Việt Nam Cần Thay Đổi Thể Chế Để
Bảo Vệ Đất Nước
CẢI
CÁCH RUỘNG ĐẤT - MỘT ĐẠI TỘI ÁC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐANG CSVN- PHẦN 2
https://www.youtube.com/watch?v=6_d7mQ8RNJ0
Huỳnh
Ngọc Tuấn
July 12, 20140 Bình Luận
July 12, 20140 Bình Luận
Ngày 01/7/2014 vừa
qua chính phủ Nhật bản đã có một quyết định quan trọng là thay đổi học thuyết
quốc phòng từ chổ chỉ được quyền phòng vệ cá thể như quy định của Hiến pháp
Nhật từ sau đệ nhị Thế chiến đến nay sang quyền được Phòng vệ tập thể mở đường
cho Nhật bản tham chiến cùng các nước đồng minh trong tình huống chiến tranh,
mục đích tối hậu là để đối phó với một Trung cộng đang trở nên tự
tin quá mức..
Sự phát triển như
vũ bão của Trung cộng về kinh tế và quân sự cộng với tham vọng bá quyền cố hữu
của đất nước khổng lồ này đặt Mỹ, Nhật, Úc và các nước trong khu vực đông Á vào
tình thế bị đe dọa trước mắt và lâu dài buộc các nhà hoạch định chính sách của
những quốc gia này phải có một tầm nhìn thực tế hơn về tính mong manh của hòa
bình và ổn định trên thế giới và chiến lược chuyển trục của Hoa kỳ đang thực
hiện là một đáp ứng theo chiều hướng đó.
Sự đồng hành của Mỹ
và Nhật như báo trước một sự thay đổi về cấu trúc an ninh khu vực sẽ xãy ra
trong thời gian sắp tới và Việt nam của chúng ta sẽ có vị trí nào trong cấu
trúc đó là một câu hỏi lớn đối với nhân dân VN và những người quan tâm đến thời
cuộc trong đó có những nhà đấu tranh cho dân chủ đang rất lo lắng cho vận mệnh
quốc gia.
Trong thời chiến
tranh lạnh hai khối Tự do và Cộng sản đối đầu, Việt nam Cộng hòa (bất đắc dĩ)
trở thành tiền đồn của khối Tự do ngăn chận sự bành trướng về hướng nam của
khối Cộng sản.
Thời điểm này Mỹ lo
ngại Trung cộng sẽ xua 500 triệu nông dân Trung quốc tràn ngập Đông nam Á như
lời đe dọa của Mao Trạch Đông với Học thuyết chiến tranh “cài răng lược” để vô
hiệu hóa ưu thế về hỏa lực của Mỹ như ý đồ của đảng CS Trung hoa. Vậy là Mỹ đã
lập phòng tuyến để “be bờ”, VN trở thành chiến trường cho tranh chấp của hai
khối.
Ngày hôm nay lịch
sử đang lập lại, TC đang trên đà phát triển vũ bão với nền kinh tế đứng thứ hai
thế giới, với dự trữ ngoại tệ trên 3000 tỷ Mỹ kim, với công nghệ quốc phòng
tiên tiến đang thu hẹp rất nhanh khoảng cách với các nước Phương Tây tạo ra một
hiểm họa chưa từng có đối với Nhật bản, Việt nam và các nước khác trong khu vực
và trong tương lai không xa là hiểm họa của chính Úc và Mỹ…
Thời chiến tranh
lạnh VNCH là một quốc gia Dân chủ nên việc hội nhập vào một liên minh phòng thủ
chung không có trở ngại gì, và việc gia nhập Liên minh phòng thủ với các nước
trong khối Tự do cũng giúp VNCH bảo vệ được đất nước, bảo vệ được nền tự do
trong một giai đoạn chiến tranh máu lửa.
Thời thế hiện nay
đã khác xưa rất nhiều về cả hình thái chiến tranh lẫn vũ khí và quy
mô cuộc chiến cùng ảnh hưởng của nó lên tương lai khu vực
và cả nhân loại.
Nếu như trước đây
VNCH có thể tự vệ được trong điều kiện đồng minh Hoa Kỳ viện trợ đầy đủ như
Nga- Tàu đã viện trợ cho CS Bắc Việt , nhưng ngày hôm nay với sức mạnh khủng
khiếp của quân đội và vũ khí TC khiến cho Nhật bản là một quốc gia công nghiệp
giàu có hàng đầu thế giới cũng phải dựa vào chiếc ô an ninh của Mỹ và phương
thức phòng vệ tập thể thì VN chúng ta không có lý do gì để đứng ngoài một liên
minh quân sự của khối Dân chủ do Mỹ lãnh đạo.
Việc tham gia liên
minh phòng thủ trước mắt đáp ứng nhu cầu bức thiết của chúng ta là bảo vệ quốc
gia và sau đó là góp phần vào việc phòng thủ chung để ngăn ngừa chiến tranh
nhưng trong mối tương quan này chúng ta cần Mỹ và các nước dân chủ hơn Mỹ và
các nước dân chủ cần chúng ta.
Người Mỹ đang thiết
lập một vành đai an ninh bao quanh TC từ bắc xuống nam, bắt đầu từ Hàn quốc qua
Nhật bản đến Philippines , xuống Mã lai, Nam Dương và Singapore, nhưng cho đến
nay vẫn chưa thấy dấu hiệu rõ ràng rằng người Mỹ muốn cộng sản VN đóng một vai
trò gì và như thế nào trong cái vành đai an ninh đó và CSVN cũng không hề có
chỉ dấu nào là muốn tham gia vào một liên minh phòng thủ chung để được bảo vệ .
Việc này sẽ đẩy đất nước vào thế đơn độc đối đầu với TC, nếu TC đơn phương hành
động trong lúc này khi VN chưa được ai bảo vệ như Ukraina đã tạo điều kiện cho
Nga xâm chiếm Crimea.
Nhận thức được nguy
cơ từ Trung cộng Philippines đã nhanh chóng có những hành động cụ thể như cho
phép quân đội Mỹ có mặt gần như thường trực tại Phi với một loạt căn cứ quân sự
hùng hậu , trong khi đó VN bị TC đe dọa nặng nề hơn mà vẫn tiếp tục chủ trương
“không liên kết” thì quả là khó hiểu…!
Để giải thích cho
việc VN vẫn đang còn đứng ngoài một liên minh phòng thủ khu vực có hai khả năng:
-Thứ nhất VN vẫn là
một chế độ CS độc tài không chia xẻ cùng một giá trị với Hoa kỳ và đồng minh
dẫn đến sự nghi ngờ , hơn nữa trong tương quan với TC và Hoa kỳ thì CSVN gần
gủi hơn với TC về ý thức hệ và mục tiêu chiến lược, mối quan hệ Trung –Việt vẫn
còn ẩn chứa nhiều nghi vấn vì những thỏa thuận ở Thành Đô mà cho đến nay chưa
được giải mật..
Ngày nào VN chưa thay đổi thể chế , thay đổi học thuyết quốc
phòng, đoạn tuyệt với quá khứ CS thì việc gia nhập liên minh với Mỹ là không
thể thực hiện được vì có thể chính phủ Mỹ vì lợi ích thực dụng họ đồng ý vô
điều kiện để CSVN tham gia liên minh, nhưng với Quốc hội Mỹ điều này khó chấp
nhận được.
-Thứ hai có thể Hoa
kỳ không cần thiết có thêm VN trong vành đai an ninh đã được thiết lập vì vị
trí trọng yếu của Philippines đã thay thế một cách hoàn hảo cho VN trong sự bố
phòng chiến lược?
Nếu đúng như vậy
thì rất nguy hiểm cho dân tộc VN vì có thể Mỹ và đồng minh không cần VN trong
vành đai an ninh của mình nhưng TC thì rất cần vị trí chiến lược của VN trong
chiến tranh “chống tiếp cận”, vì hệ thống cảng biển VN từ Đà nẵng, Dung Quất
đến Cam Ranh , Vân Phong và Vũng Tàu sẽ tạo ưu thế quân sự cho Tc nếu họ kiểm
soát được những vùng đất hiểm yếu này để triển khai khí tài quân sự mở
rộng không gian chiến tranh làm phân tán hỏa lực của Mỹ và đồng minh. Như vậy
VN vừa mất chủ quyền vừa mất an ninh…
Xét theo lập luận
này thì việc Mỹ và đồng minh mở cửa cho VN tham gia khối quân sự sẽ vô hiệu hóa
hình thái “chiến tranh chống tiếp cận” của TC và ưu thế chiến lược sẽ nghiên về
phía Mỹ. Riêng với Nhật bản việc VN tham gia liên minh sẽ rất có lợi cho họ vì
sẽ phân tán hỏa lực của TC một khi chiến tranh nổ ra, “chia lửa” cho Nhật bản
và làm cho TC bị bao vây ở nhiều mặt giúp cho việc phòng
thủ và tấn công của liên minh thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhìn nhận trong góc
độ này thì vị trí chiến lược của VN là cực kỳ quan trọng mà cả Mỹ – Nhật và
Trung cộng không thể bỏ qua.
Hiện tại chúng ta
chưa thể xác quyết được điều gì, chúng ta chỉ hy vọng rằng người Mỹ sẽ hành
động có trách nhiệm với nhân dân VN. Hy vọng người Mỹ và Nhật hiểu cho rằng chỉ
có một chính phủ dân chủ do nhân dân chọn lựa qua cuộc bầu cử tự do mới đủ tính
chính danh để đàm phán với họ về việc VN gia nhập khối phòng thủ chung, mọi
thỏa hiệp của CSVN với các nước kể cả Hoa kỳ sẽ không có giá trị và nó sẽ bị
hủy bỏ một khi CS sụp đổ, mà CS sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Mỹ và Nhật nên
đồng hành với nhân dân VN chứ không nên đồng hành cùng CSVN, vì CSVN chỉ là một
giai đoạn trong lịch sử dân tộc VN…
Về phía VN, chúng
ta không có lý do hay lợi ích gì khi can dự vào tranh chấp quyền lực của các
siêu cường, chỉ vì ngày hôm nay chủ quyền quốc gia và sinh mệnh dân tộc Việt bị
đe dọa cho nên chúng ta mới chấp nhận rủi ro tham gia vào một liên minh phòng
thủ . Trên đời này mọi sự cao quý đều có giá của nó, việc bảo vệ tổ quốc đương
nhiên phải trả bằng máu của chính dân tộc mình.. để tồn tại chúng ta phải chiến
đấu và hy sinh không có sự chọn lựa nào khác.
Nhưng sự chiến đấu
và hy sinh này của dân tộc Việt phải được bảo đảm bằng cái giá của tự do cho cả
dân tộc, chúng ta không chiến đấu để duy trì chế độ độc tài, một chế độ đã làm
ung thối đất nước, đặt đất nước vào tình thế hiểm nghèo vì một “mối tình hữu
nghị viễn vông” như chính ông Thủ tướng CS Nguyễn tấn Dũng đã nhìn nhận.
Thêm một lần nữa
khẳng định: để bảo vệ sự trường tồn của dân tộc và quốc gia, mở ra lộ trình
canh tân đất nước, VN phải thay đổi thể chế từ độc tài sang dân chủ, chỉ có như
vậy mới đoạn tuyệt được ý thức hệ CS nguyên nhân của mọi sai lầm và bi kịch,
mới thay đổi được học thuyết quốc phòng tự cô lập, chủ động tham gia liên minh
phòng thủ khu vực do Mỹ lãnh đạo.
Đây cũng chính là
cơ may cuối cùng để gìn giữ hòa bình, nhưng phải là một nền hòa bình trong sự
tôn trọng tự do và phẩm giá dân tộc, hòa bình trong thế mạnh.
Huỳnh ngọc Tuấn
09/7/2014
Đọc Cuộc Chiến
Việt-Hoa-Miên, 1979-1989 của Hoàng Dung
Trịnh Bình An
July 22, 20140 Bình Luận
July 22, 20140 Bình Luận
Tủ Sách Tiếng Quê
Hương vừa cho ra đời tác phẩm Cuộc Chiến Việt-Hoa-Miên, 1979-1989 vào
những ngày đông giá rét 2013, đúng vào lúc nổ ra những sự kiện đáng báo động trên
hai nước Lào và Campuchia (Cao Miên) có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới Việt Nam.
Sự kiện thứ nhất là
việc tiến hành xây dựng con đập Xayaburi trên dòng chảy chính của sông Mekong.
Nếu đập thủy điện này được đưa vào xử dụng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới
dòng chảy của sông Mekong cùng độ màu mỡ của vùng đồng bằng Cửu Long, đe dọa an
ninh lương thực của hàng triệu người dân Việt Nam và Campuchia. Chính phủ CS
Lào không ngừng xây dựng con đập này dù đã bị phản đối quyết liệt từ phía Việt
Nam-Campuchia và nhiều tổ chức bảo vệ môi trường.
Sự kiện thứ hai là
việc hàng trăm ngàn người dân Campuchia xuống đường trong tháng 12/2013 ủng hộ
phe đối lập biểu tình chống Thủ Tướng Hun Sen, trong đó có việc phản đối chính
phủ cấp đất cho các công ty từ Việt Nam phá rừng trồng cao su tại xứ chùa Tháp.
Tổ chức Global Witness đã tố cáo công ty Hoàng Anh Gia Lai và Tập Đoàn Công
Nghiệp Cao Su đã được phân bổ tổng cộng hơn 280.000 héc-ta đất để dựng đồn điền
cao su ở Lào và Campuchia; những người dân sống trên các khu đất này bị đuổi ra
khỏi nhà mà không được bồi thường thỏa đáng hoặc không được bồi thường chút nào.
Việt Nam, Lào và
Campuchia là ba nước có biên giới sát kề nhau, cùng chia xẻ dòng sông Mekong
trù phú, cùng từng chịu ách thống trị của Pháp, và rồi cùng bị nhuộm đỏ sau
Tháng Tư 1975. Cả ba đảng cộng sản cùng chung cái-gọi-là “tình đồng chí anh em”
luôn được các cán bộ ĐCSVN lải nhải tuyên truyền là “sức mạnh liên minh chiến
đấu bền vững và lâu dài” (1).
- Vậy tại sao bỗng
dưng có việc Lào xé lẻ xây dựng một đập thủy điện (và dự tính còn xây thêm
nhiều đập khác trong tương lai) có nguy cơ đẩy Việt Nam vào tình trạng cạn kiệt
nguồn nước? (2)
- Và việc người
Miên căm hận người Việt có phải đơn thuần chi qua vài vụ cưỡng chiếm đất đai,
hay, sự căm thù ấy đã có một nguồn cội sâu xa hơn?
Để trả lời hai câu
hỏi trên, cần đọc toàn bộ “Cuộc Chiến Việt-Hoa-Miên, 1979-1989”.
“Cuộc Chiến
Việt-Hoa-Miên, 1979-1989” gồm có 3 Phần và 16 Chương.
Phần Thứ Nhất –
Chiến Trường Biên Giới Tây Nam
(từ Chương 1 đến
Chương 9)
Phần này chú trọng
đến mối liên hệ Việt Nam-Campuchia. Sự tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước đã có
từ lâu đời, bắt đầu từ cuộc Nam tiến mở rộng bờ cõi. Trớ trêu thay, người Việt
ghét Tàu vì bị Tàu đô hộ nhưng cũng chính người Việt (cùng với người Thái) lại
xâm chiếm vùng Chân Lạp vốn của người Miên. Và cũng trớ trêu thay, tuy người
Pháp đặt ách thực dân lên Campuchia nhưng đồng thời lại giúp đất nước nhỏ bé
này không bị các nước láng giềng xâm phạm nữa.
Khi Liên Xô và
Trung Cộng ngày càng tỏ ra đối nghịch nhau, Khơme Đỏ Campuchia được Trung Cộng
yểm trợ còn Việt Nam lại ngả về phía Liên Xô. Quân đội CSVN sau 1975 có quân số
đứng hàng thứ tư trên thế giới (nhiều hơn quân số của sáu nước ASEAN cộng lại).
Năm 1978, CSVN đã tiến quân thẳng vào lãnh thổ Campuchia và đánh đuổi được Pol
Pot trong một thời gian ngắn. Thế nhưng, sau đó CSVN đã bị tố cáo là kẻ xâm
lược và phải rút quân ra khỏi Campuchia.
Phần Thứ Hai – Mặt
Trận Biên Giới Phía Bắc
(từ Chương 10 đến
Chương 13)
Sau 1970, CSVN dần
dần thiên về phía Liên Xô. Khi Trung Cộng muốn cho Liên Xô biết thái độ không
tương nhượng, đồng thời cũng cho các nước Đông Nam Á thấy có thể tin cậy Trung
Cộng ngăn chặn tham vọng bành trướng của CSVN, Trung Cộng đã chuẩn bị cuộc tấn
công VN. Sáng 17-2-1979, hơn tám chục ngàn quân Trung Cộng vượt biên giới
Việt-Hoa tấn công vào VN.
Sau mấy ngày đêm bị
pháo kích, các công sự phòng thủ của VN bị phá sập, và quân Trung Cộng dù bị
tổn thất nặng đã chiếm được một số mục tiêu. Đêm 4-3-1979, Trung Cộng hoàn toàn
làm chủ thị xã Lạng Sơn và tuyên bố đã đạt mục đích “dạy cho các lãnh đạo VN
một bài học”, rồi đơn phương ngưng bắn và rút quân sau khi đã phá hủy tất cả
cầu đường, nhà cửa, trường học, nhà máy… ở các thị xã đã chiếm đóng, kể cả hang
Pác Bó, “suối Lênin”, núi Các Mác”. (3)
Phần Thứ Ba – Cuộc
Chiến Đợt II, Trận Chiến Tiêu Hao
(từ Chương 14 đến
Chương 16)
Tuy rút quân và
tuyên bố “không lấy một tấc đất nào của VN”, Trung Cộng đã giữ lại một số địa
điểm trọng yếu và lấn thêm một phần đất VN sát Hữu Nghị Quan, nhưng CSVN đã
không dám phản kích chiếm lại và cũng không dám cho người dân biết. Ngay sau
trận chiến, trong khi Hà Nội vẫn một lòng sùng bái Liên Xô thúc đẩy cả nước
tiến lên XHCN khiến tình trạng kinh tế ngày một lụn bại thì Bắc Kinh thực hiện
một cuộc “chiến tranh đa diện” nhằm mục đích đẩy VN vào thế “chảy máu” đến chỗ
suy kiệt.
Vết thương nhỏ
Trung Cộng khơi ra để VN âm thầm chảy máu là một khoảng núi đồi hoang vu sát
biên giới Việt-Hoa thuộc quận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong năm năm, những
trận đánh ở đây đã làm tiêu hao nhân lực và kinh tế VN. Đến năm 1985-1986, cùng
với đà suy sụp của Liên Xô, CSVN dần dần yếu thế, Trung Cộng bắt đầu mở chiến
dịch chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, lực lượng hải quân hùng hậu của
Liên Xô ở Cam Ranh không hề phản ứng. Năm 1989, khi Hoa Lục bị khủng hoảng nội
bộ và bị thế giới lên án qua cuộc thảm sát tại Thiên An Môn, Bắc Kinh đã cho Hà
Nội tái lập bang giao và rút khỏi một số vị trí chiếm đóng tại biên giới. Thế nhưng
Trung Cộng đã khiến cho nhà cầm quyền CSVN phải thần phục hoàn toàn.
***
Qua 300 trang sách,
“Cuộc Chiến Việt-Hoa-Miên, 1979-1989” liệt kê và phân tích những cuộc
chiến biên giới đã nổ ra giữa CSVN với CS Campuchia và CSVN với CS Hoa Lục,
không thấy có xích mích gì giữa CSVN và CS Lào. Thế nhưng, ta có thể hiểu được
khi nào CSVN còn giữ tham vọng thành lập một “Liên Bang Đông Dương –
Việt-Miên-Lào” thì chẳng phải chỉ có Campuchia tức tối mà Lào cũng không thể
chịu đựng mãi.
Nước Lào với vị trí
thua thiệt vì nằm sâu trong đất liền với nền kinh tế lạc hậu, đại đa số người
dân vẫn sống trong cảnh đói nghèo. Cho tới ngày nay, khi các tư bản đỏ CSVN phè
phỡn nhờ chia chác nguồn tài nguyên phong phú của VN thì rất nhiều người dân
Lào vần còn phải ăn côn trùng để sống (4). Khi CS Lào thấy Hà Nội nem nép sợ
hãi Bắc Kinh thì không có lý do gì họ phải sợ CSVN nữa. Và vì thế Lào ngang
ngạnh tiến hành xây dựng đập Xayaburi dù biết sẽ làm VN nổi giận.
***
“Cuộc Chiến
Việt-Hoa-Miên, 1979-1989” với những chi tiết tường tận về các cuộc chiến
tranh biên giới xảy ra từ 1979-1989 đã làm nổi bật rõ những tính chất sau của
các Đảng Cộng Sản dù đó là Việt, Miên, Lào hay Hoa:
1 – Cái-gọi-là
“tình đồng chí anh em” giữa các nước theo chế độ cộng sản là điều hoàn toàn dối
trá. Họ không ngừng lợi dụng nhau, tìm mọi cách để chỉ cai trị, bắt chẹt nhau;
khi kẻ nào chiếm được ưu thế thì sẽ ra tay không khoan nhượng với kẻ kém thế
hơn.
2 – Những cam kết,
quy tắc, công ước, đều không được tôn trọng. Hôm nay hứa, mai phản bội; nếu có
chăng một nguyên tắc chung thì đó là chỉ là hành vi đểu cáng và tráo trở!
3 – Chủ nghĩa Cộng
Sản không hề tạo ra sự ổn định lâu bền, trái lại luôn gây ra chiến tranh và bất
ổn xã hội.
4 – Cuối cùng, chỉ
có người dân phải gánh chịu hậu quả từ các hành vi ngông cuồng và tàn ác của
bọn lãnh đạo cộng sản.
***
Cho đến tận hôm
nay, cuộc chiến biên giới Việt-Hoa 1979 vẫn còn là một sự kiện bị nhà cầm quyền
CSVN tìm mọi cách bưng bít. Nhà báo Nguyễn Quốc Thái, có tên trong danh sách 75
nhân sĩ trí thức ký tên vào tâm thư đăng trên trang web Bauxite Việt Nam ngày
14/2/2014 lên tiếng với đài RFA (Radio Free Asia) rằng: “Chúng tôi đứng với
nhau để đòi hỏi một điều: phải lên tiếng công khai và minh bạch về cuộc chiến
1979 tại biên giới phía Bắc mà con em của chúng ta đã bao nhiêu năm không được
biết đến, không được tìm hiểụ” (5)
Trên các tỉnh phía Bắc, nơi xảy ra cuộc chiến, những tấm bia nào có ghi dòng chữ “quân Trung Quốc xâm lược” đều bị xóa sạch.
“Cuộc Chiến
Việt-Hoa-Miên, 1979-1989” với những mốc điểm rành rọt, với các chi tiết
mạch lạc cùng cái nhìn toàn cảnh cục diện thế giới đã đưa ra những chứng cứ
không thể chối cãi về tham vọng bành trướng bá quyền của Cộng Sản Hoa Lục, đồng
thời chỉ ra bộ mặt xảo trá gian dối của lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam.
Tình thế bi đát của
Việt Nam hiện nay đang bày ra quá sức rõ ràng: Phía bắc, “đàn anh” Trung Cộng
vươn móng vuốt hòng chộp lấy Biển Đông; Phía Tây, “đàn em” Lào về phe Trung
Cộng, chịt họng bằng những con đập làm tắc nguồn nước chính; Phía Tây Nam, “đàn
em” Campuchia không ngừng quấy phá các tỉnh biên giới. Đảng CSVN sẽ phải làm
sao để giải quyết các mối tranh chấp sinh tử này. Và từ đó cho thấy nguy cơ bọn
chóp bu cộng sản dâng hẳn đất nước cha ông ngàn năm cho Tàu để giữ đảng là điều
hoàn toàn có thể xảy ra trong nay mai. Trừ khi… người Việt đồng lòng đứng lên
đập tan chế độ cộng sản để bảo vệ đất nước và bảo vệ cuộc sống chính mình.
Có thể nói “Cuộc
Chiến Việt-Hoa-Miên, 1979-1989” là một nhân chứng lịch sử. Nhưng cũng có
thể nói đó là tiếng chim báo bão, kêu gọi quốc dân hãy tìm cách ứng phó cơn bão
lửa hung hãn đang đe dọa toàn cõi nước Nam.
Trịnh Bình An
Ghi
chú:
(1) Bài viết “Liên
minh chiến đấu Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia trong kháng chiến chống Mỹ”
(QĐND – 04/05/2010 – Đại tá, TS Dương Đình Lập) có đoạn mở đầu: “Trong
lịch sử, đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và
Cam-pu-chia chống ngoại xâm là một tất yếu khách quan đã sớm hình thành để
chống thực dân Pháp. Sức mạnh liên minh này được phát triển lên tầm cao mới
trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Liên minh chiến đấu Việt Nam – Lào
– Cam-pu-chia trong kháng chiến chống Mỹ”.
(2) Bài viết “Xayaburi:
Con cờ Domino trong chuỗi đập Mekong hạ lưu” (22/11/2011, BS Ngô Thế Vinh)
có đoạn mở đầu: “Nếu không trì hoãn được ít nhất một thập niên,
Xayaburi như con cờ Domino đầu tiên đổ xuống, sẽ kéo theo những bước khai thác
ồ ạt các con đập hạ lưu khác và hậu quả tác hại trước mắt và lâu dài ra sao trên
toàn hệ sinh thái Sông Mekong và Đồng Bằng Sông Cửu Long là không sao lường
trước được”.
(3) “Trên đường
tấn công, quân Trung Cộng nã súng không thương tiếc đối với bất kỳ ai, bất kỳ
vật gì mà họ gặp trên đường tiến quân. Sư đoàn 163 của họ nhận được lệnh từ
cấp trên là “sát cách vô luận” tức“giết người không bi buộc tội” do vậy lính Trung
Cộng đã thẳng tay xử dụng đại bác, hỏa tiễn, súng phun lửa, mìn và kể cả xăng
để tiêu diệt từ làng này sang làng khác, hết chục người này đến trăm, đến ngàn
người khác.
Nếu như, ở Bát Xát, thuộc Lào Cai, hàng trăm phụ nữ bị hãm hiếp, bị
giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang, thì
tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9/3/1979,
trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người gồm 23 phụ nữ, 20 trẻ em,
trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao. 10 người bị
ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ
suối.” (Trích “Cuộc Chiến Biên Giới 1979” của Thủy Giang,
17/02/2013, BBC)
(4) Có nhiều bài
viết ca ngợi côn trùng như một nét ẩm thực đặc biệt của người Lào, nhưng sự
thật thì người dân quê xứ Lào quá nghèo đến mức phải kiếm côn trùng để ăn độn
thêm. Trong bài “To improve nutrition Lao government promotes
insect farming and consumption” 8/24/2011, tác giả Jim (thuộc
We Help War Victim.org) đã viết: “But travelers in Laos don’t need to
peruse medical literature to confirm that people here lack proper nutrition.
When children bathe next to me in the river or at the village well, I can
usually count their every rib; I see shoulder blades protruding from children’s
tiny backs like folded angle wings.
One interesting movement gaining traction
here is a concerted effort to promote insect farming and consumption” [Nhưng
những du khách đến Lào không cần đụng tới mấy trang y học vẫn dư biết người dân
xứ này bị suy dinh dưỡng. Khi các trẻ em tắm bên cạnh tôi ở bến sông hay giếng
làng, tôi thường đếm xương sườn của chúng; tôi thấy xương bả vai của các em nhô
hẳn ra trên cái lưng bé xíu như những cái cánh nhọn gập lại. Một hoạt động đáng
chú ý đang tạo ảnh hưởng ở đây là những nỗ lực chung nhằm khuyến khích lập các
trang trại nuôi côn trùng và chế biến chúng thành thức ăn]
(5) CSVN còn tìm
mọi cách ngăn chận người dân làm lễ kỷ niệm. Sáng Chủ nhật ngày 16/2/2014, tại
Hà Nội, nhiều người đã dự tính làm buổi lễ kỷ niệm ngày Biên Giới Việt Nam 17
tháng 2 – Tưởng niệm 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc (17/2/1979 –
17/2/2014). Nhưng bắt đầu từ hôm thứ bảy, 15/2/2014, trước khu vực tượng đài Lý
Thái Tổ đột nhiên xuất hiện một sân khấu được dựng lên, đồ đạc xây dựng và máy
móc lại bày ra bừa bộn, gây choáng chỗ.
Đằng sau tượng đài Lý Thái Tổ còn dựng
sẵn một tấm bảng hoành tráng, lòe loẹt mang dòng chữ “mừng đảng mừng xuân”!
(Trích “Tường thuật lễ tưởng niệm 35 năm Chiến tranh Biên giới chống Trung
Quốc xâm lược”, blog Dân Làm Báo)
***
Tóm tắt tiểu sử
Hoàng Dung
Hoàng Dung tên thật
Hoàng Xuân Trường, sinh năm 1944 tại phủ Xuân Trường tinh Nam Định. Ông là cựu
học sinh Nguyễn Trãi và Chu Văn An, tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ (Khóa 17 Bác Sĩ
Quân Y) vào năm 1970, và trở thành đại úy quân y trong Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa. Sau 1975 ông bị giam giữ 3 năm trong các trại cải tạo. Vượt biên đến Mỹ
năm 1980, đi học lại và tiếp tục hàng nghề từ năm 1984.
Bác sĩ Hoàng Xuân
Trường được nhiều người nhắc tới như một thày thuốc tận tụy, một người bạn hiền
lành và ít nói. Còn tác giả Hoàng Dung đã có bốn cuốn sách được in: “Sau Bức
Màn Đỏ” (Tủ Sách Tiếng Quê Hương), “Chiến Tranh Đông Dương III” (Nxb Văn Nghệ
California), “Cõi Trời Cõi Ta” (Tủ Sách Tiếng Quê Hương); riêng cuốn “Đi Vào
Cõi Vô Cùng” được Nxb Trẻ (VN)
in ngay trong nước.
***
Đặt mua sách của
Hoàng Dung
Bạn đọc có thể đặt
mua trên trang web www.Amazon.com
“Sau Bức Màn Đỏ” [25.USD – 456 tr] – http://www.amazon.com/Sau-x1EE9-M%C3%A0n-x110-x1ECF/dp/1629880027
“Cõi Trời Cõi Ta”
[25.USD – 380 tr.] –http://www.amazon.com/C%C3%B5i-Tr-x1EDD-Ta/dp/1629880035
“Cuộc Chiến Việt-Hoa-Miên,
1979-1989” [20.USD – 380 tr.]
Hoặc đặt mua qua
Tủ sách Tiếng Quê
Hương – P.O Box 4653-
Falls Church-VA
22044 – USA
– Liên lạc Uyên
Thao: e mail: uyenthaodc@gmail.com
– Liên lạc Trần
Phong Vũ: e.mail: tphongvu@yahoo.com
Thanh toán bằng
Check (trong Hoa Kỳ) hay International Money Order (ngoài Hoa Kỳ)
Xin ghi trả
cho: VLAC/TIẾNG QUÊ HƯƠNG
(Vietnamese
Literary and Artistic Club (VLAC) of the Washington D.C. Metropolitan)
Ấn phí: 20USD – Bưu
phí giao sách tới nhà: 3USD tại Hoa Kỳ – 10USD gửi ra nước ngoài
Nghe MP3: ‘Điểm
sách “Sau bức màn đỏ” của tác giả Hoàng Dung’ -Nguyễn An, phóng viên đài
RFA (2008-03-02)
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/BookReviewBehindTheRedCurtainByHoangDung_NAn-20080302.html
Hội Nhà báo Độc Lập,
Tiếng Nói của Sự Thật
Thụy My
July 8, 20140 Bình Luận
July 8, 20140 Bình Luận
“…hiện nay, dù tình hình nhân quyền đã khả quan hơn so với thời Câu
lạc bộ Nhà báo Tự do, những nhà báo độc lập vẫn luôn phải phòng ngừa tình huống
xấu nhất có thể xảy ra. Tức là họ sẽ bị chính quyền quy chụp chính trị và bị
bắt bớ…” Phạm Chí Dũng
Nhà báo Phạm Chí
Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam trong buổi họp các thành viên
ngày 03/04/2014 tại Sài Gòn
Ngày 04/07/2014,
Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (tiếng Anh: Independent Journalists
Association of Vietnam - IJAVN) đã chính thức ra đời tại Việt Nam. IJAVN do một một nhóm
nhà báo độc lập khởi xướng. Chủ tịch hội là nhà báo Phạm Chí Dũng, phó chủ tịch
thường trực là nhà báo, linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế Sài
Gòn – là những cây bút được tổ chức Phóng viên Không biên giới xếp vào danh
sách 100 Anh hùng thông tin, nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng Năm năm
nay.
RFI phỏng vấn nhà
báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch IJAViệt Nam về sự kiện này.
RFI: Thân chào tiến sĩ
Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập vừa được thành lập. Thưa anh, ngày
ra đời của Hội lại trùng với ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 4/7. Sự trùng hợp này là
ngẫu nhiên hay có chủ ý?
Phạm Chí Dũng: Nói như nhà thơ Bùi
Minh Quốc – Phó chủ tịch IJAVN, đây là một sự ngẫu nhiên thú vị, nhưng lại đặc biệt có ý
nghĩa. Thông thường ngày ra đời của một tổ chức phải gắn với một ý nghĩa nào
đó. Ý nghĩa lại phải sinh ra từ sự kiện, sự kiện càng có tầm thì ý nghĩa càng
sâu sắc.
Ý nghĩa ấy gắn với
bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 vào thời khai sinh ra Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Tính chất độc lập của bản tuyên ngôn này lại rất phù hợp với tính cách độc lập
của Hội các nhà báo tự do. Nếu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hướng đến một sự tách rời
hoàn toàn khỏi ý đồ thực dân của nước Anh thì nhiệm vụ của báo giới độc lập
Việt Nam vào lúc này và trong những năm tới cũng không khác biệt, tức không chỉ
độc lập với các hội đoàn nhà nước mà còn phải đóng góp cho quốc gia để gìn giữ
nền độc lập nước nhà trước họa xâm lăng Trung Quốc.
RFI: Thưa anh, tại
Việt Nam đã có Hội Nhà báo tồn tại từ rất lâu rồi, như vậy có nghĩa là Hội này
không làm được nhiệm vụ của mình?
Phạm Chí Dũng: Lẽ dĩ nhiên, không cần
phải đẻ ra thêm một hội đoàn nào khác nếu Hội Nhà báo Việt Nam thể hiện đúng
tiếng nói tự do báo chí. Song trong rất nhiều trường hợp, hội đoàn nhà nước này
đã chỉ phản ánh quyền tự do ngôn luận một chiều theo cung cách bảo thủ, giáo
điều và lợi ích nhóm của cơ quan tuyên giáo ; chứ không phải là nguyện vọng,
tâm tư và chí khí của đại đa số người viết báo ở Việt Nam. Rất nhiều vấn nạn đã
và đang tồn tại trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa,
tôn giáo và cả chính trị cần phải được phản biện và thay đổi ; nhưng có thể nói
công luận hầu như không biết đến sự có mặt, càng không biết về sự lên tiếng của
Hội nhà báo Việt Nam.
Một trong những
tiêu điểm phủ rộng toàn bộ xã hội là trước bản Hiến pháp năm 2013 với tinh thần
thụt lùi quá rõ, Hội Nhà báo Việt Nam đã làm gì để cải tạo, hay chẳng làm gì
cả? Hoặc một số trường hợp báo chí và nhà báo bị cơ quan an ninh quy kết điều
luật 258 về “lợi dụng quyền tự do dân chủ…” – một điều luật đã bị Hội đồng Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia đánh giá là mơ hồ và cần phải hủy bỏ.
Gần đây nhất là
trường hợp báo Pháp luật và Xã hội bị khởi tố liên quan đến một bài viết về các
những khuất tất trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, nhưng Hội nhà báo Việt
Nam đã tuyệt đối im lặng. Hay có thể hiểu công cuộc chống tham nhũng sẽ có thể
nhào xuống vực thẳm nếu toàn bộ báo chí nhà nước bị bịt miệng?
Nếu Hội Nhà báo
Việt Nam hoạt động theo cách “báo chí trùm mền” và thỏa hiệp cao cấp như thế
thì hội đoàn này làm sao có thể đại diện cho hơn 17.000 nhà báo có thẻ, cho một
con số gấp đôi như thế người viết báo không có thẻ, hay bảo vệ cho những nhà
báo bị xâm hại được?
Đây chính là nguyên
do sâu sắc. IJAVN sinh ra là nhằm cải thiện
những gì mà thực tế báo chí chưa được cải thiện, hoặc chẳng có hy vọng gì được
cải thiện. Là một tổ chức dân sự độc lập nằm trong xã hội dân sự Việt Nam,IJAVN phải mang tính cách độc
lập trong hành động của mình. Đó là lý do vì sao IJAVN phải đặc biệt độc lập với Hội Nhà báo Việt Nam về quan
điểm, nội dung hoạt động, nhân sự điều hành và tài chính.
RFI: Quan
điểm độc lập của IJAViệt Nam được thể hiện như thế nào?
Phạm Chí Dũng: Nói lên sự thật! Quan
điểm đầu tiên là phải nói sự thật. Cần thay đổi não trạng khi định nghĩa về các
vấn đề chính trị – xã hội. Với tư cách là một tổ chức dân sự độc lập, tất nhiên IJAVN phải giữ tính cách khách
quan và tôn trọng tuyệt đối tinh thần đa nguyên, trong đó có đa nguyên chính
trị.
Vì lẽ đó, tất cả
những biểu hiện can thiệp vào hoạt động báo chí bằng lối chỉ đạo và định hướng
một chiều, độc đoán đều không phù hợp với đường lối của IJAVN.
IJAVN sinh ra không phải để
trùm chăn mà để phản biện đối với những chính sách và hành vi bất công của
chính quyền, với mục tiêu cuối cùng là làm cho xã hội thanh sạch và dân chủ hơn.
RFI: Nhưng lâu nay chính quyền
Việt Nam vẫn tỏ ra khó chấp nhận thậm chí dị ứng với những tiếng nói phản biện,
có thể họ vẫn cho Hội Nhà báo Độc lập là một tổ chức đối lập?
Phạm Chí Dũng: Nếu lòng họ không đủ
trong sáng và tiến bộ, thì hiển nhiên họ luôn coi chúng tôi là những kẻ đối lập
và cần phải bị loại trừ. Gần đây trên báo Quân Đội Nhân Dân lại có một bài viết
nhắc lại về “cần cảnh giác với các hội đoàn dân sự”, trong đó đề cập đến tổ
chức hội nhà báo độc lập và lại đặt câu hỏi không khác trước đây là “độc lập
hay đối lập?”. Tôi cho rằng đó là một câu hỏi vừa bảo thủ vừa ấu trĩ và chẳng
thể thuyết phục được nhiều người, trong bối cảnh sau gần bốn chục năm từ năm
1975, hậu quả mà thể chế chính trị một đảng gây ra cho xã hội đã khủng khiếp
đến thế nào.
Là một nhà báo đã
từng viết phản biện cho nhiều tờ báo nhà nước như Vietnamnet, Thanh Niên, Tầm
Nhìn…, tôi biết rằng có đến 90-95% người viết báo hiện nay chẳng thích thú gì
với chính sách can dự tự do thông tin của các cơ quan tuyên giáo và quản lý báo
chí, và ít nhất 2/3 trong số họ mang phản ứng ngấm ngầm đối với chính sách rào
cản tự do thông tin như thế. Tuy nhiên những người này, vì nhiều lý do tế nhị,
vẫn phải im lặng.
Còn nếu đã sinh ra IJAVN thì chúng tôi sẽ cố gắng
làm đúng chức năng của xã hội dân sự, nghĩa là cầu thị, tôn trọng đa nguyên và
phản biện, tác động nhằm điều chỉnh hoặc thay đổi chính sách. Chính sách và
hành vi của Nhà nước càng bất công và sai lầm, mức độ phản biện của báo chí độc
lập càng cao và mức độ thông tin cho cộng đồng quốc tế càng lớn.
Nhưng nếu chính
quyền có được những chính sách và hành động gần gũi với lợi ích của xã hội và
đại đa số người dân, đặc biệt là người nghèo, tại sao những tổ chức dân sự độc
lập như IJAVN lại phải phản đối? Ngược
lại, khi đó chúng tôi sẽ đồng thuận với Nhà nước và thậm chí trong một chừng
mực nào đó còn ủng hộ cả những chính khách có đường lối cải cách và tiến bộ xã
hội.
Với tinh thần và
quan điểm hành xử như vậy của IJAViệt Nam, không ai có thể quy chụp chúng tôi
là tổ chức đối lập hay đối kháng chính trị, vì như thế sẽ trái ngược lương tâm
nhân loại, phản bác tất cả những điều khoản trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân
quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam
đã tham gia ký kết, đồng thời trái luôn với chính Hiến pháp Việt Nam.
RFI: Vậy IJAVN sẽ
làm thế nào để có tiếng nói phản biện đúng nghĩa?
Phạm Chí Dũng: Muốn có tiếng nói phản
biện thì cần có phương tiện chuyển tải tinh thần và nội dung phản biện. Chúng
tôi sẽ xây dựng những diễn đàn cho người viết báo và cả những người không viết
báo nhưng quan tâm đến tình cảnh đất nước và hoạt động thực chất của IJAVN. Nhưng khác với hoạt
động trước đây của xã hội dân sự chủ yếu diễn ra trên mạng, diễn đàn của
IJAViệt Nam sẽ hướng đến tự do ngôn luận và tự do báo chí bằng hình thức
offline, nghĩa là diễn ra ngoài đời.
Song song với các
diễn đàn này, chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một trang báo, được xem là cơ quan
ngôn luận của IJAVN, nhằm chuyển tải tinh
thần phản biện đến độc giả và chính quyền. Trong mục tiêu kỳ vọng của chúng
tôi, trang báo này trong 10 năm tới phải cố gắng vươn tới một đẳng cấp quốc tế
trong khu vực Đông Nam Á. Chẳng hạn như có thể so sánh với tờBangkok
Post của Thái Lan, hay hơn nữa là tờ Straits Times của
Singapore. Còn triển vọng nhất thì phải so sánh được với tờ Le Monde của
Pháp.
RFI: Như vậy liệu có
tham vọng lắm hay không, trong khi hiện thời lực lượng người viết báo độc lập ở
Việt Nam còn rẩt mỏng, và số người được coi là nhà báo thực thụ có lẽ cũng chỉ
đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh đó, liệu những thành viên ban đầu của Hội Nhà
báo Độc lập Việt Nam và những thành viên sau này có đáp ứng được tiêu chí nhà
báo hay không?
Phạm Chí Dũng: Đây chính là lý do mà
chúng tôi băn khoăn khi xây dựng tiêu chí để mọi người tham gia vào IJAViệt
Nam. Vì nếu xét theo đúng tiêu chuẩn một nhà báo thực thụ thì phải có ít nhất
một số tác phẩm báo chí trên hệ thống truyền thông nhà nước, truyền thông xã
hội hoặc truyền thông quốc tế, đồng thời phải có thâm niên hoạt động trong nghề
báo. Chưa kể đến việc phải có thẻ nhà báo nếu xét theo tiêu chuẩn của Bộ Thông
tin và Truyền thông. Tất nhiên sẽ chỉ có một ít người thỏa mãn được những tiêu
chuẩn này.
Chỉ có điều, với
giới nhà báo tự do thuộc truyền thông xã hội thì không cần tính tới tiêu chí
phải có thẻ nhà báo, mà theo thông lệ quốc tế, chỉ cần dựa vào số lượng bài
viết và đạt được uy tín người viết báo. Vì thế trước mắt chúng tôi không quá
cầu toàn về việc tất cả các thành viên của IJAViệt Nam đều phải là nhà báo theo
đúng nghĩa của từ này. Hãy xem các thành viên, không phân biệt thâm niên và uy
tín xã hội, đều là người viết báo. Cách nhìn này cũng tương tự đối với các hội
đoàn dân sự còn khá thiếu chuyên nghiệp trong một xã hội dân sự còn sơ khai ở
Việt Nam.
Nhưng tính chuyên
nghiệp phải bắt nguồn từ việc tổ chức lại các hoạt động sơ khai. IJAViệt Nam sẽ
hướng đến mục tiêu trở thành một nghiệp đoàn báo chí độc lập và mang tính
chuyên nghiệp. Phần lớn những tay viết trẻ từ giới blogger và cả facebooker
hiện nay sẽ cần được đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước để có thể trở
thành những nhà báo chuyên nghiệp trong tương lai không xa.
Ngoài ra, chúng tôi
cũng hy vọng sẽ có một tỉ lệ nào đó trong lực lượng báo chí nhà nước sẽ cùng
tham gia với chúng tôi trong tương lai gần, khi diễn ra làn sóng giao thoa giữa
báo chí “lề phải” và “lề trái” với những tín hiệu đang bắt đầu xuất hiện. Đó là
những nhà báo và cộng tác viên báo chí có chuyên môn và muốn thể hiện tiếng nói
độc lập, muốn nói lên sự thật, muốn cùng tham gia xây đóng góp cho diễn đàn độc
lập của những người viết báo ở Việt Nam. Chẳng lẽ trong 17.000 nhà báo có thẻ ở
Việt Nam, không có lấy 1% số đó có năng lực viết báo và có thể còn viết báo quốc
tế hay sao?
RFI: Vấn đề không
chỉ là năng lực mà có lẽ còn là lòng can đảm nữa. Trong làng báo nhà nước hiện
nay thường là người viết đều biết cách tự kiểm duyệt. Bên cạnh đó, ở Việt Nam
các nhà báo thường được xã hội trọng vọng, có được một số đặc quyền. Liệu người
ta có thể mạo hiểm để tham gia một tổ chức ngoài Nhà nước hay không?
Phạm Chí Dũng: Đúng là cần lòng can
đảm. Đây là một tiêu chí của tổ chức Phóng viên Không biên giới và của báo chí
tự do quốc tế đặt ra đối với các nhà báo quốc tế, đặc biệt là những phóng viên
chiến trường. Trên cả chuyên môn, đó là lòng can đảm, nhưng ở Việt Nam có lẽ
vẫn còn là điều hơi xa xỉ. Nỗi sợ hãi vẫn còn bị đè nén trong từng con người,
trong tư tưởng, và người ta vẫn thường ví von nỗi sợ hãi đó nằm dưới một vòng kim
cô kìm tỏa.
Đó chính là vòng
kim cô về tư tưởng, với “siêu Tổng biên tập” là Ban Tuyên giáo Trung ương và
các Ban Tuyên giáo tỉnh, thành. Các cơ quan quản lý báo chí đang gò bó, hạn chế
quyền tự do sáng tác của rất nhiều phóng viên trong số các nhà báo có thẻ ở
Việt Nam. Đây chính là rào cản vô cùng lớn mà các nhà báo cũng như các cộng tác
viên báo chí chưa có thẻ ở Việt Nam cần phải vượt qua, nếu muốn hướng tới một
sự tự do trong thể hiện quan điểm và tự do biểu đạt.
RFI: Lúc nãy anh có
so sánh với các hội đoàn dân sự, nhưng nghề báo cần có năng khiếu và đạo đức
nghề nghiệp, nên đây là một tổ chức nghề nghiệp chứ không phải một tổ chức như
Mặt trận Tổ quốc hay phong trào dân chủ. Nếu những tiêu chí được mở rộng, liệu
có thể dẫn đến việc lạm dụng?
Phạm Chí Dũng: Tất nhiên là không bao
giờ chúng tôi muốn Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam trở thành một tổ chức “Mặt
trận” theo nghĩa ôm đồm tất cả các thành phần, đối tượng. Trên hết, đây là một
tổ chức nghề nghiệp, và như vậy phải có tiêu chí nghề nghiệp của nó. Vấn đề
chuyên môn như vừa nêu bắt đầu từ năng khiếu, và sau đó là lao động nghề nghiệp
báo chí.
Một thực trạng đặt
ra đối với giới báo chí Việt Nam là tại sao cho tới giờ những bài viết trên báo
chí quốc tế của giới truyền thông Việt Nam hầu như vắng bóng. Và nếu có xuất
hiện chỉ là một vài bài viết của giới truyền thông xã hội, hay còn gọi nôm na
là truyền thông “lề dân” mà thôi.
Như vậy khi muốn
xây dựng một nền báo chí độc lập chuyên nghiệp thì phải có tờ báo độc lập,và
như vậy phải có những cây viết độc lập chuyên nghiệp, có nghĩa là phải đào tạo.
Nhưng đào tạo không thôi thì chưa đủ, ngay trước mắt cần có những cây viết từ
“lề phải” thâm nhập vào “lề trái”, có một sự giao thoa với nhau. Đồng thời phải
đặt ra những tiêu chuẩn để xét duyệt đối với những hội viên mới của Hội Nhà báo
Độc lập trong thời gian sắp tới. Không ôm đồm, dàn trải mà sẽ phải có những
tiêu chí phân loại lọc lựa chặt chẽ để thấy được năng lực làm báo.
RFI: Về vấn đề đào
tạo, anh cũng biết là các trường báo chí ở Việt Nam hàng năm cho ra rất nhiều
cử nhân báo chí, nhưng số người trở thành nhà báo thực thụ không có bao nhiêu…
Phạm Chí Dũng: Tôi cũng có thời gian
phỏng vấn các sinh viên tốt nghiệp khoa báo chí, cách đây hai mươi năm rồi. Và
tỉ lệ mà tôi chọn được lúc đó là 5%, có nghĩa là 20 người chỉ chọn được một
người. Sau này tôi nghe nói là số người chọn được còn thấp hơn nữa. Đó là thực
trạng trong việc đào tạo về báo chí ở Việt Nam hiện nay. Thành thử tôi cũng
không quá kỳ vọng về việc đào tạo những blogger và facebooker trở thành các nhà
báo chuyên nghiệp có thể thành công một cách dễ dàng, mà phải mất rất nhiều
thời gian. Thậm chí có thể cần từ 10 tới 20 năm để đào tạo một thế hệ làm báo.
Đây là một vấn đề
cần tới sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ trên thế giới có chuyên môn về
báo chí, vì họ đã có kinh nghiệm rồi. Trong thời gian sắp tới nếu có điều kiện
chúng tôi sẽ thu xếp để có mối liên kết, hợp tác với một số tổ chức phi chính
phủ, để có thể gởi một số cây viết trẻ có năng khiếu ra nước ngoài đào tạo,
thậm chí là những người đang viết báo ở Việt Nam để đào tạo lại. Như vậy mới có
thể hấp thu tiến bộ của báo chí thế giới để nâng cấp cho nền báo chí độc lập
tại Việt Nam.
RFI: Có nghĩa là IJAVN có
đặt nặng quan hệ với các tổ chức quốc tế về nghề báo?
Phạm Chí Dũng: Tất nhiên đó là một
kênh quan hệ không thể thiếu, có thể nói là chất xúc tác chính đối với Hội Nhà
báo Độc lập Việt Nam. Và đây cũng là một ưu thế của IJAVN so với mối quan hệ quốc
tế quá đơn điệu và chủ yếu thiên về hình thức từ trước tới nay của Hội Nhà báo
Việt Nam. Xin lưu ý rằng mặc dù chỉ tập hợp đa số những tay viết không chuyên,
nhưng giới truyền thông xã hội ở Việt Nam, chứ không phải hơn 800 tờ báo của
nhà nước, từ ít nhất năm 2011 đến nay đã trở thành nhân tố chính trong việc
chuyển tải các thông tin, tình hình và loại bài phân tích, nhận định trong nước
ra cộng đồng quốc tế.
Sau khi IJAVN hình thành, chúng tôi sẽ
bắt tay ngay vào việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ với những tổ chức phi
chính phủ quốc tế về báo chí như Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), Tổ
chức Bảo vệ Nhà báo Quốc tế (CPJ), Tổ chức Freeedom House…, cùng một số tờ báo
quốc tế có uy tín. Và tất nhiên, những nhà báo nhà nước có thể tham gia vào
IJAViệt Nam trong thời gian tới sẽ có điều kiện để giao lưu và học hỏi nhiều
hơn từ báo giới quốc tế.
Cũng nhân việc ra
đời của IJAVN, chúng tôi xin chuyển
đến một số chính phủ quan tâm đến hiện tình dân chủ ở Việt Nam như Hoa Kỳ,
Canada, Liên minh châu Âu, các nước Bắc Âu, các tổ chức phi chính phủ như RSF,
CPJ, Freedom House, Văn bút Quốc tế và các cơ quan báo đài quốc tế như RFI,
VOA, BBC, RFA cùng báo đài Việt ngữ hải ngoại… lời cám ơn của giới truyền thông
xã hội Việt Nam về sự hỗ trợ và bảo vệ của họ đối với các nhà báo đấu tranh cho
dân chủ và nhân quyền phải chịu rủi ro và thiệt thòi trong những năm qua.
RFI: Trong điều lệ
hoạt động của IJAVN có
một đoạn gây thắc mắc: “Trong trường hợp vì lý do biến cố hoặc bất khả kháng mà
Chủ tịch Hội không thể điều hành, Phó chủ tịch thường trực Hội sẽ đảm nhiệm
công tác điều hành Hội…”. Nội dung này cần được hiểu một cách bình thường hay
còn vì lý do tế nhị nào khác?
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng
Phạm Chí Dũng: À, đó là phương án
“Người thay thế” của IJAVN. Mọi người đều biết hình thành một tổ chức về tự do báo
chí ở Việt Nam là hoàn toàn không dễ dàng. Vào năm 2009, chỉ một tổ chức dân sự
cấp câu lạc bộ về báo chí tự do của nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mà còn bị
chính quyền khép vào tội “phản nghịch”, thì có thể hiểu vấn đề của IJAV giờ đây
là phức tạp hơn nhiều.
Còn hiện nay, dù
tình hình nhân quyền đã khả quan hơn so với thời Câu lạc bộ Nhà báo Tự do,
những nhà báo độc lập vẫn luôn phải phòng ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy
ra. Tức là họ sẽ bị chính quyền quy chụp chính trị và bị bắt bớ, cho dù việc
thành lập IJAVN là hoàn toàn phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự
và chính trị mà Nhà nước Việt Nam tham gia ký kết vào năm 1982, Hội đồng Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam gia nhập thành viên vào năm 2013, và với chính
Hiến pháp Việt Nam.
Nếu tình thế đó xảy
ra, chúng tôi phải sắp sẵn phương án “Người thay thế” để duy trì sự tồn tại của IJAVN. Chúng tôi đều ý thức
rất nặng lòng rằng không thể có tự do báo chí nếu không có tự do cá nhân, và
ngược lại.
RFI: Xin chân thành
cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vừa được
thành lập, đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
Thụy My (RFI)
Sân bay Tân Sơn Nhất gây sốc với hình ảnh lấy nước từ toilet vào bình
Hình ảnh nhân viên sân bay lấy nước từ nhà vệ sinh nam khiến nhiều người lầm tưởng Tân Sơn Nhất cho khách uống miễn phí nước lấy từ toilet
Bức ảnh về một nhân viên ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) lấy nước từ toilet cho vào bình nước khoáng
lan truyền trên facebook hôm 20/7 khiến cộng đồng hoang mang. Hơn 1.000 người chia sẻ bức ảnh và nhiều người tỏ rõ lo lắng, nhất là khi sân bay Tân Sơn Nhất cùng với Nội Bài chuẩn bị cung cấp nước miễn phí theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
Trong ảnh là một nam nhân viên mặc đồng phục của Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) đang lấy nước từ vòi trong nhà vệ sinh nam và cho vào bình
nước khoáng - loại bình thường đựng nước uống.
|
Bức hình nhân viên
Sasco đang cho nước vào bình nước khoáng gây "bão" trên mạng. Ảnh: LP.
|
Trao đổi với VnExpress.net, lãnh đạo Sasco khẳng định bức ảnh chụp trong toilet nam của nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, vị này cho biết nhà ga quốc nội đang tu sửa, chưa lắp đặt bình nước miễn phí. Nước mà nhân viên lấy bỏ vào bình là để dùng rửa sàn, chứ không phải dùng cho khách hay bất cứ công việc liên quan đến rửa chén, ly, tách... nào khác
"Vì
phần tu sửa ngay cạnh ga đi cũng như đến, sợ gây phiền nhiễu và mất vệ sinh, nên thay vì lấy nước bỏ trong xô, chúng tôi dùng biện pháp đóng bình để tránh văng ra ngoài. Tuy nhiên, sự việc này không ngờ đã gây hiểu nhầm cho khách hàng. Chúng tôi chân thành xin lỗi", lãnh đạo Sasco nói.
Hiện đơn vị này đã yêu cầu ngừng việc lấy nước cho vào bình nước khoáng như trên.
Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết cũng đã cho kiểm tra sau khi trên các diễn đàn mạng lan truyền bức ảnh trên. "Đây là ảnh chụp nhân viên nhà hàng Hoa Mai, một đơn vị của Sasco tại ga quốc nội. Thực tế hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất chưa lắp đặt bình nước miễn phí", Cục trưởng Cục Hàng không nói.
Ông Thanh cho biết thêm khi Tân Sơn Nhất cung cấp nước miễn phí, phải đảm bảo sử dụng nước có đăng ký thương hiệu hoặc lắp các cây nước lọc, đạt đủ tiêu chuẩn.
Khảo sát của VnExpress.net tại sân bay cho thấy, ga quốc nội đang tu sửa nên chưa đặt bình nước miễn phí. Còn tại ga quốc tế, phòng chờ sau khi kiểm tra an ninh có khoảng 3 chỗ bố trí dịch vụ này. Hầu hết bình nước tại đây có hệ thống lọc tự động.
Hồng Châu - Thanh Bình
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/hang-van-cong-nhan-binh-duong-inh-
|
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Thanks for your Comment