ĐÉO KHÁ
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Dàn kèn ống đu đủ của Nghị Quyết 36 thổi chưa dứt bài ca “Bên Thắng Cuộc” của văn nô Huy
Đức thì lập tức lại trổi liền bài “Người CS chân chính nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim
Chi.” Bần bút muốn tắt các cái ống loa đi, vì “làng xóm đang cần sự
yên lặng để nghỉ ngơi” mà không được, nên đành phải hét to lên vài tiếng để cho
bà con được yên và cho bớt lình xình cái bụng. Người nghệ sĩ ưu tú? Ưu tú thế
nào, theo tiêu chuẩn và cách đánh giá của VGCS thì bần bút không biết nên không
có ý kiến, mà chỉ lý xem “người CS chân chính” nó chân chính như thế nào thôi.
Chả cần phải suy nghĩ gì sất cả, cũng khẳng định ngay được rằng làm “đéo” gì có
cái gọi là “người CS chân chính.” Dám thách cả làng bưng bô chúng nó xem có đứa
nào tìm ra được, dù chỉ một tên thôi - một tên CS chân chính - thì bần bút thề
sẽ bẻ bút, gác kiếm về qui ẩn, từ nay trở đi không viết nữa, dù chỉ một nửa chữ
cắn làm đôi. Còn nữa, bần bút sẽ tôn kẻ đó làm sư phụ và nguyện sẽ cúc cung hầu
hạ đến suốt đời. Dám thề độc đấy, chết biết liền.
Dân gian người ta thường nói: Rau nào sâu nấy. Thằng Tây thì bảo: Tel père tel
fils, telle marmite tel couvert. Và Chúa dậy: Cây xấu không sinh ra trái tốt…
Thấy không? Đông Tây, đạo đời đều quan niệm như thế cả, vậy mà lại có một bọn
mang danh tỵ nạn, ca cải lương để xu nịnh VGCS rằng đảng viên CS Nguyễn thị Kim
Chi là một người CS chân chính thì mới lạ. Cả nước, người ta chửi VGCS là một
đảng mafia, cướp của giết người, lưu manh bịp bợm, ác ôn côn đồ. Một đảng phái
như thế thì làm sao sản sinh ra được đảng viên chân chính? Suy nghĩ kỹ đi, ở
bầu thì tròn, ở ống thì dài, ả nghệ sĩ Kim Chi được tôi luyện trong cái lò côn
đồ thổ phỉ, không có lý đùng một cái (từ chối nhận bằng khen của tên thủ tướng)
trở thành người CS chân chính? Chứng minh được VGCS là một đảng chân chính, thì
ả ca nô Kim Chi là một đảng viên chân chính. OK bần bút thừa nhận liền. Thế
nhưng cải đảng VGCS có phải là một đảng phái chân chính không? Có ai dám khẳng
định, cứ giơ tay lên!
Có lẽ lại phải giải thích đảng chân chính là cái gì thì mới vừa lòng những tên
hèn hạ đang cầm cu cho chó dái. Dù là bình dân bá tánh thôi, nhưng ai cũng hiểu
được rằng, một đảng chính trị chân chính khẳng định trước hết phải mang tính
dân tộc cái đã. Đảng chân chính được lập ra chỉ để phục vụ cho các quyền lợi
của quốc gia. Đó là nền độc lập của dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ của đất nước, đem lại no cơm ấm áo và cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.
Đảng VGCS có thế không? Cái đảng thổ phỉ này như chính nó tuyên ngôn, là một
đảng mang tính quốc tế chứ không có tính dân tộc. Nhiệm vụ của nó như tên Hồ
Chí Minh khẳng định là vâng lệnh Liên Sô, hoàn thành sứ mệnh cộng sản hóa toàn
cõi Đông Dương. Về sau khi Liên Sô sụp đổ, nó bán lãnh thổ và biển đảo cho
Trung cộng, tước đoạt hết mọi quyền làm người và còn nô lệ hóa nhân dân VN.
Những sự thể này rõ ràng mọi người đều nhìn thấy và bất cứ ai cũng có thể kiểm chứng
được qua thực tế và bằng các văn kiện cùng là lịch sử của đảng CSVN. Như vậy
thì lấy lý do gì mà bảo rằng VGCS là một đảng phái chân chính. Đã không phải là
một đảng chân chính thì làm sao có đảng viên chân chính.
Có thể có người lại hỏi, như vậy thì những Gorbachev, Yeltsin v.v. không phải
là những người CS chân chính sao? Câu hỏi rất hay, nhưng nên biết, Yeltsin,
Gorbachev, những người này họ đã từ bỏ đảng CS Liên Sô và chống lại đảng CS
Liên Sô. Tựu chung xin giải thích như thế này. Bao lâu một đảng viên đảng CS
còn mang “lý tưởng” đảng, phục vụ đảng dù là gián tiếp, và chưa từ bỏ tư cách
đảng viên thì họ không thể là con người chân chính được. Trừ khi người đảng
viên đã từ bỏ tư cách đảng viên của họ, sống cuộc sống đạo đức của con một
người bình thường thì họ sẽ là người chân chính. Bần bút xin nhấn mạnh, “con
người chân chính” chứ không phải “người CS chân chính.”
Chuyện bọn bưng bô tôn vinh ả ca nô Kim Chi là người CS chân chính từ đâu mà
có?
Cụ Nguyễn Văn Vĩnh chê người VN cái gì cũng cười, nhưng xem ra còn thiếu sót.
Phải nói thế này mới đầy đủ, người VN ta ai nói gì cũng nhe răng ra cười, chứng
tỏ họ đã nghe và đã đồng ý, lại ưa nghe những kẻ có thế, có quyền, nhiều chữ
nghĩa phét lác, và nhất là lại có tính “sính đồ ngoại,” khoái nghe bọn ngoại
nhân bịp bợm. Một ông có cái mác Tiến Sĩ nói dễ được người ta nghe hơn là một
anh cu ly cu leo. Dân tỵ nạn ưa huờ theo tờ báo lớn hơn là một tờ tabloid. Anh
ký giả của một tờ báo ngoại, đài ngoại nói dễ tin hơn một anh nhà báo
quèn làm cho các tờ báo chợ. Bọn ký giả đầu bò của đài ngoại thổi ả Kim Chi
thành người CS chân chính và được một số bà con tin cũng là do cái tinh thần
vọng ngoại đó của người mình. Trường hợp “người CS chân chính, nữ nghệ sĩ ưu tú
Kim Chi” thử đưa ra vài chữ “nếu” nghe chơi cho đỡ buồn xem chân chính ở chỗ
nào. Giả sử trước kia khi Nguyễn Tấn Dũng còn ngồi trên lưng ngựa, hắn không
trao bằng khen mà trao cho ả Kim Chi cái bọc mang chừng vài chục ngàn dollars
xem người nghệ sĩ ưu tú này có từ chối không. Ả vừa lậy vừa cám ơn rối rít là
cái chắc. Khẳng định như thế. Chỉ khi nào chó chê cứt thì lũ cán bô đảng viên
VGCS mới chê tiền. Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà có bao giờ sai đâu. Ả
ca nô Kim Chi từ chối cái bằng khen của 3 Dũng cũng có thể vì hai bàn tay 3
Dũng bốc cứt thối quá trời. 3 Dũng cầm tấm bằng khen dính cứt mà trao ai mà dám
nhận. Tờ giấy dính cứt từ tay 3 Dũng tèm lem vừa dơ lại vừa thối, chịu không nổi
nên ca nô Kim Chi chê là phải. Giả sử có một tên lãnh đạo nào khác mới chỉ bốc
cứt có một tay, lấy tay kia chưa dính cứt mà trao bằng khen để xem ả nghệ sĩ ưu
tú có nhận không. Khẳng định y thị sẽ nhận, bởi vì y thị chỉ chửi một mình 3
Dũng tham nhũng, hại dân thôi chứ có chửi mấy đứa khác đâu. Nếu là một con
người chân chính (chưa nói là CS) thì năm 1975 khi vừa ra trường, y thị đã
chẳng hăm hở xung phong vô Nam làm văn công giải phóng. Mà có vô vì mù lòa
không biết thì khi vô rồi cũng phải mở mắt ra mà nhìn cho biết chứ. Người ta
thấy ả nghệ sĩ ưu tú theo chân bọn xâm lược vô Saigon cũng hăm hở vồ, vơ, vét
vác về có khác gì lũ cướp có súng đâu. Cho đến bây giờ y thị vẫn hãnh diện về
chuyện đó, và vẫn một lòng một dạ với đảng, với “bác” kia mà. Đọc phỏng vấn của
nhà đại truyền thông đài ngoại thì biết chứ chẳng phải bần bút vu oan giá họa cho
y thị. Cái hành vi từ chối nhận bằng khen của 3 Dũng hiển hách đến nỗi anh truyền
thông đài ngoại phải thổi y thị từ một tên cộng sản cùi hủi lên thành một người
CS chân chính (chu choa), và một anh tiến sĩ già bưng bô, chủ tịch cái gọi là
Phong Trào Giáo Dân VN (nhưng chỉ có một mình hắn) đội đĩa y thị lên đến tận tầng
mây xanh mà rằng: Bà mẹ cách mạng lão thành nghệ sĩ ưu tú Kim Chi đã chỉ điểm đào tận
gốc tróc tận rễ tham nhũng … (ý muốn nói 3 Dũng.) Thật là tởm không thể
tưởng tượng nổi. Người CS chân chính có ngon sao không chơi 3 Dũng lúc hắn còn
trên lưng ngựa? Đợi đến lúc hắn ngã ngựa mới dám xỉ nhục hắn. Dễ thường như thế
thì được coi là người CS chân chính sao?
Bài viết ngắn trên đây văn phong có phần du côn du kéo, lời lẽ thô tục, thiếu
lễ độ, không xứng với một người cầm bút có tư cách. Vâng, đúng thế. Bần
bút xin thừa nhận và xin chịu lỗi với quí bạn đọc. Tuy là con nhà bình dân quê
mùa, nhung dù sao trước giờ bần bút viết lách cũng biết kính trọng chữ nghĩa
thánh hiền và tôn trọng độc giả. Lần này chỉ vì cố ý viết cho bọn Việt gian và
VC đọc nên mới phải dùng đến hạ sách này, chẳng qua cũng chỉ vì nhập gia phải
tùy tục đấy thôi. Vả lại bần bút cũng phải nhớ lời dậy của cha ông ta “đi với
bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” mà ứng biến. Cái lối viết này là theo
trường phái người trong nước gọi là “Văn Hóa Đéo” bắt nguồn từ câu chuyện sau
đây, xin kể lại hầu quí bạn đọc:
Văn Hóa Đéo
Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người
quen làm trưởng một khu phố Văn Hóa thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa
ngòai ngõ, tôi hỏi:
- Này các cháu có biết nhà ông
xã trưởng khu phố Văn Hóa ở đâu không?
Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước
nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn:
- Biết, nhưng đéo chỉ!
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ Văn Hóa, gặp một
thanh niên hỏi:
- Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng
khu phố Văn Hóa này ở chỗ nào không anh?
Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi,
trả lời cộc lốc:
- Đéo biết!
Khi gặp ông trưởng khu phố Văn Hóa, tôi đem
chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở:
- Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây đã
không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với người khách lạ thô bỉ đến
thế hả anh?! Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố Văn Hóa đã thuận miệng
trả lời tôi ngay:
- Có dậy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo
nghe.
Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo,
dạy môn văn, vừa đi dạy về vừa tới đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời
trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một câu chuyện như sau:
- Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn
kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào
Mỹ vv.... Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt
nghĩa hai chữ “dũng cảm” là gì. Nó đứng suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn:
- Nghĩa là … là … đéo sợ.
Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông bộ
trưởng giáo dục và đào tạo, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ
"dũng cảm" là "đéo sợ" cho ông nghe . Nghe xong, ông bộ
trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông ngắm nghía
nhìn tôi, rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý,
chậm rãi đáp:
- Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng đéo
sai!!!
Đấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người dưới
chế độ này như thế đấy. Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi! Làm sao
tránh được? …Đất nước ta thế này thì đéo khá!
Bần bút xin mượn câu kết của câu chuyện làm lời kết cho bài viết.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment