Báo động đỏ
Semen Novoprudsky
Семен
Новопрудский
|
Phạm Nguyên Trường dịch
Thông Tin Đức Quốc - 28.02.2014
Nước Nga gần Ukraine hơn là người ta tưởng
Những người bị giết và bị thương ở Kiev chính là nạn nhân của một
nhà nước rõ ràng là đã thất bại. Nếu tháng 11 năm 2013 ông Yanukovych lặng lẽ
ký thỏa thuận hợp tác với EU, và không tham gia vào vụ tiền tống bỉ ổi nhắm vào
Moscow và Brussels thì đã không có các nạn nhân này.
Ở đâu không có nhà nước thực sự thì những bi kịch đẫm máu chắc
chắn sẽ lặp đi lặp lại.
Nhưng đấy không chỉ là bi kịch của Ukraine. Gần một phần tư thế kỷ
sau khi Liên Xô sụp đổ, gần như ở tất cả mọi nơi trong không gian hậu Xô Viết
đều không có nhà nước thực sự. Nga, khác với Ukraine là được dầu và khí đốt
cứu. Trên quốc huy của chúng ta đáng lẽ phải là giàn khoan dầu và đường ống dẫn
khí chứ không phải là đại bàng hai đầu. Những đồng dollar thu được từ dầu và
khí đốt hiện đang che chắn được cái lỗ thủng chưa xây xong của nhà nước Nga.
Cho đến nay, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ vẫn còn rất nhiều
điểm chung. Cụ thể là những dấu hiệu chung chứng tỏ rằng họ đã không xây dựng
được một nhà nước vững chắc. Dễ hiểu là hơn hai thập kỷ một chút là thời gian
quá ngắn để xây dựng nhà nước từ con số không. Nhưng nó vẫn là phần ba cuộc đời
của một con người tương đối thọ. Trong thời gian này có thể tạo ra ít nhất là
một bộ khung của Nhà nước. Nhưng ở các nước của chúng ta người ta mới xây dựng
được những biệt thự-pháo đài của chính quyền, đề chính quyền trốn khỏi những
người dân sống bên ngoài những bức tường của pháo đài mà thôi.
Có thể nói mà không sợ sai rằng Cộng đồng các quốc gia độc lập là Cộng đồng của quốc gia chưa hoàn thiện. Những biểu hiện chính của các cấu trúc nhà nước không ổn định, quái thai ở Nga, ở Ukraine, ở Belarus cũng như Uzbekistan, Tajikistan, Armenia và Azerbaijan đều giống nhau.
Thứ nhất, về nguyên tắc là không thay được chính quyền bằng con
đường hòa bình vì không có một cơ chế hợp pháp cho việc thay đổi như thế. Chính
phủ hiện hành ở những nước này, về nguyên tắc, không cho phép khả năng mình sẽ
thất bại trong các cuộc bầu cử. Kết quả là, bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào ở Cộng đồng các quốc
gia độc lập cũng hoặc biến
thành một trò hề của những vụ gian lận hàng loạt, hoặc là biến thành một cuộc
trưng cầu dân ý, thực chất là kéo dài quyền lực cho đến hết đời của nhà cầm
quyền.
Còn trong giai đoạn giữa các cuộc bầu cử thì các nhà lãnh đạo này tìm cách diệt sạch những đối thủ thực sự. Nếu không làm được như thế thì sẽ có những cuộc đảo chính đẫm máu (sau khi Liên Xô tan rã đã từng xảy ra ở Gruzia, Azerbaijan và Kyrgyzstan).
Cuối cùng là những vụ làm xiếc vô liêm sỉ với hiến pháp, tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo ngồi ở ghế tổng thống quá hai nhiệm kỳ. Thay đổi độ dài của một nhiệm kỳ tổng thống - và thế là mốc tính thời gian của hai nhiệm kỳ được khởi động lại từ đầu (đấy là trường hợp của các nước Kazakhstan, Uzbekistan và Tajikistan). Để tạo ra ảo giác về sự thay đổi quyền lực và bỏ qua các quy định Hiến pháp về việc không được ứng cử ba nhiệm kì liền, người ta bổ nhiệm một tổng thống giả (nước Nga ). Còn trong tập đoàn cầm quyền thì người ta chọn một kẻ kế nhiệm đáng tin cậy, rồi sau đó làm mọi việc, cả có thể lẫn không thể, nhằm ngăn chặn chiến thắng của phe đối lập (Armenia).
Dấu hiệu thứ hai của quốc gia chưa hoàn thiện là chế độ cầm quyền tiến hành tư nhân hóa đất nước và chia tài sản đang hoạt động cho những kẻ thân cận. Tất nhiên là các chế độ quân chủ cũng làm như thế, nhưng dù sao đấy cũng là nhà nước hợp pháp.
Trên lãnh thổ của Liên Xô dường như chưa có các vương quốc, vương triều và các đế chế Hồi giáo. Nhưng hầu hết tổng thống đều cư xử như các ông vua, sa hoàng hay quốc vương Hồi giáo. Chỉ có điều là bất hợp pháp mà thôi.
Do đó chính quyền ở các nước SNG không muốn bị thay thế, họ sợ đến chết việc sau đây: một chính quyền khác sẽ lên, sẽ tịch thu hết tài sản và sẽ làm lợi cho người của mình và sẽ đàn áp những ông chủ cũ.
Đặc điểm quan trọng thứ ba của của quốc gia chưa hoàn thiện là không có đường lối chính trị và
kinh tế tự chủ và rõ ràng.
Lấy đâu ra đường lối như thế, nếu toàn bộ nỗ lực của chính phủ là
để làm giàu cho cá nhân và nắm giữ tài sản. Thật nghịch lý, nhưng cũng hoàn
toàn tự nhiên là các tổng thống muốn cầm quyền suốt đời đối xử với tài sản của
đất nước cũng chẳng khác gì những tên chiếm đóng và những kẻ làm theo thời vụ.
Họ quan tâm đến tương lai của mình và tương lai của bộ xậu (để không bị lật đổ), chứ không quan tâm tới tương lai của đất nước được giao phó cho họ, chứ chưa nói tới tương lai của dân chúng. Trong khi đang nắm quyền phải lo cho con cái và bạn bè. Chính quyền của quốc gia chưa hoàn thiện bao giờ cũng là ăn uống chứ không phải là sứ mệnh phục vụ đất nước và người dân.
Biểu hiện thứ tư - coi thường quyền tự do của các phương tiện truyền thông đại chúng và các thiết chế của nhà nước. Hầu như trong tất cả các nước SNG đều không có quốc hội bình thường và tòa án bình thương. Quốc hội trở thành món đồ trang trí của dân chủ hay cái mà gần đây chúng ta gọi gọi là chiếc máy in bị khùng – thành cơ chế chuyên tạo ra những bộ luật đàn áp và vô lý, ngăn chặn quyền tự do của người dân. Các phương tiện truyền thông thật sự tự do ở các nước SNG ngày càng ít đi, còn kiểm duyệt thì tăng lên. Trong lĩnh vực này và trong những năm gần đây Nga đã nhanh chóng tiến đến và tiến đến một cách có ý thức với các tiêu chuẩn của những nước độc tài vùng Trung Á.
Tấn công vào các phương tiện truyền thông là hệ quả tự nhiên của sự độc chiếm chính quyền và thiếu trách nhiệm của chính quyền. Các phương tiện truyền thông đại chúng là một trong những hình thức kiểm soát chế độ cầm quyền hiệu quả nhất mà xã hội nắm trong tay. Loại bỏ tất cả các hình thức kiểm soát mình chính là nhiệm vụ quan trọng nhất tất cả các chính quyền vô trách nhiệm.
Máu đổ một cách tàn bạo ở Kiev nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang đối mặt với các mảnh vỡ bị biến dạng, ở mức độ khác nhau, sau sụp đổ về chính trị và kinh tế của Liên Xô, chứ không phải là với những nhà nước độc lập và những quốc gia đang phát triển một cách có kế hoạch.
Một trong những mảnh vỡ đó là Ukraine, nước này có nguy cơ cháy và
tan thành những mảnh nhỏ ngay trước mắt chúng ta.
Nhưng trong các nước hậu Xô Viết, trong đó có nước Nga, cũng
có những rủi ro tương tự. Vì vậy, tiếng vọng từ Kiev cũng có thể bay tới
Moscow. Mà có thể bay đến sớm hơn nhiều người vẫn tưởng.
Ukraine
trên chảo lửa
Việt-Long- RFA
2014-02-27 - Feb 26, 2014
2014-02-27 - Feb 26, 2014
Tấn công cảnh sát
Courtesy of mpr.org
Vũ khí của người biểu tình ở Kiev - Courtesy of businesslounge.net
Ukraine tiến vào một bước ngoặt bất ngờ hôm thứ bảy 22 tháng 2,
2014 khi chính quyền lập tức về tay các đại biểu quốc hội sau nghị quyết Quốc
hội lên án và truất quyền Tổng thống Yanukovich. Chủ tịch quốc hội Oleksandr
Turchynov được chỉ định làm Tổng thống lâm thời, quốc hội ấn định thứ ba là
ngày lập chính phủ mới (nhưng sau đó đã phải đình hoãn) . Cùng ngày thứ bảy,
đài truyền hình Kiev phát bài phỏng vấn thu trước của Tổng thống Viktor
Yanukovich, trong đó ông chỉ trích phe đối lập và nói sẽ không từ chức, nhưng
đó là lúc ông đã lên máy bay để về thành phố quê hương ông ở Donest, miền Đông
Ukraina. Lực lượng an ninh ở đó cho biết đã chặn máy bay lại khi ông toan bay
ra nước ngoài. Không ai biết ông ở đâu cho đến hôm thứ năm, 27 tháng 4, ông
tuyên bố trên báo chí Moscow, nói ông vẫn là Tổng thống Ukraine, và dân Ukraine
ở miền Nam và Đông nam sẽ không chấp nhận "luật của đám đông". Hãng
thông tấn RIA cho biết ông đã họp báo ở thành phố Rostov-trên-sông-Đông.
Ít ai dự đoán được một sự xoay chuyển tình hình nhanh chóng đến
thế và có thể dự kiến thành phần đối lập thành công trong việc chiếm chính
quyền bằng biện pháp hoà bình như vậy.
Đến chủ nhật, 23 tháng tư, quốc hội gấp rút củng cố quyền hành, sa
thải các bộ trưởng của chính phủ cũ, phóng thích tù chính trị, ra lệnh bắt giữ
viên chức chế độ cũ. Thứ năm, quốc hội bổ nhiệm thủ tướng và các chức vụ then
chốt trong chính phủ mới. Nhưng liệu tình hình Ukraine có yên ổn trở lại?
Đó là câu hỏi lớn cho tình hình Ukraine hiện nay. Quốc hội dưới sự
lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Oleksandr Turchynov phải ngưng lại quyết định
bổ nhiệm chính phủ là vì có sự lũng đoạn của những thành phần cực hữu, trong
khi thành quả cách mạng là do lực lượng trẻ và cấp tiến hy sinh tạo thành. Đến
thứ năm chính phủ mới được thành lập, với thành phần nội các gồm những viên
chức chính phủ cũ mà trước đó đã sớm tham gia cuộc phản kháng chống lại chính
phủ Yanukovich.
Tình hình còn khó khăn ở cả hai lãnh vực tài chính lẫn chính trị.
Về tài chính thì kinh tế bên bờ bội ước tín dụng, về chính trị thì đang có nguy
cơ ly khai của vùng miền Đông và bán đảo Crimea, một nước Cộng hòa tự trị thuộc
Ukraine.
Về tài chính, EU và Hoa Kỳ cũng như Quỹ Tiền tệ Quốc tế có thể
giúp Ukraine thoát khỏi khó khăn tài chính không?
Nhu cầu tài chính trước mắt của Ukraina là 13 tỉ đô la, trong năm
nay và năm tới là tổng cộng khoảng 25 tỉ, có lúc đưa ra con số 35 tỉ đô la cho
ba năm. Chừng đó tiền cũng còn nằm trong khả năng của Hoa Kỳ, của Quỹ
Tiền tệ Quốc tế và EU. Những quốc gia và định chế này có thể tổ chức hội nghị
cấp viện giống như hội nghị giúp cho Afghanistan hay một số nước gặp khủng
hoảng trên thế giới trước đây. Tuy nhiên nếu không có áp lực chính trị thúc đẩy
Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì IMF khó lòng giúp Ukraine khi mà nước này đã được giúp
quỹ cấp cứu hồi 2008 và 2010, mà vẫn bị bội ước tín dụng. Với áp lực
chính trị, IMF sẽ mở hầu bao một lần nữa. Về EU và Hoa Kỳ thì đành rằng EU đang
tự gánh mình cũng vất vả, người Mỹ cũng phải thắt lưng buộc bụng, nhưng một
khoản cứu cấp không nhiều như vậy thì EU có thể
Một đơn vị cảnh sát đặc biệt chống biểu tình quỳ gối xin lỗi người
dân Ukraine - Courtesy of familysurvivalprotocol.com
đóng góp được một phần. Hoa Kỳ sẵn sàng đóng góp, có thể là một tỉ
lệ dồi dào, cũng nhờ nhu cầu của Ukraine không quá nhiều.
Diễn tiến mới hôm thứ năm cho biết Giám đốc Điều hành IMF
Christine Lagarde loan báo Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ đến Kiev, đáp ứng lời kêu gọi
của Ukraine, để nghiên cứu biện pháp giúp đỡ. Bà Lagarde cũng cho hay IMF và
các thành viên quốc tế đang thảo luận phương cách giúp Ukraine. Với sự giúp đỡ
tận tình của phương Tây, Kiev có thể đứng vững dù rằng Nga có ảnh hưởng mạnh mẽ
đến nền kinh tế Ukraine gần như Trung Quốc đối với Việt Nam. Nhưng dù sao ra
khỏi quỹ đạo của Nga không phải là chuyện dễ chịu. Thêm vào đó, Moscow không
bao giờ muốn Ukraine ngả theo Liên Âu về cả kinh tế lẫn chính trị. Nước Nga sẽ
có hành động gì, trong khi họ đưa ra những tín hiệu khác nhau, gây nghi ngại?
Đầu tiên Thủ tướng Medvedev và Ngoại trưởng Sergei Lavrov lên án
phe đối lập của Kiev là những kẻ võ trang nổi loạn, nói MátX-Cơ-Va sẽ cắt đứt
liên lạc. Ông Lavrov còn nói dân sắc tộc Nga ở Ukraine phải được bảo vệ an
ninh, không ai được đe dọa họ. Lời lẽ này khiến người ta nghĩ tới hành
động đưa quân vào bảo vệ kiều dân như nhiều nước từng làm từ thế kỷ trước đến
nay để can thiệp vào nước khác. Gần nhất là tại Georgia năm 2008, Nga lấy lý do
bảo vệ kiều dân Nga ở các vùng thuộc Georgia đòi độc lập đang bị quân đội
Georgia tiến đánh, đem hải lục không quân tấn công Georgia, chiếm cứ Nam
Ossetia và Abkhazia. Hai vùng này sau đó tuyên bố tách khỏi Georgia thành hai
nước cộng hòa mới, được Nga công nhận và bảo vệ. Georgia vẫn coi đó là lãnh thổ
bị Nga chiếm đóng, và hầu hết các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đều không
công nhận hai xứ ly khai này.
Qua tới hôm thứ ba, Ngoại trưởng Lavrov có vẻ dịu giọng, tuyên bố
Moscow sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở láng giềng Ukraina, đồng
thời mong đợi các nước khác cũng làm như vậy, và ông nhấn mạnh rằng đừng ai
buộc Kiev phải chọn lựa giữa Nga với phương Tây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước giờ vẫn im lặng về vấn đề
Ukraine, thậm chí không trả lời phỏng vấn về vấn đề này ngay sau khi kết thúc
thế vận hội Sochi, nhưng hôm thứ tư đã ra lệnh cho hải lục không quân ở các
quân khu phía Tây tập trận, theo chỉ thị nói là để kiểm tra khả năng sẵn sàng
chiến đấu một khi xảy ra tình huống đe dọa an ninh quân sự của nước Nga.
Vị trí địa lý của Ukraine - Courtesy of operationworld.org
Các quân khu miền Tây này trải dài từ Bắc cực, xuống qua biên giới
Phần Lan, các nước vùng Baltic, rồi Ba Lan, và kéo dài xuống qua biên giới Belarus,
Ukraine.
Năm ngoái cũng chính Tổng thống Vladimir ra lệnh tập trận kiểm tra
tương tự, và ông đã tuyên bố đây là hoạt động quân sự thường niên, các nước
không phải lo ngại. Tuy nhiên năm nay cuộc tập trận cũng diễn ra như một hoạt
động thường niên, nhưng là một diễn tiến bất ngờ không báo trước, lại diễn ra
vào thời điểm đáng chú ý, nên gây nghi ngại cho phương Tây.
Tổng thống Nga ra lệnh tập trận, Bộ trưởng quốc phòng Nga tuyên bố
sẽ có biện pháp bảo vệ an ninh căn cứ Hạm đội Bắc hải ở trên bờ Hắc Hải trên
bán đảo Crimea thuộc Ukraine, thì nửa ngày sau đám đông 50 người võ trang
Công hòa tự trị Crimea bên bờ Hắc hải - Courtesy of
GoogleEarth.com
ở Cộng hòa tự trị Crimea chiếm giữ một số cơ sở chính quyền địa
phương, giương cờ Nga, tuyên bố Crimea thuộc Nga.
Liệu còn xảy ra chuyện lớn hơn nữa chăng?
Tương lai xứ từng được gọi là "Tiểu Nga" này tùy thuộc
vào chính sách khôn khéo của các nhà lãnh đạo mới. Chính quyền Kiev phải
"đi giây" giỏi hơn Hà Nội mới có thể giữ được hoà bình, ổn định và
phát triển cho xứ sở của mình.
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment