Nhục này có
nỗi nhục nào hơn?
Le Nguyen
(Danlambao) - Hệ
thống truyền thông của chế độ cộng sản Việt Nam thường viện dẫn lý do dân chủ,
đa nguyên là sinh loạn để bám giữ độc quyền lãnh đạo nhà nước độc tài, độc đảng
và họ hay sử dụng hình ảnh biểu tình lẫn các sự cố bạo động phát sinh ngoài
vòng kiểm soát của những cuộc biểu tình có quy mô lớn quy tụ hàng chục ngàn,
trăm ngàn người dân chống các chính sách ảnh hưởng đến cuộc sống người dân của
chính phủ các nước còn trong giai đoạn kiện toàn, hoàn thiện thể chế chính trị
dân chủ để từ chối thực hiện dân chủ, là nỗi khát khao của nhân loại thời hiện
đại, trong đó có dân tộc Việt Nam.
Mỗi lần biểu tình có đổ máu ở bất cứ đâu trên
thế giới, là truyền thông lề đảng đều tận dụng cơ hội, khai thác triệt để mặt
trái, mặt tiêu cực của đấu tranh đường phố để tuyên truyền “nói xấu” làm thành
luận chứng để chống lại chính trị đa nguyên, đa đảng. Thường tầm ngắm được đưa
vào ống kính của tuyên giáo trung ương đảng cộng sản là hàng loạt những cuộc
biểu tình sau cuộc cách mạng dân chủ lật đổ độc tài của các xứ Bắc Phi, Trung
Đông và máu vẫn đổ, dân chủ vẫn chưa thật sự đến với người của các nước này.
Thật sự, đấu tranh đường phố vẫn còn tiếp diễn
trên các xứ độc tài sau cách mạng Mùa Xuân Ả Rập nhưng tuyên giáo cộng sản
không hiểu hay cố tình không hiểu? Kiện toàn dân chủ, hoàn thiện dân chủ là một
quá trình đấu tranh lâu dài mới đạt được công bằng xã hội và có được dân chủ
thật sự. Các nước Tunisia, Egypt, Libya vẫn còn đấu tranh vì cuộc cách mạng dân
chủ cho dân tộc họ chưa hoàn thành và đấu tranh đường phố vẫn tiếp diễn là điều
đương nhiên, là quy luật tất yếu của đấu tranh, không có gì bàn cãi cho tiến
trình dân chủ này.
Ai cũng thấy tuyên giáo cộng sản lợi dụng các
mặt tiêu cực, thổi phồng các sự kiện để phục vụ tuyên truyền, là các xứ này lật
đổ độc tài để thực hiện dân chủ nhưng còn loạn lạc hơn thời độc tài và họ tán
rộng ra thêm, đấu tranh bạo động lật đổ chế độ độc tài ở các xứ Bắc Phi – Trung
Đông là do các thế lực thù địch tây phương tài trợ, xúi dục để họ hưởng lợi từ
bán vũ khí, từ các nguồn lợi kinh tế, đặc biệt là xâm chiếm các mỏ dầu...
Tuyên giáo trung ương đảng không biết hay thật
sự không biết là ít ra các xứ này cũng đã bắt đầu đặt được các viên gạch làm
nền móng cho dân chủ và chỉ có thể các dân tộc này mới có cơ hội thực hiện khát
vọng dân chủ. Dù con đường đi đến dân chủ còn khá dài nhưng hy vọng tương lai
sáng lạn đầy hứa hẹn nằm phía trước mắt không xa lắm vì họ đã có bước khởi đầu.
Thật ra khẳng định tương lai sáng lạn cho các
nước Bắc Phi, Trung Đông là thiếu cơ sở lý luận, không thuyết phục bởi tất cả
được xem như là cảm tính, nằm ở thì tương lai chưa xảy ra cho các nước bắt đầu
xây dựng chính thể dân chủ!
Do đó, chúng ta sẽ không đi sâu vào phân tích
các sự kiện đã đang tồn tại ở các xứ Tunisia, Egypt, Libya... chúng ta sẽ đi
vào phân tích những việc được tuyên giáo cộng sản gọi các cuộc biểu tình chống
chính phủ gây mất ổn định chính trị của các nước sát nách Việt Nam như Thái
Lan, Campuchea. Hai nước này thường được loa đài cộng sản sử dụng các hình ảnh
biểu tình dài ngày gây đổ máu trình chiếu lên các kênh thông tin quốc doanh và
phổ biến trong nội bộ đảng để từ chối, buông bỏ độc quyền lãnh đạo nhà nước- xã
hội của đảng cộng sản Việt Nam.
Lý luận Việt Nam thực hiện dân chủ đa đảng sẽ
sinh loạn là lý luận dối trá, là thủ đoạn gian manh, bịp bợm chính trị của đảng
cộng sản Việt Nam bởi không khó để nhận ra đấu tranh đường phố là sinh hoạt
bình thường của một nhà nước dân chủ, không ảnh hưởng đến việc kinh tế đều đặn
phát triển, an sinh xã hội được cải thiện, đời sống người dân ngày được nâng
cao trong thực tế.
Thực tiễn biểu tình, đấu tranh đường phố của
Thái, Campuchea không làm ảnh hưởng nhiều đến chính sách kinh tế quốc gia,
không ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đến quyền lợi của mọi tầng lớp nhân dân mà
còn tác động mạnh đến các đối thủ chính trị, các đảng phái chính trị để họ làm
tốt hơn. Điển hình là xứ Thái Lan đấu tranh đường phố xảy ra nhiều nhất so với
các nước ở khu vực Đông Nam Á và Campuchea cũng bị xem là một nước có nền chính
trị không ổn định so với hệ thống loa đài Việt Nam luôn khoe khoang, tự hào là
nước an ninh cao nhất, ổn định chính trị trong khu vực nhất!
Thế thì sau gần 40 năm đảng cộng sản lãnh đạo
nhà nước - xã hội với niềm tự hào là ổn định nhất khu vực thì kinh tế Việt Nam
đứng ở đâu so với kinh tế Thái Lan và phải mất bao nhiêu năm Việt Nam mới đuổi
kịp Thái Lan, kể cả Thái ngừng phát triển đứng chờ Việt Nam?
Có phải mất Ít nhất là từ 30 năm đến 40 năm Việt
Nam mới đuổi kịp Thái. Nói đây là nói theo báo đài của đảng cộng sản Việt Nam
chứ chưa có con số nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh thật sự chính xác về khoảng
cách kinh tế-đời sống của người dân Thái Lan với người dân Việt Nam. Có thể
đảng cộng sản Việt Nam sẽ đổ lỗi yếu kém tệ hại này cho hậu quả chiến tranh,
cho các thế lực thù địch cấm vận, chống phá làm kinh tế Việt Nam lụn bại, thua
kém các nước trong khu vực!
Những điều cộng sản Việt Nam ngụy biện lếu láo
về sự yếu kém, nếu không nói là dốt nát trong việc lãnh đạo nhà nước, xã hội
trong xây dựng, phát triển quốc gia đều có thể phản biện, chứng minh được là
chúng ngụy biện láo khoét. Thế nhưng không cần sử dụng thành quả kinh tế Thái
Lan để vạch mặt dối trá mang nhãn mác cộng sản Việt Nam vì chúng ta có thể sử
dụng thành quả kinh tế- xã hội của đất nước Campuchea, một nước bị cộng sản
Việt Nam chiếm đóng dưới mỹ từ nghĩa vụ quốc tế và chỉ mới được Việt Nam trao
trả lại từ năm 1989 sau hơn mười năm chiếm đóng.
Đất nước Campuchea sau ngày chiếm đóng của cộng
sản Việt Nam đã hoàn toàn kiệt quệ tan nát hơn Việt Nam sau chiến tranh Nam -
Bắc nhiều. Từ cơ sở vật chất nhà thương, trường học, đường sá, cầu cống... đến
dân số, gần như mất đi một nửa do Khmer đỏ tàn sát, trong số đó có rất nhiều
trí thức, nhiều nhà khoa học tài năng, nguồn vốn nhân sự cơ bản để phát triển
quốc gia... và một phần khác do chiếm đóng của Việt Nam gây ra.
Thế nhưng, Campuchea sau hơn 20 năm xây dựng,
phát triển đất nước trong thể chế quân chủ lập hiến, sinh hoạt chính trị trên
nền tảng dân chủ, đa đảng sơ khai còn nhiều hạn chế, vẫn còn bị lãnh đạo bởi
nhóm độc tài cộng sản dưới tên đảng nhân dân Campuchea do Hun Sen lãnh đạo, một
quân bài chính trị do đảng cộng sản Việt Nam nuôi dưỡng dựng nên đã đạt được
thành quả kinh tế tưởng chừng như không thể.
Cũng trong thời gian hơn 20 năm Hun Sen nắm giữ
quyền lãnh đạo Campuchea, chính phủ Hun Sen đã đối mặt với biết bao lần đấu
tranh đường phố của nhân dân Campuchea do các đảng phái chính trị “xúi dục,
kích động, chống phá” chính phủ thân cộng sản Việt Nam. Máu cũng đã đổ khá
nhiều cho những lần xuống đường đấu tranh này nhưng đất nước Campuchea vẫn
không loạn, vẫn không bị các nước thù địch Tây Phương, Hoa Kỳ... trả tiền cho
bọn tay sai bán nước cầu vinh, đem bom mìn, súng đạn lật đổ chế độ thân Việt
Nam để tranh “cướp” quyền cai trị.
Quan sát Campuchea qua nhãn quan của các chuyên
gia kinh tế, chính trị tất cả đều nhận ra đất nước Campuchea ngày càng đi lên,
đời sống người dân ngày càng tốt hơn như tham nhũng, lộng quyền, bất công,
quyền con người, quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưởng... tuy còn nhiều tranh
cãi nhưng đã tiến bộ rất nhiều so với nhà nước cộng sản Việt Nam và nhân dân
Campuchea vẫn còn tiếp tục đấu tranh để giành lấy những quyền mọi người sinh ra
đều được hưởng mà họ chưa có được.
Đấu tranh đường phố trong sinh hoạt chính trị đa
đảng là nền tảng phát triển bền vững để Campuchea tạo đà vượt mặt Việt Nam
trong tương lai gần và không có lực lượng phản động nào có thể ngăn cản được.
Cụ thể cho việc Campuchea qua mặt Việt Nam là gần đây Campuchea sản xuất được
xe hơi Angkok Car sử dụng năng lượng điện bán ra thị trường trong nước đáp ứng
được nhu cầu đời sống đòi hỏi như tiết giảm chi tiêu cho xăng dầu, bảo vệ môi
trường sanh, sạch, đẹp theo lời kêu gọi của thế giới, khiến cho nhiều quốc gia
trên thế giới thán phục, thành quả xe hơi điện “thần kỳ” của xứ Campuchea.
Ngoài việc vượt mặt Việt Nam chế tạo xe hơi chạy
bằng năng lượng điện, Campuchea còn thành công trên mặt làm nghệ thuật. Điển
hình là điện ảnh Campuchea đã được đề cử giải Oscar 2014, cho phim nước ngoài
hay nhất, có tên là Missing Picture (Bức Tranh Đánh Mất) của đạo diễn Rithy
Panh. Trước đó phim Missing Picture đã giành được giải Un Certain Regard - giải
thưởng dành cho những nhà làm phim trẻ ở liên hoan phim Cannes 2013 và liên
hoan phim Busan 2013 ở Nam Hàn. Đạo diễn trẻ Rithy Panh của Campuchea người làm
ra bộ phim Missing Picture cũng đã từng nhận giải nhà làm phim châu á của năm.
Qua hai thành công ở phương diện làm xe hơi và
làm phim, những con ếch nằm dưới đáy giếng của đảng cộng sản Việt Nam cần phải
nhìn lại mình, để tự hổ thẹn với đất nước, con người Campuchea luôn được xem là
cửa dưới, không thể nào sánh được với “đỉnh cao trí tuệ” Việt Nam.
Nhục nhã hơn nữa, xấu hổ với Campuchea hơn nữa
là sau mấy mươi năm công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam, lâu hơn thời
gian Campuchea giành được từ tay quân xâm lược cộng sản Việt Nam, là các quả
đấm thép, các con tàu mang tên Vina... thi nhau lần lượt chìm cùng với những kế
hoạch hoảng tưởng nằm trên giấy còn đang tranh cãi của các cái đầu đất cộng sản
Việt Nam.
Điển hình cho nổi nhục uất nghẹn không nói thành
lời này là chương trình nghiên cứu thuốc trừ sâu của bộ khoa học- công nghệ với
lực lượng có đến trên mười nghìn thạc sĩ, tiến sĩ có kinh phí hơn bốn nghìn tỷ
đồng “khởi công” từ năm 2008 cho đến hôm nay không cho ra được lọ thuốc sâu
bệnh nào cả?
Điều trái khuấy đáng phẫn nộ là thành công của
các lọ thuốc trừ sâu bệnh, cơ giới hóa nông nghiệp lại do chính người nông dân
phát minh, làm ra để bảo vệ cây trồng, cơ giới hóa nông nghiệp và cái bộ “ăn
hại” mang tên khoa học - công nghệ có nhiều nghìn thạc sĩ, tiến sĩ chỉ làm có
được mỗi việc là đứng ra tổ chức lễ trao bằng sáng chế cho nông dân?
Thành quả chế tạo xe hơi Angkok Car chạy bằng
điện, bộ phim điện ảnh được đề cử giải Oscar, giá trị tiền Riel của Campuchea
có trị giá cao gấp 4 lần Việt Nam đồng... Kết quả này do đâu mà có? Không khó
để nhận ra đó là do thể chế chính trị hiệu quả của Campuchea hơn hẳn thể chế
dân chủ pháp trị của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đất nước Campuchea, dù do sự dàn xếp của quốc tế
sau ngày thoát khỏi sự chiếm đóng của cộng sản Việt Nam, xứ chùa tháp này thiết
lập chính thể quân chủ lập hiếp và sinh hoạt chính trị dân chủ đa đảng, không
còn ảnh hưởng ý thức hệ “giáo mác, lưỡi lê”, không còn bị một đảng duy nhất
“tài tình sáng suốt” lãnh đạo nên đã phát ra những tín hiệu vượt mặt Việt Nam,
qua những thành quả rực rỡ họ đã đạt được, dù hoàn cảnh của họ có rất nhiều bất
thuận lợi so với Việt nam.
Ai cũng thấy sinh hoạt dân chủ Campuchea còn
nhiều hạn chế, vẫn còn hơi hám của lãnh tụ Hun Sen, có nguồn gốc cộng sản do
đảng cộng sản dựng nên và liên tục cầm quyền hơn hai thập niên qua. Nhưng xứ
Campuchea đã phát lộ tiềm năng kinh tế của một đất nước theo thể chế quân chủ,
sinh hoạt chính trị dân chủ còn sơ khai giới hạn, trình độ dân trí, thông minh,
anh hùng không hơn Việt Nam, không có bất cứ điểm nào nổi trội hơn Việt Nam cả.
Vậy mà, Campuchea đã thành công hơn Việt Nam trong bước đầu xây dựng và phát
triển đất nước của họ.
Ngó qua thành quả của Campuchea, đảng cộng sản
Việt Nam có xấu hổ, có nhục, có còn ngạo mạn xưng là đỉnh cao trí tuệ của loài
người, là lực lượng lãnh đạo không thể thay thế, chủ nghĩa xã hội là sự lựa
chọn đúng đắn của toàn đảng, toàn quân, toàn dân không?... Nhục này có nỗi nhục
nào hơn hở những tên cộng sản bạo tàn ngu dốt, tay sai bán nước cầu vinh, tham
quyền cố vị?...
Xa hơn nữa là an ninh chặt chẽ, ổn định chính
trị để phát triển chắc Việt Nam không thể sánh bằng với Bắc Hàn, một nước thuộc
hàng “an ninh” “ổn định” chính trị nhất thế giới đến cả hệ thống tình báo phản
gián tinh vi hùng hậu của tất cả các nước thân lẫn không thân Bắc Hàn vẫn không
nắm bắt được những gì dã, đang xảy ra thật sự bên trong đất nước Bắc Hàn, chỉ
có biết mỗi chuyện là thằng cháu Kim Jong Un giết ông dượng Jea yong Thak với
âm mưu lật đổ chính quyền (?) giống như chuyện các anh em vua, hoàng thân quốc
thích giết nhau để tranh giành ngôi báu thời vua chúa xa xưa và so với đất nước
Campuchea, một đất nước có nền dân chủ thuộc nhóm hạng bét thế giới xem đời
sống của hai nước này ra sao?
Thế thì mô hình cai trị nào, thể chế chính trị
nào đáng để cho cộng sản Việt Nam học hỏi noi theo hay vẫn cứ hô hào đảng cộng
sản là không thể thay thế, xã hội chủ nghĩa là lựa chọn đúng đắn của bác Hồ...
phải kiên định để đất nước đi lên?...
Thong
Do
To
Today at 7:41 PM
Phạm Quý Ngọ lừa cắt lá
gan của con trai một đồng đội ?
Font size: “…Một chuyên gia về ghép tạng tại Bệnh Viện Chợ
rẫy cho chúng tôi hay là quá trình thải ghép nếu có chỉ trong thời gian ngắn
ban đầu mà thôi. Bây giờ hơn 5 năm thì chứng tỏ ca ghép gan thành công. Nếu lá
gan được ghép là bình thường thì người được ghép có thể sống hàng chục năm sau
đó. Như vậy việc ông Ngọ bị bệnh do thải ghép gan là khả năng khó xảy ra…”
|
Cái chết của ông thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ nhằm ngay thời
điểm Bộ Chính Trị quyết định đình chỉ mọi chức vụ của ông ta. Vụ việc ồn ào với
cáo buộc ông ta ăn hối lộ hơn 1,5 triệu USD và tiết lộ lệnh truy nã
cho Dương Chí Dũng để đối tượng chạy trốn. Truyền thông lề đảng đồng loạt đưa
tin là ông Phạm Quý Ngọ qua đời vì bịnh ung thư gan. Báo Tuổi Trẻ còn cho biết
thêm ông Ngọ được ghép gan 5 năm trước đây. Lá gan được ghép cho ông Ngọ là lá
gan của một thanh niên trẻ trung mạnh khỏe. Tại sao đến bây giờ hơn 5 năm mới
bị thải ghép nhằm ngay cái thời điểm "nhạy cảm" hiện nay?
Để có lá gan ghép cho ông thượng tướng công an thì một thanh niên phải chết cách oan ức. Người thanh niên này đồng ý hiến 1/2 lá gan cho ông bố nuôi giả nhân giả nghĩa của mình. Nhưng khi phẫu thuật cắt gan thì ê kíp bác sĩ được lệnh của ông Phạm Quý Ngọ cắt hơn 3/4 lá gan của người thanh niên cũng là viên sĩ quan công an dưới quyền của tướng công an Ngọ. Vì bị cắt 3/4 lá gan nên sĩ quan công an này chỉ sống một thời gian ngắn rồi chết. Anh ta là con trai duy nhất của một liệt sĩ ở Thái Bình. Khốn nạn hơn nữa là bố sĩ quan công an này là một đồng đội của Phạm Quý Ngọ cũng ở quê Thái Bình.
Một người đi lừa để cắt lá gan đoạt mạng sống của đứa con trai duy nhất của đồng đội của mình đã hi sinh thì kẻ đó là người hay quỷ?
Một nhân chứng hiện đang sống ở Thái Bình kể cho chúng nghe toàn bộ quá trình "hiến gan" cũng là một kịch bản do Phạm Quý Ngọ lừa viên sĩ quan trẻ. Ban đầu ông ta nhận anh sĩ quan làm con nuôi. Rồi về quê xây mồ mã cho bố của anh ta cũng là đồng đội của ông Phạm Quý Ngọ. Rồi hứa hẹn đưa lên Hà Nội cho vào Bộ Công an công tác. Rồi thì sẽ cưới vợ cho viên sĩ quan thật linh đình. ông Phạm Quý Ngọ và nhóm bác sĩ đinh ninh chỉ chắt 1/2 lá gan của anh ta thôi. Nhưng cuối cùng thì lá gan bị cắt 3/4 và anh ta cũng sống lay lất chưa hết 1 năm sau đó. Cái chết rất là bi thảm.
Một đạo diễn quê cũng ở Thái Bình nói cho chúng tôi biết là chưa bao giờ ông thấy luật quả báo nó xảy ra nhãn tiền như vậy. Vị đạo diễn khẳng định đó là quỷ chứ không phải người. Cụm từ " ăn gan uống máu " nó được hiểu như là nghĩa đen ghê tởm.
Một nhà thơ là hội viện Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thái Bình cho hay là ai cũng biết việc ghép gan oan uổng này nhưng không ai dám nói vì sợ bị "giết người diệt khẩu".
Một chuyên gia về ghép tạng tại Bệnh Viện Chợ rẫy cho chúng tôi hay là quá trình thải ghép nếu có chỉ trong thời gian ngắn ban đầu mà thôi. Bây giờ hơn 5 năm thì chứng tỏ ca ghép gan thành công. Nếu lá gan được ghép là bình thường thì người được ghép có thể sống hàng chục năm sau đó. Như vậy việc ông Ngọ bị bệnh do thải ghép gan là khả năng khó xảy ra.
Như vậy thì để có lá gan ghép cho ông Phạm Quý Ngọ thì một viên sĩ quan công an đã bị ông tướng công an này lừa nhằm cưỡng đoạt mạng sống. Và câu hỏi về việc ông thượng tướng công an đã chết thiệt hay chết giả và nếu có thì chết ra sao vẫn còn nhiều bí ẩn. Không có một sự thật nào bị che lấp vĩnh viễn dưới bầu trời này. Nhất là số phận của một con người đầy nợ máu với nhân dân tỉnh Thái Bình. Phạm Quý Ngọ dù có chết thì mồ mã cũng chưa chắc được yên.
Để có lá gan ghép cho ông thượng tướng công an thì một thanh niên phải chết cách oan ức. Người thanh niên này đồng ý hiến 1/2 lá gan cho ông bố nuôi giả nhân giả nghĩa của mình. Nhưng khi phẫu thuật cắt gan thì ê kíp bác sĩ được lệnh của ông Phạm Quý Ngọ cắt hơn 3/4 lá gan của người thanh niên cũng là viên sĩ quan công an dưới quyền của tướng công an Ngọ. Vì bị cắt 3/4 lá gan nên sĩ quan công an này chỉ sống một thời gian ngắn rồi chết. Anh ta là con trai duy nhất của một liệt sĩ ở Thái Bình. Khốn nạn hơn nữa là bố sĩ quan công an này là một đồng đội của Phạm Quý Ngọ cũng ở quê Thái Bình.
Một người đi lừa để cắt lá gan đoạt mạng sống của đứa con trai duy nhất của đồng đội của mình đã hi sinh thì kẻ đó là người hay quỷ?
Một nhân chứng hiện đang sống ở Thái Bình kể cho chúng nghe toàn bộ quá trình "hiến gan" cũng là một kịch bản do Phạm Quý Ngọ lừa viên sĩ quan trẻ. Ban đầu ông ta nhận anh sĩ quan làm con nuôi. Rồi về quê xây mồ mã cho bố của anh ta cũng là đồng đội của ông Phạm Quý Ngọ. Rồi hứa hẹn đưa lên Hà Nội cho vào Bộ Công an công tác. Rồi thì sẽ cưới vợ cho viên sĩ quan thật linh đình. ông Phạm Quý Ngọ và nhóm bác sĩ đinh ninh chỉ chắt 1/2 lá gan của anh ta thôi. Nhưng cuối cùng thì lá gan bị cắt 3/4 và anh ta cũng sống lay lất chưa hết 1 năm sau đó. Cái chết rất là bi thảm.
Một đạo diễn quê cũng ở Thái Bình nói cho chúng tôi biết là chưa bao giờ ông thấy luật quả báo nó xảy ra nhãn tiền như vậy. Vị đạo diễn khẳng định đó là quỷ chứ không phải người. Cụm từ " ăn gan uống máu " nó được hiểu như là nghĩa đen ghê tởm.
Một nhà thơ là hội viện Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thái Bình cho hay là ai cũng biết việc ghép gan oan uổng này nhưng không ai dám nói vì sợ bị "giết người diệt khẩu".
Một chuyên gia về ghép tạng tại Bệnh Viện Chợ rẫy cho chúng tôi hay là quá trình thải ghép nếu có chỉ trong thời gian ngắn ban đầu mà thôi. Bây giờ hơn 5 năm thì chứng tỏ ca ghép gan thành công. Nếu lá gan được ghép là bình thường thì người được ghép có thể sống hàng chục năm sau đó. Như vậy việc ông Ngọ bị bệnh do thải ghép gan là khả năng khó xảy ra.
Như vậy thì để có lá gan ghép cho ông Phạm Quý Ngọ thì một viên sĩ quan công an đã bị ông tướng công an này lừa nhằm cưỡng đoạt mạng sống. Và câu hỏi về việc ông thượng tướng công an đã chết thiệt hay chết giả và nếu có thì chết ra sao vẫn còn nhiều bí ẩn. Không có một sự thật nào bị che lấp vĩnh viễn dưới bầu trời này. Nhất là số phận của một con người đầy nợ máu với nhân dân tỉnh Thái Bình. Phạm Quý Ngọ dù có chết thì mồ mã cũng chưa chắc được yên.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment