Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng – con cáo lại đi săn mồi?
Với những cuộc đàn áp khốc liệt các tín hữu
của mình thời gian qua, Vatican đã im tiếng để tiếp tục có những động tác ngoại
giao với nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc giáo dân đặt nhiều câu hỏi.
Có phải chỉ vì món mồi ngoại giao quá hấp dẫn nên Vatican đã hy sinh quyền lợi của giáo dân Việt Nam? Nhiều người cho rằng, sở dĩ như vậy, chỉ vì Vatican không hiểu tình hình của Giáo hội Việt Nam. Thế nhưng điều đó chưa hẳn đã có cơ sở.
Giáo dân tự hỏi mà không có câu trả lời về những việc liên quan đến Giáo
hội Công giáo Việt Nam dưới tay nhà cầm quyền CSVN đã không được chú ý mặc dù
đã có một vị TGM đại diện không thường trú tại Việt Nam thời gian qua.
Theo nguồn tin trên mạng internet, trong chuyến thăm tới Châu Âu
của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (TBT), có chương trình
gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Đây mới là một nguồn tin, chương trình
thăm gặp của trùm cộng sản Việt Nam chưa được ghi chi tiết, song đây là một tin
đáng chú ý của giáo dân Việt Nam.
Như chúng ta đã biết, Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN đang đến
Châu Âu, một chuyến thăm hi hữu và đây được coi là chuyến thăm đầu tiên của một
TBT đảng CSVN đến vùng đất đã từng ra Nghị
quyết 1481 đặt cộng sản vào tội ác chống nhân loại từ năm 2006. Trong Nghị
quyết đó nói rõ:
Điều 2: “…Những
chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên xô, Đông Âu trong thế kỷ 20 và một
số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là những
quốc gia vi phạm nhân quyền. Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hoá,
về ranh giới quốc gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử nhưng đều có chung những
cuộc giết người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước
thành trại tập trung với sự đầy đọa con người về thể xác cũng như tinh thần:
tra tấn, nô lệ hoá, lao động khổ sai, tù đầy, khủng bố tập thể, ngược đãi, ám
sát vì lý do chủng tộc, tôn giáo, chính kiến; vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc
phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chí, tự do chính trị, độc tôn, độc quyền,
độc đảng…”
Điều 3: “Nhân
danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội
ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc ‘thủ
tiêu’ những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới: xã hội chủ
nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Hầu
hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó…”.
Điều 5: “Sự sụp
đổ của những chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Trung và Đông Âu chưa được điều
tra kỹ lưỡng bằng tổ chức quốc tế để thống kê hết tội ác của cộng sản, đặng đưa
tác giả của những tội ác này ra xét xử trước cộng đồng nhân loại, như trường hợp
những tội ác khủng khiếp do Đức Quốc xã gây ra trước đây…”
Điều 9: “Các
chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể
dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng
nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực
lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó
như là tội ác chống nhân loại…”
Lẽ ra, với một tổ chức đảng hoặc với một cá nhân, khi đã bị cộng
đồng quốc tế nêu đích danh, chỉ đúng mặt như vậy, thường người ta chỉ còn một nước
úp mặt vào mo cau cho đỡ xấu hổ, nói chi còn đến vênh vang ra đường! Điều này
đã được thể hiện rất rõ ở chuyến thăm Cuba và sau đó sự khước từ hết sức thẳng
thắn và đầy ô nhục cho Nguyễn Phú Trọng khi đến sân bay Brazin đã không được nhập
cảnh, chủ nhà hủy bỏ thẳng thừng chuyến thăm đã được công phu dàn dựng hàng mấy
tháng trời trước đó chỉ vì đến Cuba ông ta đã thể hiện sự tháu cáy của mình khi
giảng về
Chủ nghĩa Xã hội quái gở.
Song cũng như nhiều người nói rằng nếu người cộng sản biết xấu hổ,
thì tự họ đã phải chết vì những cơn xấu hổ triền miên và cấp tính trong suốt
quá trình họ tồn tại. Khi dây thần kinh xấu hổ không còn nữa, thì bản chất cộng
sản càng được thể hiện rõ nét hơn.
Chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ chứa nhiều ẩn số và kịch tính,
song là giáo dân, chúng ta chú ý vào một tin đáng chú ý như đã nêu ở trên: Nguyễn
Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng?
Điều này có thể xảy ra hay không? Mục đích của việc này là gì nếu
có?
Nguồn tin này cũng có thể là sự thật, bản tin nhà nước CSVN cho
biết: Đại sứ Vatican tại Brussels cũng ra sân bay đón Nguyễn Phú Trọng. Nếu
việc gặp gỡ là sự thật chúng ta thử xem Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng
Benedicto XVI nhằm mục đích gì?
Trong bối cảnh người dân trong nước khắp nơi phản ứng, ca thán
và đầy uất hận, sự cô đơn của những người cộng sản đã đẩy nhà cầm quyền CSVN
vào thế muối mặt ra đi mặc dù chấp nhận sự phỉ nhổ và khinh bỉ. Ai cũng biết,
trong khi thực hiện chính sách Hùa
với giặc, hung dữ với dân ngay trong đất nước, nhà cầm quyền
CSVN đã bị cô lập hầu như trên toàn thế giới. Những ánh mắt ngờ vực, những cuộc
đón tiếp vĩ đại các nhà lãnh đạo đất nước của chính công dân mình ở các nước tự
do bằng trứng thối, cà chua, đả đảo và biểu tình, nhà cầm quyền CSVN như một thế
chế hủi lậu bị khinh ghét ra mặt, thẳng thắn và không nhân nhượng của toàn thế giới.
Không cần gì sự kính trọng, nhà cầm quyền CSVN cố vẫy đạp để thoát khỏi cơn đói
và sự cô đơn.
Với Vatican, một trong những thể chế, đất nước được CSVN coi là
thù địch từ xa xưa nhưng đến lúc không thể bỏ qua nơi này nếu muốn có chút uy
tín bang giao với các nước khác. Vì thế, nhà cầm quyền CSVN buộc phải tính đến
con bài ngoại giao nhằm gỡ thế bí của mình. Nguy cơ bị cô lập về ngoại giao, về
giao thương đã buộc nhà cầm quyền CSVN phải mở những con đường đầy tủi nhục nhằm
cứu vãn tình thế bị đẩy vào chân tường.
Và cũng chính Vatican lại là một trong những nơi nhà cầm quyền
CSVN đã đạt nhiều thành công trong trò ngoại giao lừa bịp.
Người ta còn nhớ rất rõ, sau mỗi cuộc gặp gỡ của các lãnh đạo
CSVN với Đức Giáo Hoàng với những lời lẽ tung hô và thẽ thọt nghe êm ái, thì
ngay sau đó, Giáo hội Công giáo Việt Nam lại đứng trước một đợt bị chà đạp và đàn
áp khốc liệt.
Ngày 25/1/2007 Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ gặp Đức Giáo
Hoàng tại Vatican, ở đó “Nguyễn
Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng quyền dân chủ, quyền tự do tín ngưỡng,
tôn giáo của công dân. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Tòa
thánh Vatican.” Thì ngay sau đó, Nguyễn Tấn Dũng và đàn em đã cho
gây sự và cướp Tòa Khâm sứ, đất đai của Nhà thờ Thái Hà không do dự. Không chỉ
thế, chính Nguyễn Tấn Dũng còn trực tiếp có cuộc viếng thăm lừa đảo tại Tòa TGM
Hà Nội với những lời hứa nhăng cuộc và lật mặt ngay sau đó. Rồi tiếp theo
là các vụ việc ở Giáo Hoàng học viện Đà Lạt, Loan Lý, Tam Tòa, Cầu Rầm…
Ngày 11/12/2009, Nguyễn Minh Triết, chủ tịch Việt Nam gặp gỡ Đức
Giáo Hoàng tại Vatican, ở đó Nguyễn Minh Triết đã nói không ngượng rằng “VN sẵn
sàng thúc đẩy quan hệ với tòa thánh trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản
của luật pháp quốc tế, góp phần tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển
trên thế giới” rồi thì “Nhà nước VN luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng
của người dân và luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc”.
Thế nhưng, chưa ráo khỏi môi những lời nói đó, chỉ mấy ngày sau,
nhà cầm quyền CSVN đã tiến hành cho nổ mìn phá ngay Thánh Giá tại Đồng Chiêm, đánh
đập linh mục, tu sĩ, giáo dân ngay trong Năm Thánh và Năm linh mục của Giáo hội
Công giáo. Ngoài ra, nhà cầm quyền CSVN liên tiếp gây hấn, đàn áp tàn bạo Giáo
hội Công giáo không chút nương tay trong những tháng ngày qua.
Thế rồi sau những tội ác mới của mình, nhà cầm quyền CSVN lại tiếp
tục giở ngón bài ngoại giao, bang giao với Tòa Thánh Vatican.
áo
Những ngày gần đây, những thông tin về đàn
áp khốc liệt đối với giáo dân, linh mục, tu sĩ khắp Giáo hội Công giáo ở Việt
Nam của nhà cầm quyền CSVN đã liên tục làm nóng lòng người tín hữu Công giáo khắp
toàn thế giới. Hết Mỹ Lộc, Con Cuông đến Hà Nội và nhiều nơi khác, giáo dân,
giáo sĩ bị đàn áp thẳng tay và việc phạm Thánh đã có hệ thống ngày càng được đẩy
lên cao và khốc liệt.
Những ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đã
tiến hành một cách trắng trợn việc cướp và phá Tu viện kín Camelo của Tổng giáo
phận Hà Nội mặc cho sự phản đối của Tòa TGM Hà Nội bằng văn bản. Phớt lờ sự phẫn
uất của nhân dân và giáo dân, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng bạo lực để chiếm, cướp.
Không những thế, khi thấy Tòa TGM Hà Nội chỉ với văn thư Thông báo chiếu lệ như
để tránh trách nhiệm là chính mà không có hành động nào cụ thể nào thì đã tiến
hành việc phá phách Tu viện của Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội mấy ngày nay.
Những hành động đó diễn ra ngang ngược và đầy tính chất rừng rú đã công nhiên diễn ra, thì Nguyễn Phú Trọng lại sang Châu Âu và có thể gặp Đức Giáo Hoàng?
Với những cuộc đàn áp khốc liệt các tín hữu
của mình thời gian qua, Vatican đã im tiếng để tiếp tục có những động tác ngoại
giao với nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc giáo dân đặt nhiều câu hỏi.
Có phải chỉ vì món mồi ngoại giao quá hấp dẫn nên Vatican đã hy
sinh quyền lợi của giáo dân Việt Nam? Nhiều người cho rằng, sở dĩ như vậy, chỉ
vì Vatican không hiểu tình hình của Giáo hội Việt Nam. Thế nhưng điều đó chưa
hẳn đã có cơ sở. Giáo dân tự hỏi mà không có câu trả lời về những việc liên
quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam dưới tay nhà cầm quyền CSVN đã không được
chú ý mặc dù đã có một vị TGM đại diện không thường trú tại Việt Nam thời gian
qua.
Có phải vì mới đây, vị Đại diện không thường trực của Vatican được
đến Việt Nam, đến đâu cũng được đón tiếp tưng bừng với hàng vạn, hàng ngàn người
cờ hoa rực rỡ, long che xe đón hết sức hoành tráng đã cho ngài thấy cái “tự do
tôn giáo” ở Việt Nam quá đầy đủ? Tiếc rằng, khi đến thăm các giáo xứ, giáo phận
ở Việt Nam, vị đại diện Tòa Thánh có thể đã hoa mắt với hàng vạn người, xe cộ
và cờ phướn, nên đã không thể nhìn thấy sự quằn quại trong những cơn đau của
giáo dân và giáo hội Công giáo dưới bàn tay của nhà cầm quyền CSVN.
Khi đến thăm TGP Hà Nội, ngài được đón tiếp đến những giáo xứ, giáo họ đông đúc, nhưng ngài không đến được Đồng Chiêm để viếng một Thánh tích đã bị nổ mìn đập nát cũng như các cơ sở vật chất của giáo hội công giáo đang bị cướp phá và biến tướng chia chác ra sao. Khi đến Giáo phận Vinh, ngài đã được các Ủy ban Nhân dân Tỉnh đón tiếp tưng bừng với hàng vạn giáo dân cờ hoa rợp trời, biểu ngữ tung hô như đón một vị Thánh đến với họ.
Nhưng ngài đã không
được biết đến giáo dân Mỹ Lộc, Con Cuông, Phủ Quỳ và nhiều nơi khác đã bị đánh
đập dã man, tương Chúa, Mẹ và Thánh giá đã bị xúc phạm. Đến thăm TGP Sài Gòn,
ngài đến Dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm, nhưng ngài không biết rằng mảnh
đất vàng này đã và đang là miếng mồi bọn quan tham CS đang rình mò từ lâu và
sẵn sàng xóa bỏ? Hay ngài có biết nhưng cho rằng đó là chuyện nhỏ hơn những
cuộc đón tiếp của quan chức CSVN? Hoặc khi đến Đà Nẵng, ngài đã không nghe thấy
tiếng kêu của oan hồn anh Anton Nguyễn Thành Năm bị đánh chết?
Có phải những cuộc đón rước tưng bừng, các
cuộc tiếp xúc trọng thị đã gây cho ngài, một giám mục chưa từng được đón tiếp
trọng thị như vậy bao giờ những cú sốc? Và với chính những cú sốc đó, ngài đã
thấy cái “Tôn giáo lễ hội” tưng bừng mà tưởng rằng đó là tự do tôn giáo thật sự?
Những câu hỏi đó, chưa được trả lời, nhưng
câu trả lời này là đã rõ: Giáo dân Việt Nam chắc chắn sẽ được đón đợi những cuộc
đàn áp khốc liệt mới, nếu Nguyễn Phú Trọng với bản chất tráo trở, trơ trẽn và lật
lọng của người cộng sản sẽ tiếp tục được sự đón tiếp của Đức Giáo Hoàng trong
chuyến thăm Châu Âu này.(NPH in nghiêng)
18/1/2013
Hà Minh Tâm
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment