè. Ông BCV đã
phải mời 2 cán bộ này ra nhưng họ cứ cãi bướng làm mất thời giờ của ông. Cuối
cùng họ cũng phải đi ra nhưng sau đó lại đứng ngoài để ghi âm. Cuối buổi các
tín đồ lại khám phá ra thêm hai người khác lẻn vào nhà lúc nào không biết và
ngồi nghe. Họ là dân được các nhân viên chính quyền yêu cầu đến nghe để về báo
cáo.
Như vậy ngay từ những
ngày đầu đã có những bằng chứng không thể chối cãi về việc vi phạm những thỏa
thuận với BCV LHQ. Ông Bielefeldt là một người rất nguyên tắc nên khó có thể
chấp nhận những vi phạm như vậy.
- Vì sao báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc hủy dự định đi thăm An Giang, Gia Lai và Kon Tum ? :
Buổi gặp gỡ các đại diện
tôn giáo tại Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài gòn cũng xảy ra trong tình trạng căng
thẳng, nghĩa là có công an bao vây ở bên ngoài nhiều hơn bình thường và đôi khi
còn bước vào phạm vi nhà thờ, nhưng không có gì đáng tiếc xảy ra. Một số nhà
bất đồng chính kiến ở Sài Gòn cho biết công an đã cấm họ hoặc cản trở họ đi ra
khỏi nhà mặc dù họ không là những người hoạt động tôn giáo.
Cuộc gặp gỡ ở Vĩnh Long
tương đối xuông xẻ, có lẽ nhờ sự kiên quyết của các chức sắc Cao Đài, mặc dù
trong những ngày trước đó họ bị công an theo dõi rất căng thẳng. Tuy nhiên khi
vào địa phận An Giang thì tình hình đột ngột biến chuyển và dẫn đến quyết định
hủy bỏ chuyến đi của ông BCV. Tại An Giang, công an đã bao vây hai địa điểm
Phật giáo Hòa hào (PGHH) độc lập mà ông BCV dự định tới là Quang Minh Tự của tu
sĩ Võ Văn Thanh Liêm và Đạo tràng Út Trung. Ngày hôm trước, cho đến khuya, công
an đã cho ném đá, trứng vịt thối và xác mắm thối vào nhà Đạo tràng Út Trung,
cũng như cho côn đồ kéo đến chửi rủa và khiêu khích.
Ném trứng và mắm vào nhà
những người PGHH ăn chay trường ít nhất là bằng chứng của sự thiếu tôn trọng,
bất bao dung tôn giáo. Cần biết rằng gia đình này có cha là Bùi Văn Trung, con
là Bùi văn Thâm và rể là Nguyễn văn Minh đang ở trong tù. Trong ngày đó công an
cũng đã tịch thu chiếc xe gắn máy của anh Nguyễn Hoàng Nam khi anh ta đang trên
đường đi đến dự buổi niệm Phật ở Đạo tràng Út Trung. Khi ra về anh Nam đã bị
công an vây đánh đổ máu đầu vào trói gô đem đi bỏ ở một quãng xa.
Sự kiện quyết định xảy
ra vào buổi sáng ngày 28/7. Lúc đó ông BCV đang ngồi họp với các cộng sự viên
thì khám phá một người nữ đến ngồi gần và thu âm lén. Ông đã cho gọi nhân viên
của bộ ngoại giao và bộ công an đến để phản đối và sau đó quyết định hủy bỏ
chương trình còn lại. Hành vi nghe lén nói trên chỉ là giọt nước làm tràn ly.
Tối hôm trước đó ông BCV đã đi ra ngoài khách sạn để điểm mặt những nhân viên
an ninh đang bao vây khách sạn.
Cần nói thêm là trên
đường từ An Giang về lại Sài Gòn ông BCV lại được chứng kiện thêm một hiện
trường nữa khi ông đi ngang qua nhà anh Nguyễn Bắc Truyển và chi Bùi Thị Kim
Phượng ở huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp. Hôm đó công an đã dùng các xe tải lớn để
chặn hai đầu của một đoạn đường quốc lộ dài khoảng 2 km dẫn vào nhà anh chị
này. Truyển và Phượng là hai nạn nhân của vụ tấn công, bắt người, phá nhà và
xúc phạm tôn giáo PGHH vào ngày 9/2/2014 khiến cho họ bây giờ phải bỏ nhà đi
lên sống tại Sài gòn.
- Phát ngôn viên của Bộ
Ngoại giao Việt Nam tuyên bố chính phủ Việt Nam đã "đáp ứng tất cả các yêu
cầu của báo cáo viên", điều này có đúng không?
Vấn đề là chính phủ Việt
Nam đã đáp ứng thế nào chứ không phải chỉ là có hay không. Ở đây tôi phân biệt
trách nhiệm của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Có thể chính
quyền trung ương có thiện chí nhưng rõ ràng các chính quyền địa phương thì
không. Việc cử người đi theo hộ tống là cần thiết và các quốc gia khác cũng làm
như vậy.
Nhưng hộ tống và giúp đỡ
giải quyết các trở ngại trong chuyến thăm viếng rất khác với việc can thiệp thô
bạo vào công việc của BCV.
Theo cam kết BCV phải được gặp bất cứ người nào, cho
dù người đó đang bị giam cầm, và phải được gặp riêng họ mà không chịu bất sự
giám sát nào. Đây là điều mà Việt Nam không giải quyết được.
Thà không gặp chứ
ông BCV không chấp nhận nói chuyện với bất cứ tù nhân nào khi có quản giáo ngồi
kề bên. Sự có mặt của quản giáo hay bất cứ người nào khác sẽ không giúp cho ông
tìm hiểu đúng sự thật. Đó là một nguyên tắc bất di bất dịch của các BCV Liên
Hiệp Quốc. Đã mời BCV thì Việt Nam phải biết chuyện này.
Việc để xảy ra những cản
trở - với chứng cứ rõ ràng nên không thể xem là chuyện hiểu lầm – là sự xúc
phạm đối với vị trí của BCV Liên Hiệp Quốc. Dù là lỗi của ai, trung ương hay
địa phương, nhưng trách nhiệm vẫn là của nhà nước. Rất tếc các báo chí ở Việt
Nam đã cắt xén phát biểu của BCV Liên Hiệp Quốc trong buổi họp báo ngày
31/7/2014 vừa qua để chỉ nêu lên một mặt của vấn đề là những lời khen, lời cá
ơn lịch sự tối thiểu.
- Nhận xét về thành quả
của chuyến đi này của báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc
Trong những năm qua đã
có 6 BCV Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam nhưng ông Bielefeldt là BCV đầu tiên về
quyền dân sự và chính trị đến Việt Nam trong 16 năm qua. Đây là một điểm mới
đáng khích lệ. Nhưng tôi cho rằng chính quyền Việt Nam chưa biết khai dụng mặt
tích cực của chuyến viếng thăm.
Là những học giả, những
chuyên gia độc lập các BCV luôn bảo vệ tính khách quan và vô tư của mình. Do đó
những khuyến cáo của họ cần được trân trọng vì chúng sẽ giúp cải thiện tình
hình nhân quyền. Bản báo cáo sơ khởi của ông Bielefeldt đã hé lộ một vài vấn đề
cơ bản cần phải sửa đổi liên quan đến quan niệm về quyền tự do tôn giáo và các
thức đối xử của nhà nước Việt Nam đối với những người có tôn giáo. Chúng ta chờ
đợi bản báo cáo chính thức và đầy đủ của ông vào tháng Ba năm tới.
Điều cần nói thứ hai là
ông BCV Liên Hiệp Quốc đã được chứng kiến để có thể cảm nhận một cách đầy đủ về
một chính sách đàn áp tôn giáo một cách tinh vi và toàn diện. Chính quyền đã
không biết ông sẽ gặp ai tại địa điểm nào nên đã cho bao vây trên địa bàn của
toàn tỉnh hay thành phố. Nếu không đi và sống tại chỗ thì làm sao BCV
Bielefeldt có thể hình dung được tình trạng này khi đọc các báo cáo. Đó là lợi
thế của một chuyến đi thực địa.
Nhận xét cuối cùng là
cách làm việc rất hữu hiệu của nhiều tôn giáo tại Việt Nam trong việc cộng tác
với BCV. Theo tôi đây là một sự hợp tác trong tương kính và tin cậy. Không có hai
yếu tố này tin tức về chuyến đi không thể giữ kín để bảo đảm kết quả và sẽ khó
có sự thông cảm cho việc BCV phải cắt bỏ một phần chương trình. Là những người
trong cuộc họ sẽ giúp chúng ta giải mã bản báo cáo sơ khởi của ông Bielefeldt.
Qua tiếp xúc này Liên Hiệp Quốc không còn là xa vời và xa lạ mà là một cơ chế
để họ tiếp tục giữ liên lạc.
Bài liên quan:
Chuyên Gia LHQ: VN chưa
có tự do tôn giáo
Đi
bằng trái tim
Nguyễn Sỹ Thùy Ngân
July 17, 2014
Hơn 30 năm làm thân viễn
xứ, những tưởng trong tôi đã nhạt nhòa thương nhớ, hàng phượng vĩ quanh trường
ngày xưa chỉ còn trong kỷ niệm, những ly nước mía ngọt ngào trong những buổi
trưa hè thời đi học chỉ còn lại trong giấc mơ.
Thế nhưng khi xem xong
cái clip sáng ngày 30/5, 2014 thấy tàu tuần cảnh Việt Nam bị 2 tàu của Trung
Cộng rượt đuổi ráo riết ngay trên hải phận nước mình làm tôi thấy nhói đau. Ở
tận cùng đâu đó trong tôi bỗng bừng lên một nỗi căm hờn với giặc Tàu xâm lược.
Có một cái gì đó nghèn
nghẹn trong tim, nhói đau trong từng xớ thịt khi nhìn thấy máu dân mình đã
nhuộm hồng trên sóng biển. Thế mà lời kêu cứu đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản làm
lơ còn bóp chặt không cho tiếng kêu cứu lan rộng ra ngoài. Còn tôi, ngồi đây
nhìn màn ảnh nhỏ để khóc thương nghĩ cũng không giúp gì được cho dân mình, nên
tôi quyết định góp một bàn tay dù hiện tại chân tôi chưa hoàn toàn bình phục vì
vừa trải qua cuộc giải phẫu vài tháng trước đây.
Chân tôi vẫn còn đau
nhức nhưng tim tôi còn nhức nhối hơn, nên tôi tham gia vào những cuộc biểu tình
chống giặc Tàu xâm lược và chống bọn cầm quyền Cộng Sản bán nước để lòng mình
được nhẹ nhàng hơn. Và như thế tôi chống nạng theo các đoàn người biểu tình với
hy vọng thêm một lá cờ vàng chánh nghĩa là thêm một cái tát tai vào mặt những
kẻ đã rước giặc vào nhà và cũng như cho thế giới biết tham vọng xâm chiếm của
giặc Tàu. Ước nguyện của chúng ta là muốn hành động ngang ngược nầy của Trung
Cộng phải lập tức ngừng ngay.
Tổ quốc lâm nguy, con
dân Việt trên toàn thế giới đã biểu tình trước các tòa lãnh sự của Tàu Cộng và
Việt Cộng để cùng toàn dân trong nước đứng lên để bảo vệ sơn hà, mỗi người một
cách, mỗi người góp một bàn tay tùy theo khả năng, điều kiện và trình độ của
mình mà góp phần vào cuộc chiến chống bọn hung tàn nầy.
Gần đây hình ảnh tỏ lòng yêu nước của một chú bên nhà bằng cách tạo ra một gánh, như vác gia đình và đất nước trên vai với hai dòng chữ: “Mất nước là chết” và “nước nhà không bán” đã làm tôi rơi nước mắt, cho tới hình một chị cầm tấm bảng với hàng chữ: “bán trôn chứ không bán nước” làm tôi bật khóc vì bức ảnh đã thay cho ngàn lời ưu ẩn...
Người dân hiền lành còn
biết tìm mọi cách để thố lộ lòng căm thù giặc ngoại bang trong khi đó cả tập
đoàn CSVN hơn 3 triệu người vẫn im thin thít như không biết, không thấy, không
nghe giặc đã vào nhà, đã vậy còn ra sức bắt nhốt, đánh đập tù đầy bất cứ ai dám
tỏ lòng yêu nước hay phản đối giặc Tàu dù chỉ là biểu tình ôn hòa hay viết nhạc
làm thơ chống giặc ngoại bang.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao đảng CSVN bằng
mọi cách đã cản ngăn toàn dân không cho chống giặc?
A! Thì ra đây mới chính là
kẻ nội thù của dân tộc, vì CSVN đã đặt sự tồn vong của đất nước dưới quyền lợi
của đảng bằng cách cấu kết với kẻ thù từ nhượng bộ tới thỏa hiệp và sau cùng là
trói tay toàn dân không cho chống giặc Tàu xâm lược. Chỉ có kẻ nội thù của dân
tộc mới liên kết với giặc, đàn áp, khống chế và ngăn cản bước tiến của toàn dân
trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm nầy.
Với tinh thần mỗi người
góp một bàn tay cho một quê hương đang điêu linh, tôi theo đoàn người từ
Toronto đi Ottawa hòa nhập vào các phái đoàn khác nhiều lần để biểu tình trước
tòa nhà quốc hội, đại sứ quán Trung Cộng, và Việt Cộng.
Tiếp theo hành trình
tranh đấu, ngày 6 tháng 7, 2014 phái đoàn Toronto tiến về Washington DC đi biểu
tình trước đại sứ quán của Trung Cộng và Việc Cộng, và sau đó cùng với hàng
ngàn người, chúng tôi kéo nhau tới Freedom Plaza để ủng hộ ngày Hát Cho Biển
Đông do Trúc Hồ của SBTN và toàn thể ca sĩ của trung tâm Asia tham dự.
Hôm đó dù nắng hè nóng
bức, nhưng nóng sao bằng hàng ngàn trái tim đang sục sôi dưới rừng cờ vàng hòa
quyện vào tiếng hô vang những khẩu hiệu diệt Cộng, đuổi Tàu…
Có nhìn thấy mồ hôi nhễ
nhại trải dài trên từng gương mặt thể hiện lòng nhiệt huyết của mọi người thì
mới cảm nhận được hết cái tình của những đứa con viễn xứ, dù đã không còn sống
trên quê hương đất mẹ, nhưng tình yêu thương đất nước vẫn còn đậm đà và lòng
quyết bảo vệ toàn vẹn mảnh đất của tổ tiên vẫn còn mãnh liệt. Đã nhiều lần chân
tôi đau tê dại, đầu tôi choáng váng vì say nắng nhưng nhìn sự nhiệt tình và
lòng thương yêu đất nước của đoàn người biểu tình làm tôi thấy mình như có thêm
sức mạnh. Tim tôi vỗ về: Chân ơi! Hãy ráng lên, đường còn dài, có đi thì sẽ
tới. Cái đau chân bây giờ có nghĩa gì với cái đau của dân tộc. Thế là tôi bước
đi bằng những bước của trái tim hòa cùng đoàn người thành một khối tràn đầy
nhiệt huyết và yêu thương hướng về quê cha đất tổ.
Cũng có những lúc tôi
muốn nằm lăn ra vì đuối sức, nhưng đã có người còn kiệt sức hơn tôi và chị đã
ngã gục xuống đường làm mọi người lo lắng không yên. Nhìn chị nằm im dưới đường
chờ xe cứu thương tới và nhìn những ánh mắt lo âu của bạn hữu vây quanh, tôi
nhủ thầm, chị ơi! Hãy ngủ một chút rồi tỉnh dậy để tiếp nối con đường đấu tranh
còn dài ở phía trước, bao quanh chị có hàng ngàn người cùng chí hướng.
Chúng ta
cùng nhau ngẩng cao đầu hát vang những bản hùng ca, tạo thành một khí thế bừng
bừng gởi về quê hương để ủng hộ người dân trong nước cùng đứng lên đáp lời sông
núi. Những bản hùng ca lúc nào cũng làm cho người nghe thêm hùng khí và cảm
được cái hồn thiêng sông núi đầy ắp trong tim.
“ Đây muôn triệu con
tim, đây muôn triệu khối óc,
Cùng giòng máu Việt Nam.
Đây Hưng Đạo Vương, đây
Lý Lê Trần,
Bốn ngàn năm, chưa một
lần khuất phục ngoại xâm…”
Đất nước ơi! Dân tộc tôi
ơi! Có nghe chăng đã bốn ngàn năm, chưa một lần khuất phục ngoại xâm.
Chúng ta chưa một lần
khuất phục và vĩnh viễn sẽ không bao giờ khuất phục ngoại xâm. Với tinh thần
không khuất phục đó tôi thấy mọi người phấn khởi hơn sau 3 ngày đi và về từ
Washington DC vì thấy mình đã hòa nhập, đã chung cùng một tiếng nói cho quê
hương.
Nằm vùi sau chuyến đi
để…dưỡng thương, tới ngày thứ 5 thì tôi đã…nhúc nhích được, thế là tôi chuẩn bị
để lên đường tiếp tục chống… nạng, chống Tàu, chống bè Cộng sản. Tôi theo phái
đoàn từ Toronto đến Washington DC lần nữa để tham dự cuộc vận động nhân quyền
và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam.
Ngày 15 tháng 7, 2014
chúng tôi vào tận tòa nhà Quốc Hội Mỹ để gõ cửa các nhà dân biểu, với sự hướng
dẫn của cựu dân biểu Cao Quang Ánh và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Lần đi nầy, tôi thấy
mình như người lạc đường trong sa mạc hoang vu, bỗng dưng gặp được một vùng cây
xanh nước mát. Nơi đây tôi học được nhiều điều, học cách thay vì thụ động ngồi
chờ người ta cứu mình, thì nay chính mình cần phải đi gõ cửa, và cửa đã mở…
Trong lúc đoàn người
chúng tôi đang hăng say trong công việc gõ cửa các nhà dân biểu Mỹ thì được tin
Tàu Cộng đã rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đây là tin làm cho đoàn
người chúng tôi phất cao cờ, reo vang trước tòa nhà Quốc Hội Mỹ, nỗi vui mừng
nầy đã hòa cùng niềm vui của toàn dân Việt khắp nơi trên thế giới.
Hãy vui mừng vì dàn
khoan Tàu nay đã rút đi, nhưng hãy chuẩn bị những tai ương mà chúng sẽ giáng
vào đầu dân Việt vì mộng bành trướng của chúng chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Hãy sẵn sàng đương đầu
với tập đoàn CS là giống người không có trái tim để thương yêu dân lành, và
cũng không có khối óc nên đã từng bước hướng dân tộc Việt Nam vào con đường nô
lệ ngoại bang.
Bản đồ Việt Nam hình
cong chữ S nay đã không còn nguyên vẹn nữa: Tháp Bản Giốc, Ải Nam Quan đã mất
về tay giặc Tàu, nay tới đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hãy cùng nhau cất bước, chúng
ta sẽ hòa thành một khối, một khối đoàn kết, một khối chống thù trong giặc
ngoài để bảo vệ quê hương.
Đoàn Kết: Một Chữ, Nghìn Hình
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 5 tháng 8, 2014
http://machsong.org
Gần đây có người khẳng định với tôi rằng người Việt Nam không đoàn kết. Tôi hứa sẽ trình bày cách khắc phục. Nay có thời gian, tôi xin giữ lời.
Vắn tắt, cách ấy là: Làm việc nhỏ trong kế hoạch lớn, chứ đừng làm việc nhỏ trong kế hoạch nhỏ.
Hơn 39 năm qua, biết bao người kêu gọi đoàn kết, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi, nên cho rằng người Việt có bản chất chia rẽ. Không hẳn vậy.
Kêu gọi đoàn kết khơi khơi thì như người bắt bóng vì "đoàn kết" là khái niệm không hình, không thù. Cùng một chữ, mỗi người hình dung mỗi khác, trăm người trăm ý. Giống như nói, “hãy cùng đi đến điểm ấy" mà không cho tọa độ. Người thì cho rằng “điểm ấy” ở ngoài ngõ, người đinh ninh nó ở phố bên, người lại cho rằng nó ở tận trên núi xa xa. Đấy là hiện tượng "một chữ, nghìn hình".
Càng mưu cầu "đoàn kết" thì càng chia rẽ là vậy.
Từ đó rút ra nguyên tắc: Điều gì mà không "thực thi hoá" (operationalize) được thì chẳng bao giờ thực hiện được. Bởi vậy, trước hết phải định nghĩa "đoàn kết" để sao có thể thực hiện.
Theo tôi, đó là: trạng thái những người cùng sở nguyện quy tụ lại để góp sức cho một mục đích chung.
Rất có thể có người không đồng ý. Không sao, hãy chọn một định nghĩa khác, với điều kiện phải hội đủ tính "thực thi hóa".
Bây giờ trở lại với định nghĩa ở trên. Nó có 3 yếu tố cấu thành:
(1) Cùng sở nguyện
(2) Mục đích chung
(3) Góp sức
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 5 tháng 8, 2014
http://machsong.org
Gần đây có người khẳng định với tôi rằng người Việt Nam không đoàn kết. Tôi hứa sẽ trình bày cách khắc phục. Nay có thời gian, tôi xin giữ lời.
Vắn tắt, cách ấy là: Làm việc nhỏ trong kế hoạch lớn, chứ đừng làm việc nhỏ trong kế hoạch nhỏ.
Hơn 39 năm qua, biết bao người kêu gọi đoàn kết, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi, nên cho rằng người Việt có bản chất chia rẽ. Không hẳn vậy.
Kêu gọi đoàn kết khơi khơi thì như người bắt bóng vì "đoàn kết" là khái niệm không hình, không thù. Cùng một chữ, mỗi người hình dung mỗi khác, trăm người trăm ý. Giống như nói, “hãy cùng đi đến điểm ấy" mà không cho tọa độ. Người thì cho rằng “điểm ấy” ở ngoài ngõ, người đinh ninh nó ở phố bên, người lại cho rằng nó ở tận trên núi xa xa. Đấy là hiện tượng "một chữ, nghìn hình".
Càng mưu cầu "đoàn kết" thì càng chia rẽ là vậy.
Từ đó rút ra nguyên tắc: Điều gì mà không "thực thi hoá" (operationalize) được thì chẳng bao giờ thực hiện được. Bởi vậy, trước hết phải định nghĩa "đoàn kết" để sao có thể thực hiện.
Theo tôi, đó là: trạng thái những người cùng sở nguyện quy tụ lại để góp sức cho một mục đích chung.
Rất có thể có người không đồng ý. Không sao, hãy chọn một định nghĩa khác, với điều kiện phải hội đủ tính "thực thi hóa".
Bây giờ trở lại với định nghĩa ở trên. Nó có 3 yếu tố cấu thành:
(1) Cùng sở nguyện
(2) Mục đích chung
(3) Góp sức
Phái đoàn hỗn hợp nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và tỉnh bang Canada vận động Quốc Hội Hoa Kỳ, ngày 15/07/2014
Muốn "đoàn kết" theo nghĩa ấy thì phải hội đủ cả 3.
Yếu tố thứ nhất, "cùng sở nguyện", khẳng định rằng đừng mong gom tất cả mọi người mà hãy chỉ quy tụ những ai cùng sở nguyện. Chẳng hạn, có người thích giúp trẻ em nghèo khó, có người muốn cứu nạn nhân buôn người, có người muốn bảo vệ dân oan, có người hướng về Việt Nam, có người chỉ quan tâm đến cộng đồng ở hải ngoại, v.v. Gom người với sở nguyện khác nhau thì sẽ mất công vô ích như trộn dầu với nước.
Yếu tố thứ hai, "mục đích chung", là điểm đến có toạ độ hẳn hòi, như là tự do cho số nhất định tù nhân lương tâm, tranh thủ sự ủng hộ của số nhất định các dân biểu Hạ Viện, thông qua một nghị quyết cụ thể về Biển Đông, thông qua một đạo luật nhân quyền...
Yếu tố thứ ba, “góp sức”, đòi hỏi một phương án với những công tác thật cụ thể. Có vậy thì mỗi người mới có thể chọn công tác cho phù hợp với sở trường và hoàn cảnh của mình để góp sức mình vào với mọi người.
Mục đích và phương án thực hiện, cộng lại chính là kế hoạch. Muốn quy tụ càng đông thì mục đích phải càng rộng và kế hoạch phải càng bao quát để sao cho mỗi người chỉ làm việc nhỏ mà vẫn góp phần cho mục đích chung, như những con lạch nhỏ đổ vào giòng sông.
Cuộc tổng vận động vừa rồi ở Quốc Hội là một ví dụ. Mục đích chung của nó là những ví dụ vừa nêu ở trên. Phương án thực hiện từng bước được đề ra và chuyển đến cho các phái đoàn ở 22 tiểu bang Hoa Kỳ và 3 tỉnh bang Canada. Mỗi phái đoàn tự quán xuyến phần mình để rồi ráp lại với nhau ở Quốc Hội Hoa Kỳ, trong sự phối hợp của ban tổ chức. Đó là công thức để quy tụ, mà người nhìn từ ngoài thì cho là đoàn kết.
Nếu khéo sắp xếp, chúng ta có thể gói ghém nhiều kế hoạch lớn trong một kế hoạch lớn hơn nữa, và cứ thế, để quy tụ nhiều thành phần với nhiều sở nguyện khác nhau, như thể khơi nhiều giòng sông để đổ về giòng sông lớn hơn, rồi lớn hơn nữa... cho đến khi trở thành nước lũ cuốn trôi đi vật chắn.
Với cách quy tụ “xếp lớp” ấy, mỗi người vẫn tự do theo đuổi sở nguyện riêng, hành động theo sở trường riêng mà vẫn góp một bàn tay cho đại cuộc.
Đấy là lý do chúng tôi dùng phương châm “Góp Một Bàn Tay" chung cho các chương trình chống buôn người, bảo vệ người tị nạn, đòi tự do cho tù nhân lương tâm, chống tra tấn, bảo vệ tự do tôn giáo, đòi quyền cho người lao động, đào tạo nhân sự hoạt động… Mỗi chương trình là một giòng sông, và tất cả cùng tụ về một điểm: tăng thuận lợi cho các nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở trong nước.
“Làm việc nhỏ trong một kế hoạch lớn” là công thức để đoàn kết, hiểu theo nghĩa mà tôi trình bày ở đầu bài.
Dĩ nhiên cũng có người chỉ thích làm việc nhỏ trong kế hoạch nhỏ vì lý do nào đó. Không sao. Mục tiêu của "đoàn kết" không phải là quy tụ cả thiên hạ, mà chỉ đủ để giải quyết một vấn nạn lớn đang phải giải quyết.
Bài liên quan:
Hai năm hành trình cho quê hương và dân tộc
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2927
Yếu tố thứ nhất, "cùng sở nguyện", khẳng định rằng đừng mong gom tất cả mọi người mà hãy chỉ quy tụ những ai cùng sở nguyện. Chẳng hạn, có người thích giúp trẻ em nghèo khó, có người muốn cứu nạn nhân buôn người, có người muốn bảo vệ dân oan, có người hướng về Việt Nam, có người chỉ quan tâm đến cộng đồng ở hải ngoại, v.v. Gom người với sở nguyện khác nhau thì sẽ mất công vô ích như trộn dầu với nước.
Yếu tố thứ hai, "mục đích chung", là điểm đến có toạ độ hẳn hòi, như là tự do cho số nhất định tù nhân lương tâm, tranh thủ sự ủng hộ của số nhất định các dân biểu Hạ Viện, thông qua một nghị quyết cụ thể về Biển Đông, thông qua một đạo luật nhân quyền...
Yếu tố thứ ba, “góp sức”, đòi hỏi một phương án với những công tác thật cụ thể. Có vậy thì mỗi người mới có thể chọn công tác cho phù hợp với sở trường và hoàn cảnh của mình để góp sức mình vào với mọi người.
Mục đích và phương án thực hiện, cộng lại chính là kế hoạch. Muốn quy tụ càng đông thì mục đích phải càng rộng và kế hoạch phải càng bao quát để sao cho mỗi người chỉ làm việc nhỏ mà vẫn góp phần cho mục đích chung, như những con lạch nhỏ đổ vào giòng sông.
Cuộc tổng vận động vừa rồi ở Quốc Hội là một ví dụ. Mục đích chung của nó là những ví dụ vừa nêu ở trên. Phương án thực hiện từng bước được đề ra và chuyển đến cho các phái đoàn ở 22 tiểu bang Hoa Kỳ và 3 tỉnh bang Canada. Mỗi phái đoàn tự quán xuyến phần mình để rồi ráp lại với nhau ở Quốc Hội Hoa Kỳ, trong sự phối hợp của ban tổ chức. Đó là công thức để quy tụ, mà người nhìn từ ngoài thì cho là đoàn kết.
Nếu khéo sắp xếp, chúng ta có thể gói ghém nhiều kế hoạch lớn trong một kế hoạch lớn hơn nữa, và cứ thế, để quy tụ nhiều thành phần với nhiều sở nguyện khác nhau, như thể khơi nhiều giòng sông để đổ về giòng sông lớn hơn, rồi lớn hơn nữa... cho đến khi trở thành nước lũ cuốn trôi đi vật chắn.
Với cách quy tụ “xếp lớp” ấy, mỗi người vẫn tự do theo đuổi sở nguyện riêng, hành động theo sở trường riêng mà vẫn góp một bàn tay cho đại cuộc.
Đấy là lý do chúng tôi dùng phương châm “Góp Một Bàn Tay" chung cho các chương trình chống buôn người, bảo vệ người tị nạn, đòi tự do cho tù nhân lương tâm, chống tra tấn, bảo vệ tự do tôn giáo, đòi quyền cho người lao động, đào tạo nhân sự hoạt động… Mỗi chương trình là một giòng sông, và tất cả cùng tụ về một điểm: tăng thuận lợi cho các nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở trong nước.
“Làm việc nhỏ trong một kế hoạch lớn” là công thức để đoàn kết, hiểu theo nghĩa mà tôi trình bày ở đầu bài.
Dĩ nhiên cũng có người chỉ thích làm việc nhỏ trong kế hoạch nhỏ vì lý do nào đó. Không sao. Mục tiêu của "đoàn kết" không phải là quy tụ cả thiên hạ, mà chỉ đủ để giải quyết một vấn nạn lớn đang phải giải quyết.
Bài liên quan:
Hai năm hành trình cho quê hương và dân tộc
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2927
Hoạt Động Xã Hội Dân Sự: Không Dễ
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 4 tháng 8, 2014
Hoạt động xã hội dân sự trong môi trường dân chủ đã khó; hoạt động xã hội
dân sự dưới một chế độ độc tài thì khó bội phần nên phải được trau dồi, đào tạo
kỹ lưỡng hơn nữa. Để có khái niệm "khó" ra sao, chúng ta hãy so sánh
các khu vực khác nhau trong xã hội.
Ba khu vực trong xã hội
Trong một nền dân chủ ổn định, xã hội được chia thành 3 khu vực: chính
quyền, kinh doanh và dân sự, cân bằng và kiểm soát lẫn nhau.
Lấy tổng tập hợp là toàn thể các cơ cấu tổ chức trong xã hội, chính thức và
không chính thức. Nhắc lại, đơn vị tính kể ở đây không là cá nhân mà là cơ cấu
tổ chức. Trừ đi các cơ cấu chính quyền, quân đội và đảng phái; trừ đi các doanh
nghiệp; trừ đi các đơn vị gia đình. Cái còn lại đó là khu vực xã hội dân sư, gọi
tắt là xã hội dân sự.
Hoạt động trong đó là những
tổ chức chính thức, như tổ chức từ thiện, nghiệp đoàn, tổ chức dân quyền, tổ
chức dịch vụ (đại học, bệnh viện, bảo hiểm...) phi lợi nhuận, tổ chức tôn
giáo, Hội Thanh Sinh Công, Hội Hồng Thập Tự... Các cơ cấu này người ta gọi là NGO (tổ chức phi chính phủ). Bên cạnh đó
là những nhóm không chính thức như hội thân hữu, hội đồng hương, hội sinh viên,
nhóm bóng chuyền, nhóm yêu cải lương, nhóm cầu nguyện tư gia, nhóm hàng xóm tương
trợ...
Tổng Thống Đài Loan
Mã Anh Cửu và Ts. Nguyễn Đình Thắng, Đài Bắc ngày 10/12/2011
Trong khu vực này có một loại NGO được gọi là tổ
chức xã hội dân sự (CSO). CSO không làm từ thiện, không
phục vụ cá nhân, mà chủ trương xây dựng và phát triển khu vực xã hội dân sự và thay đổi các qui tắc trong xã hội.
Điều hành và quản trị một
tổ chức trong khu vực xã hội dân sự nói chung khó hơn là điều hành và quản trị một tổ chức chính quyền hay tổ
chức kinh doanh ngang tầm vóc vì các lý do sau đây.
Xung đột nội tại
Một tổ chức thuộc khu vực xã hội dân sự luôn luôn có hai mục tiêu song hành
và thường xung đột nhau: (1) phục vụ nhân quần và (2) tự tồn để còn phục vụ
nhân quần. Muốn tự tồn thì phải có tài chánh, nhưng không phải bất kỳ loại tài
chánh nào. Nếu tài chánh ấy đi ngược lại tôn chỉ phục vụ nhân quần thì không
thể chấp nhân: giá trị đạo đức là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với một tổ
chức trong khu vực xã hội dân sự.
Cách đây chưa lâu, một tổ chức từ thiện giúp trẻ em thuộc các gia đình
nghèo ở Florida, nhận được trên 1 triệu Mỹ kim do một người trúng số tặng. Khi
khám phá rằng đây là tiền trúng được trong sòng bài thì tổ chức này đã trả lai
vì quan niệm rằng sòng bài là nguyên nhân làm hỏng nhiều trẻ em, đối tượng phục
vụ của tổ chức.
Hoặc, ngay sau trận bão Katrina tàn phá vùng vịnh duyên hải Tây Nam Hoa Kỳ,
tổ chức BPSOS mà tôi làm Giám Đốc được hãng Nike ngỏ ý tặng 20 nghìn Mỹ kim để
giúp các ngư phủ Việt lâm nan. Khi tìm hiểu ra rằng hãng Nike lúc ấy đối xử bạc
với công nhân ở Việt Nam, chúng tôi đã cảm ơn và từ từ chối.
Tổ chức chính quyền không bị xung đột như vậy vì mỗi khi hụt ngân sách thì
chỉ cần đánh thuế.
Tổ chức kinh doanh cũng không bị xung đột kiểu này vì mục đích của họ là
lợi nhuân, còn phục vụ nhân quần chỉ là thứ yếu và tuỳ lương tâm của chủ nhân.
Thiếu khuôn mẫu tổ chức phù hợp
Trải qua nhiều nghìn năm,
khuôn mẫu tổ chức duy nhất mà nhân loại có là khuôn mẫu của quân đội vì quân
đội là hình thức tổ chức đầu tiên và trường tồn nhất của loài người. Các cơ cấu
chính quyền và kinh doanh phần lớn áp dụng hay mô phỏng theo khuôn mẫu hàng dọc
hình kim tự tháp của quân đôi.Khuôn mẫu này không thích ứng cho xã hội dân sự
vì các tổ chức trong đó hoạt động trong thế giới phẳng và chuyển biến liên tục.
Một cấu trúc tổ chúc hàng dọc, rập khuôn và cứng ngắc hoàn toàn không phù
hợp. Khu vực xã hội dân sự phức hợp hơn nhiều so với hai khu vực kia.
Thế nhưng chỉ từ khoảng 30 năm trở lại đây mới bắt đầu có những nỗ lực
nghiêm chỉnh để tìm khuôn mẫu tổ chức cho xã hội dân sự. Nghĩa là loài người
còn trong thời kỳ hồng hoang về tổ chức xã hội dân sự. Ở Hoa Kỳ và các quốc gia
dân chủ lâu đời, các người hoạt động xã hội dân sự vẫn còn rất lúng túng về tổ
chức.
Thiếu môi trường đào tạo
Hiện nay trên thế giới có nhan nhản các trường cao đẳng, đại học và hậu đại
học để đào tạo người điều hành hay quản trị trong khu vực chính quyền và trong
khu vực kinh doanh, nhưng lại rất ít chương trình đào tạo giới điều hành và
quản trị cho khu vực xã hội dân sự. Lý do cũng dễ hiểu: Khối kiến thức còn quá
mỏng và số người có kinh nghiệm để truyền đạt một cách chính quy còn rất thưa.
Phần lớn những người hoạt
động trong khu vực xã hội dân sự phải theo học các chương trình quản trị chính
quyền hay quản trị kinh doanh rồi tìm cách tuy nghi ứng
dụng, theo kiểu tự mày mò, sai thì sửa, sửa mà sai thì sửa nữa.
Thấy được sự khiếm khuyết này, cách đây khoảng 30 năm Ông Peter F. Drucker,
người gốc Do Thái sinh ra ở Đức và được tôn vinh là một trong hai vị
"guru" của khoa quản trị kinh doanh đương đại, quyết định dành phần
đời còn lại để nghiên cứu những khuôn mẫu đặc thù cho khu vực xã hội dân sự.
Theo Ông, đây là khu vực quan trọng nhất trong xã hội vì sứ mạng của nó là cứu
người và thăng tiến con người, và chỉ nó là có chức năng giải quyết các vấn nạn
của xã hôi. Không phải chính quyền. Không phải doanh nghiệp.
Những điều khám phá được Ông đưa vào chương trình đào tạo về điều hành và
quản trị tổ chức trong khu vực xã hội dân sự tại trường Cao Học Claremont
(California), nơi Ông giảng dạy. Những ai muốn dấn thân vào lãnh vực xã hội dân
sự đều ao ước theo học tại đây, chẳng khác người xưa học võ thì mơ đến Thiếu
Lâm Tự.
Năm 1990 Ông thành lập Drucker Foundation để tạo môi trường học hỏi lẫn
nhau cho những người lãnh đạo trong cả 3 khu vực chính quyền, kinh doanh và xã
hội dân sư. Năm 2002 Tổng Thống George W. Bush của Hoa Kỳ trao cho Ông Huy
Chương Tự Do của Tổng Thống, sự vinh danh cao quý nhất cho thành phần dân sự.
Giáo Sư Tiến Sĩ Drucker qua đời cuối năm 2005, thọ 95 tuổi.
Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2011, Tổng Thống Mã Anh Cửu và Chủ Tịch
Quốc Hội Vương Chính Bình của Đài Loan trao Giải Nhân Quyền và Dân Chủ Á Châu
cho BPSOS và CAMSA. Trước buổi lễ trao giải, hai người này gặp riêng tôi trong
phòng tiếp tân. Lẽ ra chỉ là những lời xã giao trong khi chờ buổi lễ bắt đầu.
Dè đâu Tổng Thống họ Mã cho biết là đang đọc sách của Ông Drucker.
Tôi kể rằng năm 2001-2002 tôi được chọn vào chương trình
"fellowship" của tổ chức Drucker Foundation và sau đó vẫn tiếp tục
sinh hoạt trong tổ chức này, nay đã trở thành Leader to Leader Institute. Hai
bên trao đổi về tư tưởng và kinh nghiệm liên quan đến bậc "thầy"
chung này. Rồi Tổng Thống Mã Anh Cửu chỉ tay sang Ông Vương Chính Bình nói:
“Con gái Ông này đang theo học ở trường Cao Học Claremont.”
Vậy là cả ba có những liên đới thật bất ngờ và câu chuyện trở nên thân mật.
Điều này nói lên sự quý trọng chung dành cho Ông Drucker ở khắp nơi trên
thế giới.
Kết luân tạm
Hoạt động xã hội dân sự trong nền dân chủ ổn định lâu đời mà còn phải đối
đầu với biết bao thử thách, huống hồ là dưới chế độ độc tài đầy dẫy bưng bít,
cấm đoán và trừng phạt.Thế mà đến nay, hoàn toàn chưa có một nỗ lực nào để đào
tạo, hướng dẫn những người có ý hướng hoạt động xã hội dân sự ở trong nước.
Các nỗ lực huấn luyện người trong nước chỉ xoay quanh những kỹ năng cần
thiết nhưng rất sơ đẳng như lấy tin, viết tin, đối thoại với người ngoại quốc,
trình bày một vấn đề, đối phó với công an... hoặc về lý thuyết dân chủ và các
khái niệm như pháp trị, đa nguyên... hoặc về kỷ cương đảng hay kỷ luật tổ chức,
hoặc về quy cách thi hành công tác do tổ chức giao phó.
Tuyệt nhiên không có chương trình đào tạo về hoạt động xã hội dân sự, như
là thành lập và phát triển tổ chức, hợp tác liên tổ chức, giải quyết xung đột
giữa các tổ chức hay trong nội bộ tổ chức, phát triển vốn xã hội trong và ngoài
tổ chức, làm quyết định trong những việc hệ trọng, tìm giải pháp cho vấn nạn xã
hôi, phát triển tài năng lãnh đạo, xây dựng tính trường tồn cho tổ chức...
Tình trạng đó như thể lên võ đài mà không một ngày học võ, chữa bệnh nhân
mà không một ngày qua trường y, ra mặt trận mà không một ngày qua quân trường.
Nếu không giải quyết tình trạng này thì còn lâu lắm chúng ta mới có một xã hội
dân sự phát triển đủ để trở thành bệ đỡ cho nền dân chủ tương lai.
Đó là lý do của loạt bài dành riêng cho những người dấn thân xây dựng xã
hội dân sự ở Việt Nam.
Bài liên quan:
Hoạt Động Xã Hội Dân Sự: Tâm Tình và Chia Sẻ
Chính Phủ Đài Vinh Danh Tổ Chức Việt Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền
Coi Tây Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng
trong tay Tầu
Preview
by Yahoo
|
|||||
Bà con
hãy tìm đường chạy ra nước ngoài cho sớm như hồi 1975 kẻo bọn Tàu
cộng đến cai trị thì chạy không kịp nữa!
Một vị ni
sư bị đối xử tàn nhẫn:
Coi Tây
Tạng trong tay Tầu để chuẩn bị cho VN rồi mai cũng trong tay Tầu ...
Chiến tranh biên giới Việt Trung
năm 1979
Battlefield Vietnam -
Part 01: Dien Bien Phu The Legacy
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI
ÁC CỘNG SẢN (P1)
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI
ÁC CỘNG SẢN (P2)
SBTN SPECIAL: Phim Tài Liệu TỘI
ÁC CỘNG SẢN (P3)
|
|
Ha ha ha !
Hố hố hố !
Không biết làm thịt em nào trước đây?
xem thêm
HTTP://DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.COM/2014/05/HANG-VAN-CONG-NHAN-BINH-DUONG-INH-
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment