TẠP CHÍ XÃ HỘI
- inShare
Những chiếc dù giương lên để đối phó với hơi cay. Những chiếc dù được dựng trên mặt đường để chống chọi với mưa gió trong những ngày « Chiếm lĩnh Trung Hoàn ».
Một chiếc dù màu vàng thách thức, do một dân biểu giương cao
giữa đám đông trong khi trên khán đài ban lãnh đạo Hồng Kông đang hát quốc ca
mừng Quốc khánh Trung Quốc 1/10, như một cái tát vào mặt chế độ Bắc Kinh. Một
rừng dù đủ màu sắc tập trung lại với nhau, bày tỏ tình đoàn kết và quyết tâm
đòi cho được một nền dân chủ đã từng hứa hẹn cho Hồng Kông.
Một sáng tạo đã làm nên tên gọi « Cuộc cách
mạng những chiếc dù ». Những cuộc cách mạng có tên gọi thường kéo dài và
đáng ngại đối với những chế độ toàn trị. Những cuộc cách mạng sắc màu như Cách
mạng Hoa hồng ở Grudia, Cách mạng Cam ở Ukraina, Cách mạng
Uất kim hương ở Kyrgyzstan cho đến mới đây là Cách mạng Hoa hướng
dương ở Đài Loan, đều gây ra được những tác động không nhỏ.
Thế giới ngạc nhiên và thú vị trước những người
trẻ đã làm nên cả một « Mùa xuân Ả Rập » ở Hồng Kông, mảnh đất mà
người dân tưởng chừng chỉ quan tâm đến việc kinh doanh. Họ quyết không cam tâm
cúi đầu chấp nhận vòng kềm tỏa của chính quyền Bắc Kinh. Đặc biệt là tính chất
bất bạo động của phong trào và cách xử sự văn minh, lịch sự của những con người
còn rất trẻ.
Những khuôn mặt lãnh đạo như thủ lĩnh học sinh Hoàng Chi Phong
(Joshua Wong) năm nay chỉ mới 17 tuổi, thủ lĩnh sinh viên Alex Chow (Chu Vĩnh Khang)…đã
chứng tỏ bản lĩnh của mình khi dẫn dắt phong trào lôi cuốn hàng chục ngàn người
xuống đường.
Sức trẻ của phong trào đấu tranh đòi dân chủ của
Hồng Kông không làm ngạc nhiên Phó giáo sư Hoàng Dũng ở Saigon, vì theo ông,
tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, sinh viên học sinh cũng đã đi đầu trong những
phong trào phản kháng, với khát vọng thay đổi.
Nhưng bây giờ thì khó thể tìm
thấy không khí ngày đó, trước sự thụ động đặc biệt là đối với tình hình đất
nước, trong một số không nhỏ thanh niên, mà ông cho là trách nhiệm trước hết ở
nơi chính quyền.
So sánh môi trường trước 1975 và hiện nay, Phó
giáo sư Hoàng Dũng cho rằng một xã hội bền vững là một xã hội dám chấp nhận
khác biệt.
Phiên bản tiếng Anh mang tên « Do You Hear
The People Sing? » đã trở nên phổ biến hơn cả bài hát gốc mang tựa đề “A
la volonté du peuple” trong vở nhạc kịch « Những người khốn khổ » (Les
Misérables), và trong cuộc « Cách mạng những chiếc dù » ở Hồng Kông đã trở
thành bài hát tranh đấu của phong trào, với phiên bản tiếng Quảng Đông. Dù
trong mỗi ngôn ngữ, lời hát có khác nhau, nhưng đều nói lên khát vọng tự do của
người dân.
Như lời bài tiếng Pháp: « Tôi nguyện cống hiến cho ý nguyện nhân
dân. Nếu phải hy sinh, tôi muốn là cái tên đầu tiên được khắc lên tượng đài hy
vọng… »
Còn Giáo sư Jonathan London ở Hồng Kông, người
đã theo dõi rất sát tình hình tại đây cũng như thông thạo tình hình Việt Nam,
không đồng tình trước nhận xét của nhiều người là phong trào đấu tranh dân chủ
ở Hồng Kông có nguy cơ bị « chìm xuồng ». Ông nhận định phong trào chỉ tạm lắng
sau một tuần đấu tranh quyết liệt :
Giáo sư London cho biết thêm, báo chí Hồng Kông
dưới ảnh hưởng của những nhà tư bản thân Bắc Kinh không bỏ qua một cơ hội nào
để bôi xấu phong trào đòi dân chủ. Chỉ trừ các tờ báo như Apple Daily của một
nhà tỉ phú Jimmy Lai thì không ngần ngại ra mặt ủng hộ.
Ông Jonathan London phân tích thế mạnh của phong
trào đòi dân chủ của giới trẻ Hồng Kông là tính lịch sự, văn minh; bên cạnh đó
là quyết tâm và ý thức tổ chức dù còn thiếu kinh nghiệm. Giới trẻ đã chứng minh
được rằng họ có khả năng gây ảnh hưởng ít nhiều đến những tiến trình chính trị
nơi mảnh đất mình đang sống.
Còn về những điểm yếu, giáo sư Jonathan London
nhận định trước hết là thiếu thống nhất, thiếu thông điệp cụ thể. Theo ông, phe
đối lập Hồng Kông từ lâu cũng đã bị chia rẽ, và chưa nhấn mạnh được những vấn
đề như bất công xã hội chẳng hạn, để thuyết phục được người dân thường ủng hộ
tối đa. Giáo sư lạc quan khẳng định, câu chuyện « Cuộc cách mạng những cây
dù » chưa thể chấm dứt ở đây.
Cũng theo giáo sư London, không chỉ người Hồng
Kông ở các nơi mà cả những người Việt mong muốn một chế độ dân chủ có lẽ đều
đồng cảm với người dân cựu thuộc địa Anh, nhất là đều là nạn nhân của việc nói
một đằng làm một nẻo của Bắc Kinh.
Dư luận nhiều nơi trên thế giới đều ủng hộ cuộc
cách mạng của giới trẻ Hồng Kông đáng mến – tất nhiên không phải ở Hoa lục, nơi
mọi thông tin bị bưng bít - và đang mong chờ một hồi kết không đến nỗi quá bi
quan. Đối đầu với chế độ toàn trị Bắc Kinh, tuy là « trứng chọi đá », nhưng
những hình ảnh hào hùng (và văn minh) của những người trẻ Hồng Kông, dù thành
công hay thất bại, cũng sẽ đi vào lịch sử, mang lại dấu son cho vùng đất này.
Cũng như câu nói của người anh hùng Nguyễn Thái
Học, nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930: « Không thành công thì
thành nhân ».
Những sinh viên học sinh hôm nay ngủ vạ vật trên đường phố,
đối đầu với những chiếc khiên và lựu đạn cay, sát cánh hóa giải một cách thông
minh những trò phá hoại của bọn côn đồ…mai này sẽ nhớ mãi những ngày tháng xuống
đường đấu tranh cho dân chủ. Người dân Hồng Kông sẽ nhớ mãi đã từng có một «
Mùa xuân Ả Rập » trên mảnh đất yêu mến của mình.
Nếu Mao Trạch Đông đã áp đặt cuộc Cách mạng văn
hóa lên Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình xuống tay tàn sát sinh viên ở Quảng trường
Thiên An Môn, thì liệu Tập Cận Bình, người đang nắm quyền sinh quyền sát ở Hoa
lục liệu có dám đàn áp « Mùa xuân Ả Rập » ở Hồng Kông?
Theo nhiều nhà
phân tích, giả thiết này vẫn có thể xảy ra, nhưng cái giá mà Bắc Kinh phải trả
là rất đắt! Và người dân Hồng Kông đã nhận ra được kẻ thù đích thực của họ
không ở đâu xa, mà chính là chế độ độc tài lớn nhất hành tinh.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment