Đường Kách Mạng: Từ Mác-Lê đến Mạc-Đá-Nồ
Từ Mác Lê đến Mạc Đá Nồ
Con đường Kách Mạng rõ tô hô*
Mới đây không lâu, lời tuyên bố của TBT Cả Lú “không
biết xây dựng CNXH đến cuối thế kỷ 21 này đã xong chưa” đã khiến cho
các “nhà kiên định” con đường XHCN bỗng dưng bu-gi mất lửa, đâm ra bị oải, rồi
quay lại nghi ngờ con đường bác đi; thậm chí không ít đồng chí còn manh nha ý
tưởng phản bội, “con đường bác đi té ra là con
đường bi đát”, y chang luận điệu bọn ôm chân đế quốc chống phá tổ
cò nói xấu Kách Mạng bấy lâu nay, nhưng không thấy được con đường bác đảng đi: từ
chủ nghĩa Mác- Lê đến hiện thực Mạc-Đá-Nồ là một kỳ công cực kỳ vĩ đại, vô tiền
khoáng hậu trong lịch sử cách mạng của thế giới, suốt quá trình tiến hóa của
loài người.
Con đường Kách Mạng ấy
dài thật dài, muốn diễn tả đầy đủ phải viết dài viết dai, viết mãi viết hoài,
nhưng vì đất nước ta đang ở vào thời kỳ quá độ tiến nhanh tiến mạnh tiến vững
chắc lên ánh sáng “Phát Phút/Fast food- Quých Rinh/Quick Drink” tức “chế độ” ăn
nhanh uống mau, thiển nghĩ người viết lẫn người đọc cũng phải hội nhập nền văn
hóa ẩm thực mới của đế quốc định hướng xã hội chủ nghĩa, nên phải viết ngắn đọc
mau, đành bỏ qua những giai đoạn sơ khởi cậu Côn Tóc Đỏ ra đi tìm đường cứu đói, phụ bếp tàu Tây, bồi bàn ô-teo Mỹ
vân vân và vân vân, để chỉ bắt đầu từ bước ngoặt vĩ đại của con đường bi đát, à
quên, con đường bác đi, từ Mác Lê đến Mạc-Đá-Nồ.
Đó là từ khi bác vớ được
cuốn “Tư Bản Luận” rồi khóc rống lên, mừng hơn cả Archimedes reo lên “Eureka!”
khi nhà khoa học đặt chân vào bồn tắm, thấy mực nước dâng lên và sực hiểu ra
rằng lượng nước bị dời đi phải bằng thể tích của phần thân thể ông dìm trong
nước.
Ông Archimedes mừng vì
khám phá ra được một nguyên lý khoa học hữu ích cho loài người. “Bác” Hồ mừng
vì học được bản luận tội bọn Tư bản xấu xa để dựa vào đó mở đầu cuộc “Kách
Mạng” long trời lở đất ngay trên quê hương ông cũng là quê hương tác giả
“Truyện Kiều còn là tiếng Việt còn”, bằng hai tiếng lạ hoắc vô nghĩa trong ngôn
ngữ Việt Nam: “Xô Viết”, “Phong trào Xô Viết Nghệ Tịnh”,
năm 1930, với chủ trương cắt mạng triệt để: “Trí phú địa hào, đào tận
gốc trốc tận rễ”.
Sau chiến thắng Điện
Biên Phủ do toàn dân tham gia đánh đuổi thực dân Pháp và làm chủ trọn vẹn một
nửa nước, bác đã “đào tận gố, trốc tận rễ” không những chỉ “trí,
phú, địa, hào” mà cả đạo lý tổ tiên, truyền thống dân tộc cùng tinh
hoa của các tôn giáo đã góp phần làm giàu văn hóa Việt Nam, để tiến lên chủ
nghĩa mà mặt mũi vẫn chưa biết tròn méo thế nào sau hơn 80 năm mò mẫm và... “không
biết xây dựng đến cuối thế kỷ 21 đã xong chưa”.
Cứ cái đà chỉ có “đào,
trốc” ấy, bác đảng thừa thắng xông lên cào nửa đất nước còn lại cho
bằng Miền Bắc với khẩu hiệu “ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô, đánh
cho ông Trung Quốc”.
Thế là hỏa tiển đại pháo
made in Liên Xô, China ập đến nổ long trời lở đất; Trường Sơn trắng xương, Miền
Nam đỏ máu và cuối cùng Kách Mạng làm nên “chiến thắng vang dội địa
cầu”. Mỹ cút Ngụy nhào, cả nước sạch “Bã Tư Bản”. Nam Bắc thống nhất mắc
nghẹn bột mì đen Liên Xô, nuốt không vô bo bo bò ngựa các nước anh em xã hội
chủ nghĩa nhường phần cứu đói, các cháu ngoan của bác bèn “đổi mới tư
duy”: Bã tư bản hay là chết đói rã họng.
Thế là đảng họp ĐH. VI,
quyết nghị bỏ kẻng hợp tác xã theo tiếng “chuông gọi hồn ai” Kinh Tế Thị
Trường. Cho đỡ xấu hổ ô hô sao nhổ rồi lại liếm, bèn chắp thêm cái đuôi “định
hướng xã hội chủ nghĩa”.
Từ 1986 đến 2014, mới
chỉ 28 năm mà Trí Phú Địa Hào đảng bác đã đào tận gốc trốc tận
rễ ở đâu chui ra nhiều thế và “chất lượng” gấp triệu lần đám Trí Phú
Địa Hào cũ.
Trí: bằng cấp treo toàn Cử
Nhân Tiến sĩ Giáo sư treo đầy nhà cả anh hoạn lợn, anh y tá rừng;
Phú: tính bằng tiền Đô thay
tiền Hồ, dinh thự nguy nga, xe cộ đờ luých.
Địa: không chỉ vài sào mà
bạt ngàn giang sơn vì “đất đai là tài sản chung”.
Hào: ngồi trên pháp luật,
nhà nước bảo kê vì muốn làm hào trước hết phải là người“có công với Kách Mạng”.
Trước 30/4/1975, Miền
Nam sống nhờ vào bã tư bản, nhưng ngày đó chưa có “bã” Gà rán Kentucky, chưa có
“bã” Burger King, chưa có “bã” McDonalds. Hồi chiến tranh chống Mỹ kíu nước, Kách
Mạng to “tiếng hát át tiếng bom”, nay thì khắp phố phường hình Bác
Hồ bị át mất tiêu bởi chân dung ông già Mỹ KFC (Kentucky Fried Chicken). Để từ
đây, người dân Việt mở mắt ra là thấy bác FKC sống mãi trong sự nghiệp chúng
ta.
(Tranh: nguồn
Internet)
Thế là từ đây, bác KFC
sống mãi trong sự nghiệp chúng ta.
Nhưng bác KFC chỉ là
“cha già” dân ghiền phát phút/fast food; Mạc- Đa- Nồ mới là đỉnh cao chói lọi
của“Bã Tư Bản”, chói lọi cực kỳ, biểu tượng bằng hai cái cầu vồng
(Tranh: nguồn
Internet)
Ai đã có công đem
Mạc-Đá-Nồ, đỉnh cao chói lọi của “bã Tư bản” về dựng giữa thành phố mang tên
bác-người đã ra đi tìm đường cứu nước và vớ được cái phao Mác Lê?
Mọi người đều biết
“người có công với Kách Mạng” đó không ai khác là Henry Nguyễn Bảo Hoàng, con
của một tên Quân Ngụy ngoan cố đến cùng đã ôm chân Mỹ Cút cút theo năm 1975 khi
đất nước đã hoàn toàn giải phóng, là con rễ của đương kim Thủ tướng Ba Ếch mà trong
Thông điệp đầu năm 2014 đã tuyên bố sẽ “đổi mới thể chế”.
Con đường Kách Mạng đã
bước một bước nhảy dzọt kỳ công tuyệt diệu: từ chủ nghĩa Mác-Lê đến hiện thực
Mạc-Đá-Nồ!
Từ Mác Lê đến Mạc Đá Nồ
Con đường Kách Mạng rõ
tô hô*
__________________________________
---------- Forwarded
message ----------
From: giao tran
From: giao tran
Hàng nghìn người Sài Gòn xếp hàng mua
McDonald's..
Trong ngày khai trương cửa hàng McDonald's đầu tiên tại
Việt Nam, hàng nghìn người Sài Gòn đã xếp hàng để chờ mua và thưởng thức món
fast-food.
Từ 10h sáng, cửa hàng chính thức mở cửa, ôtô và xe gắn máy xếp
hàng nối đuôi nhau tràn ra lòng đường chờ đến lượt lấy phiếu đăng ký mua
fast-food trong ngày đầu khai trương McDonald's tại Việt Nam ở vòng xoay Điện
Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Dòng người chờ đợi rất đông, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Nhiều thực
khách phải xếp hàng chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới vào được bên trong cửa hàng.
Tuy nhiên, việc xếp hàng được thực hiện khá bài bản, không
có lộn xộn xảy ra dù không khí chờ đợi trước sảnh khá nhộn nhịp.
Ngay cả khi vào trong, thực khách cũng phải chờ đợi khá lâu để được
phục vụ. Thực đơn các món buger đặc biệt của McDonald's có giá 40.000-95.000
tùy loại. Loại buger kích cỡ nhỏ có giá khá mềm hơn, 25.000-29.000 đồng một
phần.
Một cô đầm, cũng khá đẹp bán bánh rán, bánh
tẻ, bánh dò đầy trên chiếc xe đạp đi bán rong.
Người Hanoi rất thích, mua giúp cũng nhiều.
Người Hanoi rất thích, mua giúp cũng nhiều.
On Saturday, March 1, 2014 4:41 AM, Alexandre Pham <> wrote:
Subject: Fw: Bọn Chệt chặt đầu em bé Việt Nam.
Sự dã man của những con người trong các chế độ cs trị.
Bắt hai người Trung Quốc giết hại dã man bằng cách chặt đầu cháu bé lớp 4
Chiều 27.1, nguồn tin từ cơ quan công an cho biết công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa bắt giữ hai người Trung Quốc vừa gây ra vụ án giết người tại Việt Nam.
Hai người này đã nhiều lần sang Việt Nam đòi nợ nhưng bố cháu bé trốn. Do đó, hai đối tượng trên đã ra tay bắt cóc và giết hại bằng cách chặt đầu cháu bé. Hai đối tượng này còn tìm cách moi tim nạn nhân nhưng không thành.
Sau đó, hai nghi phạm trên đang bị tạm giữ tại UBND xã Bắc La để chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý.
nhưng con nghỉ họ không xử đâu vì sợ người anh láng giềng buồn
Bắt hai người Trung Quốc giết hại dã man bằng cách chặt đầu cháu bé lớp 4
Chiều 27.1, nguồn tin từ cơ quan công an cho biết công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa bắt giữ hai người Trung Quốc vừa gây ra vụ án giết người tại Việt Nam.
Hai người này đã nhiều lần sang Việt Nam đòi nợ nhưng bố cháu bé trốn. Do đó, hai đối tượng trên đã ra tay bắt cóc và giết hại bằng cách chặt đầu cháu bé. Hai đối tượng này còn tìm cách moi tim nạn nhân nhưng không thành.
Sau đó, hai nghi phạm trên đang bị tạm giữ tại UBND xã Bắc La để chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý.
nhưng con nghỉ họ không xử đâu vì sợ người anh láng giềng buồn
Bắt hai người Trung Quốc giết hại dã man bằng cách chặt đầu cháu bé lớp 4
Chiều 27.1, nguồn tin từ cơ quan công an cho biết công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa bắt giữ hai người Trung Quốc vừa gây ra vụ án giết người tại Việt Nam.
Hai người này đã nhiều lần sang Việt Nam đòi nợ nhưng bố cháu bé trốn. Do đó, hai đối tượng trên đã ra tay bắt cóc và giết hại bằng cách chặt đầu cháu bé. Hai đối tượng này còn tìm cách moi tim nạn nhân nhưng không thành.
Sau đó, hai nghi phạm trên đang bị tạm giữ tại UBND xã Bắc La để chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý.
nhưng con nghỉ họ không xử đâu vì sợ người anh láng giềng buồn
Bắt hai người Trung Quốc giết hại dã man bằng cách chặt đầu cháu bé lớp 4
Chiều 27.1, nguồn tin từ cơ quan công an cho biết công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa bắt giữ hai người Trung Quốc vừa gây ra vụ án giết người tại Việt Nam.
Hai người này đã nhiều lần sang Việt Nam đòi nợ nhưng bố cháu bé trốn. Do đó, hai đối tượng trên đã ra tay bắt cóc và giết hại bằng cách chặt đầu cháu bé. Hai đối tượng này còn tìm cách moi tim nạn nhân nhưng không thành.
Sau đó, hai nghi phạm trên đang bị tạm giữ tại UBND xã Bắc La để chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý.
nhưng con nghỉ họ không xử đâu vì sợ người anh láng giềng buồn
- 10 people like this.
- View 4 more comments
Lê Minh Jack Tại sao những tội ac như thế này lại xảy ra, vi dân Trung Quốc coi Việt Nam là nô lê. Tụi nó được đặc quyền làm việc đó.
about an hour ago · Like · 1
Jone Willam Mary Nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, thể hiện chủ quyền quốc gia độc lập... tuyên án tử hình bắn ngay tại chổ 2 tên giặc trung quốc với tội danh đột nhập xâm lăng tổ quốc Việt Nam, giết hại đồng bào trẻ em Việt Nam vô tội.
Một thứ đạo đức và văn hóa
Chửi Cha cả... Tổ Tiên
Đỉnh Sơn Trà (Danlambao) - Ngay từ những
giây phút đầu tiên người Cộng Sản ùn ùn tràn vào ngập khắp miền Nam, ngoài việc
được coi là một tiêu chuẩn “đạo đức” của người Cộng Sản là những người đã từng
phục vụ trong “Ngụy quyền Sài Gòn” từ già đến trẻ đều phải bị những người Cộng
Sản từ trẻ đến già gọi bằng “thằng”, xưng hô “mày tao” bất chấp tuổi tác, còn
bắt đầu xuất hiện những từ ngữ như “bè lũ Mỹ Ngụy”, “tập đoàn phong kiến”
v.v... nghe rất lạ tai và ngày càng ngập tràn ở các giảng đường và trường lớp
khắp miền Nam. Tôi đã từng có cảm giác là miền Nam lúc đó đang bắt đầu bị một
thứ “văn hóa” rừng rú nào đó bao trùm. Nói chung, ngoài những thứ gì thuộc về
“ta” ra thì tất cả đều phải là địch, tất cả đều phải bị lên án, tất cả đều phải
bị kiên quyết đấu tranh tiêu diệt. Chửi càng mạnh miệng, ngôn từ càng thô
thiển, đấu tranh càng quyết liệt, tiêu diệt càng tàn khốc thì càng xứng đáng và
càng được sự tin cậy của “đảng ta”...
*
Bọn, bè lũ, tập đoàn, thằng...
Cộng Hòa là một thể chế chính trị mà một chính
phủ ở miền Nam Việt Nam trước đây đã đi theo.
Nếu bị hỏi: Cộng Hòa nghĩa là gì? Câu trả lời
của tôi rất đơn giản: Tôi không biết. Tôi không biết và tôi cũng chẳng cần
biết. Bởi vì công việc (định nghĩa) đó không phải của tôi mà là của những người
chuyên môn về Chính trị và Luật pháp.
- “Không biết sao lại nói?”
Đúng! Không biết sao lại nói?
Tôi không biết định nghĩa Cộng Hòa là cái gì,
nhưng tôi có thể nói vì tôi đã từng sống trong cái thể chế đó, tôi đã từng kinh
nghiệm thực tế với nó chớ không phải nghe hoặc biết qua lý thuyết.
Dân tộc Việt Nam ngoài một đêm dài tăm tối của
Nghìn Năm Bắc Thuộc là những triều đại của “quân xử thần tử thần bất tử bất
trung”, những lần “xương thành núi, máu thành sông”, rồi tiếp đến là Một Trăm
Năm Đô Hộ Giặc Tây, và bây giờ là Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người.
Tuy nhiên, so với chiều dài của lịch sử dân tộc
thì chẳng đáng là bao, với một tuổi thọ chỉ 20 năm ngắn ngủi (1955-1975) mà một
chính thể không phải Vua-Quan, không phải Đô Hộ, không phải Nô Lệ, và dĩ nhiên
là không phải Đỉnh Cao Trí Tuệ Loài Người đó đã như là một ánh đuốc soi cho ít
nhất là nhiều thế hệ của một nửa số người của dân tộc Việt Nam, ở phía Nam,
được may mắn nhìn thấy và nếm trải được cái giá trị của Nhân Bản là gì, con
người là như thế nào, và trong đó cái tối thiểu là “mình là ai” trong bước tiến
của nền văn minh nhân loại.
Trong cái xã hội đó, cái xã hội không hề có cái
gì để buộc người khác cứ ngày đêm phải xưng tụng là “lãnh tụ” đó, không hề chấp
nhận ông này là Vua bà nọ là Quan đó, không hề có chuyện “vẻ rắn thêm chân” để
biến những con người phàm phu tục tử nào đó trở thành những ông Thần bà Thánh
nào đó, không hề có cái kiêu ngạo đến mức tự xưng mình là Đỉnh Cao Trí Tuệ loài
người đó... mặc dù không phải là một chế độ vua quan, nhưng không mấy khi từ
“phong kiến” được sử dụng hoặc nhắc đến. Bởi nó chẳng cần thiết và có dùng thì
dùng đúng nơi đúng chỗ khi cần phải dùng, và không hề mang tính miệt thị hay
hàm ý thù hằn nào cả. Những thế hệ người Việt Nam sống trong cái xã hội này,
khi học sử nước nhà, họ chỉ biết học Tổ Tiên của họ đã qua những triều đại này,
triều đại kia, đánh bọn giặc này, dẹp lũ giặc kia để giữ yên bờ cõi, và nhờ đó
mới có một dải đất hình chữ S để lưu lại đến bây giờ cho hậu thế. Và hậu thế đó
chẳng ai khác ngoài chính họ và sẽ là con cháu họ sau này.
Thế nhưng, ngay từ những giây phút đầu tiên
người Cộng Sản ùn ùn tràn vào ngập khắp miền Nam, ngoài việc được coi là một
tiêu chuẩn “đạo đức” của người Cộng Sản là những người đã từng phục vụ trong
“Ngụy quyền Sài Gòn” từ già đến trẻ đều phải bị những người Cộng Sản từ trẻ đến
già gọi bằng “thằng”, xưng hô “mày tao” bất chấp tuổi tác, còn bắt đầu xuất
hiện những từ ngữ như “bè lũ Mỹ Ngụy”, “tập đoàn phong kiến” v.v... nghe rất lạ
tai và ngày càng ngập tràn ở các giảng đường và trường lớp khắp miền Nam. Tôi
đã từng có cảm giác là miền Nam lúc đó đang bắt đầu bị một thứ “văn hóa” rừng
rú nào đó bao trùm. Nói chung, ngoài những thứ gì thuộc về “ta” ra thì tất cả
đều phải là địch, tất cả đều phải bị lên án, tất cả đều phải bị kiên quyết đấu
tranh tiêu diệt. Chửi càng mạnh miệng, ngôn từ càng thô thiển, đấu tranh càng
quyết liệt, tiêu diệt càng tàn khốc thì càng xứng đáng và càng được sự tin cậy
của “đảng ta”.
Những điều như vậy có gì không thật?
Đạo đức Cách mạng và đạo đức Hồ Chí Minh đã
chứng minh bằng cái thảm họa hàng triệu con người nông dân chất phác ở miền Bắc
trong phút chốc bỗng bị biến thành những cái máy đấu tố dẫn đến hàng trăm ngàn
người bị phanh thây, phá nát cái đạo lý Đồng Bào vốn đã có từ buổi hồng hoang
của dân tộc Việt. “Đồng chí Trường Chinh” cũng đã là người từng dùng hành động
của chính mình để dẫn chứng cụ thể hơn cho cái thứ đạo đức chà đạp luân thường
đó. Đâu cần phải dẫn chứng gì thêm. Đối với “bọn Phong Kiến” và đế quốc thì
dùng những từ ngữ miệt thị như tập đoàn hoặc bè lũ là vẫn còn quá sức nhẹ
nhàng.
Hãy hình dung một gia đình vô phúc nào đó có vài
thằng con ra đường học phải một cái thứ “đạo đức” mất dạy nào đó, về đạp đổ bàn
thờ và nguyền rủa, phỉ báng “tập đoàn” tổ tiên, đến khi sợ xóm làng cho mình là
đồ không cha không mẹ không ông không bà, hoặc cái thứ mất gốc, thì lại mang
hình ảnh ông bà cha mẹ mình ra... lau chùi để làm cảnh.
Tổ Tiên người Việt sẽ như thế nào mỗi khi họ
nghe được những lời phỉ báng Phong Kiến từ người Cộng Sản?
Bà Trưng, Bà Triệu chắc cũng phải cúi đầu khóc
để chịu nhục? Các Vua Trần, Vua Lý chắc cũng phải quỳ mọp xuống để mà xin sám
hối ăn năn?
Nếu những bức tượng có thể nói được, thì:
1. Mỗi khi người Cộng Sản đến chỗ tượng đài Vua
Lý Thái Tổ có thể sẽ nghe: “Ta là ai?”
2. Mỗi khi người Cộng Sản đến chỗ tượng đài Hưng
Đạo Vương có thể sẽ nghe: “Ngươi là ai?”
3. Mỗi khi người Cộng Sản đến chỗ tượng đài
Quang Trung Hoàng đế thì có thể sẽ nghe một tiếng đập bàn và tiếng quát: “Ngô
cẩu?”
“Tập đoàn phong kiến”.
Chửi, chửi và chửi..., đấu tranh, tiêu diệt...
Điều đáng nhớ là khi mới ùn ùn vào miền Nam, đã
không ít người Cộng Sản ngớ ngẩn khi thấy những tên đường như Lạc Long Quân, Âu
Cơ v.v... Họ không biết những tên đó là của ai cho nên họ vẫn coi là những “kẻ phản
động” nào đó của “bè lũ Mỹ-Ngụy”.
Ngày nay, cho dù trong bước tiến văn minh chung
của nhân loại hầu hết các dân tộc trên thế giới đã xa rời chế độ phong kiến,
nhưng chẳng thấy một thể chế nào đào tạo ra những loại người quay ngược lại
nguyền rủa chính tổ tiên của mình - Trừ một số nước mà trong đó có một loại
người đã bị đầu độc bởi cái tư tưởng Cộng Sản ngông cuồng và phi nhân.
Tổ Tiên dân tộc Việt chẳng có ai là không từ
Phong Kiến ra, mà cũng chẳng có ai không phong kiến cả. Lịch sử thế giới cũng
chẳng thấy nước nào không trải qua chế độ phong kiến.
Người Cộng Sản đã và vẫn đang không ngừng tự ca
tụng mình bằng cả những cách sử dụng những ngôn từ và hành động miệt thị và phỉ
báng cả lịch sử của dân tộc Việt.
Chửi, chửi nữa và phá mãi. Chửi Cha cả cái... Tổ
Tiên “nhà nó”.
Ngoài những con người Cộng Sản ra, không có một
dân tộc nào lại bất đạo vô luân đến nỗi thả những cặp người ô tạp ăn mặc hở
hang ra nhảy nhót nhởn nhơ trông rất là lõa lồ đú đởn trước một tượng đài trang
nghiêm của Tổ Tiên mình, lại ngay cả trong chính cái ngày đánh dấu thêm một
trang sử đau thương của dân tộc.
Ngoài những con người Cộng Sản ra, không một
người Việt Nam nào đi đục bỏ lịch sử chống ngoại xâm, quay lại chà đạp và phỉ
báng xương máu của Tổ Tiên mình.
Và cũng ngoài những con người Cộng Sản ra, Hồ
Chí Minh không những là một tội đồ của dân tộc Việt ở mọi thời đại, mà còn là
một cái tên trong danh sách những kẻ mang tội ác diệt chủng khủng kiếp nhất mà
lịch sử nhân loại đã ghi vào.
Và cũng có không ít những người Cộng Sản đã biết
vậy, nhưng cũng tự đánh lừa chính mình để mà tiếp tục cúi đầu lầm lũi trước đạo
lý mà bám theo cái đảng Cộng Sản, chấp nhận làm bia để đời cho thế gian nguyền
rủa thiên thu.
Hãy ra sức phấn đấu học tập và làm theo tấm
gương đạo đức cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh để mà:
Chửi Cha cả cái... Tổ Tiên “nhà nó”.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment