Nguyễn Thu Trâm, 8406 -
Vậy là các anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn - Phan Thanh Hải và
Blogger Công Lý và Sự Thật - Tạ Phong Tần lại sắp phải ra tòa phúc thẩm trong
vài ngày trước khi kết thúc năm cũ 2012 này.
Dẫu biết rằng sẽ chẳng có gì thay đổi so với bản
án mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã tuyên phạt các anh chị trong phiên sơ thẩm
ngày 24 tháng 9 vừa qua bởi không riêng gì Việt Nam mà ở trong tất cả các nước
theo chế độ cộng sản thì việc đưa ra xét xử ở tòa án chỉ mang tính hình thức thôi,
còn tất cả bản án dành cho các can phạm đều đã được lãnh đạo đảng và nhà nước
định sẵn từ trước qua các cuộc họp nội chính rồi. Tuy vậy, việc nhà cầm quyền
cộng sản Việt Nam thông báo về phiên tòa xét xử phúc thẩm các nhà báo thuộc Câu
Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do vào ngày 28 tháng 12 tới đây cũng không tránh khỏi sự
phẫn nộ của người Việt cũng như các nhà báo quốc tế có quan tâm đến tình trạng
nhân quyền ở Việt Nam, vì đây là một trong những phiên tòa mà kẻ bán nước xét
xử người yêu nước.
Tôi chỉ là một trong số hàng triệu người cảm thấy phẫn nộ trước
phiên tòa này và đó là lý do mà tôi lên tiếng.
Năm 1986, khi nhận Giải Hòa Bình Nobel, nhà văn Elie Wiesel đã
minh thị cam kết rằng: “Tôi thề sẽ không bao giờ im tiếng nếu ở đâu và khi
nào con người còn bị đau khổ và đày đọa. Chúng ta phải nhập cuộc. Trung lập chỉ
có lợi cho kẻ đàn áp. Im lặng là khuyến khích kẻ áp bức. Do đó chúng ta phải
can thiệp. Khi đời sống con người bị đe dọa, phẩm giá con người bị chà đạp, các
biên thùy quốc gia không còn quan trọng nữa. Nơi nào con người bị hành hạ vì lý
do tôn giáo, chính trị hay chủng tộc, nơi đó lập tức trở thành trung tâm của vũ
trụ.”
Tôi không dám sánh mình với nhà văn Elie Wiesel khi lên tiếng về
phiên tòa này, bởi tôi biết mình chỉ là một kẻ hèn kém, bất toàn trong một xã hội
nhiễu nhương của Việt Nam dưới ách thống trị của cộng sản thì có thể tôi là hèn
kém nhất xã hội loài người rồi, dám đâu sánh mình với những danh nhân của thế
giới như Elie Wiesel, nhưng tôi hiểu rằng “Trung lập chỉ có lợi cho kẻ đàn
áp. Im lặng là khuyến khích kẻ áp bức” nên tôi xin được lên tiếng như một
thông điệp gởi đến nhà cầm quyền CSVN rằng người dân Việt thấp cổ bé họng chúng
tôi không “trung lập”, không “khuyến khích kẻ áp bức.” Và rằng chúng tôi lên
tiếng phản đối mọi sự đàn áp của nhà cầm quyền đối với những tiếng nói đối lập.
Chúng tôi lên tiếng phả đối mọi sự chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng tôi
lên tiếng phản đối mọi sự đe dọa đến mạng sống con người của bạo quyền cộng sản.
Và, lần này chúng tôi lên tiếng để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam
đang đe dọa đến mạng sống của các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, và đang
chà đạp lên phẩm giá của họ, của những người dám dấn thân vì sự tồn vong của
giống nòi và vì quyền sống, quyền làm người của 90 triệu dân Việt.
Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng
nhóm thân hữu đã sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự do vào năm 2006 để cung cấp nguồn
thông tin đa chiều cho người Việt Nam trong nước vốn bị bưng tai bịt mắt suốt
hàng thập kỷ cũng như cung cấp cho các cơ quan ngôn luận quốc tế những vi phạm
nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vốn cũng ít được quốc tế biết
đến bởi phần lớn các hãng thông tấn báo chí của thế giới tự do đều bị ngăn cấm
tác nghiệp ở Việt Nam. Chắc chắn việc sáng lập ra Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã
khiến cho chiếc thòng lọng của CSVN được đạt gần hơn vào cổ của anh Nguyễn Văn
Hải.
Nhân sự kiện Olympic 2008, nhà cầm quyền Trung
cộng đã sỉ nhục Việt Nam qua hành động rước đuốc qua Sài gòn với một rừng cờ
máu Trung cộng nhuộm đỏ cả thành phố Sài Gòn với hàng ngàn công dân Trung cộng
ngang nhiên tuần hành, rầm rộ giữa lòng Sài Gòn trước sự ngỡ ngàng của hàng
triệu cư dân thành phố. Một điều đáng cảm thấy nhục cho quốc thể Việt Nam ấy là
chỉ có 2 địa điểm trên thế giới mà đoàn rước đuốc của Trung cộng đi qua không
gặp trở ngại đó là Bình Nhưỡng và Sài gòn, trong khi ở tất cả mọi nơi khác trên
toàn thế giới người ta đều ngăn chặn, phản đối bởi sự vi phạm nhân quyền đến
mức tồi tệ của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với chính nhân dân của họ cũng như
đối với việc họ xâm chiếm Tây Tạng rồi tàn sát cả người Tây Tạng lẫn người Duy
Ngô Nhĩ ở Tân Cương: ở Bình Nhưỡng thì hàng trăm ngàn người được lệnh của Kim
Jong Il phải xếp hàng hai bên đường để đón chào đoàn rước đuốc. Ở Sài Gòn thì
đêm 28 tháng Tư, tức là đêm trước ngày rước đuốc, các nhân viên an ninh đã đến
nhà các văn nghệ sỹ Nguyễn Viện, Thận Nhiên, Trịnh Cung, Nguyễn Quốc Chánh...
Và nhiều văn hào nhân sỹ khác để kiểm tra hộ khẩu và đưa giấy triệu tập các anh
trình diện tại cơ quan công an vào sáng sáng sớm hôm sau, nơi mà các anh bị câu
lưu cho đến khi đoàn rước đuốc của Tàu cộng rời khỏi Sài gòn. Đây là thời điểm
mà Tàu cộng đang cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, đang bắn giết ngư dân Việt
và đang xây dựng thành phố Tam Sa.
Chính anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã cùng một số người người yêu
nước khác tổ chức biểu tình, biểu thị quan điểm phản đối việc rước đuốc Olympic
qua Sài Gòn theo lộ trình đầy ác ý của chính phủ Trung Cộng. Đây là một nỗ lực
để rửa mặt cho Việt Nam, để tẩy xóa bớt phần nào vết nhơ trong lịch sử dân tộc.
Và đây chính là nguyên do mà Điếu Cày đã bị bắt giam, rồi trải qua hai phiên
tòa sơ thẩm và phúc thẩm, anh đã bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội
danh “Trốn thuế”. Đầu năm 2011, ngay hôm mãn án 2 năm 6 tháng tù vì dám yêu
nước đó, anh Điếu Cày tiếp tục bị truy tố về tội “Tuyên truyền chống nhà nước
cộng sản Việt Nam” và vào ngày 24 tháng 9 vừa qua cùng với hai đồng sự trong
Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do là Blogger Anh Ba Sài Gòn - Phan Thanh Hải và Tạ Phong
Tần, anh Nguyễn Văn Hải đã bị phiên tòa sơ thẩm kết án 12 năm tù giam và 5 năm quản
chế. Tạ Phong Tần 10 năm tù giam và 3 năm quản chế, Phan Thanh Hải 4 năm tù
giam và 3 năm quản chế.
Thật mỉa mai khi cái gọi là “Hội đồng Xét xử” đã đánh giá rằng: “đây
là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia do các bị cáo thực
hiện”. Chỉ vì họ dám yêu nước, dám phản đối giặc Tàu xâm lược và họ dám
thành lập một câu lạc bộ nhà báo để nói lên sự thật: Điều này đúng là đặc biệt nghiêm
trọng, vì chế độ cộng sản rất sợ sự thật và công lý, bởi chủ nghĩa cộng sản vốn
được xây dựng nên bằng sự không tưởng, lường láo và bịp bợm về một thiên đường
ảo ở hạ giới và những lãnh tụ của cộng sản dù ngu dốt tàn ác đến đâu cũng phải
được nhàu nặn, được thêu dệt thành những vị thánh sống để nhân dân tôn thờ, cho
nên sự thật chính là kẻ thù lớn của chế độ cộng sản, những ai dám sống thật,
dám nói thật tức là đã tự tuyên bản án có thể đến mức tử hình cho chính bản
thân mình. Vậy mà những nhà sáng lập ra Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã dám sống
thật, dám viết lên những sự thật ở “thiên đường” XHCN Việt Nam thì làm sao họ tránh
khỏi vòng lao lý. Ngay cả nếu thánh sử Tư Mã Thiên mà sống ở Việt Nam dưới chế
độ cộng sản hiện nay thì không phải chỉ bị cung hình, tức là bị thiến rồi cầm
tù, mà chắc chắn là Tư Mã Thiên còn bị Nguyễn Tấn Dũng và chính trị bộ tuyên
mức án tru di tam tộc vì tội dám nói lên sự thật trong lịch sử. Và nhiều người
còn tin rằng nhà nước cộng sản Việt Nam không chỉ dừng lại ở hành động đục bỏ
bia công trạng của Hoàng Đế Quang Trung tại nhà tưởng niệm vị anh hùng áo vải
trên núi Dũng Quyết ở Phượng Hoàng Trung Đô, Nghệ An mà Sang, Trọng, Hùng, Dũng
và bộ chính trị thậm chí còn dám đi truy tìm và nếu tìm được sẽ đào bới mồ mả
của các Bà Trưng, Bà Triệu, của các vua nhà Trần nhà Lý, nhà Lê để gông xiềng
quan quách của các cụ lại, ai bảo các cụ dám đánh bại “Thiên Triều Đại
Hán”.
Dám chống Tàu, dám sống thật và nói lên sự thật hẳn là trọng tội
ở Việt Nam dưới thời cộng sản, nên chẳng ai thấy lạ khi 3 thành viên của Câu Lạc
Bộ Nhà Báo Tự Do trong phiên sơ thẩm bị tuyên phạt đến 26 năm tù. Điều mà mọi
người cảm thấy lạ là tại sao chế độ cộng sản Việt Nam không sợ mất nước và quân
cướp nước, mà lại sợ những người yêu nước đang ra sức giữ nước? Tại sao nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam không chống giặc mà lại chống những người chống giặc?
Tại sao nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không sợ tàu sắt tàu đồng, xe tăng đại
pháo của giặc Tàu mà lại đi sợ hãi những đồng bào của mình không một tấc sắt
trong tay? Sao không xiềng gông quân cướp nước và tống giam chúng vào ngục để
chúng phải chấm dứt hành động bắn giết đồng bào và xâm lấn cõi bờ của Nam Việt,
mà lại giam cầm cả 90 triệu đồng bào Việt Nam vào nhà tù lớn và gông cùm xiềng xích
những người yêu nước rồi giam cầm họ vào nhà tù nhỏ? Tại sao đảng và nhà nước
cộng sản Việt Nam không sợ bom đạn của quân xâm lược Bắc phương mà lại sợ hãi
bàn phím và những trang nhật ký cá nhân của đồng bào Việt Nam, cũng những người
cùng dòng máu đỏ da vàng, cùng giống nòi Lạc Việt? Sợ cả những người phụ nữ
Việt Nam chân yếu tay mềm như chị Tạ Phong Tần đến nỗi đã chỉ đạo cho những văn
nô bồi bút đã viết hàng chục bài báo để ném đá người phụ nữ chân yếu tay mềm
này với lời lẽ rất hạ cấp theo văn hóa đấu tố truyền thống của cộng sản?
Thưa các anh Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và chị Tạ Phong Tần,
cả dân tộc Việt Nam tri ân các anh chị. Những trang sử vàng của Việt Tộc sẽ ghi
tên tuổi của các anh, chị những cháu con của các Bà Trưng Triệu, của các vị anh
hùng dân tộc Lê Lợi, Quang Trung, Phi Khanh, Hưng Đạo. Và theo đó sử Việt cũng
ghi thêm một tội ác nữa của đảng cộng sản Việt Nam, của những kẻ đang đè đầu
cưỡi cổ đồng bào, và vì tinh thần quốc tế vô sản mà đang giam cầm xiềng trói
những người yêu nước dám tiếp bước cha anh, lên tiếng chống lại giặc Tàu cướp
nước.
Thưa các anh Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và chị Tạ Phong Tần,
cả cộng đồng quốc tế và toàn nhân loại trên hoàn cầu cũng đang hướng lòng về các
anh, chị, đang tiếp tục theo dõi những vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản
Việt Nam, chắc chắn cộng đồng quốc tế sẽ có những biện pháp chế tài để ngăn
chặn tội ác của cộng sản đối với đồng bào Việt Nam, đối với những người yêu
nước thương nòi như các anh chị.
Lương tri của nhân loại đang chờ đợi những gì sẽ diễn ra ở phiên
tòa của những kẻ phản quốc xét xử các anh chị, những người yêu nước vào ngày 28
tháng 12 sắp tới với hy vọng hàng triệu đồng bào yêu nước sẽ hướng về phiên tòa
để nghe những lời buộc tội đanh thép mà các anh sẽ dành cho những kẻ nô lệ cộng
sản bán nước cầu vinh trong hội đồng xét xử tại phiên tòa đó. Chúng có thể giữ
nguyên mức án đã tuyên và tiếp tục giam cầm các anh chị, chúng có thể tiếp tục
xiềng khóa chân tay anh chị nhưng chắc chắn cộng sản không thể tiếp tục bưng
tai, bịt miệng cả dân tộc Việt Nam như chúng đã làm ngót ba phần tư thế kỷ qua,
chắc chắn cộng sản Việt Nam không thể nào tiếp tục bưng bít trước công luận
quốc tế.
Cả dân tộc Việt Nam đang đứng bên cạnh các anh chị,
Cả thế giới loài người cũng đang sát cánh cùng anh chị - Hãy
tiếp tục ngẩng cao đầu trước bạo quyền cộng sản.
Bằng những vần thơ khí khái của cụ Sào Nam Phan Bội Châu, xin
ghi lại nơi đây để tỏ lòng kính mến và cảm phục tinh thần và nghĩa khí của các anh
chị:
SỐNG
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến?
Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
CHẾT
"Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân."
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment