Thiên Đường Nói Dối
Vui Buồn
Thế Sự
09/07/2014
0
Minh Văn
Thiên
Đường Nói Dối [ 12:45 ] Hide
Player | Play in Popup | Download
Trong giao tiếp, nói dối một
chút sẽ làm cho câu chuyện của bạn trở nên thi vị. Nhưng nếu trở thành thói
quen, thì đó thực sự là một thảm họa. Hẳn ai cũng hiểu được điều này, vì người
ta không thể sống trong mê cung lừa dối. Khi mà mọi thứ bị mất phương hướng,
chúng ta sẽ không phân biệt được thế nào là đúng sai. Cho nên cần phải có sự
hiện hữu của chân lý và sự thật. Niềm tin là nền tảng vững chắc cho mọi mối
quan hệ xã hội. Con người không thể xây dựng các giá trị nhân bản dựa trên sự
dối trá.
Thế
giới có một ngày gọi là “Cá tháng tư”, nhằm vào 1 tháng 4 hằng năm. Hay còn gọi
là ngày nói dối, với ý nghĩa đây là ngày hội vui vẻ, tinh nghịch cho những
người có tính hài hước. Trong ngày này người ta tung nhiều tin đồn không đúng
sự thật, nhằm tạo niềm vui hoặc trêu chọc ai đó. Họ được phép làm điều này
trong cả ngày 1 tháng 4, bước sang ngày khác thì mọi sự trở lại bình thường.
Nói
dối là rất kinh khủng, bởi nó khiến người ta phải quay cuồng trong giả tạo.
Tất
cả mọi thứ sẽ bị rối tung rối mù, xã hội đảo lộn hết cả. Cho nên cả năm chỉ có
một ngày nói dối là đã quá sức chịu đựng rồi. Một số nước còn quy định chỉ nói
dối trong nửa ngày mà thôi (tức là đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 4 thì kết
thúc), như các nước: Anh, Canada, New Zealand…; Sở dĩ như vậy vì người dân
những nước này bản tính nghiêm túc, thích tôn trọng sự thật.
Chuyện thế giới là vậy, một năm có một ngày nói dối. Ấy nhưng người Việt
Nam có hẳn 365 ngày nói dối trong một năm, cứ liên tục như vậy đã 85 năm rồi.
Thật là kinh khủng và ngoài sức tưởng tượng, nhưng đó là sự thật chứ không hề
bịa đặt chút nào. Vì tôi viết bài này không nhằm vào ngày cá tháng tư. Sở dĩ
nói là 85 năm, vì kể từ khi đảng Cộng sản ra đời. Từ đó, người dân Việt Nam
không còn biết đến khái niệm nói thật là gì cả.
Tại sao lại như vậy? Nguyên do là tại cái “Chủ nghĩa Cộng sản” hoang
tưởng. Đây là một học thuyết ngược đời, không thể áp dụng trên thực tế. Nhưng
người ta lại bắt toàn dân phải nghe theo. Không ai dám phản đối, vì nếu làm như
vậy thì sẽ bị ngồi tù hoặc giết hại. Thành ra người dân thấy sai mà không phản
đối, biết là phi lý nhưng không dám nói.
Sự thật thì phải che dấu, nhưng lại
toàn nói những điều trái với lòng mình mà thôi. Lâu dần họ trở thành những
người nói dối xuất sắc nhất thế giới. Luôn có một cái máy chém treo lơ lửng
trên đầu, ai nói thật thì bị nó chém chết.
Do vậy mà người ta phải vận dụng hết
trí thông minh để phục vụ cho việc nói dối. Rồi rèn luyện đến mức trở thành kỹ
năng và phản xạ tự nhiên.
Cái sự nói dối này không chỉ ở người dân, mà toàn xã hội như vậy cả. Bộ
máy cầm quyền là những người đi tiên phong. Họ nói dối như cái máy, không cần
phải biết ngượng, vì xung quanh ai cũng thế. Chỉ cần trích dẫn câu khẩu hiệu
của đảng là rõ ngay: “Nhà nước của dân, do dân vì dân, tất cả quyền lực thuộc về
nhân dân”. Họ có nói dối hay không, và đến mức nào? Điều này dân tộc Việt Nam
và thế giới đều biết cả rồi. Người dân thấm thía hơn ai hết, những 85 năm kia
mà. Vì anh có tài đến mấy, cũng không thể lừa dối tất cả mọi người trong mọi
lúc được.
Để biết một người có nói dối hay không thì người ta phải dựa vào những
người nói thật xung quanh. Nhưng tất cả đều nói dối thì phải làm thế nào?
Có lẽ
là vô kế khả thi đối với một xã hội như vậy.
Hồi trẻ tôi cũng hào hứng với ngày cá tháng tư lắm, vì nó vui và phù hợp
với tâm lý lứa tuổi. Nhưng rồi bổng giật mình nhận ra rằng, những lời nói dối
trong ngày này không có tác dụng gì đối với người Việt Nam. Thì ra quanh năm
sống trong dối trá, nay họ đã chán rồi. Chỉ có những lời nói thật mới có thể
gây được bất ngờ thú vị mà thôi. Khi nghe những lời nói thật, họ sửng sốt mỉm
cười, nhưng bao giờ cũng đe một câu: “Nói như thế là phản động, coi chừng công
an nó bắt giam đấy!”.
Bởi vậy mà tôi có một đề nghị: Đối với người Việt Nam hiện nay thì ngày
“Cá tháng tư” phải đổi thành ngày “Nói thật” mới đúng.
Ở những quốc gia khác, khi ai đó nói dối thì bị người ta khinh bỉ và giận
dữ lắm. Việt Nam thì lại coi đó là sự thường, thậm chí còn khen là thông minh
và hợp thời vụ.
Bởi vậy mà không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mảnh đất thiên
đường của những người nói dối. Dĩ nhiên là thiên đường của dối trá thì cũng như
lâu đài cát, nó không thể hiện hữu bền lâu và hữu dụng cho con người được.
Bám lấy quân thù mà học
Dân Làm Báo - "Địch" kéo giàn vào khoan lòng biển nước
ta. "Đảng ta" kéo nhau qua nước "địch" học tập cách xây
dựng đảng. Đảng cướp nước và đảng bán nước tuy hai mà là một. Nước mất mặc kệ,
nhà tan cũng mặc. Miễn sao đảng còn. Không ai đi đổi
chủ quyền bằng hữu nghị viển vông... mà
phải đổi bằng sự sống còn của đảng.
Vào ngày 3 tháng 6, 2014 vừa qua, Bộ Ngoại Giao nước CHXHCNVN gửi một
công văn đến các Bộ, UBND yêu cầu triển khai tốt các chương trình hợp
tác với tỉnh Quảng Đông, Trung cộng. Chúng ta thấy gì qua vụ việc này?
Theo công văn của Bộ Ngoại giao, nguyên văn:
Ngày 20/5/2014, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gửi Bộ Ngoại giao bản Danh
mục các công việc cần làm sau chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa (13-17/4/2014)
Xác nhận này cho thấy một tỉnh của Tàu cộng
đã có tư thế gửi yêu cầu với "các công việc cần làm" đến
Bộ Ngoại giao của nước CHXHCNVN sau
chuyến đi của một bí thư tỉnh ủy Tàu cộng. Tàu cộng đã xem
Việt Nam ngang hàng với một tỉnh của Tàu. Nhưng điều tệ hại là chính BNG của
nước CHXHCNVN đã ghi nhận, tự đặt quốc gia ngang tầm với một tỉnh của Tàu cộng
để chấp hành và ra công văn gửi đến các Bộ và UBND thành phố ra lệnh thực thi các
công việc cần làm được gửi đến từ bí thư một tỉnh của Tàu cộng.
Từ các việc cần làm - Bộ Ngoại Giao của đảng đã nhiệt tình lên cấp in hoa
hàng chữ sau đó từ cần sang cần phải làm:
DANH MỤC CÔNG VIỆC CẦN PHẢI LÀM SAU CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA BÍ THƯ TỈNH
ỦY QUẢNG ĐÔNG HỒ XUÂN HOA
1. Thúc đẩy Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị
và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải
thăm Quảng Đông.
2. ...gửi 300 đảng viên CSVN sang Trung cộng để được đào tạo trong đó Hà
Nội, và thành Hồ mỗi nơi có 100 đảng viên.
Hai điều trên cho thấy Hà Nội và Sài Gòn sẽ là nơi có được những cán bộ
đầu não của đảng Việt cộng làm tay sai đắc lực cho đảng
Tàu cộng. Tất cả diễn ra trong bối cảnh Trung cộng đang xâm lược Việt Nam.
Đảng CSVN cử 300 đảng viên sang Tàu học gì ở quân xâm lược? Chỉ có một điều: Đảng
ta sẽ học đảng địch cách thức tổ chức đảng của đảng
địch. Nước có mất nhà có tan, đảng CSVN vẫn bám váy quân thù mà học để giữ
được quyền lực.
Ngoài 2 điều phải làm trên, Bộ Ngoại Giao cũng đã đưa ra 12 điều khác
buộc các Bộ, UBND phải làm. Trong đó có:
- Tăng tổng kim ngạch thương mại giữa tỉnh Quảng Đông và nước Việt Nam
lên đến 100 tỷ USD vào năm 2017.
- Khuyến khích doanh nghiệp Quảng Đông đầu tư vào Việt Nam.
- Tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, ngư nghiệp.
- Xây dựng khu hợp tác kinh tế thương mại Thâm Quyến - Hải Phòng...
...
Nói chung, đây là thông điệp cụ thể nhất, thể hiện bằng hành động và trả
lời cho những ai đang bàn về chuyện "thoát tàu".
Công văn của Bộ Ngoại Giao - một bộ phận trực thuộc Chính phủ Việt Nam,
là bằng chứng hùng hồn nhất để trả lời cho những ai tin vào lời ông thủ tướng
chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian qua về vụ việc giàn khoan HD981.
Đừng nghe những gì cộng sản nói
Hãy nhìn những gì cộng sản làm... ở Quảng Đông.
Dân Làm Báo
danlambaovn.blogspot.com
__________________________________
Ghi chú:
Công văn của Bộ Ngoại Giao:
Nội dung của đoàn cán bộ sang Tàu học:
(http://citinews.net/xa-hoi/doan-can-bo-ban-to-chuc-trung-uong-nghien-cuu-ve-cong-tac-xay-dung-dang-tai-trung-quoc-JN2AGTY/)
Bài viết này được trích nguồn từ trang Xây Dựng Đảng. Cuối
bài có lời "cảnh báo": Yêu cầu cập nhật nội dung hoặc gỡ bài ngay lập tức.
Bài gốc trên Xây Dựng Đảng:
(http://xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2014/7524/Doan-can-bo-Ban-To-chuc-Trung-uong-nghien-cuu-ve-cong.aspx)
Tao mua hết tụi bây < Ký cho mỗi thăng vaì caí cheques ra
nhà băng Sinh Tử Phù lãnh là xong >
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/hang-van-cong-nhan-binh-duong-inh-
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment