Cộng
sản Việt Nam buộc phải trả lời!
Chính quyền cộng sản Việt
Nam cướp đất của dân (Phần 1)
Chính quyền cộng sản Việt Nam cướp đất của dân (Phần 2)
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) -
Mạng Lưới Blogger Việt Nam vừa phát động phong trào "Chúng Tôi Muốn Biết" và trang Dân
Làm Báo kêu gọi [1]: Xin hãy
chia sẻ thái độ và thông điệp của bạn cùng chúng tôi để chúng ta cùng nhau làm
nên sự đổi thay.
Một đòi hỏi chính đáng, mực thước, ôn hòa của người dân Việt Nam trong
vai trò chủ nhân mảnh đất từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau cùng hơn 11.000km đường
bờ biển [2], vươn ra hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
Đòi hỏi ngắn gọn lại quá rộng và quá sâu, trên mọi mặt đời sống.
Đặc biệt, đòi hỏi đó như thách thức tính minh bạch & công khai - đương
nhiên phải có từ những "công bộc" - chúng nó, phải chịu trách nhiệm
trước toàn dân, khi họa mất nước đang đe dọa nghiêm trọng trong tâm trí bất an
của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước.
"Chúng Tôi Muốn Biết" - đòi hỏi đó mặc nhiên trở thành lời tố
cáo giản dị mà đanh thép tình trạng "ngu dân hóa dân
tộc" -
hàng chục năm qua. Nó là "sách lược sáng giá" hàng đầu và nhất quán,
kéo suốt lịch sử, kể từ ngày người cộng sản áp đặt ách cai trị bạo ngược đối
với dân tộc Việt Nam.
Ngu dân
Muốn người dân ngu dốt
phải làm cho dân đói nghèo. Không có cách gì đơn giản hơn, bằng việc thâu tóm
mọi lợi ích quốc gia trong tay với việc độc quyền ban phát từ nhu cầu vi mô đến
kinh tế vĩ mô.
Từ đói nghèo & ngu
dốt, nó sản sinh tất cả mọi hệ lụy nghiệt ngã dày đặc và khủng khiếp nhất,
không chừa bất kỳ lãnh vực nào.
Từ bần hàn & vô tri,
nó đẻ ra... người ăn xin và tên phát chẩn/kẻ chịu ơn và ông
bố thí. Hai "giai cấp" này, từ đó, biến tướng ra muôn hình vạn
trạng "giống lai"[*] qua nhiều thế hệ. Hỗn loạn và đan xen chằng
chịt, trong một xã hội bại hoại và rữa nát. Đó là phạm trù nguyên nhân - hậu
quả, phù hợp quy luật... thoái hóa, từcon-người biến thành con-vật-người (cả nghĩa bóng và nghĩa đen). Hứng chịu từ
chính sách ngu dân, con-vật-người mụ mị, rời rả, bải hoải trong "Trại Súc Vật" sau những giờ vắt kiệt sức lực ra làm
lụng.
Cũng từ đó, nó làm cho
người dân không còn biết quyền hạn của mình trong vai trò chủ nhân đất nước.
Thế cho nên, bọn đầy tớ khoái gì làm đó, coi chủ nhân như rác rến. Thích thì
xúc, ưng thì hốt ông (bà) chủ thảy vào... bãi rác.
Hồ Chí Minh - tay đầu sỏ lây truyền vi khuẩn ngu dốt (stupidity
virus)
Quá khứ của Nguyễn Sinh
Cung với hình ảnh "chục nết trăm tên" đã được bóc trần qua nhiều nghiên cứu, phân
tích, đánh giá và tổng hợp của rất nhiều tác giả trong, ngoài nước.
Mới đây, trong ngày giỗ
45 năm với tuổi thọ 79, dư luận lục lại "di chúc" của ông ta.
Mọi người đều biết, thời
phong kiến, lãnh thổ là tài sản của hoàng đế, với từ Trẫm - chỉ có vua được
dùng để xưng hô với quần thần và bá tánh.
Di chúc - thuật ngữ được
dùng với tư cách chủ sở hữu một tài sản vật thể hay phi vật thể nào đó, được
làm ra khi con người chuẩn bị tâm thế đi vào cõi vĩnh hằng. Ở tầm quốc gia,
chúng ta biết đến di chúc của các vì vua chúa, chẳng hạn "Di Chúc Vua Trần
Nhân Tông" để lại cho hậu thế. Vạch rõ điểm này để trình ra công luận một
Hồ Chí Minh vô cùng ngạo mạn với cái "di chúc". Minh tự đặt để thân
phận vua chúa trước "con dân" miền Bắc - lúc bấy giờ đẫm lệ đầm đìa,
ngập tràn và chìm lỉm trong "chính sách ngu để trị". Điều đáng lên án
kịch liệt, không phải "dân khóc", thay vào đó là sự "lừa lọc
xuất sắc" của toàn bộ "truyền nhân" Hồ Chí Minh. Chúng đã dựng
kịch bản "lâm ly bi đát" với tài diễn xuất tuyệt luân như một
"kịch sĩ gạo cội", trong đó không thiếu nước mắt ràn rụa của Phạm Văn
Đồng, Trường Chinh v.v..., nỗi nghẹn ứ họng không thốt nên lời từ Lê Duẩn, Võ
Nguyên Giáp v.v...
Người dân không nhận ra
đã đành, "quần thần" của Minh đóng kịch giỏi cũng cam. Nhưng còn bọn
gọi là "sĩ phu Bắc Hà", "học
thiệt", "trí giả" các loại ngành nghề từ khoa học tự nhiên đến kỹ thuật; từ khoa học
xã hội đến nhân văn, lúc bấy giờ bỏ bộ não ở đâu, lại đi a dua kéo thành đoàn
tiếp tay "Minh & cộng sự" lọc lừa dân chúng (?). Tội lỗi này kể sao cho
đủ?!
Nực cười nhất, trong thứ
gọi là "di chúc" [3], phần hài cốt - chàng phu quét tuyết năm xưa -
muốn hỏa táng có đoạn (trích nguyên văn):
"Tro thì chia làm 3 fần, bõ vào 3 cái hộp sành, một hộp để
lại (bị gạch bỏ và thay bằng chữ "CHO") miền Băc. 1 hộp cho miền
Trung. 1 hộp cho miền Nam..." (ngưng trích)
Chỉ một đoạn văn nhỏ cho
thấy, tiếng Việt của Hồ Chí Minh vô cùng yếu kém, cả văn phong đến chính tả và
kỹ thuật viết. Dẫn đoạn gọi là "văn" nói trên, để trình trước công
luận, loại tư tưởng ban phát/bố thí của Hồ Chí Minh, thông qua chữ"cho". Nó góp phần làm sống động... cho hai
"giai cấp" nói trên và cũng chính "bản di chúc" sửa nát
bét, làm người ta nghi ngờ về gốc gác và trình độ từ một Hồ tập Chương gốc Tàu,
đã nhận lịnh "hoàng đế Mao Trạch Đông" trà trộn thành công nhiều năm
để khuynh đảo quyền lực tại VNDCCH, trước khi bị Lê Duẩn hạ bệ, năm xưa, đành
chấp nhận thúc thủ trong những ngày cuối đời [**].
Kẻ đã mang tiếng
"chịu ơn", dù chỉ một nắm tro, cũng buộc phải nhận lấy như là món nợ
đời đời kiếp kiếp! Thật khốn nạn! Đó như là một phép thuật của "Cao
Biền" nhằm trù ếm cả dân tộc tội nghiệp này! Mà Hồ Chí Minh đã làm gì cho
dân chứ (?!). Cũng may, cho đến nay, "tà thuật" đó chưa xảy ra [***]
Những tưởng sau nhiều
năm "bôn ba" xứ người, họ Hồ học hỏi được chút tinh thần văn minh,
bác ái lúc bấy giờ, mang về "giúp dân, cứu nước" (!) Ai có ngờ!
"bác Mình" (ý lộn! Minh) chỉ nhặt nhạnh được thói hống hách, vô lễ và
hỗn ẩu, dốt nát của bọn "Trưởng giả học làm sang" [4] bị chế nhạo, gần... 300 năm trước! Vô
phúc! Minh đem về... áp dụng với... "công dân" của nước có tên
"VNDCCH".
Những con chữ như gà
bươi của Hồ Chí Minh trong cái gọi là "di chúc" đã tố cáo sức... ngu
hạng nặng của một kẻ được "trấn đại trấn đến" cho mỹ từ "danh nhân văn hóa
thế giới" (!).
Sống sượng!
Những nét viết nguệch
ngoạc như thế, thật thảm hại cho cái "đỉnh cao chói lọi". Nó làm lóa (cả) mắt dân chúng, đến nỗi gây ra
bệnh "khô giác mạc lương tri" cho hậu bối của Nguyễn Tất Thành. Đến nay
không dứt nổi và chúng tiếp tục mang cái xác trắng bệch như sáp ra lừa đảo... tiếp
dân tộc Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ.
Những "bút
pháp" làm nát bấy mấy manh giấy, chỉ có thể được đẻ ra từ một tên lang
thang, vô học, phi nguồn cội dân tộc.
Những dòng viết tay quái
gở ấy trở thành lời phỉ báng tàn nhẫn nhất vào ngay những "Anh Minh Tiền
Nhân Việt Nam".
Đừng mắng chửi dân tộc
Việt Nam vốn chịu quá nhiều điêu linh! Hỡi người cộng sản! Hãy nhìn lại con
người của Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Trần Dân Tiên
- Lý Thụy - T.Lan - Lê Quyết Thắng - Lê Nông - Lê Thanh Long - Lê Nhân - Tuyết
Lan - Thanh Lan - C.B - Hồ Chí Minh v.v... mà coi: Con người đó là tổng
hòa/tổng hợp/tổng quát/tổng cộng tất cả các thói hư tật xấu của loài người.
Không còn thiếu một "nết" nào cả.
Bán nước hại dân? Giết người diệt khẩu? Ám sát thủ tiêu? Cướp trộm
lọc lừa? Báng bổ tôn giáo? Hỗn xược Tiền Nhân? Bỏ mẹ quên cha? Chối từ anh chị?
Đầu lụy ngoại bang? Ôm chân đế quốc? Gian manh lật lọng? Tay sai gián điệp?
Giết vợ bỏ con? Quất ngựa truy phong? Ăn chơi sa đọa? Bán đứng bạn bè? v.v...
Còn thiếu gì nữa trong con người "cha già dân tộc" của dòng tộc
"Đẻn"[****]
(?)
Mặt nạ đã rơi. Chềnh ềnh
và hềnh hệch phô trần truồng "người đàn ông có bộ mặt cười", đang vội vàng chộp lấy "áo vải hồn muôn trượng" của vua Quang Trung mà tạm che vội.
Thậm chí Triết gia
Térence (190-159 trước CN) có sống lại, có lẽ ông phải nghi ngờ giá trị lời nói
của bản thân: "Những gì thuộc về con người đều không xa
lạ với tôi".
Điều này có nghĩa, Triết gia cổ đại này sẽ xa lạ với những gì mà họ Hồ làm
thuộc loài... không phải người.
Còn gì lạ lẫm mà suy
ngẫm khi toàn thế giới vốn dĩ biết, "ông tiên sống mãi" là hiện thân của gã trai có tên "anh
Ba", chui nhủi như một chú chuột cống - trên con tàu Đô đốc
Latouche-Tréville lênh đênh rồi tắp vào Pháp quốc - cũng chỉ vì cố làm mọi cách
thoát cảnh đói nghèo và ngu dốt như bất kỳ người dân nào chấp nhận rủi ro để
đổi đời vào thời ấy.
Từ một việc bình thường,
để rồi các "truyền nhân" của gã trai này biến thành "huyền thoại
cha" với ý nghĩa "đi tìm đường cứu nước" (!). Mục đích của nó
không nằm ngoài trò chơi độc địa: "ngu để trị".
Nghiệt thay! Chính loại
"stupidity virus" lây truyền chóng mặt suốt từ bấy đến nay không ngơi
nghỉ.
Quỷ ám - The Exorcist
Hồ Chí Minh hôm nay sẽ
chỉ là một cái xác khô vô nghĩa, nếu như không có "ngày ngày dòng
người đi trong thương nhớ". Những dòng người nối đuôi nhau vào lăng họ Hồ, hầu hết đều bị dụ
dỗ như một "đặc ân" lớn lao khi được vào "thăm lăng bác" mà
không phải lúc nào đi cũng được.
Chiêu "vinh dự to
lớn" nhằm ru dân đẫy giấc mộng "đêm qua em mơ gặp bác Hồ". Hậu
bối CS muốn thế hệ trẻ tiếp tục ngủ thật say trong ảo mộng "ông tiên sống
mãi" với vầng trán cao, chòm râu bạc, giọng ấm trầm, dáng mong manh lại
gần gũi như... ông ngoại, ông nội, ông cố, ông sơ của xấp nhỏ (!) Hiểm độc! Nó
dễ dàng thành công với những người dân chơn chất vốn ngấm sẵn độc tố từ ông bà
"di căn" lại! Chỉ chờ phát tác.
"Sọ đã được nhồi
xong" trong nụ hôn của quỷ với đôi môi tím ngắt. Thật êm đềm và lãng mạn
đến chết người như "kill Vietnameses sofly with his
ideal".
Vô tư và êm ả. Người dân không hề hay biết. Thậm chí, có biết cũng coi
"thăm lăng bác" hay "viếng mộ đại tướng" như một chuyến đi
chơi được "bao tài", được lên báo, chụp ảnh khoe nỗi vinh hạnh lớn
lao (!). Một lần nữa, quy trình được lặp lại theo điều khiển từ âm hồn quỷ dữ.
Những con người tội nghiệp không biết, đó là "quy trình đúng" để tiêm
"stupidity virus" vào não bộ. Nó thâm nhập và ngấm dần, ngấm cho đến
lúc đủ lượng phá hủy toàn bộ sức đề kháng của nạn nhân. Cuối cùng tất cả phải
chịu sự sai khiến từ mọi mệnh lệnh của chúng.
Gần đây, hình tượng Võ
Nguyên Giáp, thông qua "mộ địa vĩnh cửu", nó bắt đầu được đưa vào thế
chỗ dần cho xác khô Hồ Chí Minh, bởi thây ma đó chuẩn bị lụi tàn. Vật chất nào
cũng có... "hạn sử dụng" và hậu bối CS đang làm "đúng quy
trình"(!) dù giặc nội xâm "tình trong như đã mặt ngoài còn e" về
hai cõi âm - dương, vốn Đất Trời đã định không thể cùng chung sống lẫn lộn.
Nếu bạn chưa xem bộ phim
kinh dị nổi tiếng cả thế giới vào thập niên 70 thế kỷ trước, với tựa "The Exorcist" [5], nhất định bạn chưa hiểu thấu
"quỷ ám" là như thế nào! "Ông tiên sống mãi", "tướng
quốc công thần" hay loài "quỷ dữ" ám cả dân tộc này 70 năm
qua??? Và những con quỷ đó đang đội mồ sống lại bằng những hình hài đa dạng,
chúng chập chờn ẩn hiện trước mắt người Việt Nam chúng ta đó!
Huyết lãnh sát nhân ẩn nấp...
... đó là những tên cần
phải lôi chúng ra, sắp hàng dưới "mặt trời đen" nhưng riêng
"trong lăng (thì) rất đỏ", để chịu sự trừng phạt tự thân từ sức nóng
của loài quỷ đỏ. Những tà tâm, hắc ám và man trá cần phải được "hóa
vàng" trong lễ "xá tội vong nhân"!
Còn đó, người phụ nữ
tuổi ngoài 80, với họ tên Phạm Thị Dung Mỹ, do cha mẹ đặt cho, dù cái tên đẹp,
nhưng bà vô tư lự từ bỏ để hân hạnh và hào hứng "nhận lãnh" "đặc
ân" - Lê Hiền Đức, do họ Hồ ban tặng. Như nhiều người dân Việt Nam khác
sinh ra và sống cả cuộc đời bị xâm nhập bởi virus và quỷ ám Hồ Chí Minh bà là nạn nhân và trở thành "con bệnh điển
hình" của loại dịch "đạo đức" mang tên "Hồ Chí Minh vĩ đại
sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" (?).
Quá đau! Đau cho tất cả
những ai đã vô tư/vô tình/vô tâm/vô ý nhận lãnh tất cả các loại "quà"
từ Hồ Chí Minh lại không nhận ra: Đó chính là gan ruột mẹ cha mình cho; đó
chính là mồ hôi nước mắt chính mình và gia đình mình, chẳng qua bị tập đoàn
"Minh & cộng sự" lừa và cướp rồi... "cho lại" như một
thứ "hương hoa nhang khói" trên bàn thờ dòng tộc (?!).
Một thứ "cho"
của phường đạo tặc!
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ lụa tặng già.
(Tố Hữu).
Trời ơi! Dân tộc Việt
Nam sao đớn đau và vật vã như vậy?!
Nào chỉ có "sữa cho
em, lụa biếu già". Từng cháu bé, ngay thuở còn nhai vú mẹ, những dòng sữa
đó đã nhiễm khuẩn mà bà mẹ trẻ không hề hay biết. Loại vi khuẩn đó đã chất chứa
từ đời trước truyền đến đời sau như chuyện "Dracula" thời hiện đại.
Chưa bao giờ là phản
khoa học, khi bác sĩ luôn khuyên những người có ý định và chuẩn bị làm mẹ,
ngoài việc ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, cần tạo cho mình và cả người chồng một
tâm trạng vui tươi, nhẹ nhàng. Tránh tất cả những tâm lý căng thẳng, suy nghĩ
tiêu cực. Bác sĩ cũng khuyên bà bầu hãy nghe nhạc êm nhẹ, đọc truyện hài, tiểu
thuyết có tính nhân bản v.v... Từ đó mới hy vọng nàng trứng hiền lương giao hợp
với chú tinh trùng mạnh khỏe cho ra em bé với thể trạng tốt cùng lòng nhân ái
và thông minh như ước muốn.
Khốn thay! Các bà mẹ,
ông bố tương lai với cuộc sống đầu tắt mặt tối, đồng lương eo hẹp, chỗ ở bẩn
thỉu, thiên tai và nhân tai luôn chực chờ và ngoi ngóp trong xã hội ô nhiễm
trên mọi lãnh vực, họ đào đâu ra tiêu chuẩn lý tưởng đó để cho ra những hạt mầm
xanh nõn, tươi non?! Làm sao đa số phụ nữ Việt Nam có thể nào không phải
"sinh nhầm" ra những Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa v.v... hay tương
tự và may mắn, "thấp tầm" hơn những "sát nhân máu lạnh" đó một
chút (!). Tất nhiêm, còn phải tính yếu tố trong môi trường học đường, khi em bé
bước chân vào lớp mầm non. Và ở đó, mọi vấn đề liên quan đến đứa bé tiếp tục
trở thành một đống bùi nhùi không gỡ nổi! Loay hoay và quay quắt - thanh niên
Việt Nam thật đáng thương!
Các chàng trai, cô gái
Việt Nam vô tội vẫn đang lóp ngóp giữa nhung nhúc bầy vi khuẩn thế đó!
Hồ chết đi, các
"truyền nhân" đâu thể dừng, chúng tiếp tục lây nhiễm thứ "vi
khuẩn ngu dốt" cho thế hệ tiếp nối. Dài ra mãi. Bất tận. Bốn mươi lăm năm
qua. Như dòng sông đầy máu đỏ nhiễm khuẩn. Tiếp và tiếp nối... Nhiễm từ trong
phôi thai, nhiễm khi thai kỳ của bà mẹ ở tháng đầu tiên. Lại tiếp nối không
ngừng nghỉ.
Em bé lớn thêm, tung
tăng cùng chúng bạn với khăn quàng đỏ trên cổ - tựa dãi lụa "tam bang
triều điển" để "thắt cổ tinh thần" bầy trẻ. Chúng không hay
biết, vẫn ngây thơ ca "khăn quàng đỏ", "kết đoàn", "5
điều bác dạy" v.v... Chúng cũng chẳng hề hay, ông nội/ông
ngoại/cha/bác/chú Trịnh Công Sơn từng ngộp thở, hết hơi và chịu trận trong vi
khuẩn dối trá, lừa đảo, cưỡng đoạt của "xã hội XHCN".
Trong bài hát “Khăn quàng thắp sáng
bình minh” lời
đã bị sửa rất thô bỉ. Cho tới nay, những người thừa kế của Trịnh Công Sơn cũng
chẳng màng sự xúc phạm nghiêm trọng này, hay họ không quan tâm (?) hay họ chưa
bao giờ nghĩ sự thờ ơ của họ chính là những "stupidity virus" góp tay
cùng CS tiêm vào não trẻ thơ (?) Tại sao Trịnh Vĩnh Trinh không lên tiếng???.
Xin mời xem [6]:
Câu: “Kìa các em thơ ngây như
giấc mộng giữa đời”
Bị sửa: Kìa các em thơ ngây em
luôn cùng kết đoàn.
Câu: “Lòng biết ơn bao điều
cô thầy đã dạy”
Bị sửa: Vì các em đã thuộc 5
điều Bác dạy.
Chưa dừng tại đó, thứ vi
khuẩn đó tiếp tục thấm vào huy hiệu đoàn TNCSHCM. Những chiếc đinh bén nhọn tẩm
độc từ cái huy hiệu đó như chiếc kim nhỏ bé nhọn hoắt, đâm thẳng vào tim từng
thanh thiếu niên đang tuổi trưởng thành về nhân cách và tư cách. Còn nhiều biểu
hiện lắm...
Những thứ đó ngập tràn,
ắp lẳm và lênh láng từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, chúng
"òng ọc" xối xả vào đầu hàng triệu thanh thiếu niên nam nữa như hồ
chứa bô-xít bục vỡ, tràn lan trên các lớp học, giảng đường, viện này, hội kia
v.v... Ai gây ra cảnh tượng thê thảm này?
Đã xong đâu, hình tượng
Hồ Chí Minh xuất hiện "ngợp trời" như bầy châu chấu vào đỉnh điểm
trận dịch! Từ mấy trăm tờ báo trên toàn quốc cho đến mấy chục đài phát thanh
truyền hình trong cả nước, lại đến trên hàng ngàn con phố lớn nhỏ của các tỉnh
thành huyện thị vào những dịp lễ hội (mà người CS nói là của nhân dân), từ
trong sách vở của các cháu mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến Đại học, nghiên
cứu sinh; trong các tác phẩm thơ ca, nhạc họa dành cho mọi lứa tuổi; chúng
không chừa cả quân đội, công nhân, nông dân, trí thức; trong cả tình yêu đôi
lứa...
Từ nhà văn hóa, cho đến
tượng đài, phù điêu, băng rôn; trong các nhà lưu niệm lớn nhỏ trên toàn quốc; cả
các con đường mang cái tên khác như đường Nguyễn Tất Thành mặc dù cả "cái
Sài Gòn" khốn khổ khốn nạn này đã mang tên Hồ Chí Minh, nhưng người CS vẫn
không buông tha từng phân nào cả. Chúng quyết làm sao hình ảnh Hồ Chí Minh xuất
hiện càng nhiều càng tốt, mỗi khi có thể nghĩ ra vào một thời điểm nào đó, vào
một không gian vừa đủ và lại tiếp tục đưa hình ảnh Hồ Chí Minh đến với người
dân không ngừng nghỉ. Một việc làm bất tận như một "thú vui tao
nhã"... giết người trong thầm lặng (!)
"Mưa dầm thấm
đất" và người ta gọi là "tẩy não" hay "nhồi sọ". Thâm
độc và tàn độc như thế đó. Không đâu, nó hơn cả khái niệm vốn không còn đủ sức
thuyết phục với những con-vật-người hình thành từ những ngày bà mẹ tắt kinh đầu
tiên chuẩn bị đón bé.
Chúng là ai mà sao thâm
độc và quá phi nhân?! Những kẻ nào chủ trương điều này, ngoài tập đoàn CS cấp
cao, những tội đồ nào cần lôi đầu ra nữa?
Đó là tác hại ghê gớm,
không dễ chữa trị từ hàng trăm ngàn lớp học và giảng đường trong môi trường học
đường, hôm nay. Không chỉ riêng "Bộ học", "bộ 4T",
"ban tuyên giáo" ở trung ương hay đội TNTP, ĐTNCSHCM đâu. Nó âm ỉ như
những bóng quỷ chập chờn và nghễu nghện phủ bóng đến từng thành phố, quận
huyện, thị xã v.v... cả những bản làng heo hút hay bên những mái tranh
"lớp học tình thương" sau những "nhịp cầu lắt lẻo" khó đi,
chúng vẫn không ngừng nghỉ mang vi khuẩn giết người thầm lặng đó, tiêm vào đầu
bọn trẻ kèm miếng "cơm có thịt" hay "áo bông cho trẻ vùng
cao" - một sự bố thí khốn nạn mà bọn chúng vinh danh lẫn nhau một cách
hãnh hão!
Phải "thoát
Hồ"!
Phải thoát Võ Nguyên
Giáp, phải thoát Lê Duẩn, phải thoát Phạm Văn Đồng v.v... bởi tất cả là THOÁT
NGỤY. "Thoát Trung" là một "học thuật" ngớ ngẩn & ngu
dốt! Tất cả những hình tượng đó, người dân cần phải chủ động rủ nhau cùng thoát
ra.
Thoát tất cả những tên
cộng sản vong thân/vong bản/vong nô với áo trắng & cặp kính gọng vàng -
người đời gọi chúng: "trí thức lưu manh", chúng "tọa lạc"
trong hàng trăm trường đại học và các loại viện hiện nay trên toàn cõi VN.
Phải thoát khỏi tay
những tên giáo sư/tiến sĩ/bác sĩ/thạc sĩ/nhà nghiên cứu văn hóa/nhà văn/nhà
báo/nhà giáo/nhà thơ/nhạc sĩ/ca sĩ/nghệ sĩ ưu tú/nghệ sĩ nhân dân/nhà giáo ưu
tú/nhà giáo nhân dân v.v... mà tuyệt đại đa số những tên này đã và đang nắm
nhiều chức vụ cao thấp trong guồng máy cồng kềnh và khô cứng của "xã hội
đỏ" man rợ.
Tóm lại, phải thoát tất cả
những kẻ mà người đời gọi là "trí nô". Vì sao?
Vì những kẻ này đã và
đang đứng trên bục giảng. Mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, khi
chúng ra tay nghĩa là đầu độc hàng loạt cả trăm ngàn sinh viên, học sinh một
lúc và trong thời gian không quá dài. Trong khi thế hệ trẻ VN hiện nay, vẫn còn
khá mê muội thông qua "uy tín" và sự "nổi tiếng" của
chúng.
Việt Nam có mất, cùng
lắm chúng rơi vài giọt lệ tiếc thương, để rồi sau đó, chúng từ những nơi cao
sang quyền quý, bình an và tiếp tục... chõ mỏ chửi người dân Việt Nam ngu dốt
nên để mất nước. Đó là việc giỏi nhất, bọn trí thức này có thể làm.
Chính bệnh sính bằng cấp
càng cao, càng nổi tiếng, nó càng dễ ru ngủ và lừa mị giới trẻ nhanh chóng. Vô
cùng nguy hiểm! Thật đáng báo động!
Bọn "trí nô"
đó đáng sợ hơn ngàn lần Hồ Chí Minh, bởi "con quỷ dữ" đó chết từ lâu,
nếu không có "bầy trí thức" nhẫn tâm đó, thật khó có đủ nhân lực đồ
sộ để điều khiển dựng xác quỷ mà lừa bịp chúng dân. Đặc biệt, "bầy trí
thức" đó còn đang sống mạnh, sống khỏe, hớn hở và náo nhiệt mỗi khi nước
CHXHCNVN có biến cố, chúng xông ra chốn "chợ trời trí thức" để hợp cùng
"lũ ô hợp đạo mạo" trong nước thật nhanh nhảu để "trình
làng" trước thế gian và chứng tỏ lòng trung thành với "big
boss", nhằm kiếm thêm chút lợi danh từ "xứ sở thiên đường" đầy
bon chen, dẫm đạp.
Chúng gây ảnh hưởng rất
lớn trong tư tưởng của sinh viên - học sinh - trí thức - doanh nhân - công chức
v.v... và đang ngày càng lộ rõ những bộ mặt tiếp tay cho bọn CS bán nước hiện
nay.
Khi chú trọng quá vào
Minh, nghĩa là đã quên những kẻ nguy hiểm đó. Chính "bầy trí thức"
các loại nói trên, chúng cố tình "bơm" Formaldehyde cho hình ảnh cộng
sản sống dai dẳng để ám dân tộc Việt Nam suốt đời suốt kiếp, từ thế hệ này sang
thế hệ khác. Đã đến lúc các pháp sư cần ra tay trừ quỷ ám.
HCM sẽ không là gì nếu
không có bọn trí nô "ngày ngày" rao giảng "học tập và làm
theo..." trên hầu hết trường học, trong các giảng đường. Môn tư tưởng HCM
là môn bắt buộc mà không một sinh viên nào thoát được.
Nói chung, hình ảnh HCM
trở nên "linh thiêng và "sống mãi" có phần góp tay rất lớn bọn
trí nô trong đó có bọn: giảng viên, giáo sư - tiến sĩ các loại và bọn bồi bút,
nghệ sĩ nô.
Bọn trí nô + nghệ sĩ nô
+ tuyên giáo + bộ 4T + an ninh văn hóa + an ninh tôn giáo + Việt gian trà trộn
+gián điệp Tàu ẩn thân tại VN và trên mạng v.v..., chính những cái "ổ
dịch" này lây lan mầm bệnh "sùng bái cá nhân" lâu dài và thật
khó gột rửa. Chính bọn "đời giữa" như: Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Võ
Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Khải, Nguyễn Thị Bình, Trần Đức Lương,
Nguyễn Văn An v.v... hợp cùng bọn "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản"
mới sản sinh ra cả lứa khổng lồ hiện nay mê muội và mù quáng lao theo phe nhóm
đấu đá mà một số người lầm tưởng là "bất đồng chính kiến". "tù
nhân lương tâm" v.v... trong khi chúng sẵn sàng bôi nhọ, chụp mũ và khích
bác những người dân vô danh vừa bị kết án oan. Chính bọn đó đang phá hoại đoàn
kết dân tộc, đồng thời chơi trò "gắp lửa bỏ tay người", "ngậm
máu phun người".
Coi dân như rác, nhất
định cả thùng rác sẽ ụp lên đầu tất cả bọn cộng sản vô nghì.
Kết
Cộng sản VN không còn gì
để chối cãi trong 70 năm qua.
Tất cả những khuất tất,
ám muội, mù mờ ảnh hưởng đến tồn vong dân tộc, an ninh nước nhà, người cộng sản
bắt buộc phải trả lời trước toàn dân trong và ngoài nước.
Bắt đầu từ chính những
người "CS phản nửa tỉnh nửa mê" nắm các chức vụ cao cấp và quan trọng
trong bộ máy nhà nước CHXHCNVN, nay đã về hưu hoặc đang làm cộng tác, cố vấn
v.v... phải dọn mình đứng trước bài vị dòng tộc sám hối và xin thứ tha. Sau đó,
phải đồng loạt hợp nhau kéo đến trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương cùng các bậc
Minh Quân xin các Ngài ân xá. Sau nữa, tập hợp toàn bộ kéo đến trước văn phòng
ĐCSVN quyết liệt và kiên trì đòi những yêu sách cụ thể như trong thư của
"nhóm 61" cũng như công bố những khuất tất bí mật mà các người này
biết được như ông Dương Danh Dy từng nói [7]: "...Chúng ta
có một số điều hứa. Tôi biết rất rõ những điều hứa này của ta. Ta có những điều
hứa trong vấn đề Biển Đông. Cái hứa của chúng ta lúc đó thì có những nguyên
nhân là do chúng ta bênh Trung Quốc, có những nguyên nhân do chúng ta dốt,
chúng ta không hiểu gì cả..."
Hãy nhớ, giặc Tàu rất
hiểm độc và tàn bạo, dù có đê đầu và bó tay xin sống, chúng cũng không bao giờ
tha. Nhìn Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và hàng trăm tên dưới trướng hai tên
"đồng chí" này mà ngẫm!
Đinh Phương Thảo - Tôi
muốn biết!
- Nhà cầm quyền sợ điều gì từ những tiếng nói ôn hòa?
- Đến bao giờ Việt Nam thực sự có dân chủ?
- Ngài Chủ tịch nước, ngài Tổng bí thư, ngài Thủ tướng, các vị
bộ trưởng,...
Ai có thể trả lời giúp tôi câu hỏi ấy?
Ai có thể trả lời giúp tôi câu hỏi ấy?
Tôi muốn biết!
Tròn 4 mùa tựu trường bố không tham dự!
05/09/2011. Suốt khoảng thời gian 2010-2011, bố liên tục bị
chính quyền và an ninh Đắk Nông sách nhiễu. Mặc dù chưa có quyết định chính
thức nhưng Sở giáo dục đã chỉ đạo ban giám hiệu để ngấm ngầm đình chỉ công tác
của bố từ tháng 8 năm 2011. Khi ấy, đang là một giáo viên dạy hóa học, bố bị
ban giám hiệu cắt hoàn toàn tiết dạy. Họ chỉ phân công bố làm giáo viên phụ
trách lao động – một công việc hữu danh vô thực! Nên ngày tựu trường, bố đã
chống lại “lệnh” của trường bằng cách không tham dự lễ khai giảng và những ngày
tiếp theo cũng không đến trường. Bố chỉ đồng ý đến trường khi nào ban giám hiệu
phân công tiết dạy cho bố.
Nào phải “kẻ vá trời” như trong thơ của cụ Phan Chu Trinh, nhưng
khi đã quyết định dấn thân thì bố chấp nhận mọi hiểm nguy. Tháng 10 năm ấy bố
bị bắt! Bố bị biệt giam bặt tung tích đến gần 1 năm. Tháng 8/2012, một phiên
tòa vội tuyên án bố 6 năm.
05/09/2012, bố đón nhận ngày tựu trường trong trại giam công an
tỉnh Đắk Nông, sau phiên tòa sơ thẩm.
05/09/2013, ngày tựu trường của bố là ở bệnh viện 30/4, Bộ Công
An dưới sự kìm kẹp của 5 anh công an trại giam, chưa kể đội ngũ an ninh chìm
luôn túc trực sẵn sàng trong bệnh viện.
Nhưng nhà cầm quyền cũng chẳng thể nào giam cầm bố cho đủ 6 năm!
Nhanh quá!
05/09/2014, cũng vào ngày này năm ngoái con nào có nghĩ ngày này
năm nay đã không còn bố nữa rồi...
Nhớ ngày xưa con học đại học, mỗi lần về thăm nhà, lúc nào cũng
gọi thật to bố ơi, mẹ ơi ngay từ đầu cổng. Mà mẹ vẫn bảo là mỗi lần con về chưa
thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Còn bố thì từ tốn đẩy cặp kính dày cộm xuống mũi,
khẽ ngước lên hỏi “Về rồi hả con” rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính.
Giờ thì khác hẳn. Con vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi trở về nhà và
thấy hình bố ở trên bàn thờ. Mỗi lần đi ra, đi vào là con đều khựng lại đôi ba
giây. Có những sự thật mà con vẫn chưa thể chấp nhận được…
Biết là ủy mị quá thì không nên, và nỗi đau nào rồi cũng sẽ
nguôi ngoai; nhưng mùa tựu trường năm nay, con nhớ bố hơn bao giờ hết, bố ạ!
Nhìn lại cuộc đấu
tranh
Bùi
Tín (VOA) - Ở trong nước
đang có cuộc trao đổi, nhìn lại cuộc đấu tranh vừa qua để rút ra những kinh
nghiệm quý báu cho những người bất đồng chính kiến đang kết hợp với nhau trong
các tổ chức xã hội dân sự nhằm thay đổi tình hình. Việc rút kinh nghiệm, kiểm
điểm lực lượng là hết sức quan trọng, giúp cho phong trào nhìn rõ thêm chỗ mạnh
chỗ yếu của mình, nhìn rõ thêm thế và lực của đối tượng đấu tranh, để chuẩn bị
tốt cho các cuộc ra quân kế tiếp.
Trước hết cần xác định
mục tiêu đấu tranh của toàn xã hội lúc này là đưa đất ước thoát khỏi chế độ cai
trị lỗi thời của thế kỷ trước, xây dựng một hệ thống cai trị tiến bộ, hiện đại,
phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, xây dựng một nước VN hoàn toàn độc lập, dân
chủ, toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải, có chế độ pháp quyền nghiêm minh, bình
đẳng, phát triển hài hòa bền vững, với thành quả được toàn xã hội chung hưởng.
Tuy số tổ chức xã hội
dân sự còn ít ỏi, bé nhỏ so với số dân, nhưng so với mươi năm về trước, xã hội
dân sự nước ta đã lớn lên khá nhanh, từng bước vững chắc, bao gồm cả Bắc,
Trung, Nam và hải ngoại, nhiều ngành nghề, được xã hội tin yêu, được thế giới
quý trọng, được các chính quyền và các tổ chức dân chủ, nhân quyền quốc tế ủng
hộ.
Rõ ràng xã hội dân sự
VN đang phát triển, mặc dầu bị chính quyền đảng trị ra sức cản phá bằng lực
lượng công an mang danh hiệu "nhân dân" nhưng thực chất là làm công
cụ giữ nhà riêng cho đảng CS và nhóm quan chức tham nhũng chóp bu. Tất nhiên
những tổ chức non trẻ mới hình thành trong cuộc đấu tranh gian khổ, đôi khi
khốc liệt, có thể có những nhược điểm mang tính chất ấu trĩ. Nay đã đến lúc cần
chỉ ra những nhược điểm đó để giúp nhau khắc phục.
Ví dụ như thái độ lạc
quan thiếu cơ sở, với nhận định chủ quan là trong Bộ Chính trị có một nhóm gọi
là "nhóm đổi mới, cấp tiến, thân phương Tây" có khả năng dành thế áp
đảo, tiến hành một cuộc "xoay trục hoành tráng", thực hiện “liên minh
toàn diện với Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ, Hoa Kỳ». Cũng có cả quan điểm cho
rằng Quân đội Nhân dân VN từ khi có tổng tham mưu trưởng mới đã ngả dần sang
phương Tây, do Hoa Kỳ lôi kéo và tác động. Theo xu hướng lạc quan như thế, đã
có người tin rằng chính quyền sẽ trả tự do cho ba nhà bất đồng chính kiến ở tòa
án Đồng Tháp, và một số bà con theo đạo Hòa Hảo còn chuẩn bị cuộc rước đón hân
hoan, để rồi rốt cuộc bị thất vọng, sững sờ trước ba bản án quá nặng.
Ngoài ra còn ý kiến
cho rằng không nên đề cao quá mức một số nhà bất đồng chính kiến, không nên coi
cô Minh Hằng hay luật sư Hà Vũ là "biểu tượng" của cuộc đấu tranh,
không nên coi em Phương Uyên là "anh thư của thời đại", không coi
Minh Hạnh là "cánh chim báo bão" sắp quật đổ chế độ bất nhân. Theo
tôi, không nên quá khắt khe với những lời khen tặng hay danh hiệu có phần quá
đà như thế, miễn là người được khen luôn khiêm tốn và ai cũng hiểu đó chỉ là
những chữ «thậm nhấn» khi quá tin yêu.
Trong chiều hướng
nghiêm khắc như thế, càng không nên đánh giá quá cao chính quyền độc đảng trong
cuộc đàn áp tàn khốc những người bất đồng chính kiến để làm yên lòng quan thầy
bành trướng, cho rằng "họ không sợ gì phong trào, họ muốn làm gì cũng
được, vì luật pháp, công an, tòa án đều nằm trong tay họ". Thật ra, họ sợ
chứ, sợ nhiều, sợ từ mọi phía. Họ sợ dư luận xã hội, sợ công luận quốc tế. Họ
rất sợ số đảng viên CS lão thành phản tỉnh, họ sợ trí thức có tâm và có tầm, có
uy tín xã hội và lập luận chặt chẽ. Họ rất sợ việc hình thành các tổ chức được
điều hành chặt chẽ, vươn ảnh hưởng ra ngoài nước, hình thành một mặt trận ngoại
giao nhân dân phối hợp với cộng đồng ngoài nước . Họ sợ các blogger tự do lề
dân đánh bạt hơn 700 công cụ trên lề phải thưa thớt khách thông tin. Họ sợ 3
chiến sỹ bất đồng chính kiến ở Đồng Tháp nên mới giam tiếp thêm, mới huy động
hàng trăm công an bắt bớ gần một trăm bà con ta. Họ sợ quan thầy của họ hơn tất
cả các nỗi sợ, nên dù bị mắng là "đứa con hư hỏng phải quay về", họ
đã quay về thật!
Anh chị em bất đồng
chính kiến nên nhớ một điều là tình thế của thế lực cầm quyền CS hiện đang ở
thế yếu chí mạng, sa sút, thoái hóa, mất uy tín chưa từng có. Không ít bà con
ta, qua những đảo lộn lịch sử ở Liên Xô cũ, ở Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông...
coi nhóm lãnh đạo hiện tại từ trung ương xuống địa phương là những tên tội phạm
chính trị - kinh tế - tài chính-hình sự mặc nhiên sẽ phải ra trước vành móng
ngựa tòa án nhân dân, như Nicolas Céausescu ở Romania hay như Erich Honecker ở
Đông Đức, một khi sự căm phẫn của nhân dân bùng nổ theo kiểu tức nước vỡ bờ.
Tôi hoàn toàn tán
thành phương hướng hành động của các tổ chức xã hội dân sự trong thời gian
trước mắt như được anh Nguyễn Quang A nêu lên là: thức tỉnh nhiều thêm, sâu
thêm mọi công dân yêu nước đứng lên thực thi mọi quyền tự do của công dân được
Hiến pháp bảo vệ không cần xin phép ai, từ đó làm cho xã hội dân sự lớn mạnh
không ngừng trong thử thách đấu tranh. Nâng cao dân trí, thực hành dân chủ và
nhân quyền là chìa khóa mở cửa tương lai của dân tộc; không nên vội vàng nôn
nóng, càng không thể nản chí với thời gian. Hãy vận động thêm những công dân
lương thiện, yêu nước thương dân, không sợ chính quyền toàn trị gia nhập các tổ
chức xã hội dân sự, cùng nhau phá cái xấu, cái cũ, kiên nhẫn xây dựng tương
lai.
Việc xuất hiện Văn
đoàn Độc lập tập họp những anh chị em văn nghệ sỹ dân chủ, Hội nhà báo Độc lập
hội tụ các anh chị em nhà báo dân chủ, sau khi đã có nhóm các blogger VN và một
loạt mạng thông tin lề dân rất có uy tín với bạn đọc, là những phát triển có ý
nghĩa. Nên chăng có thêm tổ chức Hội các luật gia độc lập hay dân chủ, Hội các
nhà giáo dục dân chủ để tập họp lực lượng luật gia và những nhà giáo dục tiến bộ,
2 lĩnh vực mũi nhọn của một xã hội văn minh.
Hiện có rất nhiều luật
sư, nhà luật học tham gia phong trào đang bị tù đày, rất nhiều nhà giáo dục có
thiện chí xây dựng một nền giáo dục dân chủ mang tính khai phóng, khuyến khích
tư duy độc lập, là điều kiện hội đủ để hình thành Hội luật gia dân chủ và Hội
nhà giáo dân chủ.
Theo kinh nghiệm ở Ba
Lan và Hungary, các nhà kinh doanh vừa và nhỏ ở Việt Nam cũng nên tổ chức một
hội đoàn độc lập của mình để bảo vệ quyền lợi của giới mình, chống lại sự cạnh
tranh phi pháp của các phe nhóm tư bản lớn cũng như sự lấn ép của các tập đoàn
quốc doanh độc quyền, vi phạm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng được Hiến pháp
bảo vệ.
Đảng CS cầm quyền đang
trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất. Khủng hoảng học thuyết, ý thức hệ,
khủng hoảng về đường lối, cả đối nội lẫn đối ngoại, khủng hoảng kinh tế- tài
chính với nguy cơ vỡ nợ nhà nước, khủng hoảng văn hóa về đạo đức xã hội, khủng
hoảng về an ninh khi lực lượng công an biến thành tay sai của phe đảng chống
lại nhân dân.
Điều cần khẳng định là
vừa qua là thời kỳ phát triển, trỗi dậy có khí thế của các tổ chức xã hội dân
sự trẻ khỏe và năng động, so với 10 năm trước có thể coi là thời kỳ trưởng
thành đáng mừng, làm cho thế và lực cùng vươn lên.
Trong khi lãnh đạo
đảng CS chuẩn bị cho Đại hội XII, công bố dự thảo các văn kiện, các tổ chức xã
hội dân sự có dịp để phản biện một cách ngay thẳng, mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu
nhà cầm quyền phải làm đúng, đầy đủ lời hứa danh dự trong Thông điệp đầu năm,
công nhận "người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không
cấm", có nghĩa là tôn trọng sự tồn tại, phát triển, hoạt động của các tổ
chức xã hội dân sự, tài sản nhân lực và tinh thần quý báu vô giá của nhân dân
Việt Nam.
|
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment