---------- Forwarded message ----------
From: Van-Nghe
From: Van-Nghe
Putin đổ quân vào
Ukraine – lại thức tỉnh thêm người Việt và thách thức giới lãnh đạo CSVN về
hiểm họa “nạn kiều” Trung Cộng
Vậy là những lo ngại, phỏng đoán qua bài Putin tính giở trò “nạn
kiều”, nhắc người Việt cảnh giác Trung Cộng hơn đã
nhanh chóng thành hiện thực, vào rạng sáng hôm nay 2/3/2014, sau khi Thượng
viện Nga phê chuẩn đề nghị của viên cựu sĩ quan tình báo Liên Xô KGB, nay là TT
Nga Putin, đưa quân vào Ukraine nại cớ để “bảo vệ người dân Nga”. Hội đồng bảo
an LHQ họp khẩn lúc 2h giờ VN. (Bài bình luận này được lên trang lúc 4h sáng,
Chủ nhật, ngày 2/3/2014.)
Trước đó lại đã có bài Báo động Vũng Áng –
Formosa: Hoành Sơn … thất đái, vạn đại vong thân, lo ngại một
tương lai cho chủ quyền Việt Nam bị đe dọa khi mà ngày càng nhiều các cơ sở
kinh tế quan trọng của/hoặc dính líu tới Trung Cộng, cùng người Trung Quốc trên
khắp đất nước VN, tại những điểm chiến lược xung yếu.
Quân đội Nga tiến vào Ukraine dưới danh nghĩa bảo vệ “nạn kiều”
Nga và cơ sở quân sự nước này sao mà giống một tương lai thấy rõ cho Việt Nam,
khi quân Trung Cộng tiến vào, cũng để “bảo vệ người Hoa” và “cơ sở kinh tế của
Trung Quốc”.
Bởi sẽ có một ngày, khi mà một vài hòn đảo còn
lại ở Trường Sa do VN chiếm giữ lại bị quân Trung Cộng bất ngờ tấn công cưỡng
chiếm, hoặc lấn dần, thì bất cứ động thái chống trả nào của VN sẽ bị những vụ
náo loạn của người Hoa tạo cớ cho Trung Cộng triển khai quân tại các cơ sở kinh
tế như Bô-xít Tây Nguyên, Khu kinh tế Vũng Áng-Formosa, hay Nhiệt điện,
xi măng Hải Phòng, v.v..
Từ trên cao, Trung Cộng có thể lập “cầu hàng không” đổ quân lên
Tây Nguyên khi quyền lợi và sự an toàn cho “công dân Trung Quốc” gọi là “bị đe
dọa”. Nhẹ hơn thì đưa các đơn vị an ninh dân sự tới, núp dưới danh nghĩa các
công ty dịch vụ bảo vệ cho cơ sở kinh doanh. Trên đường bộ, các đơn vị quân đội
dưới danh nghĩa dân sự từ các cơ sở Bô-xít tại Lào cũng có thể vượt biên tràn
qua, lẩn vào số công nhân tại Bô-xít Tây Nguyên.
Từ ngoài khơi, quân Trung Cộng có thể đổ bộ vào cảng nước sâu
tuyệt vời Vũng Áng, cũng dưới danh nghĩa tương tự.
Vậy là Việt Nam chưa đánh đã phải … hàng. Có nghĩa, một khi để
cho Trung Quốc có được ngày càng nhiều cơ sở kinh tế, có người Hoa trong đó, nở
rộ khắp VN, tại những địa phương quan trọng, nhạy cảm, thì nguy cơ bị mất lãnh
thổ, lãnh hải một cách dễ dàng mà không dám động binh, ngày càng lớn.
Chưa kể còn phải thấy rõ thêm những yếu thế quốc tế của VN so
với Ukraine một khi bị tên đồ tể Đại Hán xâm lấn. Ukraine còn có EU, và đằng
sau là Mỹ, có nghĩa là cả thế giới phương Tây không muốn bị xáo trộn, đe dọa, mất
cân bằng. Còn VN thì sao? Dù thế nào, khả năng phương Tây và Mỹ ngày càng muốn
ngầm công nhận, chấp nhận ảnh hưởng của Trung Cộng tại khu vực, đồng thời
“nhường” vai trò “đối trọng” cho Nhật Bản, thêm cả Nam Hàn, Úc, … trong khi
khối ASEAN vừa yếu vừa bị chia rẽ. Nên khả năng một khi xảy ra sự cố tương tự
Ukraine, Mỹ và phương Tây can thiệp là không lớn.
Và một hình ảnh giống nhau rất ấn tượng, là mối quan hệ giữa hai
kẻ bành trướng tham tàn cộng sản và hậu cộng sản, với những thuộc quốc nhỏ bé
hơn nhiều lần, đang và từng là “bạn vàng”, lại được lãnh đạo bởi những kẻ yếu
hèn, muốn chọn con đường lệ thuộc hoàn toàn hơn là tự cường, biết dựa vào bạn
bè tử tế quốc tế.
Sự “thức tỉnh” và “thách thức” càng có ý nghĩa và giá trị hơn
khi mà sự kiện trên lại xảy ra vào đúng đầu tháng Ba này, với hàng loạt kỷ niệm
các cuộc chiến tranh bi hùng chống quân Trung Quốc xâm lược, nhưng lại bị ban
lãnh đạo CSVN tiếp tục cố tình lờ đi, đồng thời bằng mọi cách ngăn cản người
dân yêu nước tưởng nhớ.
————-
Nga đưa quân vào
Ukraine, LHQ, EU họp khẩn
Bên ngoài trụ sở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp
Quốc. Ảnh: RIA
TPO – Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn
cấp vào 23h (2h ngày 2/3 giờ Việt Nam) liên quan đến việc Nga gửi quân tới
Ukraine. Dự kiến ngày 3/3, Liên minh châu Âu cũng tổ chức một cuộc họp giữa
các thành viên theo đề nghị của chính quyền Ukraine.
Theo Lenta, thông tin về các cuộc họp khẩn cấp bắt
đầu ngay sau khi Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) phê chuẩn đề nghị
của Tổng thống Vladimir Putin đưa quân sang Ukraine nhằm ‘bảo vệ người dân
Nga’.
Đề nghị của ông Putin được dựa trên điểm G trong phần đầu của
điều 102 Hiến pháp Nga, theo đó cho phép sử dụng quân đội Nga vượt khỏi biên
giới đất nước.
Trước đó, cả Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) lẫn Thượng viện nước
này đều đã yêu cầu Tổng thống Putin đưa quân vào Crimea, nước Cộng hòa tự trị
thuộc Ukraine, nơi đặt Hạm đội Biển Đen của Nga cũng như có đông người sắc tộc
Nga sinh sống.
Tổng thống Putin cho rằng động thái đó cần thiết để bảo đảm với
tính mạng của công dân Nga cũng như trước tình hình bất thường ở Ukraine.
“Tôi đệ trình Hội đồng Liên bang đề nghị được sử dụng các lực
lượng vũ trang Liên bang Nga trên lãnh thổ Ukraine cho đến khi tình hình chính
trị tại nước này trở lại bình thường” – Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Nga.
Trước đó, ngày 28/2, Ukraine cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên
Hợp Quốc có động thái trong trường hợp Nga vi phạm chủ quyền của Ukraine, đặc
biệt là tình hình bán đảo Crimea.
Tuy nhiên, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine
Robert Serry đã tuyên bố rút lui vì không thể tới Crimea theo yêu cầu của Tổng
thư ký Ban Ki-moon.
Cùng ngày, các thành viên Liên minh châu Âu dự kiến cũng sẽ tổ
chức cuộc họp khẩn cấp tại Brussel, Bỉ, vào ngày 3/3 để thảo luận về tình hình
ở Ukraine. “Đây sẽ là cuộc họp cực kỳ đặc biệt của EU, có thể kéo dài đến quá
13h chiều”, AP dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu nói.
Theo Lenta, AP
————
Xe tăng Nga tiến vào
Crimea
Crimea đề nghị Nga bảo vệ an ninh. Nga điều 6.000 quân đến
Crimea.
Sáng 1-3, tại nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine, Thủ
tướng Sergei Aksenovthông báo đã khẩn cấp kêu gọi Tổng thống Nga
Putin giúp đỡ bảo vệ hòa bình và ổn định. Ông tuyên bố toàn quyền đảm trách bộ
máy quyền lực gồm Bộ Nội vụ, Hội đồng An ninh, Bộ Tình huống khẩn cấp, quân
đội, hải quân, cơ quan thuế và biên phòng.
Duma Nga đề nghị bảo vệ Crimea
Hội đồng tối cao (Quốc hội) Crimea đã thành lập một sư đoàn đặc
nhiệm bảo vệ trật tự công cộng, trong đó bao gồm những người trước đây thuộc
lực lượng đặc nhiệm Berkut (lực lượng bị chính quyền mới ở Kiev giải thể ngày
26-2). Chính phủ Crimea cũng đã quyết định ngày trưng cầu dân ý về quy chế
Crimea là ngày 30-3 thay vì 25-5 như trước đã định.
Hạm đội biển Đen của Nga thông báo đã hợp tác với chính quyền
Crimea bảo vệ các cơ quan nhà nước trọng yếu ở Crimea.
Tại Nga, đáp lại lời kêu gọi của Crimea, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế
(Duma quốc gia Nga) Alexei Pushkov tuyên bố Nga sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi
Nga giúp đỡ bảo vệ hòa bình của thủ tướng Crimea. Duma quốc gia Nga đã thông
qua nghị quyết yêu cầu chính phủ Nga bảo vệ nhân dân Crimea.
Ngày 1-3, Bộ Ngoại giao Nga phát thông cáo cho biết Nga rất quan
tâm đến tình hình Crimea sau khi chính quyền mới ở Kiev đưa các phần tử vũ
trang tấn công Bộ Nội vụ Crimea vào đêm 28-2 và nhiều người đã bị thương. Tòa
nhà Quốc hội và trụ sở chính phủ cũng bị tấn công.
Theo Reuters, trong ngày 1-3, các binh sĩ Nga đã kiểm soát sân
bay Kirovskoye cách Simferopol (thủ phủ Crimea) khoảng 100 km. Đây là sân bay
thứ ba bị các binh sĩ Nga phong tỏa sau sân bay quốc tế Simferopol và sân bay
quốc tế Sevastopol ở Belbek.
Xe tăng Nga tiến vào Crimea ngày 1-3. Ảnh: AP
Các binh sĩ Nga tuần tra kiểm soát ở
Simferopol. Ảnh: GETTY IMAGES
Cùng ngày tại Simferopol, một cuộc biểu tình đã được tổ chức để
chào đón quân đội Nga. Trong khi đó 10.000 người biểu tình ở TP Donetsk (miền
Đông Ukraine) để phản đối chính quyền mới ở Kiev và ủng hộ Crimea sát nhập vào
Nga.
Không phận Crimea bị đóng cửa
Đêm 28-2, Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov của Ukraine đã tuyên bố trên truyền hình
yêu cầu Nga rút quân khỏi Crimea. Bộ Ngoại giao Ukraine ra thông cáo cho biết
bộ đã gửi công hàm phản đối Nga vi phạm vùng trời Ukraine, đồng thời yêu cầu
Nga rút ngay binh sĩ và xe quân sự trở về căn cứ tại quân cảng Sevastopol.
Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), lực lượng biên phòng Ukraine
cho biết có 10 máy bay trực thăng Nga bay trên không phận Ukraine, đồng thời
các binh sĩ Nga đã lập các chốt kiểm soát gần Sevastopol.
Ông Sergiy Kunitsyn, đại diện tổng thống tạm quyền Ukraine
tại Crimea, tuyên bố trên kênh truyền hình ART (Ukraine): Hôm 28-2, Crimea đã
bị tấn công quân sự với hơn 2.000 quân Nga được không vận đến căn cứ quân sự
gần Simferopol. Ông khẳng định không phận Crimea đã bị đóng cửa vì có nhiều máy
bay và trực thăng Nga hạ cánh.
Ngày 1-3, Bộ Quốc phòng Ukraine tiếp tục tuyên bố Nga đã tăng
quân lên 6.000 quân đến Crimea. Bộ Quốc phòng tuyên bố đã đặt quân đội Ukraine
trong tình trạng báo động.
Năm hệ quả có thể xảy ra
Đài truyền hình ABC News (Mỹ) ngày 28-2 đã đưa ra năm hệ quả có
thể xảy ra đối với tình hình Ukraine:
Crimea độc lập: Người dân Crimea sẽ bỏ phiếu ủng hộ Crimea
độc lập. Chuyên gia Andy Kuchins, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và
Quốc tế, dự báo Ukraine và Nga đều sẽ công nhận độc lập của Crimea.
Ukraine sử dụng vũ lực: Nếu Ukraine sử dụng vũ lực nhằm gửi
thông điệp rằng Crimea vẫn là một phần của Ukraine, xung đột quân sự sẽ xảy ra
với Nga. Theo chuyên gia Andrew Weiss thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, Nga
cũng có thể sử dụng chiêu bài thành lập lực lượng bán quân sự ở Crimea.
Nga sử dụng vũ lực: Ông Eugene Rumer, Giám đốc chương trình
Nga và Á Âu thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, nhận định cơ quan tình báo Nga
đang hỗ trợ các lực lượng thân Nga ở Crimea.
Mỹ giúp đỡ Ukraine: Các nước giáp giới với Ukraine
(Romania, Hungary, Ba Lan và Slovenia) đều là đồng minh của Mỹ. Chuyên gia
Eugene Rumer nhận định Mỹ sẽ ra tay nếu xảy ra xung đột quân sự tại Ukraine
thông qua vai trò hỗ trợ nhân đạo và người tị nạn.
Crimea vẫn là một phần của Ukraine: Quỹ Hòa bình Quốc tế
Carnegie nhận định đây có thể là viễn ảnh tốt nhất. Như vậy Nga phải tuyên bố
ủng hộ chính quyền mới ở Ukraine nhưng phản ứng này khó xảy ra!
DẠ THẢO – DUY KHANG
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment