Điều
4 – Phải đâu cứ muốn là được?
Nguyễn Đình Ấm
Thời gian qua, thảo luận sửa đổi Hiến pháp cũng như phát biểu, trả
lời phỏng vấn của “vô thiên lủng” (mượn lời nhà văn Nguyễn Quang Lập) các giáo
sư, tiến sĩ, tướng, tá, đặc biệt tại kỳ họp thứ 6 QH 13, nhiều đại biểu khẳng
định phải giữ điều 4, lại còn phải thêm “đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất”
cho mạch lạc…
10 giờ ngày 28/11/2013 ý chí ấy đã được QH (gồm hơn 90 % là đảng viên)
thông qua với 97,59% số phiếu, với lý do muôn thuở: Đảng có công lao giải
phóng dân tộc, đưa nước ta lên CNXH, “tổ chức mọi thắng lợi”…
Mọi lãnh đạo, nhà cầm quyền đều muốn mình mãi mãi nắm vận mệnh một
dân tộc thậm chí cả thế giới. Với đảng CSVN cũng không phải ngoại lệ: Năm 1992
khi khối XHCN đông Âu sụp đổ mất chỗ dựa mọi mặt lãnh đạo đảng CSVN phải vội
ghi vào hiến pháp điều 4 để mình nghiễm nhiên cầm quyền mãi mãi đất nước này.
Ở các triều vua, chúa ngày xưa còn có ý chí độc quyền cai trị hơn
thế: Vạn, vạn, vạn… tuế.
Thời phong kiến, để mong cầm quyền mãi mãi, ngoài dùng vũ lực trấn
áp tàn bạo bất cứ ai làm trái ý, chống lại triều đình, các quan văn, mưu sĩ…
không ngớt tuyên truyền công lao trời biển của “tiên đế”, vua, triều đình, làm
theo di huấn của “tiên đế”, vua là “con trời” sai xuống trị dân. Các cận thần
bịa ra các chuyện ly kỳ, các câu “sấm” để làm cho dân tưởng việc vua mãi
mãi cầm quyền là xứng đáng, là ý trời, thần, quỷ… Bằng cách này, dù các đời vua
về sau suy thoái, sa đọa, thối nát, nhưng do thông tin xấu bị bưng bít nên
nhiều người dân vẫn an phận mà chấp nhận, cam chịu. Chỉ đến khi triều chính quá
thối rữa, phe phái nổi lên tranh đoạt quyền bính, dân vùng lên khởi nghĩa, thì
vua mới bị người khác thay thế trở thành “kẻ thất phu, cả giàu sang, nặng oán
thù; Máu tươi lai láng xương khô rã rời…” ( Nguyễn Du).
Một trong những triều đại anh hùng có công lao lớn với dân tộc
Việt Nam là nhà Trần: Ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, rồi biến Đại Việt thành
quốc gia hùng cường đến các triều đại nhà Minh, Thanh ở Trung Quốc sau này vẫn
phải kinh sợ. Những triều vua đầu: Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông… đất nước
hùng mạnh, dân ra đường “không thèm nhặt của rơi”… Thế nhưng, theo quy luật,
chế độ độc tài không ai giám sát, cạnh tranh ngày càng thối nát, sa đọa,
nên đến đời vua Trần Thiếu Đế đã bị nhà Hồ cướp ngôi. Các “tiên đế” nhà Trần có
công lao với dân tộc lớn như thế có thể làm ra luật lệ ghi rõ: “Nhà Trần,
đội tiên phong của quân, dân Đại Việt, đại biểu trung thành quyền lợi của thần
dân lao động và của dân tộc, theo tư tưởng của Ngọc Hoàng, thần, quỷ, là lực
lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” ai chống lại thì cứ chiểu theo luật
đó mà bắt tù. Như thế thì Hồ Quý Ly không dám cướp ngôi nhà Trần sau 175 năm
cầm quyền của nhà Trần chăng?
Đến nhà Lê cũng diễn ra tương tự. Lê Lợi từ người áo vải nằm gai
nếm mật, trực tiếp cầm gươm ra trận khởi nghĩa 10 năm đuổi được giặc Minh ra khỏi
bờ cõi, gây dựng nên nhà Lê danh thơm lừng lẫy. Nhưng cũng do chế độ độc tài
không có giám sát nên đến thời Lê trung hưng triều chính thối nát, Trịnh-Nguyễn
phân tranh, đất nước kiệt quệ, kiêu binh nổi loạn, “trộm cướp nổi lên như ong”.
Khi ấy, nếu bộ luật Hồng Đức có ghi “Nhà Lê được lịch sử giao phó là đội
tiên phong của dân Đại Việt… do đã có công lao đánh đuổi giặc Minh mang lại
giang sơn cho dân tộc Đại Việt…” thì Nguyễn Huệ sẽ không dám đem quân từ
miền Trung ra Bắc để vua Lê Chiêu Thống phải chạy sang Tàu rồi chết rạc ở đó?
Tất cả lịch sử nhân loại dù có những khúc quanh trái quy luật,
nhưng tổng thể vẫn theo đúng quy luật, đúng nguyên tắc: triều đại, chế độ văn minh,
dân chủ hơn thay thế triều đại, chế độ độc tài lạc hậu…
Chính vì cái bệnh nan y của chế độ độc tài mà năm 1789 dân Pháp mới
phải vùng lên phá ngục Basty, tử hình vua Luis 16, phá bỏ chế độ độc tài để sau
này lập nên chế độ cộng hòa tam quyền phân lập, dân phán xét bầu ra lãnh đạo,
để có hàng trăm nước dân chủ hùng cường, văn minh, hiện đại như ngày nay. Sự ưu
việt của chế độ dân chủ đến mức cả 28 nước châu Âu thành một mái nhà chung,
nương tựa, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Ngược lại, ở các nước độc tài thì mọi thứ
đều trì trệ, xâm chiếm, đánh giết lẫn nhau…
Thế mà đến nay một số đảng cộng sản lại làm cái việc phi khoa học,
phi thực tế, trái quy luật đó để làm gì?
Phải chăng để tiếp tục trấn áp những người bất đồng chính kiến,
những dân oan… đảng vẫn giữ vững điều 4 để bất khả xâm phạm? Căn cứ vào “luật gốc”
đó sẽ đẻ ra các nghị định, quyết định… tạo thành bộ giáp cho đảng, ai nói, làm
khác ý đảng sẽ được gọi là “chống đảng, chống phá, lật đổ nhà nước”, cứ chiểu
theo luật mà tống giam, bắt tù… để nhiều người sợ hãi mà khuất phục?
Tuy nhiên, không có cái lợi gì là tuyệt đối. Do có “căn cứ”, đảng
sẽ mạnh tay hơn trong việc trấn áp “thế lực thù địch” thực chất là nhân dân bất
đồng chính kiến, oan sai, mất đất… thì chỉ tổ tích lũy thêm tội ác.
Như ta đã thấy trên thực tế và lịch sử, những chế độ độc tài khi
còn đương quyền thì dù rất dã man, tàn bạo nhưng vẫn được tôn vinh đến tận mây
xanh. Ví dụ như chính quyền của đảng cộng sản Liên Xô, Đông Âu trước kia, chính
quyền Gadhafi ở Lybia, Saddam Husein ở Iraq… gần đây. Trước khi bị lật đổ, ông
Gadhafi còn là bạn bè trọng thị của phần lớn các nước trên thế giới, được tung
hô là lãnh tụ châu Phi, động một tí là cả triệu dân biểu tình hô Gadhafi muôn
năm!… Thế nhưng, khi không còn quyền lực thì cha con, họ tộc của ông bị moi ra
cơ man tội ác, kể cả ông bắt hàng trăm bé gái nô lệ tình dục, hơn 200 tỷ USD ở
các ngân hàng bí mật bị phong tỏa… Chính quyền ông Saddam Husein của Iraq, chế
độ ông Mubarak ở Ai Cập… cũng tương tự. Vừa qua, dù đảng cộng sản Trung Quốc
đang tại vị, nhưng một lãnh đạo Trung Quốc đã bị chính phủ Tây Ban Nha phát
lệnh truy bắt. Giả thử chính quyền CSTQ sụp đổ thì có lẽ “trúc Vân Nam không ghi
hết tội” của nhiều lãnh đạo, đảng CSTQ. Theo quy luật thì ngày đó chắc chắn sẽ
đến.
Chính vì vậy, theo tôi, có ghi một chứ ghi nhiều điều 4 vào Hiến
pháp thì tác dụng cũng chẳng đáng là bao, thậm chí còn ngược lại.
Phải đâu, cái gì cứ muốn là được.
N.Đ.A.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment