Saturday, February 22, 2014

DÀNH LẠI QUYỀN KINH TẾ CHO DÂN




Chủ đề:
PHÁT HIỆN VÀ VIỄN TƯỢNG BẠO ĐỘNG
CỦA QUẦN CHÚNG NỔI DẬY
Bài 17:
DÀNH LẠI QUYỀN
KINH TẾ CHO DÂN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 13.02.2014

Một số những Phong trào hiện nay nói nhiều về Nhân Quyền và dường như coi Nhân quyền như một khí giới đấu tranh Chính trị. Ngay cả đối với Hiệp Ước Thương Mại TPP, người ta cũng muốn coi vấn đề Nhân Quyền như điều kiện để Việt Nam có thể gia nhập Tổ chức này.
Chúng tôi thì đứng về khía cạnh đấu tranh Kinh tế thực tiễn cho người dân và coi phương diện Chính trị chỉ là một Hệ Luận về một Môi trường Chính tri-Luật pháp cho phù hợp cho những sinh hoạt Kinh tế (Environnement Politico—Juridique Démocratique Adéquat aux Activités Economiques) .
Hôm nay, chúng tôi muốn đưa ra phân tích bài nhận định của Ký giả Thomas FULLER đăng gần đây trên tờ New York Times.
Nếu phân tích kỹ những nhận định của Ký giả Thomas FULLER trong bài báo của ông đăng trên trang nhất của New York Times ngày 24.04.2013, chúng ta thấy rằng : (i) Ký giả hoàn toàn nói về Kinh tế Việt Nam ; (ii) Ký giả hầu như không đề cập đến những vấn đề như Nhân quyền, Tự do, Dân chủ, Tôn giáo… Chúng tôi trích đăng lại đây nguyên văn về nội dung bài báo để độc giả tiện nhận thấy hai điều (i) và (ii) mà chúng tôi vừa khẳng định là không sai :
“Tin New York - Trong một sự kiện khá đặc biệt, hôm nay nhật báo New York Times đã đăng ngay trang nhất một bài báo về lòng tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tình hình khó khăn hiện nay. Ký giả Thomas Fuller của New York Times đã đến tận Saigon để nghiên cứu và viết bài này, đã tiếp xúc với nhiều người và cho biết người dân Việt Nam nay không còn tin vào đảng Cộng sản nữa. Theo tác giả bài báo thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế, và nội bộ Đảng đang bị chia rẽ giữa một bên là những người bảo thủ muốn vẫn duy trì những nguyên tắc soi đường của chủ nghĩa xã hội và sự độc quyền lãnh đạo, và một bên là những người kêu gọi một xã hội đa nguyên và chấp nhận hoàn toàn chủ nghĩa tư bản.
Bài báo cho rằng giờ đây sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội. Bài báo nhận xét Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức. Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ, nhưng tương lai e rằng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại. Đặc biệt một bài nhận định trên trang mạng cho rằng với sự thật về đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, những người đã từng tham gia vào phong trào phản chiến trong những năm 60 và 70 nên treo cổ trong tủi hổ và nên xin lỗi người dân Việt Nam.
Bài viết này cho rằng nếu đảng Cộng sản không chiếm được miền nam năm 1975, thì giờ này Việt Nam đã như Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan hay Singapore, chắc chắn là không hoàn hảo nhưng sẽ tốt hơn nhiều và lại không có chết chóc hay tàn phá xảy ra như hiện nay.”

(i) Ký giả hoàn toàn nói về
Kinh tế Việt Nam
           
            Thực vậy, Ký giả Thomas FULLER đề cập đến trượt dốc Kinh tế vì thối nát Tham Nhũng, Lãng Phí của đảng CSVN khiến Dân không còn tin tưởng vào đảng nữa và sẵn sàng giận dữ nổi dậy. Đó là lý do cho sự sụp đổ của đảng CSVN. Ký giả đề cập rất rõ rệt những điểm vừa tóm tắt :
a.      «Sự trượt dốc của nền Kinh tế«
            Nói về sự trượt dốc này, tác giả còn tiếc cho Việt Nam : «nếu đảng Cộng sản không chiếm được miền nam năm 1975, thì giờ này Việt Nam đã như Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan hay Singapore, chắc chắn là không hoàn hảo nhưng sẽ tốt hơn nhiều và lại không có chết chóc hay tàn phá xảy ra như hiện nay.” Điều tiếc này của tác giả là điều làm cho cả Dân Tộc phải vô cùng đau lòng và tất nhiên đó là tội ác lớn nhất của đảng CSVN.
b.      «Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức»
            Sự suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức chính là Tham Nhũng, Lãng Phí tràn lan do chính Cơ chế CSVN sinh ra chứ không phải từ tính nết cá nhân. Ký giả Thmas FULLER không nói về từng cá nhân mà nói về cả «Đảng Cộng sản Việt Nam« suy đồi về cả tinh thần lẫn đạo đức.
c.       «Sự giận dữ ngày càng tăng của người dân»  
            Chính vì việc phá sản Kinh tế và làm cho Việt Nam không phát triển như các nước trong vùng khiến đại đa số quần chúng phải khổ nghèo mà lý do là cái Cơ chế chủ trương độc tài Chính trị nắm «chủ đạo« Kinh tế tạo lan tràn Tham nhũng, Lãng phí, nên Dân chúng không những «không còn tin vào đảng Cộng sản nữa» mà còn «giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế».

(ii) Ký giả hầu như không đề cập đến những vấn đề
như Nhân quyền, Tự do, Dân chủ, Tôn giáo…

            Ký giả Thomas FULLER, qua nhận định chính yếu về tình hình Kinh tế Việt Nam như trên, đã tiên đoán sự sụp đổ của CSVN là do Kinh tế : «Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ, nhưng tương lai e rằng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại.»
            Tác giả hầu như không động chạm gì đến tình trạng thiếu Nhân quyền, không có Tự do, không có Dân chủ hay Tự do Tôn giáo.  Nhất nữa Ký giả không tiên đoán về sự sụp đổ của đảng CSVN là vì những lý do Nhân quyền, Tự do, Dân chủ hay Tôn giáo.
            Có lẽ Ký giả đã có một số những kinh nghiệm sau đây :
a.         Việc dứt bỏ chế độ độc tài đảng trị CSVN phải do chính người Dân, nhất là do đại đa số quần chúng phải chịu sự ác nghiệt trực tiếp dưới chế độ ấy. Sự ác nghiệt đau đớn nhất chính là phải chịu cảnh nghèo khổ, đói ăn. Điều này có nghĩa là quần chúng thiếu thốn về kinh tế đến đói ăn tại quốc nội Việt Nam. Đối với khối quần chúng nghèo khổ đói ăn này, những lý do Nhân quyền, Tự do, Dân chủ, Tôn giáo… không đủ động lực tạo được sức mạnh quần chúng khả dĩ nổi dậy bạo động, khi cần, để chấm dứt chế độ.
b.         Về mặt Quốc tế, Ký giả cũng nhìn thấy rằng những lên tiếng về Nhân quyền, Tự do, Dân chủ, Tôn giáo… cũng không đủ sức mạnh có thể lật đổ được một chế độ, thậm chí việc hô hào lên tiếng về những vấn đề này của một số Chính quyền ngoại quốc không những không thành thực mà nhiều khi còn được sử dụng như biện pháp để thảo luận nhằm lấy thêm quyền lợi vật chất Kinh tế cho nước của họ. Tỉ dụ việc Hoa kỳ đưa CSVN vào danh sách những nước phải lưu ý về Tôn giáo hay việc đưa CSVN ra khỏi danh sách ấy phải chăng có sự tính toán quyền lợi vật chất kinh tế cho chính Hoa kỳ ?

Kết luận từ những nhận định
của Ký giả Thomas FULLER

            Đã từ nhiều năm nay, chúng tôi đã viết nhiều về Mô hình Kinh tế Việt Nam. Về mặt Lý thuyết cũng như về mặt Thực tế, Mô hình Kinh tế Mafia CSVN dẫn đến phá sản. Chúng tôi đã luôn luôn kêu gọi sức mạnh quần chúng nghèo khổ quốc nội phải NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành để cứu mình và để bắt đầu phát triển Đất Nước.
            Đồng quan điểm với những nhận định của Ký giả Thomas FULLER mới đây, chúng tôi xin nhắc lại những điểm đấu tranh cho Quê Hương:
a.         Hãy dồn lực vào TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN. Công việc dứt bỏ Cơ chế CSVN là do chính quần chúng quốc nội. CSVN sợ nhất là cái tử huyệt này. Chúng không ngại sợ về những vấn đề như Nhân quyền, Tự do, Dân chủ, Tôn giáo… vì chúng dùng sức mạnh đàn áp để bịt mắt, bịt tai, bịt miệng người dân quốc nội, đồng thời chúng gian xảo tuyên truyền lừa bịp những nước ngoài và nhượng quyền lợi vật chất Kinh tế cho ngoại quốc để tráo trở về Nhân quyền, Tự do, Dân chủ, Tôn giáo… Người Việt Hải ngoại muốn đấu tranh thực sự cho Quê Hương, phải phụ lực với Quốc nội đánh vào cái Tử huyệt Kinh tế mà CSVN sợ nhất.
b.         Một số Phong trào, Chiến dịch đấu tranh tại Hải ngoại nhằm hô hào về Nhân quyền, Tự do, Dân chủ, Tôn giáo… hoặc nhờ những Chính quyền, Quốc Hội, Tổ chức Quốc tế can thiệp về những vấn đề này không đủ hiệu lực khả dĩ lật đổ được Cơ chế CSVN. Thậm chí nhiều lúc chúng tôi có cảm tưởng rằng đây là những Phong trào, Chiến dịch  đấu tranh tại Hải ngoại vô hình chung trở thành đòn hỏa mù để CSVN làm quên đi cái TỬ HUYỆT KINH TẾ đến hồi gay gắt nhất.
c.         Gần đây những nhóm đứng lên kêu gọi Hòa Giải Hòa Hợp, Đoàn Kết Dân Tộc… có thể là trong mưu kế của CSVN dùng tay chân ở nước ngoài để đánh lạc đi cuộc đấu tranh đang lên của Quốc nội vì lý do Kinh tế mà Ký giả Thomas FULLER đã nhận định trong bài báo của ông. Những kêu gọi Hòa Giải Hòa Hợp, Đoàn Kết Dân Tộc vừa đi lạc đề, vừa nhắm sai đối tượng vì:
=>       Vấn đề phá sản Kinh tế hiện hành là do chính Cơ chế CSVN tạo ra chứ không phải là thiếu Hòa Giải Hòa Hợp, Đoàn Kết Dân Tộc với một số nhóm nhỏ tay chân của họ tại nước ngoài như nhóm Hoàng Duy Hùng hay nhóm Nguyễn Ngọc Bích…
=>       Nếu vấn đề Hòa Giải Hòa Hợp, Đoàn Kết Dân Tộc  cần phải làm, thì đối tượng đối tác phải chính là Toàn Dân Việt Nam 80 triệu người tại Quốc nội, chứ không phải với một ít nhóm tay chân của CSVN nằm tại Hải ngoại.
            Bài viết này hôm nay cũng là bài mở đầu để chúng tôi cho đăng lại những gì chúng tôi viết về sự phá sản của mô hình Kinh tế Mafia CSVN mà chúng tôi có dự định trình bầy trong những Diễn Đàn Hội Luận Paltalk nhằm phổ biến về Việt Nam.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva,  13.02.2014




Chủ đề:
PHÁT HIỆN VÀ VIỄN TƯỢNG BẠO ĐỘNG
CỦA QUẦN CHÚNG NỔI DẬY
Bài 16:
ĐẤU TRANH KINH TẾ
ĐÒI QUYỀN SỐNG:
CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT
DỨT BỎ CSVN

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 06.02.2014

Lực lượng chủ yếu đấu tranh là Khối 95 triệu người nằm tại Quê Hương, còn Hải ngoại chỉ là phụ thuộc hỗ trợ cho Lực Lượng Quốc nội. Nếu Hải ngoại tự coi mình là Lực lượng chính yếu  đấu tranh mong đem Cách Mạng về giải phóng Quê Hương, thì đó là sai lầm.
Việc DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN hiện hành là cấp bách, vì vậy chúng ta lựa chọn con đường đấu tranh ngắn nhất và cụ thể nhất cho Quần chúng Việt Nam. Chúng tôi thấy con đường đó là con đường KINH TẾ nhắm vào Tử huyệt kinh tế Mafia CSVN mà tấn công liên hồi “như  thiết như tha, như trác như ma, như quốc kêu mùa hè, như mài son, như đánh giặc“. Phải tập trung lực vào Tử huyệt này. Con đường đó phải được  phổ biến rộng rãi trong Quần Chúng Việt Nam nguyên do về phá sản của nền Kinh tế Quốc dân để Dân Tộc NỔI DẬY DÙ VỚI BẠO ĐỘNG dứt bỏ hẳn Cơ chế CSVN.
Chúng tôi xin viết tóm tắt sau đây những điểm thuộc con đường đấu tranh ấy. Chúng tôi sẽ vào những Hội Luận Paltalk để qua những Hội Luận này truyền thông con đường đấu tranh ngắn nhất và cụ thể nhất về cho đồng bào Quốc nội.

1)      Con đường đấu tranh Kinh tế:
NGƯỜI DÂN ĐÒI QUYỀN SỐNG

*          Quyền sống thân xác là ưu tiên trên mọi Nhân Quyền
            Mọi sinh vật, từ cây cỏ, động vật, con người, không phải chỉ có cái quyền mà còn có bổn phận phải tự kiếm những phương tiện vật chất để nuôi sống thân xác mình.
*          ĐÒI QUYỀN SỐNG không phải là đấu tranh chính trị
            Khi người Công nhân cho thuê sức Lao động, tư hữu tuyệt đối của họ, để có được miếng cơm manh áo, họ có cái quyền thương lượng về giá cả của sức Lao động. Không ai có quyền tước đoạt một cách độc đoán sức Lao động của họ để bán đứng cho người khác. Cũng vậy, người Nông dân có cái quyền tư hữu một miếng đất để trồng cấy sinh sống. Không ai có quyền tước đoạt cái phương tiện tối thiểu đất đai trồng cấy của họ. Khi người Công nhân đòi thương lượng về cái giá của Lao động và người Nông dân đòi miếng đất tối thiểu để cầy cấy, thì đó là hoàn toàn thuộc về đấu tranh ĐÒI QUYỀN SỐNG, chứ không thể được cắt nghĩa gán ghép là họ đấu tranh Chính trị nhằm lật đổ cường quyền.
*          Tổ chức Chính trị—Luật pháp chỉ là Môi trường phù hợp (Environnement Adéquat) cho phát triển Kinh tế
            Thực vậy, tất cả những Tổ chức Chính trị—Luật pháp đích thực phải được hiểu như tạo một Môi trường thuận tiện nhằm nâng đỡ sự phát triển những sinh hoạt Kinh tế của Xã hội trong việc tìm phương tiện nuôi sống thân xác, chứ không được hiểu như một khuôn khổ sống phát xuất từ giới nắm quyền lực Chính trị áp đặt độc đoán lên những tác nhân Kinh tế đang tìm phương tiện nuôi thân.
*          Những cuộc Cách Mạng Lịch sử lấy QUYỀN SỐNG làm động lực chính yếu NỔI DẬY
            Cuộc Cách Mạng Pháp 1789. Cuộc Cách Mạng 1917 tại Nga. Những cuộc Cách Mạng chung quanh 1990 lật đổ Cộng sản Nga và Đông Au. Những cuộc Cách Mạng Hoa Nhài Bắc Phi và Trung Đông.

2)      Hai Mô hình Kinh tế đối chọi:
TẬP QUYỀN CHỈ HUY và TỰ DO CẠNH TRANH

*          Mô hình Kinh tế Tự do và Thị trường với Môi trường Chính trị—Luật pháp Dân chủ phù hợp (Environnement Politico-Juridique Démocratique Adéquat)
*          Mô hình Kinh tế Tập quyền Chỉ huy với Môi trường Chính trị—Luật pháp Độc tài (Environnement Politico—Juridique Dictatorial)
*          Mô hình Kinh tế tréo cẳng ngỗng của CSVN : Kinh tế Tự do và Thị trường định hướng XHCN với Môi trường Chính trị—Luật pháp Độc tài (Environnement Politico—Juridique Dictatorial)

3)      Hậu quả của những Mô hình Kinh tế: PHÁ SẢN KINH TẾ QUỐC DÂN CỦA MÔ HÌNH TẬP QUYỀN CHỈ HUY và THỊNH VƯỢNG CỦA KINH TẾ TỰ DO THỊ TRƯỜNG

*          Phồn thịnh của Mô hình Kinh tế Tự do Thị trường và nền Xã hội Dân chủ xây dựng vững chãi từ Mô hình Kinh tế ấy.
*          Thất bại của Mô hình Kinh tế Tập quyền Chỉ huy: Tan rã của Đế quốc Cộng sản: Nga và Đông Au
*          Tham nhũng Lãng phí lan tràn từ Mô hình Kinh tế Tự do Thị trường định hướng XHCN.
*          Tha hóa trầm trọng Giáo dục và Xã hội với Mô hình Kinh tế tréo cẳng ngỗng của CSVN.

4)      Hiện tình Kinh tế và Xã hội tại Quê Hương Việt Nam

*          Tha hóa trầm trọng Giáo dục và Xã hội
*          Phá sản đến vỡ nợ của nền Kinh tế quốc dân
*          Bất lực cải cách Mô hình tận căn nguyên của Mô hình Kinh tế tréo cẳng ngỗng của CSVN
*          Một tương lai đen tối của Tha hóa Giáo dục và Xã hội với sự thụt lùi Kinh tế sánh với những nước trong vùng.

5)      Cấp bách cứu nước:
QUẦN CHÚNG NỔI DẬY DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN

            Tình trạng Kinh tế hấp hối, Giáo dục & Xã hội sa đọa, việc tẩu thoát Tài sản và người của Lãnh đạo CSVN ra nước ngoài thúc đẩy Dân Tộc phải cấp bách NỔI DẬY DÙ VỚI BẠO ĐỘNG để dứt bỏ Cơ chế CSVN.
*          Những bất công chất chồng cấp số nhân nơi Quần chúng tạo thùng thuốc súng sẵn sàng bùng nổ.
            Sự BẤT MÃN đối với Cơ chế CSVN mỗi ngày mỗi tăng, nhất là trong năm 2013. Việc tố cáo nhau trong đảng Cộng sản và việc công kích chính Cơ chế  đã lên tới hàng ngũ Lãnh đạo đảng. Phong trào bỏ đảng được tăng cường. Quần chúng Nông dân, Công nhân, Giới Trẻ, đến Trí thức, đã công khai bầy tỏ sự BẤT MÃN.
Ký giả Thomas FULLER, một nhân chứng nước ngoài cho sự BẤT MÃN ấy:
“Tin New York - Ký giả Thomas Fuller của New York Times đã đến tận Saigon, đã tiếp xúc với nhiều người và cho biết người dân Việt Nam nay không còn tin vào đảng Cộng sản nữa. Theo tác giả, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế, và nội bộ Đảng đang bị chia. Bài báo cho rằng giờ đây sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội. Bài báo nhận xét Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức. Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ. Những người đã từng tham gia vào phong trào phản chiến trong những năm 60 và 70 nên treo cổ trong tủi hổ và nên xin lỗi người dân Việt Nam.”
Tình trạng BẤT MÃN của quần chúng tăng lên mỗi ngày mỗi mạnh. Trước sự đàn áp không ngừng của bạo quyền, sự BẤT MÃN ấy mau trở thành sự UẤT ỨC chất chồng như thùng thuốc nổ đợi dịp nổ tung ra.
*          Những ngáng trở cho cuộc NỔI DẬY
            CSVN “cướp chính quyền“ bằng bạo lực và sau đó tổ chức một guồng máy cai trị dân hoàn toàn bằng một bạo lực kềm kẹp, hù dọa, khủng bố dân. Ngày nay, trước sự BẤT MÃN, UẤT ỨC của quần chúng sẵng sàng NỔI DẬY, cái bạo lực đàn áp của CSVN vẫn nằm đó. Đây là tình trạng có thể đưa đến va chạm đẫm máu.
*          Ngòi nổ cho thùng thốc súng: DÂN OAN VIỆT NAM
            Như trên chúng tôi đã cắt nghĩa, sự BẤT MÃN, lòng UẤT ỨC nơi quần chúng đang được tích lũy như thùng thuốc nổ. Cần một cái ngòi nổ để thùng thuốc súng quần chúng nổ tung ra. Cái ngòi nổ lúc này dễ dàng bắt nguồn từ khối DÂN OAN VN. Những người Dân Oan đã mất hết không còn gì để thương tiếc. Họ cũng gần kề cảnh chết đói nên không sợ chết nữa. Đó là những điều kiện khách quan khiến DÂN OAN VN dễ dàng trở thành ngòi nổ cho NỔI DẬY.
*          Cuộc NỔI DẬY có thể trở thành BẠO ĐỘNG
            Cuộc NỔI DẬY của quần chúng chỉ là hệ quả như định mệnh của tích lũy BẤT MÃN và UẤT ỨC. Cuộc NỔI DẬY có thể trở thành BẠO ĐỘNG đẫm máu khi mà CSVN vẫn duy trì một lực lượng vũ lực nhằm đàn áp.
*          Những trợ lực từ Khối Người Việt Hải ngoại cho cuộc NỔI DẬY tại Quốc nội
            Từ đầu bài, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng Lực lượng NỔI DẬY chủ lực là toàn dân Quốc nội, còn Hải ngoại chỉ là phụ thuộc làm công việc hỗ trợ, như:
=>       Phổ biến rộng rãi về Quê Hương cho dân, nhất là dân nghèo, thấy rõ rằng cái thủ phạm chính yếu của tha hóa Xã hội và của phá sản Kinh tế là cái Cơ chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Chủ đạo Kinh tế. Cơ chế ấy tự nó làm phát sinh và lan tràn Tham nhũng, Lãng phí. THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ chính là thủ phạm phá sản Kinh tế và tha hóa Xã hội.
=>       Không thể cải thiện cái Cơ chế, mà phải dứt bỏ chính cái Cơ chế, nghĩa chấm dứt đảng và guồng máy cai trị do đảng CSVN áp đặt lên Dân Tộc.
=>       Tăng cường mọi hệ thống truyền thông từ Hải ngoại về Việt Nam: hệ thống thông tin Internet toàn cấu, hệ thống thảo luận Paltalk triền mên về trong nước.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva,  06.02.2014

 

No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

🔥 Bản Tin Trong Ngày-14/11/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link