Tôi muốn biết vì tôi là công dân
chứ không phải thần dân của chế độ
Phóng
Sự Đặc Biệt: HÁT CHO BIỂN ĐÔNG VÀ QUYỀN CON NGƯỜI
Trần Quốc Việt (Danlambao) - Bức màn bí mật về mật ước Thành Đô ngay từ đầu
đã như tấm vải liệm rủ xuống số phận và tương lai của cả một dân tộc! Một quốc
gia sẽ biến mất một cách đau đớn cực kỳ sau quá trình lăng trì chậm kéo dài
hàng chục năm. Việt Nam đã chính thức bắt đầu chịu cảnh lăng trì kể từ ngày mật
ước Thành Đô được ký kết.
Phong trào "Tôi
muốn biết" đã chạm vào điểm nhạy cảm nhất trong lương tri của đa số
người Việt trong và ngoài nước: Mật ước Thành Đô. Nó như là vết thương không
bao giờ lành trong tâm tưởng chúng ta. Bao nhiêu ngờ vực trỗi dậy như muôn vàn
hạt muối chà xát không ngừng vào vết thương lòng ấy. Họ đã bán đứng Việt Nam
như thế nào? Tương lai của tổ quốc và của con cái chúng ta ra sao? Ngày nào mật
ước Thành Đô chưa được tiết lộ là ngày ấy chúng ta phải sống dở chết dở phần
hồn với biết bao nhiêu câu hỏi và ngờ vực trong đầu. Chúng ta chết không thể
nào nhắm mắt được chừng nào mật ước Thành Đô không được bạch hóa cho nhân dân
Việt Nam biết...
*
Tôi lớn lên ở Đà Nẵng.
Nơi tôi thường đến và luôn luôn muốn đến ở thành phố này là Cổ Viện Chàm nằm ở
cuối đường Bạch Đằng chạy dọc theo sông Hàn. Tôi đến để ngắm những bức tượng
trầm mặc u buồn - vết tích của một nền văn minh vàng son. Bước đi giữa các bức
tượng, nhiều tượng không còn nguyên vẹn, tôi trầm tư mặc tưởng và thấy lòng
mình lắng dịu lại, nghe như thoảng đâu đây tiếng vang vọng rì rào trong gió của
nền văn minh tưởng chừng như đang muốn trở mình từ quá khứ xa xăm. Rồi trên
đường về nhà, tôi vừa đi vừa suy nghĩ lan man về số phận của những người Chàm
ngày xưa, về những nghệ sĩ điêu khắc tài hoa ấy, và về nền văn minh của họ. Khi
tạc những bức tượng đẹp và thấp thoáng bao nét trầm tư ấy, họ có chợt nghĩ rằng
đất nước, nền văn minh, dân tộc họ biết đâu sẽ diệt vong và thế giới mai sau
chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của nền văn minh đã biến mất qua những bức tượng đá
xám gãy vỡ và những tháp Chàm rêu phong đổ nát theo thời gian. Tôi đã muốn biết
rất nhiều về nền văn minh Chàm.
Mấy ngày qua hình ảnh
những người Việt Nam cầm bảng ghi dòng chữ "Tôi muốn
biết" cứ
hiện ra trong lòng tôi và khiến tôi liên tưởng đến những tượng Chàm ở Đà Nẵng. "Tôi muốn
biết" là
tiếng kêu vang lên của những người Việt Nam không muốn số phận của quê hương và
tương lai con cháu mình phải bị biến mất như số phận của dân tộc và văn minh
Chàm. Bối cảnh lịch sử khác nhau nhưng số phận chung cuộc là như nhau giữa
người Chàm và người Việt nếu chúng ta không hành động. Khởi đầu của hành động
ấy là muôn vàn tiếng kêu "tôi muốn biết" và kết thúc phải là cuộc cách mạng sinh
tồn nếu chế độ tiếp tục nhắm mắt bịt tai trước biển âm thanh và hình ảnh dâng
trào "tôi muốn biết" ấy.
Phong trào "Tôi muốn
biết" đã
chạm vào điểm nhạy cảm nhất trong lương tri của đa số người Việt trong và ngoài
nước. Đó là mật ước Thành Đô. Nó như là vết thương không bao giờ lành trong tâm
tưởng chúng ta. Bao nhiêu ngờ vực trỗi dậy như muôn vàn hạt muối chà xát không
ngừng vào vết thương lòng ấy. Họ đã bán đứng Việt Nam như thế nào? Tương lai
của tổ quốc và của con cái chúng ta ra sao? Ngày nào mật ước Thành Đô chưa được
tiết lộ là ngày ấy chúng ta phải sống dở chết dở phần hồn với biết bao nhiêu
câu hỏi và ngờ vực trong đầu. Chúng ta chết không thể nào nhắm mắt được chừng
nào mật ước Thành Đô không được bạch hóa cho nhân dân Việt Nam biết.
Nhà báo kỳ cựu Nayan
Chanda phỏng vấn Thủ tướng cộng sản Đỗ Mười trong Dinh Độc Lập tại Sài Gòn vào
ngày 11 tháng 2, 1991. Đỗ Mười cùng với Nguyễn Văn Linh và Phạm Văn Đồng là
những người dự hội nghị Thành Đô từ ngày 3-4 tháng 9, 1990. Nayan Chanda đã hỏi
Đỗ Mười liên tiếp hai lần về các thỏa thuận và hiệp ước trong hội nghị thượng
đỉnh Thành Đô nhưng Đỗ Mười chỉ trả lời rất chung chung về quan hệ hai nước
Việt Trung ¹. Bức màn bí mật về mật ước Thành Đô ngay từ đầu đã như tấm vải
liệm rủ xuống số phận và tương lai của cả một dân tộc!
Nhà báo Nayan Chanda mới
đây đã viết bài bàn về chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Trong bài viết ấy
ông đề cập đến hình thức xâm lăng mới tên "lăng trì" của Trung Quốc
đối với các nước lân bang tức "giết chết qua tùng xẻo hàng ngàn lần."
² Một quốc gia sẽ biến mất một cách đau đớn cực kỳ sau quá trình lăng trì chậm
kéo dài hàng chục năm. Việt Nam đã chính thức bắt đầu chịu cảnh lăng trì kể từ
ngày mật ước Thành Đô được ký kết.
Nhà cầm quyền chắc chắn
không cho nhân dân biết về mật ước Thành Đô. Nhưng chúng ta hãy thực thi quyền
sinh tồn của người Việt Nam. Chúng ta phải biết tất cả về mật ước Thành Đô.
Hàng triệu người Việt Nam hãy cất lên tiếng nói "tôi muốn biết" để
nâng cao ý thức của tất cả mọi người về mối hiểm nguy như ngọn giáo treo lơ
lửng trên đầu của dân tộc. Nếu cần thiết chúng ta sẵn sàng trả giá cho điều
chúng ta muốn biết bằng một cách mạng khởi đi từ lòng yêu nước.
Tôi muốn biết vì tôi là
công dân chứ không phải thần dân của chế độ. Tôi muốn biết vì tôi là người Việt
Nam! Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con ở bên Mẹ để bảo vệ Mẹ không bị cảnh lăng trì.
Trước tình thế hôm nay của đất nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam
phải làm gì?
Lê Dủ
Chân (Danlambao) - Trả lời bản kiến nghị của quý vị cựu sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân ngày
02/09/2014)
Kính thưa quý vị cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân
Là một người dân Việt
Nam thường hay quan tâm đến hiện tình của đất nước, cá nhân tôi rất xúc động
khi đọc được bản kiến nghị của quý vị gởi cho lãnh đạo nhà nước và chính phủ
nước CHXHCN Việt Nam, nhân ngày 02/09/2014.
Sau nhiều lần đọc và
nghiền ngẫm nội dung bản kiến nghị, bản thân tôi có một vài quan điểm tương
đồng và bất đồng đối với suy nghĩ của quý vị xin được trình bày như sau:
A- Tương đồng:
1- Quý vị nói rằng “...Chúng tôi là
những người lính trọn đời “Trung với Nước, Hiếu với Dân”, luôn trăn trở với
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân...” Đây là một điểm son trong bản kiến nghị làm nức
lòng người dân trong cả nước. Quân đội từ dân mà ra, do dân mà có, có nhiệm vụ
chống ngoại xâm và diệt nội thù để bảo vệ tổ quốc và nhân dân, dứt khoát không
phải là công cụ của bất cứ một thế lực chính trị nào trong xã hội như ông Hồ
Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã từng ràng buộc “...Quân Đội Nhân Dân
trung với đảng hiếu với dân...” để biến Quân Đội Nhân Dân thành một công cụ riêng tư của
mình và đảng của mình.
2- Bản kiến nghị này quý vị chỉ gởi đến Lãnh đạo nhà nước và
chính phủ CHXHCH Việt Nam mà
không gởi đến lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, cho thấy quý vị đã xác định được
vị trí của đảng cộng sản Việt Nam ở đâu đối với tổ quốc và dân tộc. Đúng vậy,
trong một quốc gia dù dưới bất cứ thể chế nào cũng chỉ có lãnh đạo nhà nước và
chính phủ mới là người được nhân dân trao cho quyền lực để quản lý quân đội.
Một đảng phái chính trị hoàn toàn không có chính danh cũng như tư cách pháp
nhân và pháp lý để nắm quyền điều khiển quân đội của một quốc gia.
B- Bất đồng
1- Quý vị đã nhận thức được rằng tình thế của
nước ta hiện nay là: “...nghiêm trọng, đe dọa an ninh, chủ quyền
và sự phát triển của Quốc gia...” Đó là sự thật, nhưng quý vị không chỉ rỏ ra rằng nguyên nhân
nào, ai, kẻ nào đã tạo ra tình thế đó. Tôi tin chắc rằng tất cả quý vị và nhân
dân cả nước điều biết rằng Trung cộng, đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước
chuyên chính độc tài của nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân tạo ra tình thế
nước ta hiện nay như quý vị đã thấy.
2- Một khi đã xác định được nguyên nhân như
vậy thì việc làm của quý vị - Kiến nghị gởi cho lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN -
trở nên trớ tiêu nếu không muốn nói là buồn cười. Trên đời này không ai làm “kiến
nghị” với tên xâm lược và kẻ bán nước để được chúng giải thích lý do cho mình, phải
không quý vị!?
3- Tất cả quý vị là đảng viên đảng cộng sản,
quý vị chắc chắn biết rằng nhà nước CHXHCNVN chỉ là công cụ của đảng cộng sản
Việt Nam, mọi quyết sách của quốc gia đều đo đảng vạch ra và nhà nước thi hành,
như vậy vì lý do gì quý vị không “kiến nghị” với BCT/TW đảng cộng sản
mà lại đi “kiến nghị” với công cụ của nó? Có phải vì là đảng viên
đảng cộng sản mà quý vị “đổ bùn sang ao” không? và làm như vậy có đem
lại kết quả gì không?
4- Quý vị là đảng viên
CSVN, đã từng là cán bộ cao cấp trong quân đội và nhà nước của nó, chắc hẳn quý
vị cũng biết số phận của những “tâm thư”, “kiến nghị” như thế
này sẽ đi về đâu khi đến tay các đảng viên cao cấp đương quyền, họ sẽ vất
vào sọt rác và không bao giờ quý vị nhận được câu trả lời của họ! Chuyện này đã
xảy ra hơn 70 năm rồi không hiểu tại sao đến nay quý vị vẫn còn tin tưởng hão
huyền!
C- Kết luận
Nếu là người như quý vị
tự nhận “...Chúng tôi là những người lính trọn đời
“Trung với Nước, Hiếu với Dân, luôn trăn trở với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và
Nhân dân...” theo
tôi quý vị nên từng bước làm những việc cụ thể sau đây:
- Trả thẻ đảng viên,
đoạn tuyệt với quá khứ, đoạn tuyệt với đảng cộng sản.
- Từ chối mọi chức vụ,
bổng lộc mà đảng cộng sản ban cho từ trước đến nay.
- Âm thầm vận động một
cuộc chính biến bằng sức mạnh quân đội để thay đổi chế độ độc tài độc đảng hiện
nay hoặc;
- Liên kết với các phong
trào dân chủ của nhân dân trong nước vùng lên giải thể chế độ độc tài tay sai
Tàu cọng hiện nay, giành lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân.
- Hợp sức với toàn dân
xây dựng một chế độ tự do, dân chủ, đa nguyên, tam quyền phân lập để bảo vệ
vững chắc tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam mỗi ngày một giàu mạnh.
Đó mới chính là việc mà
Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải làm trong tình thế hôm nay của đất nước.
Kính Chào quý vị.
Kính Chào quý vị.
06/09/2014
Tâm tình của bác Trọng gửi đến thôn Dân Làm Báo
Nguyễn
Phú Trọng - Thư ký Cả Đẩn đánh máy (Danlambao) - Chả hiểu thế nào mà mình
hay "Phọt" ra được những câu nói "để đời", mà nhân dân cả
nước rất thích. Tỉ dụ như câu: "Mình phải như thế nào người ta mới
mời mình chứ". Câu này nghe cũng hay hay, được được, rất phù hợp với cuộc
gặp gỡ của chúng ta hôm nay đúng không các vị. Mình phải như thế nào thì mới
được đứng trên cái diễn đàn Dân Làm Báo quý mến này chứ. Được kính thưa, kính
gởi cùng các vị trong Thôn, đấy cũng là một vinh dự cho mình "Chứ còn gì
nữa"...
*
Xin kính chào tất cả quý
vị,
Hôm nay mình lại được hân hạnh gặp gỡ các vị trong Thôn Dân Làm
Báo. Thật hết sức cảm ơn các vị, đã dành thời gian cho buổi nói chuyện thân mật
của chúng ta hôm nay.
Cũng giống như lần trước chúng
ta gặp nhau, mình cũng xin được bỏ cái chức danh Tổng Bí sang một
bên, cho cuộc trò chuyện được thoải mái tự nhiên hơn phải không các vị. Và để
tranh thủ thời gian mình xin phép được vào đề luôn nhé! Trước tiên mình xin nói
về mình một chút.
Chả hiểu thế nào mà mình hay "phọt" ra được những câu
nói "để đời", mà nhân dân cả nước rất thích. Tỉ dụ như câu: "Mình phải như thế nào người ta mới mời
mình chứ". Câu này nghe cũng hay hay, được được, rất phù
hợp với cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay đúng không các vị. Mình phải như thế
nào thì mới được đứng trên cái diễn đàn Dân Làm Báo quý mến này chứ. Được kính
thưa, kính gởi cùng các vị trong Thôn, đấy cũng là một vinh dự cho mình "Chứ còn gì nữa!!!".
Để đáp lại sự ưu ái mến mộ của các vị. Mình tâm sự đôi chút về
những cái khổ, cái nhục của mình cho các vị nghe nhé.
Ngồi cái ghế Tổng Bí như mình đang ngồi đây, cũng chẳng sung sướng
gì đâu các vị ạ. Trăm con mắt, nghìn cái miệng nó chẩu vào mình. Lúc nào nó
cũng đau đáu nhìn xem nhất cử nhất động của mình, rồi phê phán bình phẩm:
"Đáng lẽ ông ta phải như thế này, phải như thế nọ". Nhức cả cái đầu,
buốt cả cái óc.
Nhiều lúc nghĩ đúng là mình chịu nhiều thiệt thòi, oan ức như Thị
Kính vậy. Thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ. Chú Ba nó còn "ngọam" được miếng
này miếng nọ, ngoạm xong rồi mặt chú cứ câng câng lên nhìn giời, hăng hái tuyên
bố um sùm này nọ, vậy mà khối kẻ khen người thích. Phần mình thì tuyệt nhiên
chẳng tơ hào, xơ múi được gì, mà toàn là bị chửi. Nào là đảng bán nước, đảng
độc tài, đảng gian ác, cái lão Trọng Lú thế này... thế kia... thôi thì đủ mọi
thứ thối tha họ đổ lên đầu lên óc mình, rút cục mình đều phải nghe phải chịu,
chẳng trốn đi đâu được. Tổng Bí Thư của đảng cơ mà, ai chịu thay cho mình bây
giờ. Đấy! Đôi khi con người ta cũng phải chịu khổ, chịu nhục vì cái chức cái
danh đấy các vị ạ.
Mình nhắc lại để minh chứng cho các vị thấy là mình là con người
luôn nói sự thật, không hề biết nói dối nói giá, như người ta vẫn bảo:
"Nói dối như Vẹm".
Ở đời có nhiều cái không biết đâu mà lường mà tránh. Như trường
hợp của mình cách đây chừng hơn một năm. Trong cuộc họp đại diện các đảng viên
tại tỉnh Vĩnh Phúc (25/02/2013). Mình mới chỉ nhắc nhở: "Có một số các đồng chí đảng viên có biểu
hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống",
và thật tình cũng có một vài câu hơi lỡ mồm, lỡ miệng đụng đến nhân dân một
chút. Vậy mà cái tay Kiên nhà báo lao vào, vả mình tới tấp, thiếu điều muốn gẩy
cả răng, sưng cả mồm cả mép. Đúng là tai bay vạ gió, sung sướng mẹ gì cái ghế
Tổng Bí.
Rồi mới đây nữa. Cũng vẫn là mấy cái tay cử tri Hà Nội. Mặt thì
khinh khỉnh ra vẻ trí thức, lắm mồm lắm miệng. Mình là mình chỉ muốn nói lên
cái sự thật "biện chứng" là: "Cuối thế kỷ này không biết đã có XHCN hoàn thiện ở nước ta
hay chưa?". Chỉ đơn giản vậy thôi, mà họ cũng xôn xao, ì
xèo. Phê phê, phán phán, cười cười cợt cợt. Lại còn bêu riếu mình trên các
trang mạng "Phản Động" cho cả nước đều biết, thế mới bực mình... Cười
cái quái gì nhỉ! Không đúng hay sao mà cười. Lại còn bảo mình LÚ nữa chứ. Đúng
là một bọn... Thôi bỏ qua. Mình chẳng thèm chấp...
Mình cứ suy nghĩ mãi. Cái Nhân Dân bây giờ sao nó không giống Cái
Nhân Dân hồi xưa. Hồi xưa mà đảng nói, đảng phán bảo điều gì, thì cứ gọi là,
ngồi im thin thít. Cho cục kẹo bằng nắm tay cũng cấm dám cười, cấm dám cãi. Lộn
xộn đảng chụp cho cái mũ "phản động", là được ăn cơm tù ngay "Chứ còn gì nữa".
Đúng là sắp hết thời rồi. Cứ cái kiểu này thì loạn đến nơi. Rõ khổ cho mình.
Làm Vua vào ngay cái "Thời kỳ thoái trào của đảng" mới đau đời chứ.
Gần đây mình cũng nghe nói, có nhiều các vị trong thôn Dân Làm Báo
châm biếm mình như thế này: Nhìn mặt cụ LÚ nhà ta, lúc nào trông cũng có vẻ như
suy tư, chiêm nghiệm cái quỷ quái gì đó trong đầu. Suy tư, chiêm nghiệm cái con
khỉ gì. ì. ì... Cái bản mặt của mình từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó thế.
Trông lúc nào cũng có vẻ tư lự, đăm chiêu vậy thôi, chứ trong đầu mình rỗng
tuếch, chẳng thông minh sáng suốt, mà cũng chẳng chứa đựng trong đó được điều
gì hay ho, to lớn cho cam. Thôi vậy mà lại hay, cũng nhờ "Cái Bộ Tư
Duy" rỗng tuếch khác người của mình, mà nhiều lúc ngẫu hứng, mình
"tuôn" ra vài câu hay hay đáo để. Đại loại như câu: "Tình Hình Biển Đông Không Có Gì Mới"
mà các vị vẫn thường nhắc đến đấy. Thế mới tài!
Mà kỳ lạ thật các vị ạ. Cứ mỗi khi đăng đàn diễn thuyết, là mình
cứ y như thằng mắc bệnh "nói nghịu", không thể nào kiểm soát được cái
lỗ mồm. Cứ thế nó phang đại ra một vài câu "biện chứng" (chứng nào
tật nấy), là lại làm cả nước cười ồ. Kể ra thì cũng vui vui. Chừng nào được
nghỉ hưu mình nhất định chuyển sang làm "diễn viên hài", chắc là ăn
khách lắm đây các vị nhẩy...
Nói vui vậy thôi, bây giờ xin các vị chúng ta cùng nhau trở lại
vấn đề. Mình thì mình cũng rất dễ tính. Ai nhận xét về con người của mình ra
sao cũng được. Bảo mình lú lẫn, lì lợm hay ngơ ngơ gì đó mình cũng xin chấp
nhận. Nhưng xin các vị lưu ý cho một điều. Ở đời ai Lú ai khôn cũng chưa biết
được. Chính vì cái ngơ ngơ Lú Lú (có chủ ý) của mình mà đàn anh lớn Tàu Cộng
mới cất nhắc mình lên chức Tổng Bí đấy. Nói nhỏ các vị nghe. Mình ngơ ngơ nhưng
mình cố gắng thể hiện cái đức tính sẵn sàng vâng phục Thiên Triều. Mình Lú Lú
một chút nhưng mình tích cực, thề hứa củng cố giữ gìn cái chủ trương 16 vàng 4
tốt một cách tích cực, nghiêm chỉnh. Nên họ thấy mình có vẻ có cái tinh thần kiên định, và "sai bảo
được", xin lỗi "nhờ cậy được" mới ban chiếu chỉ cho mình được
giữ cái chức vị cao cao, ngất ngưởng ấy chứ. Bao nhiêu tay tài giỏi, sắc sảo
hơn mình, tỉ như 3X, Tư Sâu mà Thiên Triều có OKE (cho phép mình dùng tí tiếng
Tây, tiếng U cho nó sang) cho ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí ấy đâu. Các vị cứ bảo
mình Lú! Xin phép các vị đi! Lú mà từ một anh giáo quèn chuyên ngành Xây Dựng
Đảng, tối ngày chỉ quanh quẩn với ba cái mớ triết lý, của hai ông râu râu, một
cái ông hói đầu, mà lại được ngồi chễm chệ trên ngai vua oai nghiêm trang trọng
thế này à... Há! Há! Há... Thế mới lạ kỳ chứ nhỉ!
Xin thưa cùng các vị. Mình không phải là loại người thích khoe
khoang tự phụ, hay "tự sướng" như nhiều người vẫn vậy. Nhưng thú thực
trong trường hợp của mình, đúng là thiên hạ có một không hai phải không các vị.
Há! Há! Ai khôn ai dại biết rồi nhé. Đừng coi thường Trọng Lú này. Chuyên gia
về: "Giả mù ra mưa. Biến khôn thành dại, biến dại thành khôn", bài
bản, đòn phép của mình cả đấy. Mình không khôn lanh ma giáo bằng người ta, thì
mình phải biết dùng cái ngơ ngơ Lú Lú, vờ vờ vịt vịt của mình để mà tiến thân
chứ. Bỗng dưng mà nó nẩy ra cái quyền cái chức cho mình à! Còn khuya... Hố!
Hố!... Hồi này mình hay cười lắm các vị ạ!
Nói kín ở đây cho các vị nghe thôi nhé! Khối thằng trong BCT thèm
cái ghế của mình rỏ dãi ra đấy. Cứ bảo Trọng này Lú. Hố! Hố! Hố!... Bán cái Lú
của mình đi ăn bảy đời cũng chưa hết của. Nói chuyện với các vị vui thật. Như
cởi mở được hết cõi lòng.
Này nhé. Trước giờ mình vẫn quý cái đức tính "kín
chuyện" của Dân Làm Báo, nhất là các vị còm sĩ. Thế cho nên hễ có dịp tiếp
xúc, gặp gỡ với các vị là mình cởi mở hết "tâm tình người Hà Tĩnh".
"xả láng sáng về sớm". Kể cả chuyện quốc gia đại sự, tí nữa đây mình
cũng kể cho các vị nghe luôn. Chức danh TBT của mình, tức là lãnh đạo
"tối, tối cao" cơ mà, sợ cóc thằng nào mà phải cữ...
Xin lỗi các vị. Lan man quá. Bây giờ mình xin phép đi vào phần
chính. Nội dung buổi nói chuyện hôm nay.
Vấn đề là như thế này. Tình trạng của đất nước ta hiện nay là
(dùng từ mộc mạc cho dễ hiểu) sắp "hết hơi" rồi. Nói chung là về mọi
mặt. Chính trị, Kinh tế và Xã hội. Cũng xin thưa cùng các vị. Vì thời gian có
hạn, nên hôm nay mình sẽ chỉ trình bày về hai tiêu đề là chính trị và kinh tế
thôi, mình sẽ báo cáo phần kinh tế trước, và cố gắng rút gọn, để khỏi làm lãng
phí thời gian quý báu của các vị.
Về kinh tế.
Vấn đề này nói ra cũng rất ngại. Nhưng với các vị mình không thể
giấu diếm, dối trá được. Thực ra cái kinh tế của ta hiện nay chủ yếu là bán sản
phẩm thô, và cho thuê các tài nguyên, khoáng sản như boxit Tây nguyên, than đá
Quảng Ninh, dầu khí Vũng Tàu. Cho thuê, cho mướn rừng đầu nguồn phía Bắc, mặt
bằng dài hạn như cửa khẩu Vũng Áng, hay ở tỉnh Bình Dương, và trông ngóng vào đồng
tiền của người anh em "khúc ruột xa ngàn dặm" gởi về. Một năm cũng
mươi tỷ Mỹ kim. Rồi các nguồn thu từ các dự án đầu tư nước ngoài. Thuế khóa của
dân, của các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Còn lại là vác mặt đi xin đi xỏ
các nước giàu có, họ thương tình viên trợ cho. Đi vay đi mượn các nguồn vốn nước
ngoài. Như ODA của Nhật. Ngân hàng Thế giới IMF. Chứ thực tế ta chẳng sản xuất,
bán ra thị trường quốc tế được mặt hàng quái nào, mà có nguồn thu nhập ngoại
tệ, ngoài mặt hàng Nông Sản kém chất lượng, và nguồn thu từ gia công làm mướn
của công nhân cho các công ty nước ngoài. Vậy đấy! thực tế cái kinh tế hiện nay
nó là như thế đấy. Hết sức mong manh bấp bênh phải không các vị.
Tài nguyên khoáng sản thì bán mãi cũng hết. Làm mướn làm thuê thì
lấy đâu ra đồng vốn tích lũy, mà mong có cơ may phát triển. Chả hiểu cái chú
Dũng này làm ăn ra sao nữa. Mình có hỏi đến thì chú ấy chỉ ừ ừ gật gật. Hình
như chú còn đang mải lo công việc (mánh mung) gì đó, ở tận đẩu tân đâu ai mà
biết được. Thật đúng là tối tăm, tăm tối, đất nước này sắp đến ngày mạt vận mất
thôi.
Tóm lại là đời sống của nhân dân hiện nay là hết sức khó khăn.
Mình rất đồng cảm, chia sẻ với bà con (bằng cái lỗ miệng thôi) và cũng thú nhân
cùng các vị (cái này cũng hết sức nhạy cảm nghe các vị). Âu cũng là do sự kém
cỏi, thiếu năng lực điều hành nền kinh tế vĩ mô của đảng và nhà nước mà ra. Rất
mong được bà con nhân dân thông cảm. Mai mốt mình hứa sẽ... sẽ khắc phục. Nhưng
trước mắt bà con cứ từ từ. Đừng nóng vội, "dục tốc bất đạt". Cố gắng
thắt lưng buộc bụng, thong thả nghỉ ngơi đi, rồi sẽ "đâu hoàn đấy" cả
thôi. Ấy chết."đâu vào đấy" cả thôi (đúng là mình cũng có tí Lú
thật).
Về Chính Trị.
Vấn đề này hết sức nhạy cảm. Nên mình chỉ nêu ra đây một vài ý
chính. Nói tóm lại là nêu ra đường hướng ngoại giao chính trị của đảng ta trong
giai đoạn phức tạp hiện nay.
Xin nói riêng với các vị Thôn Dân Làm Báo. Tình hình đất nước hiện
giờ là rất bi đát. Có thể nói chưa có thời kỳ nào đảng ta gặp khó khăn như hiên
nay. Đúng là như người ta nói "tứ bề thọ địch, tiến thoái lưỡng nan".
Gần đây những vấn đề khách quan trên thế giới có những thay đổi,
dịch chuyển không lường trước được. Cụ thể là vấn đề Biển Đông, việc giàn
khoan, giàn khoáy của đàn anh mình. Và việc xoay trục về Châu Á của Huê Kỳ, đã
đẩy đảng ta vào tình thế ngặt nghèo. Tất cả buộc đảng ta phải "trong hai
chọn một". Cái khó khăn hiện nay của đảng là: "Theo ông Mỹ thì mất
đảng, mà theo ông Tàu thì mất nước". Đấy! Nó khổ như vậy đấy. Đường nào
cũng đưa tới chỗ chết. Thật rầu hết sức.
Còn về vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa ta và đàn anh Trung Cộng,
(gọi tranh chấp cho nó nhẹ nhàng, chứ thực ra là xâm lăng, xâm lược trắng trợn
tè lè ra đấy, còn chối cãi cái quái gì nữa). Việc họ "cắm lộn" cái
giàn khoan vào "chỗ bí hiểm" của ta, cũng làm cho đảng hết sức bối
rối, khó xử. Để cho dân biểu tình tự do thì sợ họ làm mất đi cái tình hòa hiếu,
thần phục xưa nay, và nhất là ảnh hưởng tới cái chủ trương 16 vàng 4 tốt mà hai
đảng đã dày công vun đắp. Còn cấm cản họ thì mình cũng cảm thấy hết sức miễn cưởng.
Đời thuở nào người dân trong một nước mà lại không được chống lại kẻ thù xâm
lược nước mình, đúng không các vị. Đấy! Vấn đề này thì phải xử lý sao đây, sao
cho thấu tình đạt lý được đây hả giời?... Để cho dân tự do vung vít thì mất
lòng đàn anh Tàu Cộng, ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự tồn vong của đảng. Còn
cấm cản thì dân họ chửi bới um sùm, đồng thời họ chẳng còn tin tưởng vào đảng
vào nhà nước thì còn làm ăn cái đếch gì được nữa. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Khổ ơi là khổ...
Nói đến đây chắc là các vị đã hiểu được những rối ren của đảng
rồi. Mình xin được phân tích về đề mục tiếp theo
Các vấn đề trong nước.
Phần này mình cũng chỉ tóm lược, trình bày ngắn gọn trong một vài
vấn đề cốt lõi, và sau đó chúng ta đi vào phần kết cho được nhanh chóng sớm
sủa. Vì chắc hẳn các vị cũng còn rất nhiều công việc phải làm, đúng không.
Như các vị cũng đã biết, ngay trong nội bộ của đảng ta ở cấp cao
nhất, vẫn luôn luôn có những cuộc chiến sinh tử để tranh giành quyền lực. Vấn
đề này tạo ra lực cản, làm trở ngại rất lớn cho vấn đề phát triển đất nước.
Việc đấu đá đã chiếm gần hết thời gian của các vị lãnh đạo, còn sót lại tí chút
thì ai nấy cũng phải tính toán, lo toan đi kiếm tiền (tham nhũng), đâu có rảnh
mà lo cho dân cho nước. Mới đây như trường hợp bị nhiễm xạ của đồng chí
"hốt, hốt liền" cũng đang được coi là một nghi án tiêu diệt đối
phương trong vấn đề đấu đá nội bộ cam go này. Thay mặt TW đảng và BCT mình xin
nhận trách nhiệm trước nhân dân và thôn Dân Làm Báo vì đã để xảy ra vấn đề đấu
đá, tranh giành ô nhục không nên có này trong nội bộ đảng. Sắp tới đây mình sẽ
kêu gọi chú Ba Ếch "tạm thời ngừng bắn" để củng cố lại lòng tin của
nhân dân cái đã, rồi sau đó tính tiếp, chừng nào ra ngô ra khoai mới thôi. Sớm
nhất cũng phải là sau cái đại hội TW đảng 12 vào năm 2016 này, thì mới có thể
phân thắng bại được.
Vậy nhé! Vấn đề kinh tế, chính trị mình đã khái quát cho các vị
hiểu được phần nào. Nếu như có vị nào chưa nắm bắt được đầy đủ nội dung buổi
nói chuyện hôm nay, thì cho mình xin hẹn đến lần sau vậy. Còn bây giờ chúng ta
chính thức đi vào phần sau cùng dưới đây.
Không dấu diếm gì các vị. Nợ công, nợ tư của nhà nước ta bây giờ
thì ngập đầu ngập cổ. Hệ thống ngân hàng thì đổ bể, mất kiểm soát. Hậu quả của
những "quả đấm thép" Vinashin, Vinaline của chú Dũng để lại tới giờ
này vẫn vô phương khắc phục, mà ngày càng nặng nề hơn. Thế mới khổ. Lạm phát
gia tăng. Đời sống công nhân với đồng lương ít ỏi, những người lao động nghèo
khổ có thu nhập thấp, đang phải điêu đứng vì giá cả tăng cao, làm đời sống
người dân vốn đã khó khăn lại khó khăn thêm. Thật đáng trách là vấn đề khó khăn
của người dân hiện nay cũng có sự tiếp tay đắc lực của ông Điện, ông Xăng của
nhà nước ta. Hai ông này cũng "dấy máu ăn phần" một cách hết sức tích
cực, trực tiếp đâm thủng cái hầu bao còm cõi của dân nghèo. Nói tóm lại là một
nền kinh tế bong bóng, mong manh, dễ vỡ, cực kỳ nguy hiểm phải không các vị.
Cũng xin trình bày thêm cùng các vị một vấn đề cực kỳ quan trọng
thuộc diện sống còn của đảng ta, là làm sao tìm cho được phương hướng ngoại
giao chính trị, phù hợp trong thời điểm khó khăn khẩn cấp như hiện nay, không
thì đảng ta toi mất các vị ạ.
Vì thế cho nên, BCT đã có những cuộc họp dài ngày, để bàn bạc kỹ
lưỡng và đề ra các phương án tối ưu, để áp dụng cho các vấn đề hóc búa nêu
trên. Thú thực với các vị đây cũng chính là bí mật quốc gia. Chuyện này mà đổ
bể ra, Trọng này gánh vác không nổi đâu. Nhưng được cái mình vững tin vào sự
kín đáo, cẩn trọng của các vị còm sĩ trong thôn Dân Làm Báo. Vì vậy mong quý vị
hết sức lưu ý cẩn thận giùm cho.
Về đối sách ngoại giao chính trị, vấn đề này ta phải hết sức tinh
tế, bí mật, vì lỡ mà để hở lưng hở sườn ra tụi Huê Kỳ nó nhìn thấy thì gặp muôn
vàn khó khăn. Nó mà biết ta lật lọng, đối trá không thật lòng, thì nó lại gia
tăng đòi hỏi Nhân Quyền, lúc đó thì đảng và nhà nước ta lấy đâu ra cái Nhân
Quyền mà trả cho nó, thế mới là chết dở.
Mình xin được nói tiếp về vấn đề đối sách chính trị của đảng ta
trong tình hình này là: Tiếp tục sử dụng lại cái mánh khóe lưu manh,
"Chính Trị Kiểu Đu Dây", Vũ Như Cẩn. Đu bên mô một tí. Đu bên ni một
tí cho nó dzui, mà lại rất có lợi cho ta. Xà xẻo, lợi dụng được cả được đôi
bên. Thế mới là đường lối chính trị tài tình của đảng ta chứ.
Thưa tất cả các vị. Cái mấu chốt của vấn đề là đàn anh cao cả TC,
gần đây cứ "húc" liên tục vào sườn, vào bụng của ta, mới tạo ra cớ
sự. Buộc ta phải tựa đầu vào vai anh Mỹ nũng nịu một chút, để làm dịu đi cái
tính nóng nảy háu ăn của anh trai mình, chứ ta cũng chẳng mê say gì cái tay cựu
thù tư bản này các vị ạ. Hơn nữa đảng ta phải kiên định đi nốt quãng đường mà
hai đảng đã gầy dựng biết bao công sức mới có được, đó là thực hiện, giữ gìn
chủ trương 16 vàng 4 tốt cho nghiêm chỉnh, không được xa rời mục đích. Vì thế
cho nên, mình phải cử ngay đồng chí có khuôn mặt hơi giống con Hà mã, Lê Hồng
Anh, thay mình sang triều kiến đàn anh ngay tức khắc. Trình bày cho Thiên Triều
biết được "ý đồ của đảng ta", kẻo họ lại hiểu nhầm rồi phê phán đảng
ta đĩ thõa. Nay anh này, mai anh khác thì rõ là khổ to. Có khi đàn anh nổi cơn
ghen lên lại "húc" cho mình vài quả nữa thì đau chết được... Thưa các
vị, như vậy là phương hướng đối sách chính trị ngoại giao của đảng ta nó
là như thế. Mình đã trình bày một cách mộc mạc, chính xác, và rõ ràng. Mong các
vi quán triệt vấn đề này cho.
Đấy các vi thử nhìn xem, mình quá mệt mỏi với cái đất nước này.
Xin lỗi... mệt mỏi với cái đảng này. Lúc nào cũng phải ngược ngược xuôi xuôi,
toan toan tính tính, cách này cách khác, đến bở cả hơi tai, thì đảng ta mới tồn
tại được. Chắc là đến nhiệm kỳ tới, mình sẽ nhường cái ghế Tổng Bí này cho chú
Phạm Quang Nghị. Mình về quê mở trường dạy học Mác, Lê, Hồ cho đỡ nhọc.
Xin lỗi các vị, mình lại lạc đề mất rồi. Rất mong các vị thông
cảm. Bây giờ xin các vị giữ trật tự và im lặng. Lắng nghe mình tuyên bố để đúc
kết các vấn đề hệ trọng nêu trên.
Với cương vị TBT. Thay mặt TW đảng CSVN tôi tuyên bố:
Điều I - Về Vấn Đề Chính Trị.
Đảng CSVN chủ trương tiếp tục đường hướng thần phục Thiên Triều
Trung Cộng. Cụ thể là trong mọi tình huống, đảng ta vẫn phải kiên định thực
hiện nghiêm chỉnh nội dung của 16 chữ vàng ròng, và 4 điều tốt đẹp, mà hai
đảng, hai nhà nước đã ký kết. Do đó. các tuyên bố phản đối các hành vi xâm lấn
lãnh hải của bộ ngoại giao VN ta đối với Trung Cộng chỉ mang tính hình thức,
nhai đi, nhai lại, cho có lệ mà thôi, chứ chả lẽ... Còn các đối sách thân thiện
với Huê Kỳ sắp tới đây, tất cả cũng như trên. Chỉ mang tính hình thức,
"động tác giả", hay còn gọi là "đòn gió". Ta hợp tác với họ
trên nguyên tắc là "lợi dụng". Cho đến khi tình hình chính trị, kinh
tế, quốc phòng của ta ổn định, ta lại tiếp tục thực hiện chủ trương nhất quán
của đảng là đưa đất nước tiến lên thành một tỉnh của Thiên Triều Tàu Cộng, như
đảng ta đã ký kết trong "Mật nghị Thành Đô năm 1990". Qua lời tuyên
bố của tôi, tất cả mọi người. kể cả các vị trong Thôn không nên suy nghĩ tơ lơ
mơ gì nữa, chỉ thêm mệt mỏi, tổn hại đến sức khỏe mà thôi. Đảng đã quyết rồi,
các đông chí và nhân dân phải nắm vững và quán triệt cái này, để mà thực hiện
cho tốt.
Điều 2 - Về Vấn đề Kinh Tế.
Cũng như trên. Tôi thay mặt cho TW đảng CSVN tuyên bố:
Tất cả chúng ta, toàn Đảng, và toàn dân VN vẫn tiếp tục xây dựng
nền kinh tế ưu việt mà ta đang thực hiện: "Kinh tế thị trường, định hướng
XHCN". Trong khi thực hiện, chắc chắn nhân dân sẽ gặp những khó khăn về
đời sống, nhưng vì "đại cục", ta mặc kệ họ, họ có gặp khó khăn trong
đời sống cũng là chuyện thường tình. Con đường để đạt đến mục đích nào mà chẳng
có hy sinh gian khổ! chú Đinh Thế Huynh bên Tuyên giáo có nhiệm vụ tuyên truyền
giải thích cho nhân dân hiểu. Trong thời điểm khó khăn như hiện nay, người dân
phải biết cần cù, siêng năng và kiên nhẫn. Phải ngoan ngoãn đi theo con đường
kinh tế mà "Đảng anh Minh" đã vạch ra. Sau này đất nước lên tới thiên
đường XHCN rồi, nhân dân khỏi làm cũng vẫn có mà ăn, lúc bấy giờ họ sẽ hiểu và
cám ơn Đảng ta rối rít ấy chứ. Còn một vài cái tổ chức dân sự, dân sẹo có âm
mưu phản động chống đối, những blốc, bleo bất đồng chính kiến, thì đồng chí
Trần Đại Quang có trách nhiệm xây thêm phòng, mua thêm chảo để nấu cơm. sau đó
dùng "công cụ chuyên chính vô sản" đưa họ vào đó. Vậy là êm chuyện.
Thưa tất cả quý vị trong thôn Dân Làm Báo quý mến. Những tuyên bố
trên đây đã thể hiện "rõ ràng" đường lối nhất quán, kiên định của
Đảng và nhà nước CSVN. Do đó, nhân dân VN không cần thiết phải ý kiến ý cò gì
nữa, mà phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Chắc chắn
đến "Một ngày nào đó" (chưa biết được) Đảng ta sẽ dắt đưa dân tộc VN
đến vinh quang thắng lợi.
Thưa các vị. Thật ra những điều tuyên bố của mình trên đây, thuộc
về diện "bí mật quốc gia" nhưng vì tình cảm thân thương mà các vị đã
dành cho mình, mình hết sức cảm kích và mong rằng những tin tức "bí
mật" mà mình trình bày cùng các vị trong buổi gặp gỡ hôm nay xem như món
quà gửi đến các vị. Mong quý vị vui lòng đón nhận.
Kính thưa tất cả các vị! Buổi nói chuyện hôm nay mình hết sức phấn
khởi, hài lòng. Vì có sự nhiệt tình lắng nghe của quý vị. Cùng với sự đón tiếp
rất chân tình, nồng hậu của thôn Dân Làm Báo. Mình xin được ghi nhận và gửi lời
cảm ơn đến tất cả quý vị.
Chắc là cũng trưa rồi. Mình xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ở
đây. Hẹn gặp lại các vi trong lần gặp kế tiếp. Thay mặt đảng CSVN. Xin chúc các
vị đồi dào sức khỏe. Và luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong đất nước
XHCN Ưu Việt. Cuối cùng. Xin các vị cho mình xin một tràng pháo tay...
Thân ái chào đoàn kết.
TBT đảng CSVN.
Nguyễn Phú Trọng
Thư Ký:
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment