Wednesday, January 16, 2013

TRẢ LỜI CÂU HỎI CHO " Phó Đề Đốc HỒ VĂN KỲ THOẠI".


 TRẢ LỜI CÂU HỎI CHO " Phó Đề Đốc HỒ VĂN KỲ THOẠI".


        Tôi vừa nhận được điện thư của anh Huỳnh Bá Phụng, chủ tịch tổng hội cựu quân nhân quân lực VNCH Úc Châu, đầu tiên, xin cáo lỗi với anh Phụng là cho tôi mạn phép được phổ biến, vì lá thư nầy có liên quan đế Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tác giả của cuốn sách:" Can Trường Trong Chiến Bại" có quan hệ đến công chúng và lập trường, nhứt là tập thể quân nhân, khi đọc bài viết đăng đặc san quân nhân mới đây, cũng như cuốn  sách của ông tướng hải quân nầy.Sau đây là điện thư của anh Huỳnh Bá Phụng để ngày 14-1-2013.
" Dear Hòa ,

Hòa hãy đọc mail của ĐĐ Thoại và cho biết ý kiến về lời Hòa nói ĐĐ Thoại có nói trong sách cttcb là VC có chính nghĩa ở trang nào ? Anh đã đọc qua cuốn sách nầy nhưng không thấy có đoạn nào nói như trên , nếu Hòa nghe ai nói rồi nói lại như thế là không đúng vì dù sao NT Thoại cũng là một Tướng lảnh ,  dù mất nước rồi nhưng chúng ta không vì thế mà cá mè một lứa được , nếu ĐĐ Thoại sai và có viết như thế chúng ta có quyền phê phán . Anh thấy Hòa nên giãi thích và làm sáng tỏa v/đề nầy .

Đọc qua mail bên dưới của ĐĐ Thoại anh cảm thấy ông ấy rất bực bội vì cho rằng mình bị sĩ nhục , Hòa hãy mail và chứng minh cho ĐĐ Thoại thấy ông ấy sai ở chỗ nào và câu viết đó ở trang nào ?
Anh Phụng".

    Nếu là những chiến hữu còn giữ lập trường, thì tôi viết điện thư trao đổi với tính cách" anh em trong nhà" cùng nhau tâm sự, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong tinh thần tương kính; nhưng đối với phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, thì tôi tiếc từng chữ nếu viết thư riêng như anh Phụng khuyên bảo, do tôi đã biết ông nói gì trên đài SBS từ năm 2007.Chính ông đã đánh mất lòng tin và sự kính trọng của tôi đối với một người lớn tuổi hơn, cấp chỉ huy trong quân lực VNCH, nơi mà tôi đã tình nguyện gia nhập, hiến dâng cả đời trong quân ngũ, vẫn luôn giữ vẹn lời thề:" tuyệt đối trung thành với tổ quốc"..Tuy nhiên, để làm sáng tỏ vấn đề, tôi buộc lòng phải đưa lên công chúng cùng nhau chia xẻ để rộng đường dư luận, nói thẳng, nói thật và nói hết trong tinh thần của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.
" Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm.
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà".

   Trong tinh thần" văn dĩ tải đạo" mà tôi đã chọn để viết báo, viết sách từ năm 1983 đến nay, châm ngôn của tôi là nói có sách, mách có chứng, trung thực, nên sau khi xuất bản 3 cuốn sách viết bằng Anh ngữ: The Dark journey: inside the reeducation camps of Vietcong, Good Evening Vietnam và nay là From Laborer to author. Từ năm 2010 đến nay, chưa thấy bất cứ nhà văn, ký giả hay người Tây Phương phản bác, vạch ra sự sai trái về nội dung, sử liệu trong ba quyển sách, trái lại có những bài viết khen ngợi của nhiều người Tây Phương. Ngoại trừ sự đánh phá điên cuồng của hai người, đọc tên là viết Việt Nam rõ ràng: đứa con gái út của đại úy Quách Dược Thanh, người bạn tù, đàn anh của tôi, bị Việt Cộng giết hại ở trại tù Vườn Đào, tôi là người vinh danh tư thái hiên ngang trước kẻ thù Việt Cộng của anh trước công luận thế giới, chớ viết bằng tiếng Việt là" mình nói mình nghe" ( tôi đang nghi ngờ là Quách Giao Hà đã bị mua chuộc?) phần phê bình của Quách Giao Hà về quyển sách đầu tay của tôi, không có nội dung trưng ra cái sai như những người bình sách, mà chủ ý là đả kích một cách ngây ngô về hai " Hồi Ký" mà qui kết cho tôi là không nói nhiều về bản thân tác giả, nhưng nói nhiều những biến cố lịch sử, sự tàn ác của giặc cộng, cuộc đời gian, dâm, ác của Hồ Chí Minh, nêu lên đối xử dã man với tù cải tạo…sách nầy:" là hồi ký, nhưng không phải là hồi ký, mà là HỒI KÝ", vì bản thân tác giả chỉ là một phần từ nhỏ trong" hồi ký của giai đoạn lịch sử đen tối".
 Đây là" chiến thuật viết" mà tôi đã bỏ ra hơn 30 năm để nghiên cứu, học hỏi, lối viết nầy gần giống như Leon Tolstoï, đại văn hào người Nga với tác phẩm" War and peace" ( chiến tranh và hòa bình). Phần lớn những người viết hồi ký thường tự đánh bóng cá nhân, gia phả….nhưng tôi không viết theo lối đó. Qua bài viết đánh phá của Quách Giao Hà trên Amazon, điều nầy chứng tỏ là một hậu duệ ung thúi quắc của 6 khóa Nguyễn Trải không có sự hiểu biết, trình độ đọc sách và phê bình, chỉ làm theo ai đó chỉ đạo sau lưng, vì kẻ thù không tìm ra bất cứ cái gì sai sự thật để vô hiệu hóa.

 Người đánh phá ngây ngô nữa là tên luật sư giả Trịnh Quốc Thiên ( tức là Trần .Đ.Thiên, còn có hổn danh là THIÊN HEO), một tên vô danh tiểu tốt ở Washington D.C, con nhái muốn thành con bò, nên sau khi hắn đánh phá quyển sách tố cáo tội ác của Việt Cộng và súc vật Hồ Chí Minh, hắn" thay đảng mà tức giận", nhưng tục ngữ có câu:" no mất ngon, giận mất khôn", lòi ra đây cũng là tên tị nạn gian, mắc mớ gì sách tố cáo tội ác cộng sản mà nhảy ra đánh phá trên Amazon, cũng chỉ nói về bìa sách, chứ không nói sách viết sai chỗ nào, nên hắn bị nhiều người vạch mặt. Ba quyển sách bằng Anh ngữ của tôi đã được một số trường đại học Âu-Mỹ, vài Bảo tàng Viện trưng bày, họ đón nhận như tài liệu trung thực, khác với Vẹm Văn Huy Đức, sách" bên thắng cuộc" viết bằng tiếng Việt, mới phát hành đã bị lòi ra nhiều gian trá, tuyên truyền, không phải chỉ có người quốc gia nhận ra, mà cả đàn anh của Huy Đức là đại tá quân hại nhân dân Bùi Tín nhìn nhận là sách chỉ đúng có 33 %, tức là 2/3 là sai sự thật.

     Do đó, nhiều lần tôi nêu ra những sự kiện đáng buồn cho người Việt hải ngoại nói chung và tập thể quân nhân nói chung về sự thay lòng đổi dạ của một số sĩ quan cao cấp như:
- Đại tướng Trần Thiện Khiêm, khen Việt Cộng tốt trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình SBTN là có thật 100 %, chớ không bịa đặt, vu cáo.
-Đại tá Mai Viết Triết, ca tung Việt Cộng có chính nghĩa, dân tộc ghi nhận và biết ơn…ai cũng biết đại tá Triết viết báo đăng đàng rõ ràng.
-Đại tá Vũ Văn Lộc, người không thèm chào cờ nhân kỷ niệm 35 năm thành lập cơ quan IRCC, với hơn 200 người tham dự, trong đó có vài tướng như đề đề Trần Văn Chơn, nguyên tư lịnh hải quân. ( buồn thay là chỉ có vài người phản đối, bỏ ra về).
 
    Hay khoa bảng gộc như là giáo sư Vũ Quốc Thúc, từng là quốc vũ khanh ( bộ trưởng không bộ nào, thời Nguyễn Văn Thiệu) đã ca tung súc vật Việt Cộng, lật lọng, tàn bạo, dã man là: " chính danh, chính nghĩa và chính đáng", méo mó" ý nghĩa cao quí của ngành luật" là công bằng, tôn trọng sự thật, xé bỏ hai hiệp định quốc tế là Geneve và Paris là" chính danh, chính nghĩ và chính đáng" hay sao?. Chắc là luật pháp kiểu nầy phải bị" định hướng theo xã hội chủ nghĩa"…

     Do đó, khi tôi nhắc nhiều lần phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại trên tinparis.net  về lập trường nghiêng ngả mà vị sĩ quan cao cấp nầy đã nói, là điều có thật 100 %, dù trong cuốn" Can Trường Trong Chiến Bại" không có đoạn nào ghi, như lời anh Huỳnh Bá Phụng trong thơ, có đoạn rất là hệ thống quân giai  :" nếu Hòa nghe ai nói rồi nói lại như thế là không đúng vì dù sao NT Thoại cũng là một tướng lãnh ,  dù mất nước rồi nhưng chúng ta không vì thế mà cá mè một lứa được ".    

    Quân lực VNCH đã bị một số cấp chỉ huy phản bội, họ phản nên đất nước tang thương ngày nay, hiểm họa mất nước chập chờ: trung tướng Dương Văn Minh, kẻ nằm vùng cao cấp, tuân lịnh cục tình báo T-4 do Võ Văn Thời chỉ huy, cùng với đại tá Dương Văn Nhựt, tức là Mười Ty, móc nối với Dương văn Minh từ năm 1960 và chính thức công tác từ 1962, nên cuộc đảo chánh 1-11-1963 mà huề thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ cho là:" vô tiền khoán hậu, giật sập chế độ ngoại bang..". Đây là cuộc siêu nội tuyến, cấu kết với 1 số tướng, tá, úy….khai tử đệ nhất Cộng Hòa, sát hại dã man tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, đưa đất nước đến bất ổn chính trị, giải tán 16,000 Ấp Chiến Lược và hậu quả dây chuyền đưa đến ngày 30-4-1975. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là" đợt công tác cuối cùng" của Dương Văn Minh, khi cuộc bàn giao miền nam là do sự chỉ đạo của cục siêu tình báo A-4 cũng với Dương Văn Nhựt, tăng cường Họa Sĩ Ớt ( Huỳnh Bá Thành), kỷ sư Tô Văn Can ( liên lạc viên).  

   Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh là kẻ nằm vùng, hợp với tên Dương Văn Minh, manh tâm" bàn giao miền nam trong vòng trật tự". Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, tổng tư lịnh, là kẻ giải tán quân đội một cách có sách lược làm lợi cho cộng sản:" sáng rút, chiều tái chiếm quân khu 1" làm cho các đơn vị tổng trừ bị trở thành:" bất khiển dụng" để Việt Cộng" tiến quân trên đường dài" như chỗ không người, mất luôn quân khu 2…. Nếu không, thì trận Mậu Thân lập lại trong năm 1975 và biết đâu tình hình thay đổi ngược lại, khi đoàn quân ăn cướp" giặc từ miền bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào" đã bị kháng cự dữ dội từ quân ( VNCH) dân là lực lượng Nhân Dân Tự Vệ, làm sao quân Bắc Việt tiến quân lâu, vì tiếp liệu, lương thực không có, như câu nói của Napoleon Bonaparte:" đoàn quân đi bằng cái bụng". Do đó, không phải bất cứ ai làm tướng lãnh, đều đáng kính, tướng phản còn nguy hại hơn lính nội tuyến trong đơn vị hơn vạn lần:" phản tướng công thành, vạn thác oan" là bài học miền nam trước 1975.
 

Một tướng lãnh hải quân như phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại mà công khai phát biểu trên đài phát thanh SBS với 3 kỳ, do chính trưởng đài Quốc Việt phỏng vấn bằng điện thoại viễn liên, vào mùa quốc hận, tháng 4 năm 2007:" công nhận và vinh danh cả hai phía: quốc gia và Việt Cộng là những người chiến đấu vì chính nghĩa của mình…".


     Người quốc gia, lính VNCH, có ai công nhận đảng cướp súc vật, bán nước, hại dân Việt Cộng là" chiến đấu vì chính nghĩa bao giờ..?". Nhưng hiếm hoi có người như phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là công nhận điều đó công khai trên đài phát thanh, phổ biến trên toàn Úc Châu. Như vậy, nếu nói theo" tư tưởng lớn" của phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, thì Hitler tàn sát hơn 6 triệu người Do Thái, Pol Pot tàn sát hơn 2 triệu dân Miên, Hồ Chí Minh và đồng bọn làm đất nước tan tành, hàng nhiều triệu người bị chết, hay ngày nay Trung Cộng thống trị nước Việt qua tay tập đoàn thái thú Việt Cộng trong sách lược xăm lược, đồng hóa thời đại là:" những người chiến đấu vì chính nghĩa của mình..", cuộc cải cách ruộng đất miền bắc, đánh tư sản và cướp bốc miền nam sau 1975 như  câu nói của tên Nguyễn Hộ:" nhà chúng ta chiếm, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ"…đều là:" chiến đấu vì chính nghĩa hay sao?". Trong xã hội, nếu cảnh sát công nhận" băng đảng cướp, Mafia, cướp bóc, giết người theo chính nghĩa của mình.." thì xã hội loạn lạc, kẻ ác được cảnh sát công nhận" chính nghĩa" nên đương nhiên là được công nhận là hợp pháp hành nghề" đầu trộm đuôi cướp"…
" Tướng tá ngày nay quá bết rồi.
Vài thằng đón gió, trở cờ thôi.
Biết ơn giải phóng: Mai Viết Triết.
Kỳ Thoại vinh danh Việt Cộng rồi.
Bỏ cả chào cờ, tên Giao Chỉ.
Thiện khiêm khen Vẹm tốt, lời tồi.
Không phải cá mè cùng một lứa.
Vạch mặt kẻ gian, sạch gióng nòi".

      Nếu tôi không làm sáng tỏ vấn đề, thì coi là tôi nói sai, chụp mũ, nói xấu ông  phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, nên buộc lòng tôi phải nói lên sự thật" lời kẻ đăng trình" mà ông tướng hải quân, cũng là" người di tản sớm" cùng với những" đàn anh" rất là:" huynh đệ chi binh" đúng nghĩa:
" Thời thái bình quyền bính cao sang.
Lúc mất nước, hè nhau di tản".

    Do đó, tôi cũng xin lỗi phó đề đốc" can trường trong chiến bại" là được đưa lên bức điện thư, do" ngài" tướng lãnh gởi cho anh Huỳnh Bá Phụng như sau:
"Anh Phụng thân,
Có dịp liên lạc với TMH , vì đương sự là 1 quân nhân tôi cũng là 1 quân nhân, tôi yêu cầu anh làm sáng tỏ vấn đề,  do đâu mà đương sự nói là tôi nói VC có chính nghỉa, trang nào trong quyển sách? Mình không thể để 1 quân nhân đi lường gạt dư luận 1 cách vô trách nhiệm như vậy được và bôi nhọ 1 quân nhân khác dù ở cấp bậc nào, để gây hiểu lầm và chia rẽ hàng ngủ Quốc Gia. Vì anh Phụng là Tổng Hội Trưởng nên tôi thấy đây là dịp mình chĩnh đốn hàng ngủ trước khi nói chuyện đánh CS.
Ông ấy viết thư riêng cho anh thì tôi không nói gì nhưng đưa lên internet để bôi lọ 1 quân nhân khác không bằng cớ là không xứng đáng là 1 quân nhân VNCH.

hvkt."

    Phần trình bày của tôi rất" rõ hơn đêm giữa ban ngày" qua lời phát biểu của chính phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại trên đài phát thanh SBS ở Úc Châu. Phó đề đốc rất là" can trường trong viết bậy" khi viết là:" mình không thể để 1 quân nhân đi lừa gạt dư luận 1 cách vô trách nhiệm như vậy được và bôi nhọ 1 quân nhân khác dù ở cấp bậc nào, để gây hiểu lầm và chia rẻ hàng ngũ quốc gia"…Như vậy, những gì mà tôi nói về phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là" nói có sách, mách có chứng" chớ không đi lừa gạt dư luận, bôi nhọ ông ta đâu. Nhưng chính ông phó đề đốc đã" tự lấy cứt trét vào mặt mình" trong cuộc phỏng vấn trên đài SBS Úc Châu. Lời phát biểu công nhận Việt Cộng có chính nghĩa, làm tiêu tán uy tín của một tướng một thời vang lừng" tình ca người đi biển" làm " lắc lư con tàu chính nghĩa" khi mà:" là ông phó đề đốc, Việt Cộng tâng bốc, lắc lư con tàu đêm.." và cũng là cá mè một lứa như Mai Viết Triết, Trần Thiện Khiêm…tập thể quân nhân VNCH hảy khai trừ những kẻ khen ngợi, trân quí đảng súc vật Việt Cộng càng sớm càng tốt để sạch hàng ngũ, là điều nên làm, trước khi nói đến chống Cộng Sản. Chính những quân nhân ca tụng Việt Cộng, là nội thù rất nguy hiểm, là thành phần" mặc áo ka ki, đi cùng cộng sản". Cấp bậc ngày xưa chỉ là dấu móc một quá trình của một con người, quí là còn tấm lòng trước sau như một:
" Sống vẹn sắc son cùng tổ quốc.
Chết tròn đạo nghĩa với non sông".

    Như vậy ai là kẻ" Không xứng đáng là 1 quân nhân VNCH? hở ông tướng hải quân Hồ Văn Kỳ Thoại?. Điều nầy chứng tỏ là ông thuộc loại" HỒ ĐỒ", quen thoái trấn áp cấp dưới như thời trước 1975, nay thì tình hình thay đổi, quân nhân quí nhau ở nhân cách, lập trường trước sau như một như trung tướng Ngô Quang Trưởng. 

     Đây là dịp để anh Huỳnh Bá Phụng nên" chỉnh đốn hàng ngũ" bằng cách từ nay, khi làm đặc san, không nên có bài viết của ông" can trường trong chiến bại" hay của kẻ" yêu mến quản giáo" và nhất là tránh xa những bài viết của đảng viên Việt Tân đăng trong báo lính, khi kẻ ấy không phải là quân nhân, là du học trước năm 1975, thuộc mặt trận Hoàng Cơ Minh, nay là Việt Tân, cánh Trần Xuân Ninh. 
Trước đây khi làm chủ tịch cộng đồng, đã hạ cờ vàng ba sọc đỏ, nên hai quân nhân là Huỳnh Văn Lím, Bùi Văn An đau lòng, đến thượng kỳ, và bị báo cáo với cảnh sát là" phá hoại" ( vụ nầy đăng rùm trên tờ Saigon Times ở Úc). Bất cứ đặc san, báo nào mà chứa những bài viết của những kẻ nêu trên hay đảng viên Việt Tân, làm giảm giá trị và bị hiểu lầm về lập trường. Kinh nghiệm Đặc San Đa Hiệu của trường Võ Bị, đăng bài viết của Lý Thái Hùng, tổng bí thư Việt Tân, hắn không phải là sinh viên tốt nghiệp Võ Bị, và bài viết" mơ một ngày về" của Mai Văn Tấn ( khóa 21 Võ Bị, có lý luận giống như Nguyễn Cao Kỳ về lá quốc kỳ… nên gây nhiều bất bình cho các khóa Võ Bị, là một trong những nguyên do đưa đến quyết định của ông Nguyễn Văn Chấn, khóa 9, cách chức ban biên tập Đa Hiệu, thế mà dư âm vẫn còn, dù" xin thời gian qua mau".

      Lời thật làm mất lòng, nhưng chẳng thà nói thật còn hơn che đậy những điều gian trá, là đồng lõa với những kẻ làm sai, nói bậy, làm phương hại đến chính nghĩa quốc gia, nhứt là trong thời kỳ đấu tranh tư tưởng, truyền thông với giặc cộng, trận chiến quốc-cộng vẫn tiếp diễn sau năm 1975. 

    Mỗi một chữ là viên đạn bắn vào lũ súc vật Việt Cộng, mỗi một câu văn là" chùm đạn pháo" nã trên đầu địch, mỗi một bài viết là" cuộc hành quân tư tưởng, diệt cộng" đánh tan những luận điệu tuyên truyền, láo khoét của giặc cộng. Do đó, mỗi một người Việt Nam là một" chiến sĩ " trên mặt trận truyền thông, đấu tranh tư tưởng, vạch mặt đảng súc vật, thái thú Việt Cộng. 

    Làm truyền thông không phải chỉ có giới làm báo, văn, thi sĩ…mà là của tất cả mọi người.
 Một chiến sĩ truyền thông bình thường, không phải là nhà báo, văn, thi sĩ, khi gặp Việt Cộng, nói thẳng vào mặt chúng là:" thứ bán nước" hay dùng bom Đan Mạch:" Đ.M Việt Cộng" cũng là cách để chiến đấu hữu hiệu, lịch sự với giặc là tự sát và đầu hàng vô điều kiện. Đối với thành phần đón gió, trở cờ, ăn cơm quốc gia, theo ma cộng sản, cũng cần phải dùng vũ khí truyền thông: nói mạnh, nói hết là mới trừ được họa trong hàng ngũ../.
  
 
TRƯƠNG MINH HÒA.
Ngày 15.01.2013

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link