MOT Y CHI CHONG CONG
MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
Đoàn Trọng Hiếu
– “Ăn ngược nói ngạo” tội lắm người ơi!!!
15/01/2013
by
Cách đây vài ngày, một
nghệ sĩ ở trong nước là bà Nguyễn thị Kim Chi có một câu phát biểu “Tôi không
muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân
dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”.
Một câu nói phát xuất từ
cửa miệng của một người theo cộng sản từ cái ngày còn là một cô bé “ cháu ngoan
bác hồ”, thì qủa thật cũng đáng nên khen một tiếng lắm chứ, ít ra thì bà
cũng đã mở mắt trước đám lãnh đạo đương thời dù chỉ là mở mắt một lần.
Tuy nhiên “ hạt giống
đỏ” được bác gieo vẫn nằm xâu trong bụng của bà, vì thế khi được biên tập viên
của đài Á Châu Tự Do Mặc Lâm phỏng vấn, khi được hỏi (trích RFA)
Mặc Lâm: Có một quãng thời gian rất dài chị theo chân nhiều binh chủng trên
con đường Trường Sơn, trong ngần ấy tháng năm ký ức lớn và sâu đậm nhất của chị
còn lắng lại là gì?
Nghệ sĩ Kim Chi: Ký ức sâu đậm nhất trong cuộc đời của chị thì đó là chị đã
từng diễn trong lúc pháo bầy bắn tới, khán giả chết nhưng mà mình không chết. Chị
di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú bị Tàu ăn thịt
nhưng chị vẫn còn sống. Tất cả những cái đó nó thành ký ức rất sâu đậm.
Chiến tranh khắc khoải trong lòng chị cho nên chị nghĩ bây giờ mình sống thì
phải tiếp tục làm điều gì đó cho con người khỏi giết hại lẫn nhau. Để cho người
với người thương nhau cho nên ký ức sâu đậm nhất của chị là ký ức chiến trường.(hết
trích).
Quả thật “ hạt giống đỏ”
mà “bác và đảng” gieo vào bụng những người theo việt cộng thì nó nằm mãi trong
đó như khối ung thư, vì thế khi được gãi vào thì chẳng riêng bà Kim Chi mà có
lẽ hầu hết những người cộng sản đều nói như thế, nói như một con vẹt được dạy
sao nói vậy. Người viết bài này nhớ lại năm 1980 khi Phạm Tuân đi dép râu bước
vào vũ trụ nghiên cứu bèo hoa dâu để nuôi lợn. Cũng như hầu hết đảng viên
việt cộng cũng như dân miền Bắc vào thời đó đã được nhồi sọ,tên Thùy trưởng trại
tù Tân Lập Vĩnh Phú đã nói như sau “ Các anh biết không, trong trận điện
biên phủ trên không anh hùng Phạm Tuân đã lái mig lên cao tắt máy núp ở trong
mây, đợi đến lúc B52 bay ngang ở bên dưới thì nổ máy bay xuống tiêu diệt chúng”chẳng
những tên Thùy mà còn nhiều, rất nhiều trí thức miền Bắc lúc đó cũng tin là như
thế huống chi những người công nhân nông dân tầm thường ít học, hay những bộ
đội việt cộng miệng còn hôi sữa đi B “ chống Mỹ cứu nước” để bảo vệ lý tưởng
cộng sản đó là “cái sổ tem phiếu thực phẩm” cho gia đình.
Trở lại lời nói của bà
Kim Chi “Chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ vú
bị Tàu ăn thịt nhưng chị vẫn còn sống”. Không biết Tàu ở đây là Tàu nào? có
phải là Tàu cố vấn trong đội quân việt cộng hay không? Bà có tận mắt thấy đồng
đội của bà bị bắt, bị giết, bị mổ vú , bị ăn thịt hay không? Hay đây là lời do
đảng dạy cho bà? Xin hãy thành thật với chính mình! Đừng để con cháu mình phải
trả giá cho hành động “ăn ngược nói ngạo, ăn có nói không”của mình tội lắm bà
ơi!
Tôi là một người lính
VNCH, tôi lại ở trong một binh chủng mà người việt cộng gọi là “ quân ác ôn
biệt động ngụy SàiGòn”. Bảy năm trong quân đội, đơn vị chúng tôi đã bắt giữ
hàng trăm “tù phiến loạn cộng sản”tôi chưa thấy bất cứ một hành động nào gọi là
tra tấn tù binh, nếu không muốn nói những cậu bé bộ đội miền Bắc này còn được
chúng tôi cho ăn, cho thuốc hút, ái ngại và tội nghiệp cho chúng còn đang ở
tuổi đánh khăng đánh đáo mà đã bị nhồi sọ đặt vào tay cây súng rồi đẩy vào
chiến trường với cái mỹ từ loè bịp “ chống Mỹ cứu nước”. Chính tôi còn cho chôn
sáu bộ đội miền Bắc tại ngay trong một ngôi nhà góc tây bắc ngã tư QL13 và Đại
Lộ Trần Hưng Đạo tại thị trấn Bình Long năm 1972.Nơi đây nay đã bị làm nhà lên
nhưng hãy đào xuống thì sẽ thấy xương cốt của sáu bộ đội việt cộng, ba chiến sĩ
BĐQ thuộc đơn vị tôi và một cô gái ở phía ngoài sát đường.
Người lính VNCH lúc nào
cũng mang bản chất của những con người nhân hậu, ngay cả những ngày sa cơ bị
cầm tù tại núi rừng Việt Bắc, người dân ở chung quanh vùng Lào Cai, Nghĩa Lộ,
Yên Bái, Thanh Hóa đã từ bị tuyên truyền nhồi sọ căm thù người lính VNCH chuyển
sang thương yêu đùm bọc và quay ngược lại căm ghét bọn công an. Người viết còn
nhớ một lần đi lao động khổ sai ngang qua một xóm dân ở Bến Ngọc (Tân Lập),
người dân ở đây đã luộc mấy củ sắn và nấu ấm chè tươi cho mấy anh em tù chính
trị chúng tôi, tôi nhờ họ mời tên công an trước thì chúng tôi mới được dùng vì
nếu không nó sẽ khép chúng tôi vào tôi “ quan hệ trái phép với dân chúng” như
tôi đã bị một lần, ông ta liền nói to cho cả tên công an nghe “ tôi mời mấy ông
chứ cái thằng choang kia ( choang là chữ ghép của hai chữ chó vàng)
thì kệ mẹ nó”.
Ngày gần cuối năm 1982
trên những chiếc xe chuyển chúng tôi từ Vĩnh Phú xuống Hà Tây để chuẩn bị xuôi
Nam, khi xe vừa vào đến Hà Nội phải chạy chậm thì dọc đường có ít nhất là trên
ba trăm người dân đứng vẫy tay miệng la to ( tôi xin ghi lại như sau)
-
Ới các ông ơi đi đâu cho chúng tôi đi với!
Tôi nhoài người ra cửa
xe giơ cao cái còng mà bọn công an việt cộng đã còng chúng tôi hai người một
cái và trả lời
-
Đi đâu ? họ còn đang còng chúng tôi đây này!
Họ la ào ào
lên
-
Chúng tôi biết nhưng vẫn muốn theo các ông !
Người lính VNCH ác như
bà Kim Chi nói mà tại sao người dân miền Bắc lại muốn đi theo họ thế vậy! Ngay
cả cô trung uý công an tên X…ở Vĩnh Phú và nhiều người khác nữa cũng đã muốn bỏ
đảng vào thời gian này.
Người ta thấy những kẻ
mộng du thường làm được những việc mà lúc thức họ không có khả năng để làm điều
đó, như kẻ ban ngày thì nhút nhát nhưng ban đêm thì lại có thể chạy nhảy trên
mái nhà thậm chí còn chạy nhanh trên những lan can của những toà nhà cao.v…v.
Một số người cộng sản cũng vậy, họ chỉ nói được những điều thật về việt cộng
trong những “cơn mộng du”, nhưng khi trở lại đời thường thì cái tế bào
ung thư “ hạt giống đỏ” được cấy trong người lại hoạt động. Cái hèn không dám
cắt bỏ những tín điều dối trá mà mình đã vì ngu mà tin theo suốt cuộc đời trai
trẻ, mà cho đến nay biết nó là dối trá nhưng vẫn không dám cắt bỏ chỉ vì cái tự
ái hão, sơ bị chê cười là vì quá ngu mê, quá hèn nên đã để lại cho con cháu một
đất nước lệ thuộc ngoại bang, một xã hội băng hoại suy đồi, nhân dân thì
khốn khổ cơ cực lầm than như ngày hôm nay. Tiêu biểu những người cộng sản “mộng
du” có thể kể đến như Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Trọng Vĩnh và một số người khác v…v
và mới đây nhất là bà Nguyễn Thị Kim Chi.
Nhưng nếu không có đài Á
Châu Tự Do (RFA) thì có lẽ cái khối ung thư “ hạt giống đỏ” trong bụng bà Kim
Chi cũng vẫn nằm yên đó. Ông biên tập viên Mặc Lâm của cái đài này đã khéo khều
đúng chỗ ngứa để bà Kim Chi lại có dịp đọc nguyên bài học thuộc lòng mà đảng đã
dạy bà khi còn là “ cô bé quàng khăn đỏ” ( xin mời đọc bài phỏng vấn của RFA bên
dưới).
Nếu ông Mặc Lâm khi nghe
bà Kim Chi nói “ chị di chuyển với đồng đội thì đồng đội bị bắt, bị giết, bị mổ
vú bị Tàu ăn thịt” ông chỉ hỏi bà lấy một câu là “ chính mắt chị thấy hay chị
được tuyên truyền bởi đảng, là một nghệ sĩ xin chị hãy trả lời thành thật với
chính mình” thì ít nhất ông cũng chứng tỏ được ông là một phóng viên trung thực
và chuyên nghiêp.
Đài Á Châu Tự Do do
chính phủ Hoa Kỳ thành lập từ ngân sách của chính phủ để cổ vũ cho các phong
trào dân chủ tại các nước cộng sản tại Á Châu. Trước đây còn có đài Âu Châu Tự
Do, chỉ trong vài năm đài này đã góp phần không nhỏ trong việc làm sụp đổ các
nước cộng sản ở Đông Âu và Liên Sô. Còn ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do sau gần
hai chục năm đã làm được gì với thành phần trưởng ban và biên tập viên như hiện
nay. Một ông trưởng ban chỉ tập trung vào “side job”, bằng dùng tài ăn nói của
mình để nói những chuyện vô thưởng vô phạt trên một số đài phát thanh, thuyền hình
vùng Hoa Thịnh Đốn để kiếm tiền riêng bỏ túi, bỏ mặc cho nhân viên “tự biên tự diễn”,
thậm chí đôi khi đi ngược lại chủ trương thành lập đài, thì tự hỏi có phung phí
tiền thuế của dân chúng Hoa Kỳ trong đó có người Mỹ gốc Việt hay không?. Không
biết các ông có tự vấn lương tâm không khi các ông cũng là những người từng là
nạn nhân của cộng sản, là những người từng là thuyền nhân, nhưng nhờ có khả
năng và tài cán hơn người nên đã được chính phủ Hoa Kỳ mời vào làm việc thực
hiện mục đích của chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời cũng là nguyện vọng không những
của người Việt tỵ nạn ở hải ngoại mà còn là của gần 90 triệu đồng bào Việt
Nam hiện đang sống trong gông cùm áp bức của đảng việt cộng, đang
mong có ngày được thoát khỏi chế độ cộng sản như người dân ở Đông Âu trước đây.
Mong lắm thay!!!
Đoàn Trọng Hiếu
15-01-2013
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment