Thursday, June 6, 2013

Quyền Biểu Tình Chống Giặc Tàu & Trách Nhiệm Của Thủ Tướng



                                TIN THƯ

Quyền Biểu Tình Chống Giặc Tàu & Trách Nhiệm Của Thủ Tướng


Một công an đứng trên xe buýt đạp liên tục vào mặt Anh Nguyễn Chí Đức

trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm 17/07/2011 tại Hà Nội.



Anh Nguyễn Chí Đức bị công an chặn đánh ngày 8/4/2013bị công an chặn đánh



Lại một lần nữa, anh Nguyễn Chí Đức bị công an Lộc Hà

đánh bầm dập ngày 2/6/2013

 

Trên thế giới, ở bất kỳ quốc gia nào, những thành phần như công an (hay cảnh sát, an ninh) đều có nhiệm vụ thi hành luật pháp của quốc gia đó. Nhưng đối với Việt Nam tôi, công an thường làm việc bất chấp luật pháp. Hiến pháp nước tôi, Điều HP69 ghi rõ: "Công dân có quyền biểu tình"; ấy thế, khi người dân biểu tình lại bị các chú công an đàn áp thô bạo.
 
Những hình ảnh ở trên, ghi lại công dân Nguyễn Chí Đức đã bị đạp vào mặt nhiều lần vào ngày 17/7/2011, rồi bị công an đánh đổ máu ngày 8/4/2013, rồi tiếp tục bị công an đánh bầm dập ngày 2/6/2013 vừa qua.
 
 Sự thật, các chú công an đã tuân hành theo Nghị Định 38/2005/NĐ-CP (cấm tụ tập đông người) để đánh đập và bắt giam những người biểu tình. Mặc dù, NĐ này không do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, song ông Thủ tướng vẫn phải chịu trách nhiệm cho NĐ38 sai trái này đối với HP69, trong việc điều hành đất nước.

 

Các chú công an ơi, các chú đã làm việc sai trái rồi. Đồng lương mà các chú đang lãnh chính là nhờ vào tiền thuế của dân đấy.
 
Dân trả tiền cho các chú là để các chú thi hành luật pháp.
 
Bộ đồ các chú đang mặc, dùi cui các chú đang cầm, roi điện các chú đang sử dụng, súng các chú đang đeo, mũ các chú đang đội, chính là tiền đóng góp của dân đấy.
 
Được lãnh những đồng tiền từ dân, các chú phải có nhiệm vụ bảo vệ dân thực thi những "quyền" đã được ghi trong Hiến pháp, trong đó có "quyền biểu tình".
 
Các chú cần hiểu rõ Ðiều HP146 (Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.) Sở dĩ tôi muốn nhắc lại Điều HP146 này, vì tôi chắc chắn rằng các chú đã làm việc sai trái khi thi hành NĐ38 (cấm tụ tập đông người).
 
Các chú phải hiểu Hiến pháp cao hơn Nghị Định, HP là luật mẹ, NĐ là luật con, luật con phải phù hợp với luật mẹ.Các chú lấy luật con (NĐ38) mà đè luật mẹ (HP69) là một việc làm sai trái.
 
Khi các chú nhận thức được việc làm sai trái này, chủ nhật tới, ngày 9/6/2013, các chú có nhiệm vụ bảo vệ dân, tạo điều kiện dễ dãi cho dân thực thi "quyền biểu tình" nhá.
 
Các chú nên nhớ một điều, "luật pháp bất vị thân", có nghĩa rằng, dù người đó có là thủ tướng, chủ tịch nước, hay thứ dân, đều phải tuân thủ luật pháp. Bất cứ ai, vi phạm luật pháp đều có tội.
 
Nếu lệnh của cấp trên vi phạm luật pháp, các chú thi hành theo, các chú cũng có tội.

 

Trung Quốc đang xâm lược đất nước ta, chúng dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa ngày 19/1/1974, sát hại 62 đồng bào ta, rồi còn ngang nhiên chiếm thêm nhiều đảo ở Trường Sa ngày 14/3/1988, sát hại thêm 64 đồng bào ta. Từ đó đến nay, tại biển Đông, chúng còn sát hại thêm 9 ngư dân thuộc xã Hòa Lộc, Thanh Hóa của ta ngày 8/1/2005.
 
Chúng còn truy sát một ghe đánh cá của ta, do ông Trần Văn Hoàn làm chủ, với dấu tích trên 400 vết đạn, có 12 ngư dân bị thương, và 8 ngư dân bị TQ bắt gìữ.
 
Chúng bắt giam ngư dân ta đòi tiền chuộc mạng, chúng cướp ngư cụ, cướp ngư sản, đánh đập ngư dân ta lên đến hàng trăm, hàng ngàn vụ. Nhiều lần chúng ỷ tàu lớn, đâm chìm ghe của ta. Hai lần chúng cắt cáp của tàu BìnhMinh2 và 1 lần cắt cáp của tàu Viking2 dù đây là 2 tàu lớn, dùng để thăm dò dầu khí.
 
Mới đây chúng còn bắn cháy cabin của một ghe đánh cá do ông Bùi Văn Phải làm chủ, và còn dùng tàu sắt đâm ghe của ông Trần Văn Quang, cả hai đều cư ngụ tại Quảng Ngải. Riêng ngư dân Quảng Ngải đã báo cáo có trên 100 vụ tàu TQ từng cản trở như thế.
 
 Mới nhất, ngày 1/6/2013, chúng dùng tàu sắt đâm chìm, làm một ngư dân Lê Văn Tâm bị sóng biển cuốn mất tích, 3 ngư dân khác cũng bị hất văng xuống biển, may mắn còn sống sót, nhưng trong tình trạng bị thương tích. Ấy thế mà, khi Bộ Ngoại Giao ta trao công hàm phản đối, TQ còn ngang ngược cảnh cáo: "VN vi phạm nghiêm trọng chủ quyền TQ", qua tiếng nói của phát ngôn viên Hồng Lỗi.

 

Các chú công an thấy đó, chỉ có chúng ta đối xử với TQ dựa theo châm ngôn "4 tốt, 16 chữ vàng", còn TQ đối xử với ta như một kẻ thù không đội trời chung. Ai yêu nước không khỏi lòng căm phẫn vì "mạnh hiếp yếu", vì sự "ngang ngược" của TQ. Đồng bào đứng lên, sử dụng "quyền biểu tình" để thể hiện lòng yêu nước là việc đương nhiên, phải làm, chẳng có gì gọi là sai trái.
 
 Nhà nước, chẳng những không được ngăn cản, mà còn phải khuyến khích, hỗ trợ, để tạo nên sự đoàn kết toàn dân chống giặc Tàu xâm lược, vì đây là chuyện nội bộ của ta. Tôi muốn nói thẳng, trong trang mạng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có bài viết "Đừng Để Lòng Yêu Nước Bị Lợi Dụng" của tác gỉa Trung Đức, đã tố cáo thẳng những ai biểu tình chống TQ xâm lược là "phản động", là "chống phá đất nước". Đây là sự vu khống trắng trợn nhắm vào những người yêu nước.
 
Những người như Trung Đức hãy nên suy nghĩ lại, chính bài viết của Trung Đức đã gây nên sự chia rẽ dân tộc, làm mất đoàn kết. Hãy nhìn qua các quốc gia láng giềng như Nhật Bản và Philippines, nhà nước họ đã tạo điều kiện cho dân họ thực thi quyền biểu tình chống TQ để thể hiện lòng yêu nước, khi TQ hung hăng đòi chiếm đảo Senkaku và Scaborough của họ. Nhật Bản lên tiếng phản đối TQ trước diễn đàn quốc tế, Philippines kiện TQ trước tòa án quốc tế. Riêng đất nước ta, thật đáng buồn, Thủ tướng ta, Nguyễn Tấn Dũng, khi được mời phát biểu tại hội nghị quốc tế Shangri-La, lại chẳng dám khẳng định: "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam" và cũng chẳng đá động việc TQ xâm lược. Vào tháng 7/2008, cơ hội của chúng ta được bầu làm Chủ tịch luân phiên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, cũng chẳng dám tố cáo những hành động xâm lược của TQ.
 
Tôi là người Việt Nam, tôi biết rất rõ và hiểu rất rõ, đất nước tôi nhỏ hơn TQ, dân số ít hơn, vũ khí hiện đại của tôi kém xa TQ, và điều chính yếu là tôi không muốn chiến tranh, dân tôi sẽ khổ, tôi muốn sống hòa bình bên cạnh anh khổng lồ ngang ngược này.
 
Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định, hay qủa quyết rằng: "chủ trương hòa bình với TQ, không phải là cách hay để được sống hòa bình với TQ". Đây là một chủ trương sai lầm, hèn nhát, sẽ dễ dàng dẫn đến chiến tranh.
 
Rõ ràng là thế, TQ càng ngày càng lộng hành, càng ngày càng ngang ngược, vì chủ trương "hòa bình" của chúng ta. Đến một lúc nào đó, ta không chịu đựng nỗi, chiến tranh không thể tránh khỏi.
 
Hãy học thuộc câu ngạn ngữ tiếng LaTin "si vis pacem, para bellum", có nghĩa là: "Nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh". 
 
Con chó có thể to lớn gấp 10 lần con mèo, răng chó bén nhọn, dữ dằn lắm. Mèo biết đánh không lại, nhưng không chạy, sẵn sàng đương đầu với móng vuốt đưa lên, để chuẩn bị chiến tranh.
 
Chó chỉ biết sũa và bỏ đi, nên chiến tranh đã không xảy ra. Dễ hiểu, chó cầm chắc cái thắng, nhưng muốn thắng cũng bị đổ máu vì móng vuốt của mèo, nên phải đành rút lui.
 
Trong suốt chiều dải lịch sử của dân tộc Việt Nam ta, chưa bao giờ chính quyền ta lại hèn nhát như hiện tại, dâng Ải Nam Quan, dâng Thác Bản Giốc, dâng Bãi Tục Lãm, dâng Núi Đất (Lão Sơn), dâng khoảng 1000 cây số vuông đất giáp biên giới, nhưng lòng tham của TQ đâu có giới hạn, đang hăm he muốn chiếm nốt những đảo còn sót lại ở Trường Sa, mà quân ta hiện đang trấn giữ.
 
Chiều dài lịch sử này cũng khẳng định dân ta có truyền thống chống quân ngoại xâm.
 
 Đế quốc Nguyên Mông từ Thành Cát Tư Hãn đến Hốt Tất Liệt thống lãnh, đã từng đem quân đi chinh phục khắp Á, Âu như Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Iraq, Miến Điện, Cao Ly (Triều Tiên, Hàn Quốc), Ba Tư, Nga, Ukraina, Ba Lan..., nhưng khi đến Việt Nam ta, cả 3 lần xâm lược đều bị thất bại một cách thê thảm, nhục nhã. Ta không sợ thế giặc mạnh, quân đông, mà chỉ sợ lòng dân bất hòa, không đoàn kết.

 

Hiện tại, lòng dân không chỉ bất hòa, mà còn căm phẫn nhà cầm quyền hơn bao giờ hết. Lý do đơn giản, nhà cầm quyền đã không thúc dục tinh thần yêu nước mà còn trù giập những bloggers yêu nước như anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, anh AnhBaSàiGòn, với những bản án nặng nề, cộng lại vài chục năm tù, chỉ vì những tiếng nói, những bài viết thúc dục tinh thần yêu nước của họ. Lòng dân càng căm phẫn hơn, khi 2 nhạc sỹ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, sáng tác những bài ca chống giặc Tàu xâm lược, lại cũng bị những bản án hàng chục năm tù. Lòng dân tiếp tục căm phẫn cao độ hơn nữa, khi 2 em trẻ Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên (còn là sinh viên) lại bị nhà cầm quyền kết án 20 năm tù ở và tù nhà, chỉ vì trích máu viết 2 khẩu hiệu "Tàu khựa cút khỏi biển Đông" và "Đi chết đi, ĐCSVN bán nước".

Hai em dễ thương đến chừng nào, lòng yêu nước của 2 em đáng được tôn vinh, nhà cầm quyền lại bỏ 2 em vào tù, lòng dân không căm phẫn mới chuyện lạ. 
 
Phải nói, dân đang tột cùng căm phẫn mới chính xác. Hai em đâu khác gì hình ảnh của anh hùng Trần Quốc Toản khi xưa, tức giận bóp nát trái cam vì không được xen vào chuyện nước, bèn viết lên biểu ngữ "Phá cường địch, báo hoàng ân" (đánh giặc mạnh, đền ơn vua), rồi sau này cũng lập công, diệt giặc Nguyên Mông, để lại danh thơm muôn đời trong dòng lịch sử Việt. Ai? ai đã gây ra sự tột cùng phẫn nộ này của dân? Người cầm quyền đất nước hiện tại, không ai khác hơn, đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việc công an đạp vào mặt những người biểu tình yêu nước như anh Nguyễn Chí Đức và việc công an từng bắt giam chị Bùi Thị Minh Hằng chỉ vì thể hiện lòng yêu nước, cũng là trách nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
 
Ngày hôm nay, 2/6/2013 vừa qua, công an lại tiếp tục đánh đập bầm lưng anh Đức và còn bắt giam chị Hằng vào trại Lộc Hà, giống như những giọt nước đã làm tràn ly phẫn nộ. Chính những nỗi bực tức này, người dân đã biểu tình ngay trước cỗng trại giam Lộc Hà (*1). Khi vài thành viên biểu tình bị đánh đập tàn nhẫn, người dân đoàn kết "biểu tình nằm" ngay trên đường lộ (*2).
 
Ngay cả khi vào trong trại giam Lộc Hà, dân vẫn còn tiếp tục biểu tình với biểu ngữ nền vàng, chữ đỏ được trương ra (*3). Riêng chị Bùi Thị Minh Hằng còn giáo dục những cán bộ công an về tinh thần yêu nước và phục vụ cho dân (*4). Với những sự phẫn nộ này, sẽ tiếp nối cho cuộc biểu tình ngày 9/6/2013 sắp đến, và không ai khác hơn, đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm.
 
Thật đau lòng cho đất nước Việt Nam ta, Vinashin sụp đổ, Vinalines sụp đổ, khai thác Bauxite Tây Nguyên bị lỗ lã, thất thoát ngân sách tổng cộng hàng tỉ USD, chưa kể đến nguy cơ ô nhiễm của chất bùn đỏ, theo dòng nước chảy dài xuống đồng bằng miền nam, tiêu diệt sự sống của con người, không khác gì một trái bom nguyên tử, đang được treo lơ lững ngay trên nóc nhà Việt Nam. Bao nhiêu học gỉa, trí thức đã can ngăn vụ khai thác Bauxite, Thủ tướng Dũng vẫn nhất quyết cho rằng "chủ trương lớn của Đảng", rồi làm lơ, đã thiếu kiến thức, còn lì lợm chẳng chịu lắng nghe. Thô bỉ thêm nữa, sờ sờ trước mắt, việc nổ những lò nguyên tử ở Nhật, gây ra bởi sóng thần, sự thiệt hại qúa lớn, đã làm chính nước Nhật phải hủy bỏ những dự án xây thêm những nhà máy nguyên tử. Còn Thủ tướng Dũng vẫn muốn xây dựng những lò nguyên tử như thế, làm như rằng, điếc không sợ súng. Dân ăn chưa đủ no, Thủ tướng Dũng còn muốn xây dựng thêm "đường xe lửa cao tốc", với dự án sơ sơ 55 tỉ USD.
 
Trong khi đó, Hoa Kỳ giàu có mà còn chưa đá động gì đến. Thủ tướng không sợ thiên hạ xì xầm: "Đã nghèo còn bày đặt xài sang" sao. 
 
Có lỗ lã, có nợ ngập đầu, thằng dân đều chịu, Thủ tướng vẫn phơi phới vui vẻ với hậu hỉ tiền hoa hồng 5% đến 10%. Chỉ cần 1% con số 55 tỉ, đã là 550 triệu USD rồi. Nghe nói vụ hoa hồng Bauxide, Thủ tướng cũng được 150 triệu USD, còn TBT Nông Đức Mạnh ẵm trọn 300 triệu. Còn hoa hồng vụ mua vũ khí của Nga, với chi phí vài tỉ USD, chẳng ai biết Thủ tướng được hưởng tiền "lại qủa" bao nhiêu?
 
Qua báo chí Úc, người ta phanh phui Đại tá an ninh Lương Ngọc Anh, có quan hệ rất thân mật với Thủ tướng Dũng, nguyên Thống đốc ngân hàng Lê Đức Thúy, con trai Thúy là Lê Đức Ninh, tất cả đều bị dính chùm trong vụ án ăn hối lộ có tên là Securency ở bên Úc. Báo chí Úc làm rùm lên, nhưng Thủ tướng cho chìm xuồng, chẳng ai dám thắc mắc.
 
Hiện tại, nhiều ngân hàng đang theo đà sụp đổ vì đã cho vay những món nợ xấu, được thế chấp bằng những bất động sản, mà giá bất động sản đang rơi thảm hại như những chiếc bong bóng bị vỡ. Hàng trăm ngàn công ty, xí nghiệp đóng cửa, dân chúng thất nghiệp gia tăng, chỉ số lạm phát gia tốc chóng mặt với 2 con số. Nhà nước bán những 16 tấn vàng để thu ngoại tệ, tìm cách chống đỡ một nền kinh tế đang bị phá sản. Nghe đâu số nợ của VN đối với các ngân hàng quốc tế lên đến 95% của (GDP/2011=124 tỉ USD).
 
Những tin tức về những nạn cướp bóc tràn lan, cộng những suy đồi về đạo đức xã hội đã đến mức báo động. Tất cả những vấn nạn này, không ai khác hơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm. Sau gần 7 năm cầm quyền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giam cầm tổng cộng hơn 1000 năm tù đối với những nhân tài của đất nước như bác sỹ Phạm Hồng Sơn, Bác sỹ Lê Nguyên Sang, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, kỹ sư Lê Thăng Long, thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, giáo sư Phạm Minh Hoàng, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, Luật sư Phan Thanh Hải, luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Lê Chí Quang, tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Tạ Phong Tần, linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Dương Kim Khải, mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà giáo Đinh Đăng Định, nhà giáo Vũ Hùng, ký gỉa Phạm Thanh Nghiên, ký gỉa Trương Minh Đức, ký gỉa Hoàng Khương, trung tá Trần Anh Kim, tiến sỹ Nguyễn Quốc Quân...

 

Một thủ tướng với kiến thức nông cạn trong việc điều hành bộ máy nhà nước khổng lồ, tôi khuyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hãy nên từ chức, biết hy sinh, đừng qúa tham lam quyền bính, chỉ làm khổ dân thêm. Đại biểu Quốc Hội, ông Dương Trung Quốc đã nhắc khéo Thủ tướng, khi đề cập đến "văn hóa từ chức", được chiếu trên truyền hình khắp nước, mong rằng Thủ tướng biết lắng nghe.

 

Ngày 3 tháng 6 năm 2013

Mylinhng

 

Đính kèm:

(*1) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mztZ6-a8Ii0 (biểu tình ngay cỗng trại tù)



(*4) https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sC3rlfCw_E8#! (lời chị Hằng giáo dục các chú công an nhân-dân, "hãy lột những bộ quần áo này ra, và hãy trả lại 2 tiếng nhân-dân cho chúng tôi")

END

Tác phẩm “Chết bởi Trung Quốc”


Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-05-31

dbcn305.jpgTác phẩm Death by China - Chết bởi Trung Quốc của hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry, được dịch bởi TS Trần Diệu Chân.

Courtesy Vietnews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong chương trình VHNT tuần này Mặc Lâm xin giới thiệu tác phẩm Death by China, Chết bởi Trung Quốc của hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry.

Đây là một tác phẩm khảo cứu về Trung Quốc hiện đại với những hệ lụy mà theo hai tác giả thì Trung Quốc đang dùng tất cả mọi thủ đoạn thông qua quyền lực kinh tế của họ để khống chế và từng bước nhằm thống lĩnh thế giới. Death by China dày 428 trang kể cả phần phụ lục được viết và dịch bởi TS Trần Diệu Chân. Quyển sách có 16 chương và tất cả tập trung nói về những mối lo mà Trung Quốc đang mang tới cho thế giới.

Chúng tôi có cuộc mạn đàm với TS Trần Diệu Chân, là dịch giả của cuốn sách để tìm hiểu thêm nội dung cũng như hiệu quả của nó sau khi ra mắt.

Tiến Sĩ Trần Diệu Chân rời Việt Nam từ năm 1971. Bà lấy luận án Tiến Sĩ Kinh Tế tại UC Santa Cruz và sau đó làm Giảng sư kinh tế tại đại học Phoenix.

Bà hoạt động trong nhiều lãnh vực xã hội, chính trị, giáo dục, truyền thông. Bà Từng tình nguyện trong Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương của quận hạt Santa Clara, và các cơ quan từ thiện để giúp nạn nhân người Việt. Từng du thuyết tại các đại học Hoa Kỳ và là khách mời nói chuyện tại nhiều buổi hội thảo trên thế giới với các đề tài thuộc nhiều lãnh vực liên quan đến con người nói chung, dân tộc và cộng đồng Việt Nam nói riêng. Bà từng được tờ Thời Báo lớn nhất tại vùng bắc California vinh danh ''Phụ nữ năm 2000'' và được vinh danh trong số xuân 2004 của tờ Báo Nhà Magazine nổi tiếng vùng thủ phủ Sacramento, California.

Con rồng đỏ tim đen


Xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây:

Tôi nhận thấy tác phẩm này rất giá trị không riêng cho đồng bào Việt Nam của chúng ta mà cho toàn thế giới bởi vì nó đánh động được nhu cầu ngăn chặn con rồng đỏ tim đen.
-TS Trần Diệu Chân

TS Trần Diệu Chân: Trước tiên xin cám ơn đài Á Châu Tự Do đã tạo cơ hội cho tôi được chia sẻ về cuốn sách Death by China hay là Chết bởi Trung Quốc mà chúng tôi đã dịch ra để chuyển tải thông điệp quý giá của quyển sách do hai tác giả TS Peter Navarro và Giáo sư Greg Autry đã viết ra. Khi đọc tác phẩm này tôi nhận thấy nó rất giá trị không riêng cho đồng bào Việt Nam của chúng ta mà cho toàn thế giới bởi vì nó đánh động được nhu cầu ngăn chặn con rồng đỏ tim đen. Qua đó chúng ta thấy chế độ Cộng sản Trung Quốc là một tổng hợp của tất cả thể chế tệ hại nhất trên thế giới từ truớc tới giờ.

Độc tài cộng sản là điều dĩ nhiên rồi nhưng cạnh đó họ còn tệ hại giống như phát xít, thực dân, đế quốc, tài phiệt…họ làm bất cứ điều gì để có thể nhét chặt túi tham cũng như chiếc ghế quyền lực của họ. Khi đọc quyển sách chúng ta thấy rõ nguy cơ đất nước Việt Nam chúng ta ở ngay bên mạn sườn, bên cạnh chế độ này. Chúng ta là sân sau, nơi họ gửi qua những sản phẩm độc hại cộng với thái độ ngông cuồng trên Biển Đông. Họ đã trấn áp các quốc gia lân cận hay Việt Nam. Bên cạnh đó chúng ta thấy sự tiếp tay của Cộng sản Việt Nam, đã khiến cho Trung Cộng ngày càng hung hăng hơn trên Biển Đông. Với những điều như thế chúng ta cần chuyển tải thông điệp này đến với dồng bào của chúng ta trong nước.

Mặc Lâm: Thưa TS xin bà cho biết sơ lược về hai tác giả của Chết bởi Trung Quốc. Bà có nhận xét thế nào về hai ông trong khi dịch tác phẩm này ra tiếng Việt?

TS Trần Diệu Chân: Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với hai vị tác giả không những họ là những người trí thức mà họ còn có những tâm hồn rất lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội. Hai ông là tác giả của nhiều quyển sách và cả hai đang dạy tại những trường đại học nổi tiếng của California. Hai vị này viết sách vì thương yêu dân tộc Trung Hoa chứ không phải bài Hoa, chỉ trích, chê bai mà phải đồng lòng đứng lên chấm dứt thể chế độc tài rất nguy hiểm cho thế giới và dân tộc Trung Hoa vì tất cả mọi người đều là nạn nhân trực tiếp của chế độ độc hại này.



Tiến Sĩ Trần Diệu Chân, dịch giả cuốn sách “Death By China - Chết bởi Trung Quốc” trong ngày ra mắt sách tại Việt Báo hôm 11-11-2012. Photo courtesy of Người Việt.

Mặc Lâm: Thưa bà theo nhận xét của chúng tôi thì trong tác phẩm Chết bởi Trung Quốc có 16 chương và chia thành 5 phần chính, nhưng chương quan trọng nhất đối với Việt Nam là vấn đề tranh chấp Biển Đông thì lại không thấy trong cuốn sách này. Có lẽ khi viết sách thì sự kiện Biển Đông chưa nóng lên nên hai tác giả đã bỏ qua hay chăng?

TS Trần Diệu Chân: Khi Diệu Chân chia sẻ với hai tác giả thì cũng có nhắc đến sự quan tâm đó và chắc chắn trong tuơng lai hai tác giả sẽ nghiên cứu nhiều hơn trong một lần tái bản hay trong một cuốn sách khác. Hai ông từng viết những cuốn sách như The Coming War with China cho thấy đây là một thể chế mang tính chất bá quyền và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm lĩnh thế giới và họ không từ nan bất cứ điều gì.

Bàng bạc trong Death by China chúng ta thấy rõ hai vị thức giả này đã nhìn ra chân tướng bá quyền của chế độ này và từ đó chính nhờ đọc quyển sách này mà tôi trông thấy hiện tượng Biển Đông chỉ là một phần của chế độ bá quyền này. Nó cũng cho chúng ta thấy rõ hơn dã tâm của chế độ này.

Nhu cầu cấp thiết


Mặc Lâm: Thưa TS cũng giống như vấn đề Biển Đông, tôi rất ngạc nhiên khi thấy quyển sách không nói tới những quốc gia phụ thuộc Trung Quốc nặng nề như Miến Điện và Việt Nam. Sự vượt thoát của Miến Điện khỏi tầm ảnh huởng của Trung Quốc đã làm tấm gương cho nhiều nước trong đó có Việt Nam, đây là khiếm khuyết quan trọng của cuốn sách đối với độc giả Việt Nam? Phải chăng vì nhìn thấy khiếm khuyết này nên TS đã viết thêm trong phần phụ lục một chương nói về Việt Nam?

TS Trần Diệu Chân: Vâng, hoàn toàn đồng ý với anh Mặc Lâm. Trong phần dịch thuật quyển Death by China chúng tôi đã mạo muội đưa ra thêm một tiều luận ở cuối quyển sách là làm sao chúng ta giải quyết vần nạn Trung Cộng đối với Việt Nam, qua đó chúng tôi mạo muội đưa ra một số ý kiến của mình, đặc biệt có phần khảo cứu để nói lên hiện tượng tại sao Trung Cộng lại có vẻ ngông ngênh, hung hăng trên Biển Đông. Điềm thứ nhì là Trung Cộng đã khống chế Cộng sản Việt Nam như thế nào và thứ ba là chúng ta phải làm sao đề giải quyết vấn nạn con rồng đỏ tim đen ngay tại quê hương của mình.

Sự đe dọa của TQ đối với sự ổn định chung của khu vực và thế giới khiến cho nhu cầu giải quyết vấn nạn tay sai đối với TQ của đảng CSVN trở nên cấp thiết hơn.
-TS Trần Diệu Chân

Chúng ta thấy sự đe dọa của Trung Quốc đối với sự ổn định chung của khu vực và thế giới khiến cho nhu cầu giải quyết vấn nạn tay sai đối với Trung Quốc của đảng Cộng sản Việt Nam trở nên cấp thiết hơn. Chúng ta phải đưa ra được điều đó với thế giới và nói một cách khác nhu cầu dân chủ hóa Việt Nam không chỉ là vấn đề của người Việt Nam mà còn là của thế giới. Các quốc gia khác như Hoa Kỳ cần phải nhận thức rõ để không chỉ quan tâm đến Trung Cộng mà lại vô tình tiếp tay củng cố cái đuôi rồng tại Việt Nam tức là chế độ Cộng sản Việt Nam. Trong tinh thần liên đới đó dân tộc Việt Nam chúng ta cần phải bắt tay với các dân tộc Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Nội Mông….để giải quyết vấn nạn độc tài trên quê hương mình hầu có thể mở ra một kỷ nguyên hợp tác thật sự cho Á châu và thế giới. Trên con đường khó khăn và cao cả đó các cường quốc phải có nghĩa vụ giải quyết vấn nạn chung của thế giới  và chính chúng ta phải vạch rõ cái nhu cầu này.

Xin thưa một điều nữa là cuốn sách dịch đã đựơc chuyển về Việt Nam ngay từ cuối năm ngoái khi ra mắt sách ở đây và đã được đồng bào chúng ta đón nhận rất nhiệt tình, đặc biệt là những nhà đấu tranh dân chủ cũng như những người quan tâm đến vận mệnh dân tộc.

Mặc Lâm: Thưa TS sau khi tác phẩm Chết bởi Trung Quốc phát hành thì phản hồi của dư luận ra sao?

TS Trần Diệu Chân: Nếu chúng ta đề ý thì thấy trong cuộc tranh cử Tồng thống vào cuối năm ngoái chúng ta thấy chưa bao giờ một cuộc debate giữa hai ứng cử viên tổng thống lại nói nhiều về Trung Hoa như vậy, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế. Từ năm 2001 khi Tổng thống Bill Clinton chấp nhận cổ võ cho việc tham dự vào WTO của Trung Cộng thì từ đó đến nay việc giao thương giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã đưa đến thâm hụt thương mại cho Hoa Kỳ lên tới 1 tỷ Mỹ kim mỗi ngày. Từ năm 2001 đến năm 2010 chúng ta mất gần 3 triệu công ăn việc làm. Hơn 50 ngàn hãng xưởng phải đóng cửa. Chúng ta thấy có sự quan tâm đặc biệt của chính giới Hoa Kỳ sau khi quyển sách này ra mắt cũng như tác động của nó lên trên dư luận.

Truớc cuộc tranh cử Tổng thống hai tác giả đã gần như đi khắp Hoa Kỳ để chiếu cuốn phim cùng tên Death by China được ra mắt quần chúng ngay trước thời kỳ tranh cử Tổng thống. Trong cuốn sách Diệu Chân thích nhất là hai ông nêu ra những tệ hại đe dọa kinh hoàng của chế độ này mà hai ông còn đưa ra một loạt đề nghị để chúng ta giải quyết vấn nạn của thế giới cũng như của Hoa Kỳ và Việt Nam.

Tác giả Greg Autry đang tổ chức một buổi họp mặt báo chí tại Palm Spring California để đánh động và tạo dư luận trước khi Tổng thống Obama họp thượng đỉnh với chủ tịch Tập Cận Bình. Chúng ta thấy hai ông không chỉ viết sách mang tính khảo cứu mà hai ông là nhà hoạt động với lương tâm để đóng góp sự an lành, thịnh vuợng của người dân tại Hoa Kỳ cũng như các nơi khác trên thế giới.

Mặc Lâm: Xin cám ơn TS Trần Diệu Chân.

 

Không thỏa hiệp


Bình Minh

“Thỏa Hiệp”, ” Hòa Giải” là những từ ngữ nhức nhối gây nhiều tranh cãi mỗi lần bàn đến vấn đề đất nước. Nhưng nếu chúng ta cứ tránh né không mổ xẻ cho thật sâu thật sát để xác định lập trường, xác định quan điểm, thì những chữ này mãi mãi là ám ảnh, là những trở ngại trong con đường đấu tranh của chúng ta cho một nước Việt nam độc lâp tự do dân chủ.

Hầu hết mọi người trong chúng ta đều đồng ý “Sẽ không có chuyện ĐCSVN tự nhượng bộ!”(Hoàng Linh Vương), có nghĩa là ĐCSVN sẽ không bao giờ đưa tay ra cho ai bắt cả, thế thì những người có quan điểm “bắt tay” với CSVN thì bắt ở chỗ nào ? Bắt tay theo kiểu lãnh đạo CSVN bắt tay lãnh đạo Bắc Kinh ?

Quan niệm “sống chung với lũ” để hy vọng “hóa giải ĐCSVN đi vào chiều hướng dân chủ” lại càng là một ảo tưởng. Ý tưởng “cho rằng nên “bắt tay“ với ĐCSVN, nói chung là nên thoả hiệp, hòa hợp, hay hòa giải với ĐCSVN, mục đích là để tránh cảnh “nhồi da xáo thịt“ chỉ là một chiêu bài che đậy một tinh thần mệt mỏi chủ bại nếu không muốn nói là che đậy mục đích tìm ghế, tư lợi cá nhân trong cuộc đấu tranh này.

Số phận của thành phần thuộc Mặt Trận Giải Phóng miền Nam như thế nào sau khi đất nước thống nhất ? Và chúng ta không cần phải đợi đến lúc những người dân chủ “chạm trán” với ĐCSVN mới xảy ra cảnh “nồi da xáo thịt”.

Cảnh “nồi da xáo thịt” đã xảy ra từ lúc đảng CS thống trị quê hương và do chính ĐCSVN gây ra: Cải Cách Ruộng Đất là một bằng chứng hùng hồn của lịch sử. Gần đây nhất là dân oan bị đánh đập, bị cưỡng chiếm ruộng đất nhà cửa, những bản án khắc nghiệt tiếp tục giam hãm tự do cùa những người yêu nước, gia đình thân nhân những tù nhân lương tâm bị trả thù một cách hèn hạ… Tất cả mọi người bị ĐCSVN tước đoạt quyền sống, quyền làm người một cách trắng trợn. Ai đã tạo nên cảnh điêu linh cho đồng bào đất nước ? Đó không phải là một hình thức của “nồi da xáo thịt” ư ?

Vì vậy, thỏa hiệp với ĐCSVN vào thời điểm này là tiếp tay cho bạo quyền tiếp tục thống trị đồng bào, tiếp tục cắt xén đất nước cho ngoại bang.

Cuôc đấu tranh này là một cuộc đấu tranh trường kỳ lâu dài mưu tìm tự do độc lập thật sự cho đất nước cho các thế hệ con cháu chúng ta về sau nữa, chứ không phải xổi thì cho riêng thế hệ chúng ta mà vội vã bắt tay để có một địa vị nở mặt nợ mày khi còn sống.

“Hòa hợp” để tránh ” nồi da xáo thịt” là một lối nói của cả hai bên – bạo quyền và nhóm chủ bại -như một rà soát, che đậy dã tâm của cả hai phía, thử hỏi cả hai bên có bên nào thành tâm tin tưởng ?

Lúc này là lúc lợi thế cho phong trào đấu tranh, chúng ta đang cưỡi trên làn sóng dân chủ, cho dù chưa đủ mạnh, chưa tổ chức hóa, nhưng theo thời gian với kỹ thuật thông tin cộng với tinh thần yêu nước, với sức mạnh từ đồng bào, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ đảo ngược được thế cờ.

Nghĩa là chính nhân dân làm chủ đất nước, chính nhân dân chọn người tài đức lãnh đạo đất nước phục vụ phúc lợi đồng bào. Đất nước không thể tiếp tục bị thống trị bởi nhóm quyền lực đỏ (và) những nhóm hoạt đầu chính trị.

Thà rằng chậm nhưng chắc, để con cháu đời sau còn được thở hít không khí tự do, còn hơn “thỏa hiệp” để mau chóng nhận lãnh dân chủ cuội, dân chủ giả hiệu, dân chủ kiểu ĐCSVN.

Bình Minh

THEO DÒNG SỰ KIỆN:







 

Đánh phủ đầu vào người yêu nước


Huỳnh Ngọc Tuấn

 “Đánh phủ đầu” hay “tiên hạ thủ vi cường” là một thuật ngữ quân sự để mô tả một hành động chiến tranh mang tính quyết định sinh tử, dùng sức mạnh tổng lực để đè bẹp đối phương, hoặc ngăn chận một hành động nguy hiểm mà đối phương muốn thực hiện.

Lịch sử Việt nam đã chứng kiến việc danh tướng Lý thường Kiệt đánh phủ đầu vào nước Tống nhằm làm phá sản ý đồ nam tiến của Vương an Thạch

Trong thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21 người ta nói nhiều về thuật ngữ “đánh phủ đầu” này. Như những năm cuối thập niên 40, đầu thập niên 50 Hoa kỳ  đã nhiều lần có ý định đánh phủ đầu Liên xô . Đến đầu thập niên 60 Hoa kỳ cũng đã có ý định tấn công phủ đầu Trung cộng để ngăn ngừa quốc gia CS này thủ đắt Vũ khí hạt nhân, nhưng rồi sau đó đã quyết định hủy bỏ dự kiến này hay như ông Itsunori Onodera bộ trưởng quốc phòng Nhật bản mới đây tuyên bố sẽ “đánh phủ đầu” nếu xét thấy có nguy cơ đe dọa đến Nhật!?.

Nếu quyết định đánh phủ đầu của danh Tướng Lý thường Kiệt của Việt nam đã làm xoay chuyễn cục diện, bảo vệ được đất nước Việt nam lúc đó yếu hơn nhà Tống thì quyết định hủy bỏ hai cuộc tấn công phủ đầu trên của những vị Tổng thống Mỹ là một quyết định sai lầm chiến lược đẩy nước Mỹ và thế giới vào tình trạng bất an và nguy hiểm như hiện nay.

Điều này cho chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm xương máu đó là khi cần quyết định điều gì mang tính sinh tử cho quốc gia hoặc cộng đồng cần phải có bản lĩnh và trí tuệ . Trí tuệ minh triết để biết hành động của chúng ta là tối cần thiết phù hợp với lòng người và thời cuộc và nhất là không còn có sự lựa chọn khác được, còn bản lĩnh là để thực hiện hành động đó một cách tự tin vào tính chất chính đáng hoặc tối cần thiết cho lợi ích của cộng đồng.

Việc thực hiện hay không một cuộc tấn công phủ đầu sẽ mang đến những hệ lụy lớn lao sau đó. Cho nên không phải lúc nào cũng có thể sữ dụng đến đòn phủ đầu hoặc từ bỏ nó một cách tùy tiện được. Vì nếu xữ dụng đòn “đánh phủ đầu” sai mục đích không chính nghĩa thì sẽ thất bại và cái giá phải trả không hề nhỏ và ngược lại không dám tấn công phủ đầu trong trường hợp tối cần thiết cũng phải trả một giá tương xứng.

“Đánh phủ đầu” là một “nghệ thuật” chỉ dành cho những nhà quân sự và chính trị lỗi lạc và điều tối quan trọng phải là hành động chính nghĩa hợp lòng người và thời cuộc, mang nặng tính trí tuệ và bản lĩnh chứ không phải trò chơi của bất cứ ai và tuyệt đối không phải là trò chơi của những thế lực đen tối dùng “đòn phủ đầu” để chống lại lương tri loài người và xu thế thời đại vì làm như vậy sẽ giống như việc đâm đầu vào vách đá. Không có chính nghĩa đòn tấn công phủ đầu chỉ là một sự phiêu lưu sẽ bị lên án, chống đối dù thành công lúc ban đầu cũng sẽ dẫn đến thất bại chung cuộc.

Đảng CSVN hiện nay không có được những nhà chiến lược để hoạch định đường lối đối ngoại hiệu quả cho nên cứ hành xữ như một vệ tinh của đảng CS Tàu.

Ngày xưa khi đất nước lâm nguy nhà Trần đã vô cùng sáng suốt khi triệu tập hội nghị Diên Hồng để đoàn kết toàn dân và lắng nghe những đóng góp về những kế sách giữ nước của các bô lão.

Chính vì vậy mà nhà Trần đã quy tụ được ý chí của cả dân tộc và đã đánh bại giặc ngoại xâm một cách hiển hách.

Còn ngày hôm nay CSVN với “những đỉnh cao trí tuệ” không hề lắng nghe ý kiến và lòng dân, có thể VC khinh dân mà cũng có thể họ sợ dân.

Tôi nghiên về khả năng CSVN sợ dân hơn là khinh dân. Vì lòng dân được biểu hiện qua bản kiến nghị của 72 Nhân sĩ trí thức,  Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt nam, của Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất, Giáo hội Phật giáo Hòa hảo thuần túy, Khối 8406 và Tuyên ngôn của nhóm Công dân tự do.

Những tiếng nói trên đại diện cho giới tinh hoa của đất nước, gồm những vị nhân sĩ lỗi lạc, những nhà tu hành xuất chúng trong các Giáo hội và những trí thức trẻ. CSVN không dám coi thường những tiếng nói này họ chỉ lo sợ những tiếng nói đó sẽ như những hồi còi tập hợp lòng dân làm suy yếu quyền lực của đảng.

Để đối phó với nguy cơ quyền lực bị vô hiệu hóa và sụp đổ bởi phong trào quần chúng đảng CSVN quyết định sữ dụng đòn “đánh phủ đầu” để làm tê liệt ý chí và lòng yêu nước của nhân dân VN.

CSVN LỰA CHỌN MỤC TIÊU:

-Hội đồng Giám mục VN ư?

- Giáo hội Phật giáo VN thống nhất hay Giáo hội Phật giáo Hòa hảo ư?

Không thể được vì sẽ bị lên án và sẽ bị đưa vào danh sách CPC.

VC đang tiến hành thương lượng để gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương TPP với hy vọng vực dậy nền kinh tế đang lao dốc đe dọa đến sự tồn vong của đảng nên không thể mạo hiểm được.

Những mục tiêu khác cũng không xong. Đảng CSVN quyết định đánh phủ đầu vào một vài thanh niên yêu nước chưa có danh tiếng. Và họ đã chọn cô bé Nguyễn phương Uyên và cậu Đinh nguyên Kha làm thí điểm .

CSVN bắt Nguyễn phương Uyên một cách bí mật để tạo sự sợ hãi, sau đó ngược đãi cô bé này trong tù để làm cho những thanh niên yêu nước vốn còn rất trẻ chưa có “kinh nghiệm trận mạc” phải kinh hồn bạt vía.

Trong phiên tòa xữ Phương Uyên và Đinh nguyên Kha họ đã “đánh phủ đầu” bằng những bản án nặng nề, phi lý, bất nhân ngoài sự dự cảm của mọi người để răn đe hòng dập tắt mọi ước mơ và hy vọng về một đất nước Việt nam độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tự do và dân chủ, nhân quyền và dân quyền được tôn trọng.

CSVN lấy mục tiêu khuất phục Phương Uyên và Nguyên Kha để làm nản lòng những thanh niên yêu nước và từng bước kiểm soát khuất phục khiến cho họ phải cúi đầu để mặc cho đảng CS muốn làm gì thì làm.

Đảng CSVN học theo binh pháp của Tôn Tử “Giết gà để dọa khỉ”( sát kê hách hầu) dùng Phương Uyên và Nguyên Kha để “làm gương” cho những người trẻ khác.

Nhưng CSVN đã thất bại nhục nhã và kế hoạch phá sản.

Đứng trước tòa Phương Uyên và Nguyên Kha đã ngẩng cao đầu khẳng định họ là những người yêu nước chống giặc ngoại xâm, chống bầy sâu cộng sản đang làm nghèo nàn và băng hoại đất nước, biến phiên tòa xữ những người yêu nước thành phiên tòa xữ những kẻ bán nước là CSVN, vì một lẽ rất đơn giản là chỉ có kẻ bán nước mới trừng phạt những người yêu nước, không ai có thể dùng sự ngụy biện hay cường quyền để hòng thay đổi điều này.

Đòn tấn công phủ đầu của đảng CSVN vào những người yêu nước đã bị cộng đồng quốc tế lên án, các tổ chức bảo vệ nhân quyền như HRW và chính phủ Hoa kỳ lên tiếng phản đối đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phương Uyên và Nguyên Kha.

Dư luận trong ngoài nước bất bình, đến nỗi một người CS như ông Lê hiếu Đằng phải nói rằng phiên tòa xử Phương Uyên và Nguyên Kha “phản ánh khuynh hướng phát xít”!

Đã có hàng ngàn người ký tên vào tuyên bố đòi trả tự do cho hai thanh niên yêu nước trên.

Báo lề Dân cuồn cuộn những bài viết phản đối đảng CSVN cường quyền, lộng hành và độc đoán, đòi hỏi công lý cho người yêu nước.

Bản án man rợ dành cho Phương Uyên và Nguyên Kha không làm cho những người trẻ sợ hải, ngược lại một cao trào yêu nước đang âm ỉ dấy lên, và lần này còn mạnh mẽ hơn nhiều

Đây là một thất bại cay đắng cho đảng CSVN.

Một bài học để họ thấy rằng xữ dụng lối đánh phủ đầu nếu không có chính nghĩa sẽ là con dao hai lưởi làm đứt tay kẻ chơi dao.

Những người CSVN nên biết rằng một kế hoạch “đánh phủ đầu” đang hình thành để loại bỏ quan thầy của họ là Đảng CS Trung quốc.

Hãy tự hỏi : số phận các người sẽ về đâu?

Quay về với dân tộc là thượng sách!

Khẳng định tầm quan trọng của yếu tố lòng tin trong quan hệ quốc tế, trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng nói: “Việt Nam chúng tôi có câu thành ngữ “mất lòng tin là mất tất cả”. Lòng tin là khởi nguồn của mọi quan hệ hữu nghị, hợp tác; là liều thuốc hiệu nghiệm để ngăn ngừa những toan tính có thể gây ra nguy cơ xung đột. Lòng tin cần được nâng niu, vun đắp không ngừng bằng những hành động cụ thể, nhất quán, phù hợp với chuẩn mực chung và với thái độ chân thành”.

“Cạnh tranh và can dự vốn là điều bình thường trong quá trình hợp tác và phát triển”, Thủ tướng nói. “Nhưng nếu sự cạnh tranh và can dự đó mang những toan tính chỉ cho riêng mình, bất bình đẳng, trái với luật pháp quốc tế, thiếu minh bạch thì không thể củng cố lòng tin chiến lược, dễ dẫn tới chia rẽ, nghi kỵ và nguy cơ kiềm chế lẫn nhau, ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Theo Thủ tướng, “những diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ biển Hoa Đông đến biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực, trước hết là an ninh, an toàn và tự do hàng hải đang gây quan ngại sâu sắc đối với cả cộng đồng quốc tế. Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”.

Thủ tướng lưu ý, lưu thông trên biển chiếm tỷ trọng và có ý nghĩa ngày càng lớn. Theo nhiều dự báo, sẽ có trên 3/4 khối lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển và 2/3 số đó đi qua biển Đông. Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường.

Huỳnh Ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

THEO DÒNG SỰ KIỆN:







 

TS Cù Huy Hà Vũ:

    "Nếu tôi chết, nhân dân Việt Nam sẽ trả thù cho tôi!"




 

 

                                 

Danlambao - Hôm 1/6/2013, LS Nguyễn Thị Dương Hà đã đến trại giam số 5 - Bộ CA (Yên Định, Thanh Hóa) để thăm nuôi chồng là tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, người hiện đang tuyệt thực đến ngày thứ 6 liên tục để phản đối hành vi ‘cố ý giết người’ của giám thị trại. 

Bất chấp sự giám sát chặt chẽ của CA, TS Cù Huy Hà Vũ đã đọc lại toàn văn bức thư của ông cho vợ ghi chép lại, với lời xác quyết vẫn mạnh mẽ như ngày nào: “Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hi sinh tính mạng của mình để dân tộc Việt Nam hồi sinh. Tôi quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh.” 

Bức thư sau đó đã được người vợ tần tảo của ông là LS Nguyễn Thị Dương Hà ghi lại trọn vẹn. Nội dung thư là những lời chia sẻ của vị tiến sĩ luật danh tiếng trong hoàn cảnh tù đày, sức khỏe ngày một suy yếu do cuộc tuyệt thực phản kháng đã bước sang ngày thứ 6 liên tục.

Xin được nhắc lại, TS Luật Cù Huy Hà Vũ chính thức tuyệt thực từ hôm 27/5/2013. Đây là hành động nhằm phản kháng trước những hành vi trả thù đê tiện của cán bộ trại giam tên Lường Văn Tuyến, kẻ đã và đang liên tục thực hiện âm mưu hãm hại TS Vũ.

Được biết, TS Vũ có tiền sử bệnh tim, cao huyết áp, đau nửa đầu... Nhiều ý kiến lo ngại đây có thể sẽ là bức thư cuối cùng của TS Cù Huy Hà Vũ nếu bộ CA VN tiếp tục đẩy ông vào đường cùng. 

Qua bức thư, chúng ta có thể thấy TS Cù Huy Hà Vũ dù trong cảnh tù đày vẫn rất tỉnh táo và mạnh mẽ, thể hiện qua những tuyên bố rực lửa như ngày nào. 

Dưới đây là toàn văn bức thư của TS Cù Huy Hà Vũ do LS Dương Hà ghi lại và phổ biến:

****

 

                                                                                                                                                               Ngày 01 tháng 6 năm 2013 

                                                                                                                                                        Gửi từ Trại tù số 5 – Bộ Công an tại Yên Định, Thanh Hóa 

 

Tôi, TS Luật Cù Huy Hà Vũ, bị Tòa án nước CHXHCN Việt Nam kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” mà tôi luôn khẳng định là tôi hoàn toàn vô tội. Hôm nay, ngày 01/6/2013, tôi gặp vợ tôi là Nguyễn Thị Dương Hà và con trai tôi là Cù Huy Xuân Đức lên thăm tôi do việc tôi tuyệt thực để phản đối hành vi phạm pháp của Giám thị Lường Văn Tuyến.

Tôi có ý kiến như sau:

Ngày 11/11/2012, tôi đã gửi Giám thị Trại giam số 5 – Bộ Công an Lường Văn Tuyến một đơn tố cáo Lê Văn Chiến, cán bộ Trại giam số 5 Bộ Công an tố cáo “cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ”. 

Tôi đã gửi đơn trên cơ sở điểm a, khoản 1 Điều 168 và khoản 2 Điều 168, khoản 1 Điều 169 Bộ luật Thi hành án Hình sự, thế nhưng đến ngày 12/5/2013, tức sau 180 ngày mà Giám thị Lường Văn Tuyến đã không giải quyết Tố cáo này của tôi mà còn tiếp tục cho cán bộ Lê Văn Chiến vào trực phòng tôi. Do đó ngày 12/5/2013, tôi tiếp tục gửi yêu cầu giải quyết đơn tố cáo ngày 11/11/2012 và ghi rõ trong trường hợp không giải quyết đơn tố cáo của tôi thì sau hai tuần tôi sẽ tuyệt thực phản đối!

Đến ngày 27/5/2013, tôi đã tuyệt thực, cho đến hôm nay 1/6/2013 là 6 ngày tôi vẫn tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc Giám thị Lường Văn Tuyến xâm phạm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tôi như không trả lời Đơn tố cáo, không cho gặp vợ không quá 24 giờ ở phòng riêng, không cho gửi thư cho gia đình, không cho nhận một số đồ vật thiết yếu không thuộc danh mục cấm, 10 đầu tài liệu mà Tòa án đã dùng làm chứng cứ kết tội tôi để tôi kháng cáo.

Tôi tiếp tục tuyệt thực cho đến khi nào giám thị Tuyến giải quyết đơn và các quyền lợi hợp pháp khác của tôi. 

Nếu tôi chết thì nhân dân Việt Nam sẽ trả thù cho tôi bằng cách đưa ra vành móng ngựa tất cả những kẻ nào đã chỉ đạo bắt, truy tố, kết án, bỏ tù tôi trái pháp luật cũng như xử tù giám thị trại giam số 5 Lường Văn Tuyến và những kẻ có liên quan đã đẩy tôi đến chỗ tuyệt thực dẫn đến cái chết của tôi tại trại giam số 5 Bộ Công an.

Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ luôn đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền, vì phẩm giá của con người ở Việt Nam, luôn chống chế độ độc đảng độc tài, đàn áp con người ở Việt Nam. Tôi cũng luôn chiến đấu để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Do đó, Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luôn sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để nhân dân Việt Nam sống trong tự do và dân chủ và được tôn trọng các quyền con người của mình, để Tổ Quốc Việt Nam luôn độc lập và toàn vẹn về chủ quyền và lãnh thổ.

Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hi sinh tính mạng của mình để dân tộc Việt Nam hồi sinh. Tôi quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh.

Tôi xin gửi lời chào kính trọng và chân thành tới toàn thể nhân dân Việt Nam, tới toàn thể nhân dân các nước, các chính phủ: chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ 27 nước liên minh Châu Âu, chính phủ Australia, Canada … và các tổ chức trên thế giới đã ủng hộ tôi mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh của tôi vì công lý, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam vì phẩm giá và quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa nước Việt Nam sẽ trở thành một nước dân chủ thực sự, có chế độ chính trị đa đảng và có Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Tôi tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ là chủ nhân thật sự của đất nước mà trước mắt là thực hiện quyền phúc quyết đó với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng như đối với mọi dự thảo Hiến pháp khác.

Tôi luôn yêu thương vợ tôi là Nguyễn Thị Dương Hà, con trai trưởng là Cù Huy Xuân Đức, con trai út là Cù Huy Xuân Hiếu, cháu đích tôn Cù Huy Xuân Hoàng, con dâu Hoàng Kim Thanh và các thành viên khác của đại gia đình tôi của tộc Cù Huy – tộc Ngô Xuân và quê hương Hà Tĩnh cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi.

Tôi xin nói lại tại sao tôi quyết lấy tính mạng của mình để đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam nói chung, đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền của giám thị Lường Văn Tuyến nói riêng có 3 lý do cơ bản sau:

1. Truyền thống gia đình tôi là gia đình yêu nước nồng nàn từ đời cụ Vương “Cù Ngọc Xán” đã là chỉ huy căn cứ địa của Lê Lợi tại Hương Sơn Hà Tĩnh cho đến các cụ, ông tôi, bố tôi Nhà thơ - Bộ trưởng Cù Huy Cận, Nhà thơ Xuân Diệu luôn đấu tranh vì quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam và của từng người Việt Nam.

2. Tôi là Tiến sĩ luật, do đó tôi biết rõ là phải đấu tranh trên cơ sở pháp luật và bằng đấu tranh của tôi, tôi tin tưởng đã và đang đóng góp quyết liệt vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. 

3. Tôi năm nay đã 56 tuổi tây, 57 tuổi ta, nên đã có đủ kinh nghiệm và hiểu biết về những hành vi phản dân chủ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về sự đàn áp của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam, do đó tôi phải đấu tranh để chấm dứt những hành vi phạm pháp đó.

Tôi luôn luôn biết ơn các bậc đã sinh thành ra tôi là nhà thơ - Bộ trưởng khai quốc Cù Huy Cận; mẹ tôi bác sĩ Ngô Thị Xuân Như; bác ruột và cha nuôi tôi là nhà thơ Ngô Xuân Diệu đã có công sinh và dạy dỗ tôi nên người.

Nếu tôi có chết trong cuộc tuyệt thực này thì tôi đã luôn xứng đáng với các bậc sinh thành ra tôi. Tôi cũng luôn nhớ ơn bố vợ tôi là ông Nguyễn Bá Phụng và mẹ vợ tôi là bà Dương Thị Kính, đó là những người đã yêu thương tôi như con ruột.

Toàn thể gia đình tôi, vợ Tôi, các con trai tôi và cháu nội tôi sẽ tiếp tục con đường đấu tranh vì công lý, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tôi, vì dân vì nước như đã nói ở trên.

(Sau khi đọc xong thư cho vợ là Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, TS Cù Huy Hà Vũ nói thêm)

Tôi hoàn toàn không ăn là để đấu tranh, tôi tuyệt thực không phải là vì muốn tự tử, tự sát, mà là để phản đối các hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tôi, của giám thị Lường Văn Tuyến nói riêng và của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói chung.

 




Bản điều trần của John Sifton, Giám đốc Vận động, Ban Á Châu, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền


No comments:

Post a Comment

Thanks for your Comment

Featured Post

Bản Tin cuối ngày-16/12/2024

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link