Đánh chuột giữ bình hay giữ mình?
Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung Gửi cho BBC từ Sài Gòn
- 8 tháng 10 2014
Sáng ngày
6/10/2014 vừa qua, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, trong đó có tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc với cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ.
Trong đó, ông Trọng đã phát
biểu về vấn đề chống tham nhũng rằng, xử lý trước mắt phải nghĩ lâu dài, giữ
cho được ổn định để đất nước phát triển.
"Không phải xới
tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy
hiểm."
"Phải bình tĩnh
tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy
rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được
bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định."
Phát biểu trên của ông
tổng bí thư đã chống lại hiến pháp do chính Đảng Cộng sản tự soạn thảo và tự
ban hành mà không cần thông qua trưng cầu ý dân.
Theo điều 16 hiến pháp
2013, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Thế nhưng, khi xử lý đảng viên
cộng sản cao cấp tham nhũng thì phải “nghĩ lâu dài”, rồi “không phải xới tung
lên tất cả”.
Nghĩa là nếu có ai
tham nhũng, làm sai, hại dân mà lãnh đạo đảng thấy đụng chạm thì có thể bỏ qua.
Vậy còn với dân đen thì sao?
Để so sánh rõ hơn thân
phận của dân đen với lãnh đạo cấp cao, ta có thể thấy ngay cuộc tranh luận hiện
nay về quyền im lặng trong quá trình tố tụng.
Quyền im lặng là quyền
của nghi can để đảm bảo không phải đưa ra bất kỳ bằng chứng gì chống lại chính
mình. Đây là một quyền phổ quát trên thế giới để bảo vệ quyền con người và
quyền công dân, chống lại việc sử dụng nhục hình, bức cung.
Thế nhưng, vẫn có những
quan chức cho rằng “quyền im lặng không phù hợp với thực tiễn văn hóa nước Việt”,
hay ngụy biện không nên áp dụng quyền im lặng để “giúp cho công tác phá án
nhanh chóng, tránh nguy hiểm cho xã hội”.
'Móc ng̣oặc lợi ích nhóm'
Với dân đen thì không
cho áp dụng quyền im lặng, còn với đảng viên cao cấp thì có thể im lặng vì thực
trạng hiện nay của giới lãnh đạo là “vấn đề lợi ích, cấu kết, móc ngoặc với
nhau, lợi ích nhóm, ông mất chân giò, bà thò chai rượu... những quan hệ lằng
nhằng với nhau” (Nguyễn Phú Trọng).
Thứ tư duy độc đoán bất
công này đã dẫn đến bao nhiêu vụ án oan sai do bị bức cung,
mà điển hình như vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn gây chấn động dư luận xã hội vừa
qua.
Đồng thời cũng dẫn đến
rất nhiều vụ bỏ lọt tội phạm tham nhũng vì nể nang, vì “đại cục”.
Từ đó có thể thấy, khi
xử dân đen như ông Chấn thì lãnh đạo đảng cộng sản không cần phải “nghĩ lâu dài”,
có thể thoải mái dùng nhục hình, bức cung để buộc tội. Còn hiện trạng tham
nhũng mà chính các đời tổng bí thư đều cho rằng đó là “giặc nội xâm”, “ảnh
hưởng đến sự tồn vong của chế độ” thì phải “bình tĩnh tỉnh táo”.
Tinh thần “quyết liệt”
chống tham nhũng của lãnh đạo cao nhất của đảng cầm quyền là như vậy?
Nếu thật sự đây là nhà
nước pháp quyền và mọi công dân đều bình đẳng thì các cơ quan bảo vệ pháp luật
như Công an, Viện kiểm sát, tòa án cứ căn cứ theo pháp luật để xử lý nghi can,
bất kể là dân đen hay đảng viên cao cấp. Còn đã lập ra “ban nội chính” để lãnh
đạo đảng chỉ đạo xử án thì có còn là pháp quyền nữa hay không?
Ngay cả thời phong kiến,
vua chúa cũng phải mị dân rằng “thiên tử phạm tội cũng bị xử như thứ dân”.
Thế nhưng tại Việt Nam ở
thế kỷ 21 này, tổng bí thư – người có quyền cao nhất nước lại cho rằng đảng
viên cao cấp có thể không bị xử lý vì sợ “vỡ bình”. Vậy những người lãnh đạo
đảng cộng sản Việt Nam đã đứng trên luật pháp, dù đó là luật pháp do chính đảng
cộng sản làm ra.
Như thế, tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã chống lại điều 4 Hiến pháp “Các tổ chức của Đảng và đảng
viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Tổng bí thư đã không
coi điều 4 hiến pháp ra gì thì có cần giữ lại bản hiến pháp hiện nay hay không?
Hay người dân Việt Nam
cần thực hiện quyền làm chủ của mình, bầu ra một quốc hội lập hiến để soạn thảo
lại hiến pháp mới, tạo ra một hệ thống pháp luật chuẩn mực đảm bảo tự do và
công bằng cho mọi người?
Cũng cần nhắc lại rằng
trên thực tế, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam là người có quyền cao nhất
nước, Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực tối cao, nhưng trong hiến pháp hiện
hành hoàn toàn không có một dòng nào quy định quyền và nghĩa vụ của tổng bí
thư, của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.
Do không bị khống chế
bởi hiến pháp và hệ thống tam quyền phân lập, quyền lực của tổng bí thư và bộ
chính trị là vô tận nhưng nghĩa vụ, trách nhiệm với dân thì không có.
Dù lãnh đạo giỏi hay dở,
phù hợp với ý dân hay không thì những người lãnh đạo vẫn tiếp tục nắm quyền
Ngược lại, công dân có
đủ thứ nghĩa vụ: đóng thuế, đi lính,… nhưng lại không có một chút quyền gì, kể
cả các quyền tự do căn bản như quyền tự do ứng cử, bầu cử, ngôn luận, báo chí,
lập hội, lập đảng, im lặng khi bị buộc tội,…
Trí thức, thanh niên,
sinh viên, học sinh Hong Kong đã xuống đường vì họ biết rằng để mất nền dân chủ
thì các quyền tự do cũng sẽ mất theo, vì dân chủ là thể chế hóa của tự do.
Chúng ta cần tự do để
sống xứng đáng là con người. Thế thanh niên, sinh viên Việt Nam nghĩ gì?
Bài viết thể hiện quan
điểm riêng của thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, một nhà vận động dân chủ hiện
sống tại TPHCM.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment