NGUYỄN KHẮP NƠI.
Câu nói trên là đoạn mở đầu trong bài hát nổi tiếng của Nhạc Sĩ Việt Khang, mà cũng là câu hỏi của một phụ nữ tham dự cuộc biểu tình do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria tổ chức, vào lúc 7 giờ tối, ngày Chủ Nhật 02 12 2012 vừa qua tại Oriana Reception để phản đối chương trình ca vũ “VIP Night” có mời hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng từ Việt Nam qua hát.
Câu nói trên là đoạn mở đầu trong bài hát nổi tiếng của Nhạc Sĩ Việt Khang, mà cũng là câu hỏi của một phụ nữ tham dự cuộc biểu tình do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria tổ chức, vào lúc 7 giờ tối, ngày Chủ Nhật 02 12 2012 vừa qua tại Oriana Reception để phản đối chương trình ca vũ “VIP Night” có mời hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng từ Việt Nam qua hát.
Trong khi đang biểu tình, chị bị một thanh niên lực lưỡng xô té nhào xuống đất và nắm đầu chị mà đánh. Khi chị được anh em xúm lại giải cứu,chị có nhìn thấy người thanh niên này, nhưng chưa bao giờ gặp hắn, do đó, chị đã băn khoăn tự hỏi:
"Anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nuơng tay?"
Thưa quý độc giả, cho tới bây giờ, không ai biết gì về thanh niên đã hành hung người biểu tình:
Anh ta là ai? Từ đâu tới?
Hành hung người biểu tình vì lý do gì?
Có ai xúi dục hay mướn anh làm việc này hay là tự ý anh làm?
Tại sao có cuộc biểu tình tại Oriana Reception?
Biểu tình chống ai?
Tại sao có cuộc biểu tình tại Oriana Reception?
Biểu tình chống ai?
Muốn trả lời tất cả những câu hỏi trên, chúng ta hãy cùng nhau đi ngược giòng thời gian để cùng tìm hiểu và phân tịch mọi sự kiện liên quan đến vụ hành hung nói trên.
Vào khoảng đầu tháng 11 năm 2012, Cộng Đồng Người Việt Tự Do
Liên Bang Úc Châu đã ra một thông báo với nội dung xin được trích ra như sau:
"Trong Quyết Nghị số 2 Đại Hội lần thứ 21 của CĐNVTDUC, cũng như từ trước đến nay, CĐNVTDUC cực lực lên án những âm mưu xâm nhập và phá hoại của nhà cầm quyền CSVN qua Nghị Quyết 36, chẳng hạn như kế hoạch tổ chức các buổi triển lãm văn hóa, trình diễn văn nghệ đưa nghệ sĩ từ Việt Nam sang, nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong CĐ người Việt tại Úc.
Xin quý đồng hương theo dõi những thông báo của Ban Tổ Chức Biểu Tình do các BCH CĐNVTD của các tiểu bang đia phương nơi mình cư ngụ, để biết địa điểm, thời gian và chi tiết liên quan đến những cuộc biểu tình này.
Úc Châu ngày 7 tháng 11 năm 2012
LS Võ Trí Dũng Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/LBUC
và các Chủ tịch Ban Chấp Hành cộng đồng của các Tiểu bang."
Vào ngày 09 11 2012, ông Lâm Hữu Nghĩa, bầu show của chương trình ca nhac “Nơi Thời Gian Ngừng Lại” đã gởi cho Luật Sư Võ Trí Dung một lá thơ đồng ý không để hai ca sĩ từ Việt Nam sang hát nữa, tôi xin trích đăng, như sau:
“. . . Tuy nhiên đứng trước quyết định của toàn thể Ban Chấp
Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, đồng thời để ủng hộ cho kế hoạch chống Nghị Quyết 36 cũng như tiếp tay qua lời kêu gọi của cộng đồng, chúng tôi đã quyết định không để 2 ca sĩ đến từ VN là Lệ Quyên và Tuấn Hưng trình diễn nữa và thay thế bằng các ca sĩ hải ngoại."
Liên Bang Úc Châu đã ra một thông báo với nội dung xin được trích ra như sau:
"Trong Quyết Nghị số 2 Đại Hội lần thứ 21 của CĐNVTDUC, cũng như từ trước đến nay, CĐNVTDUC cực lực lên án những âm mưu xâm nhập và phá hoại của nhà cầm quyền CSVN qua Nghị Quyết 36, chẳng hạn như kế hoạch tổ chức các buổi triển lãm văn hóa, trình diễn văn nghệ đưa nghệ sĩ từ Việt Nam sang, nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong CĐ người Việt tại Úc.
Xin quý đồng hương theo dõi những thông báo của Ban Tổ Chức Biểu Tình do các BCH CĐNVTD của các tiểu bang đia phương nơi mình cư ngụ, để biết địa điểm, thời gian và chi tiết liên quan đến những cuộc biểu tình này.
Úc Châu ngày 7 tháng 11 năm 2012
LS Võ Trí Dũng Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/LBUC
và các Chủ tịch Ban Chấp Hành cộng đồng của các Tiểu bang."
Vào ngày 09 11 2012, ông Lâm Hữu Nghĩa, bầu show của chương trình ca nhac “Nơi Thời Gian Ngừng Lại” đã gởi cho Luật Sư Võ Trí Dung một lá thơ đồng ý không để hai ca sĩ từ Việt Nam sang hát nữa, tôi xin trích đăng, như sau:
“. . . Tuy nhiên đứng trước quyết định của toàn thể Ban Chấp
Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, đồng thời để ủng hộ cho kế hoạch chống Nghị Quyết 36 cũng như tiếp tay qua lời kêu gọi của cộng đồng, chúng tôi đã quyết định không để 2 ca sĩ đến từ VN là Lệ Quyên và Tuấn Hưng trình diễn nữa và thay thế bằng các ca sĩ hải ngoại."
Một bên ra thông báo, bên kia tuyên bố tôn trọng và thi hành, ai cũng tưởng rằng sự việc như vậy là đã được giải quyết xong.
Nhưng.
Lại Nhưng.
Nhưng.
Lại Nhưng.
Buổi trình diễn đầu tiên của chương trình văn nghệ “Nơi Thời Gian Ngừng Lại” bắt đầu ở Sydney vào đêm Thứ Sáu 30 11 2012 vừa qua.
Khán giả đi xem đều đã biết có MC Nam Lộc điều khiển chương trình nhưng không có hai ca sĩ từ Việt Nam hát. Chương trình văn nghệ diễn ra vui vẻ, trẻ trung trong một bầu không khí sống động và thoải mái . . . cho đến cuối chương trình.
Theo đúng chương trình đã xếp đặt, trước khi bế mạc chương trình ca nhạc (12:30 sáng), MC Nam Lộc đã đưa hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng ra trình diện khán giả, cho họ thấy hai ca sĩ này có đến Úc nhưng xin lỗi đã không trình diễn vì không muốn gây bất hòa trong cộng đồng, sau đó là bế mạc buổi trình diễn văn nghệ.
Tiếc thay, ngay sau khi hai ca sĩ nói trên ra trình diện thì trong đám đông đã xẩy ra tranh cãi. Có người yêu cầu Lệ Quyên và Tuấn hưng hát, vì trong chương trình có giới thiệu hai ca sĩ này hát. Có người lại không đồng ý cho hai ca sĩ đó hát, viện lý do là, chính bầu show đã tự hứa với Cộng Đồng và đồng hương là sẽ không để cho hai ca sĩ này hát.
Cả hội trường hỗn loạn, không thể điều khiển được nữa. Cuối cùng thì MC Nam Lộc rời sân khấu và hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng đã hát, hát hợp ca, khoảng ít nhất là hai bài hát.
Sáng hôm sau, tin tức từ buổi trình diễn mới được loan truyền ra ngoài phố:
Cộng Đồng cho rằng bầu show Lâm Hữu Nghĩa đã không giữ đúng lời hứa, nên đã quyết định là sẽ biểu tình ở hai show còn lại của chương trình "Nơi Thời Gian Ngừng Lại" ở Perth và Melbourne.
Bầu show Lâm Hữu Nghĩa lại cho rằng, anh ta vẫn giữ lời hứa với Cộng Đồng, không hề để cho hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng trình diển. Sự việc xẩy ra là do khán giả yêu cầu và hai ca sĩ đó . . . tự hát mà thôi.
Khi câu chuyện "Hứa rồi Thất hứa" và "Không hát rồi lại Hát" được truyền xuống Melbourne, tôi có hỏi thăm những bạn bè quen biết, và gọi điện thoại cho những nhân vật chủ chốt là Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang, MC Nam Lộc, bầu show Nghĩa, nhưng không được ai nhắc điện thoại trả lời cả.
May mắn thay, có bầu show Quang Hải, người tổ chức Show "Nơi Thời Gian Ngừng Lại" ở Melbourne. Anh Hải cho hay, đã được anh Nghĩa thông báo diễn tiến của buổi trình diễn ở Sydney: Đó là do khán giả yêu cầu, nên Lệ Quyên và Tuấn Hưng mới hát mà thôi, lúc đó, anh Nghỉa không có mặt ở trên khán đài, và MC Nam Lộc cũng đã rời khỏi sân khấu.
Người thứ hai tôi được tiếp xúc là anh Nguyễn Văn Bon – Chủ Tịch Cộng Đồng Tiểu Bang Victoria. Anh Bon khẳng định rằng, đã được Luật Sư Võ Trí Dũng - Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang – và anh Lê Văn Thanh – Chủ Tịch Cộng Đồng Tiểu Bang New South Wales thông báo rằng, chính anh Nghĩa đã không giữ lời hứa với Cộng Đồng, đã để cho hai ca sĩ từ Vỉệt Nam qua trình diễn trên sân khấu, nên Cộng Đồng Liên Bang và các Tiểu Bang đã quyết đinh phải biểu tình chống hai show còn lại ở Perth và Melbourne.
Tôi nghe hai bên trình bầy, không bỉết sự thật ra sao?
Tôi nghe hai bên trình bầy, không bỉết sự thật ra sao?
Chỉ biết chắc một điều mà cả hai bên cùng nêu ra: Lệ Quyên và Tuấn Hưng có hát trên sân khấu Sydney.
Do đó, tôi đã đăng tin tức của buổi trình diễn ở Sydney và thông báo biểu tình của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria lên trang web "www.nguyenkhapnoi.com":
"BIỂU TÌNH CHỐNG SHOW "NƠI THỜI GIAN NGỪNG LẠI"
Theo tin tức mới nhất chúng tôi vừa mới nhận được từ các bạn hữu, bầu show Lâm Quang Nghĩa, người tổ chức chương trình văn nghệ "Nơi Thòi Gian Ngừng Lại" đã không giữ đúng lòi hứa với Cộng Đồng, vẫn đưa hai ca sĩ từ Việt Nam qua là Lệ Quyên và Tuấn Hưng ra hát trong buổi trình diễn văn nghệ ở Sydney vào tối Thứ Sáu 30 11 2012 vừa qua.
"BIỂU TÌNH CHỐNG SHOW "NƠI THỜI GIAN NGỪNG LẠI"
Theo tin tức mới nhất chúng tôi vừa mới nhận được từ các bạn hữu, bầu show Lâm Quang Nghĩa, người tổ chức chương trình văn nghệ "Nơi Thòi Gian Ngừng Lại" đã không giữ đúng lòi hứa với Cộng Đồng, vẫn đưa hai ca sĩ từ Việt Nam qua là Lệ Quyên và Tuấn Hưng ra hát trong buổi trình diễn văn nghệ ở Sydney vào tối Thứ Sáu 30 11 2012 vừa qua.
Chúng tôi đã tiếp xúc với Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria vào lúc 2:30 pm Thứ Bầy 01 12 2012, anh Nguyễn Văn Bon – Chủ Tịch Cộng Đồng đã xác nhận nguồn tin nói trên và cho bíêt:
"Cộng Đồng sẽ tổ chúc biểu tình chống lại Show "Nơi Thời Gian Ngừng Lại" tại Millennum Reception, số 45 Fourth Avenue,Sunshine VIC 3020 vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 02 09 2012 và mời toàn thể đồng bào cùng tham dự cuộc biểu tình này để chống lại những chương trình có mời ca sĩ từ Việt Nam qua hát. Vì thời gian quá gấp, Cộng Đồng sẽ làm thông báo sau."
"Cộng Đồng sẽ tổ chúc biểu tình chống lại Show "Nơi Thời Gian Ngừng Lại" tại Millennum Reception, số 45 Fourth Avenue,Sunshine VIC 3020 vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 02 09 2012 và mời toàn thể đồng bào cùng tham dự cuộc biểu tình này để chống lại những chương trình có mời ca sĩ từ Việt Nam qua hát. Vì thời gian quá gấp, Cộng Đồng sẽ làm thông báo sau."
Vì chưa có thông báo chính thức, chúng tôi loan báo tin này với sự dè dặt và sẽ tham dự cuộc biểu tình này để tường trình mọi việc xẩy ra cho quý vị được rõ.
NGUYỄN KHẮP NƠI."
Trong khi chờ đợi để tiếp xúc với những nhân vật chính của buổi trình diễn ở Sydney, tôi và một nhóm anh em đồng chí hướng đã họp nhau lại để bàn bạc phương thức làm việc:
Nhiệm vụ của người làm báo là cung cấp tin tức chính xác cho độc giả.
Nhiệm vụ của người làm báo là cung cấp tin tức chính xác cho độc giả.
Cách thức tốt nhất để tìm ra sự thật luôn luôn là: Tự mình chứng kiến, tự mình nhìn thấy, nghe thấy.
Do đó, chúng tôi quyết định: Mua vé vào xem buổi trình diễn ca nhạc tại Millennium Reception, không phải để xem, để nghe trình diễn nhạc, mà là để:
* Gặp bầu show, nói cho họ biết là đã hứa thì phải giữ lời hứa.
* Nhìn tận mắt, những ai đi xem, đi nghe show ca nhạc này?
* Ghi nhận những ai . . . được hát trong show này?
* Gặp bầu show, nói cho họ biết là đã hứa thì phải giữ lời hứa.
* Nhìn tận mắt, những ai đi xem, đi nghe show ca nhạc này?
* Ghi nhận những ai . . . được hát trong show này?
Và những ai là MC của show?
* Nếu có dịp giống như ở Sydney, khi khán giả được hỏi ý kiến, sẽ cùng nhau nói lên ý kiến chống đối ca sĩ từ Việt Nam qua Úc hát.
Người lãnh nhiệm vụ đi vào hậu trường để quan sát là . . . chính tôi.
Những người còn lại lo nhiệm vụ hỗ trợ cho tôi, gồm một số người cùng vào trong hậu trường và một số người ở ngoài rạp hát.
Những người còn lại lo nhiệm vụ hỗ trợ cho tôi, gồm một số người cùng vào trong hậu trường và một số người ở ngoài rạp hát.
Có hai buổi trình diễn văn nghệ do nhóm của bầu show Nghĩa và Hải tổ chức tại Melbourne: "Nơi Thời Gian Ngừng Lại", vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 02 12 2012 tại Millennium Reception, số 45 Fourth Avenue,Sunshine, VIC và chương trình dạ vũ "VIP Night" vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, tại Oriana Reception, 42 Hampstead Rd, Maidstone VIC. Buổi văn nghệ ở Millennnium Reception thì có nhiều ca sĩ hát, nhưng ở Oriana Reception thì chỉ có hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng hát chính mà thôi.
Chương trình văn nghệ tại Millennium Reception sẽ bắt đầu vào
lúc 2:00 chiều.
lúc 2:00 chiều.
Nhưng mới 1:00 chiều là đoàn biểu tình đã có mặt ở nơi trình diễn văn nghệ rồi. Mặc dù Cộng Đồng Victoria chỉ ra thông báo biểu tình trong một thời gian rất ngắn trong vòng chưa tới 24 tiếng, đa số là kêu gọi đồng hương qua email mà thôi nhưng dân chúng biểu tình cũng tụ tập khá đông, rất nhiều Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được đoàn biểu tình cắm chung quanh địa điểm biểu tình và cầm trong tay. Anh Nguyễn Văn Bon lo cắm micro vào máy phóng thanh và đúng 1:30 pm là làm lễ chào cờ Úc Việt, sau đó anh tuyên bố lý do buổi biểu tình:
"Trong chương trình ca nhạc tại Sydney, bầu show không giữ lời hứa, đã cho hai ca sĩ Lệ Quyên
và Tuấn Hưng hát trên sân khấu. Do đó, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt tại Victoria đã quyết định tổ chức biểu tình ngày hôm nay, để phản đối bầu show đã không giữ lời hứa với toàn thể đồng hương, để phản đối bầu show đã tiếp tay với bọn Việt cộng đưa ca sĩ ra hải ngoại nhằm mục đích tuyên truyền phá rối gây chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại."
"Trong chương trình ca nhạc tại Sydney, bầu show không giữ lời hứa, đã cho hai ca sĩ Lệ Quyên
và Tuấn Hưng hát trên sân khấu. Do đó, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt tại Victoria đã quyết định tổ chức biểu tình ngày hôm nay, để phản đối bầu show đã không giữ lời hứa với toàn thể đồng hương, để phản đối bầu show đã tiếp tay với bọn Việt cộng đưa ca sĩ ra hải ngoại nhằm mục đích tuyên truyền phá rối gây chia rẽ trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại."
Tiếp theo đó, đoàn biểu tình hô khẩu hiệu chống lại âm mưu văn hóa vận của Cộng Sản, đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam, yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản phải thả những nhà tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền tại Việt Nam.
Theo thỏa thuận giữa tôi và bầu show Hải, tôi vào trong hội trường gặp anh để mua vé vào xem văn nghệ, nhưng tôi gọi điện thoại cho anh tới ba bốn lần mà anh Hải không nhắc điện thoại, nên một anh bạn đã tìm cách mua vé cho tôi và mang ra ngoài.
Tôi nhận vé, báo cho anh Bon và những người biểu tình biết là tôi sẽ vào trong để chứng kiến sự thật,tìm cách yêu cầu ban tổ chức phải giữ lời hứa của mình: Không cho các ca sĩ đến từ Việt Nam trình diễn.
Vào bên trong, tôi thấy số khán giả đến rất lưa thưa, nên ngồi tại ghế của mình để chờ xem. Một lúc sau anh Hải bầu show đến, anh thấy tôi,tay bắt mặt mừng mời tôi lên chỗ anh đã dành cho tôi.
Tôi cám ơn anh và từ chối vì tôi đã mua vé rồi, muốn ngồi ở chỗ của tôi thôi. Trong khi di chuyển, tôi đã nói chuyện với anh Hải, nội dung như sau:
-Hải, em có ý định đưa hai ca sĩ từ Việt Nam qua trình diễn trên
sân khấu hay không?
-Chưa biết nữa anh Khắp Nơi, nhưng khán giả họ sẽ chửi em nếu
không có hai ca sĩ đó hát.
-Theo ý của anh, em và anh Nghĩa đã chính thức tuyên bố không để
họ hát, thì các em nên giữ lời hứa với cộng đồng. Khán giả họ sẽ thông cảm vì
em tôn trọng quyết định của cộng đồng. Hơn nữa, em cũng là người dân Tỵ Nạn,
nên nghĩ đến cộng đồng của mình, đừng gây chia rẽ lẫn nhau.”
-Em cũng hiểu như vậy, nhưng thôi . . . tuỳ theo tình hình, em
sẽ nhớ lời khuyên của anh.
Khán giả đã vào trong rạp khá đông, hơn 3 giờ rồi, nhưng chương
trình vẫn chưa bắt đầu, vì ca sĩ đến trễ (chờ đám người biểu tình ra về?). Tôi
nhìn chung quanh:
Đa số nguời đi xem là những người trẻ, họ quen biết nói chuyện với nhau . . . bằng tiếng Việt. Sở dĩ tôi nói lên điều này là vì, bạn và tôi đều biết, đám con cháu của mình, khi nói chuyện với cha mẹ, cô bác, tụi nó sẽ nói tiếng Việt (có đứa nói rành, có đứa phải tìm từng chữ mà nói), nhưng khi nói chuyện với nhau, tụi nó . . . không nói tiếng Việt nữa, mà quen dùng tiếng Anh (không nói ngọng).
-Hải, em có ý định đưa hai ca sĩ từ Việt Nam qua trình diễn trên
sân khấu hay không?
-Chưa biết nữa anh Khắp Nơi, nhưng khán giả họ sẽ chửi em nếu
không có hai ca sĩ đó hát.
-Theo ý của anh, em và anh Nghĩa đã chính thức tuyên bố không để
họ hát, thì các em nên giữ lời hứa với cộng đồng. Khán giả họ sẽ thông cảm vì
em tôn trọng quyết định của cộng đồng. Hơn nữa, em cũng là người dân Tỵ Nạn,
nên nghĩ đến cộng đồng của mình, đừng gây chia rẽ lẫn nhau.”
-Em cũng hiểu như vậy, nhưng thôi . . . tuỳ theo tình hình, em
sẽ nhớ lời khuyên của anh.
Khán giả đã vào trong rạp khá đông, hơn 3 giờ rồi, nhưng chương
trình vẫn chưa bắt đầu, vì ca sĩ đến trễ (chờ đám người biểu tình ra về?). Tôi
nhìn chung quanh:
Đa số nguời đi xem là những người trẻ, họ quen biết nói chuyện với nhau . . . bằng tiếng Việt. Sở dĩ tôi nói lên điều này là vì, bạn và tôi đều biết, đám con cháu của mình, khi nói chuyện với cha mẹ, cô bác, tụi nó sẽ nói tiếng Việt (có đứa nói rành, có đứa phải tìm từng chữ mà nói), nhưng khi nói chuyện với nhau, tụi nó . . . không nói tiếng Việt nữa, mà quen dùng tiếng Anh (không nói ngọng).
Một số khác là những người lớn tuổi, nhưng đi với vợ (hoặc bạn gái) rất trẻ.
Đáng buồn, một số nhỏ còn lại, là những người lính, những chiến hữu của chúng ta.
Tôi tìm hiểu thêm bằng cách đi chung quanh nói chuyện với một vài khán giả.
Đáng buồn, một số nhỏ còn lại, là những người lính, những chiến hữu của chúng ta.
Tôi tìm hiểu thêm bằng cách đi chung quanh nói chuyện với một vài khán giả.
Hội trường chia làm hai phần: Ở giữa là ghế ngồi xếp thành hàng, hai bên hông là những bàn tròn để những gia đình hoặc bạn bè, ai muốn uống bia uống nước ngọt có thể ngồi đó vừa nghe nhạc, nói chuyện và uống nước. Bên cạnh tôi là một cặp vợ chồng, người chồng vui vẻ cho tôi biết anh mới về Việt Nam cưới chị, chị vẫn còn quen với các ca sĩ ở Việt Nam nên muốn đi xem cho vui.
Biểu tình tại Millennium Reception lúc 1 giờ
trưa
trưa
Bàn bên tay trái của tôi có nhiều người trẻ ngồi uống nước nói chuyện rất vui. Tôi cũng mua nước nhập bọn nói chuyện với họ.
Một thanh niên cụng chai với tôi mà nói:
“Em đâu cần biết ai hát, đây chỉ là dịp “diện đồ chiến” bạn bè gặp nhau uống bia nói chuyện và . . . ngắm các cô mặc quần áo đẹp mà thôi.”
“Em đâu cần biết ai hát, đây chỉ là dịp “diện đồ chiến” bạn bè gặp nhau uống bia nói chuyện và . . . ngắm các cô mặc quần áo đẹp mà thôi.”
Anh ta nói đúng, vì tuy chương trình chưa bắt đầu, nhưng không khí đã có phần xôi động và quả thật là có nhiều nam thanh nữ tú mặc quần áo rất đẹp.
Trong hội trường mở máy lạnh, nên tôi đi ra ngoài chỗ đậu xe để lấy áo lạnh mặc cho ấm. Tới chỗ bán vé, tôi được vợ của bầu show Hải giới thiệu với anh Lâm Quang Nghĩa vừa mới từ phi trường tới. Lần đầu tiên gặp nhau, hai anh em nói chuyện vui vẻ.
Tôi lại hỏi anh Nghĩa những câu hỏi mà tôi đã hỏi anh Hải:
-Nghĩa có định cho hai ca sĩ “Việt Nam” hát hay không?
-Ở Sydney và Perth họ đã hát rồi, thì ở đây cũng hát, có sao đâu!
-Nhưng . . . anh nhớ em có viết thư hứa với cộng đồng, với khán
giả rằng hai ca sĩ đó sẽ không hát mà?
-Ở Sydney và Perth họ đã hát rồi, thì ở đây cũng hát, có sao đâu!
-Nhưng . . . anh nhớ em có viết thư hứa với cộng đồng, với khán
giả rằng hai ca sĩ đó sẽ không hát mà?
-Khán giả đòi hỏi thì mình phải để họ hát, chứ đâu có thể làm sao khác được.
-Đã hứa rồi mà thất hứa thì lần sau ai dám tin em nữa. Dù là khán giả có đòi hỏi hay không đi chăng nữa, trên phương diện giấy tờ, trên phương diện quần chúng, em đã hứa với Cộng Đồng và với toàn thể đồng huong là không để hai ca sĩ đó hát, thì em phải giữ lời hứa, dù em biện minh cách nào đi chăng nữa, nếu em để Lệ Quyên và Tuấn Hưng trình diễn tức là em đã sai rồi đó.
-Đã hứa rồi mà thất hứa thì lần sau ai dám tin em nữa. Dù là khán giả có đòi hỏi hay không đi chăng nữa, trên phương diện giấy tờ, trên phương diện quần chúng, em đã hứa với Cộng Đồng và với toàn thể đồng huong là không để hai ca sĩ đó hát, thì em phải giữ lời hứa, dù em biện minh cách nào đi chăng nữa, nếu em để Lệ Quyên và Tuấn Hưng trình diễn tức là em đã sai rồi đó.
Em ở xa tới đây sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng Hải ở ngay Melbourne, anh ta sẽ bị khán giả tẩy chay ở những show tới
đó. Em nên suy nghĩ lại đi.
-Dạ . . . dể chúng em bàn lại xem sao.
Tôi đi vòng vòng tìm chỗ ngồi khác, nhân tiện gặp hai người phụ
tá, nói cho họ biết là, theo tình hình:
Chắc chắn là bầu show sẽ để hai ca sĩ từ Việt Nam tới hát. Nếu trước khi hát, MC hỏi ý kiến khán giả thì chúng ta cùng nói ý kiến của mình là “Không Đồng Ý”. Nếu họ cứ tự nhiên giới thiệu, tức là họ tự chọn con đường thất hứa với cộng đồng, mình sẽ chỉ ghi nhận việc này chứ không phản ứng gì cả.
Tới khoảng 4 giờ chiều thì chương trình ca nhạc mới bắt đầu. MC là cô Jennifer Phạm, cô xin lỗi là MC Nam Lộc không có mặt vì bận việc riêng.
Khán giả ngồi im nghe được một lúc thì bắt đầu . . . nói chuyện với nhau, hoặc đi lên đi xuống mua nước uống, đi phòng vệ sinh . .v . . . v. Tới phiên một ca sĩ gì đó tôi không nhớ tên lên hát, anh ta không cần ban nhạc mà mở băng để tự hát.
Nhạc phát ra lớn tiếng lắm, lớn gấp đôi gấp ba lần bình thường, tiếng trống đập vào ngực tôi mạnh tới độ tôi không thở nổi. Tôi ráng nhịn, coi đó như là những phát đại bác bắn vào khoảng không, nhung cuối cùng, tôi phải bỏ lô cốt mà chạy ra ngoài tìm sự sống.
Khi tiếng nhạc đã trở lại bình thường, tôi trở vào hội trường,
vừa mới ngồi xuống thì đã nghe MC Jennifer Phạm giới thiệu Lệ Quyên ra hát một
cách rất ư là bình thường. Tôi đứng dậy xem phản ứng của mọi người chung quanh:
Một số người ngồi im nghe, số khác vẫn đi tới đi lui.
Như vậy có nghĩa là bầu show Hải và Nghĩa đã tự mình huỷ bỏ lời
cam kết với Cộng Đồng, với toàn thể khán giả mà tự cho MC giới thiệu Lệ Quyên,
chứ không hề hỏi ý kiến khán giả, không hề có chuyện khán giả yêu cầu gì hết.
Nhiệm vụ quan sát sân khấu của tôi đã xong. Tôi rời hội trường ra về.
Ra đến ngoài, tôi gọi điện thoại cho anh Rô, cho anh biết diễn tiến của
chương trình văn nghệ để anh gọi cho những người kia, báo cho họ biết là nhiệm
vụ của cả nhóm đã hoàn tất.
Đó là những gì tôi đã tai nghe mắt thấy tại chương trình ca nhạc
“Nơi Thời Gian Ngừng Lại” tại Melbourne.
Sáng hôm sau, vừa mới tới nơi làm việc, tôi lại được tin của anh
Rô:
“Anh Khắp Nơi, anh nghe gì chưa? Có lộn xộn trong cuộc biểu tình
tại Oriana Reception, hai người biểu tình bị hành hung đó.”
Tôi ngạc nhiên quá! Tôi vào tận bên trong rạp hát mà không để xẩy ra chuyện gì, thì tại sao những người biểu tình ở ngoài rạp hát lại bị hành hung?
Tôi đi vòng vòng tìm chỗ ngồi khác, nhân tiện gặp hai người phụ
tá, nói cho họ biết là, theo tình hình:
Chắc chắn là bầu show sẽ để hai ca sĩ từ Việt Nam tới hát. Nếu trước khi hát, MC hỏi ý kiến khán giả thì chúng ta cùng nói ý kiến của mình là “Không Đồng Ý”. Nếu họ cứ tự nhiên giới thiệu, tức là họ tự chọn con đường thất hứa với cộng đồng, mình sẽ chỉ ghi nhận việc này chứ không phản ứng gì cả.
Tới khoảng 4 giờ chiều thì chương trình ca nhạc mới bắt đầu. MC là cô Jennifer Phạm, cô xin lỗi là MC Nam Lộc không có mặt vì bận việc riêng.
Khán giả ngồi im nghe được một lúc thì bắt đầu . . . nói chuyện với nhau, hoặc đi lên đi xuống mua nước uống, đi phòng vệ sinh . .v . . . v. Tới phiên một ca sĩ gì đó tôi không nhớ tên lên hát, anh ta không cần ban nhạc mà mở băng để tự hát.
Nhạc phát ra lớn tiếng lắm, lớn gấp đôi gấp ba lần bình thường, tiếng trống đập vào ngực tôi mạnh tới độ tôi không thở nổi. Tôi ráng nhịn, coi đó như là những phát đại bác bắn vào khoảng không, nhung cuối cùng, tôi phải bỏ lô cốt mà chạy ra ngoài tìm sự sống.
Khi tiếng nhạc đã trở lại bình thường, tôi trở vào hội trường,
vừa mới ngồi xuống thì đã nghe MC Jennifer Phạm giới thiệu Lệ Quyên ra hát một
cách rất ư là bình thường. Tôi đứng dậy xem phản ứng của mọi người chung quanh:
Một số người ngồi im nghe, số khác vẫn đi tới đi lui.
Như vậy có nghĩa là bầu show Hải và Nghĩa đã tự mình huỷ bỏ lời
cam kết với Cộng Đồng, với toàn thể khán giả mà tự cho MC giới thiệu Lệ Quyên,
chứ không hề hỏi ý kiến khán giả, không hề có chuyện khán giả yêu cầu gì hết.
Nhiệm vụ quan sát sân khấu của tôi đã xong. Tôi rời hội trường ra về.
Ra đến ngoài, tôi gọi điện thoại cho anh Rô, cho anh biết diễn tiến của
chương trình văn nghệ để anh gọi cho những người kia, báo cho họ biết là nhiệm
vụ của cả nhóm đã hoàn tất.
Đó là những gì tôi đã tai nghe mắt thấy tại chương trình ca nhạc
“Nơi Thời Gian Ngừng Lại” tại Melbourne.
Sáng hôm sau, vừa mới tới nơi làm việc, tôi lại được tin của anh
Rô:
“Anh Khắp Nơi, anh nghe gì chưa? Có lộn xộn trong cuộc biểu tình
tại Oriana Reception, hai người biểu tình bị hành hung đó.”
Tôi ngạc nhiên quá! Tôi vào tận bên trong rạp hát mà không để xẩy ra chuyện gì, thì tại sao những người biểu tình ở ngoài rạp hát lại bị hành hung?
Một lúc sau, anh Rô email cho tôi, kể lại mọi chuyện và cho tôi biết tên hai người bị hành hung: Đó là Anh Trung và Chị Chi.
Tôi có quen hai người này, họ là những người có tinh thần chống Cộng rất cao và thường tham dự những sinh hoạt của cộng đồng. Anh Trung rất hiền lành nhỏ nhẹ, còn chị Chi thì lại càng ít nói hơn và dáng người nhỏ nhắn.
Tôi gọi điện thoại cho chị Chi để xin kể lại diễn tiến của câu chuyện. Chị Chi vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi bị hành hung. Chị Chi đã kể cho tôi câu chuyện như sau:
Dân chúng biểu tình tại Oriana Reception.
“Vào lúc cuộc biểu tình gần chấm dứt thì một gã thanh niên cao to không biết từ đâu tới, đã nhào vào chỗ của đám biểu tình, cố tình đụng mạnh vào một anh trong đoàn biểu tình rồi nhào đến xô từ đàng sau và lấy tay đè đầu tôi xuống.
Tôi đau quá, ngã xuống đất, không biết những gì đã xẩy ra cho tôi.
Sau đó gã thanh niên chạy nhanh vào địa phận của Oriana Reception (đang có nhân
viên an ninh gác cổng) rồi quay lại thách thức, gây hấn với đoàn biểu tình.
Ngay lúc đó nhân viên an ninh đã kịp thời ngăn chặn nếu không thì gã thanh niên
này sẽ lại xông ra tấn công đoàn người biểu tình một lần nữa.
Sau đó cảnh sát đã được gọi đến để giải quyết sự việc. Cảnh Sát có đến hỏi tình trạng sức khoẻ của tôi, hỏi tôi bị hành hung ra sao? Và tôi có biết người đó là ai không?
Tôi trả lời là bị xô đẩy, bị đánh vào đầu vào người, tôi không biết người đánh tôi
là và cũng chưa bao giờ gặp mặt anh ta cả.”
Tôi gọi điện thoại cho anh Bon – Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Victoria, anh cho biết thêm như sau:
“Đoàn biểu tình tại Oriana không hô khẩu hiệu, chỉ đứng nói chuỵện với đồng bào chung quanh về lý do và mục đích của cuộc biểu tình và phát thanh những bản hùng ca.
Lúc đó vào khoảng gần 9 giờ tối, đoàn biểu tình sửa soạn ra về, bất ngờ, không biết từ đâu ra, một thanh niên rất to con lớn tuớng đã nhào vào đám người biểu tình, huých cùi chỏ vào một người đàn ông trong đám, đánh mạnh vào người anh này, rồi quay qua một người đàn bà cũng trong đám biểu tình, hắn dùng bàn tay nhấn vào đầu của bà và xô bà ngã xuống đất.
Ngay lúc đó, mọi người trong đám biểu tình nhào vào xô người thanh niên này ra để giải cứu cho người bị hành hung.
Người thanh niên sau đó chạy vào trong reception, rồi lại chạy trở lại đinh nhào vào đánh người biểu tình nữa.
May mắn thay, những người làm nhiệm vụ an ninh đã kịp thời ôm chặt lấy người thanh niên và dẫn anh ta đi trở vào reception.
Một lúc sau Cảnh sát đã tới hiện trường, chia ra làm nhiều nhóm. Nhóm giữ người thanh niên lại để hỏi cung, nhóm phỏng vấn những nạn nhân bị anh ta hành hung và một nhóm khác phỏng vấn Bon. Bon đã trình giấy phép biểu tình và trình bầy nhữn điều mắt thấy tai nghe.
Cảnh sát cho biết, sẽ hỏi cung người thanh niên thêm và cho biết sau.
Cộng đồng sẽ theo dõi vụ này thật sát để biết rõ lý do nào người thanh niên này lại tấn công đám biểu tình. Hiện cho tới bây giờ, không ai biết người thanh niên này ở đâu ra?
Tại sao anh ta lại nhào vào đám biểu tình mà hành hung?
Có động lực nào thúc đẩy anh ta hay không?
Trong trường hợp cần thiết, Cộng Đồng sẽ đưa người hành hung ra toà để bảo vệ cho những người biểu tình.”
Ngay chiều hôm đó, tôi đã được một người khách quý tới thăm: Anh Nam Lộc.
Tôi vừa mới quen anh hồi tháng 9 vừa qua, do một người bạn giới thiệu, vì anh có nghe bạn bè nói tới Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Úc Việt ở Dandenong do tôi và một số chiến hữu cùng đồng huong dựng lên. Anh gặp tôi kỳ này là để hai anh em cùng đi thăm Đài Tưởng Niệm nói trên.
Tôi đang định kiếm anh Lộc để hỏi về buổi trình diễn văn nghệ ở Sydney thì anh lại tới, mừng quá.
Sau khi anh em hàn huyên vài câu chuyện, tôi hỏi anh liền về vụ hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng đã trình diễn ở trên sân khấu Sydney, anh Nam Lộc đã trả lời ngay như sau:
“Khi anh Lâm Quang Nghiã mời tôi làm MC cho ba buổi trình diễn của chương trình nhạc “Nơi Thời Gian Ngừng Lại”, tôi đã đặt điều kiện là chương trình này không trái với những điều lệ mà cộng đồng tỵ nạn tại Úc đã đặt ra.
Khi nghe tin hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng bị chống đối, tôi đã trả lời cho anh Nghĩa là tôi sẽ không tham dự. Anh Nghĩa hứa với tôi là đã bỏ tên hai ca sĩ đó ra rồi, thay thế bằng hai ca sĩ khác, nên tôi mới qua.
Khi gặp nhau tại Sydney, tôi đã cùng anh Nghhĩa soạn thảo chương trình, phần chấm dứt sẽ chỉ mời hai ca sĩ đó ra chào khán giả mà thôi, chứ hai người này không hát. Buổi văn nghệ đã diễn ra tốt đẹp cho tới khi tôi mời hai ca sĩ đó ra chào khán giả (12:30 tối), tôi đã nói như sau:
Chúng tôi tôn trọng quyết định của Cộng Đồng, nên đã không để hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng hát. Nhưng chúng tôi cũng tôn trọng quý khán giả đã đến đây, nên chúng tôi mời hai ca sĩ đó ra chào quý vị, là để cho thấy là hai ca sĩ này có đến theo lời mời, chỉ không hát mà thôi.”
Khi tôi vừa nói xong thì có một khán giả ở dưới ra dấu muốn nói chuyện với tôi, nên tôi đã bước vào trong hậu trường để nói chuyện với anh ta.
Anh cự nự tôi:
“Cộng đồng là ai? Có quyền gì mà không cho hai ca sĩ này hát? Cứ
để họ hát.”
Sau đó, anh đã mượn micro phone của hai ca sĩ này mà nói:
“Tôi bỏ tiền ra để nghe hai ca sĩ đó hát, nếu họ không hát thì
ban tổ chức phải trả lại tiền cho tôi.”
Thế là từ dưới khán giả ào ào lên. Người nói thế này người nói
thế khác. Trong lúc đó thì nhân viên an ninh có lên mời người khán giả đó rời
khỏi sân khấu.
Cũng ngay lúc đó, có hai người từ hàng ghế khán giả bước ra gặp tôi, họ giới thiệu là tên là Ngọc Oanh và Luật Sư Thân Trọng Ái, và nói với tôi:
“Chúng tôi cũng là người hoạt động trong cộng đồng. Tại sao đưa micro phone cho anh đó? Như vậy có nghĩa là họ sẽ tìm cách để hai ca sĩ đó hát.”
Tôi trả lời cho hai anh chị này rằng:
“Nếu hai ca sĩ đó hát, thì tức là đã trái với lời hứa của ban tổ chức và cũng là vi phạm điều kiện của tôi, tôi sẽ không trở lại sân khấu nữa.”
Cũng vào lúc này, tôi nghe ở ngoài sân khấu rất là ồn ào, và có lẽ vì áp lực của khán giả, hai ca sĩ này đã tự quyết định hát chung một vài bài. Hai anh chị Ngọc Oanh và Thân Trọng Ái cũng nghe tiếng hai ca sĩ này hát, hai người đã hỏi tôi:
Đó, họ hát rồi đó, anh quyết định ra sao?
Tôi trả lời:
“Hai người này trình diễn là vi phạm lời cam kết của tôi, tôi không trở lại sân khấu nữa.
Thế còn những show khác thì sao?
Nếu hai ca sĩ đó còn có mặt trong đoàn, tôi sẽ xin vắng mặt.
Sau đó, tôi gọi điện thoại ngay cho anh Nghĩa, giải thích lý do và tuyên bố huỹ bỏ những show còn lại.
Tôi chào hai anh chị và đi bộ ra ngoài đường đón taxi về hotel.
Chị Ngọc Oanh và Luật Sư Ái đề nghị đưa tôi về, vì đón taxi giờ này rất khó. Sángq hôm sau, tôi chợt nhớ ra là Bác Sĩ Bùi Trọng Cường trước đây có mờii tôi tham dự lễ khánh thành “Tượng Đài Thuyền Nhân” ở Queensland, nên tôi đã mua vé máy bay lên đó tham dự buổi lễ.”
NGUYỄN KHẮP NƠI
Tường trình từ Melbourne.
(Ngày mai tôi phải đi Canada tham dự đáng tang của mợ tôi (bà mất vào sáng Thứ Bẩy 01 12 2012 giờ địa phương), nên sẽ vắng mặt vài kỳ.
Tôi có quen hai người này, họ là những người có tinh thần chống Cộng rất cao và thường tham dự những sinh hoạt của cộng đồng. Anh Trung rất hiền lành nhỏ nhẹ, còn chị Chi thì lại càng ít nói hơn và dáng người nhỏ nhắn.
Tôi gọi điện thoại cho chị Chi để xin kể lại diễn tiến của câu chuyện. Chị Chi vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi bị hành hung. Chị Chi đã kể cho tôi câu chuyện như sau:
Dân chúng biểu tình tại Oriana Reception.
“Vào lúc cuộc biểu tình gần chấm dứt thì một gã thanh niên cao to không biết từ đâu tới, đã nhào vào chỗ của đám biểu tình, cố tình đụng mạnh vào một anh trong đoàn biểu tình rồi nhào đến xô từ đàng sau và lấy tay đè đầu tôi xuống.
Tôi đau quá, ngã xuống đất, không biết những gì đã xẩy ra cho tôi.
Sau đó gã thanh niên chạy nhanh vào địa phận của Oriana Reception (đang có nhân
viên an ninh gác cổng) rồi quay lại thách thức, gây hấn với đoàn biểu tình.
Ngay lúc đó nhân viên an ninh đã kịp thời ngăn chặn nếu không thì gã thanh niên
này sẽ lại xông ra tấn công đoàn người biểu tình một lần nữa.
Sau đó cảnh sát đã được gọi đến để giải quyết sự việc. Cảnh Sát có đến hỏi tình trạng sức khoẻ của tôi, hỏi tôi bị hành hung ra sao? Và tôi có biết người đó là ai không?
Tôi trả lời là bị xô đẩy, bị đánh vào đầu vào người, tôi không biết người đánh tôi
là và cũng chưa bao giờ gặp mặt anh ta cả.”
Tôi gọi điện thoại cho anh Bon – Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Victoria, anh cho biết thêm như sau:
“Đoàn biểu tình tại Oriana không hô khẩu hiệu, chỉ đứng nói chuỵện với đồng bào chung quanh về lý do và mục đích của cuộc biểu tình và phát thanh những bản hùng ca.
Lúc đó vào khoảng gần 9 giờ tối, đoàn biểu tình sửa soạn ra về, bất ngờ, không biết từ đâu ra, một thanh niên rất to con lớn tuớng đã nhào vào đám người biểu tình, huých cùi chỏ vào một người đàn ông trong đám, đánh mạnh vào người anh này, rồi quay qua một người đàn bà cũng trong đám biểu tình, hắn dùng bàn tay nhấn vào đầu của bà và xô bà ngã xuống đất.
Ngay lúc đó, mọi người trong đám biểu tình nhào vào xô người thanh niên này ra để giải cứu cho người bị hành hung.
Người thanh niên sau đó chạy vào trong reception, rồi lại chạy trở lại đinh nhào vào đánh người biểu tình nữa.
May mắn thay, những người làm nhiệm vụ an ninh đã kịp thời ôm chặt lấy người thanh niên và dẫn anh ta đi trở vào reception.
Một lúc sau Cảnh sát đã tới hiện trường, chia ra làm nhiều nhóm. Nhóm giữ người thanh niên lại để hỏi cung, nhóm phỏng vấn những nạn nhân bị anh ta hành hung và một nhóm khác phỏng vấn Bon. Bon đã trình giấy phép biểu tình và trình bầy nhữn điều mắt thấy tai nghe.
Cảnh sát cho biết, sẽ hỏi cung người thanh niên thêm và cho biết sau.
Cộng đồng sẽ theo dõi vụ này thật sát để biết rõ lý do nào người thanh niên này lại tấn công đám biểu tình. Hiện cho tới bây giờ, không ai biết người thanh niên này ở đâu ra?
Tại sao anh ta lại nhào vào đám biểu tình mà hành hung?
Có động lực nào thúc đẩy anh ta hay không?
Trong trường hợp cần thiết, Cộng Đồng sẽ đưa người hành hung ra toà để bảo vệ cho những người biểu tình.”
Ngay chiều hôm đó, tôi đã được một người khách quý tới thăm: Anh Nam Lộc.
Tôi vừa mới quen anh hồi tháng 9 vừa qua, do một người bạn giới thiệu, vì anh có nghe bạn bè nói tới Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Úc Việt ở Dandenong do tôi và một số chiến hữu cùng đồng huong dựng lên. Anh gặp tôi kỳ này là để hai anh em cùng đi thăm Đài Tưởng Niệm nói trên.
Tôi đang định kiếm anh Lộc để hỏi về buổi trình diễn văn nghệ ở Sydney thì anh lại tới, mừng quá.
Sau khi anh em hàn huyên vài câu chuyện, tôi hỏi anh liền về vụ hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng đã trình diễn ở trên sân khấu Sydney, anh Nam Lộc đã trả lời ngay như sau:
“Khi anh Lâm Quang Nghiã mời tôi làm MC cho ba buổi trình diễn của chương trình nhạc “Nơi Thời Gian Ngừng Lại”, tôi đã đặt điều kiện là chương trình này không trái với những điều lệ mà cộng đồng tỵ nạn tại Úc đã đặt ra.
Khi nghe tin hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng bị chống đối, tôi đã trả lời cho anh Nghĩa là tôi sẽ không tham dự. Anh Nghĩa hứa với tôi là đã bỏ tên hai ca sĩ đó ra rồi, thay thế bằng hai ca sĩ khác, nên tôi mới qua.
Khi gặp nhau tại Sydney, tôi đã cùng anh Nghhĩa soạn thảo chương trình, phần chấm dứt sẽ chỉ mời hai ca sĩ đó ra chào khán giả mà thôi, chứ hai người này không hát. Buổi văn nghệ đã diễn ra tốt đẹp cho tới khi tôi mời hai ca sĩ đó ra chào khán giả (12:30 tối), tôi đã nói như sau:
Chúng tôi tôn trọng quyết định của Cộng Đồng, nên đã không để hai ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng hát. Nhưng chúng tôi cũng tôn trọng quý khán giả đã đến đây, nên chúng tôi mời hai ca sĩ đó ra chào quý vị, là để cho thấy là hai ca sĩ này có đến theo lời mời, chỉ không hát mà thôi.”
Khi tôi vừa nói xong thì có một khán giả ở dưới ra dấu muốn nói chuyện với tôi, nên tôi đã bước vào trong hậu trường để nói chuyện với anh ta.
Anh cự nự tôi:
“Cộng đồng là ai? Có quyền gì mà không cho hai ca sĩ này hát? Cứ
để họ hát.”
Sau đó, anh đã mượn micro phone của hai ca sĩ này mà nói:
“Tôi bỏ tiền ra để nghe hai ca sĩ đó hát, nếu họ không hát thì
ban tổ chức phải trả lại tiền cho tôi.”
Thế là từ dưới khán giả ào ào lên. Người nói thế này người nói
thế khác. Trong lúc đó thì nhân viên an ninh có lên mời người khán giả đó rời
khỏi sân khấu.
Cũng ngay lúc đó, có hai người từ hàng ghế khán giả bước ra gặp tôi, họ giới thiệu là tên là Ngọc Oanh và Luật Sư Thân Trọng Ái, và nói với tôi:
“Chúng tôi cũng là người hoạt động trong cộng đồng. Tại sao đưa micro phone cho anh đó? Như vậy có nghĩa là họ sẽ tìm cách để hai ca sĩ đó hát.”
Tôi trả lời cho hai anh chị này rằng:
“Nếu hai ca sĩ đó hát, thì tức là đã trái với lời hứa của ban tổ chức và cũng là vi phạm điều kiện của tôi, tôi sẽ không trở lại sân khấu nữa.”
Cũng vào lúc này, tôi nghe ở ngoài sân khấu rất là ồn ào, và có lẽ vì áp lực của khán giả, hai ca sĩ này đã tự quyết định hát chung một vài bài. Hai anh chị Ngọc Oanh và Thân Trọng Ái cũng nghe tiếng hai ca sĩ này hát, hai người đã hỏi tôi:
Đó, họ hát rồi đó, anh quyết định ra sao?
Tôi trả lời:
“Hai người này trình diễn là vi phạm lời cam kết của tôi, tôi không trở lại sân khấu nữa.
Thế còn những show khác thì sao?
Nếu hai ca sĩ đó còn có mặt trong đoàn, tôi sẽ xin vắng mặt.
Sau đó, tôi gọi điện thoại ngay cho anh Nghĩa, giải thích lý do và tuyên bố huỹ bỏ những show còn lại.
Tôi chào hai anh chị và đi bộ ra ngoài đường đón taxi về hotel.
Chị Ngọc Oanh và Luật Sư Ái đề nghị đưa tôi về, vì đón taxi giờ này rất khó. Sángq hôm sau, tôi chợt nhớ ra là Bác Sĩ Bùi Trọng Cường trước đây có mờii tôi tham dự lễ khánh thành “Tượng Đài Thuyền Nhân” ở Queensland, nên tôi đã mua vé máy bay lên đó tham dự buổi lễ.”
NGUYỄN KHẮP NƠI
Tường trình từ Melbourne.
(Ngày mai tôi phải đi Canada tham dự đáng tang của mợ tôi (bà mất vào sáng Thứ Bẩy 01 12 2012 giờ địa phương), nên sẽ vắng mặt vài kỳ.
Xin cáo lỗi cùng quý độc giả.)
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment