Suy
nghĩ về cái chết tướng Ngọ
Nguyễn Văn Thạnh
Ông Phạm Quý Ngọ, một vị thượng tướng danh giá cũng chết trẻ
(sinh năm 1954) và cũng chết vì bệnh ung thư như ai.
Sống chết là lẽ thường tình của một
con người, người khỏe mạnh đang sống cũng có thể chết huống chi ông được cho
rằng đang chống chọi với căn bệnh quái ác từ 3 tháng nay. Rõ ràng về mặt sinh
học, cái chết đến với ông cũng như bao người.
Tuy nhiên với ông, câu chuyện không đơn giản vậy. Suy ngẫm từ
cái chết của ông, có thể thấy được nhiều chuyện nhân tình, thế thái và việc
nước.
Thứ nhất: Ông là một vị thượng tướng danh giá, một ủy viên TW
đảng đồng thời cũng là đầu mối vụ hối lộ 1.5 triệu $ trong vụ án tham nhũng tại
Vinashine.
Thứ 2: Ung thư là một căn bệnh làm cho cơ thể suy kiệt dần rồi
chết, không lẽ nào bộ CA thiếu người nghiêm trọng để một con bệnh ung thư đang
điều trị đến mức suy kiệt gần chết vẫn làm việc, không thấy việc tạm thôi chức?
Những lần xuất hiện trước đây trông ông không phải người đến giai đoạn suy
kiệt. (Cái này chỉ là nghi vấn vì không có kiến thức y học. Tuy nhiên quan sát
người bị ung thư giai đoạn cuối, cơ thể rất tàn tạ).
Thứ 3: Người dân có quyền nghi ngờ đến thủ đoạn bẩn thỉu, giết
người diệt khẩu. Nếu ở các nước văn minh, truyền thông và công luận sẽ vào
cuộc. Có thể sẽ có một ủy ban điều tra ra đời để thỏa mãn sự nghi ngờ của công
luận.
Điều này làm cho kẻ ác, kẻ muốn giết người diệt khẩu sẽ chùn tay. Xứ ta
không được như vậy. Đây là một điều rất nguy hiểm. Một tay che trời thì người
ta có thể làm bất cứ điều gì và còn làm nữa.
Là một nạn nhân đang điều trị chấn thương do CA đánh trong đau
đớn, bất lực, tôi thật sự giật mình khi nghĩ đến khả năng nhà nước không còn là
nhà nước nữa mà nó biến thành quyền lực mafia của một nhóm người. Họ muốn đánh
ai, thủ tiêu ai, rất dễ.
Thứ 4: Kẻ cầm quyền ở đâu cũng muốn lũng đoạn, che dấu sự thật.
Nhiệm vụ bảo vệ sự thật chính là công luận, người dân. Họ có quyền yêu cầu điều
tra, thấy không thỏa mãn họ sẽ xuống đường biểu tình. Không biết khi nào dân ta
được như thế? Chắc là còn lâu lắm. Trong thời gian đợi được như vậy, cái ác còn
hoàng hành kinh khủng.
Thứ 5: Cái chết tướng Ngọ hẳn làm nhiều người hả hê với quan
điểm “ác giả, ác báo”, riêng tôi, tôi ngậm ngùi cho số phận ông. Ông cũng là
nạn nhân của một thể chế sai hệ thống. Thể chế này đưa con người rơi vào bã độc
của nó rồi hủy diệt họ. Rất nhiều doanh nhân, quan chức đã chết thảm sau khi
gây họa cho dân chúng. Đứng về góc nhìn một dân tộc, chúng ta đã thua hai lần.
Để tranh đấu, kiến tạo một xã hội tốt, không chỉ dừng lại ở việc
tấn công, nguyền rủa từng cá nhân. Chúng ta cần có góc nhìn bao dung, tình
thương con người hơn. Bỡi lẽ là con người, ai cũng muốn sống lương thiện. Sống
trong hệ thống sai, con người không có nhiều lựa chọn. Cái ác sinh ra từ hệ
thống sai mới kinh khủng.
Thứ 6: Qua bi kịch tướng Ngọ, huy vọng giới chóp bu sẽ nghĩ lại,
có quyền lực mà không lo kiến tạo một xã hội an toàn theo hướng dân chủ-pháp
quyền mà chỉ chăm chăm dùng nó để trục lợi, để lũng đoạn thì có ngày cũng chết
thảm.
Một xã hội tạp nham, tạp nhựa như hiện nay, không ai an toàn
ngay cả một vị thượng tướng.
Đinh
Tấn Lực - Đồng Chí Với Nhau, Ai Nghĩ Sẽ Thuốc Nhau!
Thứ Năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014
“Phe lợi ích bị lu/ Đâm bực thằng cả lú/ Bèn
tháo nút lỗ lù/ Cho chìm xuồng cả lũ”(ĐTL)
Đầu năm Giáp Ngọ 2014 không chỉ có mỗi cái Tết
Nguyên Đán và Tết Đống Đa.
Từ Tết Cổ Truyền đến Rằm Thượng Nguyên năm
nay, chỉ già hai tuần, mà nhân dân đã chứng kiến biết bao cái Tết mới lạ khác
hẳn tính xã hội của các thứ Tết Trồng Cây/Tết Giật Hoa/Tết Ông Đồ/Tết Khai
Ấn/Tết Chém Lợn… mà mọi người từng biết.
Đáng ngẫm nhất là những sự kiện xung đột nội
bộ nối nhau thành một chuỗi tranh phô diễn những gam màu tăm tối nhất trong
lịch sử đảng CSVN. Bởi những thế lực ngáng chân nhau trong một thời kỳ mafia
Vạn Ngọ Vô Cương.
Băng-rôn đỏ đầy đường với bánh chưng xanh đầy
mâm, mà lắm kẻ ăn Tết không ngon, bởi, cứ thập thò đâu đó cái câu hỏi hóc búa:
Thế Lực Thù Địch Nào Đang Ngáng Chân Đảng Ta?
*
Tết Cưa Đá
Trong những ngày sắm Tết, thiên hạ sắm sửa cả
hương hoa tưởng niệm những chiến sĩ hải quân VNCH xả thân bảo vệ quần đảo Hoàng
Sa trước sức tấn công xâm chiếm của hạm đội TQ hồi năm 1974. Một số người ăn
mặc chỉnh tề tập họp trước tượng đài vua Lý Thái Tổ, không biết rằng nơi ấy
đang có thi công đột xuất: Có vài công nhân đang bày máy cưa đá dưới chân
tượng, đợi đám đông bắt đầu lễ tưởng niệm thì khởi sự cưa ngang xẻ dọc một tảng
đá (lớn cỡ cái đầu kẻ thợ) và luôn chỉnh hướng bụi mù xoay về phía đám đông
dâng hoa/thắp hương.
Phụ cảnh của Tết Cưa Đá là Tết Diễu Loa. Những
chiếc loa cầm tay được bộ phận chức năng mở tối đa công suất ô nhiễm âm thanh,
cũng chĩa về hướng dám đông đang nín thở vì bụi, chĩa thẳng vào mặt phóng viên
nước ngoài đang tác nghiệp, phát liên tục những lời lên gân, xua đuổi và đe
dọa.
Hóa ra, bộ phận chức năng đó, cùng với mấy
người thợ xẻ đá kia, đều là đồng chí của nhau trong đồn côn an gần đó.
Hóa ra, đám đông không chỉ nín thở vì bụi, mà
vì cái mùi lưu manh láu cá của dàn lãnh đạo điều hành sinh hoạt thủ đô, theo
chỉ thị của “tận cùng trên”, mà hành xử còn tệ hơn cả đám trẻ nít vô học.
Hóa ra, cái thế lực thù địch tàng ẩn ngay trên
thượng tầng kia đang ra chiêu ngáng nhau bằng những lời cố vấn nhiệt tình hạ bệ
lẫn nhau trước mắt nhân dân.
*
Tết Biên Cương
Ngày 16-02-2014, Việt Nam đã có 2 cuộc tập họp
quần chúng nhân dân ở hai đầu đất nước tưởng niệm sáu vạn dân quân đã hy
sinh chống lại quân xâm lược TQ trong cuộc chiến tranh biên giới tháng 02-1979.
Tại thủ đô, nhà cầm quyền Hà Nội đã sử dụng
màn múa đôi Cha Cha Cha để chiếm khoảnh sân trước tượng đài vua Lý thái Tổ hầu
ngăn chận buổi lễ tưởng niệm đó.
VTV chính thức tuyên bố: “Đây là vấn đề nhạy
cảm mà không phải cứ thích là làm được…”.''
hết Nông Đức Mạnh lại thằng
Sang
găp chủ Tàu Man
đầu cúi hàng !!!!!
???????
nhục nhã ! dân tộc Việt
Nam ơi !
Washington Post, tờ Hoa Thịnh Đốn Bưu Báo (lớn
nhất thủ đô Mỹ) trang trọng “tuyên dương” khả năng lưu mamh láu cá vặt của nhà
cầm quyền Hà Nội qua biện pháp nhảy đầm nói trên.
Bởi chưng:
Bằng cách này, lãnh đạo Hà Nội không chỉ hạ
nhục QĐND Việt Nam và hàng vạn bộ đội đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ biên giới
sáu tỉnh cực Bắc hồi tháng 2 năm 1979.
Bằng cách này, lãnh đạo Hà Nội đã tận tình hạ
gục sau khi trói gô tinh thần chiến đấu của toàn quân toàn dân Việt Nam, trước
khi Bắc Kinh có quyết định xâm lược lần nữa.
Hóa ra, cái thế lực thù địch của đảng chính là
bộ phận tuyên giáo trung ương thiếu trí khôn mà lại dư nhiệt tình, đã trang
trọng bày ra cảnh huống chướng ta gai mắt và phi nhân bất nhẫn, làm động lòng
khinh bỉ của cả những người mắt xanh tóc vàng khi chứng kiến hay đọc tin.
NHỤC NHỤC
giáp mặt hàng quân khúm núm hầu
tên Nông Đức Mạnh của Hồ Râu
nạt dân hùng hổ ngổng cao cổ
sợ chệt lom khom cúi gục đầu
hiến ải Nam Quan cầy mả Tổ
dâng vùng Trường Đảo cống man Tầu
nhục ơi là nhục ! đồng bào hỡi
đuổi khỏi Sơn Hà giống bọ trâu
Tố Nguyên
---------
LẠI NHỤC NHỤC
hết Nông Đút Mạnh lại thằng Sang
Trương Tấn vững sao cúi gập hàng
gục mặt bởi chăng sợ quỷ sứ
ngả người hay khiếp bọn sài lang
không rồi khúm núm hầu bang cái
chắc hẳn van xin phục hổ mang
đảo đó đất này “con “ hiến cả
xin làm giun đất dũi trong hang
Tố Nguyên
*
Tết Chém Lợn
“Đi qua Kinh Bắc bến hồ,
Về hội đình Thượng lễ chùa Đại Bi.
Đi hội Ném Thượng cùng đi,
Hội thi xôi nếp chém thi lợn thờ”
Lễ hội “Chém Lợn Tế Thần” của làng Ném Thượng,
Khắc Niệm, Bắc Ninh, được tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm, trong đó
phần lễ rước và tế “Ông Ỉ” là thu hút sự quan tâm của đông đảo dân làng
cũng như du khách gần xa. Phần đông dư luận chứng kiến trực tiếp màn tế lễ hoặc
qua ảnh, phim quay đều cảm thấy lễ hội mang tính bạo lực và có phần man rợ,
không khác gì cái thế lực thù địch kia.
*
Tết Vạn Ngọ
Lễ khai đao “Chém Lợn Tế Thần” ở làng Ném
Thượng dẫn ngay đến một bản tin thời thượng làm tăng nhiệt cả nước.
Báo ĐS-PL, báo Tiền Phong, và báo Thanh Niên
quyết là (sau nỗ lực “hồi sức tích cực”), tướng Ngọ đi chuyến 16h (Google Cache
còn giữ bằng), sau đổi chuyến lại thành 19h.30, rồi thành 21h.05 cho thống nhất
với nhiều báo khác, riêng báo TPO thì nôm na thành “tối 18-2”. Báo Petro Times
loan tin tướng Ngọ chuyển sang từ trần lúc 21h.10, nhưng post tin lên mạng lúc
19h.58, mới tài tình làm sao!
Thương thay, tiền triệu đô-la bốc hơi chỉ bằng
1 mũi thuốc chủng ngừa Ung Thư Cấp. Lại là mũi thuốc dành riêng cho một cựu
Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Phòng Chống Tội Phạm. Rõ là nhà nước đã nâng nỗ lực
chống tham nhũng lên một tầm cao (và vận tốc) mới, khiến nghi phạm chẳng kịp
nhơi thử một cái Big Mac của con rể quan thừa tướng vừa mới mở cửa hàng (để gọi
là ăn mừng nửa nhiệm kỳ trung ương tân nhiệm), đã vội lấy vé qua miền cực lạc
mà chưa thưởng thức đến mức tận cùng vui một cái đám cưới thuộc hàng Guinness
VN, nói gì thấy mặt cháu nội?
Tính ra, ngoại trừ vụ án tham nhũng đường dây
500KV, thì, từ thời Nguyễn Văn Mười Hai, qua Năm Cam, cho tới giờ, trước sau gì
báo chí và ngành tư pháp cũng phải dừng lại ở cấp thứ trưởng, không thể rút
thêm dây đến mức cao hơn, đặc biệt cấp cao hơn này là một ủy viên BCT.
Nhưng dù gì, nhìn vào mặt sáng, phương thức
dứt điểm cấp tập kiểu này cũng ít hao (tiền thuế của dân) hơn kiểu các tướng
lãnh thi thoảng “anh dũng hy sinh” vì …rớt máy bay trên đất bạn. Thêm nữa, vừa nở
gan nở ruột những ai từng ví von tham nhũng như ung thư, lại còn được người đời
tặc lưỡi: Chậc, một mình Tướng Ngọ quyết liệt từ trần vì căn bệnh toàn đảng!
Chỉ kẹt khâu hậu sự. Thông báo/Điếu văn/Tang
lễ/Vòng hoa/Băng-rôn… tính thế cóc nào cho xứng vai cấp tướng & cấp thứ
trưởng (chưa kỷ luật/giáng chức), mà vẫn có thể giảm thiểu lời ong tiếng ve
“ngựa nào gác được hai yên” hoặc ”nan y đột tử” hoặc “sát nhân diệt khẩu”, hay
chí ít, là không ai nhắc tới lá gan của thượng úy Kỳ, càng không nên nhắc tới
nhữngchiếc đũa vót nhọn đâm xuyên hai tai những nhân vật đứng đầu các cuộc nổi dậy
của nông dân Thái Bình năm 1997, vào thời Quý Ngọ còn giữ ghế Giám Đốc Côn An
Thái Bình.
Và, làm sao để đừng ai thắc mắc: Liệu là toàn
bộ côn an VN có dám “Sống và Làm việc” theo gương Thứ Trưởng? Một khi tất cả
còn đang lấm lét rùng mình nhìn về phía Bộ Trưởng, và còn đang bị ám ảnh đến
rụng rời bởi đường đao chém lợn tế thần ở Bắc Ninh?
Hóa ra, cái thế lực thù địch quyết ngáng chân
nhau là đây chăng? Còn cái động lực ngáng chân/bịt miệng là vì cái “phúc lợi
bất đồng – nguy cơ kéo sợi” kia chăng?
Hóa ra, chuyện lớn là, trước chiêu thức “vì
đại cục, quyết hy sinh” (những dê và ngựa) của Thừa Tướng & đại quan
Thượng Thư Bộ Hình, không một ai có thể đoán biết quan Thượng Thư Nội Chính đang
khóc nấc bằng tiếng nước nào… Siêu án là cái gì nhỉ?
*
Chốt lại, người ta rút tỉa được những gì?
“Chúng ta đang sống thời kỳ trước bình minh,
và tranh tối tranh sáng là lúc làm ăn của phường trộm cắp”. (Vũ Cận – Lời
Bạch tập thơ Gậy Hề, Láng, tàn Thu Quý Dậu 1993)
Cố thi sĩ Vũ Cận nói đúng, rất chính xác, từ
những năm cuối của thế kỷ trước.
Tức là cái thời tranh tối tranh sáng đó kéo
dài quá lâu bởi phường trộm cắp, do phường trộm cắp, và cho phường trộm cắp.
Chúng không vừa ý nhau và thấy là cần triệt
nhau để tranh phần:
Thế lực thù địch ngáng chân đảng chính là một
bộ phận không nhỏ của đảng;
Thế lực đó đang trên đường triệt đảng, vừa
bằng quyền lực kinh tế, vừa bằng quyền lực cơ chế, vừa bằng bạo lực lưu manh từ
các trò ẩn tế;
Thế lực đó quyết liệt triệt đảng bằng cách bêu
rếu hình ảnh hạ tiện của một đảng du côn và chứng minh cho cả thế giới chiêm
ngưỡng một đảng cực hèn với giặc song cực ác với dân;
Thế lực đó là một tổ chức tội ác có hệ thống
dựa theo mô thức mafia;
Thế lực đó thỉnh thoảng được các báo rác nước
ngoài vinh danh bằng những bài cậy đăng;
Thế lực đó biến đổi VN thành một xã hội chụp
giật, vô kỷ cương, vô chính phủ;
Thế lực đó có tên là bộ phận điều hành …chính
phủ;
18-02-2014 – Tròn 84 năm nhà thiên văn học Hoa
Kỳ Clyde Tombaugh khám phá ra sao Diêm Vương.
Blogger Đinh Tấn Lực
Chú thích: (*) Ăn theo tựa đề bài viết thứ nhì
trong bộ ba phóng sự nổi tiếng dịp Tết Biên Cương của Ký giả Đào Tuấn: Hoa Đào
Biên Viễn – Đồng Chí Với Nhau, Ai Nghĩ Sẽ Đánh Nhau.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment