Đừng bỏ dở cuộc vận động thoát
Trung
Nam Nguyên, phóng viên
RFA
2014-09-05
2014-09-05
- In
trang này
- Chia sẻ
- Ý kiến
của Bạn
- Email
09052014-trungquoc-namnguyen.mp3
Một cửa hàng tại Hà Nội
bán lồng đèn, đồ chơi mùa Trung Thu nhập từ Trung Quốc. Ảnh chụp hôm 05/9/2014.
AFP photo
Phong trào vận
động thoát Trung, bớt lệ thuộc về kinh tế với Trung Quốc được làm nóng sau vụ
giàn khoan Hải Dương 981, nay có vẻ đang trầm lắng. Phải chăng ảnh hưởng chính
trị với Bắc Kinh đang chi phối vấn đề này và làm cho cuộc vận động của giới
nhân sĩ trí thức trở nên vô nghĩa. Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này.
Cuộc khủng hoảng
giàn khoan Hải Dương 981 và thái độ gây hấn trịch thượng của Trung Quốc với
Việt Nam đã làm cho người Việt Nam sực tỉnh và có thêm một cơ hội để đặt vấn đề
thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc, bớt lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế.
Khi chủ đề thoát
Trung lan đến Quốc hội, Nhà nước Việt Nam trong chừng mực đã để cho giới học
giả nhân sĩ trí thức tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm với chủ đề thoát Trung,
ít ra là trên lĩnh vực kinh tế và văn hóa, báo chí cũng được đưa tin khá thoái
mái về chủ đề này. Tuy vậy sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 sớm
hơn dự định, việc Việt Nam tự nhận lỗi về các cuộc biểu tình bạo động chống
doanh nghiệp Trung Quốc và sau chuyến đi cầu hòa Bắc Kinh của ông Lê Hồng Anh,
nhân vật đứng hàng thứ 5 trong Bộ Chính trị, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, thì dư luận cho là nỗ lực vận động thoát Trung đã trở nên vô nghĩa?
Chúng tôi nêu câu
hỏi này với nhà phản biện TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Phát triển IDS, một tổ chức tư nhân ở Hà Nội đã tự giải thể và được ông trả
lời:
“Tôi nghĩ cũng
không phải là vô ích vì đây là một quá trình, những thảo luận bàn luận như thế
còn phải bàn luận nhiều nữa. Mình cũng đừng nghĩ rằng khi bàn luận một việc như
thế thì nó tìm ra được giải pháp ngay và giả sử có tìm ra một giải pháp mà một
số giới nào đó, ví dụ các nhà trí thức chẳng hạn nghĩ rằng đó là giải pháp hay,
nhưng chưa chắc đó đã là giải pháp thật hay, cần yêu cầu nhà nước phải thực
hiện ngay. Tôi nghĩ quá trình như thế nên tiếp tục và nó có cái lợi của nó. Còn
những người nghĩ rằng có cuộc thảo luận như thế rồi chẳng có ý nghĩa gì cả bởi vì
nhà nước, nhà chức trách người ta chưa thèm để ý đến. Tôi nghĩ rằng nếu mà phán
xét như vậy nó hơi vội và không hiểu đúng tình hình. Bởi vì những người phán
xét như thế có thể là những người rất nóng vội mà cuộc sống thì không thể nóng
vội được.”
Nhà nước Việt Nam
tự hào về mức Tổng sản phẩm nội địa năm 2013 đạt 176 tỷ USD, tổng kim ngạch
xuất khẩu hơn 130 tỷ USD. Tuy vậy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thế giới
lệ thuộc nguyên liệu, máy móc của Trung Quốc. Không những thế, hàng hóa Trung
Quốc cũng tràn ngập thị trường Việt Nam từ thành thị cho tới thôn quê. Hàng
tiêu dùng Trung Quốc có giá rất rẻ, dù mang tiếng xấu về tính độc hại vẫn được
đại đa số người dân Việt Nam chấp nhận. Dự kiến trọn năm 2014 tổng lượng hàng
hóa mà Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 40 tỷ USD. Trong đó chênh
lệnh cán cân thương mại hay nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc sẽ ở mức trên
dưới 25 tỷ USD.
Không dễ thoát
Trung
Theo Giáo sư Vũ
Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Việt
Nam phải xây dựng lại nền tảng, cơ sở hạ tầng, tổ chức lại sản xuất và tiêu
thụ, nếu muốn thực hiện giảm lệ thuộc về kinh tế với Trung Quốc. Đây là một quá
trình có thể kéo dài tới 10 năm. Chừng nào mà Việt Nam chưa thực tế khởi sự một
tiến trình thoát Trung thì đích đến lại càng xa vời hơn.
Chuyên gia tài
chính Bùi Kiến Thành, hiện sống và làm việc ở Hà Nội phân tích tình trạng thực
tế của Việt Nam, khiến cho Việt Nam vẫn phải lệ thuộc kinh tế đối với Trung
Quốc:
“Hiện nay từ 2011,
2012, 2013, 2014 doanh nghiệp Việt Nam chết như rơm rạ sau một trận bão, hàng
trăm nghìn doanh nghiệp chết thì làm sao nền kinh tế phát triển được. Từ chỗ
doanh nghiệp chết thì lấy hàng hóa nào mà bán ra sản xuất hàng hóa gì bây giờ
đây. Ngoài ra vấn đề chi phí sản xuất của Việt Nam, một loại chi phí lớn của
Việt Nam là chi phí quan hệ chi phí tham nhũng chiếm bao nhiêu phần trăm? có
lĩnh vực thì 5%, lĩnh vực thì 10%, có lĩnh vực còn cao hơn nữa. Chi phí quan hệ
nó như thế góp vào chi phí sản xuất thì làm sao cạnh tranh với nước ngoài, không
riêng gì với Trung Quốc. Việc này Đảng và Nhà nước đưa ra các chính sách gọi là
phòng chống tham nhũng, học theo đạo đức Hồ Chí Minh ..v..v.. nói thì nhiều
nhưng mà làm chưa được bao nhiêu. Đó là những vấn đề về quản lý nhà nước, vấn
đề lãnh đạo.”
Thoát Trung không
chỉ là sự mong muốn của giới nhân sĩ trí thức chuyên gia mà còn là của đại đa
số người dân Việt Nam. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa, hiện sống và làm việc ở Hà Nội
góp ý:
“Người dân bình
thường nào cũng thấy Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều. Lệ thuộc vào
chính sách, lệ thuộc vào các quyết định chính trị, lệ thuộc cả từng mặt hàng
sản xuất nữa. Gần đây phong trào báo chí trả lời người dân phản ánh rất nhiều,
người dân mong muốn tìm cách thoát Trung, nhưng mà thoát thế nào khi mà những
người đứng đầu quốc gia này không muốn thoát, thậm chí họ lại muốn lệ thuộc
chặt hơn nữa thì thoát thế nào?
Theo giới chuyên
gia đặt ra vấn đề thoát Trung về kinh tế tất nhiên đi trước phải là giảm lệ
thuộc chính trị, tiến tới một thế đứng chính trị độc lập. Việt Nam dù chịu ảnh
hưởng ít nhiều từ Trung Quốc nhưng vẫn phải có tư duy độc lập. Có một số ý kiến
cho rằng, nếu Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh dân chủ văn minh thì sẽ
không còn phải đặt vấn đề thoát Trung nữa. Đông đảo người dân Việt Nam từng góp
ý trên báo chí do nhà nước quản lý: “Đừng bàn ‘thoát Trung’ nữa mà hãy hành
động.”
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment