Một góc khuyết trong lịch sử Việt Nam
Nguyễn Văn Thương
Tôi không biết bạn nghĩ gì khi nghe câu phát biểu này của ông Vũ
Ngọc Hoàng, một quan chức cấp cao của ban tuyên giáo Trung Ương. Còn tôi thì
thấy lỗ tai điếc ù, chân tay rụng rời và tim thì hoá đá. Dù thực tế đã nghe nói
nhiều, đã thấy hiển nhiên, nhưng đây lại là lời phát biểu của một ông quan lớn.
Những người chỉ quen nổ về những thành tựu vĩ đại qua những con số vĩ đại và
được thực hiện bởi những con người “VĨ ĐẠI”:
“Cách đây bốn, năm mươi năm, VN và Hàn Quốc có trình độ phát triển
tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư liệu thì thấy Hàn Quốc hiện có
khoảng 90.000 người sống tại VN và VN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ
khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại VN làm ông chủ, làm quản lý, còn
người VN ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm ôsin…”
Thú thật, tối không am
hiểu nhiều về lịch sử. Nhưng khi đọc tác phẩm đồ sộ Tri thức tinh hoa Việt
Nam đương đại của Hàm Châu thì tôi thấy rằng lịch sử nước ta đang thiếu một
thứ, một thứ vô cùng quan trọng, đó là một thế hệ DÁM DẤN THÂN CHO SỰ NGHIỆP
ĐỔI MỚI VÀ CÁCH TÂN ĐẤT NƯỚC. Một sự nghiệp có thể dẫn tới sự vinh quang đi kèm
với bi kịch cá nhân. Lịch sử đang thiếu một lớp người như vậy. Đất nước đang
thiếu một thế hệ như vậy.
Qua sự kiện HD981 tôi đã
rất hy vọng rằng đất nước sẽ có một cú CHUYỂN MÌNH vĩ đại, tôi đã hy vọng như
thế và rất kỳ vọng như thế. Nhưng có lẽ tất cả đã sụp đỗ. Phe thân Tàu lại tiếp
tục thân Tàu. “Quả bom” 981 đã tiễn hơn 4000 dân Tàu về nước nhưng giờ họ lại
sang với số lượng gấp ba. Một con số khiến cho tất thảy những người con yêu
nước đều hoang mang và kinh hãi.
Suốt bốn tháng qua chủ
đề thoát tàu nóng sốt trên mọi phương tiện, mọi ngõ ngách của đời sống người
Việt. Với 90 triệu con tim, hàng trăm ngàn bài viết, vô số những kế sách, kiến
nghị, hội thảo, hội đàm… Nhưng bây giờ tất cả thành vô nghĩa. Chuyến thăm của
Lê Hồng Anh sang trung quốc giống như một nhát dao ngoáy sâu vào từng khúc ruột
và cắt đứt cuống tim của hàng triệu con người, là một sự PHẢN BỘI đắng gắt của
Đảng với nhân dân. Hy vọng cái gì nữa, kỳ vọng cái gì nữa. Rồi cũng thế thôi,
chúng ta lại phải chứng kiến một thời kỳ mà trở lại sự bi kịch và bế tắc như
ban đầu, tiếp nối một thời kỳ nô lệ cho quân Tàu và dân Tàu.
HD981, sự kiện ấy đã nói
lên tất cả, nó phơi bày sự yếu kém của chúng ta, nó cũng phơi ra sự hủ bại của
xã hội. Chúng ta đang thiếu những nhà lãnh đạo kiệt xuất. Đang thiếu một thế hệ
dám dấn thân mình vì nước vì dân. Chúng ta đang thiếu, lịch sử cũng đang thiếu.
Chúng ta có quá nhiều anh hùng vang danh trong thời chiến, nhưng chưa có một vị
anh hùng thực thụ trong thời bình. Chúng ta có những chiến thắng vang dội năm
châu và những vị tướng lừng danh thế giới. Nhưng không có những nhà kinh doanh
giỏi, những nhà khoa học giỏi, những nhà văn hóa, nghệ thuật giỏi, có ảnh hưởng
với thế giới.
Để đổi mới, để vươn lên,
cải tổ mình trong cảnh đổ nát. Chẳng còn cách nào khác là chúng ta phải dấn
thân, phải có một “Giấc mơ Việt Nam” thái bình, thịnh vượng và con đường để đến
giấc mơ đó. Một giấc mơ đủ lớn, đủ thực và đủ đẹp để tất cả mọi người Việt Nam
tự hào dấn thân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nếu dân tộc ta không có khát khao mãnh
liệt về một xã hội tốt đẹp hơn cho chính thế hệ mình và các thế hệ con cháu
trong tương lai thì chúng ta chỉ mãi ở trong vòng xoáy đói nghèo và lạc hậu, tự
vấp chân nhau rồi dẫm đạp lên nhau.
Chúng ta cần hiểu rằng,
thay đổi đến từ chính bản thân chúng ta. Ta là người nắm giữ vận mệnh cuộc đời
ta, vận mệnh của đất nước. Khi xã hội đã như vậy, nhà nước đã như vậy thì trách
nhiệm của ta càng khó khăn hơn, càng nặng nề hơn gấp bội. Nhưng ta không được
nhụt chí mà lùi bước vì khi xã hội càng tệ hại thì ta lại càng phải dấn thân.
Phải học tinh thần Samurai của Người nhật, khát vọng Starup của người Irael và
nghệ thuật “ăn mày” chất xám của người Hàn. Phải có khát vọng, chỉ khát vọng
mới giúp ta có sức mạnh để đạp phăng mọi thử thách trên con đường nhiều gập
nghềnh và giăng dắc những gian truân.
Thiết nghĩ, chúng ta cần
phải đọc nó, đọc Tri thức tinh hoa Việt Nam đương đại để hiểu được con
đường của cha anh, trí tuệ của cha ông. Để thấy rằng, đất nước chúng ta đang
thiếu, lịch sử chúng ta đang thiếu một trang sách mang tên VĂN MINH VÀ HIỆN
ĐẠI.
Với tất cả sự kính trọng
đối với cha ông, tôi cho rằng, để thay đổi định mệnh của đất nước, dân tộc thì
nhiều khi phải dám nghĩ và làm khác cha ông. Và chúng ta đang chờ đợi một thế
hệ như vậy. Những con người dám quên mình để dấn thân, để cách tân, đổi mới,
đưa đất sang một trang mới hào hùng mang tên “giàu mạnh và thịnh vượng”.
Hôm nay ngày quốc khánh,
tôi ngồi lặng nghe về quá khứ hào hùng và anh dũng của cha anh trong thời kỳ
chiến tranh đổ máu. Nhưng sao tôi không nghe thấy một trang sử hào hùng của
thời đổi mới, một trang sử TINH HOA thời hiện đại. Góc khuyết ấy kéo dài đến
bao giờ sẽ tiếp tục ì trệ đến bao lâu? Nó là câu hỏi cho tất cả chúng ta, cho
bạn, cho tôi và cho cả thế hệ mai sau. Một góc khuyết của lịch sử Việt Nam.
Nguyễn Văn Thương
Nguồn: Blog Triết Học Đường Phố
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment